Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tâm trí Bakugo quay cuồng.

Cậu đi đi lại lại trong căn phòng khách sạn nhỏ, đôi chân trần lướt nhẹ trên mặt thảm.

Hơi thở ngắt quãng, nắm đấm siết chặt rồi lại thả lỏng khi cậu lẩm bẩm một mình.

Mọi thứ đều có vẻ bất thường, cơ thể cậu vẫn đang râm ran adrenaline sau cuộc chạm trán kinh hoàng vừa diễn ra trong phòng tắm.

Todoroki giả trông rất thật, quá sức thật—ngay cả cái thái độ điềm tĩnh và nụ cười nhẹ cũng không khác gì. 

Toàn bộ đã đánh gục Bakugo, và cách cơ thể cậu tuân theo những Mệnh lệnh đó, cách cậu mất kiểm soát bản thân—khiến cậu chỉ muốn nổ tung bức tường gần nhất ra thành trăm mảnh.

"Chắc chắn đó là do Quirk," Bakugo lẩm bẩm, giọng cậu khàn khàn, gấp gáp. "Loại quirk có thể sao chép người khác—giống như con nhỏ Toga. Ừ ha... đúng thế. Cậu dừng lại trước hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, ngước nhìn nó như thể sẽ cho cậu một câu trả lời nào đó. "Chính là cách mà bọn chúng đã bắt cóc các Sub. Bắt chước Dom của họ, khiến bọn họ nghĩ rằng mình đã an toàn... rồi bùm, tất cả biến mất."

Todoroki, người đã theo dõi Bakugo từ phía bên kia phòng, bắt đầu âm thầm di chuyển.

Anh lấy một chiếc áo khoác gần đó từ phía sau ghế và tiến đến Bakugo, bước những bước đi bình tĩnh, chừng mực.

Bakugo gần như không mặc gì, cả cơ thể vẫn lõa lồ trong chiếc quần lót, tất cả các điểm yếu lộ rõ ra trong từng cử động.

Todoroki nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác lên vai Bakugo mà không nói một lời, cố mang đến cho cộng sự của mình cảm giác ấm áp và che chở.

Bakugo cứng đờ người khi bị chạm vào nhưng không hề kháng cự. "Cảm ơn," cậu lẩm bẩm, phát ra âm thanh mềm mỏng hơn khi luồn tay một cách từ tốn, hơi run run vào ống tay áo.

Todoroki bước đến trước mặt Bakugo, chậm rãi và thận trọng, như thể đang đối xử với một thứ gì đó mong manh.

Anh đặt tay lên vai Bakugo, xoay cậu lại để đối mặt với mình, ánh mắt chạm nhau. "Bakugo," Todoroki nói bằng giọng điệu bình tĩnh, đều đặn của mình, "hít thật sâu. Rồi thở ra giúp tớ nhé, được không?"

Bakugo nghiến chặt hàm, mắt liếc đi chỗ khác, nhưng rồi cũng làm theo lời Todoroki và hít một hơi run rẩy.

Và một hơi nữa.

Todoroki đặt tay trên vai Bakugo, giữ chặt cậu, biến mình thành một điểm tựa cho người trước mặt.

Dần đà, hơi thở của Bakugo trở nên đều đặn hơn, và cậu cảm thấy những căng thẳng trong lồng ngực mình bắt đầu tan biến.

Cánh tay của Todoroki cẩn thận trượt quanh lưng Bakugo và tạo thành một cái ôm hờ.

Không quá mạnh mẽ hay áp đảo—chỉ đủ để Bakugo biết rằng cậu không cô đơn.

Điều này khiến Bakugo cứng ngắc người, cậu chẳng biết phải làm gì với cái điều không hề tự nhiên này.

Nhưng sau vài nhịp tim, cậu thả lỏng mình, cơ thể cậu khuất phục trước cảm giác an toàn mà sự hiện diện của Todoroki mang lại.

Cậu nắm chặt tay vào áo Todoroki và siết lại, vùi mặt vào ngực anh.

Todoroki nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu, những lời nói của anh xoa dịu, đầy trấn an. "Cậu ổn rồi. Cậu an toàn rồi. Tớ ở ngay đây, và tớ sẽ không đi đâu cả. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu."

Trong vài giây ngắn ngủi, chỉ cần thế là đủ.

Thế giới của Bakugo ngừng quay, và nỗi kinh hoàng đã kìm hãm cậu kể từ cuộc chạm trán trong phòng tắm bắt đầu lắng xuống.

Nhưng sự nhẹ nhõm không kéo dài được lâu. 

Mắt Bakugo mở to khi thực tại ập đến, và cậu tách khỏi Todoroki, lắc đầu. "Chúng ta cần gọi Kirishima và Deku," cậu nói, giọng cậu lại trở về sự sắc bén vì gấp rút. "Họ có thể đang gặp nguy hiểm."

Todoroki gật đầu một cái để trấn an. "Chúng ta sẽ làm thế," anh hứa, "nhưng bình tĩnh lại đã. Kirishima và Midoriya đều là Dom, vì vậy họ sẽ không trở thành nạn nhân của bất cứ điều gì giống như những gì đã xảy ra với cậu đâu."

Bakugo lại đi tới đi lui, những ngón tay của cậu kéo mạnh mép chiếc áo khoác mà Todoroki đã khoác lên người mình. 

"Tao biết, nhưng mà—"

"Và cậu đừng quên, chúng ta không thể nói với họ chuyện gì vừa xảy ra với cậu," Todoroki ngắt lời, giọng điệu thận trọng nhưng rất kiên quyết. "Cậu biết mà. Nếu chúng ta làm thế, họ sẽ biết sự thật."

Sự thật. Sức nặng của nó lại đè lên vai Bakugo. Cậu đã quá hoảng loạn trước tình hình vừa nãy đến nỗi bản thân thậm chí còn không nghĩ đến phần đó.

Nếu họ nói với Kirishima và Midoriya về kẻ mạo danh sử dụng Mệnh lệnh lên Bakugo, sự thật sẽ bị phơi bày—bí mật lớn của cậu sẽ bị phơi bày.

Bakugo thầm chửi thề và ngồi phịch xuống mép giường, tay cào vào mái tóc rối bù của mình. "Chết tiệt," cậu lẩm bẩm, cảm thấy sức nặng của thực tại đang đè bẹp chính mình.

Todoroki lặng lẽ băng qua phòng, đi đến chỗ túi của Bakugo. Anh lục lọi trong đó một lúc trước khi lấy ra một chiếc quần jean đen và quay lại chỗ Bakugo. "Đây," Todoroki nhẹ nhàng nói, đưa cho cậu chiếc quần jean. "Cậu nên mặc quần vào đi."

Bakugo không nói gì khi cậu giật lấy chiếc quần jean từ tay Todoroki và mặc vào, cảm thấy an toàn hơn một chút vì giờ cơ thể giờ đã được che chắn.

Sau một vài phút im lặng, Bakugo lại lên tiếng, giọng cậu bé hơn bình thường. "Hay là... hay là chúng ta có thể kể cho bọn nó nghe theo cách khác. Đổi tên nhân vật hay gì đó. Làm cho mọi chuyện như đã xảy ra với người khác... Mày biết đấy? Vì chúng vẫn cần được biết chuyện quái quỷ này."

Todoroki ngồi xuống bên cạnh Bakugo, đặt một tay lên đầu gối cậu để giữ cậu bình tĩnh.

Cái chạm của anh nhẹ nhàng, nhưng giọng nói thì kiên quyết. "Katsuki... Cậu có chắc là cậu không muốn nói thật với họ không? Kirishima và Midoriya sẽ hiểu. Họ quan tâm đến cậu—hai người sẽ không tức giận hay buồn đâu. Họ sẽ hiểu tại sao cậu cảm thấy mình phải nói dối mà."

Đề xuất này đã ngay lập tức nhận được phản ứng gay gắt.

Bakugo giật mình tránh khỏi cái chạm của Todoroki, cơn giận bùng phát. "Đéo thể nào." cậu quát, đẩy Todoroki ra. "Tao sẽ không nói với chúng nó đâu. Tao đã đi quá xa để đến được ngày hôm nay mà chẳng bị phát hiện, và thứ cỏn con này méo có quyền phá hủy mọi thứ tao gây dựng đâu."

Todoroki không phản bác, mặc dù biểu cảm của anh vẫn hiện rõ lo lắng.

Anh nhìn Bakugo đứng dậy và cầm điện thoại trên tủ đầu giường, vừa đi vừa quay số của Midoriya.

"Tao cần mày và Riot đến phòng của bọn tao. Có chuyện gấp," Bakugo nói khi Midoriya bắt máy, giọng đầy gấp gáp.

Khi cuộc gọi kết thúc, Bakugo cúp máy và ném điện thoại lên giường.

Tay cậu vẫn hơi run, và Todoroki không thể ngó lơ việc đó. 

Anh tiến lại gần Bakugo mà không hề suy nghĩ, bản năng Dom trong cơ thể trỗi dậy. Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng kéo khóa chiếc áo khoác mà Bakugo đang mặc, cố định nó quanh người như thể muốn che chắn cậu ấy khỏi thế giới bên ngoài.

Bakugo nhìn chằm chằm vào Todoroki, bối rối vì hành động đó. "Mày đang làm cái quái gì thế?" cậu lẩm bẩm, mặc dù giọng điệu không hề có chút tức giận thực sự nào.

Tay Todoroki khựng lại, và anh trông hơi ngượng ngùng. "Xin lỗi," anh nói, bước lùi lại. "Tớ chỉ... Tớ không biết nữa, xin lỗi cậu."

"Mày có biết là hôm nay tao đã cởi trần trước mặt đám quần chúng kia rồi không?"

"Không, tớ-- tớ biết. Xin lỗi."Bakugo chớp mắt nhìn anh một lúc trước khi có thứ gì đó gần giống như nụ cười kéo nhẹ khóe miệng cậu.

Mẹ nó chứ, Todoroki quá tử tế.

Ý nghĩ đó đủ để xua tan mọi nghi ngờ còn sót lại. Không đời nào kẻ mạo danh kia lại là Todoroki thật.

Đây mới là Todoroki thật—cái thằng luôn quan tâm quá mức cần thiết.

Và rồi, có điều gì đó lóe lên trong tâm trí Bakugo. Mắt cậu sáng lên khi búng ngón tay mình. "Khoan đã—tao nghĩ mình đã hiểu ra rồi."

Lông mày Todoroki nhướng lên ngạc nhiên. "Sao thế?"

Bakugo bước lại gần Todoroki, kéo cổ áo khoác của chính mình và để lộ ra một vết sẹo nổi bật trên xương đòn. Cậu chỉ vào đó, đôi mắt sắc bén. "Vết sẹo này. Mày nhớ nó từ đâu mà ra, đúng không?"

Todoroki cau mày, mắt dõi theo vết sẹo. Nhớ rất rõ là đằng khác. "Từ trận chiến lần trước, một tên villian đâm vào vai cậu," Todoroki lẩm bẩm. "Tớ đã cõng cậu đi sáu cây để về nơi chữa trị."

Bakugo gật đầu. "Chính xác. Tên Todoroki giả đã hỏi tao vết sẹo này từ đâu mà ra—như thể hắn ta không biết. Đó là cách tao nhận ra đó không phải là mày. Chúng có thể sao chép ngoại hình của mày, nhưng không phải ký ức."

Biểu cảm của Todoroki thay đổi, các mảnh ghép rơi vào đúng vị trí. "Vậy, điều đó có nghĩa là, nếu tớ cần chứng minh đó thực sự là mình..." Anh dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói thêm, "Tớ có thể sử dụng safe word của cậu—Jumanji. Bằng cách đó, cậu sẽ biết."

Bakugo nhìn chằm chằm vào Todoroki một lúc lâu, nở nụ cười chân thành  phá vỡ vẻ cau có thường thấy.

Cậu nhìn xuống đùi mình, lắc đầu nhẹ. "Mày lúc nào cũng nhanh nhạy kinh khủng," cậu lẩm bẩm, giọng nói miễn cưỡng pha chút ngưỡng mộ.

Todoroki mỉm cười, định đáp lại bằng một lời khen của mình, thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Kirishima lao vào, khuôn mặt tái nhợt vì hoảng loạn. "Bakugo! Todoroki! Có chuyện gì thế? Mọi chuyện ổn chứ?"

Todoroki và Bakugo quay về phía cửa, sự căng thẳng trong phòng thay đổi khi tình hình trở nên cấp bách.


*


Hơi thở của Bakugo trở nên dồn dập, ngực thắt lại vì sức nặng của mọi thứ đã xảy ra. Cậu cảm thấy mình như đang bị đem ra pháp trường, bị phơi bày tất cả mọi thứ và yếu ớt theo cách khiến cậu rởn gai ốc.

Todoroki, Kirishima và Midoriya đang ngồi trên mép giường, nhìn cậu với nhiều mức độ lo lắng khác nhau.

Đặc biệt là Todoroki, trông tư thế của anh như thể sắp động thủ đến nơi.

Bakugo luồn tay qua mái tóc rối bù của mình, tâm trí cậu đang chạy đua với những thứ cần phải nói. Cậu không thể nói với họ sự thật—chưa phải lúc này—nhưng cậu phải cho họ biết thứ đó.

"Tao cần nói với chúng mày một điều quan trọng," Bakugo bắt đầu, giọng nói căng lên, hầu như không che giấu được sự hỗn loạn đang cuộn trào bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó.

Mắt Todoroki hướng lên, nheo lại mong đợi. Anh đã chờ đợi điều này—để Bakugo cuối cùng cũng chịu thành thật, để thú nhận bí mật mà cậu đã giữ bấy lâu nay. Nhưng thay vào đó, Bakugo ném cho anh một quả bom xịt.

"Có một Sub ở cuối hành lang," Bakugo tiếp tục, giọng nói của cậu đều đều nhưng căng thẳng. "Lúc nãy cô ta đến gặp tao, kể cho tao nghe một câu chuyện nghe có vẻ rất giống với những gì đã xảy ra với những Sub mất tích."

Todoroki chớp mắt ngạc nhiên, trái tim anh hơi chùng xuống.

Vậy là cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng nói cho họ sự thật.

Bakugo nói nhanh hơn một chút, cố gắng giữ vững suy nghĩ của mình. "Cô ta nói rằng khi trở về phòng, đã có sẵn một tên đứng ở đó—một bản sao giả mạo Dom bạn đời của cô ta. Ngoại hình y đúc. Giọng nói cũng giống anh ta. Cô ta bảo hắn ta đã Ra lệnh cho mình, đe dọa mình, nhưng... đó thực sự không phải là bạn đời của mình."

Miệng Midoriya há hốc, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc. "Một Quirk có thể sao chép mọi người? Giọng nói của họ nữa ư? Thật... đáng sợ. Tớ thậm chí không thể tưởng tượng được cô ấy đã phải sợ đến mức nào."

Kirishima ngả người ra sau giường, thở phào nhẹ nhõm khi đặt tay lên ngực. "Trời ạ, may là All-Might chỉ cử dom đi làm nhiệm vụ đấy. Nếu chúng ta có bất kỳ Sub nào đi cùng, họ sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng mất."

Bakugo nghiến chặt hàm trước lời nói của Kirishima. Cậu không thể thoát khỏi hình ảnh bản thân bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động khi kẻ mạo danh đó đưa ra những câu lệnh mà cậu không thể chống lại. Nỗi kinh hoàng đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí.

Todoroki và Bakugo liếc nhìn nhau, ánh mắt họ nói lên nhiều điều.

Todoroki thở dài nhẹ nhõm, sự thất vọng của anh hiện rõ nhưng lại không thể cất lời. Anh không giận Bakugo, thực sự thì không.

Anh hiểu tại sao Bakugo chưa sẵn sàng nói ra, nhưng điều đó không khiến việc tận mắt đứng nhìn bạn mình một mình gánh vác gánh nặng này trở nên dễ dàng hơn.

Midoriya đột nhiên đứng dậy, với quyết tâm bùng cháy, cậu nói. "Tớ sẽ gọi cho All-Might và nói với chú ấy những phát hiện của chúng ta. Nếu đây là cách chúng bắt cóc Sub, thì tụi mình cần phải ngăn chặn trước khi bất kỳ ai khác bị bắt mất."

Không đợi những người còn lại phản ứng, Midoriya vội vã ra khỏi phòng, điện thoại đã câm trên tay.

Kirishima nhìn cậu ấy rời đi, rồi quay lại đặt chú ý của mình vào Todoroki. Cậu nheo mắt lo lắng khi nghiền ngẫm gương mặt điển trai ấy. "Bồ ơi, trông cậu như thể vừa trải qua thứ gì kinh khủng lắm ấy. Có ổn không vậy?"

Todoroki chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà không thực sự đặt nó vào đầu. Anh cố nở một nụ cười nhỏ, lắc đầu. "Tớ ổn. Chỉ là... tớ không thể ngừng nghĩ về cô gái Sub đó. Bị ép phải tuân theo một Mệnh lệnh mà mình không muốn... hẳn là rất đáng sợ khi bị cơ thể phản bội như vậy."

Bakugo cứng đờ người trước lời nói của Todoroki, siết chặt nắm tay ở hai bên.

Từng giây từng phút của cảnh tượng trong phòng tắm đó hoàn toàn là một cơn ác mộng.

Cơ thể cậu đã phản ứng với những mệnh lệnh mà cậu không bao giờ muốn tuân theo, và nỗi sợ mất kiểm soát đó vẫn siết chặt lấy cậu.

"Tao đi vệ sinh," 

Bakugo lẩm bẩm, giọng khàn khàn khi cậu cất lời. Không đợi ai trả lời, cậu bước ra khỏi phòng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Todoroki nhìn cậu bước đi, ánh mắt dịu lại vì thấu hiểu. Anh quay sang Kirishima, hạ giọng. "Lát nữa mình gặp lại nhau có được không? Bakugo và tớ... chúng tớ đang có vài bất đồng, cần chút thời gian để giải quyết ."

Biểu cảm của Kirishima dịu lại, gật đầu không chút do dự. "Tất nhiên rồi, bro. Không vấn đề gì. Nhắn tin cho bọn tớ khi các cậu đã sẵn sàng gặp mặt. Nhớ giữ an toàn nhé, được chứ?"

Todoroki gật đầu cảm ơn khi Kirishima rời khỏi phòng, xuống hành lang cùng với Midoriya.

Khi cánh cửa đóng lại, Todoroki băng qua phòng, hướng thẳng đến phòng tắm. Anh gõ nhẹ vào cửa. "Katsuki? Cậu ổn chứ?"

Im lặng.

Cảm thấy lo lắng, Todoroki nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Ngó vào bên trong, anh thấy được một Bakugo khom lưng bên bồn rửa mặt, tạt liên tục nước lạnh vào mặt.

Từng giọt nước nhỏ ti tách xuống cổ, hòa với mồ hôi trên da.

Các đốt ngón tay rướm đầy máu dưới làn da thô ráp và rách rưới.

Todoroki bước vào trong, quyết định giữ khoảng cách một lúc. "Bakugo?" anh hỏi lại, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy lo lắng.

Hình ảnh phản chiếu của Bakugo nhìn anh qua tấm gương, đôi mắt cậu ấy rực cháy vì thất vọng và đau đớn. Ban đầu, Bakugo không đáp lại, cậu chỉ cầm khăn lên lau khô mặt, từng cử động đều cứng nhắc và máy móc.

Ánh mắt Todoroki nhìn xuống đốt ngón tay của Bakugo, máu nhuộm đỏ sẫm chúng.

Ánh mắt anh lần theo vết máu cho đến khi anh chạm mắt với vết lõm trên tường, mọi thứ trở nên rõ ràng. Bakugo đã nổi giận, hòa cùng sự sợ hãi không nêu tên đã được phát tiết chính bằng bạo lực.

Todoroki cẩn thận tiến lại gần hơn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay bị thương của Bakugo. Những ngón tay anh nhẹ nhàng lần theo vết da bị rách, nhẹ chạm vào nó. "Cậu đấm vào tường," Todoroki lặng lẽ quan sát, mặc dù anh không cần câu trả lời.

Cuối cùng Bakugo cũng chịu ngước lên, đôi mắt lóe lên cơn tức giận và một thứ gì đó sâu đậm—trần trụi. "Liên quan gì đến mày?" cậu quát, mặc dù sự cay đắng trong giọng nói đó xuất phát từ sự ghét bỏ bản thân mình hơn là tức giận thực sự với Todoroki.

Thay vì trả lời, Todoroki tiến lại gần hơn và làm một điều mà Bakugo không bao giờ ngờ tới.

Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, bao bọc cậu trong một cái ôm an ủi đầy vững chãi. Không còn là cái ôm hờ nhẹ tênh như trước.

Lần này thì khác—Todoroki đang giữ cậu lại, gửi gắm cho cậu thứ gì đó vững vàng giữa vô vàn hỗn loạn đang cuộn trào sâu bên trong cậu.

Bakugo không biết phải phản ứng như thế nào trước hành động bất ngờ đó, cơ thể cứ thế mà cứng đờ, tất cả các cơ căng hết cả lên.

Nhưng khi thời gian chậm rãi trôi qua, có thứ gì đó đã dần vỡ ra bên trong cậu. Cánh tay cậu từ từ nâng lên, đáp lại Todoroki bằng cách vòng tay ôm lấy anh, đôi bàn tay siết chặt lấy lớp vải áo như thể đó là sợi chỉ cuối cùng giữ cậu lại, không cho cậu tan vỡ thêm. Tất cả những căng thẳng bên trong cậu như tan biến, giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi lan dần ra cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bàn tay Todoroki nhẹ nhàng đặt sau đầu Bakugo, những ngón tay luồn qua mái tóc vàng nhạt. "Không sao đâu," Todoroki thì thầm, giọng anh khẽ tới mức hầu như không thể nghe thấy nhưng sự ấm áp vẫn tràn đầy. "Cậu ổn mà. Có tớ ở đây rồi."

Bakugo không trả lời, nhưng cách cậu bám chặt hơn vào Todoroki nói lên nhiều hơn bất kỳ từ ngữ nào.

Cậu đang cố níu chặt mạng sống của mình, giữ cho sức nặng của mọi thứ đang đè lên cơ thể cậu không rơi xuống. Nỗi sợ hãi, nỗi xấu hổ, bất lực—tất cả đều thật quá sức chịu đựng.

Tim Todoroki thắt lại khi anh cảm nhận được ngực áo mình ướt sẫm.

Anh không lên tiếng, không vạch trần những điều đang xảy ra.

Anh chỉ siết chặt cái ôm hơn một chút, để cậu ấy biết rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, anh vẫn luôn ở đây. Rằng yếu đuối một chút cũng chẳng sao đâu.

Những phút giây dài đằng đẵng trôi qua trong im lặng, chỉ bị phá vỡ khi Bakugo gắng giữ bình tĩnh qua tiếng hít thở không đều của mình. Và khi cậu lùi lại, đôi mắt ấy đỏ hoe, nhưng ngọn lửa cháy rát trong đấy đã tắt hẳn.

Cậu nhìn lên về phía Todoroki, biểu cảm thô sơ và trần trụi theo cách khiến trái tim Todoroki đau nhói.

"Mày không biết điều đó phi nhân tính đến mức nào đâu," Bakugo lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì xúc động. "Mất kiểm soát chính cơ thể mình ư. Tao đã dành cả cuộc đời chết tiệt của mình để luyện tập, thúc đẩy bản thân, tin tưởng cơ thể tao sẽ làm chính xác những gì tao bảo nó làm. Và bây giờ..." Cậu nắm chặt tay, các đốt ngón tay vẫn còn đau nhói. "Bây giờ, chỉ với một Mệnh lệnh ngu ngốc, tao mất tất cả. Tất cả những buổi luyện tập, tất cả những cố gắng kiểm soát đó... giờ chẳng còn nghĩa lý mẹ gì."

Todoroki nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của Bakugo, rồi nhìn lại đôi mắt cậu, ánh mắt anh tràn đầy sự thấu hiểu và lặng lẽ gửi gắm sự đồng cảm sâu sắc.

Anh nắm lấy một bàn tay của Bakugo, dịu dàng bao chặt lấy. "Cậu là người mạnh mẽ nhất mà tớ biết, Katsuki. Không chỉ vì Quirk hay quá trình luyện tập của cậu. Mà là vì cậu vẫn tiếp tục chiến đấu, bất kể mọi chuyện có xảy ra như thế nào. Kể cả là ngay bây giờ."

Bakugo chế nhạo, lắc đầu, giọng nói của cậu run rẩy. "Mạnh mẽ sao? Đó không phải là cảm giác của tao lúc này."

Todoroki bước lại gần hơn, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má Bakugo, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. "Sai rồi," anh khẽ nói, giọng lan đầy sự tin tưởng. "Cậu là người mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp. Và bất kể chuyện gì xảy ra, tớ hứa mình sẽ không rời xa cậu. Không bao giờ."

Trong một khoảnh khắc, Bakugo chỉ nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang cố gắng quyết định xem Todoroki có thực sự có ý đó hay không.

Và rồi, một thứ gì đó trong lồng ngực cậu vỡ òa.

Không suy nghĩ, không phân tích quá mức, Bakugo nghiêng người, hơi nhón chân lên và áp môi mình vào môi Todoroki tạo thành một nụ hôn nhẹ nhàng, hơi ngập ngừng.

Todoroki cứng đờ người, tim anh hẫng một nhịp khi cú sốc bỗng ập đến.

Nhưng rồi bản năng của anh trỗi dậy, và anh ôm lấy một bên mặt Bakugo, bắt đầu hôn trả lại.

Nụ hôn không hề vội vã hay đòi hỏi gì—nó chỉ chậm rãi, chỉ nhẹ nhàng, ngập tràn sự kết nối không nói thành lời đã âm ỉ giữa họ trong nhiều ngày, nếu không muốn nói là lâu hơn.

Một mối liên kết mà cả hai đều không sẵn sàng thừa nhận, nhưng vẫn hằng tồn tại từ lâu.

Khi họ hôn nhau, Todoroki cảm thấy từng giây thần kinh đang căng lên trong cơ thể Bakugo tan biến, thay vào đó là thứ gì đó mềm mại hơn, yếu ớt hơn.

Đây không chỉ là ham muốn—mà còn là tin tưởng.

Đây chính là điều mà bản năng của họ đang kêu gào, điều mà cả hai đều luôn cố phủ nhận.

Mối liên kết giữa họ, sức hút không nói thành lời ngày càng mạnh mẽ hơn qua từng khoảnh khắc bên nhau. Đây chính là điều mà cả hai đều cần.

Khi Bakugo cuối cùng cũng tách ra, má cậu đỏ bừng vì xấu hổ, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, giấu gương mặt mình khỏi đôi mắt hai màu của Todoroki.

Cậu lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở của mình, vẻ mặt huênh hoang thường ngày đã biến đi đâu mất.

Todoroki chỉ mỉm cười, trái tim anh bây giờ tràn ngập sự ấm áp. Anh cúi xuống, gạt một lọn tóc khỏi mặt Bakugo. "Cậu dễ ​​thương quá," anh giở giọng trêu chọc, mặc dù tông giọng chỉ toàn phát ra sự yêu chiều.

Bakugo cau mày, mặc dù không có sự tức giận thực sự nào đằng sau vẻ mặt đó. "Im đi, đồ ngốc."

Nhưng ngay cả khi cậu nói vậy, một nụ cười nhỏ vẫn kéo căng lên khóe miệng vẫn thường hay cau có.

Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Bakugo cảm thấy như cuối cùng mình cũng đã được thở.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com