Chương 29
Chương 29
Năm năm trước khi bố mẹ vừa qua đời, Park Sunghoon dọn dẹp lại các hợp đồng bảo hiểm của họ ở nhà, tình cờ phát hiện ra mẹ từng mua cho cậu và Young Ah một gói bảo hiểm tai nạn với mức đền bù khổng lồ.
Nếu gặp phải thiên tai nhân họa, có thể nhận được một số tiền bảo hiểm không hề nhỏ. Lúc đó Park Sunghoon vừa lên đại học, học phí và sinh hoạt phí của cả cậu và Young Ah đều do một tay cậu lo liệu. Lúc khó khăn nhất thật sự giống như đang tự lóc thịt mình ra, những lúc tuyệt vọng nhất, cậu thậm chí đã từng nghĩ hay là mình cứ gặp chuyện gì đó đi, để lừa lấy chút tiền bảo hiểm cũng được.
Nhưng nghĩ đến Young Ah hãy còn nhỏ dại, cậu lại không làm vậy. Sau khi cùng Young Ah bàn bạc trong đau xót, cô em gái hiểu chuyện đã lên tiếng trước: "Hay là, mình hủy hợp đồng bảo hiểm đi anh."
"Nếu anh không còn, em cầm nhiều tiền thế để làm gì?"
Park Sunghoon sửa lời con bé, bảo rằng mua bảo hiểm thì ít ra con bé vẫn còn nhận được tiền, nếu không cần nữa, thì lỡ như anh trai mất đi con bé thực sự sẽ chẳng còn gì cả.
Young Ah không cho phép cậu nói gở như vậy mà chỉ bảo: "Dạ, vậy chúng ta hãy cố gắng sống tiếp, đừng để xảy ra chuyện gì nhé."
Năm năm sau của hiện tại, Park Sunghoon đã có tiền trong tay, cậu mua bảo hiểm cho rất nhiều thứ. Sợ mất nhà, mất xe, sợ mất đi sức khỏe, và cũng sợ mất mạng, thế nhưng điều cậu sợ đánh mất nhất lại không phải là mạng sống của chính mình, mà là mạng sống của người mà cậu trân trọng.
Trên đời này cái gì cũng có thể bồi thường, cái gì cũng có thể cứu vãn. Duy chỉ có người yêu đã mất và nỗi bi thương tột độ kéo dài suốt quãng đời còn lại là không thể.
Park Sunghoon đã dùng gần như trọn một đêm để kiểm chứng điều này, cậu đã đủ cố gắng, đủ thành tâm rồi, nhưng cậu vẫn không tìm thấy Lee Heeseung. Cậu đã moi hết cả ruột gan trên con đường tìm kiếm, vậy mà đến một tin tức xem Lee Heeseung có bình an hay không cậu cũng không nhận được.
Thế nên ngay lúc này đây, khi cuối cùng cũng nhìn thấy Lee Heeseung lành lặn đứng trước mặt mình, bả vai cậu chùng xuống, sống mũi cay xè, gần như chỉ trong tích tắc đã bật khóc nức nở.
Lee Heeseung rất kích động đứng dậy ôm lấy Park Sunghoon, cậu muốn ôm đáp lại đối phương nhưng lúc này mới nhận ra anh không hề lành lặn. Sau gáy anh có một vết thương rất nặng, quần áo rách bươm, bước chân cũng không hề vững vàng. Park Sunghoon vòng tay ôm chặt lấy lưng anh, sợ hãi tới mức không nói nên lời.
Cô y tá hét lên phía sau lưng Lee Heeseung: "Đừng có làm rách vết thương đấy!" Gã thương binh ngồi xe lăn cũng tức giận chửi bới anh vì tội cản đường. Park Sunghoon bỏ ngoài tai tất cả, ra sức ôm anh thêm một lúc rồi mới buông Lee Heeseung ra.
Anh vội vàng kéo cậu sang một bên hành lang để nhường đường cho người bệnh. Park Sunghoon vẫn đang khóc, hai mắt đỏ hoe sưng vù như thỏ. Vốn dĩ Lee Heeseung muốn an ủi cậu, nói rằng được rồi chẳng phải hyung đang ở đây rồi sao. Nhưng anh hé miệng lại chẳng nói được lời nào, hàng mi anh run rẩy rồi nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi như bị lây nhiễm vậy.
Cô y tá nhìn hai người họ một hồi lâu rồi thu dọn khay y tế bước sang chỗ các thương binh khác. Cả đồng tử của Park Sunghoon nhòe đi vì nước mắt, nhưng thấy y tá rời đi thì bắt đầu cuống cuồng gọi: "Đợi đã! Chân của hyung ấy..."
Lee Heeseung nắm lấy cổ tay cậu khẽ nói: "Không sao, hyung không sao mà, chỉ bị bong gân thôi."
Park Sunghoon lại "hức hức" khóc thêm hai tiếng: "Em xin lỗi..."
Lee Heeseung vốn đang rớt nước mắt lã chã, khi nghe câu này lại bật cười bất đắc dĩ: "Em xin lỗi chuyện gì?"
"Em đã gọi cho hyung rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng hyung đều không nghe máy. Em đi đâu cũng không tìm thấy hyung, lại còn để hyung bị thương nặng thế này..." Park Sunghoon khóc đến mức cả khuôn mặt nhăn nhúm lại: "Em không tìm thấy hyung, em chỉ đành quay lại bệnh viện, Young Ah cũng vừa mới phẫu thuật xong."
Lee Heeseung nhẹ nhàng bóp nhẹ lên cổ tay cậu: "Vậy thì đi thôi, chúng ta cùng đi với con bé nhé."
Park Sunghoon vội vàng lau nước mắt, nói với anh: "Để em cõng hyung."
Lee Heeseung khựng lại một chút, đáp: "Hyung tự đi được."
"Em cõng hyung."
"Không cần."
"Em cõng hyung."
Hai người nhìn nhau giằng co vài hiệp, đôi bên đều cảm thấy mặt mũi mình lúc này chắc chắn xấu xí đến mức không nhìn nổi, thế là Lee Heeseung quay mặt đi trước, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
"...Được rồi."
Cho dù bệnh viện hiện tại đã chật ních người, nhưng buồng thang bộ dùng làm lối thoát hiểm thì vẫn không được phép chiếm dụng. Hai người bước vào, chiếc đèn cảm ứng âm thanh trên đỉnh đầu "tách" một tiếng sáng lên, dịu dàng phủ xuống một tầng ánh sáng trắng ấm áp. Park Sunghoon quay lưng về phía Lee Heeseung, lấy tư thế chuẩn bị để anh cõng lên lưng. Lee Heeseung làm theo, sau khi dán trọn lồng ngực vào lưng đối phương, Park Sunghoon đã vững vàng xốc anh lên.
Lee Heeseung vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng nên lên tiếng hỏi: "Hyung có nặng lắm không?"
"Không nặng."
Lee Heeseung bĩu môi: "Rõ ràng là rất nặng mà."
"Vậy hyung cũng đừng hòng trèo xuống." Park Sunghoon nói xong câu này, người trên lưng cũng đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lee Heeseung được cậu cõng bước lên từng bậc từng bậc, hai cánh tay anh vòng ôm trọn lấy cổ cậu, những sợi tóc cũng cọ quẹt vào sau gáy cậu. Vì quần áo quá mỏng nên lồng ngực anh áp sát chặt vào vùng tim sau lưng đối phương. Anh cảm thấy tiếng tim mình đập như nổi trống, như sấm rền, không biết đối phương có nghe thấy không.
Phòng bệnh của Young Ah ở tầng bốn, đối với hai người họ lúc này mà nói thì đây là một độ cao sánh ngang với nấc thang lên thiên đường. Lee Heeseung vùi đầu vào hõm cổ Park Sunghoon, trong từng nhịp xóc nảy nhẹ nhàng, từ từ được cậu cõng lên trên. Bước chân của Park Sunghoon rất nặng nhưng nhịp thở lại cố gắng giữ cho thật nhẹ. Đèn cảm ứng trên đỉnh đầu hai người chớp tắt chớp lóe, giống như một con mắt tò mò không nhịn được muốn nhìn lén mọi chuyện.
Thế nhưng khi đi đến giữa tầng ba và tầng bốn, chiếc đèn cảm ứng dù có hét to cỡ nào, cử động ra sao cũng không chịu sáng lên nữa, nó đã hỏng một cách triệt để.
Park Sunghoon đang vướng cả hai tay nên chỉ đành nói với Lee Heeseung: "Hyung sờ túi áo bên trái của em, lấy điện thoại bật đèn pin lên đi."
Lee Heeseung nằm trên lưng cậu, lúi húi sờ soạng một hồi, lấy được chiếc điện thoại ra. Park Sunghoon đứng yên lặng trong màn đêm tăm tối chờ đợi, rồi cậu nghe thấy Lee Heeseung nói: "Không đủ pin, không dùng được nữa rồi."
Cả hai rơi vào im lặng. Lee Heeseung lại gục đầu xuống, những lọn tóc hơi dài của anh đan vào phần tóc mọc lởm chởm sau gáy Park Sunghoon. Anh lại siết chặt vòng tay thêm một chút rồi gọi: "Sunghoonie."
"Dạ?"
"Đợi một chút."
"...Vâng."
Hành lang tối đen như mực không nhìn rõ thứ gì, Lee Heeseung lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cách hai giây sau, như muốn xác nhận điều gì đó, anh lại gọi tên đối phương một lần nữa.
"Sunghoonie?"
"Vâng, em đây."
Lee Heeseung như thể vẫn không tin, anh chầm chậm vươn bàn tay trái từ đằng sau tới, bắt đầu sờ từ trán cậu đi xuống, chạm qua xương mày, mi mắt, chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi. Khi những đầu ngón tay lạnh ngắt dừng lại trên môi dưới, Park Sunghoon nhẫn nhịn cất lời: "Bây giờ hyung đã xác nhận là em rồi chứ?"
"Ừm." Lee Heeseung run rẩy thốt ra một chữ này, rồi ôm cậu chặt hơn nữa. Park Sunghoon cảm nhận được lồng ngực đang áp sát vào lưng mình bắt đầu run rẩy, đồng thời trên bờ vai cũng truyền đến xúc cảm ươn ướt ấm nóng.
Lee Heeseung khóc rồi.
Park Sunghoon ngoan ngoãn đứng đợi, im lặng không nói một lời. Lee Heeseung sụt sùi nức nở một hồi rồi lại nghẹn ngào gọi cậu lần nữa, âm thanh gần như dán sát vào tai cậu.
"Sunghoonie."
"Dạ."
"Hyung thích em."
Sau khi câu nói đó thốt ra, cả hành lang cầu thang chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc, Lee Heeseung luống cuống hỏi: "Em không tin à?"
Park Sunghoon vẫn không nói gì nên anh lại tiếp: "Hôm nay... hyung đã đi xem căn nhà mới của chúng ta, thế nên em mới không tìm thấy hyung. Lúc động đất, hyung bị một bức tranh đập ngất đi, điện thoại cũng hỏng mất rồi. Tồi tệ nhất là, hyung lại không tài nào nhớ nổi số điện thoại của em."
"Từ lúc chúng ta bắt đầu hẹn hò, hyung đã luôn suy nghĩ đến việc chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn, cuối tuần Young Ah tan học cũng có thể về đó ở... Nhưng hyung còn chưa kịp nói với em thì chúng ta đã bị chia cắt rồi."
"Kể từ khi từ buổi triển lãm hôm đó trở về, đầu óc hyung vẫn luôn rất rối bời. Hyung cảm giác... em hẳn là rất quan tâm đến hyung, không thích hyung nói chuyện linh tinh với những kẻ dối trá, không thích hyung ở bên cạnh người khác."
"Thế nên hyung đã cắt đứt với những người bạn đó, cũng chia tay với Go Hyeok rồi. Cho dù em có cho rằng hyung tự mình đa tình hay không biết xấu hổ cũng được, sau trận động đất này, hyung chỉ có một câu muốn nói với em thôi."
"Người hyung thích là em, luôn luôn và vẫn luôn là như vậy."
Tuôn một tràng dài xong, Park Sunghoon vẫn không có động tĩnh gì. Tim Lee Heeseung đập nhanh đến mức sắp nổ tung, đôi tay đang vòng qua cổ cậu cũng vô thức nới lỏng ra đôi chút.
"...Em nói gì đi chứ." Lee Heeseung cuống cuồng đạp chân một cái.
Bởi vì không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, việc bộc bạch tấm chân tình thế này khiến anh xấu hổ như thể bị lột sạch quần áo mang đi lăng trì vậy. Có điều hình phạt xẻo thịt chỉ khiến anh thương tích đầy mình, còn nói ra lời thật lòng lại khiến cả trái tim anh rỉ máu.
Và ngay vào khoảnh khắc Lee Heeseung dao động đến mức hận không thể trực tiếp trốn chạy, Park Sunghoon lại cúi đầu trong không gian vắng lặng như tờ, cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên phần cổ tay trần đang vòng qua người mình.
Chẳng những tiếng tim đập nơi lưng chấn động khiến đầu cậu phát đau, mà ngay cả nhịp đập của mạch máu nơi cổ tay anh cũng đập mạnh rõ ràng. Cảm xúc mãnh liệt của người này sắp khiến cậu nghẹt thở đến nơi rồi, bản thân cậu làm sao có thể không cảm nhận được chứ.
"Em biết." Park Sunghoon nói.
"Em đã nghe thấy rồi."
Cổ tay Lee Heeseung khẽ run lên, đầu tiên là sững sờ ngay sau mới đó cuống quýt bảo: "Em bỏ hyung xuống!"
Lần này Park Sunghoon không làm trái ý anh, cậu thả lỏng hai tay để anh lảo đảo trượt xuống. Chân phải Lee Heeseung không dùng sức được, anh vừa mới đứng vững, còn chưa kịp định vị được vị trí của Park Sunghoon trong bóng tối, thì đối phương đã vươn hai tay chạm vào cằm anh, trân trọng và đầy nâng niu mà hôn xuống.
Dù sao thì có cố mở to mắt cũng chẳng nhìn thấy gì, Lee Heeseung chớp mắt vài cái, rồi dứt khoát nhắm nghiền lại. Park Sunghoon hôn rất cẩn thận, rất triền miên. Hơn nữa vì còn e ngại vết thương sau gáy anh nên chẳng dám ấn anh vào tường hôn sâu.
Lee Heeseung vẫn cảm thấy chưa đủ, anh tự vươn người tới trước, khiến Park Sunghoon luống cuống đến mức quên luôn cả việc phải đặt lưỡi ở đâu, cuối cùng lại biến thành cảnh cậu bị anh ép vào tường mà hôn.
Hôn xong cả hai đều thở dốc. Park Sunghoon không kiềm chế được dùng ngón tay cái vuốt ve vành môi Lee Heeseung rồi nói: "Hyung đừng có chỉ lo nói phần mình chứ, em muốn nói là, em cũng vậy."
"Thật sao? Không phải chỉ thèm khát thân thể hyung thôi à?"
Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh và quá đột ngột, hoàn cảnh cũng chẳng hề thích hợp. Park Sunghoon thậm chí còn chẳng nhìn rõ biểu cảm của Lee Heeseung lúc thốt ra lời này, là đang tủi thân sao? Hay là đang căng thẳng?
"Không phải. Cho dù em có là trai thẳng, ở bên hyung chỉ vì muốn lừa tiền, không muốn thừa nhận rằng ngủ với hyung thực sự rất sướng, cực kì bực bội với đám bạn bè và bạn trai của hyung..."
"Vậy em còn..." Giọng Lee Heeseung hơi căng thẳng.
"Nhưng đó đều là chuyện của Park Sunghoon trong quá khứ rồi." Park Sunghoon nâng khuôn mặt anh lên, nói từng chữ dõng dạc.
"Park Sunghoon của hiện tại này, cực kì, cực kì thích Lee Heeseung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com