Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu chiến

"Bạn nối khố của em đang làm thêm quá nhiều ca đấy; cứ cái đà này thì sẽ có ngày thằng nhóc đó sẽ ngất xỉu giữa đường cho mà coi."

Gần đây, thầy Aizawa hay làm thế; thầy ấy sẽ ngẫu nhiên bước vào lớp học hoặc văn phòng của Izuku, chỉ để nói những thông tin ngẫu nhiên về Katsuki. Thường thì đó là những điều mà thầy Aizawa thấy bất ổn.

Izuku thở dài, nhìn lên cửa sổ từ đống bài kiểm tra phải chấm. Đúng là dạo này Katsuki khiến cậu lo lắng nhiều thật.

Điều buồn cười là thầy Aizawa tin rằng cậu có sức mạnh bí mật nào đó có thể khiến anh hùng chuyên nghiệp Katsuki dừng lại hoặc thay đổi suy nghĩ; thì cũng đúng một phần, họ là bạn bè mà, và anh ấy thường nghe lời Izuku thật (vâng, anh cũng đến thăm cậu rất nhiều) nhưng không phải nhà giáo trẻ lúc nào cũng có thể làm nên điều kỳ diệu.

"Em sẽ nói chuyện với cậu ấy," cậu hứa. Lần này, cậu phải nghĩ xem mình cần làm gì để khiến anh ấy chịu nghỉ ngơi. Cậu không muốn Katsuki bị thương trong khi làm nhiệm vụ của mình chỉ vì anh ấy quá mệt mỏi để có thể tập trung hành động.

Izuku dành vài phút nhìn chằm chằm vào điện thoại; nghĩ xem nên nhắn gì cho Katsuki. Sự thật là họ gặp nhau hầu như mỗi tuần, và anh ấy là người thường hỏi Izuku xem anh có thể đến căn hộ của cậu hay cậu có rảnh để dành thời gian cho anh không.

Izuku chưa bao giờ là người chủ động nhắn tin trước, không phải là vì cậu không muốn; lý do duy nhất khiến cậu không chủ động rủ Katsuki sang căn hộ của mình là vì cậu biết các anh hùng chuyên nghiệp khó có thời gian cho các hoạt động xã hội như thế nào. Bên cạnh đó, cậu cũng không muốn làm phiền anh ấy.

Giờ đã là hai tuần kể từ lần cuối cậu gặp Katsuki; Izuku đã nghĩ về điều đó ngay cả trước khi thầy Aizawa phàn nàn về anh với cậu, nhưng cậu từ chối đề cập bất cứ điều gì về chuyện đó với Katsuki vì cậu không muốn làm phiền anh ấy. Cậu đã quyết định chờ đợi vì rõ ràng là Katsuki không liên lạc với cậu hẳn là có lý do nào đó.

Tuy nhiên, nếu là do anh ấy cố tình làm việc quá sức, Izuku cần phải bắt anh ấy dừng lại trước khi anh ấy kiệt sức hoặc ít nhất là cố gắng khuyên nhủ để anh ấy ngừng làm việc quá độ.

---------------------------------------
Xin chào Kacchan!
Hôm nay cậu có rảnh để dành thời gian cho tớ không? Chúng ta có thể ở lại nhà tớ và gọi đồ ăn mang về!
---------------------------------------

Cậu gửi nó đi trước khi cậu kịp hối hận. Izuku cắn môi dưới lo lắng, nhưng vẫn cố gắng nhìn sang mấy bài kiểm tra cậu đang chấm điểm vì cậu cũng thực sự cần phải tiếp tục làm công việc của mình.
Katsuki trả lời chỉ vài phút sau đó, và điều này có phần đáng ngạc nhiên khi nghĩ đến mức độ bận rộn của anh mà thầy Aizawa đã phàn nàn với cậu.

---------------------------------------
Tao có lịch tuần tra khác vào cuối ngày hôm nay. Tao sẽ không rảnh cho đến 2 giờ sáng. Nhưng có lẽ tao có thể đến nhà mày sau hai ngày nữa?
---------------------------------------

Không biết đây là lần thứ hai trong ngày hay lần thứ ba nhỉ? Tâm trí Izuku tràn ngập những suy nghĩ lo lắng và tự hỏi lần cuối cùng Katsuki ngủ một giấc đàng hoàng là khi nào. Tại sao anh ấy lại làm việc quá sức như vậy? Anh hùng chuyên nghiệp kiếm được rất nhiều tiền cơ mà, lẽ ra anh ấy không nên phải vật lộn về mặt tài chính mới phải...

Cậu không hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong số đó hoặc bảo Katsuki lên lịch lại. Izuku không hiểu tại sao thầy Aizawa luôn chắc chắn rằng cậu có thể khiến Katsuki thay đổi quyết định. Bạn của cậu hiện có nhiều việc quan trọng hơn phải làm; thành thật mà nói, quả là phép màu khi anh ấy tìm được thời gian rảnh để dành cho Izuku một lần một tuần.

Cậu không có ý đòi hỏi đâu, nhưng Izuku quyết định sẽ thành thật.

---------------------------------------
Đừng lo lắng về chuyện đó! Chúng ta có thể gặp nhau khi cậu có nhiều thời gian rảnh hơn!
Tớ chỉ là nhớ cậu mà thôi, chỉ có thế thôi! Chúc cậu đi tuần tra thuận lợi nhé, Kacchan!
---------------------------------------

Izuku để điện thoại bên cạnh mình trên bàn, hít một hơi thật sâu và quyết tâm không lo lắng về bạn mình trong một lúc.
Một giờ sau, cậu nhận được tin nhắn khác từ Katsuki.

---------------------------------------
Ashido sẽ đi tuần tra thay. Tao sẽ đến chỗ mày lúc 6 giờ tối.
---------------------------------------

Izuku cười toe toét trước khi quay lại làm việc, quyết tâm hoàn thành công việc trước 5 giờ; như vậy cậu sẽ có đủ thời gian để tắm rửa và dọn dẹp căn hộ một chút trước khi Katsuki đến.
Ngay khi cậu hoàn thành việc chấm bài kiểm tra, cậu nhận được thêm một tin nhắn nữa.

---------------------------------------
Tao cũng nhớ mày.
---------------------------------------

Izuku phải lấy tay che mặt mình ngay sau khi đọc tin nhắn đó; cậu không biết tại sao mình lại đỏ mặt đến vậy.

***
Izuku ít nhiều cũng hài lòng với sự chuẩn bị của mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Katsuki đứng ở phía bên kia, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm, mặc trang phục bình thường và cầm theo một vài hộp đồ ăn mua mang về.

"Kacchan!" Izuku cười rạng rỡ, khiến bạn mình mỉm cười đáp lại. Cậu nhận lấy những chiếc hộp từ tay anh và đi về phía căn bếp nhỏ của mình trong khi anh hùng chuyên nghiệp tháo giày ra và để chúng ở lối vào.

Anh ấy vẫn cao hơn Izuku rất nhiều, ngay cả khi không đi ủng.

"Cậu có mua katsudon nè!" Giọng của cậu lộ rõ sự phấn khích, nhưng cậu cũng chẳng cố che giấu. "Cảm ơn, tớ–Kacchan?"

Cậu quay lại, chỉ để bị kéo vào một cái ôm thật chặt; Katsuki cúi đầu xuống để dụi dụi vào mái tóc xoăn màu xanh lá cây của Izuku. Anh ấy hít một hơi thật sâu.

"Tao nhớ mày nhiều lắm, mọt sách," anh lẩm bẩm một cách chân thành, như thể anh ấy không thể ngăn mình nói ra điều đó.

Izuku khúc khích, hy vọng rằng màu đỏ trên má mình trông không quá lộ liễu, và khi cậu cố bước lùi lại, Katsuki liền kéo cậu trở lại vòng tay anh với giọng bực bội cáu kỉnh.

"Khoan đi đã. Tao cần được sạc lại năng lượng" anh hùng chuyên nghiệp khư khư ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai nhà giáo trẻ. "Đủ rồi. Tao thấy khỏe hơn chút rồi. Vả lại, chắc là mày đói bụng rồi nhỉ."

Chỉ khi Izuku lùi lại vài bước, cậu mới nhận ra Katsuki thực sự trông mệt mỏi đến mức nào. Có quầng thâm dưới mắt anh, khuôn mặt anh cũng có vài vết thương, và Izuku cũng biết rằng cơ bắp đau nhức của anh hẳn đang tra tấn anh.

Nheo mắt lại, nhà giáo tóc xanh ôm lấy khuôn mặt của bạn mình, nhìn Katsuki nhắm mắt và đầu hàng trước cái chạm của cậu.

"Tớ sẽ giúp cậu xử lý những vết thương đó, và mang cho cậu thứ gì đó để giảm đau cơ. Cậu ngồi yên ở đây nhé." Đôi khi Izuku hơi hống hách và có xu hướng yêu cầu người khác nghe theo mình khi câu lo lắng, nhưng cậu thường không nhận ra điều đó cho đến khi chuyện đã rồi.

Hơn nữa, Katsuki chưa bao giờ phàn nàn, thậm chí anh ấy còn làm theo những gì Izuku yêu cầu mà không chút do dự.

Sau khi băng bó vết thương cho anh hùng chuyên nghiệp và cố gắng không bị phân tâm bởi cái nhìn chăm chú của anh ấy, Izuku lấy chén đĩa rồi bày đồ ăn ra để họ có thể cùng nhau ăn tối.

Họ chủ yếu ăn trong im lặng, mặc dù cậu thấy khó mà tập trung ăn uống khi Katsuki cứ nhìn chằm chằm mình.

Khuôn mặt cậu nóng bừng lên, và cậu bối rối đến mức quyết định nói về học sinh của mình rồi hỏi về ngày hôm nay của Katsuki đã diễn ra như thế nào.

Khi Katsuki bắt đầu nhắc đến ca làm việc và lịch tuần tra của mình, Izuku quyết định hỏi về chủ đề khiến cậu lo lắng nhất.

"Vậy là dạo này cậu phải làm thêm ca à?"

Katsuki gật đầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Kacchan à. Có lẽ cậu nên xin nghỉ một, hai ngày gì đó."

"Tao không sao."

Mặc dù Katsuki đã thay đổi, nhưng anh ấy vẫn bướng bỉnh như hồi còn niên thiếu.

Izuku cố không đảo mắt.

"Tớ muốn gặp cậu thường xuyên hơn", cậu lẩm bẩm, cảm thấy lo lắng. "Tớ nhớ cậu khi cậu không ở đây với tớ."

Đó là những lời thật lòng, nhưng một phần trong cậu hối hận vì đã nói điều đó thành lời; Katsuki không có thời gian chỉ để khiến Izuku cảm thấy vui vẻ hơn. Họ chỉ là bạn bè thôi.

"Tao sẽ cố gắng không làm thêm quá nhiều ca," câu trả lời của Katsuki làm cậu ngạc nhiên. Má anh ấy cũng có chút ửng hồng. "Để chúng ta có thể dành thời gian bên nhau nhiều hơn."

Nhà giáo trẻ tươi cười đáp lại, không giấu được niềm vui. Katsuki cũng mỉm cười, anh nghiêng người lại gần hơn, trông hơi bối rối.

"Chỉ là... Tao có cái dự án này," anh ấy nói sau một lúc. "Và tao cần phải tiết kiệm rất nhiều tiền cho dự án đó. Nó... thực sự rất quan trọng với tao."

Ồ. Izuku có thể hiểu cho anh ấy và cậu cũng có cảm giác rằng Katsuki không muốn nói cho cậu quá nhiều thông tin về dự án đó; nhưng không sao cả. Cậu cũng sẽ như anh nếu cậu không chắc mình có thể thực hiện được dự án đó hay không.

Cậu có thể thấy được tầm quan trọng của dự án đó đối với anh ấy qua cách đôi mắt đỏ của anh sáng lên. Izuku gần như chắc chắn rằng Katsuki đang chuẩn bị mở cơ quan của riêng mình! Chắc chắn là vậy!

"Khi nào xong thì cậu nhớ kể cho tớ nghe nhé?"

Katsuki cười toe toét trước khi tiến lại gần cậu; trong một khoảnh khắc, sự mệt mỏi trong đôi mắt đỏ đó dường như tan biến khi ánh mắt anh chạm vào Izuku. Anh nắm lấy cả hai tay cậu.

"Tao xin hứa. Tao không thể đợi đến ngày mày nhìn thấy nó, Izuku à."

Có điều gì đó trong cách Katsuki gọi tên Izuku khiến cậu càng đỏ mặt hơn; đôi mắt anh nhìn cậu gần như tràn đầy sự trìu mến và yêu thương, nhưng cậu không chắc về điều đó và chắc chắn không muốn tự mình đa tình nên nhà giáo trẻ quyết định lờ nó đi.

Cậu nhảy vội khỏi chỗ mình ngồi và bắt đầu lau quầy bếp thay vì đi rửa bát.

Katsuki đề nghị giúp đỡ cậu, nhưng Izuku bảo anh đợi ở phòng khách cho đến khi cậu làm xong.

Cậu nghiêng người qua ghế bên cạnh anh, sau vài phút cậu thì thầm "Cậu nên ở lại đây đêm nay." Cậu thấy Katsuki đang gật gù sắp ngủ.

Anh hùng chuyên nghiệp chắc hẳn đã kiệt sức lắm rồi.

"Hả?" Đôi mắt đỏ chớp mở trở lại trong một giây. Những lời nói cậu nói ra dường như đã khiến anh ấy bất ngờ. "Ý mày là..."

"Đúng vậy," Izuku mỉm cười, nhận thấy Katsuki đang nghiêng người lại gần. "Ở lại với tớ đêm nay đi."

"Nhưng mà... Ý tao là, ít nhất chúng ta cũng nên nói chuyện trước đã," anh hùng chuyên nghiệp thốt lên, bối rối, mặt anh chuyển sang màu đỏ thẫm khiến nhà giáo trẻ lo lắng. "Tao không muốn đây chỉ là chuyện mày tùy tiện quyết định. Hơn nữa, tao chưa bao giờ—"

"Ý cậu tùy tiện là sao?" Cậu ngắt lời anh chàng tóc vàng, cảm thấy như mình bị khờ trong giây lát. "Được thôi... Nếu cậu muốn, cậu có thể ngủ qua đêm ở nhà tớ thường xuyên! Hai tuần một lần thì sao hay như nào?"

Đúng là ý kiến đỉnh nóc kịch trần mà! Nếu vậy thì Katsuki sẽ không thể làm thêm quá nhiều ca được nữa!

Tiếng Katsuki vỗ vào mặt mình lớn đến nỗi Izuku giật mình. Bàn tay to lớn đó trượt xuống khuôn mặt anh ấy như thể anh đang cố gắng tìm kiếm mọi sự kiên nhẫn và bình tĩnh anh có cùng một lúc.

"Tất nhiên là mày chỉ đang nói về chuyện tao ngủ ké ở nhà mày rồi," anh ấy lẩm bẩm nhỏ đến nỗi nhà giáo trẻ tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Sau đó, anh ấy nhìn chằm chằm vào Izuku rồi nói thêm: "Được thôi, chúng ta có thể làm thế."

"Tuyệt vời ông mặt trời!"

***
"Tao đéo mặc cái đó đâu!"

"Thôi nào, Kacchan!" Izuku bĩu môi, nhìn chiếc áo phông All Might quá khổ và chiếc quần có vẻ không phải một bộ với nó, nhưng chúng hình như là cùng một hiệu và thực tế thì trông cũng thoải mái khi mặc vào.

"Nghe này, tao cũng có một vài món đồ có chủ đề All Might, nhưng mấy cái này xấu vãi l*n" Katsuki nhăn mặt, nhìn mớ quần áo Izuku đưa anh như thể chúng đang xúc phạm anh.

"Cậu không thể ngủ mà mặc chiếc quần jeans đó được", nhà giáo tóc xanh quả quyết. "Cậu sẽ ngủ không ngon đâu. Hơn nữa, đây là thứ duy nhất tớ có mà cậu có thể mặc được. Quần áo của tớ quá nhỏ so với cậu. Tớ đảm bảo là chúng thực sự rất thoải mái á! Tớ thích mặc chúng để ngủ lắm!"

Katsuki rõ ràng trông có vẻ lay động hơn khi nghe Izuku nói câu cuối cùng; anh ấy nhìn từ Izuku sang quần áo cậu đưa vài lần.

"Mày mặc cái này đi ngủ à? Nó có rộng quá không?"

"Đúng á, nhưng tớ thích mặc quần áo rộng thùng thình lắm!" Izuku mỉm cười.

Anh hùng chuyên nghiệp nhìn chằm chằm xuống cậu trong vài giây mà không nói gì; Izuku tự hỏi liệu anh ấy có quên ngang những gì họ đang nói không khi anh ấy đột nhiên chớp mắt, thoát khỏi trạng thái bần thần, rồi mặt dần chuyển màu hơi hồng.

"Cậu không thích thì thôi vậy. Tớ sẽ xem thử coi có thứ gì khác không–"

"Không cần," Katsuki giật phắt quần áo từ tay Izuku. "Tao sẽ mặc chúng."

Khi Katsuki quay lại phòng khách cùng cậu, anh phải thừa nhận rằng bạn mình đã hoàn toàn đúng về quần áo.

Chúng vừa vặn với anh nhưng lại không hợp với phong cách của anh chút nào.

"Cậu trông giống một tên mọt sách quá, Kacchan," Izuku nói trước khi phá lên cười.

"Thằng khốn nạn này! Tất cả chỉ là cái bẫy để bắt tao mặc bộ đồ xấu đau xấu đớn này thôi đúng không! Bố mẹ tao sẽ lên cơn đột quỵ nếu nhìn thấy tao ăn mặc như thế này đấy!" Anh lao về phía Izuku, khiến nhà giáo trẻ cười to hơn nữa.

Khi Katsuki ôm lấy Izuku trong vòng tay, khiến cả hai ngã xuống ghế, Izuku nhận ra anh hùng chuyên nghiệp cũng đang cười khúc khích.

Tuy nhiên, khi tiếng cười lắng xuống, họ vẫn quấn lấy nhau trên ghế dài, và Katsuki không hề rời mắt khỏi Izuku khiến nhà giáo trẻ quá bối rối đến nỗi đẩy nhẹ bạn mình ra.

"Chúng ta cùng xem phim nhé!"

Katsuki khăng khăng rằng anh cần phải sạc pin trước và cách tốt nhất để làm điều đó là phải ở càng gần Izuku càng tốt nên cuối cùng cậu đã để anh hùng chuyên nghiệp nằm gối đầu lên đùi của mình.

Họ chỉ xem nửa đầu của bộ phim, và Izuku không chắc Katsuki có xem nó hay không vì cậu bắt gặp anh hùng chuyên nghiệp nhìn chằm chằm mình vài lần.

Katsuki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi Izuku bắt đầu lướt ngón tay qua mái tóc vàng của anh.

Nhà giáo trẻ thở dài, tắt TV và kiểm tra email trên điện thoại trong khi Katsuki ngủ. Cậu đọc vài bài tập của học sinh một lúc trước khi cẩn thận đánh thức Katsuki dậy.

Họ có một "cuộc thảo luận" về việc ai sẽ được ngủ trên giường của Izuku, và cuối cùng nhà giáo trẻ cãi không lại, vì vậy cậu đã mang thêm một chiếc futon vào phòng khách để Katsuki có thể ngủ thoải mái hơn.

Anh hùng chuyên nghiệp thức dậy trước và đang chuẩn bị bữa sáng cho hai người khi Izuku bước ra khỏi phòng ngủ.

Họ trò chuyện một lúc trước khi Katsuki chuẩn bị đi làm.

Khi đứng ở cửa, anh ấy trông do dự ngay sau khi xỏ giày vào, nhưng rồi anh quay lại và ôm chặt lấy Izuku.

"Sạc pin à?" Cậu cười khúc khích và ôm lại anh.

"Tao nạp dư thêm tí năng lượng cho ngày mới thì đúng hơn". Anh ấy thì thầm trong khi dụi đầu vào mái tóc xoăn của Izuku.

"Okay, Kacchan."

"Chúng ta hãy làm thế này vào tuần tới nữa nhé", anh ấy nói, mỉm cười nhìn xuống cậu, ngón tay cái vuốt ve vết sẹo của nhà giáo trên má phải của cậu.

"Được chứ!"

"Hẹn gặp lại mày vào thứ sáu này nhé, Izuku."

***
Ngay khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Ashido ở phía bên kia phòng nghỉ, Katsuki thở dài, nhưng anh vẫn bước về phía cô.

"Tớ đoán là mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp với Midoriya nhỉ. Cậu không ngừng mỉm cười kể từ khi đặt chân đến đây luôn á"

Katsuki thực sự tệ trong việc che giấu tình cảm thực sự của mình dành cho Izuku, đó là lý do tại sao anh vừa thấy thật nực cười vừa thấy bực bội khi nhà giáo mọt sách đó vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh.

"Ờ"

"Tớ không biết mình nên thấy vui vì có vẻ như cậu đã ngủ ngon cả đêm qua hay nên thấy tiếc vì cậu ấy đã không làm cậu mất ngủ đây"

Ashido nhướn mày theo cách khiến Katsuki không hiểu tại sao anh vẫn cứ dính bẫy khi bị mọi người trêu chọc một cách ngớ ngẩn như vậy.

Nhưng anh vẫn đỏ mặt và thề rằng sẽ không bao giờ nói với cô rằng anh từng nghĩ Izuku muốn "ngủ" với anh.

Anh sẽ vui vẻ đáp ứng cậu, nhưng trước tiên anh sẽ phải tuyên bố tình yêu bất diệt của mình dành cho Izuku trước đã vì Katsuki không làm chuyện gì nửa vời.

Yêu Izuku là chuyện hệ trọng cả đời.

"MÀY CÂM MỒM ĐI!"

"Được thôi," cô giơ tay đầu hàng một cách khinh bỉ. "Cậu chẳng biết đùa gì cả."

Katsuki cầm lấy hộp cơm bento mà Izuku nhét vào tay anh sáng nay khi bắt anh hứa anh sẽ nghỉ trưa.

Đây cũng là lý do duy nhất anh đến đây.

"Bộ giáp thế nào rồi?" Ashido hỏi, khiến Katsuki lại mỉm cười.

"Ổn. Cuối cùng Hatsume cũng hoàn thành xong găng tay cho Izuku rồi. Chiều nay tao sẽ gặp nhỏ đó để tự mình thử nghiệm."

"Cậu ấy sẽ thích lắm cho mà xem", cô đặt tay lên vai anh để cổ vũ tinh thần.

"Tao biết" Katsuki lẩm bẩm, mỉm cười nhìn xuống hộp bento của mình.

Anh không thể chờ đến ngày anh cho Izuku xem nó. Và nhìn thấy cậu ấy mặc nó.

Sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng rồi anh cũng sẽ làm được; anh sẽ giúp Izuku thực hiện ước mơ của mình.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com