Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

***

sự bực bội ngày càng tăng lên hơn theo từng giây trôi qua và jihoon có thể cảm thấy cảm xúc của mình bắt đầu sôi sục. có một phần nhỏ của bài hát mà anh hiện đang làm, chỉ kéo dài khoảng sáu giây, nhưng nó đủ để khiến jihoon phát điên. anh đã liên tục làm việc với phần nhạc này trong hơn ba tiếng đồng hồ và anh ấy sắp tự giật trụi tóc mình ra vào lúc này, nó làm jihoon thấy khó chịu vô cùng, có thứ gì đó đang thiếu ở đây và anh ấy không biết nó là gì.

ngả người ra sau ghế, jihoon xoa lòng bàn tay khắp mặt và rên lên một tiếng lớn đầy mệt mỏi. anh nhắm mắt và hít thở sâu vài lần để cố gắng bình tĩnh lại, hoàn toàn nhận thức được rằng để giải quyết tình huống khó khăn nhỏ của mình, anh cần phải làm điều đó với một cái đầu hoàn toàn tỉnh táo. jihoon càng dành nhiều thời gian để tức giận về một phần sáu giây, anh ấy sẽ càng mất nhiều thời gian để cố gắng sửa nó.

'soonyoung sẽ làm gì vào những lúc thế này?'

ý nghĩ đột ngột đó khiến jihoon ngồi bật dậy trên ghế, mắt mở to. lúc đầu, anh hoảng hốt khi tâm trí đột nhiên trôi về phía người kia nhưng anh ấy dần dần thích nghi, thực sự tự hỏi soonyoung sẽ làm gì nếu cậu ấy bị mắc kẹt vào điều gì đó.

"thông thường, bạn ấy sẽ nghỉ ngơi và đi dạo một chút"

jihoon lẩm bẩm với chính mình. soonyoung thường tìm thấy cảm hứng từ những đồ vật ngẫu nhiên, có thể từ một chiếc đèn đường đơn giản hay đến một chiếc ghế dài và jihoon không thể không ghen tị về điều đó. ấn tượng thật đấy, nhưng vẫn ghen tị. nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại, jihoon thở dài khi thấy con số được hiển thị.

ba giờ bốn mươi hai phút sáng.

bây giờ đang là buổi sáng ngày giáng sinh, và quả thật cuộc đời trớ trêu ghê khi để anh bắt đầu một mùa lễ như thế này. thở dài, anh dịch lại gần máy tính xách tay và đeo lại tai nghe lên. chỉ còn một lần cuối cùng này nữa thôi, anh thỏa hiệp với bản thân, xong lần này mà không được thì nghỉ luôn mai tính.

tuy nhiên, bất kể anh đã điều chỉnh bao nhiêu lần, bất kể anh đã thay đổi nhịp điệu bao nhiêu lần, thì dường như chẳng có gì ăn nhập cả. chẳng có gì có vẻ hợp lý và nó chẳng phù hợp với chủ đề chung của bài hát. khi này, sự bực bội đang sôi sục trong huyết quản anh và jihoon sắp bùng nổ bất cứ lúc nào thì anh bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa sau lưng. lúc đầu anh không trả lời nhưng sau một lúc im lặng, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

"không phải bây giờ! tôi đang bận! tôi không cần bất kỳ ai làm tôi tức giận thêm nữa"

jihoon hét lên giận dữ nhấp chuột không dây. tiếng gõ cửa lại dừng lại một lúc trước khi anh nhận ra tay nắm cửa đang xoay và tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. giật tai nghe ra, jihoon quay lại với hàm răng nghiến chặt.

"tôi đã nói là không được rồi mà-..."

mọi lời nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng, cơn giận dâng trào ngay khi anh nhìn thấy soonyoung giật nảy mình ở cửa ra vào. có một tia tổn thương lóe lên trong mắt người kia và jihoon tự nguyền rủa mình, ném tai nghe sang một bên và nhảy ra khỏi ghế với tiếng gọi đầy thảng thốt.

"không, không, đợi đã!"

trời phù hộ anh may mắn vì đã phản xạ nhanh và kịp thời túm lấy áo soonyoung từ phía sau ngay trước khi cậu vừa ra khỏi cửa.

"khoan đã, soonyoung, đợi đã -..."

"không sao đâu, jihoon, rõ ràng là mình đã đến không đúng lúc rồi.. mình mới là người phải xin lỗi, không sao đâu-..."

"không, không -..chết tiệt"

một lần nữa xoa lòng bàn tay lên mặt, jihoon rên dài trong sự thất vọng.

"mình xin lỗi, mình chỉ bị kẹt ở phần này thôi và-...ở lại. ở lại đi, soonyoung, làm ơn, mình xin lỗi"

soonyoung vẫn có vẻ lo lắng nhưng với cái nhìn cầu xin hướng về phía mình, cậu đã nhượng bộ và để người nọ kéo trở lại phòng thu.

"bạn bị kẹt ở đâu thế?"

soonyoung hỏi nhẹ nhàng khi cởi giày ra, như một thói quen giống như cậu vẫn thường làm khi vào phòng thu của jihoon. điều đó khiến trái tim của nhà soạn nhạc mềm xèo đi nhưng anh nhanh chóng che giấu bằng cách làm một cử chỉ mơ hồ về phía chiếc laptop. soonyoung nhướn mày nhìn vật thể được chỉ trước khi nhìn lại người đối diện, nhét bó hoa vào ngực người ta rồi tiến về phía máy tính. jihoon loay hoay với những bông hoa, thốt ra một tiếng ngạc nhiên thoát khỏi môi anh, và nhìn chằm chằm vào gáy của người kia không rời.

"n-những thứ này để làm gì-..."

"cho sự hỗn loạn bên trong mà bạn đang gặp phải"

soonyoung trả lời một cách bình tĩnh khi cậu cúi xuống trước máy tính, mắt nheo lại vì tập trung.

"và vì cái nhìn mà bạn vừa dành cho mình"

"cái nhìn gì?"

soonyoung quay đầu lại và nhìn anh, im lặng, và nhướn mày.

"ồ"

jihoon thở ra khi nhận ra.

"à, là "

"mình có thể dừng việc tặng hoa cho bạn mà"

soonyoung cười khúc khích và chuyển sự chú ý của mình trở lại vấn đề trước mắt.

"chỉ cần bạn nói một lời thôi, mình biết bạn không thích hoa lắm, nếu mà xét theo chiếc bình hoa kia"

đúng rồi,

chiếc bình đựng tất cả những bông hoa mà giờ đã héo mà soonyoung đã tặng anh kể từ cuộc nói chuyện đó vài tuần trước.

chiếc bình đó nằm một cách thảm hại trên bệ cửa sổ duy nhất trong phòng nhưng hầu như không có chút ánh sáng mặt trời nào chiếu vào.

jihoon xấu hổ, nhưng chỉ một chút thôi.

"nếu điều đó có nghĩa là bạn sẽ mang nhiều hoa hơn cho mình, thì mình sẽ tiếp tục để chúng héo đi ở đó"

"bạn nói cái gì cơ?"

"mình không nói gì cả"

jihoon hắng giọng khi cắm bó hoa tươi vào bình, loại bỏ những bông cũ.

"được thôi"

soonyoung trầm ngâm với giọng điệu không giống như tin tưởng mấy và jihoon từ chối quay lại vì anh có thể cảm thấy nụ cười toe toét đó chết tiệt đó.

"dù sao thì, mình có thể thấy bạn đang mắc kẹt ở đâu. ngay đây, đúng không?"

lần này, jihoon quay lại và bước tới bên cạnh người kia. anh hơi nghiêng người về phía trước để xem soonyoung đang chỉ vào đâu và gật đầu. soonyoung thốt lên một tiếng đầy suy tư.

"mình hiểu rồi"

và jihoon không thể không chiêm ngưỡng cách mà người kia tập trung và nghiêm túc suy nghĩ; phát lại cùng một phần nhiều lần chỉ để cảm nhận nó, mắt nheo lại một chút và khẽ cắn nhẹ môi dưới. cái nhìn chằm chằm của jihoon rất mãnh liệt và anh mừng vì chỉ có họ trong phòng ngay lúc này nếu không anh sẽ chìm trong tiếng lải nhải vô tận từ những thanh viên khác.

"mình hiểu tại sao bạn lại bị kẹt rồi"

soonyoung bắt đầu nhưng jihoon thừa nhận rằng anh không thực sự chú ý đến bất cứ điều gì cậu ấy nói. có điều gì đó về cách phần này và nhịp điệu ở đó ngẫu nhiên tăng lên và cách nó nghe thật kỳ lạ với giọng hát của seokmin lồng vào. jihoon theo dõi cách soonyoung nói chuyện với toàn bộ nhiệt huyết và cảm xúc, đôi tay di chuyển xung quanh như thể nó sẽ giúp ích cho mục đích giải thích của cậu ấy, môi mím lại thành cái bĩu môi tự nhiên mà cậu ấy vô thức để lộ ra mỗi khi mải mê nói về điều gì đó. đôi môi như hai cánh hoa mềm trông căng mọng và nhìn là muốn hôn đến nỗi jihoon phải rất khó khăn mới có thể tập trung vào những từ ngữ thoát ra từ chúng.

hôm nay cũng không khác gì.

soonyoung có thói quen kỳ lạ là liên tục thoa son dưỡng môi để chúng luôn trông thật mịn màng và bóng mượt và anh ấy chỉ biết rằng chúng mềm mại như viên kẹo marshmallow - có lẽ cũng ngọt ngào y như vậy. và bất cứ khi nào soonyoung để mặt mộc như thế này, cậu ấy trông thật hoàn hảo tuyệt đẹp. jihoon chắc chắn luôn thích khi các chị trang điểm sáng tạo với lớp trang điểm của cậu ấy (chúng ta đừng nhắc đến kiểu trang điểm với phấn mắt màu tím kia nhé? jihoon không thể vượt qua nó trong một tháng) nhưng trời ạ... kiểu này còn tuyệt vời hơn thế nữa. làn da hoàn hảo, đôi mắt không hề bị che phủ bởi lớp kem nền khiến hàng mi trông thật mỏng manh, và mái tóc mềm mại như lụa mà không bị cứng do gel hay keo xịt tóc giữ chặt mọi thứ vào nếp.

soonyoung luôn trông thật lộng lẫy bất kể anh ấy mặc gì — ngay cả bộ đồ theo phong cách new york nực cười mà cậu ấy mặc ở sân bay - nhưng ngay lúc này đây, jihoon rõ ràng là có thể quyết định anh ấy thích vẻ ngoài nào hơn hết thảy.

"jihoon?"

giọng nói của soonyoung kéo anh ra khỏi cơn mơ màng.

"trời đất gọi jihoonie nghe rõ trả lời? bạn có nghe mình nói không vậy?"

"hả?"

jihoon chớp mắt ngơ ngác nhìn cậu, khiến người kia rên rỉ trong bực bội.

"mình đã nói chuyện với bạn về phần sóng âm trong hơn năm phút và gọi tên bạn lâu hơn thế mà bạn bảo rằng bạn không nghe thấy một từ nào từ miệng mình à?"

"mình có hơi-.."

jihoon hắng giọng và liếc mắt đi trước khi tiếp tục trả lời trong mơ hồ.

"... mất tập trung."

lông mày soonyoung nhướn lên, một tia hoài nghi hiện lên trong mắt cậu.

"mất tập trung? lee jihoon mất tập trung khi cậu ấy ở trong phòng thu của chính mình sao? mình không tin điều đó dù trong một giây nào. bạn đang nghĩ gì vậy, jihoon? rõ ràng là bạn đang nghĩ về điều gì đó khi bạn nhìn chằm chằm vào mình như vậy"

"mình không hề nhìn chằm chằm"

"bạn hoàn toàn nhìn chằm chằm vào mình luôn"

"mình không có"

"sao hôm nay bạn cứng đầu quá vậy?"

soonyoung phàn nàn khi cậu đứng thẳng dậy.

"mình chỉ đang cố giúp bạn thôi mà bạn lại chẳng chịu hợp tác gì hết thảy!"

"hay là mình chỉ cho bạn biết mình đang nghĩ gì nhé?"

giọng điệu thay đổi đột ngột của jihoon khiến soonyoung phải ngậm chặt miệng, mắt mở to vì sốc. khuôn mặt của người nọ hiện rõ vẻ căng thẳng khi anh từ từ đứng dậy khỏi ghế như thể anh ấy là một con báo đen hung hăng đang rình mò đi về phía con mồi và ngay sau đó, soonyoung thấy mình đang bước lùi lại với mỗi một bước tiến của jihoon về phía trước trước, và soonyoung phải loay hoay với chiếc bàn điều khiển nhạc lớn phía sau, cố gắng hết sức để không vô tình nhấn bất kỳ nút nào.

"h-hoonie, mình không cố ý lớn tiếng lúc nãy-..."

"...im đi"

jihoon ngắt lời bằng một tiếng gằn nhỏ, đưa tay lên uốn cong những lọn tóc mềm mại màu tóc bạch kim của soonyoung.

"chỉ cần ở yên thôi"

nếu ai đó hỏi soonyoung cảm giác sẽ thế nào khi làm bạn với lee jihoon, cậu ta sẽ nói lan man về việc chàng trai này kín đáo và thường xuyên giữ thái độ bình tĩnh và điềm đạm như thế nào. cậu ấy sẽ nói tất cả những điều tốt đẹp nhất, rằng jihoon tỏ ra cứng rắn vậy thôi nhưng thực chất bên trong lại là một người rất dễ mềm lòng - chỉ là không muốn thừa nhận điều đó thôi. cậu ấy sẽ nói rằng jihoon là người tinh tế, nhạy bén và có sức thuyết phục theo cách riêng của mình, dù là đánh thức soonyoung dậy lúc gần hai giờ sáng chỉ để ăn nhẹ vào đêm khuya hay kéo cậu ấy đến phòng thu vì cần giúp đỡ cho một đoạn nhạc nào đó mà anh ấy đang làm. rằng jihoon luôn đối xử với mọi người bằng đôi bàn tay dịu dàng, luôn chăm sóc mọi người và chưa bao giờ đối xử tệ với ai mà không xin lỗi sau vài phút khi mọi chuyện lắng xuống.

đối với soonyoung, jihoon đại diện cho sự điềm tĩnh mạnh mẽ với khả năng kiên nhẫn của một vị thần (trừ khi nói đến game, tất nhiên rồi).

nhưng chính trong những khoảnh khắc như thế này, hình ảnh ngây thơ và trong sáng của soonyoung về người bạn cùng nhóm của mình bị phá vỡ trong một một khảnh khắc ngắn theo cách ngoạn mục nhất.

nghĩa đen là vậy.

jihoon hôn cậu như thể anh đang đói khát thứ gì nhưng anh vẫn giữ được sự kỹ lưỡng và nồng nhiệt nên mọi thứ đều vừa vặn, không quá nhiều cùng một lúc. anh hôn soonyoung như thể anh là người đàn ông cuối cùng trên trái đất, như thể họ là những người yêu nhau trong quá khứ và cuối cùng cũng được tái sinh để có thể đoàn tụ và soonyoung tan chảy ngay tại chỗ. các ngón chân của cậu cong lại và một làn sóng mềm dẻo lan ra toàn bộ cơ thể trước khi cậu nhận ra mình đang bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất và đặt ngồi lên cái bàn lớn lúc nãy với đôi tay vững chắc của jihoon luồn vào sau đầu gối cậu giữ chặt đến nỗi các đốt ngón tay của anh có lẽ đã trắng bạch cả lên. soonyoung nắm chặt bả vai anh để giữ vững cho cả cơ thể (và cả mạng sống) khi cậu cảm nhận những bàn tay đó từ từ khám phá cơ thể mình; trượt lên đùi và xuống eo thon, nghiến chặt mép chiếc áo sweater rồi trườn tay vào bên dưới áo thun mỏng ở trong và bắt đầu mơn trớn làn da rám nắng của cậu (mặc dù đã là tháng mười hai nhưng soonyoung bằng cách nào đó vẫn giữ được làn da rám nắng từ mùa hè và jihoon chắc chắn không hề phàn nàn chút nào).

"mẹ nó, soonyoung"

jihoon thở hổn hển.

"thế này ổn không? làm ơn nói với mình là ổn đi"

câu trả lời duy nhất của anh là soonyoung gật đầu điên cuồng, không tin vào giọng nói của mình. khi sự im lặng diễn ra vài giây sau đó, cậu mở mắt ra và thấy người nọ đang nhìn chằm chằm vào mình. cậu không thể không thở hổn hển khi nhìn thấy đôi mắt đen láy mở to vì dục vọng và hòa lẫn với một cảm xúc khác mà soonyoung quá sợ để đọc nó. và như thể jihoon có thể đọc được suy nghĩ của cậu, bởi vì...

"đừng lo lắng"

anh thì thầm trong khi di chuyển lại gần hơn, luồn mình vào giữa hai chân đang dang rộng của soonyoung.

"mình sẽ không làm bạn đau đâu"

soonyoung nuốt nước bọt.

"mình biết... mình biết bạn sẽ không làm thế"

jihoon lại im lặng một lần nữa, mặc dù mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. anh cẩn thận vuốt ve những đốt ngón tay trên làn da mềm mại của má soonyoung trước khi thì thầm cẩn thận.

"vậy tại sao tay bạn lại run?"

"tay mình run á?"

soonyoung thốt lên và nhanh chóng giơ tay lên, mở to mắt nhìn chúng.

"trời đất ơi, chúng run thật"

"soonyoung-..."

"sao chúng lại run thế? ôi trời ơi -..."

"soonyoung!"

hai tay jihoon ôm lấy mặt cậu và khiến cậu phải ngước lên.

"bình tĩnh nào, mình xin lỗi, mình không nên hôn em đột ngột như vậy. mình làm thế là không đúng đắn"

"không. hoonie, không đâu. không, không phải-.."

nhanh chóng giật tay jihoon ra khỏi mặt mình, soonyoung kéo anh vào một loạt những nụ hôn phớt trên môi, lẩm bẩm những từ giữa mỗi nụ hôn.

"không phải là không đúng đắn, không hề gần như không đúng đắn luôn"

jihoon cười khúc khích trên môi cậu, thích thú.

"ừ?"

"ừm"

soonyoung đáp lại với một nụ cười toe toét.

"chắc chắn là như thế"

"vậy nụ hôn đó ổn chứ?"

"chắc chắn ổn"

"và nếu mình nói mình muốn nhiều hơn là chỉ hôn em?"

"hơn cả ổn, hoàn toàn ổn, một ngàn lẻ một phần trăm ổn..."

jihoon chưa bao giờ vui vẻ đến thế khi làm soonyoung im lặng bằng cách không ngần ngại lao vào và chiếm lấy đôi môi cậu trong một nụ hôn nồng cháy.

- ♥ -

còn tiếp tục
ahnt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com