Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

d-12

hai giờ bốn mươi lăm phút chiều ngày mười lăm tháng ba, soonyoung đứng cạnh máy in trong phòng media của họ.

"cuối cùng cũng tìm thấy em rồi." jihoon nói sau khi ló đầu vào phòng. "mình tìm em nãy giờ. sẵn sàng đi chưa?"

"đợi xíu." soonyoung cầm tờ giấy vừa in xong cùng một cuộn băng keo, dán nó ngay lên trước áo hoodie của mình. "giờ thì sẵn sàng rồi!" cậu quay lại nhìn jihoon, nở nụ cười tự hào với "giấy trục xuất" mà cậu vừa chính thức dán lên bụng để gửi đến nhóc con sắp chào đời của mình.

jihoon bật cười rồi đưa tay ra cho cậu nắm lấy. "đi gặp hổ con thôi." anh nói, hôn nhẹ lên mu bàn tay soonyoung trước khi dẫn cậu ra xe.

họ đến bệnh viện chưa đầy mười phút sau đó, vừa kịp giờ nhập viện lúc ba giờ chiều. mẹ của soonyoung đã có mặt ở đó từ trước – dù thỉnh thoảng có chí choé với nhau nhưng cậu vẫn muốn mẹ có mặt trong phòng sinh cùng – và bà chỉ thở dài khi nhìn thấy tờ giấy trục xuất trên bụng con trai.
"con sẽ làm mọi thứ nếu nó khiến con thấy vui." soonyoung nhún cằm, dõng dạc tuyên bố.

khác với mẹ cậu, các y tá khi giúp cả hai ổn định trong phòng sinh thì lại thấy tờ giấy vô cùng hài hước, thậm chí còn xin phép chụp hình và kể lại cho bạn bè. cả bác sĩ quinn cũng bật cười khi nghe đến chuyện đó lúc bà bước vào phòng. "hôm nay cậu thấy trong người thế nào rồi, soonyoung?" bác sĩ hỏi.

"muốn tống em bé ra khỏi người càng sớm càng tốt ạ." cậu trả lời thành thật.

"chúng ta đến đây là để làm điều đó mà." bác sĩ quinn mỉm cười. "crystal sẽ giúp cậu truyền dịch trước." bà chỉ vào cô y tá đang chuẩn bị tìm ven trên tay cậu. "sau đó chúng tôi sẽ cho truyền pitocin để bắt đầu chuyển dạ. ổn chứ?"

soonyoung gật đầu, và bác sĩ quinn tiếp tục kiểm tra cổ tử cung xem có thay đổi gì không kể từ lần khám gần nhất. "vẫn chưa mở phân nào cả, nên tôi sẽ đặt một quả bóng giúp cổ tử cung mềm và bắt đầu giãn ra. nó sẽ được đặt bên trong, sát cổ tử cung, rồi bơm đầy dung dịch muối. áp lực đó sẽ giúp cổ tử cung mở ra."

khi bác sĩ chuẩn bị đặt bóng, crystal bắt đầu truyền pitocin rồi quay sang hỏi cậu bằng giọng nhẹ nhàng:
"cậu có muốn gây tê ngoài màng cứng không?"

soonyoung lắc đầu. "hổ real không cần thuốc tê để vượt qua chuyện này đâu ạ."

mẹ cậu đưa tay lên trán. "soonyoungie, con không phải hổ. mình nói chuyện này bao nhiêu lần rồi?"

"nè!" soonyoung phụng phịu, kéo áo lên để lộ những vết rạn bên hông. "con có vằn rồi! mẹ còn cần bằng chứng gì nữa chứ!"

cậu hậm hực quay đi thì khẽ nhăn mặt vì cảm giác khó chịu khi bác sĩ quinn đưa bóng vào. mẹ cậu liếc nhìn jihoon, nhưng anh chỉ chăm chú nhìn soonyoung với ánh mắt dịu dàng và lo lắng, ngón tay vuốt nhẹ trên khớp ngón tay cậu như an ủi.

"ổn rồi, xong rồi đấy." bác sĩ quinn nói. "cậu sẽ bắt đầu có cơn co thắt trong vòng một giờ tới. tôi đã bơm bóng khoảng bốn tới năm phân rồi, nên nếu cổ tử cung mở đến đó thì bóng sẽ tự rơi ra. còn không thì tôi sẽ lấy ra sau mười hai tiếng."

"mong là nó tự rơi ra sớm." soonyoung mỉm cười khi bác sĩ rời khỏi phòng.

crystal đặt tay lên vai cậu, vẫn giữ nụ cười thân thiện. "tí nữa tôi quay lại kiểm tra nha."

khi y tá vừa rời đi, soonyoung thở dài, quay sang nhìn jihoon.
"giờ thì chỉ việc nằm đây và chờ chết thôi."

"có mình ở đây thì sao em chết được." jihoon trấn an, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

vài giờ sau, cơn đau thật sự khiến cậu tưởng mình sắp chết thật. soonyoung vặn vẹo trong đau đớn, siết chặt tay jihoon mỗi khi cơn co thắt kéo đến.
"tại sao mình lại muốn làm chuyện này vậy trời!?" soonyoung thút thít khi jihoon áp môi lên và hôn trán cậu. "tại sao anh lại để mình làm chuyện này vậy hả!?"

tầm hơn tám giờ tối, soonyoung cảm thấy có gì đó trượt ra ngoài trong lúc co thắt.
"trời ơi, hổ con rớt ra rồi!"

"là quả bóng thôi, bé ngoan." jihoon nói, bấm chuông gọi y tá vì biết họ cần được thông báo.

"à." soonyoung thở ra nhẹ nhõm. "tốt."

bác sĩ quinn cùng y tá quay lại kiểm tra. "giờ chúng tôi sẽ phá ối để giúp đẩy nhanh quá trình hơn chút nữa."

lúc đó thì soonyoung đồng ý, nhưng sau đó lại hối hận vì cơn co thắt sau khi vỡ ối dữ dội đến mức cậu gần như hét lên.
"mình không làm nổi nữa!" cậu gần như gào lên. "họ có thể lấy hổ con ra khỏi mình được chưa thế!?"

"chưa được đâu bé." jihoon nói, "giá như họ có thể thì tốt biết mấy."

soonyoung bật khóc tu tu, ngả người vào người jihoon.
"mình cần bạn hổ hỗ trợ tinh thần của mình." cậu nức nở.

jihoon nhìn mẹ vợ, ra hiệu về phía túi đồ họ mang theo. mẹ soonyoung lục tìm rồi rút ra con hổ bông đưa cho cậu.
"cảm ơn mẹ..." soonyoung nghẹn ngào, ôm chặt con hổ vào ngực, ngay lúc một cơn đau khác ập đến khiến cậu rên lên lần nữa.

tầm ba giờ sáng, amber – y tá trực đêm – kiểm tra cổ tử cung rồi tươi cười thông báo.
"cậu mở được 10 phân rồi! tôi đi gọi bác sĩ quinn nha, chuẩn bị sinh thôi!"

"trời ơi cảm ơn!" soonyoung thở phào. "cuối cùng cũng sắp thoát rồi!"

bác sĩ quinn vào phòng, yêu cầu soonyoung rặn thử một lần để xem cảm giác thế nào. cậu lập tức nhăn mặt và hét lên.
"để tôi kiểm tra lại..." bác sĩ đưa tay kiểm tra cổ tử cung. "thật ra mới có sáu phân thôi."

"thiệt luôn á?" soonyoung rên rỉ, ngả đầu ra gối trong khi amber quay đi đầy áy náy.

"ráng lên, cậu đang làm tốt lắm." bác sĩ quinn an ủi.

soonyoung lắc đầu, ánh mắt cầu cứu nhìn sang jihoon.
"mình chịu không nổi nữa, không muốn làm nữa đâu..."

"em giỏi lắm rồi." jihoon thì thầm, hôn liên tục lên má cậu cho đến khi một cơn co thắt khác kéo đến, khiến cậu lại siết tay anh chặt đến trắng bệch.

"mình muốn gây tê ngoài màng cứng!" soonyoung gào lên. "thật sự không chịu nổi nữa rồi!"

"em làm được mà." jihoon cố gắng khích lệ, nhưng soonyoung chỉ lắc đầu, liên tục lặp lại rằng cậu cần gây tê, cho đến khi cơn đau quá dữ dội khiến cậu không nói nổi.

bác sĩ quinn gọi cho khoa gây mê và đưa giấy đồng ý cho cậu ký. may mắn là họ đến rất nhanh, và chỉ khoảng mười lăm phút sau, soonyoung đã nằm nghiêng trên giường, jihoon giúp cậu giữ yên trong lúc kim đâm vào lưng.

"đừng lo, sẽ dễ chịu nhanh thôi." bác sĩ gây mê nói đầy cảm thông khi thuốc được bơm vào.

quả thật, chỉ mười phút sau, soonyoung đã hoàn toàn tê từ bụng trở xuống, và cảm giác nhẹ nhõm khiến cậu gần như không tin nổi.
"mình mệt quá..." cậu lẩm bẩm, mắt bắt đầu sụp xuống vì kiệt sức.

"mình biết mà." jihoon vuốt nhẹ má cậu. "em giỏi lắm. giỏi nhất nhất nhất luôn."

"lần sau anh đẻ nha." soonyoung bĩu môi.

jihoon cố nhịn cười. "được, lần sau mình đẻ đứa thứ hai."
soonyoung lí nhí chu môi, và jihoon nghiêng xuống hôn cậu nhẹ nhàng cho đến khi cậu thiếp đi.

cậu ngủ chập chờn suốt sáu tiếng. đến khoảng chín giờ sáng, cậu bắt đầu thấy muốn đi vệ sinh.
"ai đó giúp tôi vô toilet với, tôi sắp đi nặng ra quần rồi..."

"muốn đi nặng là dấu hiệu con sắp ra đó." crystal – y tá yêu thích mà cậu từng tuyên bố – cười nói. "để tôi kiểm tra cái đã..." cô kiểm tra cổ tử cung và mỉm cười. "chuẩn bị sinh được rồi đó!"

"chị chắc không đó?" soonyoung phụng phịu. "vì y tá trước nói xạo em."

crystal phì cười. "chắc chắn mà. tôi đi gọi bác sĩ quinn, mình đẻ thôi!"

bác sĩ quinn vào phòng, ngắt dòng thuốc tê để soonyoung có thể cảm nhận rõ đầu em bé khi rặn.
"rồi, soonyoung, rặn theo cơn co thắt tiếp theo nha..."

cậu rặn hết sức, hết lần này đến lần khác, nhưng cảm giác như đứa nhỏ không bao giờ chịu ra. đến nửa tiếng sau, bác sĩ quinn hét lên:
"đầu ra rồi! một lần rặn cuối cùng thôi!"

soonyoung hít sâu, cảm nhận cơn co đang tới và dồn toàn lực đẩy.
"ra rồi!" bác sĩ quinn vui mừng hô lên, và tiếng khóc chói lói vang khắp căn phòng.

cậu mệt lả, đau đớn, xúc động và choáng ngợp đến mức khi đứa bé được đặt lên ngực, câu đầu tiên cậu thốt ra được là: "cái đồ phiền phức."

có vài người bật cười khi soonyoung nhìn rõ mặt nhóc con.
"ít ra thì con cũng dễ thương đó, yejun à."

"đúng vậy." jihoon thì thầm, lau nước mắt.

"anh khóc kìa." soonyoung lẩm bẩm.

jihoon gật đầu. "vì con đẹp quá. và em thì tuyệt vời nhất."

"chồng yêu nói chỉ có chuẩn." soonyoung đáp, không còn sức hôn lại jihoon khi anh cúi xuống đặt môi lên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com