ONESHOT
Warning:🔞, thô tục, dirty talk
"Cứ yêu đi, chẳng phải mọi loài vật đều như vậy khi mong muốn không được như ý sao?
"Cứ yêu đi, buồn phiền của sau này cứ để sau này tính."
《Động vật tổn thương sau khi yêu》
————————————————————
Trên tường chỉ treo đơn độc một chiếc đồng hồ, kim giờ chậm chạp nhích lên số 8. Châu Kha Vũ đi đi lại lại trong phòng khách, bước chân lộn xộn như phản chiếu tâm trạng bất an của chủ nhân. Những hành động đơn điệu và vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại, càng làm lộ rõ sự bứt rứt âm ỉ trong người.
Cơn thèm thuốc bất chợt kéo đến, Châu Kha Vũ ngậm lấy cây tăm trong miệng, ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha thật lâu. Đến khi trên cây tăm đã hằn một dấu răng mờ, hắn mới đứng dậy, bắt đầu lục tung các ngăn kéo lớn nhỏ trong nhà. Mãi sau mới nhớ ra, điếu cuối cùng hắn đã hút nốt từ mấy hôm trước rồi. Những chuyến bay dài đằng đẵng đã khiến hắn chẳng còn cảm giác thân thuộc nào với ngôi nhà chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa này. Vô hình chung, việc phải chuẩn bị sẵn vật dụng thường ngày dường như đã chẳng còn nằm trong khái niệm của hắn nữa.
Bây giờ, hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, chịu đựng cảm giác nhạt nhẽo trong miệng, ngủ một giấc đến sáng rồi sẽ tới cửa hàng tiện lợi dưới tầng dạo một vòng rồi vơ vét hết. Hoặc là, liều mình ra ngoài trong đêm đông giá rét cắt da cắt thịt của Bắc Kinh, mặc kệ nguy cơ cửa hàng tiện lợi có thể đã đóng cửa.
Theo lý mà nói, Châu Kha Vũ vốn là người luôn biết cân nhắc thiệt hơn. Thế nhưng, có đôi khi con người ta sẽ khó tránh khỏi những phút giây yếu lòng trước cám dỗ. Hắn thở dài, với tay lấy chiếc áo khoác đen dày treo ở cửa, cài vội vài cúc áo rồi bước nhanh ra ngoài.
Châu Kha Vũ thầm cầu mong sao chuyến đi này không trở nên vô ích. Gió Bắc sắc lạnh như lưỡi dao cạo vảy cá, quất thẳng vào mặt, mang đến từng cơn đau rát. Những bông tuyết li ti bay lả tả trước mặt khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Châu Kha Vũ cố nheo mắt lại, hay thật, bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi tối om, đúng là uổng công chạy đi một chuyến mà. Hắn lầm bầm chửi thầm vài câu rồi ủ rũ xoay người quay về, trông chẳng khác gì một cây cải đông lạnh sắp bị nhổ lên.
Ở góc đường, một bóng người cao gầy mặc áo bông đen đang đứng bất động ở đó, trông chẳng khác gì cây cột điện bên cạnh. Châu Kha Vũ bất giác nhớ đến mấy trò đùa về vị trí đứng trong nhóm, không nhịn được mà bật cười. Nghe thấy tiếng cười, người kia quay đầu lại. Châu Kha Vũ tròn mắt, ngạc nhiên.
Ô hô, không ngờ thật sự lại là người đó.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Châu Kha Vũ: Nếu thật sự có chuyện ước gì được nấy, thì vừa nãy ước mua được thuốc lá còn hơn.
Dù nghĩ vậy, Châu Kha Vũ vẫn bước tới. Một người "bạn" từng có mối quan hệ mập mờ với hắn, lại bất ngờ xuất hiện dưới tòa nhà của hắn vào thời điểm chẳng mấy thích hợp. Nghĩ thế nào cũng thấy đây rõ ràng không thể nào là chuyện tình cờ được.
Bước đến gần, Châu Kha Vũ mới nhận ra không biết người ấy đã đứng dưới ánh đèn đường bao lâu. Hai má vốn trắng trẻo giờ đã ửng đỏ lên vì cái lạnh, bờ vai và đỉnh đầu cũng đã phủ một lớp tuyết mỏng. Cậu ngước nhìn Châu Kha Vũ, hàng mi khẽ run, tựa như có một cơn gió tuyết vừa len lỏi vào trái tim hắn.
Cũng không rõ sự mềm lòng này từ đâu ra, Châu Kha Vũ chỉ đành vờ như không có gì, nắm lấy cổ tay người kia kéo về nhà. Trong thang máy, hai người đứng đối diện nhau, không ai nói lời nào. Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, hoàn toàn lờ đi ánh mắt dò xét của Châu Kha Vũ. Khi đứng trước cửa nhà, Châu Kha Vũ ngại lạnh, hất cằm ra hiệu chìa khóa ở trong túi áo khoác. Trương Gia Nguyên quen cửa quen nẻo móc chìa khóa ra khỏi túi áo khoác của hắn, tra vào ổ, xoay chìa, mở cửa. Một loạt động tác đều trôi chảy như thể đã làm qua vô số lần.
Bước vào nhà, Châu Kha Vũ treo áo khoác lên rồi ngồi xuống sô pha. Hắn còn chưa kịp lên tiếng gọi, đã thấy cậu đứng trước mặt, ngồi xổm xuống, nửa quỳ giữa hai chân mình. Trương Gia Nguyên tựa vào mép sô pha, gác cằm lên đùi Châu Kha Vũ, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn. Hơi ấm trong phòng khiến những bông tuyết vương trên tóc cậu tan ra, thấm ướt mái tóc bông xù và hàng mi cong vút của cậu.
Châu Kha Vũ vô thức đưa tay gãi nhẹ cằm người kia. Hắn nghĩ, lúc này Trương Gia Nguyên trông chẳng khác nào một bé mèo con, nhưng không phải là loại mèo đã được thuần hóa, mà là con mèo vẫn còn móng vuốt và răng nanh sắc nhọn, đã quen với cuộc sống lang bạt. Dù có được nuôi dưỡng tốt đến đâu, vẫn sẽ giữ lại bản năng đề phòng con người.
Châu Kha Vũ tự nhận mình không phải là một người chủ lý tưởng. Hắn có thể ở bên cạnh và chơi đùa cùng cậu, nhưng những điều sâu xa hơn lại như thể bị che khuất bởi một màn sương mù, dù có cố vén ra cũng chẳng thể nhìn rõ.
Mèo vốn dĩ là loài sinh vật kiêu ngạo, chẳng bao giờ dễ dàng chịu khuất phục trước bất cứ điều gì. Đối với chúng, ngôi nhà sẽ là nơi chúng rút mình vào mỗi khi cảm nhận được mối nguy hiểm, nhưng dù thế nào chúng cũng sẽ cố chấp giữ khoảng cách để bản thân không phải ràng buộc với nơi đó.
Trốn chạy là bản năng của loài mèo. Châu Kha Vũ sẽ không ép Trương Gia Nguyên trở về bên cạnh, hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến ngày cậu tự nguyện trở về nhà.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nâng cằm Trương Gia Nguyên lên, gương mặt nhỏ nhắn ấy tựa hồ như được sinh ra để nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nước da trắng muốt, đôi mắt tam bạch thoáng nét sắc bén, nhưng giờ phút này khi ngước lên nhìn hắn lại mang theo sự ấm ức, vô tình khiến người ta mềm lòng dấy lên niềm thương xót. Ngón cái lướt nhẹ qua bọng mắt, chạm vào quầng thâm nhàn nhạt, có lẽ gần đây cậu cũng ngủ không được ngon. Hắn trượt đầu ngón tay xuống dọc theo đường viền mắt, cảm nhận làn da nóng lên bất thường đang lan dưới đầu ngón tay. Hóa ra mèo con đã bước vào kỳ động dục rồi à.
Châu Kha Vũ rút tay về, nhàn nhã quan sát người đang quỳ giữa hai chân mình. Không nhận được sự an ủi, Trương Gia Nguyên có chút sốt ruột, cậu vội vã rướn người lại gần, cọ chóp mũi vào người hắn, bất ngờ cắn lấy dây thắt lưng giật thật mạnh để mở ra. Vùi đầu vào háng Châu Kha Vũ, dụi qua lại rồi phả hơi thở nóng hổi vào.
Châu Kha Vũ cưng chiều đưa tay vuốt ve làn da nơi đuôi mắt cậu, nhẹ nhàng trêu chọc cho đến khi làn da mỏng manh kia dần ửng lên một sắc đỏ mê hoặc. Hắn mới hài lòng buông tay.
- Trương Gia Nguyên Nhi đúng là mèo con mà, còn biết xù lông khè người nữa này.
- Tiểu Nguyên, em có biết dáng vẻ của mình khi nhìn chằm chằm vào dương vật của đàn ông rồi lên cơn nứng trông ngốc nghếch đến mức nào không? Thật sự rất hợp để bị đè ra chịch đấy.
Trương Gia Nguyên khẽ nghiêng đầu, cắn nhẹ vào ngón tay của Châu Kha Vũ, đầu răng hơi dùng lực, để lại một dấu răng mờ như một dấu ấn riêng biệt đánh dấu lãnh thổ. Nhưng có vẻ người để lại dấu vết ấy chẳng có quá nhiều sự chiếm hữu, tựa như chỉ muốn để lại dấu chân mèo trên nền tuyết trắng mà thôi.
Trương Gia Nguyên ngước lên, nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
- Có hợp để bị chịch hay không, em không biết. Em chỉ biết anh đã bị em quyến rũ rồi.
- Kha Vũ, chẳng lẽ anh không thích sao?
Châu Kha Vũ giữ chặt cằm Trương Gia Nguyên giữa hổ khẩu. Đầu ngón cái nhẹ nhàng tách môi cậu ra, lướt một vòng trong khoang miệng ấm nóng thăm dò, như muốn tìm kiếm chiếc răng nhỏ tinh quái vừa rồi. Mèo con thích cắn người cũng cần phải dạy dỗ lại thật cẩn thận.
- Thích, nếu đó là mục đích của em, vậy thì em thành công rồi.
- Cắn tôi xong còn tỏ ra vô tội, tôi có nên thu chút lãi không nhỉ?
Trương Gia Nguyên hoàn toàn chẳng bận tâm đến ánh mắt sắc bén của Châu Kha Vũ, ngược lại còn cười tít mắt, ngậm lấy ngón tay kia. Đầu lưỡi mềm mại quấn quanh đốt ngón tay, trượt dọc theo từng khe hở giữa các ngón tay, liếm láp chậm rãi rồi nuốt sâu vào tận gốc. Chưa nghịch được bao lâu, lưỡi cậu bất ngờ bị người kia giữ chặt. Không thể nhúc nhích, cậu chỉ có thể để mặc đối phương khuấy đảo trong khoang miệng cho đến khi phát ra những âm thanh ướt át.
Châu Kha Vũ ôm trọn lấy Trương Gia Nguyên bằng một tay, dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Cả người cậu ngoài xương ra cũng chẳng được mấy lạng thịt, bế lên nhẹ bẫng cứ như bế mèo con vậy. Trương Gia Nguyên trái lại còn thấy thích thú ra mặt, mông chầm chậm cọ sát vào thân dưới của Châu Kha Vũ, dương vật cũng chẳng kiêng dè dựng đứng lên chọc vào bụng dưới của Châu Kha Vũ. Người bên dưới không thể chịu đựng được nữa liền vỗ một cái bốp lên mông Trương Gia Nguyên, ánh mắt thoáng chốc trở nên nguy hiểm, thành thục cởi quần Trương Gia Nguyên xuống. Những ngón tay thon dài, mạnh mẽ nắm lấy bờ mông căng tròn, trượt dọc theo khe mông, nhẹ nhàng xoa nắn vòng ngoài để thăm dò khiến các nếp gấp co giật không yên, như muốn nuốt trọn kẻ xâm nhập vào trong.
- Sao lại gấp gáp thế này, sắp hút vào luôn rồi.
Trương Gia Nguyên tựa má lên vai người kia, hơi nghiêng đầu cọ nhẹ vào cằm đối phương, giọng nói kéo dài mang theo chút lười nhác đáp lại:
- Nhìn thấy anh nên mới gấp thế đấy, Kha Vũ, đây là vấn đề của anh đó.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu chợt hé môi ngậm lấy thùy tai đối phương, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào bên tai:
- Lâu như vậy không gặp, có nhớ em không?
Châu Kha Vũ cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán nhẵn mịn của Trương Gia Nguyên, thuận tay vén gọn mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cậu. Phần tóc mái dài che mất nửa gương mặt, khiến cậu trông ngoan ngoãn đến lạ. Giờ đây, đôi mắt trong trẻo sáng rực kia lộ ra, tham vọng và khát khao được giấu kín bên trong cũng chẳng thể nào che đậy được nữa.
- Phải, đều là lỗi của tôi, để Nguyên Nhi nhớ nhung đến mức nôn nóng như vậy.
Vành tai nhạy cảm liên tục bị người ta trêu chọc, để lại vệt nước ướt át. Cho dù là người điềm tĩnh như Châu Kha Vũ cũng không cách nào giữ được dáng vẻ nghiêm túc. Chân mày khẽ nhíu lại, hơi thở trở nên nặng nề, hắn xoa nhẹ bên ngoài vài cái rồi đâm một đốt ngón tay vào. Vách thịt mềm mại, nóng rực ôm siết lấy Châu Kha Vũ không buông, làm cho việc tiến sâu vào trong trở nên khó khăn hơn.
- Nhớ em lắm... Xem ra chỗ này của em cũng rất nhớ tôi nhỉ.
Trương Gia Nguyên cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của Châu Kha Vũ, chống cơ thể lên gắng gượng tiếp nhận ngón tay đang thăm dò bên trong. Đôi chân thon thả vắt ngang qua vòng eo rắn chắc của người kia, làn da trắng muốt đung đưa qua lại kích thích đến đỏ cả mắt. Cậu giơ tay nắm lấy dương vật đã sớm cương cứng của Châu Kha Vũ, thong thả vuốt ve lên xuống. Trương Gia Nguyên như vừa có được một món đồ chơi mới lạ, tuốt từ thân xuống tận gốc, những đường gân xanh hung hăng cạ vào lòng bàn tay mềm mại, ngón tay cái ấn giữ lỗ sáo rồi chà xát qua lại.
- Thật sự nhớ anh lắm, nhớ nơi này của anh chết đi được.
Châu Kha Vũ khẽ rít lên một tiếng, gắt gao ghì chặt kẻ đang giở trò xấu xa, ngữ điệu trầm xuống, gằn ra từng chữ:
- Trương Gia Nguyên, có phải em muốn tôi đụ chết em ngay tại đây không?
Trương Gia Nguyên không lên tiếng, chỉ lắc nhẹ eo. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không thể nhịn thêm nữa, với tư cách là chủ nhân, hắn thực sự cần phải trừng phạt nghiêm khắc bé mèo con quá đỗi lẳng lơ này thôi.
Ngón tay trong huyệt không còn duy trì nhịp điệu chậm rãi như trước đó nữa, nó bắt đầu mò mẫm men theo vách huyệt đã sớm ướt đẫm, trượt vào dễ dàng không chút trở ngại. Khi chạm đến điểm mẫn cảm, từng nhịp đâm vào đều dồn lực nhắm chính xác vào vị trí ấy, khiến từng tấc thịt mềm mại và hồng hào bên trong đều được chăm sóc kỹ càng. Trương Gia Nguyên gục đầu lên vai Châu Kha Vũ phát ra từng tiếng rên rỉ, từng vệt nước dâm trào ra, tí tách nhỏ giọt, lăn dài trên cánh tay đang dùng sức, làm ướt cả quần của Châu Kha Vũ. Bàn tay trái của hắn bọc lấy những ngón tay đang đặt lên bộ phận sinh dục của mình, chậm rãi dẫn dắt cậu tuốt lộng.
Trương Gia Nguyên không thích dùng miệng hay dùng tay, bình thường mỗi khi muốn làm chuyện này đều phải để Châu Kha Vũ dỗ dành ngon ngọt. Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ không khỏi mất kiểm soát, ngay cả bộ phận sinh dục cũng sưng to lên một vòng, lúc nói chuyện giọng nói của hắn trầm khàn hẳn đi.
- Nhớ tôi mà không về gặp tôi, cứ phải đợi tới khi lên cơn nứng mới lắc mông về tìm tôi cầu đụ?
- Tiểu Nguyên, cứ giữ chặt tôi như vậy được không, tôi muốn ôm em.
Trương Gia Nguyên tặc lưỡi không hài lòng, cậu trước giờ luôn không thích nghe những lời thế này. Tình yêu là tình yêu, dục vọng là dục vọng. Cậu có thể ngồi trên thảm trong phòng ngủ của Châu Kha Vũ, đàn ghi-ta cho hắn nghe suốt buổi chiều. Cũng có thể tỉ mẩn chuẩn bị một món quà sinh nhật khiến hắn bất ngờ nhất. Nhưng điều cậu ghét nhất chính là những lời nói tình cảm mà Châu Kha Vũ buộc miệng thốt ra giữa lúc làm tình, cái dáng vẻ siết chặt lấy ngón tay cậu, cân nhắc từng câu từng chữ, thâm tình đến mức như thể sẽ chết đi ngay trong khoảnh khắc này.
Mỗi lần như vậy, sâu thẳm trong trái tim Trương Gia Nguyên lại dâng lên một cơn rung động khó hiểu. Cậu không muốn truy tìm nguồn cơn của nó, cũng chẳng muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoáy mang tên "Châu Kha Vũ". Thế nên, cậu xem cái hành động định tính này của Châu Kha Vũ là bệnh sến súa, đơn giản vì cậu chỉ muốn lấp đầy bản thân mà thôi.
Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày, đè nén cơn dục vọng đang cuộn trào, gom góp lại chút lý trí ít ỏi. Cậu nắm lấy cổ tay đối phương, rút những ngón tay đã ướt đẫm dịch thể ra, vòng tay ra sau nắm lấy dương vật của Châu Kha Vũ nhét vào trong huyệt. Lỗ nhỏ bị chơi đến mức ướt đẫm, đỏ ửng cả lên trông cực kỳ dâm đãng, giờ đã có thể dễ dàng tiếp nhận sự xâm nhập của dương vật. Vừa nuốt được phần đầu vào, cậu liền không thể chờ được nữa mà đột ngột ngồi lút xuống. Khoái cảm tê dại truyền tới từ phần xương cục lan dọc sống lưng, khiến gốc đùi mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực. Dương vật hung hăng đâm sâu vào tận cùng huyệt đạo, cậu chỉ có thể bấu chặt lấy bả vai Châu Kha Vũ mà nức nở rên rỉ, bắn ra từng dòng tinh dịch trắng đục.
Châu Kha Vũ bị hành động của Trương Gia Nguyên làm cho hắn phải cắn chặt khớp hàm, cái lỗ sau vốn đã chật hẹp và non nớt, giờ lại càng kẹp chặt lấy dương vật của Châu Kha Vũ, như thể có hàng ngàn chiếc lưỡi nhỏ đang liếm láp, cố hút hết tinh dịch bên trong. Châu Kha Vũ siết chặt vòng eo nhỏ của Trương Gia Nguyên, từng đường gân trên cánh tay hắn nổi lên rõ rệt. Phải mất một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới kiềm chế được ham muốn tiếp tục nắc vào bên trong Trương Gia Nguyên. Thịt mông trắng nõn tràn ra khỏi kẽ tay, mỗi lần đâm thúc đều như muốn nhét luôn túi tinh vào trong, dương vật nghiền ép nơi giao hợp phát ra những tiếng nước dâm đãng.
Trương Gia Nguyên vừa mới lên cao trào vẫn chưa lấy lại sức, làm sao có thể chịu nổi kiểu đụ như chó điên của Châu Kha Vũ chứ. Cậu không kìm được mà bật ra lời mắng chửi, còn siết chặt bên trong huyệt lại như một sự trả đũa đầy thích thú.
- Châu Kha Vũ anh có phải người không vậy, con mẹ nó tôi vừa mới bắn, anh cũng mau bắn ra nhanh cho tôi.
Châu Kha Vũ mỉm cười, ngón tay chậm rãi quệt lấy những giọt tinh dịch còn sót lại ở quy đầu của cậu, thoa hết lên núm vú đang dựng đứng, cúi người xuống ngậm lấy.
- Vậy em cũng phải làm tôi sướng thì tôi mới ra được chứ, Nguyên Nhi.
Núm vú nhạy cảm bị người ta ngậm trong miệng cắn mút, Trương Gia Nguyên khẽ rụt người lại hòng tránh khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, nhưng cậu lại không dám dùng quá nhiều sức để rồi bị đối phương thuận thế kéo trở về, ép sát hơn nữa. Bàn tay còn lại cũng trượt lên ngực cậu, tìm đến quả anh đào bị bỏ quên, không chút thương tiếc mà nắn bóp. Trương Gia Nguyên bị khoái cảm kích thích tới mức run lên từng đợt, cậu chỉ có thể ngửa đầu bất lực mà thở dốc.
Cảm thấy chơi đùa đủ rồi, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Trương Gia Nguyên. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, bóng dáng cậu phản chiếu rõ ràng, đôi môi đỏ mọng còn vương một lớp chất lỏng lấp lánh.
Tựa như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy, Trương Gia Nguyên khẽ nghiêng người, nâng cằm Châu Kha Vũ lên, áp môi xuống. Châu Kha Vũ thoáng ngây người. Trương Gia Nguyên hiếm khi nào chủ động hôn hắn trong lúc làm tình, vậy nên, giây phút này bỗng chốc trở nên quý giá lạ thường.
Châu Kha Vũ nhanh chóng đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, môi răng quấn quýt, đầu lưỡi trượt nhẹ qua cái lưỡi nhỏ nhắn của đối phương, cuốn lấy nó rồi dùng hết sức mút. Giữa một màn dây dưa triền miên, từng giọt nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng, men theo đường nét tinh tế của cậu mà rơi xuống xương quai xanh, lấp lánh dưới ánh đèn tựa một lớp ánh sáng mờ ảo phủ lên làn da trắng ngần.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến mức lớp mồ hôi mỏng trên làn da Trương Gia Nguyên bị gió hong gần khô, hai người mới thở dốc miễn cưỡng tách ra. Châu Kha Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai trắng mịn của Trương Gia Nguyên. Nhưng những lời nói thốt ra lại chẳng hề dịu dàng chút nào, động tác bên dưới cũng chưa từng dừng lại. Bên trong huyệt đã bị đụ đến mềm nhũn, nhưng dương vật càng làm càng hăng.
- Đúng là một con mèo vô tích sự, mới bị dương vật đàn ông tùy tiện đâm thúc vài cái đã phun đầy nước rồi.
- Có phải muốn bị đụ đến mức đi tiểu mới thấy thỏa mãn không? Cứ ưỡn ngực lên như thế là muốn bị bắn cho đầy một bụng tinh à.
Bộ phận sinh dục đang vùi sâu trong cơ thể khẽ run lên, tận cùng bên trong huyệt phun ra một dòng chất lỏng sền sệt. Chỗ kết hợp cũng đã ướt đẫm nước dâm, vòng eo mảnh khảnh không kìm được mà co giật liên hồi. Trương Gia Nguyên há miệng thở dốc, đầu lưỡi vô thức thè ra như một chú cún nhỏ bị đụ đến mức kiểm soát. Nửa người dưới khẽ đong đưa theo động tác của hắn, cậu rướn người lên, đầu lưỡi ướt át tinh nghịch lướt qua vành tai Châu Kha Vũ, rồi nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào trong.
- Em làm vậy là để anh sướng... ha... để phục vụ anh, em mới như thế thôi.
Quy đầu mạnh mẽ nghiền qua tiền tuyến liệt, từng đợt kích thích dồn dập khiến Trương Gia Nguyên gần như mất đi kiểm soát, ánh mắt dần phủ sương trở nên mơ màng. Bụng dưới khẽ co rúm lại, làm lỗ nhỏ cũng siết lại theo, ép chặt căn dương vật đang đâm thúc bên trong cơ thể. Dương vật đáng thương của cậu run rẩy theo tần suất đưa đẩy, những nếp gấp bên trong cũng bị thứ thô to kia nhồi đầy kéo căng ra. Thịt huyệt bao bọc lấy gậy thịt nóng rực, bị cọ xát đến mức rỉ nước không ngừng.
Châu Kha Vũ ngắm nhìn người trước mặt với ánh mắt say mê. Vòng eo mảnh khảnh, trắng nõn theo từng nhịp va chạm mà uyển chuyện nhấp nhô. Mỗi cú thúc đều hung hăng, tàn nhẫn đâm sâu vào đến tận cùng. Quy đầu hơi cong lên nhắm vào tiền tuyến liệt, khoái cảm cuộn trào mãnh liệt cuốn lấy lý trí, khiến người ta không cách nào thoát ra được.
- Rõ ràng em cũng đang chơi rất vui mà, cưỡi dương vật của tôi sướng đến vậy sao?
Bàn tay men theo lồng ngực, trượt lên cổ Trương Gia Nguyên rồi siết chặt lại. Đôi gò má của người trong lòng vì thiếu oxy mà ửng lên một sắc đỏ khác thường, thịt huyệt nóng bỏng lại mút chặt lấy hắn, tham lam đến mức gần như muốn nuốt trọn cả túi tinh. Một cảm giác chiếm hữu khó hiểu dâng lên, hắn muốn Trương Gia Nguyên cứ vậy mà chết trong vòng tay mình, chết ngay trong lúc làm tình với hắn. Như vậy thì hắn có thể biến Trương Gia Nguyên thành tiêu bản, vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc yêu hắn nhất.
Ngón tay đang siết cổ cậu dần buông lỏng, Châu Kha Vũ do dự rồi. Hắn và Trương Gia Nguyên vốn không phải là những kẻ có thể dễ dàng khuất phục trước tình cảm. Dù có yêu sâu đậm đến đâu, cũng không thể lấy đó làm lý do để hoàn toàn chiếm hữu cậu. Nước mắt, những lời đường mật, lợi ích, thậm chí là cái chết - tất cả những thứ này có thể trở thành quân cờ uy hiếp Trương Gia Nguyên, thế nhưng từ đầu chí cuối lại chẳng đủ sức để trói buộc cậu.
Cuối cùng, Châu Kha Vũ thả tay. Lòng hắn nhẹ bẫng như vừa trút xuống một gánh nặng, tự nhủ: Trương Gia Nguyên mãi mãi được tự do.
Châu Kha Vũ áp tay lên bụng dưới của Trương Gia Nguyên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, động tác dịu dàng cứ như thể đang xoa bụng một bé mèo con. Vách thịt bên trong thít chặt đến mức khiến khoái cảm cuộn trào, buộc hắn phải gồng mình kìm nén lý trí để không đụ chết đối phương ngay tại đây. Bàn tay trái trượt ra sau bất ngờ giáng một cái tát mạnh lên cặp mông trắng múp, tiếng vỗ vang lên giòn giã, hòa cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Trương Gia Nguyên, khóe mắt cậu ửng đỏ lên vì dục vọng. Châu Kha Vũ cúi xuống, ngậm lấy đầu lưỡi đang thè ra, tham lam mút lấy vị ngọt trong khoang miệng, rồi bắn ra từng dòng tinh dịch nóng bỏng vào sâu trong huyệt.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được căn dương vật đang vùi sâu trong cơ thể khẽ co giật, ngay khi Châu Kha Vũ bắn cậu cũng lập tức bắn theo. Cơ thể rả rời, mềm nhũn gục lên vai người kia, hơi thở gấp gáp. Nhận ra thứ bên trong hoàn toàn không có dấu hiệu rút ra, cậu khẽ cựa mình điều chỉnh tư thế, chậm rãi nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy đối phương, say mê hơi ấm trên cơ thể hắn. Trương Gia Nguyên rất thích bầu không khí sau khi làm tình, cả hai cứ lặng lẽ ôm nhau như thế này, không cần nói gì mà vẫn thấu hiểu nhau đến tận cùng. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều như được ngâm trong dòng nước ấm áp, êm dịu. Cậu nghĩ, có lẽ đây chính là khoảnh khắc họ hiểu rõ lòng nhau nhất.
Châu Kha Vũ khẽ luồn tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau gáy Trương Gia Nguyên, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve từng lọn tóc mềm. Hắn siết chặt vòng tay, kéo người trong lòng sát hơn nữa, trong tư thế này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim dồn dập qua lớp da thịt nóng bỏng. Khoảnh khắc ấy khiến hắn mơ hồ nảy sinh ảo giác rằng từ lâu họ vốn đã gắn kết với nhau như vậy. Hắn nghiêng đùa, khẽ cọ vào má Trương Gia Nguyên, bông đùa:
- Tiểu Nguyên, không cảm ơn tôi vì đã cùng em trải qua kỳ động dục à?
Còn chưa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã lườm hắn đầy ghét bỏ, cậu run rẩy leo xuống khỏi người Châu Kha Vũ. Tinh dịch hòa lẫn với dịch thể ái muội chậm rãi chảy xuống từ giữa hai chân. Cậu nhăn mặt, một tay ôm lấy mông, tay còn lại không chút do dự đấm cho Châu Kha Vũ một cú.
Mãi đến khi bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, Châu Kha Vũ mới dần thu lại nụ cười trên môi. Hắn lặng lẽ thở dài, không hiểu sao hắn lại nhớ tới điếu thuốc kia, vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn không thể hút.
Trương Gia Nguyên ở lại qua đêm, vẫn mặc đồ ngủ của Châu Kha Vũ. Cậu vốn cao ráo, chân dài tay dài, nên dù mặc quần áo lớn hơn một cỡ cũng chẳng sao. Châu Kha Vũ vừa cúi xuống giúp cậu xắn gấu quần lên, Trương Gia Nguyên đã che miệng ngáp dài, trèo lên giường trùm chăn kín mít, bỏ lại một câu: "Kha Vũ, ngủ ngon". Rồi chẳng còn động tĩnh gì nữa. Châu Kha Vũ ngó đăm đăm bóng lưng cậu, không biết đã qua bao lâu, hắn mới khẽ khàng nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh lại, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, chăn đệm đã lạnh từ bao giờ. Châu Kha Vũ lập tức hiểu ra, bé mèo con lại nhân lúc hắn không phòng bị mà lẻn đi mất nữa rồi.
Sau khi rửa mặt xong, Châu Kha Vũ với mái tóc rối bù, nheo mắt nhìn về phía tủ đầu giường. Hắn ngẩn người một lúc rồi lại bật cười vui vẻ.
Một túi đồ ăn sáng còn nóng hôi hổi được đặt ngay ngắn ở đó. Là bánh và sữa đậu nành mà Châu Kha Vũ thích nhất, bên dưới còn dán một tờ giấy ghi chú màu xanh dương. Các bộ thủ viết láu theo kiểu Thảo thư bay loạn xạ khiến người ta khó nhận rõ được từng chữ, nhưng Châu Kha Vũ chỉ cần nhìn lướt qua đã đọc được nội dung trên đó.
Hắn khẽ mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang thì thầm với ai đó:
Chúc mừng năm mới, Tiểu Nguyên... mèo con của anh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com