Bình thường
>>>
Buổi sáng hôm sau tệ y như Doyoung đã dự đoán. Hôm qua anh đã kịp đặt báo thức để dậy trước khi ca sáng bắt đầu. Anh lén chuồn khỏi giường bệnh rồi chạy về phía phòng nghỉ để ngủ thêm một chút nữa trên sô pha trong phòng. Anh đã kịp ngủ thêm vài tiếng trước khi máy báo động.
Doyoung nhanh chóng bật dậy đến phòng thay đồ thay sang áo blouse trắng. Mùi quần áo mới giặt khiến anh dịu lại một chút, sau đó Doyoung tiến nhanh về phòng X quang, Johnny đang ở đó và cũng chính là người gọi anh đến. Doyoung có thể cảm nhận rõ cơn đau đầu như búa nện từng đợt xuống, cảm giác nôn nao cũng kéo đến. Anh vờ như mấy chuyện này là do thiếu cà phê vào buổi sáng. Dù cho Doyoung biết thừa đây là hậu quả của việc quá chén ngày hôm qua. Đây chính là cái giá phải trả, đầu tiên là về mặt thể chất.
Tiếp theo Doyoung còn phải giải quyết các vấn đề xảy ra xung quanh nữa. Gì thì gì nhưng cũng phải đợi cho qua cơn nôn nao này đã rồi tính tiếp.
"Bác sĩ Kim." Johnny cất tiếng chào ngay sau khi Doyoung bước vào phòng, mắt vẫn còn tập trung vào màn chiếu phía trên.
Giữa Jaemin và Johnny có một ghế trống được chừa ra, Doyoung đoán nó là của anh. Chỉ hôm nay thôi, Jaemin sẽ là thực tập dưới quyền giám sát của Doyoung. Johnny cũng yêu cầu anh phụ mổ cho ca bệnh này. Doyoung nhìn lên màn hình để xem tình trạng bệnh nhân, anh giật mình nhìn phần chụp x quang. Đây không phải một ca về tim, đây là một ca ung thư sụn*.
Johnny cũng là một trong số những người chuốc say anh đêm qua. Đã biết ngày mai anh phải đi làm rồi mà còn rủ anh đi uống rượu, rồi sáng nay lại còn yêu cầu anh tham gia phẫu thuật chung nữa. Chắc vì anh vẫn chưa đủ số ca phẫu thuật, hoặc là cha nội này đang cố hành hạ anh. Doyoung tin vế sau nhiều hơn.
"Rất chân thành cảm ơn vì em tham gia chung." Johnny nói, tay kéo chiếc ghế bên cạnh. "Cứ thoải mái nhé bác sĩ Kim."
"Xin lỗi." Doyoung chạy về chỗ, hai má vì xấu hổ mà đỏ lên. "Tôi ngủ quên."
Jaemin bật cười khúc khích, Doyoung quay sang lườm cậu một cái vì ngượng. Sao bắt buộc phải hướng dẫn Jaemin vào hôm nay vậy, trong dàn thực tập năm nay Jaemin là người Doyoung không có thiện cảm nhất. Ở cạnh thằng bé cứ có cảm giác bị gây khó dễ như ở với Johnny vậy đấy.
"Được rồi bắt đầu thôi."
Johnny bắt đầu buổi chẩn đoán như không ngửi thấy mùi rượu vẫn còn quanh quẩn trên người Doyoung. Johnny cũng bỏ qua luôn tình trạng khó chịu của mắt Doyoung, anh đang liên tục nhăn mặt vì ánh sáng chớp nháy của màn chiếu. Doyoung nhắm chặt mắt lại khi Jaemin đang tiến đến lật từng bức ảnh x quang, tai anh vẫn còn nhạy cảm quá mức với âm thanh.
Việc truyền dịch chỉ giúp giảm bớt một phần thôi, Doyoung nghĩ mình vẫn cần uống thêm aspirin** nữa. Bởi vậy ngay khi cuộc họp kết thúc Doyoung đã phi ngay ra xe thuốc gần đó để tìm tạm một loại thuốc giảm đau. Ngay lúc này một khuôn mặt vô cùng quen thuộc tiến lại gần Doyoung.
"Con mẹ nó chứ!" Anh bật ra tiếng chửi thề, sau đó lại nhận ra mình vừa lỡ lời khiến thu hút sự chú ý của Jaemin và Johnny.
Anh có thể thấy Jaehyun đang đi từ đằng xa, tay cậu đang cầm bệnh án trông như đang tiến thẳng đến phòng chụp. Cậu đang đi đến đầu dãy phòng rồi, và chỉ còn vài bước nữa thôi là đến cửa phòng, từ đó cậu có thể nhìn thấy được hết bên trong. Và giây sau Jaehyun đưa tay xoay tay nắm cửa.
Trước hoàn cảnh nguy cấp đó trong đầu Doyoung chỉ còn đúng một cách. Anh theo bản năng trốn tránh của mình, đẩy mạnh ghế lùi ra đằng sau rồi trốn xuống gầm bàn, hai đầu gối theo đó đập mạnh xuống sàn. Doyoung lồm cồm bò xuống ẩn mình, hai tay ôm chặt lấy hai chân, thu gọn lại hết cỡ.
"Chào buổi sáng bác sĩ Suh, bác sĩ Na." Jaehyun mỉm cười chào hai người, hoàn toàn không chào Doyoung.
Doyoung thầm mừng, anh trốn quá kĩ mà sao thấy được. Nhưng anh đã vui mừng quá sớm.
"Tôi đã tìm bác sĩ Kim, hai người có thấy anh ấy đâu không?" Jaehyun tiếp tục. Trông cậu chẳng có tí gì giống người say vất vưởng như Doyoung cả, ngược lại giọng cậu còn khá là...tươi vui?
"Doyoung á?" Johnny thờ ơ hỏi lại, làm như Doyoung không trốn ngay cạnh chân anh vậy.
Trong một phút giây Doyoung đã thầm mừng vì Johnny giúp mình bao che, anh sẽ nói dối hộ Doyoung. Nhưng đây là ai nào? Là Johnny đó, người mà không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tăng độ khó cho cuộc đời Doyoung.
"Bác sĩ Kim đang trốn dưới gầm bàn này. Nó không muốn gặp chú đâu."
"Anh ấy đang..." Jaehyun cạn lời.
Doyoung nín thở, anh tưởng tượng cảnh Jaehyun từ từ vòng ra đằng sau bàn để kiểm tra có đúng là anh trốn dưới này không. Bị bắt gặp trong tình trạng đau đầu và đang co ro trốn dưới gầm bàn không phải là cách hay. Doyoung nghĩ bây giờ mình chết luôn được không trời.
"Anh có thể chuyển lời nhắn nếu em cần." Johnny đề xuất.
Jaemin khúc khích lén cười, Doyoung không còn mặt mũi nào mà mắng cậu nữa. Anh còn đang chui dưới gầm bàn đây này, xấu hổ chết đi được.
"Ồ." Jaehyun trầm trồ.
Một khoảng lặng kéo dài. Doyoung nghĩ có lẽ cậu đã bỏ đi rồi, anh có thể nghe rõ tiếng giày cậu nện từng bước xuống sàn. Nhưng kì lạ là không có tiếng mở cửa.
"Nếu thế thì được thôi. Bác sĩ Kim, nếu có thời gian tôi muốn gặp anh để nói vài vấn đề, đặc biệt là nụ hôn của chúng ta tối qua."
Doyoung giật mình bật dậy, quên mất mình đang trốn ở gầm bàn. Đầu anh bị đập mạnh vào mặt bàn. Đau chết đi được. Doyoung thầm xuýt xoa, não muốn văng ra khỏi đầu luôn rồi, tai anh còn nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch.
"Anh sẽ nhắn lại em có ghé qua." Johnny vui vẻ đáp.
Bây giờ mới vang lên tiếng mở cửa. Đến tận lúc cửa đóng lại Johnny mới bật cười sảng khoái.
>>>
"Anh nghĩ mình có vài lời muốn chia sẻ với em." Taeyong mở lời trước, với cái mở bài này thì không phải chuyện tốt lành gì cả.
Doyoung vừa kết thúc một ca phẫu thuật dài năm tiếng đồng hồ, anh không còn sức để nghe mấy chuyện này nữa. Đầu anh vẫn còn đau, bây giờ chân cũng đau nốt.
Cả người anh đều đau nhức muốn đình công, nếu không ngồi xuống thì Doyoung sẽ ngã quỵ luôn mất.
"Mình ngồi xuống trước được không ạ?" Doyoung đề nghị.
Anh đã nhanh chóng quăng người lên chiếc giường bệnh trống cạnh đó, ngả lưng lên tường, tay xoa xoa cần cổ đau nhức của mình.
"Là về tiệc Giáng sinh." Taeyong ngại ngùng mở lời, anh vẫn đứng khoanh tay trước mặt Doyoung.
"Nếu là về kế hoạch rồi thực đơn bữa tối thì em không có ý kiến gì hết. Ngoại trừ trường hợp anh cần em phụ giúp gì đó."
"Anh muốn bàn về Jaehyun." Taeyong nói thẳng ra.
Chúa ơi đáng lẽ anh nên bỏ đi trước khi nghe cái tên đó lại xuất hiện nữa. Lần thứ hai trong ngày cái tên Jaehyun đó được nhắc đến rồi đấy.
Anh đã thành công né Jaehyun khi từ phòng x quang phóng thẳng vào phòng phẫu thuật, anh giao cho Jaemin đến chuẩn bị các khâu trước, giả vờ là bản thân có việc quan trọng hơn phải làm. Việc quan trọng đó thực chất là trốn đi tìm thuốc giảm đau, từ nãy giờ anh đã nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới của chuyên nghiệp và cảm giác nôn nao rồi. Anh đã chống đỡ hết sức để tránh mặt Jaehyun nữa.
"Jaehyun thì làm sao?" Doyoung hỏi nhưng anh sợ nghe câu trả lời.
Mấy ngày trước anh kiểm tra lịch làm việc thì thấy Jaehyun đăng ký trực xuyên lễ. Đồng nghĩa với việc Giáng Sinh năm nay cậu không có ý định về nhà nghỉ lễ với gia đình.
"Johnny nghe em ấy không có lịch nên đã mời Jaehyun đến dự." Taeyong giải thích. "Và Jaehyun đã nhận lời rồi."
Vậy thế là hết. Không có điều gì tốt đẹp là xảy đến với anh cả. Thế là Giáng Sinh năm nay anh không thể vui vẻ đón chung với bạn bè rồi. Bàn cãi làm gì, khi Jaehyun trở về anh cũng nên xác định mấy chuyện trước đây sẽ không còn tiếp tục được nữa. Mà mọi chuyện càng bế tắc hơn vì nụ hôn tối qua giữa anh và Jaehyun.
"Bình thường." Doyoung dối lòng.
Ngoại trừ nói mình ổn ra thì Doyoung còn nói gì thêm được đây. Anh đâu phải là chủ tiệc, Johnny và Taeyong là chủ thì họ muốn mời ai là quyền của họ chứ.
"Em chắc chứ?" Taeyong vẫn còn lưỡng lự. "Anh không biết tối qua xảy ra chuyện gì nhưng..."
"Em đã bảo là ổn rồi mà." Doyoung khẽ nâng giọng, nhanh sau đó anh lại hối hận, giờ chính giọng của mình cũng làm đầu anh nhức nhức. "Anh muốn em bảo anh huỷ cả buổi tiệc chỉ vì có cậu ta ở đó à? Chỉ là một bữa tiệc Giáng Sinh thôi mà, hơn nửa số nhân viên của tầng này cũng có mặt tại đó mà."
"Vậy thôi." Taeyong ậm ừ ngầm hiểu. "Em đã nói đến thế rồi."
"Bên cạnh đó hôm đấy bọn em đều có lịch trực. May thì em gặp được mấy ca chơi quá đà trong dịp lễ rồi phi vào viện, vậy nên có khi em còn không đến được."
"Vui lắm hay gì." Taeyong ngán ngẩm, "À mà Jaemin cũng đến đó."
"Rồi đã luôn he." Doyoung chán nản ngả đầu ra sau.
"Lại có vấn đề gì với Jaemin nữa?"
Không hiểu sao nhìn Jaemin Doyoung lại cứ liên tưởng đến Jaehyun. Trẻ trung, năng động, yêu trẻ con. Nếu Jaehyun không đi trao đổi có lẽ cậu cũng sẽ giống Jaemin bây giờ. Sự giống nhau này khiến anh chán ghét. Jaemin giống như bản sao lúc trẻ của Jaehyun vậy, là Jaehyun đã từng tổn thương anh.
Nghĩ đến lại càng đau đầu hơn, tốt nhất không nên nghĩ nữa.
"Không có gì cả." Doyoung lắc đầu. "Em không có chuyện gì với Jaemin cả. Nếu thế chắc Renjun cũng đến luôn đúng không ạ?"
"Ừm thằng bé cũng nói sẽ đến."
Đây chắc cũng xem thành truyền thống mỗi mùa Giáng Sinh luôn rồi, cứ chạm mặt ai là mời hết như thế này. Một người sẽ đứng ra tổ chức bữa tối liên hoan Giáng Sinh, những người khác sẽ đến dự một lúc hoặc ở lại đến tàn tiệc, nói chung đều phụ thuộc vào ca trực với bảng phân công của từng người. Renjun cũng đăng ký làm việc xuyên lễ nên việc cậu cũng tham gia không có gì bất ngờ lắm.
Đáng lẽ mọi chuyện không nên chuyển biến xấu đi như thế này. Nếu nhìn hình ảnh Jaemin khiến Doyoung nhớ đến Jaehyun thì tương tự vậy anh cũng thấy hình ảnh của chính mình trong Renjun. Nhìn hai đứa đó vờn nhau trước mặt như một bộ phim bi kịch mà anh đã biết trước cái kết.
Cả hai sẽ đều tổn thương lẫn nhau, cái bệnh viện này sẽ thành một bãi chiến trường đẫm máu của những trái tim tổn thương. Doyoung đã từng trải qua cảm giác đó nên anh không muốn chỉ đứng đó và nhìn Renjun dẫm vào vết xe đổ của mình. Anh không muốn câu "anh đã bảo em rồi" là từ duy nhất mình có thể nói.
"Và một điều nữa." Taeyong lên tiếng.
Doyoung ngã hẳn xuống giường. Anh có cảm giác chuyện này còn tệ hơn chuyện tiệc Giáng Sinh nữa.
"Anh vừa nhận được bảng phân công tuần này, mai chúng ta sẽ có một ca cấy ghép dị vị***..."
"Bác sĩ Baek mổ chính ca ghép tim dị vị á?" Doyoung khó tin hỏi lại.
Cảm giác nôn nao của anh nhanh chóng bị cuốn sạch. Đây là một ca phẫu thuật vô cùng hiếm gặp. Từ hồi vào làm đến giờ Doyoung chỉ mới thấy một lần duy nhất khi anh đang thực tập năm đầu tiên. Phải khó khăn lắm mới tranh được chỗ tốt để dự thính.
"Không phải bác sĩ Baek." Taeyong lắc đầu. "Bác sĩ Park sẽ về đây để mổ chính."
"Anh đùa em à?"
"Đây là bệnh nhân cũ của bác sĩ Park. Hai người từng phẫu thuật cho ông ấy rồi." Taeyong giải thích nhưng Doyoung không muốn nghe.
"Mai em báo ốm xin nghỉ." Doyoung quyết định, giờ anh chỉ nghĩ được mỗi lí do này là hợp lý.
"Em không thể cứ báo nghỉ là nghỉ được. Em biết thừa bệnh viện mình đang thiếu nhân lực mà. Nếu em không chịu làm phẫu thuật thì anh không còn cách nào khác là chuyển em về khu ngoại..."
"Được thôi, cứ chuyển công tác em sang khu điều trị ngoại trú đi. Em không muốn dính líu gì đến phòng chụp x quang hay cái khu phẫu thuật nữa." Doyoung thở dài. "Xin anh đấy."
"Em chắc chứ?" Taeyong hỏi lại. "Hiếm lắm mới có một ca như vậy đó, chưa kể bác sĩ Park chỉ đích danh em phụ mổ nữa. Đây sẽ là cơ hội tốt để em ghi vào hồ sơ..."
"Đó là bác sĩ Park mà, anh ta muốn mời ai chả được. Em không muốn đứng chung một bàn phẫu thuật với anh ta đâu." Doyoung gằn giọng, nắm tay siết chặt trong túi áo blouse.
———————————————
*Ung thư sụn: Ung thư sụn là một dạng ung thư xương, thuộc nhóm ung thư mô liên kết, một tình trạng hiếm gặp bắt nguồn từ sự biến đổi của mô sụn trong cơ thể. Các triệu chứng thường gặp có thể bao gồm đau xương, sự hình thành cục u hoặc sưng ở một vùng cơ thể và cảm giác mệt mỏi. (Nguồn: VnExpress)
**Aspirin: là một loại thuốc giảm đau, hạ sốt và chống viêm. Tương tự giống Panadol bên mình á.
***Ghép tim dị vị: gốc là heterotopic heart transplantation. Là quá trình ghép tim nhưng không thay thế hoàn toàn trái tim gốc. Trái tim gốc sẽ chỉ bị cắt một phần và nối với một phần của trái tim được hiến tạng. Như thế người được cấy ghép sẽ mang hai trái tim trong ngực. Quá trình này còn có tên gọi khác là ghép tim piggyback. (Nguồn: Stanford medicine)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com