Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

<<<

"Đang làm gì mà tập trung quá vậy?"

"Ơ...chào em...xin lỗi nãy anh không có nhìn thấy em." Doyoung mém tí đã đụng vào Jaehyun đang đứng chắn trước cửa. "Anh đang tính đi lấy thêm cà phê."

Vô tình Doyoung đang ngồi cách Jaehyun hai bàn trong thư viện. Đột nhiên giờ anh mới thấy cậu, nhưng mà Jaehyun lại đứng chắn không cho anh vào căn tin của thư viện.

"Em có chịu né ra cho anh vào không?" Doyoung cũng hết kiên nhẫn hỏi.

"Em đi chung." Jaehyun thương lượng, cậu lùi lại một bước.

Doyoung nhướn mày khó hiểu nhưng anh vẫn đi đến máy cà phê gần đó, lấy cốc bên cạnh rồi đặt vào trong máy.

"Có chuyện gì à?" Doyoung ngập ngừng hỏi, anh có thể cảm nhận ánh mắt sắc lẹm kia đang nhìn muốn cháy cổ anh.

Doyoung lùi xuống dựa vào thành quầy đằng sau, hai tay bắt chéo chờ cậu trả lời.

"Người ban nãy anh nói chuyện chung là ai thế?"

"À bạn cùng lớp với anh, tên Soonyoung. Nãy anh với bạn ấy có trao đổi một chút về bài báo cáo trong lớp." Doyoung nhẹ nhàng giải thích, trong lúc đó anh vẫn theo thói quen bỏ hai viên đường vào ly cà phê mới xong. "Sao lại tò mò thế?"

"Anh ta đang cố tình tán tỉnh anh đấy." Jaehyun nói.

Doyoung đang pha cà phê cũng phải khựng lại, anh khó hiểu nhìn Jaehyun.

"Không lý nào." Doyoung bật cười lắc đầu. "Tuần trước anh nghỉ đúng tiết thực hành nên có mượn tập của Soonyoung, ban nãy có vài chỗ anh không hiểu nên mới lại hỏi."

"Anh mượn tập em cũng được mà." Jaehyun cắt lời.

Doyoung bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Không phải anh khó chịu vì chuyện tập vở mà vì Jaehyun cứ liên tục truy cứu anh vì nói chuyện với những người khác.

"Nghe nhé, Soonyoung là bạn của anh. Bọn anh cũng đã là bạn cặp lúc ở bữa tiệc của khoa và thỉnh thoảng bọn anh còn làm chung nhóm báo cáo nữa."

"Thì?" Jaehyun tiếp tục tra hỏi.

"Thì cái gì nữa?" Doyoung cáu kỉnh mắng lại.

Đột nhiên Jaehyun phăm phăm tiến lại, cậu vươn tay nắm lấy ly cà phê ở đằng sau Doyoung.

"Jaehyun?" Doyoung hỏi.

Anh vẫn đứng lặng người trước máy pha cà phê. Jaehyun trông không có ý định sẽ trả lời anh, ngược lại còn siết chặt hàm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Doyoung.

Đột nhiên một bàn tay siết chặt lấy eo anh, Jaehyun dùng lực đẩy anh sang một bên.

"Jaehyun..." Doyoung khó chịu phản kháng. Anh đưa tay cố đẩy cái tay đang bóp chặt eo mình ra.

"Em chỉ muốn lấy cà phê thôi." Giọng Jaehyun lạnh lùng nhưng nghe kĩ thì thấy có hơi run run như đang sợ.

"Em chỉ cần hỏi..."

Jaehyun đột nhiên đập mạnh chiếc cốc giấy xuống bàn. Chiếc cốc giấy yếu ớt bị lực tay của Jaehyun đập bẹp.

"Anh đang quen người khác à?" Jaehyun hỏi.

Doyoung trừng mắt lên nhìn Jaehyun. Đồng tử cậu được giãn ra hết cỡ, đôi mắt nâu mở to nhìn anh, trên mắt cậu chỉ phản chiếu một mình hình bóng của Doyoung. Dưới ánh nhìn đó làm cho Doyoung trở nên bồn chồn, anh có thể thấy được sự ghen tuông đang nhuốm đầy con ngươi kia. Ánh mắt ẩn chứa nhiều điều đen tối, u ám, anh ghét ánh mắt này xuất hiện trên người Jaehyun. Jaehyun việc gì phải đi ghen tuông cơ chứ.

"Em nói gì cơ?" Doyoung rụt rè hỏi lại, không tin được vào câu hỏi của Jaehyun. Cảm giác như Jaehyun không nghĩ trước khi nói vậy, chắc là cậu buộc miệng thôi mà phải không.

"Đừng có đánh trống lảng, anh nghe được rồi mà." Jaehyun đáp lại, giọng nói cậu đầy vẻ khẩn thiết lại có chút gì đó như đang nài nỉ. "Anh quen anh ta sao?"

"Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi mà." Giọng Doyoung cũng nhẹ nhàng hẳn đi. "Anh không ngủ với ai khác ngoài em, anh sẽ..."

"Tốt. Em cũng thế." Jaehyun cắt lời anh, bàn tay cậu dịu dàng xoa xoa vai Doyoung, giống như cơn tức giận ban nãy chỉ là ảo giác của anh thôi vậy. Cả giọng nói của cậu cũng thay đổi luôn. "Lát nữa anh muốn đi ăn tối với em không?"

"Ăn tối?"

"Ăn xong rồi thì qua chỗ em nhé. Hôm nay Mark phải đi học nhóm nên không có về, tối nay chỉ có mỗi chúng ta thôi." Jaehyun tiếp tục.

Doyoung ậm ừ, hai tay anh vươn lên cài lại cúc áo cho Jaehyun.

"Bỏ qua bữa tối đi, cứ trực tiếp về thẳng chỗ em là được." Doyoung trả lời, tay vươn lên vuốt lại cổ áo cho Jaehyun. "Nếu mà làm xong còn chưa đủ no thì gọi đồ ăn bên ngoài cũng được."

"Ý hay đó anh." Jaehyun mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm của mình.

Đây chính xác là điểm yếu của Doyoung. Dù trước đó anh có giận cậu đến đâu thì khi thấy chiếc má lúm này cũng phải bớt giận. Hình như Jaehyun cũng biết hay sao, cậu lúc nào cũng giở trò này ra để làm anh mềm lòng.

"Anh sẽ đến sau khi làm xong hết bài tập, được không em?"

"Thật không thể chờ anh nổi mà." Jaehyun khúc khích. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay của Doyoung, tay với lấy chiếc cốc giấy khác để vào máy pha cà phê.

>>>

"Làm ơn đợi đã!"

Doyoung chuẩn bị muộn đến nơi rồi, nếu anh không kịp thang máy thì chắc chắn sẽ còn đến muộn hơn nữa. Hôm qua anh lại quá chén nên giờ đầu vẫn còn hơi choáng, giờ còn đến trễ nữa thì không còn gì tệ hơn được nữa.

Anh đã kịp phi vào trong thang máy nhưng vừa nhìn thấy người giữ thang chờ anh xong, Doyoung lại thấy thà hi sinh vài phút còn hơn. Jaehyun đang đứng đối diện với anh ở góc bên kia của thang máy.

"Ồ." Doyoung ngớ ngẩn ồ lên, tay sửa lại áo khoác đang mặc trên người. "Chào." Anh hồi hộp thở hắt. "Buổi sáng tốt lành."

"Bọn mình nói chuyện với nhau được không?" Jaehyun vào thẳng vấn đề, bỏ qua việc chào hỏi.

"Ở đây?"

Doyoung nhìn xung quanh thang máy chỉ có mỗi hai người họ. Cũng đáp ứng đủ yêu cầu của Jaehyun còn gì, không gian kín, không bị ai xen ngang. Mà Doyoung cũng có thể kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh. Mà thôi cũng đến nơi luôn rồi, tiếng thang máy kêu lên báo hiệu đã đến nơi.

"Không phải ở đây." Jaehyun đáp lại, cậu cũng theo anh ra khỏi thang máy.

Cả hai đều đi về phía phòng nghỉ của bác sĩ, Doyoung tính ghé vào đó để lấy máy liên lạc của mình. Nhưng chưa kịp chạm đến cửa phòng Jaehyun đã mở một căn phòng khác, nắm lấy áo khoác Doyoung kéo anh vào chung với mình.

Giờ thì đây không phải là nơi lí tưởng để cãi nhau rồi. Căn phòng gần như tối tăm, bóng đèn công suất thấp không đủ để chiếu sáng cả căn phòng, cửa sổ cũng ít, bên cạnh thì toàn là chổi rồi dụng cụ vệ sinh các kiểu. Quan trọng hơn hết là không có nhiều khoảng trống cho anh với Jaehyun cùng đứng.

"Ở đây?" Doyoung hỏi lại, giọng anh tỏ rõ sự khó chịu khi bị kéo vào nói chuyện riêng ở đây. "Tại sao lại đi chọn nhà kho..."

"Ở đây sẽ không bị ai làm phiền." Jaehyun trả lời, được rồi nói cũng có lý đấy.

"Vậy thì thôi." Doyoung bối rối sửa lại cổ áo của mình. "Nói gì thì nói luôn đi."

Thật ra anh không có đủ tự tin đối mặt thẳng vấn đề như thế, vì dù sao anh cũng đang là người bị Jaehyun dồn đến chân tường rồi. Nhưng anh quyết tâm lần này không phải là người hạ mình nói xin lỗi trước đâu.

Jaehyun là người yêu cầu nói chuyện nên lần này anh phải là người nắm quyền chủ động.

"Về chuyện xảy ra ở quán bar đợt trước." Jaehyun mở lời.

Doyoung gật đầu thiếu kiên nhẫn, ậm ừ bảo cậu tiếp tục đi.

"Em đoán anh cũng muốn...xem như không có chuyện gì đúng không?" Jaehyun chần chừ nói hết.

Giờ Doyoung đến phát điên lên khi nghe thấy câu này rồi. Công bằng ở đâu trời? Cả cậu lẫn anh đều sẽ cảm thấy không cam lòng luôn đây chứ. Quá khứ thì đã là quá khứ, hiện tại có thể làm cho ký ức mờ đi, rồi theo thời gian thì cũng có thể bị lãng quên đi mất. Nhưng chuyện này không thể cứ coi là quá khứ được. Nó mới diễn ra cách đây có vài ngày thôi, ngay quán bar đối diện bệnh viện. Anh vẫn còn cảm nhận được nhịp tim mình đã đập nhanh đến mức nào, nó vẫn còn hiện rõ như thế nào. Trái tim anh đã rung động mạnh đến mức nào tại khoảnh khắc đó.

Doyoung không thể coi chuyện mới xảy ra vài ngày trước như chưa xảy ra được. Đặc biệt khi anh vẫn nhớ từng khắc trôi qua như thế nào, thậm chí khi anh nhắm mắt lại xúc cảm ngày đó vẫn hiện ra rõ ràng. Doyoung có thể từng giỏi giả vờ trước mặt Jaehyun nhưng giờ anh không thể tiếp tục được nữa.

"Chúng ta không thể cứ xảy ra chuyện là xem như không có gì được." Doyoung giãi bày những kìm nén trong lòng.

"Đúng vậy." Jaehyun đồng tình, cậu run rẩy thở dài một hơi.

Có lẽ anh nên mở lời trước. Doyoung thở dài cắn môi, mày nhíu chặt rồi lại buông lỏng.

"Nó không..." Doyoung tiếp tục. Giọng anh vẫn còn run run chần chừ, từng câu bây giờ nặng như đeo chì. "Chuyện xảy ra tối đó, về nụ hôn đấy, tôi xin lỗi cậu. Tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Đây chỉ là tật xấu của tôi và..."

...Và mấy năm qua anh cũng đã cố gắng quên đi những thói quen từng hình thành khi còn ở bên em.

Doyoung mím chặt môi. Cảm giác chua xót lại ngập tràn trong cõi lòng anh. Doyoung bất lực lắm chứ, dù có kìm nén thế nào thì anh cũng không thể ngăn bản thân chạy về phía cậu lần nữa. Thân xác cùng trái tim này đều nhảy xuống hố mang tên Jaehyun mất rồi.

"Tật xấu?" Jaehyun lặp lại.

"Nghe này." Doyoung thở dài lắc đầu chua chát. "Chúng ta không cần phải xem như mọi chuyện chưa diễn ra, dù có phủ định như thế nào thì chuyện đã xảy ra rồi thì không thể hoãn hồi. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Vì chúng ta vẫn còn phải làm việc với nhau cho nên hãy cứ..."

"Xem nhau là đồng nghiệp." Jaehyun lặp lại, từ này do chính cậu nói ra không ngờ lại mang tính sát thương cao như thế. "Phải, nên thế, tôi hiểu ý anh mà."

"Vậy tốt rồi." Doyoung gật đầu. Sau một khoảng lặng Doyoung càng cảm thấy sự bí bách khi ở chung một không gian hẹp với Jaehyun. "Chúng ta hết chuyện để nói rồi đúng không?"

Tại đây, cuối cùng Doyoung cũng thừa nhận với Jaehyun rằng hôn cậu chỉ là một thói quen xấu của anh mà thôi. Doyoung biết đây không phải lời thật lòng, hoặc đúng hơn thì đây chỉ mới là một nửa của sự thật anh che giấu. Hôn Jaehyun không đơn giản chỉ là ngựa quen đường cũ, nhưng đó là lí do duy nhất để ngăn câu chuyện bị đào sâu thêm. Doyoung sẽ không để quá khứ lặp lại, nhất là tại bệnh viện này, tại cái nhà kho này.

Vĩnh viễn không đâm đầu vào lối mòn đó nữa.

"Tôi đoán thế." Jaehyun tự gật đầu.

"Tốt rồi." Doyoung kết thúc câu chuyện. "Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Jaehyun trông có vẻ không còn ý định níu kéo anh ở lại, vẻ mặt bất lực hiện rõ trên mặt cậu. Nhưng đột nhiên giây cuối Jaehyun lại đổi ý.

"Doyoung?" Jaehyun đột nhiên gọi anh lại.

Doyoung đang chuẩn bị tiến ra thì khựng lại, giật mình quay đầu về sau. Anh hoàn toàn có thể giả vờ như không nghe thấy hoặc cứ trực tiếp bơ Jaehyun cả ngày, nhưng không hiểu sao anh vẫn ngoái đầu lại.

Vẻ mặt Jaehyun như biểu hiện tất cả. Doyoung cảm giác như mình xuyên không về quá khứ, về lại lúc anh còn đang còn học đại học. Anh sẽ lại nhìn thấy Jaehyun mà anh từng quen, một Jaehyun khiến anh trầm luân không dứt.

Hình ảnh Jaehyun bây giờ và Jaehyun bốn năm trước như hoà làm một. Giống như cậu sẽ chuẩn bị nói ra một câu gì đó nông nổi, một Jaehyun không sợ hãi điều gì, một Jaehyun luôn mạnh mẽ nói ra tiếng lòng của mình. Jaehyun của bốn năm về trước, Jaehyun mà Doyoung say đắm.

Jaehyun đó vẫn ở đây, dù sau bốn năm nhưng khi nhìn hình bóng ấy trái tim Doyoung vẫn thổn thức từng nhịp, cảm xúc đó vẫn mãi vẹn nguyên.

Jaehyun còn hơn cả một tật xấu lôi kéo anh sa đoạ.

"Tôi xin lỗi về chuyện bác sĩ Park." Jaehyun bộc bạch.

Nghe xong Doyoung không nhịn được phì cười.  Âm thanh bất ngờ này lại khiến Jaehyun cảm thấy thả lỏng.

"Xin lỗi gì chứ, thằng khốn đó xứng đáng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com