Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần cuối

>>>

Bữa tối tại gia với Jaehyun đem lại cho Doyoung hai vấn đề lớn.

Thứ nhất anh nhận ra mình chưa quên được Jaehyun. Việc tiếp xúc hiện tại của cả hai chỉ càng làm anh thêm luỵ cậu mà thôi. Doyoung không phủ nhận việc mình vẫn còn bị Jaehyun thu hút rất nhiều, nhưng tệ hơn là nó còn không có dấu hiệu giảm mà còn ngày càng tăng lên. Nhưng một phần cũng là do lời nói và hành động của Jaehyun tác động quá lớn đến anh. Từ cách cậu hiểu Doyoung đến nỗi biết anh đang nghĩ gì, nhớ kĩ cách anh gọi cà phê như thế nào và từng hành động ân cần đáp lại của Jaehyun lúc nào cũng làm Doyoung hài lòng. Dù cho Jaehyun chỉ đứng yên thì đủ cũng làm Doyoung mê luyến.

Điều thứ hai là anh không muốn chỉ dừng lại ở bữa tối, cái này mới nguy hiểm này. Doyoung không phải là kiểu người từ từ nhấm nháp, và tất nhiên anh cũng không phải là kiểu người sẽ từ từ từng bước với Jaehyun. Một là không làm gì chứ đã chơi là chơi tới bến luôn. Và giờ thì anh muốn chơi tới bến tới bờ rồi.

Và điều thứ ba, tổng kết từ hai cái trên thì anh với Jaehyun vẫn đang là đồng nghiệp. Việc cố tránh mặt và bơ nhau chốn công sở gần như bằng không.

Mà thật ra anh cũng chả giỏi mấy việc cố thử này kia.

"Đừng có nhìn chằm chằm như thế." Taeyong khẽ thì thầm, nhướn mày về phía Doyoung.

Cả hai đang đứng với nhau cạnh lồng ấp trong phòng hồi sức cấp cứu thuộc khoa Nhi. Doyoung đã không còn quan tâm đến điện tâm đồ của đứa bé đang hiển thị trên màn hình được một lúc lâu rồi. Ngược lại anh nhìn chằm chằm sang phòng chờ dành cho người nhà ở phía bên kia hành lang. Jaehyun đang ngồi cạnh đó trao đổi với bố mẹ đứa bé.

"Em đang tự chuốc nhục vào thân đấy."

"Xin lỗi được chưa." Doyoung lúng túng nuốt nước bọt, tầm mắt quyến luyến dời khỏi người Jaehyun. Jaehyun đang an ủi bố mẹ đứa bé, xung quanh cậu như toả ra một năng lượng vừa tích cực lại còn vô cùng đáng tin. Nhìn cậu thế này giống như một viên kẹo ngọt ngào đang tan ra trong lòng Doyoung vậy, ngọt ngào đến rùng mình nhưng vẫn khiến người ta say mê không dứt

"Đùa chứ." Taeyong bất lực đứng chặn trước mặt Doyoung, ngăn anh không lơ đãng nhìn ra bên ngoài nữa.

"Được rồi xin lỗi. Em dừng được chưa." Doyoung cuối cùng cũng chịu thua, anh không cố nhìn Jaehyun qua vai của Taeyong nữa. "Tối qua bọn em ăn tối với nhau, rồi thì..."

"Trong phòng này có nhiều thiên thần chưa nhiễm bụi trần lắm đó. Chắc mấy bé cưng ở đây cần dính tí bụi từ bác sĩ Kim nhỉ." Taeyong nói, khẽ gật đầu về phía phụ huynh của đám trẻ vẫn đang đứng cách cả hai không xa.

"Ừ nhỉ." Doyoung hắng giọng.

Cả ngày nay anh không tập trung nổi chuyện gì, đầu óc cứ chu du trên tận chín trời mây. Mà cần gì lên tận đó, người anh mong nhớ vẫn còn trên mặt đất mà. Đầu óc anh chỉ toàn là hình ảnh Jaehyun ăn tối với anh, Jaehyun đến căn hộ anh, toàn bộ đều là Jaehyun. Anh nghĩ mình sắp phát bệnh ám ảnh Jaehyun luôn rồi.

"Thế đêm qua như thế nào?" Taeyong tiếp tục câu chuyện khi cả hai ra khỏi phòng hồi sức để tìm chỗ nào riêng tư hơn.

"Tụi em ăn tối chung với nhau." Doyoung tuỳ hứng nói ra.

Khoé môi anh khẽ cười khi nhớ lại từng chi tiết bữa tối qua, Jaehyun giúp anh thái hành nè, Jaehyun giúp anh dọn bàn nữa nè, Jaehyun...

"Sau đó thì?"

Taeyong nhanh chóng kéo tâm hồn bay bổng của Doyoung về mặt đất. Đúng rồi giờ đang là hai bác sĩ, là hai giáo sư đang đứng trò chuyện với nhau tại chỗ làm đó. Nghiêm túc lại.

"Thì sau đó bọn em cũng nhau uống trà, trong lúc đó thì nói chuyện hàn huyên vài câu. Em thấy khá tốt, ừm thì khi được gặp lại Jaehyun và rồi nói chuyện thoải mái như thế. Ý em kiểu kiểu vậy đó."

"Quào." Taeyong trầm trồ, ánh mắt của anh có sự thay đổi tích cực về hình ảnh Doyoung. Nói xong anh khẽ mỉm cười. "Anh thấy em đang làm tốt đó."

"Trong việc gì cơ?"

"Phát triển mối quan hệ với Jaehyun."

Mặt Doyoung nhanh chóng từ ửng hồng sang đỏ bừng vì ngại, anh phải lấy bệnh án để che đi vẻ xấu hổ trên mặt. Cũng may lúc này đột nhiên có tiếng bước chân vọng đến cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng lòng anh biết chắc tiếng bước chân này thuộc về Jaehyun.

"Bác sĩ Lee." Jaehyun mở lời, rất may là Jaehyun đã vờ như không thấy Doyoung đang nhìn chằm chằm cậu chẳng dứt. "Là về Kevin, bệnh nhi phẫu thuật thay van động mạch chủ. Bố mẹ của thằng bé đang ở đây và có một vài thắc mắc về quy trình phẫu thuật." Jaehyun nói với Taeyong.

"À để anh..." Taeyong đang tính nói thì máy báo của anh kêu lên. Taeyong nhìn lướt qua, sắc mặt của anh nhanh chóng thay đổi. "Đến giờ kiểm tra sáng rồi. Anh nghĩ Ahra lại bắt đầu khó chịu rồi, cả sáng nay bọn họ cứ liên tục nhắn với gọi cho anh. Em biết sao không? Bác sĩ Kim là phụ mổ đó, để thằng bé giải thích với bố mẹ bệnh nhân cho."

Tất nhiên cả cái vũ trụ này ai cũng chống lại Doyoung hết mà nên giờ anh mới bị đẩy đi giải thích với người nhà bệnh nhân cùng Jaehyun.

"Ông bà Lee đây là bác sĩ Kim cùng tham gia vào ca phẫu thuật của Kevin. Vì thế nếu có thắc mắc gì về ca phẫu thuật thì có thể hỏi bác sĩ Kim, trong lúc này tôi sẽ bắt đầu lấy ven để truyền cho bé...." Jaehyun chỉ tay về phía Doyoung, giới thiệu anh với bố mẹ đứa bé.

"Lấy ven truyền tĩnh mạch là gì thế ạ?" Tiếng non nớt của trẻ con vang lên cắt đứt lời của Jaehyun. Trông thằng bé không hề có ý định hợp tác, hai tay vẫn khoanh trước ngực đầy phòng thủ.

"Bọn chú chỉ gắn một chiếc ống nhỏ lên tay của con thôi." Jaehyun nhẹ nhàng giải thích, tay nâng bộ dụng cụ lên chứng minh cho nhóc con thấy.

"Có đau lắm không ạ?" Vẻ mặt thằng bé căng thẳng như bước vào chỗ chết vậy.

"Con yêu..." Giọng người mẹ bắt đầu hơi tức giận như muốn răn đe con nhưng Jaehyun đã khẽ ngăn lại.

"Không sao đâu ạ, mẹ bé cứ yên tâm, bé tò mò hỏi vài câu cũng không sao mà ạ." Jaehyun trấn an họ rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh của Kevin. "Thật ra sẽ hơi đau một chút thôi."

"Một chút là bao nhiêu ạ?"

"Lúc kim tiêm vào sẽ hơi nhói nhưng mà chỉ vài giây thôi là hết thấy gì thôi." Jaehyun nhẹ nhàng giải thích.

"Phải dùng cả kim tiêm ạ?" Thằng bé tiếp tục hỏi, giờ giọng của nó còn thêm cả sợ hãi nữa.

"Có nhưng mà chỉ như kiến cắn thôi mà." Jaehyun lại nhẹ giọng cố thuyết phục đứa bé lần nữa.

Thằng bé ngờ vực nhìn Jaehyun xong rồi đảo mắt nhìn về phía Doyoung. Kỹ năng giao tiếp với bệnh nhi của Doyoung vẫn còn ở mức học việc, đương nhiên anh không biết nên trấn an thằng bé thế nào rồi. Nhìn vẻ mặt của Doyoung xong thằng nhóc cũng đủ hiểu việc lấy ven truyền tĩnh mạch này rất rất đau. Công sức dỗ ngọt nãy giờ của Jaehyun đã bị Doyoung phá hỏng hoàn toàn.

"Con không tin chú bác sĩ đâu." Bệnh nhi của chúng ta khoanh tay bĩu môi quay sang chỗ khác. Nhìn dáng vẻ này của thằng nhóc khiến Jaehyun bật cười.

"Thế để chú chứng minh cho con thấy nha?" Jaehyun nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị, thằng nhóc nghe thế liền không do dự mà gật đầu.

"Được rồi vậy bác sĩ Kim giúp tôi lấy ven nhé." Jaehyun quyết định vậy rồi khẽ kéo Doyoung đứng sát về phía mình.

"Này cậu nghiêm túc đó hả?" Doyoung cau mày nhìn Jaehyun cởi áo blouse ra, vén tay áo bộ đồ phẫu thuật kia lên.

"Tôi nghiêm túc mà." Jaehyun bình thản đáp, cậu lấy dây thun bên cạnh cột vào bắp tay. "Bọn chú sẽ lấy dây quấn quanh như thế này để thấy được đường ven, nè con nhìn này." Jaehyun chỉ vào cẳng tay mình, vì bị dây thun siết lại nên từng đường ven lẫn mạch đều nổi rõ lên trông thấy.

"Có đau không ạ?" Thằng bé tò mò hỏi, tay chỉ chỉ vào chiếc dây thun đang buộc quanh bắp tay Jaehyun.

Jaehyun lắc đầu, tóc mái cậu khẽ đung đưa theo cử động đầu làm che đi một phần mắt. "Gần như không cảm thấy gì luôn."

Jaehyun hướng tay về phía Doyoung, cậu đưa cho anh tấm bông đã được tẩm cồn sát trùng sẵn. Doyoung nằm lòng cách truyền tĩnh mạch như thế nào, không lâu trước đây anh còn tự mình cắm dịch truyền tĩnh mạch cho bản thân mà. Nhưng bây giờ nắm lấy tay Jaehyun lại khiến đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, từng thớ cơ đẹp đẽ rắn chắc của cậu anh cũng có thể chạm thấy.

Khoảng lặng này đột nhiên lại khiến bầu không khí thêm chút xấu hổ.

"Giờ thì." Jaehyun khẽ cất giọng kéo Doyoung về thực tại. "Bác sĩ Kim bắt đầu dùng kim tiêm để tiêm vào ven của chú, quá trình này sẽ khiến con hơi nhói một chút xíu." Jaehyun nói rồi quay sang gật đầu với Doyoung bảo anh tiếp tục đi.

Doyoung biết rõ cái quy trình chết tiệt này gồm những bước gì mà. Doyoung không cần Jaehyun giải thích cặn kẽ từng bước như thế. Mà có khi anh vẫn cần thật, chỉ mới tháo lớp bao ngoài ống truyền dịch mà tay Doyoung đã căng thẳng mà chảy mồ hôi rồi.

"Chỉ hơi đau một chút thôi." Jaehyun nói với Kevin.

Cậu quay đầu không nhìn vào kim tiêm, ánh mắt cậu va vào hai vị phụ huynh đang đứng trong góc đánh giá từng thao tác của Doyoung trên tay của cậu. Doyoung rất nhanh đã tìm được ven rồi cắm kim tiêm, anh cố định kim tiêm rồi nối ống truyền vào. Doyoung khẽ mỉm cười khi thấy sắc mặt của Jaehyun khẽ nhăn lại khi kim tiêm chọc vào, đau nhăn mặt rồi mà còn ra vẻ cho ai coi vậy chứ.

Đến khi Doyoung dán băng cố định lại kim tiêm và ống truyền anh mới hoàn hồn lại. Mặt anh giờ đã đỏ rực lên rồi, với lại hình như ban nãy Doyoung nắm tay Jaehyun có chút thân mật hơn so với bác sĩ nắm bắp tay bệnh nhân thì phải.

"Thấy chưa. Có đau tí gì đâu nè." Jaehyun gật đầu trước ống dẫn được lắp chuẩn chỉ của Doyoung rồi lại nhìn về phía bệnh nhi. Rõ ràng cậu không hề nhận ra sự căng thẳng của anh khi tiếp xúc thân mật với cánh tay cậu vừa nãy.

"Được rồi." Bệnh nhi thở dài chịu thua. "Con sẽ làm. Nhưng mà chú phải làm cho con, cái chú bác sĩ kia căng thẳng nhìn nguy hiểm chết đi được."

Bệnh nhi kia chỉ thẳng mặt Doyoung tố cáo. Mặt anh vẫn còn đỏ lựng, Doyoung bất ngờ nhìn xuống tay mình rồi lại như chột dạ mà giấu hai tay đi.

"Đương nhiên là chú làm cho con rồi." Jaehyun khẽ cười. "Tôi sẽ đi lấy một bộ khác. Bác sĩ Kim, anh nói chuyện với lại người nhà bệnh nhi nhé?"

<<<

Không cần làm gì mà Doyoung vẫn ngựa quen đường cũ lăn giường với Jaehyun. Doyoung cũng chả tự lừa bản thân nữa, có lần một thì chắc chắn có lần hai, lần ba vì thế chưa chắc gì ba ngày cuối này lại không có chuyện gì. Ngay ngày hôm sau Jaehyun đã nhắn anh cậu thèm mỳ ở chỗ gần nhà mà họ thích ăn rồi cứ thế rủ anh đi ăn chung. Doyoung thì đang tính đặt đồ về ăn nên nghe lời mời của Jaehyun cũng thấy tiện tiện nên quyết định nhận lời. Đêm đó đương nhiên vẫn như bao đêm khác, kết thúc vẫn là nằm nguyên con trên giường Jaehyun.

Ngày Jaehyun rời đi cũng bình thường như bao ngày khác. Doyoung vô tình bắt gặp Jaehyun đang mang sách cậu từng mượn đến trả thư viện. Cả hai đương nhiên chào nhau như chưa từng có cuộc chia ly hay chuyện lên giường vờn nhau. Doyoung nghĩ chẳng có quy ước nào đặt ra nổi với cả hai nữa rồi.

Cuộc chạm mặt ở thư viện không kéo dài quá lâu cho một cuộc trò chuyện mà chỉ đủ xã giao vài cậu. Jaehyun nhận được tin gì đó về điểm số của mình nên cậu phải nhanh chóng quay về phòng công tác sinh viên. Doyoung không rõ cậu gặp phải chuyện gì chỉ qua vài câu xã giao ngắn ngủi như thế. Anh cũng không muốn phí thời gian tìm hiểu sâu thêm, thay vào đó anh hẹn cậu tối nay gặp lại tại buổi chia tay của cậu. Doyoung khẳng định chắc nịch sẽ không thất hứa trong khi đó Jaehyun cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi rời đi. Bóng lưng thẳng tắp cùng chiếc ba lô đeo trên vai đó vẫn cứ như bao lần anh trông thấy.

Cảm giác như những ngày trước. Cả hai sẽ hẹn nhau tại bữa tiệc nào đó, cùng nhau ăn chơi rồi lại quay về chơi nhau. Sáng mai thức dậy sẽ là trong vòng tay của cậu, cảm nhận hơi ấm cậu một lát rồi anh sẽ lẻn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Nhưng hôm nay sẽ có vài việc thường lệ bị thay đổi. Jaehyun phải rời đi. Chuyến bay của cậu vào sáng sớm ngày mai, Doyoung biết được chuyện này thông qua Mark. Nếu để tự anh tìm hiểu thì chắc chắn không biết nhiều như thế này đâu. Anh muốn biết chuyến bay của Jaehyun để cảm thấy ngày cậu rời xa là một sự kiện có thật tuy nhiên trong lòng anh lại không có cảm giác chân thật chút nào.

Nhìn Jaehyun quay lưng rời khỏi thư viện cũng như bao nhiêu lần họ gặp rồi tạm biệt nhau tại chốn này. Đây là nơi Doyoung gặp Jaehyun nhiều nhất, có thể là tình cờ gặp, khi lại là học bài chung, khi thì lén lút chia nhau miếng bánh, viên kẹo trong thư viện, còn cả những lần chí choé nhau về bài báo cáo phải nộp. Là nơi thân quen nhất của cả hai nhưng hôm nay chắc là lần cuối được trông thấy hình bóng cậu tại nơi này rồi.

Doyoung không còn nhìn bóng dáng cậu rời đi mà nghĩ về đêm nay là đêm cuối trước khi cậu bay. Hôm nay có một bữa tiệc nhỏ ở kí túc xá để ăn mừng tốt nghiệp sớm. Jungwoo đang trong quá trình tập sự hè ở một phòng khám địa phương nên đã nộp đơn xin tốt nghiệp sớm, cậu cũng đã rời đi từ sớm. Mark quyết tâm dọn ra bên ngoài ở riêng, thằng bé thuê một căn hộ đơn gần trường để tiện cho những năm cuối ở trường y. Phòng kí túc này đột nhiên thành vô chủ, vì thế cả đám quyết định tổ chức tiệc ở đây, dù kết thúc cũng không còn phải lo việc dọn dẹp trả phòng.

Vào lúc đêm khuya tĩnh mịch đó, vào lúc mà Doyoung chẳng hay, Jaehyun sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất để ra sân bay. Doyoung cũng sẽ chẳng còn được gặp cậu nữa.

Doyoung cố dời xa ý nghĩ của mình khỏi cái sân bay chết tiệt kia. Anh cũng ngăn bản thân mình tiếp tục nghĩ đến việc Jaehyun sẽ vĩnh viễn bước khỏi cuộc đời anh. Những ý nghĩ đó cũng lại hoá thành những mũi dao sắc nhọn tổn thương anh mà thôi. Không còn ai cùng chia sẻ với anh để vượt qua những bữa tiệc nhàm chán nữa. Doyoung lại mê man suy nghĩ rồi đóng gói những món đồ cuối cùng vào thùng đồ. Anh cũng chuyển khỏi căn hộ hiện tại để đến một căn hộ khác gần bệnh viện hơn. Bởi quãng đường đi về nhà quá ngắn sẽ khiến anh bớt cô đơn hơn một chút. Doyoung cũng không muốn đi về nơi chất chứa đầy kỉ niệm thời đại học này nữa.

Vô thức anh quên đi thời gian vẫn trôi. Nếu anh thật lòng mình nói ra lời tạm biệt với Jaehyun có lẽ cũng không khiến mọi chuyện tốt hơn, có lẽ cứ thả trôi mình như vậy, mặc kệ thời gian đang ngày một cạn đi có khi lại hay hơn.

Lời "tạm biệt" của cả hai cũng chẳng còn gì quan trọng nữa rồi, nó chỉ còn tác dụng đặt một dấu chấm hết hoàn chỉnh cho quan hệ của cả hai. Dù có hay không thì chuyện kết thúc vẫn phải diễn ra. Jaehyun không còn ở đây, Doyoung không còn dám chắc cả hai sẽ còn tiếp tục giữ liên lạc hay thường xuyên nhắn tin cho nhau nữa hay không. Cả hai chưa bao giờ đề cập đến chuyện tiếp tục giữ liên lạc với nhau bởi thế Doyoung sẽ trực tiếp chôn sâu chuyện này đi.

Vào ngày họ nói rõ với nhau lời tạm biệt, mối quan hệ này vẫn mãi chưa được đặt tên cũng chẳng được ai nhắc đến nữa. Dù là sao đi chăng nữa, đến một thời khắc nhất định thì hoa tàn át sẽ rụng, chuyện nào cũng sẽ phải có hồi kết. Càng nghĩ trong lòng Doyoung lại càng cảm thấy sợ hãi.

Ngày mà Doyoung can đảm nói lời chia tay, những lời đó hoàn toàn do anh đã lên kế hoạch từ trước. Tất cả đều nằm trong quyền kiểm soát của Doyoung, là anh chủ động nói, là anh muốn chấm dứt khi mọi chuyện còn chưa thành hình. Nhưng họ lại vẫn tiếp tục dây dưa không dứt để rồi cả anh và Jaehyun đều lỡ đi thời điểm để nói câu tạm biệt đàng hoàng.

Giờ Doyoung chỉ biết thụ động đứng đó để mọi chuyện ập đến mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com