Thư giới thiệu
<<<
"Anh có gặp bác sĩ Park không?"
Đây là câu đầu tiên khi Mark hỏi khi gặp Doyoung. Doyoung vừa mới đến, trong người anh vẫn còn đang chếnh choáng vì những ly tequila, cảm giác như mới vừa uống thôi. Đây là điều anh không muốn nghe nhất nhưng mà Mark có lẽ không giỏi đọc tâm lý người khác cho lắm.
"Không." Doyoung cọc cằn ấn mạnh vào nút trên máy cà phê khiến cho bàn cũng theo đó mà rung theo. Mark tiếp tục thắc mắc.
"Tên ảnh không có trong bảng trực ngày hôm nay. Tối qua anh có nói chuyện với bác sĩ Park không?"
"Không." Lần này thì Doyoung nói dối.
"Lạ thật. Hôm nay em được lên lịch phụ mổ chung với bác sĩ Park mà..."
Doyoung nhấp một ngụm cà phê, cà phê vừa pha vẫn còn nóng hổi khiến cho khoang miệng anh như bị đốt cháy. Doyoung khẽ rít lên vì đau, anh chột dạ nhìn về phía Mark đang hốt hoảng đưa khăn giấy cho anh.
"Ừm thì đêm qua anh thấy anh ta có vẻ ổn." Doyoung lại nói dối.
"Thật á? Em cảm thấy tối qua lúc nhìn ảnh rời đi..."
"Có thể ngưng nói về chuyện tối qua được không?" Doyoung hỏi, anh nhìn vào mắt Mark mong cậu bắt được một chút ý tứ.
"À vâng, được ạ...ừm." Mark lúng túng tìm lời để nói. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, Mark bất ngờ nhìn xem ai xen giữa cuộc trò chuyện.
"Taeyong?" Doyoung khó tin.
Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Taeyong làm Doyoung giật mình, người đáng lẽ đang chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật tại Hawaii giờ lại đang đứng ở đây. Doyoung còn nhớ rõ mười hai tiếng trước anh còn dẫn Taeyong lên phòng khách sạn rồi chào tạm biệt anh. Theo lý thì Taeyong không thể xuất hiện ở đây chứ.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Taeyong nhìn Doyoung, môi anh mím lại thành một đường.
"Em tưởng anh phải đang thu xếp đi Hawaii rồi." Mark mới mở lời đã bị Taeyong chặn lại.
"Bác sĩ đứng đầu khoa tim nghỉ việc thì anh phải ở đây để đảm bảo không có bệnh nhân nào chết vì không được phẫu thuật. Chúng ta đã đang thiếu nhân lực rồi mà nên anh không vắng mặt được."
"Anh nói nghỉ việc tức là sao?"
Taeyong mở tủ đồ, lôi ra một túi gym và đồ phẫu thuật sạch.
"Bác sĩ Park đi rồi." Taeyong đá giày vào kệ.
"Anh ấy rời đi á?" Mark hoảng lên. "Cứ thế mà đi vậy hả?"
"Thì bác sĩ Park đã nộp đơn thôi việc từ hai tuần trước rồi. Chưa kể còn nửa năm phép chưa dùng nên bệnh viện không thể bắt anh ta đi làm được."
"Shit. Không lẽ tối qua có chuyện gì ạ?" Mark hỏi.
Doyoung xém tí lặp lại câu nói ban nãy, anh tưởng đã nói rõ là không nói gì về tối qua rồi còn gì. Nhưng biểu cảm gương mặt Doyoung đã biểu lộ điều gì đó.
"Bác sĩ Lee liệu em có thể ra ngoài một lúc để tụi anh nói chuyện riêng được không?" Taeyong hỏi Mark.
"Dạ vâng được ạ." Mark luống cuống lấy máy báo trên băng ghế. "Ờm em...thế em ừm đi nha."
Không đợi Mark đóng cửa, Taeyong cứ thế bùng nổ.
"Cái con mẹ gì vậy Kim Doyoung?"
"Em xin lỗi." Doyoung nhăn mặt khó chịu, cảm giác như một đứa trẻ đang cúi đầu nghe mắng vì làm chuyện sai. Thực tế bây giờ cũng không khác mấy. "Em không ngờ anh ta lại nghỉ việc."
"Em không ngờ người ta lại rời đi sau khi em lợi dụng người ta chỉ để làm tình thôi hả? Em có khiếu hài hước đấy. Anh nhớ lần trước em cũng buồn lắm cơ mà."
"Taeyong!" Doyoung nâng giọng. Nhưng từng câu chữ đều đau đớn quá, như hoá thành từng lưỡi dao cùn dằn xé anh. Cuống họng Doyoung như bị bóp nghẹt, cảm giác khó chịu lan rộng tim anh.
"Không, Doyoung à thật sự ấy...anh không thể tin em nổi nữa." Taeyong thở dài, bức bối vò đầu. "Em biết mà, vấn đề nó không..."
"Là lỗi của em sao? Không phải, vì em không cảm thấy giống anh ta nên thành ra em có lỗi..."
"Chính em chủ động dẫn dắt anh ta vào chuyện này mà." Taeyong quát lên, anh lôi một chồng hồ sơ từ tủ ra ném lên bàn.
"Bọn em chỉ ngủ với nhau..."
"Anh không muốn nói thêm một câu nào về chuyện này nữa, từ giờ và về sau đừng có nhắc trước mặt anh." Taeyong quát lớn. "Này đọc đi." Taeyong nhét đống hồ sơ đó vào tay Doyoung.
"Đây là gì?"
"Tất cả là hồ sơ xin việc đấy. Bọn anh đã phải gọi cho tất cả các bác sĩ chuyên khoa tim mà bọn anh biết trong ngày hôm nay để hỏi xem có ai hứng thú với vị trí của bác sĩ Park không."
Doyoung choáng váng như vừa bị ai đánh vào đầu. Nhìn đống hồ sơ được sàng lọc qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý Doyoung. Chính là lỗi do anh, tại anh đuổi hắn ta đi. Bác sĩ Park đã đề xuất tiến xa hơn nhưng Doyoung đã lịch sự từ chối. Taeyong lại lần nữa đúng khi nhận ra được sự cứng đầu của anh với một chấp niệm.
Taeyong sẽ không còn tốt bụng hay rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của anh như ngày trước. Bởi vì lần này hậu quả để lại quá nghiêm trọng nên phản ứng của Taeyong với việc này cũng khác. Nhưng điểm giống nhau vẫn là Doyoung là người lợi dụng vì cái lợi riêng của anh, anh cũng không đòi hỏi thêm gì nữa, anh có thể muốn gì hơn.
Tại vì anh cảm thấy cô đơn khi ngồi một mình tại quầy bar, trống rỗng nhìn mọi người kéo nhau ra sàn nhảy. Vấn đề vẫn còn đó, dù được mời nhảy và bị giẫm lên chân vài lần thì cũng chẳng thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Mỗi khi anh thân thiết với ai quá mức, Doyoung lại âm thầm kéo dãn khoảng cách, lặng lẽ đẩy họ ra xa. Không phải vì anh không muốn họ mà là do anh sợ anh không thể cho họ những gì họ mong muốn, hoặc tấm lòng anh chẳng thể thoả mãn họ. Lí do duy nhất Doyoung có thể nghĩ ra là vì anh không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp đó.
Họ tìm được ba ứng viên phù hợp. Các buổi phỏng vấn sẽ diễn ra trong vài ngày tới, nhưng đều là phỏng vấn từ xa. Taeyong không cần phải tham dự. Bác sĩ Qian được bầu làm trưởng khoa phẫu thuật tim lồng ngực tạm thời. Bác sĩ Qian sẽ là người quyết định ai sẽ thay thế bác sĩ Park, còn Doyoung sẽ hỗ trợ trong việc phỏng vấn. Điều này vốn không được coi là hình phạt, nhưng Doyoung cảm thấy nó chẳng khác gì hình phạt cả.
Tuy nhiên, hình phạt thật sự đến vào cuối ngày, khi Taeyong quay lại tủ đồ cá nhân để trả lại đồ đạc. Taeyong vừa xếp vừa khoe khoang với mọi người rằng anh ấy được nghỉ hẳn hai tuần liền, và điểm đến tiếp theo là một bãi biển đầy nắng ở Hawaii. Còn Doyoung thì phải đến phòng trực để ngủ.
"Anh không chắc có nên cho em xem cái này không." Jungwoo vừa rời đi thì Taeyong lên tiếng. Anh ngồi xuống đối diện Doyoung.
"Cái gì thế?" Doyoung hỏi. Là một bức thư nhưng Taeyong lại giấu ra sau, cách Doyoung một khoảng cách an toàn.
"Hôm qua anh mới thấy." Taeyong giải thích. "Trong đồng quà ở quầy tiếp tân khách sạn."
Bức thư được mở ra, ngay dòng đầu đã có một dòng chữ quen thuộc hiện ra.
Gửi Taeyong (và Johnny) — Jaehyun
Tấm thư trượt khỏi tay Doyoung, lần nữa trở về tay Taeyong. Điều đầu tiên Doyoung để ý là bức thư này không ghi địa chỉ nhận hay gửi cũng không có tem hay mộc đánh dấu chuyển phát. Tất cả chỉ có tên Taeyong, Johnny và người gửi. Không thể nào bức thư này có thể đến được bàn lễ tân nếu không có ai trực tiếp để đó.
Điều thứ hai mà Doyoung để ý đến và cũng phải khiến anh kiểm tra lại lần nữa. Anh nhìn xuống dòng chữ viết tay kia, là chữ của Jaehyun. Anh có thể nhận ra được chữ viết của cậu. Anh đã quá quen thuộc với nó, từ những dòng ghi chú trong tập anh hay mượn để chép, nét bút vô định nguệch ngoạc trên tập hay những tờ ghi chú về đồ ăn mà cậu vẫn hay dán trên tủ lạnh. Không bao giờ anh nhầm lẫn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chữ do chính tay Jaehyun viết.
Từ những điều đó khiến Doyoung thêm bận tâm. Có phải ngày hôm đó Jaehyun đã đến phải không? Đây là sự thật mà Doyoung không thể tin nổi. Nếu Jaehyun đã đến vậy có nghĩa là anh đã bỏ lỡ cậu lần nữa. Nếu Jaehyun thấy anh nhưng Doyoung lại không thấy cậu, vậy thì...
Anh ước Taeyong cứ giữ chuyện này là bí mật cho rồi.
"Thế trong đó là gì?" Anh hỏi.
Anh không biết bản thân đang mong đợi điều gì. Đã từng có lúc, Doyoung mong có một lời giải thích dài dòng, chi tiết về mọi chuyện. Sẽ có một bức thư nói rõ lý do chia tay, hay ít nhất là điều gì đó được viết ra để giải thích về mối quan hệ của cả hai. Vu vơ nghĩ đến nhưng Doyoung vẫn còn mong chờ.
Nhưng khi Taeyong mở phong bì ra, Doyoung không còn thấy hi vọng gì. Phong bì thậm chí không có gì gửi cho anh. Đúng rồi, người như anh đâu có quyền mong chờ điều gì.
"Thẻ quà tặng của Le Jardin" Taeyong bật cười. "Dễ đoán ghê."
"Johnny ghét mấy chỗ ăn uống sang chảnh đó mà." Doyoung nhận xét, Taeyong nghe thì bật cười khúc khích.
"Vậy một ngày nào đó anh mời em nhé." Taeyong nhẹ giọng, vỗ vai Doyoung một cách an ủi. "Anh lấy làm tiếc về chuyện bác sĩ Park."
"Em tưởng anh đang giận em?" Taeyong gật đầu.
"Tất nhiên là anh giận, nhưng anh biết em cũng không hề muốn chuyện này xảy ra. Vậy nên, anh vẫn lấy làm tiếc khi em bị hắn ta bỏ rơi."
"Em không có bị bỏ rơi." Doyoung phản bác. Vừa nói ra, anh nhận ra vấn đề nằm ở đó. Bác sĩ Park không bỏ rơi anh, chính anh là người đã bỏ hắn.
Doyoung luôn là người rời đi. Rời đi thì dễ hơn là chờ đợi sự thật. Doyoung không xứng đáng với nỗ lực của người khác, anh chưa bao giờ chịu đợi để điều đó lộ ra.
"Anh biết" Taeyong nhẹ nhàng đáp. "Em lúc nào cũng là người rời đi mà."
>>>
Hẹn hò đôi cuối cùng lại biến thành một buổi ăn xế bình thường tại quán cà phê cách bệnh viện khoảng hai dãy phố. Dù thế thì đó vẫn là một buổi hẹn hò vậy nên vẫn hợp lý nếu Doyoung ăn diện đúng không. Doyoung mặc một chiếc sơ mi, tóc cũng được anh chải chuốt tạo kiểu. Jaehyun xuất hiện với vẻ hoàn hảo ngu ngốc của cậu như thường lệ. Bằng cách thần kỳ nào đó chiếc áo hôm nay cậu mặc lại hợp với áo của anh. Cả hai đang cùng nhau dùng bữa vào giữa ca nghỉ nên xét ra cũng chả khác gì mấy lần ăn nhẹ ở căn tin bệnh viện.
Nói tệ thì đây không phải là một trải nghiệm tệ. Doyoung biết Renjun muốn sắp xếp mọi chuyện như thế nào. Sẽ rất tuyệt nếu như dành thời gian vui chơi bên ngoài bệnh viện nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa chứ không chỉ quanh quẩn trong phòng phẫu thuật. Jaemin và Renjun là một cặp cùng tiến không tồi, hơn hẳn mối quan hệ của Jaehyun và Doyoung ngày xưa. Không cần dè chừng hay rón rén từng bước với nhau, họ cứ thế thoải mái trò chuyện, vui vẻ bên nhau. Ở bên hai đứa này tưởng gánh nặng nhưng mà lại vui hơn Doyoung nghĩ. Cả bốn người đã có khoảng thời gian vui vẻ tận hưởng bữa xế với nhau.
Chỉ là ngay khi Doyoung tính gọi tráng miệng thì máy báo bên cạnh anh rung lên. Doyoung vội vàng cầm lấy máy báo, là bác sĩ Baek nhắn anh đến phòng phẫu thuật gấp. Phía đối diện máy báo của Renjun cũng rung lên.
"Được rồi anh và Renjun phải đi bây giờ." Doyoung vừa nói vừa gật đầu ra hiệu với Renjun ở phía bên kia. May là cả bọn đều là bác sĩ nên không ai cảm thấy khó chịu hay phiền phức khi đột ngột rời đi như vậy.
Thế là cuộc hẹn hò đôi kết thúc tại phòng thay đồ của bệnh viện. Buổi hẹn bắt đầu khi Jaehyun đến đón anh vào sáng sớm nay và kết thúc cũng tại đây. Doyoung gọi Jaehyun lại, hẹn cậu chiều nay gặp sau khi anh xong việc. Jaehyun trấn an anh, nếu anh có ra trễ cũng không sao vì cậu sẽ chờ anh xong việc.
Máy báo của Doyoung lại lần nữa vang lên chứng minh sự khẩn cấp của ca bệnh. Trong lúc cuống quýt thay đồ thật nhanh để xuống phòng phẫu thuật, Doyoung vô tình trông thấy được Jaehyun và Jaemin đang trao đổi gì đó.
"À với lại đừng quên cái này ạ." Jaemin dúi vào tay Jaehyun một chồng tài liệu. Đa số đều là bệnh án các bệnh nhân mà Jaemin đang phụ trách nhưng lẫn trong những bảng giấy chằng chịt kia lại có một tập tài liệu vô cùng nổi bật lộ ra.
"Thư giới thiệu cho chương trình nghiên cứu sau đại học của bệnh viện John Hopkins."
Doyoung sững người nhìn dòng tiêu đề đó hơi lâu. Doyoung cảm thấy mình vừa đọc nhầm, lại nheo mắt nhìn lần nữa để chắc chắn mình có đang đọc đúng hay không. Có lẽ nếu nhìn kĩ thì những chữ anh nhìn không phải nghĩa như thế.
Đây là một chương trình đánh vào tham vọng của mỗi người, là một chương trình nghiên cứu vô cùng hấp dẫn. Nhưng Doyoung không thể tiêu hoá được đống lợi ích đó, với anh sự thật quan trọng nhất là ngôi trường này cách nơi đây cả mấy đại dương. Nếu Jaehyun lại đi trao đổi lần nữa, nhỡ như cậu lại bỏ anh lại...
Suy nghĩ lại bị bỏ lại một mình khiến dạ dày Doyoung quặn thắt như muốn nôn. Một dòng dịch từ dạ dày cuồn cuộn lên họng Doyoung, anh nghiến chặt răng trừng trừng nhìn về phía trước.
"Bác sĩ Kim. Chúng ta nên đi..." Renjun khẽ hỏi.
"Anh ổn không?" Jaehyun lo lắng hỏi anh. Cậu có thể cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn qua ánh mắt hoảng loạn của Doyoung. Cậu biết.
Doyoung không ổn. Jaehyun khẽ nắm lấy tay anh giúp Doyoung níu giữ lại một chút bình tĩnh. Cái nắm tay giúp cho phòng tuyền tâm lý anh sụp đổ, cho anh một khắc để nghĩ rằng có lẽ anh nhìn nhầm rồi. Chắc phải có lý do gì Jaehyun mới nhận được lá thư này.
Có lẽ mọi chuyện nhìn vậy mà không phải vậy. Doyoung hít một hơi thật sâu nhằm gom hết can đảm, anh liếc mắt đọc phần tiếp theo.
"Chúng tôi viết thư giới thiệu này cho một ứng viên tiềm năng cho chương trình nghiên cứu sau đại học chuyên ngành về phẫu thuật nhi mà quý vị đã cung cấp..."
Doyoung không thể đọc tiếp được nữa. Cơn buồn nôn ngày càng mạnh hơn, Doyoung nuốt khan nhìn xuống sàn nhà. Anh tránh né mọi thứ xung quanh.
"Doyoung?" Jaehyun sốt ruột gọi tên anh lần nữa.
Doyoung buộc phải nhìn lên Jaehyun, anh phải nói gì đó, phải nói để chứng minh bản thân anh vẫn ổn. Nếu anh không nói Jaehyun sẽ nhận ra có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Khi cậu biết thì Doyoung bắt buộc phải hỏi chuyện này là thật sao, Jaehyun lại rời đi sao? Nhưng anh không sẵn sàng nghe câu trả lời đó, không phải bây giờ dù sau này cũng không.
Renjun cũng vỗ nhẹ vai anh nhằm thu hút sự chú ý.
"Anh ơi máy lại kêu nữa rồi, bọn mình phải đi thôi. Bác sĩ Baek đang đợi." Renjun nhắc anh.
Tiếng máy báo của bác sĩ Baek ngay lập tức đã kéo anh về thực tại. Anh cố gắng nghĩ có lẽ anh đang hiểu nhầm rồi. Lá thư giới thiệu đó có khi không phải của Jaehyun, có khi nó là do Jaehyun viết cho ai đó mà thôi.
Lá thư đó vẫn còn nằm trên tay Jaehyun một khắc nào thì Doyoung lại càng không thể nhắm mắt vờ như không thấy. Một lần nữa âm báo lại vang lên, anh cần phải đi rồi. Phải đi đến một nơi nào khác cách xa phòng thay đồ này ra thì anh mới không khuỵu xuống vì lo lắng.
"Chúng ta nên đi thôi." Doyoung nói với Renjun, anh hướng về phía cửa rồi gật đầu một cái.
>>>
Doyoung không ổn một chút nào. Đến bác sĩ Baek trong lúc phẫu thuật cũng phải ngước lên hỏi anh có ổn không vì anh ấy cũng cảm nhận được sự bất ổn từ Doyoung. Anh cũng không thể trả lời được, trong anh là một mảng hỗn loạn đang chờ được sắp xếp lại.
Nghĩ kĩ lại thì thấy cũng hợp lý. Jaemin là bác sĩ thực tập mà Jaehyun thân nhất, cũng dành nhiều tình cảm cho thằng bé. Jaehyun không bao giờ tiếc lời khen dành cho Jaemin, tất cả liên quan đến Jaemin thì Jaehyun sẽ luôn dành những lời khen có cánh. Chưa kể Jaemin cũng là bác sĩ triển vọng nhất trong nguyên cả lứa thực tập năm nay. Danh của Jaehyun cũng làm thư giới thiệu này có trọng lượng hơn, và Jaemin cũng là một lựa chọn sáng giá. Nhưng Doyoung không biết Jaemin có thật sự cần thiết phải đi không.
Doyoung không thể tin được. Ngay vào lúc cả hai đang dần hàn gắn lại mối quan hệ thì Jaehyun lại viết thư giới thiệu như vậy. Không thể nào như vậy được, mọi chuyện thật sự vô lý. Cuộc trò chuyện sáng nay Jaehyun cũng không nói gì giống như chuẩn bị rời đi. Doyoung không cảm giác giống như lần cuối cả hai nói chuyện. Cả quá trình hai người chậm rãi đi với nhau là để dành cho một mối quan hệ mới chứ không phải là một lời tạm biệt khác.
Jaehyun cũng chưa nhắc gì về chuyện đó với anh. Doyoung lại biết chuyện này qua người khác hoặc đúng hơn là do anh tự mình đọc được. Một thứ mà đáng lẽ anh không nên đọc. Jaehyun đã từng như thế này rồi, hồi đó cậu không nói với anh trước vì nghĩ Doyoung không quan tâm. Nhưng với bước tiến trong mối quan hệ của cả hai thế này, Doyoung nghĩ anh sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu Jaehyun lại chọn cách rời đi.
Lại nghĩ lại, đây mới chỉ là thư giới thiệu vậy tức là cậu vẫn chưa được bên kia chấp thuận. Có lẽ Jaehyun sẽ nói với anh khi đơn được thông qua nhưng lúc đấy mới nói thì có gì khác sao. Anh không cần cậu thông báo với anh, cái Doyoung muốn là Jaehyun đừng đi mà ở lại đây với anh. Doyoung sẽ không để cậu rời đi đâu.
Càng nghĩ lại càng làm tâm lý lẫn thân thể Doyoung rã rời. Anh lắc đầu cố xua đi cảm giác này và suy nghĩ kia.
Đến tận lúc phẫu thuật xong Doyoung vẫn chưa thể tin vào những điều mắt mình trông thấy. Anh phải hỏi ai đó, chỉ có một người duy nhất có thể giúp anh xác minh chuyện này mà thôi. Doyoung nhanh chóng tìm thấy Taeyong đang bận bịu đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Doyoung nhanh chóng sát khuẩn rồi vụng về đuổi theo Taeyong, để biết được sự thật thì mất mặt tí có sao.
"Taeyong." Nghe lời Doyoung gọi, Taeyong liền phanh gấp lại nhìn anh.
"Doyoung anh xin lỗi nhưng mà em nhìn cũng thấy đó anh giờ không có tiện nói chuyện. Anh còn ba người phải phỏng vấn vào chiều nay, Johnny thì đang trong phòng phẫu thuật nên chả có ai đến đón Ahra..." Taeyong còn cường điệu hoá bằng tay nhưng Doyoung đã đứng chết trân tại chỗ. Hai tai anh ù đi chẳng thể nghe tiếp được Taeyong đang nói gì.
Phỏng vấn. Taeyong có danh sách để phỏng vấn. Có nghĩa là khoa nhi có sự thay đổi nhân sự nên mới cần phỏng vấn thêm, những lập luận ban nãy của Doyoung giờ thành những mảng rời rạc không liên kết được với nhau. Có sự thay đổi trong suy nghĩ của anh ngay lúc này. Doyoung nhớ lại ngày trước khi nằm ngủ ở phòng ngủ của Jaehyun tại căn hộ cậu. Khi ấy có ba thùng hàng vẫn chưa được mở, lúc đó vì hạnh phúc mà anh cứ thế bỏ qua không suy xét nhiều.
Jaehyun sẽ rời đi.
Sự thật này tàn khốc đến mức không thể nuốt trôi được. Ý nghĩ Jaehyun chỉ về đây tạm thời vì công việc gì đó dần dần lan rộng trong suy nghĩ của Doyoung. Cậu chỉ về đây để lấy lòng tin của anh, làm anh thoải mái rồi lại lần nữa bỏ đi mà không báo trước. Để những kỉ niệm và cảm giác ngọt ngào này lại hóa thành đau đớn dằn xé tim anh, tàn nhẫn cướp sạch đi những ngọt ngào cậu vừa trao.
Jaehyun không thể nào tàn nhẫn đến mức vậy đâu chứ. Càng nghĩ Doyoung lại càng cảm thấy như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt không thể thở nổi. Jaehyun sẽ lại đóng gói hết đồ đạc và lần nữa bỏ rơi Doyoung lại phía sau. Dù khó tin thật nhưng trong quá khứ không phải Doyoung cũng từng bị bỏ rơi rồi sao? Khi đó anh cũng không tin Jaehyun sẽ rời đi thật. Anh khi đó biết cậu sẽ rời đi nhưng cảm giác vô thực đó vẫn luôn tồn tại. Lần thứ nhất có rồi thì có gì đảm bảo rằng sẽ không có lần thứ hai?
Nếu cậu cứ thế rời đi mà không đánh tiếng hay nói trực tiếp với Doyoung là vì anh thật sự không xứng đáng được biết những chuyện đó. Anh đã đúng, những thứ tốt đẹp vũ trụ này không ưu ái dành cho anh. Tự dặn lòng điều đó nhưng trái tim anh vẫn quặn thắt lại, một nỗi đau chưa từng có. Giống như cơ thể anh là một tấm kính bị đập nát vụn, từng mảnh vỡ văng khắp nơi ngay sàn phòng mổ này. Những mảnh kính vụn vỡ mặc người đời đi qua soi mói. Doyoung học chuyên sâu về trái tim con người, anh đã phẫu thuật những ca bệnh phức tạp, đã tự tay khâu lại những trái tim bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nỗi đau trong tim anh giờ đây, Doyoung phải dùng gì để khâu nó lại đây. Nỗi đau từ tận sâu tâm can này nói ra liệu ai sẽ thấu, ai sẽ chữa lành cho anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com