Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cre: https://x.com/KUxF5CoMul50128/status/1814991906981507118

------------------------

Sáng chủ nhật, Izuku lăn ra khỏi giường vào khoảng 10:30. Căn hộ yên tĩnh, nên tiếng ngáp dài của cậu khi cậu ngồi thụp xuống bếp và tiếng dép lê trên sàn nhà có vẻ rất ồn ào.

Mệt mỏi, cậu lấy một cái cốc từ kệ ráo nước, trượt, thử lại. Cậu hứng đầy nước từ vòi vào cốc và nhấp một ngụm.

Não của cậu mất một lúc mới khởi động được. Kacchan thường thức dậy vào lúc này mà ta? Lẽ ra bây giờ anh ấy đã chạy bộ về, tắm nước nóng hơi lâu, đang làm bữa sáng và hát những bài hát mà Izuku sẽ giả vờ không nghe thấy vì lòng tự trọng của Kacchan không phải sao?

Cậu lê bước trở lại hành lang về phía phòng của Kacchan. Đúng như dự đoán, cánh cửa đang đóng. Mặc dù họ đã là bạn cùng phòng một thời gian và Kacchan dường như không bận tâm đến sự hiện diện của Izuku trong không gian riêng tư của mình nữa, nhưng Izuku vẫn muốn tôn trọng sự riêng tư của anh. Một cánh cửa đang đóng vẫn là một cánh cửa đang đóng.

Tuy nhiên, cậu thấy có chút lo lắng. Có lẽ cậu sẽ-

Tiếng gõ nhẹ vào cửa. "Kacchan ơi?"

Sự im lặng. Cậu cắn môi và tự đấu tranh với chính mình, biết đâu cậu chỉ đang lo lắng thái quá và Kacchan thậm chí còn không có ở nhà thì sao? Có một quy tắc ngầm giữa cả hai là họ sẽ đảm bảo người kia luôn biết người còn lại đã rời đi lúc nào, đi đâu, vậy nên chuyện Kacchan đi đâu mà không nói cho Izuku biết là không thể nào xảy ra, ngay cả khi đó là trường hợp khẩn cấp, ngay cả khi thành phố sụp đổ, Kacchan sẽ luôn cho Izuku biết anh ấy đã đi đâu. Luôn luôn là vậy.

Có tiếng lầm bầm khó chịu phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong cậu trước khi nỗi lo lắng khác lại ập đến. Một cách chậm rãi, phòng trường hợp Kacchan bảo cậu dừng lại, Izuku mở cửa và thò đầu vào trong.

Bên trong tối thui – rèm cửa được kéo kín và tất cả đèn đều tắt. Không khí có cảm giác cũ kỹ. Có một chai nước còn một nửa trên tủ đầu giường cạnh một hộp thuốc đã rách. Một mớ khăn giấy chất đống trong thùng rác. Chiếc chăn đã bị đá ra cuối giường, còn Kacchan chỉ mặc quần ngủ nằm trên một tấm ga trải giường nhàu nhĩ, ẩm ướt vì mồ hôi. Anh nằm sấp, quay lưng lại với ánh sáng chiếu vào phòng từ cánh cửa đang mở.

"Ôi, Kacchan," Izuku thì thầm, cố gắng không rơi nước mắt.

Cậu cẩn thận ngồi xuống ở mép giường và muốn chạm vào anh đến mức tim mình đau nhói, nhưng rồi cậu nhớ ra rằng cậu có thể - họ đã 'ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu' quá lâu đến nỗi cậu đã quen với những cái chạm tay bình thường, cái cụng chân của họ khi họ ngồi cùng nhau trên đi văng, cách Kacchan để tựa đầu Izuku trên vai anh khi họ cùng nhau đi tàu. Izuku không cho phép mình có nhiều thời gian để nghĩ về ý nghĩa của điều đó hay hy vọng vào bất cứ điều gì hơn thế nữa. Cậu không chắc mình có thể sống sót sau nỗi đau thất tình nếu tự mình đa tình.

Kacchan rên rỉ, cựa quậy chân làm tấm ga trải giường nhăn nheo thêm.

Dù sao thì mắt cậu vẫn rưng rưng, vì cậu thực sự ghét phải nhìn thấy Kacchan đau khổ theo bất kỳ cách nào, Izuku đưa tay ra và chạm vào gáy Kacchan, xoa ngón tay cái dọc theo các cục u trên sống lưng anh ấy. Da anh nóng bừng. "Tớ xin lỗi, Kacchan. Tớ có đánh thức cậu không?"

"Có thỂ nGhe thẤy tiẾnG màY đaNg LảM nHảm từ NGoài hàNh lanG," anh lẩm bẩm vào gối. Nghe giọng anh hơi nghẹt mũi.

"Cậu bị ốm rồi. Có phải vì thế nên cậu mới không chịu xem phim với tớ tối qua không?"

"Ngh."

"Không sao đâu, Kacchan," Izuku nói, lướt ngón tay dọc theo mái tóc vàng nhạt cắt ngắn ở cổ Kacchan. "Tớ sẽ chăm sóc cậu."

"ĐI cHỗ Khác đI. KhôNg mUốn Mày bỊ LâY bệNh."

"Đừng lo cho tớ. Tớ sẽ đi mua một ít đồ ở cửa hàng tạp hóa. Tớ sẽ sớm quay lại nhưng hãy gọi cho tớ nếu cậu cần tớ và tớ sẽ quay lại ngay, được chứ? Đây là điện thoại của cậu. Cậu có cần gì ngay bây giờ không?"

Có lẽ giọng điệu của cậu khiến Kacchan lăn người sang một bên để có thể hướng toàn bộ sức mạnh của cái nhìn yếu ớt bệnh tật của mình về phía Izuku. "TaO đÉo Phải eM Bé."

[Cậu là em bé của tớ], Izuku nghĩ. Cậu bật ra một tiếng cười khúc khích đầy lo lắng trước khi cậu kịp nhận ra, và ngọn lửa lụi tàn của Cảm Giác Nguy Hiểm nháy lên khiến cậu vội vã rời khỏi phòng.

Một chiếc gối đập vào cửa và đóng sầm cửa lại.

Thở dài, Izuku vào phòng mình để thay quần áo, sau đó vào phòng tắm để kiểm tra xem họ có loại thuốc nào.

Chẳng có gì nhiều. So với bộ dụng cụ sơ cứu chuyên dụng mà họ có thì thực tế là chẳng có thuốc men gì cả.

Mặc dù họ liên tục tiếp xúc với nhiều người - Kacchan là một anh hùng chuyên nghiệp và Izuku là một giáo viên - họ không bị ốm quá thường xuyên. Trong tủ bên dưới bồn rửa mặt trong phòng tắm, có một chai siro ho đã hết hạn và chắc còn khoảng một ngụm cuối cùng, một vài viên thuốc giảm đau đầu và một miếng dán hạ sốt.

[Okay], Izuku nghĩ, nhăn mặt khi đứng dậy và đầu gối kêu răng rắc. Quay lại bếp, cậu tiến đến tủ lạnh.

Kacchan nói rằng anh không thích sự lộn xộn, nhưng cửa tủ lạnh của họ được trang trí bằng những miếng nam châm nhiều màu giữ những dải ảnh và hình cắt từ tạp chí về bạn bè của họ và những mẩu chuyện hài nhạt mà cậu lấy được từ gachapon của cửa hàng tiện lợi, những thứ mà Kacchan cũng cho là lãng phí tiền, mặc dù đôi khi Izuku bắt gặp anh mỉm cười rất khẽ khi anh tình cờ đọc được một câu chuyện cười mới.

Không có thứ gì khiến Kacchan mỉm cười mà lại là lãng phí cả - dù là tiền bạc, thời gian hay công sức.

Họ cũng đặt một sấp giấy ghi chú ở đó, nơi họ có thể viết những lời nhắc nhở và những thứ họ cần mua. Nó có hình chú All Might trong trang phục Golden Age của mình, và chú ấy giơ cánh tay ra một bên để bạn có thể viết những thứ trên phần dài của chiếc áo choàng màu vàng của chú ấy. Đó là một món quà từ Iida và cậu rất thích nó.

[Bột giặt, băng gạc, bột ớt, tỏi, dầu mè], chữ viết tay xinh đẹp của Kacchan. Izuku xé tờ giấy ghi chú đó ra, tìm một cây bút và viết thêm vào, chữ hơi lộn xộn vì vội vã [khăn giấy, thuốc cảm cúm, thuốc ho, thuốc kem menthol (thuốc bôi ngoài da có tác dụng giảm đau), miếng dán hạ sốt, nước uống thể thao, đồ nấu cháo]!

Và sau đó cậu đi đến cửa hàng tạp hóa.

Izuku ghét khi Kacchan bị bệnh. Có nhiều vấn đề cậu có thể giải quyết bằng cách đấm chúng, nhưng cậu không thể đấm vi khuẩn, và điều đó khiến cậu cảm thấy bất lực. Bây giờ, thứ duy nhất còn lại của One for All là chút tàn lửa cuối cùng, cậu đã quá quen với cảm giác đó.

Nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức làm những gì mình có thể, từng bước một, từng ngày một, và nếu tất cả những gì cậu có thể làm ngay bây giờ là mua nhu yếu phẩm ở cửa hàng tạp hóa, thì đó là điều cậu sẽ làm.

Cậu đẩy xe đẩy qua lại các khu, chọn những thứ cậu cần. Thực phẩm. Gia vị. Một loại sốt tiêu mới mà cậu nghĩ Kacchan có thể sẽ thích; nó gần như làm cháy lông mũi cậu khi cậu ngửi thử. Nước dùng gà, dầu mè, một túi gạo dư phòng.

Cậu tính tiền, cầm lấy những túi đồ, sau đó đi bộ qua vài cửa hàng khác đến hiệu thuốc và cảm giác khi liên tục quẹt thẻ ngân hàng của mình.

Chọn vài cuộn gạc, rồi lại lấy thêm vài cuộn nữa, vì cậu và Kacchan đều muốn tự băng bó vết thương ở nhà hơn là đến bệnh viện. Vài hộp khăn giấy, một lọ thuốc cảm cúm, kẹo ho, thuốc kem menthol.

Cậu đang cân nhắc giữa miếng dán hạ sốt hiệu này so với hiệu khác thì có người chạm vào cánh tay mình. "Này này, chàng trai trẻ."

Izuku nhìn lên. Đó là một bà lão mặc váy hoa màu hồng và đeo kính khiến đôi mắt bà trông to hơn. Chân bà được bó bột và bà đang dựa dẫm rất nhiều vào cây gậy. "Oh, cháu chào bà," Izuku nói.

"Cháu có thể giúp bà với tới cái hộp trên kia không?" Bà lão nói, chỉ vào đỉnh của cái kệ cách bà khoảng hai feet. "Bà e là bây giờ mình không thể tự leo lên kệ được nữa rồi."

Môi nở nụ cười, Izuku bước tới. "Vâng, tất nhiên là được rồi. Bà cần lấy cái nào?"

"Cái màu xanh kia kìa."

Có khoảng sáu loại màu xanh khác nhau ở trên đó. Cậu cố gắng theo dõi nơi ngón tay bà đang chỉ, nhưng không giúp ích được nhiều, vậy nên cậu lướt tay qua từng loại cho đến khi bà bật ra tiếng cười khàn khàn và đánh cậu vào ống quyển bằng cây gậy của bà. "Đúng cái đó rồi!"

Cậu lấy hộp kem giảm đau đó và đưa cho bà.

"Cảm ơn anh hùng Deku."

Ồ.

Điều đó... như thể đang nhấn vào chỗ đau trong tim cậu, thứ đã làm cậu khó chịu sáng nay. "Không có gì, nhưng cháu–cháu không còn là anh hùng nữa."

"Vô lý," bà lão nói, "Bà có xem tin tức; bà đã thấy cháu cứu cả nước Nhật. Cháu sẽ mãi là anh hùng. Tại sao à, vì cháu và chồng cháu là lý do mà cháu trai bà vẫn còn sống."

Sức nặng trên ngực cậu bùng nổ thành hàng ngàn con bướm nhỏ. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Chồng cháu ư?"

"Cái cậu bạn đẹp trai của cháu ấy, cái cậu tóc vàng nóng tính ấy," bà lão nói, nắm lấy cánh tay Izuku và dẫn cậu đến một băng ghế dài gần quầy thuốc. Đó là một hành trình chậm chạp, tệ hơn nữa là vì tiếng ồn ào trong đầu cậu khi bà lão bắt kể câu chuyện về Kacchan cứu cháu trai bà khi cậu ấy bị ném từ trên cầu xuống, và Deku và Dynamight là những Anh hùng chuyên nghiệp yêu thích nhất mọi thời đại của cậu ấy.

[Chồng cháu – cái cậu bạn đẹp trai của cháu ấy] - trời ơi, tại sao chuyện này lại cứ xảy ra -

Bà lão thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống. "Ôi cái thân già này," bà thở dài, rồi vỗ nhẹ vào tay Izuku. "Về nhà đi nào, có vẻ như cháu có người để chăm sóc. Nhớ cảm ơn cậu ấy thay bà nữa nhé."

Căn hộ vẫn yên tĩnh khi cậu trở về, và không có ai trả lời khi cậu bảo rằng cậu đã về rồi đây. Cậu cất đồ tạp hóa đi và móc túi đồ mua từ hiệu thuốc vào khuỷu tay trước khi nhìn vào bên trong phòng Kacchan.

Anh ấy vẫn đang ngủ, nhưng lần này nằm ngửa, giờ thì chăn kéo lên đến bụng. Khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, anh ấy chớp mắt tỉnh dậy. "'Zuku?"

[Chồnchồngchồng], trái tim ngu ngốc của Izuku đập thình thịch, đập liên hồi, đập dồn dập theo mỗi bước chân cậu tiến gần đến Kacchan. Cậu thận trọng ngồi lại bên mép giường và thả túi đồ xuống chân.

"Ừm, tớ đây, tớ về rồi này. Cậu thấy sao rồi?"

"Như cứt vậy," Kacchan thừa nhận, xoa xoa ngực đầy sẹo trước khi ho một tiếng thực sự đau đớn. Anh ấy từ từ ngồi dậy. "Giúp tao."

Izuku lấy đồ trong túi ra và đặt lên tủ đầu giường. Cậu mở lọ thuốc cảm cúm và đổ đúng lượng vào chiếc cốc nhỏ trước khi đưa cho Kacchan, sau đó mở một chai nước mới và nhìn cho đến khi Kacchan uống vài ngụm. Izuku nghĩ, hẳn là anh ấy đang cảm thấy mệt mỏi đến mức phải hạ mình và thực sự nhờ Izuku giúp đỡ.

Sau khi uống đủ nước, Kacchan cho một viên kẹo ho vào miệng và nằm thụp xuống, cuộn tròn đầu trên đùi Izuku. Anh hậm hừ vài tiếng khi Izuku kéo lại chăn cho mình. "Cảm ơn."

Izuku nhìn xuống Kacchan, quầng thâm dưới mắt anh ấy tương phản sâu sắc với làn da nhợt nhạt của anh. Ngay cả khi mồ hôi đầm đìa, nước mũi chảy dài và ho muốn bể phổi, Kacchan vẫn rất đẹp trai. [Cái cậu bạn đẹp trai của cháu ấy], cậu nhớ lại, ngượng ngùng vì suy nghĩ thoáng qua đầu mình, và luồn ngón tay qua mái tóc vàng rối bù của Kacchan.

Toàn thân Kacchan thả lỏng. "Mm. Nhớ mày lắm. Khi mày rời đi."

Khi cậu đi ra ngoài mua đồ trong vòng một tiếng? "Sao cơ?"

"ĐéO nÓi Lại đâU," anh ấy càu nhàu, áp mặt vào chân Izuku. "gIờ Thì vUốt Tóc tAo đI vÀ Để yÊn ChO Tao ngỦ."

"Tớ không thể làm được cả hai đâu, Kacchan," Izuku cười khúc khích, nhưng cậu vẫn làm theo lời anh ấy. Cậu ngồi đó và nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay quanh đường cong đỏ của tai Kacchan, lướt ngón tay qua tóc Kacchan hết lần này đến lần khác, cào móng tay trên da đầu anh ấy. Bàn tay còn lại của cậu luồn vào bên dưới chăn và tấm ga trải giường để tìm kiếm làn da trần, và xoa lưng Kacchan nhẹ nhàng theo những vòng tròn.

Cậu ở đó cho đến khi Kacchan ngủ, và có lẽ đã ở lại lâu hơn một chút nữa.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com