7
Artist @umi_wzfic on X (art này artist xóa rồi, nhặt trên pinterest)
------------------
Chiếc gương phòng tắm mờ sương chỉ thấy được hình ảnh phản chiếu mờ mờ ảo ảo, không rõ nhân diện của họ: Izuku, mặc quần đùi và một trong những chiếc áo phông quá khổ của Katsuki, và Katsuki, cởi trần, một chiếc khăn quấn thấp quanh hông, một chiếc băng đô màu hồng mềm mại đẩy tóc ra sau. Vết bầm tím quanh thân anh đang chuyển sang màu vàng, và vết sẹo do bị cắn trên cẳng tay anh cũng trông hồng hào và khỏe mạnh hơn. Mặc dù những vết bầm tím mới nhuộm màu nơi thái dương, Katsuki không hề nhẹ nhàng khi anh thoa kem dưỡng ẩm lên mặt.
"Cậu thực sự nên cẩn thận," Izuku nói khi đang đánh răng, quay sang một bên và dựa hông vào bệ bếp để có thể quan sát. "Chỉ vì cậu không bị chấn động não—"
"[Cậu thực sự nên cẩn thận,]" Katsuki chế giễu. Anh đảo mắt và vuốt lớp sương mù trên gương, cúi gần hơn để kiểm tra vết bầm tím. "Đừng bảo tao phải làm gì."
"[Đừng bảo tao phải làm gì,]" Izuku nhỏ giọng nhại lại, đủ lớn để nghe anh thấy. Cậu tránh được cú đá của Katsuki vào mắt cá chân mình và bật cười, làm kem đánh răng bắn tung tóe khắp nơi. "Kacchan!"
"Lau sạch đi, đồ ngốc."
Izuku đùa giỡn với tay tới chiếc khăn quấn quanh eo Katsuki; ánh mắt của Katsuki trở nên sắc bén, tập trung vào bàn tay đầy sẹo chỉ cách vài inch nữa là chạm vào. Vẻ mặt của anh vừa dữ dội vừa khiêu khích, và nụ cười nhếch mép trên môi anh khiến Izuku rùng mình. [Tớ chỉ đùa thôi], cậu muốn hét lên, rút tay lại và quay sau lưng, kéo một chiếc khăn tay từ móc trên tường. Chỉ cần nghĩ đến việc - kéo chiếc khăn đó ra, để lộ tất cả - nhìn thấy tất cả -
Khuôn mặt, tai, gáy của cậu đỏ bừng. [Chỉ là đùa thôi! Hoàn toàn chỉ là đùa thôi, trời ơi.]
"Mày ổn chứ?" Katsuki cười, như thể vừa rồi anh không khiến não của Izuku chập mạch. "Mày có chắc là không muốn xài cái khăn này không?"
"Tớ chắc chắn," Izuku rít lên. Cậu lau sạch kem đánh răng văng ra và quyết định rằng mình đánh răng thế là xong rồi, rửa sạch bàn chải và chạy ra khỏi phòng tắm. Tiếng cười hả hê của Katsuki vang sau lưng cậu như một con ma phiền phức mới hù được ai đó.
Quay lại phòng khách, Izuku quấn mình trong chiếc chăn lông All Might và ngã phịch xuống đi văng. Cậu trông như một cái bánh burrito nhân rau xanh buồn ngủ, nhưng ít nhất cậu là một cái bánh burrito thoải mái - chiếc đi văng này thực sự là một trong những quyết định tuyệt vời nhất mà cậu và Kacchan từng đưa ra. Giống như đang nằm trên đám mây mềm mại, xốp mịn nhất vậy. Cậu nghiêng người sang một bên và cân nhắc việc ngủ thiếp đi trong khoảng năm phút.
Một bộ phim tài liệu mới về I-Island đang được phát trên tivi, chỉ chờ họ nhấn nút phát. Izuku lắc lư chân, qua lại, qua lại, trong khi chờ Kacchan vệ sinh cá nhân xong.
"Được rồi, chúng ta coi cho xong bộ phim nhảm nhí này," Kacchan nói, bước ra khỏi phòng ngủ với quần nỉ và áo ba lỗ. Anh đứng trước bàn cà phê và trừng mắt. "Ngồi dậy."
Izuku ngồi dậy. "Cậu nói như thể cậu không muốn xem cái này vậy. Tớ có nghe cậu tám với Iida về bộ phim này qua điện thoại hôm kia đấy nhá."
"Tao không hề tám chuyện với Bốn Mắt," Kacchan càu nhàu. Anh ngồi xuống nơi khi nãy Izuku ngã đầu, đặt một chiếc gối lên đùi anh, rồi nói, "Nằm xuống." Izuku nằm xuống. Tiếp theo, Kacchan tìm ra lỗi trong hình dạng burrito của Izuku; anh kéo chăn, cố tìm mép chăn để chỉnh lại, và mém tí làm Izuku lăn khỏi ghế khi anh cuối cùng cũng giật được nó ra. "Trông mày nực cười vãi."
"Cậu còn cần gì nữa không?" Izuku trêu chọc.
"Tao đang cố giúp mày thoải mái đấy, đồ khốn nạn."
Và trời ơi, đúng là cậu thấy thoải mái thật. Một bàn tay ấm áp luồn dưới chăn và đặt lên ngực Izuku. Kacchan không hề phản ứng khi Izuku ngọ nguậy, cố gắng tìm một vị trí hoàn hảo với má tựa trên gối và gáy tựa vào bụng Kacchan. Khi đã ổn định, Kacchan bật phim lên và thả điều khiển xuống đệm bên cạnh.
"Mày không định ghi chú à?"
"Tớ không nghĩ đến chuyện đó", Izuku thì thầm. Có một cuốn sổ tay trong ngăn tủ dưới bàn cà phê – cậu có thể dễ dàng sử dụng nó, hoặc mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại của mình. Tuy nhiên, cả hai việc đó đều cần cậu phải đứng dậy, và cậu đã tìm thấy vị trí hoàn hảo mà không thử thách sự kiên nhẫn của Kacchan. Cậu cho rằng mình phải hy sinh việc ghi chú thôi. "Tớ sẽ xem lại sau nếu có bất cứ điều gì tớ muốn viết ra."
"Mm."
Một phút trôi qua. Bộ phim tài liệu cho thấy những cảnh quay trên không tuyệt đẹp và nghệ thuật của I-Island: một cảnh quay bầu trời trong xanh di chuyển xuống qua những đám mây, chuyển thành cảnh quay một vòng xung quanh vòng tròn hoàn hảo của hòn đảo nhân tạo. Bàn tay của Kacchan vẫn đang thực hiện những cái vỗ nhẹ nhàng trên ngực Izuku; bàn tay kia của anh đưa lên và bắt đầu chải qua tóc Izuku. Cậu cảm thấy như một chú mèo buồn ngủ, được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời, đắm mình trong tất cả sự chú ý này và ngân nga trong sự hài lòng.
"Ngày mai mày có định đi đâu ăn trưa không?" Kacchan thì thầm.
Izuku lắc đầu.
"Mày có muốn đi đâu với tao không?"
Izuku gật đầu.
Người kể chuyện đưa họ vào hành trình khám phá lịch sử của I-Island. Đây là một khởi đầu thú vị, nhưng giọng kể chuyện rất êm dịu, và Izuku đã đi được nửa đường đến xứ sở mộng mơ. Cậu cảm thấy mắt mình bắt đầu sụp xuống. Những ngón tay trong tóc cậu nhẹ nhàng cào vào da đầu, và nó ru cậu vào giấc ngủ.
Kacchan 💥🧡 [9:20 AM]
[Chia sẻ vị trí]
Ăn trưa.
Tôi [9:37 AM]
Đây là tòa thị chính mà? ( ╹ -╹)?
Kacchan 💥🧡 [9:37 AM]
Trước tiên chúng ta cần ghé sang đây một xíu. Lát đi ăn trưa sau.
Nhớ mang theo ví.
Tôi [9:37 AM]
( ̄^ ̄)ゞ
Điểm dừng trước khi ăn trưa của họ là một tòa nhà chính quyền địa phương cực kỳ tẻ nhạt. Không có một manh mối nào về việc mình đang làm gì ở đây hoặc nên đi đâu, Izuku nhắn tin cho Kacchan rằng cậu đã đến và gửi cho anh bức ảnh chụp bức tường cách cửa vài feet. Trời nhiều mây, nhưng đủ đẹp để anh không ngại đứng bên ngoài. Nó cho cậu cơ hội để ngắm mọi người.
Cánh cửa mở ra. Kacchan xuất hiện trong bộ trang phục anh hùng, vai và cánh tay để lộ ra, mặt nạ kéo xuống quanh cổ, găng tay nhét vào túi. Anh ra hiệu bằng đầu về phía sảnh đợi, và Izuku theo anh vào trong.
"Cậu có không sao không, Kacchan?" Izuku hỏi khi họ bước vào trong thang máy. Kacchan trông... bình thường. Bề ngoài thì lạnh lùng. Không có gì rõ ràng để chứng minh rằng Kacchan đang lo lắng - có thể là cách anh nhấn nút thang máy hơi khác thường, hoặc nghiến chặt hàm quá lâu - nhưng Izuku chỉ biết vậy thôi. "Có chuyện gì xảy ra ở công ty sao? Đó có phải là lý do chúng ta ở đây không?"
"Không."
"Không à, vậy cậu có ổn không?"
Kacchan thở dài. "Vâng, tao ổn. Và không, không có chuyện gì xảy ra ở chỗ làm đâu."
Izuku ậm ừ. Vẫn chưa có câu trả lời cho lý do tại sao họ ở đây, nhưng cậu sẽ không cố ép Kacchan nói nếu anh không muốn. Có lẽ cậu sẽ biết trong ít phút nữa.
Thang máy kêu ding. Cậu theo Kacchan qua phòng chờ và vào cánh cửa mở đầu tiên bên trái. Giống như bên ngoài tòa nhà, văn phòng này trông thật buồn tẻ. Có một quầy dài chia đôi căn phòng. Ba chiếc bàn được nhét vào không gian nhỏ ở phía bên kia quầy, tủ hồ sơ được xếp dọc theo tường và một vài cây cảnh khẳng khiu nằm trên bệ cửa sổ nhỏ.
Một cô gái trẻ ăn mặc chuyên nghiệp với mái tóc đuôi ngựa thấp và cặp kính to ngẩng lên khi họ bước vào. "Ồ, anh Dynamight, anh đã trở lại rồi! Wow, anh hùng Deku, xin chào anh! Tôi là Yamaki Suzu, rất vui được gặp anh."
"Xin chào!" Sự nhiệt tình của cô ấy thật dễ lây lan. Cậu mỉm cười và vẫy tay chào. "Tôi cũng rất vui được gặp bạn."
"Anh đến đây để làm chứng à?" cô ấy hỏi.
"Không," Kacchan trả lời thay cậu, cầm lấy cây bút trên quầy và bắt đầu viết lên một tờ giấy.
Cô ấy thở hổn hển. "Anh ở đây để–anh và–ôi, tôi thấy tin đồn trên HNN nhưng tôi không ngờ–"
"Deku, lại đây," Kacchan ngắt lời. "Mày có mang theo căn cước không?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? "Ừm, có, tại sao thế?" Izuku lấy ví ra, sau đó lấy thẻ căn cước ra khỏi ngăn nhựa trong suốt và đưa cho Kacchan, người sau đó đặt nó lên quầy.
Yamaki hẳn nhận ra có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra; cô ấy cầm căn cước của Izuku và trốn đến máy photocopy. "Tôi sẽ in nhanh một bản ở đằng kia..."
Izuku đứng cạnh Kacchan ở quầy và nhìn xuống.
Cái gì?
Nghiêm túc đấy, cái gì cơ?
Những từ ngữ bắt đầu hình thành trên lưỡi nhưng lại không thành tiếng khi thoát ra khỏi miệng cậu. Nhiệt độ dâng lên đến tai cậu. Áp lực tích tụ trong lồng ngực, sau mắt cậu, và cậu chỉ còn cách ba hơi thở run rẩy nữa là bật khóc nức nở. Kacchan có đang bày trò để trêu cậu hay không? Anh có nghe mọi người gọi họ là chồng của nhau và quyết định trêu chọc cậu về chuyện đó không? Cậu tưởng họ đã để phần xấu xí của mối quan hệ của họ lãng quên vào quá khứ rồi chứ - cậu tưởng họ đã tiến tới một cái gì đó mới mẻ, một cái gì đó mềm mại, ấm áp và tuyệt vời – chuyện này không hề buồn cười tí nào -
"Đ-đây là tờ đơn đăng ký kết hôn mà," cậu lẩm bẩm.
Cậu không thể rời mắt. Từ khóe mắt mình, cậu thấy Kacchan gật đầu, thấy ngón tay anh gõ gõ nhịp lo lắng trên mặt bàn. "Gần đây, mọi người đều cho rằng chúng ta là chồng của nhau, nên tao nghĩ mình sẽ là người chủ động."
Izuku nuốt nước bọt, cố kìm nén cục nghẹn ở cổ họng. "Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến lời người khác nói thế?"
"Vì họ khiến tao nhận ra rằng tao muốn trở thành chồng của mày."
Một tiếng cười khúc khích phá lên. Cậu nhìn quanh tìm máy ảnh. Ra là thế đúng không? Đây có phải là một phân đoạn chơi khăm trong chương trình tạp kỹ không? Cậu giao tiếp bằng mắt với nhân viên hành chính, Yamaki, người đang liếc nhìn giữa cả hai một cách háo hức như thể một vở kịch đang diễn ra trong văn phòng của cô ấy. Cô ấy cũng tham gia vào chuyện này sao?
"Đây không phải là một trò chơi khăm chết tiệt đâu," Kacchan nói, giọng khàn khàn khi anh nghiêng người lại gần Izuku. Bàn tay anh đưa lên đặt sau lưng Izuku, và cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh khi bàn tay anh di chuyển lên xuống dọc sống lưng Izuku, thậm chí qua lớp áo, giúp vai cậu hạ xuống khỏi tai. "Nhớ những gì tao đã nói ở bệnh viện không?"
"Hồi ở trong bệnh viện cậu nói nhiều lắm," Izuku nói, nhại lại giọng giận dữ của Kacchan, "[Họ tìm thức ăn ở đâu thế, thùng rác à?] và, [Nhỏ y tá này còn đâm không trúng được tĩnh mạch của tao; tao đã ở đây nhiều lần lắm rồi, đ* mẹ đưa đây tao tự tiêm thuốc luôn cho.] và, [Lần sau tao mà phải vào đây, tao thà chết mẹ luôn cho rồi. Mẹ kiếp, bệnh viên đéo gì như con c*c.]"
Yamaki cười khúc khích. Khi Kacchan trừng mắt nhìn cô ấy, cô vội vã chạy ra sau bàn làm việc và ngồi vào máy tính.
"Mày biết tao đang nói về cái gì mà. Tao đã nói, 'cho đến hết cuộc đời', và tao thực sự có ý đó."
Chà, đến đoạn rơi nước mắt rồi. "Cậu nói về việc cạnh tranh với tớ chứ bộ, không–không–."
"Bởi vì tao là một thằng khốn bị táo bón về mặt cảm xúc. Vâng, ý tao đúng là cạnh tranh với nhau, nhưng ý tao cũng là... những thứ này," Kacchan nói, tay anh vẫn lướt từng inch trên lưng Izuku. "Chúng ta cùng nhau ăn trưa, và tranh cãi về phim All Might, và ngủ trưa trên đi văng, và đọc những câu chuyện hài nhạt từ gachapon của cửa hàng tiện lợi."
Izuku cười khúc khích. "Cậu vẫn cười chứ bộ."
"Chuyện xàm xí quá mà. Nhưng tao cười vì mày cười, vì mày yêu chúng nhiều đến thế. Mày xứng đáng có được cả thế giới này, và tao biết tao - tao biết tao từng là một thằng khốn nạn, và có lẽ tao không xứng đáng với mày, nhưng tao muốn thử. Tao muốn tiếp tục thử trong suốt quãng đời còn lại của chúng ta."
Với một tiếng nức nở lớn, Izuku vòng tay ôm lấy eo Kacchan và vùi mặt vào ngực anh, ngay tại nơi vết sẹo dài, kinh khủng cắt qua xương ức của anh. Cậu khóc, và nghĩ về mọi thứ họ sẽ mất nếu cậu thực sự mất Kacchan ngày hôm đó. Cậu khóc, và nghĩ về tất cả những gì cậu có thể có bây giờ, chỉ cần cậu làm những gì cậu vẫn thường làm và tin tưởng Kacchan hết lòng.
[Tôi sẽ rất may mắn nếu cậu ấy là chồng tôi,] cậu nhớ đã nói như vậy nhiều tháng trước. Vào thời điểm đó, mặc dù mối quan hệ giữa họ đang thay đổi, nhưng nó giống như một giấc mơ viển vông.
Và giờ cậu đang ở đây, bên cạnh Kacchan, trước mặt tờ đơn đăng ký kết hôn, bên trong một tòa thị chính vào giờ nghỉ trưa.
"Chuyện này không lãng mạn chút nào hết," Izuku lẩm bẩm vào ngực Kacchan. "Cậu thậm chí còn không cầu hôn tớ."
"Oookay," Kacchan nói, giọng bực bội. Hai tay anh vòng qua vai Izuku; cậu có thể cảm thấy tay Kacchan run rẩy, chỉ là run một chút xíu. "Xin lỗi vì đã muốn kết hôn sớm nhất có thể. Chúng ta chỉ mới ở bên nhau có hai mươi năm thôi."
"Hai mươi, hai mươi năm sao?"
"Ừ? Thế mày định tính từ khi nào?"
Izuku lùi lại để có thể nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông này. Không thể tin được. "Tớ không biết nữa, Kacchan, có lẽ là từ hôm nay? Khi mà chúng ta thậm chí còn chưa - chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau! Tớ thậm chí còn không biết cậu muốn tớ như - như thế này ấy. Chúng ta đang bỏ qua vài bước đấy."
"Thì?" Kacchan nhún vai. "Có khi nào chúng ta làm chuyện gì đó theo đúng trình tự đâu? Mày đang định từ chối đấy à?"
"Tớ thậm chí còn chẳng ăn mặc đẹp đẽ gì."
Kacchan ngả người ra sau và đưa tay ôm lấy mặt Izuku, bóp má Izuku giữa lòng bàn tay và nhẹ nhàng lắc đầu cậu qua lại. "Thì sao? Tất cả những gì tao cần là khuôn mặt này."
"Chúng ta không cần nhân chứng sao?"
Bàn tay Kacchan trượt xuống hàm và đặt lên bên cổ cậu. Đôi mắt anh đỏ hoe và rất, rất dịu dàng. Anh nhìn xuống Izuku như thể đang nâng niu một thứ gì đó quý giá. "Tao đã gọi cho Todoroki và Ochako rồi. Tụi nó đang đợi ở quán cà phê bên kia đường. Nếu mày đồng ý, tao sẽ nhắn tin cho tụi nó và tụi nó sẽ qua đây."
"Tớ không có – không phải chúng ta cần – tớ thậm chí không mang theo bất kỳ giấy tờ nào."
Kacchan gật đầu về phía quầy, nơi một chồng tài liệu được đặt gọn gàng trong một tập hồ sơ đơn giản. "Sáng nay tao đã lấy mọi thứ cần thiết từ tủ hồ sơ của chúng ta rồi."
Càng gần với hiện thực, Izuku càng gần với cơn đau tim. Cậu rút tay ra khỏi eo Kacchan và che mặt mình. Kacchan đã suy nghĩ trước và chuẩn bị cho mọi thứ. Mọi nghi ngờ của cậu giờ đây đều đã có câu trả lời. "Còn nhẫn thì sao?"
Kacchan thò tay vào túi và rút ra, trời ơi, một hộp nhẫn bằng nhung. Izuku không muốn anh mở nó ra. Izuku muốn anh mở nó ngay lập tức một cách tuyệt vọng.
"Chúng ta có thể mua cái mới nếu mày không thích chúng," Kacchan nói, dùng ngón tay cái để mở nắp. Một đôi nhẫn cưới được đặt cạnh nhau, kẹp giữa đệm mút đen. Chúng có màu bạc sẫm rất đẹp, rất sáng bóng. "Chúng làm bằng vonfram. Sẽ chịu được nhiệt từ tay tao."
Cậu lướt ngón tay trên bề mặt kim loại nhẵn. Tay cậu cũng đang run rẩy. Cậu sẽ đeo chiếc nhẫn này suốt quãng đời còn lại. "Mẹ chúng ta sẽ giết chúng ta mất."
Nụ cười nhếch mép của Kacchan thật quỷ quyệt. "Chúng ta có thể cược xem họ mất bao lâu để nhận ra."
Được rồi.
Chuyện này là sự thật.
Chuyện này thật tuyệt vời.
Kacchan muốn cưới cậu. Đây không phải là một trò chơi khăm, và Izuku không bị đem ra làm trò đùa. Trên thực tế, Kacchan đang hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi về sau. Anh hứa sẽ ở bên cậu suốt quãng đời còn lại với các giấy tờ đàng hoàng và nhẫn. Anh đã điền đầy đủ giấy tờ và mang theo những loại giấy tờ cần thiết của cả hai, thậm chí còn yêu cầu bạn bè của họ làm chứng và làm mọi thứ theo cách Kacchan nhất có thể: không nói với Izuku bất cứ điều gì, và mặc định rằng cậu sẽ luôn ở ngay bên cạnh anh trong suốt thời gian đó.
"Tao yêu mày, 'Zuku," Kacchan nói, hôn lên thái dương Izuku. "Làm chồng tao đi. Và để tao được làm chồng của mày."
Lần này, tiếng cười thoát ra khỏi cậu vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui sướng. Cảm giác như trái tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. "Tớ-tớ yêu cậu, Kacchan. Tớ đồng ý, chúng ta làm thế đi. Chúng ta kết hôn đi."
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com