Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tinh thần Diluc hồi phục được một chút, đến lúc ấy anh mới bắt đầu xử lý công việc chất đống. Cái ôm ngắn ngủi lúc hoàng hôn tựa như một ký ức hư ảo, anh lại trở về với vẻ nghiêm túc và quyết đoán của mình.

Cũng tốt, như vậy mới là Diluc bình thường. Tartaglia không giỏi xử lý những tình cảm quá nồng nhiệt, mỗi khi đối diện với tình huống tương tự như vậy, trái tim hắn như bị một sợi dây thừng treo ngược lên, đau đớn khó tả, cũng hoảng loạn không thôi. Trước đây hắn luôn ghét bỏ chúng, những cảm xúc tựa như buồn bã ấy, ngoại trừ gây thêm phiền phức cho hắn thì chẳng có tác dụng gì, có lẽ Diluc cũng cảm thấy như vậy.

Dù vậy, dường như hắn lại muốn nhìn thấy những bộ mặt khác của người yêu nhiều hơn nữa, hắn nhớ lại vòng eo nhỏ nhắn trong vòng tay mình, hối hận vì ban nãy không ôm anh chặt hơn.

Ý thức lãnh địa của Diluc rất mạnh mẽ, sau khi để thư phòng cho Tartaglia ngủ rồi thì không làm việc ở đó nữa, anh mặc kệ ánh mắt ai oán của hắn, mang máy tính xách tay về phòng ngủ của mình.

Tartaglia nằm trên giường, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho các đồng nghiệp, bảo rằng mình đã nhận uỷ thác riêng, không có việc gì gấp thì đừng có làm phiền. Nhóm chat công việc lập tức náo nhiệt, Tartaglia nhìn thấy tin nhắn của Scaramouche: "Hay là buồn quá nên đi tán lại chồng cũ rồi?" Hắn đọc xong, bỗng dưng cảm thấy chột dạ, bèn thoát ra khỏi màn hình chat.

Một tiếng trước Diluc đã cho hắn ra khỏi danh sách đen, hai người lại gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội cho nhau. Hàng chữ "tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi" hiện lên trên đầu màn hình điện thoại, Tartaglia vắt hết cả óc mà cũng chẳng biết nên nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trống trơn, ngẩn ngơ một hồi rồi tắt máy và nhắm mắt lại.

Ưu tiên hàng đầu hiện giờ là giúp Diluc giải quyết vấn đề, còn mối quan hệ giữa họ, hàn gắn trong một sớm một chiều là điều gần như không thể. Tartaglia thả lỏng đầu óc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Công việc của Diluc luôn bận rộn, sáng sớm thức dậy lúc nào cũng khó tính hơn bình thường, Tartaglia không muốn động vào ổ kiến lửa ngay ngày làm việc thứ hai, bèn cố tình dậy sớm nửa tiếng chuẩn bị bữa sáng. Thế nhưng, chưa tới thời gian báo thức thường kêu thì Diluc đã ăn vận chỉnh tề xuất hiện trước mặt hắn, mái tóc buộc cao gọn gàng, không hề có vẻ ngái ngủ, nhưng vẫn rất mệt mỏi.

"Hơ, chào buổi sáng?" Tay cầm xẻng xúc cơm của Tartaglia cứng nhắc vẫy vẫy. Diluc nhìn hắn, như thể đang suy nghĩ tại sao người này lại xuất hiện trong nhà mình, vài giây sau mới trả lời: "Chào buổi sáng. Sau này anh không cần phải làm vậy đâu, tôi sẽ bảo thư ký chuẩn bị, nếu anh cần thì tôi có thể mang thêm một phần cho anh. Trong công ty có rất nhiều người, vậy nên anh cũng không cần túc trực bên tôi, đưa tôi đến công ty xong thì anh cứ đi làm việc của anh."

Tartaglia bị những câu nói vừa khách sáo lại vừa lạnh nhạt của Diluc làm cho nghẹn cứng họng, anh định để hắn làm tài xế thật? Hắn đặt quả trứng gà rán ngon miệng vào đĩa, rồi úp lát bánh mỳ lên trên: "Không chỉ có mỗi an toàn của anh là cần phải chú ý đâu, có cần tôi điều tra cho anh không? Đừng tin tưởng đám nhân viên cũ quá."

"Không phải anh cũng từng nói dối tôi à?" Diluc thấp giọng nói, không hề có ý định dùng bữa sáng cùng hắn, mà đi ra phía huyền quan thay giày, "Nếu còn làm chuyện thừa thãi nữa, có lẽ tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với anh trước thời hạn."

"... Rồi rồi rồi, nghe anh hết." Tartaglia không hiểu tại sao mới có một đêm mà Diluc đã lật mặt rồi, tâm tình của chồng cũ quả là thâm sâu khó lường. Hắn tuỳ tiện tháo tạp dề ra, thấy tiếc cho món ăn vừa mới ra lò.

Sau khi an toàn đưa Diluc tới toà nhà công ty, Tartaglia kiểm tra xe một lượt, xác nhận không có thiết bị nghe lén hay thiết bị định vị, cũng không có linh kiện nào bị cải tạo. Điều này khiến hắn nhất thời nghi ngờ kẻ địch bí ẩn kia, y cao tay đến mức không có sơ hở hay chỉ là hạng kém IQ, tại sao trước đây lại nắm được lịch trình của Diluc?

Trạng thái của Diluc không tốt. Tartaglia suy nghĩ, trong trí nhớ của hắn, anh sẽ không làm lỡ công vụ chỉ vì tình cảm cá nhân, cũng sẽ không mặc kệ tình trạng bất ổn của mình như vậy. Hắn biết có rất nhiều thủ đoạn âm hiểm để báo thù một người, vậy nên không dám lơ là cảnh giác dù chỉ một chút, ôm một bụng nghi ngờ mà quay về căn nhà của họ.

Nếu là quá khứ, Diluc nhất định sẽ khoá cửa khi không muốn cho hắn vào phòng, song giờ đây cánh cửa phòng ngủ chỉ đơn giản là khép hờ. Thề với trời đất, hắn không có sở thích rình mò riêng tư của người khác, mọi thứ hắn làm đều là vì giải quyết sự tình trước mắt. Tartaglia thản nhiên đẩy cửa phòng, không kéo tấm rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ra. Hắn bật đèn, trông thấy đồ ngủ và áo khoác âu phục hôm qua tuỳ tiện vắt trên lưng ghế, chăn đắp rơi xuống sàn một nửa, mà cả chiếc chăn cũng sắp rơi xuống rồi.

Tartaglia nheo mày, đây hoàn toàn không phải là tác phong của Diluc, căn phòng thật sự quá bừa bộn. Hắn tới trước bàn đọc sách, phát hiện Diluc còn quên cả đóng nắp bút máy, chiếc nắp bút vội vàng nằm giữa đống sách vở. Những tập tài liệu lẻ tẻ, cốc nước và vài lọ thuốc được đặt lộn xộn trên chiếc tủ đầu giường, hắn cầm một lọ lên xem thử, sắc mặt lập tức tối sầm.

Melatonin chưa dùng mấy, thuốc ngủ còn lại một phần ba, còn có thuốc an thần, vitamin... Bắt đầu từ lúc nào vậy? Trong ấn tượng của hắn, khi còn sống cùng Diluc, hắn chưa bao giờ thấy những thứ này, nhưng ấy cũng đã là chuyện của mấy tháng trước rồi.

Hắn buồn bã, và cũng tức giận. Lặng thầm lấy một ít thuốc, bọc trong khăn giấy rồi bỏ vào túi áo, hắn ép mình bình tĩnh lại, ngồi đầu giường gọi điện thoại: "Nhờ cái này, có vài mẫu thuốc cần nhờ ông anh làm hoá nghiệm thành phần giúp tôi... Tiền công? Cứ báo giá đi, làm đồng nghiệp nhiều năm thế này rồi, đừng có mà chém giá tôi đấy..."

Tartaglia không động vào đồ đạc trong phòng nữa, đóng hờ cửa phòng như ban đầu rồi rời khỏi.

Sau khi làm xong công việc của mình, Tartaglia lái xe tới công ty, ngồi đợi ở bãi đỗ xe một lúc mới thấy Diluc chậm trễ xuất hiện. Có lẽ là vì thói quen, anh không ngồi ghế sau như cách các ông chủ đối xử với tài xế, mà lại ngồi ghế phụ lái. Đến khi Tartaglia cười tít mắt thắt dây an toàn cho anh, Diluc mới giật mình nhận ra. Hiện giờ xuống xe đổi chỗ ngồi thì ngốc quá, anh chỉ đành cứng ngắc ngồi bên cạnh Tartaglia, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Không cần phải đến sớm như thế này, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh trước." Sắp chín giờ tối rồi, thậm chí hôm nay như vậy là tan làm sớm, anh không muốn làm phiền đối phương quá nhiều, "Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế."

"Không sao, tôi có thể điều tra tình hình quanh công ty anh." Tartaglia nhấn vô-lăng, thản nhiên trả lời.

Cứ như vậy, hai người họ không nói thêm lời nào nữa, trong xe chỉ còn tiếng nhạc của một bài hát cũ. Diluc không muốn thừa nhận, khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cùng con người đã từng thân quen đợi anh trong xe, tâm trạng anh bỗng dưng được một cảm xúc kỳ lạ lấp đầy. Trái tim đau nhói đập từng nhịp, thần kinh căng thẳng đã lâu cũng dần dần thả lỏng, rồi sau đó là một cơn buồn ngủ nhẹ nhàng hiếm hoi.

Con đường về nhà như đã ngắn hơn, chẳng bao lâu sau họ đã đến nơi. Anh lưu luyến quãng thời gian yên bình trong không gian xe nhỏ hẹp, phần bị khuyết trong tim lại trống rỗng như về với hư vô. Anh lặng im xuống xe, giữ khoảng cách với người bên cạnh.

"Diluc." Tartaglia cầm cổ tay anh, đứng im bất động bên cạnh xe, "Bây giờ là ban đêm, chỉ có tôi ở đây thôi."

Diluc thật sự rất muốn chế giễu một câu, anh phải lấy thân phận gì để bất chấp mọi thứ mà mong cầu chút an ủi? Một lần ngoại lệ, vậy thì không nên có lần thứ hai, mặc cho chúng có sức hút rất lớn với anh.

"... Tôi ghét anh lắm." Anh gục đầu lên vai Tartaglia, vòng tay ôm chặt lấy đối phương, rồi nhận lại một cái ôm đầy mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com