christmas gift
Tragic
Mark tỉnh dậy sớm hơn Donghyuck. Lúc mở mắt ra, hắn thấy cả cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, dù toàn thân ê ẩm nhưng tinh thần lại rạo rực phấn chấn khó tả. Đây là cảm giác thường đến sau những cuộc ái ân tuyệt đỉnh.
Ga trải giường màu rượu vang vẫn phảng phất mùi dịch thể đêm qua của bọn họ. Hắn khẽ trở mình, cố gắng cẩn thận tránh làm cho Donghyuck tỉnh giấc nhưng cánh tay lại vô tình chạm phải một vật cưng cứng hình vòng, phía trên còn được đính một khối tròn nho nhỏ. Hắn nhích người sang một bên.
Là một chiếc nhẫn. Mark chớp mắt vài lần để xác nhận rằng đó là thật sự nhẫn cưới của bọn họ.
Rồi hắn nhớ ra: cả hai đã kết hôn, vào ngày hôm qua.
Trên tủ đầu giường là tờ báo sáng nay, rõ ràng là người giúp việc chăm chỉ đã vào phòng từ sáng sớm. Trang thứ ba của tờ báo còn có ảnh của họ: Donghyuck đang khoác tay hắn. Mark lướt qua bài viết, nhận ra tay phóng viên đáng ghét kia lại gọi hắn là "Nhà ngoại giao trẻ gốc Á, đầy tham vọng, Narcissus của thời đại mới". Hắn cười khổ vì sự chối tai này, đúng là không dễ chịu chút nào. Mark quay lại nhìn Donghyuck vẫn đang vùi mình trong chăn, lúc này hắn mới chợt nhận ra người nọ đã tỉnh.
"Trời đụ, ai chọn cái ga giường này vậy?" Donghyuck lẩm bẩm. "Trông chả khác mẹ gì trong phim Game of Thrones cả."
Mark nhặt chiếc nhẫn lên, đưa cho Donghyuck.
"Em phải đeo cái này ạ?"
"Lần trước em bảo em thích nó mà," Mark đáp, sáng nào giọng hắn cũng khàn khàn như vậy. Ánh nắng chiếu qua lớp rèm mỏng, đổ bóng lấp lánh trên chiếc giường lớn. Donghyuck thò chân ra ngoài, lắc lắc vài cái rồi phát ra một tiếng kêu kỳ lạ.
"Sao thế?"
"Nhìn chân em này," Donghyuck nói.
"Chân em rất đẹp, nếu em muốn anh nói thế." Mark trả lời.
"Chết tiệt," Donghyuck cười phá lên, dùng chăn che mặt lại. "Ý em là, nhìn xem anh làm gì với chân của em này."
Mặt Mark đỏ ửng. Hắn cuối cùng cũng chú ý đến những vết đỏ lốm đốm trên chân lẫn vết hằn vòng quanh cổ chân của người nọ. Donghyuck rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười thỏa mãn khi trông thấy phản ứng của hắn. Rõ ràng mục đích của em chỉ là muốn Mark phải cảm thấy thấy xấu hổ.
"Đừng cười anh nữa." Mark nói, giọng đều đều.
"Okay," Donghyuck bắt chước giọng điệu của hắn, nhưng âm cuối lại vút lên như sắp sửa bật ra một tràng cười. Em ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi vai (Mark đã cố gắng để không nhìn xuống phía dưới), rồi đưa tay về phía Mark. "Đeo vào giúp em đi, Narcissus."
Mark nâng tay em lên, vẫn tiếp tục phản đối: "Đừng gọi anh như thế."
"Em thích cái tên này," Donghyuck đáp, mắt em sáng lên. "Ít nhất thì họ cũng khen anh đẹp trai mà, có đúng không?" Ừ, thì cũng đúng. Mark lầm bầm, cố gắng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay người nọ. Kỳ lạ thật, tay Donghyuck vốn rất thon, vậy mà hắn cứ loay hoay mãi.
"Anh Mark đẹp trai lắm đó," Donghyuck vừa nói vừa đưa tay gãi nhẹ tóc mình. "Em rất chi là hài lòng luôn."
Lần này Mark bật cười. Donghyuck rút tay về, cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi lại ngẩng lên nhìn hắn với nụ cười tinh quái. "Còn nữa, anh rất giỏi... ý em là, trên giường ấy."
Mái tóc xoăn rối bù của Donghyuck ánh lên trong nắng sớm, đôi vai trần khiến Mark bất giác liên tưởng đến thứ gì đó mềm mịn, như bánh mousse vậy. Và lần này, hắn cứ để cho bản thân được đỏ mặt.
Đối với Mark mà nói, mọi chuyện quả thực có thể trở nên tồi tệ hơn. Chẳng hạn như sáng hôm đó, khi người giúp việc xuất hiện và đưa bộ đồ đã giặt khô cho hắn:
"Vết rượu vang không thể xử lí được thưa ngài, và họ còn tìm được thứ này trong túi quần." Người giúp việc lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh chói mắt. "Đây có phải của ngài không?"
"Không..." Mark cầm lấy chiếc nhẫn, cố gắng đào bới trí nhớ nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra điều gì ngoài việc hắn đã ôm hôn Lee Donghyuk vào đêm đó. "Chúa ơi, cái này là..."
Một chiếc nhẫn kim cương 10 carat. Mark đau lòng nghĩ. Hắn chỉ quen biết đúng một người có khả năng đeo thứ này trên tay.
Lee Donghyuck.
Tại sao hắn lại lấy trộm nhẫn đính hôn của chồng cũ?
Mark tắm rửa một lượt trong phòng riêng của mình. Trước khi bước vào phòng ngủ, hắn ngửi mùi trên cơ thể mình. Hơi rượu hẳn là đã bay hết rồi... có lẽ thế? Hắn chậm rãi mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng động, tự hỏi liệu người kia đã ngủ chưa. Đèn đầu giường vẫn bật, tỏa ra một quầng sáng mờ nhạt, gợi hắn nhớ đến lễ Giáng sinh nào đó. Giáng sinh, con vịt quay được phết một lớp mật ong vàng óng, mùi thơm của bánh mì và bơ, khăn trải bàn caro màu vàng chanh, không khí tràn ngập mùi kem vani ngọt ngào. Tại sao người ta lại luôn nhớ về kỉ niệm thời ấu thơ vào những thời khắc quan trọng của cuộc đời? Mark bất lực tự hỏi, ánh mắt vô thức hướng về ụ chăn trên giường. Đống chăn ấy bắt đầu động đậy, biến thành một ngọn tháp nhỏ nhô lên, đỉnh tháp lộ ra một mái đầu tròn tròn. Tựa như cái cách mà người ta vẫn thường hay điểm xuyết một quả anh đào đỏ mọng lên phía trên ly kem vani.
Có lẽ hắn vẫn còn say.
"Chào. Ờm," Mark nói bằng giọng nhẹ nhàng, "Chào buổi tối... hay là chúc ngủ ngon đây?"
Đôi mắt của Lee Donghyuck nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng và cảnh giác.
"Chào buổi tối~" Donghyuck kéo dài âm cuối, "Chồng yêu."
Mark nghe thấy tiếng sột soạt. Tách. Đèn chùm trong phòng được bật lên. Cả căn phòng sáng trưng như thư viện. Giường của bọn họ là giường đôi, rất rộng rãi, Lee Donghyuck ngồi trên đó trông như một chú bọ cánh cứng đang khép mình, biểu cảm của em ấy cũng tuyệt vọng chẳng kém gì Mark.
Tôi còn chẳng muốn kết hôn với em, Mark nghĩ, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Cũng đã hai giờ sáng rồi. Từ lễ cưới cho đến buổi tiệc ban nãy, bọn họ cứ như hai thằng hề vậy, cứ thay đổi hết bộ lễ phục này đến bộ lễ phục khác (phải, Mark biết rõ tất cả đều là hàng đắt tiền). Họ đã uống hơn hai lít champagne và rượu vang đỏ, xoay tròn trên sàn khiêu vũ, thực hiện những bước nhảy không được phép sai sót. Thế mà Mark vẫn giẫm lên chân Donghyuck, khiến người kia thỉnh thoảng phát ra vài tiếng "ưm" như đang trách móc.
Họ thực sự không biết quá nhiều về nhau. Nhưng dường như chẳng ai bận tâm đến điều đó. Cuộc hôn nhân này sẽ trở thành chủ đề bàn tán thú vị, thậm chí còn có thể lên báo nữa. Mẹ kiếp, chẳng biết mấy tay phóng viên hôm nay là ai, hay họ đã chụp những bức ảnh trông như thế nào, hắn hy vọng đám người đó không khiến bọn họ nhìn như hai thằng ngốc... Chí ít là mong hắn đừng trông như thằng ngốc là được. Bởi vì Lee Donghyuck lên ảnh sẽ hoàn hảo là cái chắc. Người này vẫn luôn khéo léo như thế. Mark hình dung trong đầu... hắn mơ màng. Một quả anh đào đỏ rực trên viên kem vani trắng muốt.
Ồ.
Tệ thật sự.
Donghyuck ngáp một cái, "Anh cứ định đứng đấy mãi à?" Em hỏi, giọng điệu tự mãn tới mức khiến người ta khó chịu, rồi lại ngáp dài thêm cái nữa, cố tình há miệng thật to như để chọc tức Mark. "Hình như mai còn có mấy bữa tiệc nữa thì phải?"
"À ừ..." Mark lúng túng đáp. Chúa ơi, hắn không biết cư xử thế nào cho phải nên chỉ đành chậm chạp bước đến mép giường rồi nằm xuống. Donghyuck vẫn đang chăm chú nhìn hắn. Tại sao cứ phải nhìn như thế làm gì? Mark cố gắng phớt lờ ánh mắt của Donghyuck, vươn tay tắt chiếc đèn chùm sáng rực phía trên đầu. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp, trông như những con đom đóm lập lòe. Người nọ vẫn tiếp tục nhìn hắn. Chết tiệt. Không còn cách nào khác, hắn đành quay lại nhìn Donghyuck, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe thêm mấy lời châm chọc xéo sắc nào đó. Cái thằng nhóc lắm mưu nhiều kế này, thế mà lại là hôn phu của hắn, là người chồng đã định là sẽ gắn bó suốt đời của hắn. Bọn họ đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Donghyuck thì thơm phức. Hai giờ sáng của đêm tân hôn, cả hai đều đã kiệt sức sau mớ nghi thức và tiệc cưới rườm rà. Mẹ nó chứ. Thật kinh khủng. Mark cảm giác bọn họ cứ như hai con khủng long Jurassic cổ đại, đang phải đối mặt với số phận tuyệt chủng đang đến gần. Donghyuck vẫn nhìn Mark, đôi môi mím lại. Khi em ấy im lặng, phần môi dưới lộ ra đường rãnh mờ mờ, trông vừa ngây ngô vừa mềm mại.
"Anh vẫn là trai tân à?" Donghyuck đột ngột hỏi.
Mark cứng đơ người, "Anh không."
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
"Không chịch nhau à?" Donghyuck lại hỏi tiếp, ánh mắt em chưa một lần rời khỏi hắn, "Anh Mark đây không đến nỗi nhạt nhẽo vậy chứ?" Người nọ nghiêng đầu một cách lả lơi, khiến Mark nhớ đến những ly cocktail được mang ra trong bữa tiệc ban nãy, những ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng đầy màu sắc với đá viên lõng bõng bên trong.
Tách. Tách. Áo ngủ của Donghyuck mở ba cúc vừa vặn, để lộ khe vú thấp thoáng giữa lớp lụa mềm, hệt như những gì Mark tưởng tượng. Hắn đã mường tượng về điều này từ trước. Trong những buổi hẹn hò hiếm hoi của bọn họ, thỉnh thoảng Donghyuck lại vô tình hay cố ý để lộ chút gì đó. Mặt dây chuyền kim cương và những đường cong phía dưới xương quai xanh. Đường rãnh ngực mềm mại nằm giữa núi đôi, không quá sâu, chỉ nông như rãnh môi của em ấy. Donghyuck có một loại sức hút khiến người khác phải tưởng tượng. Về những đường cong, khe hở, cơ thể non mềm và đầy đặn ấy. Một ham muốn kì lạ. Một khát vọng cổ xưa. Dục vọng của hắn là dành cho Donghyuck.
Mark căng thẳng nuốt nước bọt. Donghyuck cũng ngẩng cằm lên, ánh mắt rơi trên yết hầu của hắn. "Làm tí rượu không anh?" Người nọ gợi ý, bàn tay vẫn bấu chặt vào ga giường như cách em ấy vẫn hay cầm chiếc túi xách của mình, năm ngón tay mảnh khảnh siết chặt lại. Donghyuck đang sợ. Nhưng vì bản thân em ấy cũng rất cứng cỏi, nên tuyệt nhiên sẽ không để lộ chút sợ hãi nào. Khi họ đi xem phim kinh dị với nhau, Donghyuck cũng nắm chặt túi xách như vậy. Sao lúc đó hắn không thử hôn em nhỉ? Những chuyện như này mà luyện tập trước thì có phải dễ dàng hơn không... Mark luôn thích những thứ hắn thành thạo, những điều vốn đã quen thuộc, ngay cả với Omega cũng vậy. Nhìn xem, trông bọn họ chẳng khác nào hai con khủng long sắp sửa tuyệt chủng, à không, giờ thì giống như những con côn trùng chuẩn bị đẻ trứng trước khi mùa mưa đến, vội vã đẻ ra một quả trứng lạ trước khi bị cơn mưa làm cho ướt sũng, như thể họ chỉ sống để làm điều này vậy. Mark vươn tay, gỡ những ngón tay của Donghyuck ra khỏi mép chăn. "Thế anh có thích Omega nào khác không?" Donghyuck hỏi hắn, giọng điệu trơ trẽn, không có chút gì là kiêng nể.
Hắn nhìn em đầy nghi hoặc. "Không có gì đâu ạ," Donghyuck thì thầm, lời nói trở nên dông dài hơn. "Trông anh cứ như một con chiên ngoan đạo đáng ghét vậy á."
"Cái này không sai," Mark thừa nhận, nuốt nước bọt lần nữa. Lần này chính hắn cũng không nhận ra trong giọng nói của mình mang theo bao phiền muộn, nhẹ nhàng mà rỗng tuếch. "Nhưng giờ em là Omega của anh rồi..."
Trời đất ơi. Thằng cha này vừa nói cái gì vậy? Donghyuck nhìn hắn với vẻ ngơ ngác. Mark vội quay đi, giả vờ không nhìn thấy thấy phần cổ, tai và một mảng lớn trên ngực của Donghyuck đều đang đỏ lên. Cái rãnh ngực nhỏ xinh ấy cũng đã phiếm hồng. Mark vẫn đang mường tượng hình dáng của nó trong đầu... tựa như lưỡi dao cùn nằm ngay giữa ngực, nếu dùng ngón tay lướt qua, cảm giác sẽ...
"... thế nên em cũng sẽ trở thành một phần."
"Một phần gì cơ?" Donghyuck nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Nhà em mỗi tháng đều quyên góp rất nhiều tiền cho nhà thờ. Nhưng em nghĩ em không giống anh. Bọn em không giống bọn anh."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mark đã tự hỏi làm sao để những lời tiếp theo của hắn không trở nên quá sến sẩm và bớt sặc mùi tán tỉnh lại. Nhưng rồi họ đang nằm đây, một cặp vợ chồng mới cưới, trên chiếc giường mềm mại đầy gợi cảm này, chẳng phải việc tán tỉnh là điều hiển nhiên sao?
"Em trở thành một phần của đức tin của anh," Mark kết luận.
"Ồ..." Giọng Donghyuck nghe hơi lạ, còn Mark thì không đời nào tin rằng em bị hắn làm cho cảm động đến mức đấy. Quả nhiên, người nọ cười phá lên, ngã lăn ra giường, cười đến mức rung cả người.
"Nice shot..." Donghyuck nói, "Vậy là anh thường cư xử kiểu này à? Như vậy? Với Omega á?" Cái thằng nhóc đáng ghét này, kì lạ thay em ấy luôn khiến Mark phải bối rối. Em ấy đếch biết mình sắp phải đối mặt với điều gì à? Muốn biết hắn thường đối xử với Omega như nào á? Thế rốt cuộc em muốn được hắn chơi đùa kiểu gì đây? Mark giữ chặt lấy eo Donghyuck, kéo người nhỏ hơn lại gần. Lòng bàn tay hắn áp vào vùng da ấm áp phía bên dưới. Mark thở dốc, tay Donghyuck bị hắn ghim chặt xuống giường.
"Ra là anh Mark thích kiểu này?" Donghyuck không chống cự, tiếp tục khiêu khích hắn.
"Thế cưng thì sao?" Mark hỏi ngược lại. Khe vú mờ nhạt nằm ngay trong tầm mắt hắn. Phần ngực xung quanh hơi nhô lên phập phồng theo nhịp thở. Quầng vú nhỏ xinh như đóa hoa có kích cỡ chỉ bằng đầu móng tay. Hắn biết Donghyuck rất căng thẳng. Em ấy như con mồi đang tìm cách giữ nhịp thở, cố tỏ ra can đảm trong vòng vây của gã thợ săn là hắn. Hắn thích thú quan sát đôi tai Donghyuck đỏ rực như máu.
Nhịp thở trên ngực người nọ chậm lại. "Anh nên thử chơi em đi," Donghyuck buông xuôi, nhẹ giọng tuyên bố với hắn, "Em giỏi mấy chuyện này lắm." Toàn bộ cơ thể Donghyuck ửng hồng như em bé. Em ấy thơm quá... cảm giác hôn vào chắc chắn sẽ rất ngọt ngào... một thứ gì đó ngon lành với hắn. "Cảm ơn nhé," Mark thì thầm. Donghyuck chỉ ừm một tiếng, rồi nghiêng đầu sang một bên. Hắn cúi thấp đầu liếm lên rãnh ngực. Đôi chân thon gọn và xinh đẹp của em lập tức siết lại, khép chặt với nhau. Giống như một cành trinh nữ vừa bị người ta khẽ chạm vào. À đúng, đôi chân ấy thật sự rất đẹp. Họ từng hẹn hò ở một sân chơi bóng quần, Mark và Donghyuck thách đấu với nhau, tỉ số là 15:13. Trong một vài khoảnh khắc, Mark dường như đã bị phân tâm bởi đôi chân trần lộ ra ngoài của Donghyuck. Và ngay trong chính bữa tối cùng ngày, hắn đã rất vất vả để ngăn chặn ánh nhìn của những kẻ khác cứ hướng về đôi chân ấy. Một Omega mạnh mẽ. Già mồm, bướng bỉnh, nhưng lại quá sức quyến rũ. Chẳng dễ gì để đối phó. Và giờ thì hắn phải đối phó với chính Omega này. Bắt đầu từ đâu đây? Hắn cúi xuống hôn lên cái rãnh ngực nhỏ, dùng răng cọ nhẹ lên vú của Donghyuck khiến em bật ra một tiếng rên rỉ vì quá thoải mái. Mark vùi mặt vào ngực em, cười khẽ. Donghyuck lúng túng cựa quậy một chút. Hắn áp mặt lên ngực em. "Anh đúng là đồ biến thái..." Donghyuck nói, đôi chân cuộn lại.
"Cưng giỏi thật nha." Hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên bầu ngực nhỏ của Donghyuck, dùng chính lời của người kia để đáp trả. Donghyuck bật ra một câu chửi bậy bằng tiếng Hàn, biểu cảm trên gương mặt có chút ngây ngô khiến Mark suýt chút nữa đã không nhịn được mà cúi xuống hôn lên má mềm. Nhưng hắn không làm vậy. Thay vào đó, hắn chỉ từ tốn cắn nhẹ lên ngực em, như một cách trừng phạt cái người nhỏ bé nhưng cứng đầu này. Cảm giác sẽ thế nào nếu hắn thật sự hôn em? Liệu hắn có thể kiềm chế bản thân mà không đẩy ngay cái thứ đã cứng ngắc kia vào cơ thể của Donghyuck không? Chiều nay lúc ở nhà thờ họ đã hôn môi rồi. Khi đó, Mark vòng tay ôm lấy Đông Hách, cơ thể người nọ nóng bỏng và mịn màng, bàn tay của Mark vô tình đặt lên cột sống của em. Ở đó cũng có một đường rãnh nhỏ. Donghyuck đã từng phàn nàn với mẹ rằng chiếc áo cưới gợi cảm này gần như để lộ cả mông. Thật may là chưa lộ. Nhưng cũng thật tiếc là không để lộ gì thêm.
Mark cảm thấy cổ tay mình nóng bừng lên, nhịp đập của mạch máu áp sát vào hõm eo của Donghyuck.
"Giờ thì hai con có thể..." Cha xứ nói.
Phải rồi, hắn vẫn luôn là một con chiên ngoan đạo. Chiếc nhẫn trị giá hàng triệu đô la này trở thành biểu tượng của khế ước tinh thần giữa hai người họ. Lúc đeo vào tay của Donghyuck, chiếc nhẫn trông vừa vặn và đẹp đẽ vô cùng. Viên kim cương mà mẹ và bà của Mark lựa chọn cũng hệt như cuộc hôn nhân của bọn họ, chói lọi và hoàn mỹ.
Mark chậm rãi kéo Donghyuck vào lòng, cúi đầu hôn em. Donghyuck cũng thuận theo nhắm mắt lại, trong khi Mark lại để ý thấy qua khung cửa sổ của nhà thờ, những đàn bồ câu trắng đang tung cánh bay lên. Có lẽ lúc đó trông hắn hơi ngây ngốc, để Donghyuck chiếm được thế chủ động. Người nọ rất bài bản mà hôn hắn, buộc Mark phải cùng mình trao đổi nước bọt. Điêu luyện thật, Mark thầm nghĩ. Đáng lẽ mình nên hôn em ấy sớm hơn. Thế mà khi ấy Donghyuck còn trông giống một con chiên ngoan đạo hơn cả Mark. Hai bàn tay em áp chặt lên ngực hắn. Bồ câu trắng vẫn vỗ cánh từng đàn, ào ào thành tiếng. Trán của Mark ướt rịn mồ hôi. Mọi người đều đang nhìn họ. Những ánh mắt tựa như những bức tượng, tĩnh lặng mà soi mói.
"Suỵt," Donghyuck thì thầm vào tai hắn. Chú rể của hắn nhỏ giọng nói: "Anh trai à, ít nhất cũng nên tỏ vẻ yêu em đi chứ."
Làm sao mà người này có thể tự nhiên, điềm tĩnh và thuần thục đến vậy? Đây là lần đầu tiên hai người họ kết hôn mà. Hắn đã nghĩ vậy, trong lòng đầy tức giận, xen lẫn chút thất vọng và tò mò phía sau bộ vest ướt đẫm mồ hôi.
Còn giờ thì hắn đang đè Donghyuck dưới thân, mồ hôi của cả hai cùng với một vài thứ khác bắt đầu làm không khí trong căn phòng này trở nên ẩm ướt. Hắn hơi muốn bật cười. Donghyuck ngước mắt nhìn lên trần nhà, chẳng biết em đang nghĩ gì khi ở bên hắn. "Nhìn anh này." Hắn nghiêm túc nói với Donghyuck. Phụt. Donghyuck nở một nụ cười thật đẹp. "Không, em chỉ đang nghĩ... " em hơi nâng người lên để hắn dễ dàng cởi quần ra một cách nhẹ nhàng. "... cơ bắp của anh rất đẹp." Bàn tay của Mark ngập ngừng. Hắn chậm rãi kéo sợi dây quần lót mỏng manh của Donghyuck. Tại sao lại mặc quần lót kiểu này? Donghyuck liếc xuống háng mình, nơi đó đang phồng lên khiến người ta khó mà làm lơ. Hắn dụi vào má em. "Ừm," đôi gò má ấy đỏ bừng lên, "mông của anh cũng đẹp nữa." Hắn thở dốc cởi hẳn quần lót của Donghyuck ra rồi bao trọn tay mình lên tay em. Em ấy vụng về diễn vai "vợ già" nắm chặt lấy nó. Giờ đây Mark chỉ muốn hôn em, lên má, lên môi, lên khắp cả người. Cơ thể bọn họ nồng nặc mùi vị tình dục. Donghyuck siết chặt quần lót. Hắn hôn lên môi em. Giờ là lúc bắt đầu công cuộc khai phá lãnh thổ. Donghyuck nhắm mắt lại. Em không vùng vẫy nữa và thở mạnh vào cổ Mark. Hắn nhẹ nhàng di chuyển xuống ôm lấy chân người nọ. Những hòn đảo xinh đẹp và hang động bí ẩn hồng hào nằm giữa hai chân Donghyuck đều được hắn cẩn thận hôn lên từng chút một. Cơ thể Donghyuck căng thẳng hơn bao giờ hết khi râu của Mark cọ vào vùng da mềm mại nhất trên cơ thể em. Hắn có thể cảm nhận được thủy triều đang dâng cao, không khí giữa các hòn đảo và hang động cũng trở nên ẩm ướt hơn. A... Giọng nói của Donghyuck như nước được vắt ra từ miếng bọt biển, ướt át tuyệt vọng: "Anh đang làm gì vậy..."
Mark không trả lời. Hắn không nghĩ ra được câu bông đùa nào cả.
"Dừng lại." Donghyuk ra lệnh, nhưng chân em lại từ từ mở rộng hơn. Thân dưới của Mark cứng đến phát đau. Hắn kiểm soát lượng pheromone giải phóng ra, của hắn có mùi rượu. Lee Donghyuk thích rượu. Em ấy đang dần tan chảy. "Đừng kiểm soát em bằng thứ đó," Donghyuk giận dữ thì thào với hắn, "Con mẹ anh, để em nằm trên đi..." Hắn nghe thấy sự xấu hổ trong giọng nói của Donghyuck. Và rồi Mark quyết định làm một quý ông lịch sự, hắn ôm Donghyuck xoay người lại, để em ngồi lên trên người mình, cẩn thận tránh phần bụng dưới và dương vật lúc này đã căng cứng đến nghẹt thở của hắn. Donghyuck cũng chẳng lấy đó làm cảm kích, em nhìn chằm chằm Mark và cười ranh mãnh, "Bé thích cơ ngực của anh lắm. Lúc nào cũng thích." Em chống lòng bàn tay lên ngực Mark.
Không khí ngay lập tức trở nên nồng nàn hơn.
Vị ngọt. Hắn không biết phải diễn tả hương vị này thế nào... pheromone của Donghyuck. Đó là mùi vị của Giáng Sinh. Pudding bơ, kem vani... sữa chocolate. Hắn bỗng cứng người lại. Chẳng trách lúc hắn bước vào phòng liền nghĩ ngay đến Giáng Sinh. Hắn chỉ như một đứa trẻ, không phải Alpha cũng chẳng phải là Omega, hắn chỉ là một đứa con nít đang chờ đợi món quà Giáng Sinh của mình. Chết tiệt. Chưa từng có Omega nào có thể kiểm soát hắn như vậy. Chưa bao giờ có một Omega nào thử làm thế. Donghyuck dùng tay nâng mặt hắn lên, hông lùi về phía sau. Mark thở dốc. Omega quá ngọt ngào. Hắn lại thở dài.
"Xem bé tự nhét nó vào trong đây này," Lee Donghyuck tự hào tuyên bố.
Mark nhìn vào khuôn mặt em, gương mặt nhỏ nhắn mang đầy vẻ đắc ý. Tóc mái trên trán Donghyuck ướt dính, môi cong thành một đường rất đẹp. Vợ yêu của hắn đang vật lộn với hắn trên giường vào đêm tân hôn. "Em thích cạnh tranh... trong chuyện này à?" Mark nói, từ từ ngồi thẳng dậy, giữ chặt cổ tay mảnh mai của Donghyuck. Bạn nhỏ chu môi, vùng vằng không chịu, hương vị của Giáng Sinh càng lúc càng nồng. Mark định làm gì em thế? Đồ ngủ đã bị kéo xuống tận rốn, bộ ngực nhỏ nhắn gợi cảm khẽ run lên. Lỗ rốn nhỏ xíu, đẹp đẽ, giống như hang động màu hồng phía bên dưới. Quần áo của em đã bị Mark cởi sạch. Hai bên gốc đùi vẫn còn đỏ ửng. Muốn chiếm hữu em, muốn chinh phục em hoàn toàn. Hắn muốn đóng đinh Lee Donghyuck trên giường, muốn Lee Donghyuck cầu xin sự thương xót của hắn. Mark muốn nghe tiếng khóc nỉ non rấm rức của người này... hắn chưa bao giờ nghe thấy em khóc. Hắn muốn chịch vào cơ thể của Donghyuck, coi em như một con búp bê tình dục. Đó vẫn là cách mà người ta thường sử dụng Omega mà. Lee Donghyuck à, cưng chỉ là một Omega, là Omega của hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi. Hãy để Donghyuck mang thai vài đứa nhỏ xinh xắn (như mong đợi của cả hai bên gia đình). Đây là ham muốn của Alpha đối với Omega. Là ham muốn của loài thú hoang trong mùa giao phối. Hắn cũng có khao khát như thế, từng mạch máu trong cơ thể và dương vật nóng hổi đang kêu gào với hắn rằng chúng phù hợp, chúng thích Donghyuck, hãy để chúng chinh phục Donghyuck, một Omega quá mỏng manh, có pheromone giống như mùi Giáng sinh. Mọi thứ quá đơn giản, cũng quá tổn thương. Hắn có những khát vọng riêng. Donghyuck thật sự thơm mùi Giáng Sinh lắm... Donghyuck có biết không? Có lẽ Mark thật sự muốn có món quà Giáng Sinh ấy. Dù rằng từ sau mười hai tuổi, ông già Noel chỉ còn là một câu chuyện cười. Có phải vậy không...? Hắn muốn Lee Donghyuck biết rằng hắn khác biệt, rằng hắn không giống bất kì Alpha nào mà em ấy từng hẹn hò hay lên giường trước đây. Hắn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Hắn không chỉ là một Alpha. Hắn là Lee Mark.
Đây là khát vọng của hắn dành cho Lee Donghyuck. Nhưng thay vì gọi đó là khát vọng, có lẽ nó giống như một nhu cầu hơn. Hắn muốn Donghyuck công nhận hắn, ngưỡng mộ hắn với tư cách là một người bạn đời. Nhưng cũng chính điều này đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Hắn cúi xuống hôn môi Lee Donghyuck. Ban đầu chỉ là một nụ hôn thăm dò, rồi dần dần trở nên cuồng loạn hơn. Lee Donghyuck cào cấu lên ngực và lưng hắn. Mark rất thích pheromone của Donghyuck; ít nhất về mặt sinh lý, bọn họ là một cặp đôi trời sinh. Ban đầu hắn không tin điều đó, hắn chỉ nghĩ Lee Donghyuck là một Omega có thân hình quyến rũ nhưng lại quá khó chiều. Bé cưng ơi, hắn gọi, em tuyệt vời quá. Donghyuck cắn chặt răng cố kìm nén nước mắt. "Biến mẹ đi," em rủa thầm, những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má, "Đừng coi em là..." Người nọ đột nhiên im bặt. "Là gì cơ?" Mark hỏi, dừng lại động tác. Donghyuck nhắm chặt mắt. Hắn vẫn muốn tiếp tục hỏi, nhưng pheromone đã dần nhấn chìm lý trí của cả hai.
Giữa hắn và Donghyuck, mối quan hệ của bọn họ vốn dĩ chưa bao giờ đạt đến mức có thể làm thương tổn lẫn nhau.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
hi cả nhà iu,
nhân dịp giáng sinh tui ngoi lên tặng mọi ngừi chiếc fic siu hợp vibe giáng sinh nè >< dù khả năng cao là fic bị drop thật rùi nên tui chỉ edit được 2 chap thui 🥹 nma vì fic này siêu hợp vibe chít mớt với lại có concept nyc y chang markhyuck bây giờ nên tui vẫn quyết tâm edit cho bằng được ó =))))))))
anw, tui mún gửi làm cảm ưn đến em @WangOhLeeBae cutie vì đã beta giúp chị fic này 🥺😭 thănkiu em nhìu lắm vì nào lúc cũng là síp pơ đáng iu và nhiệt huyết nhất lòng chị 💘
em cũng muốn cảm ơn chị @ashbbley rất nhìu vì đã truyền cảm hứng cho em trong việc edit fic ạ. những con chữ của chị vẫn luôn là nguồn động lực rất lớn với em á 🥺 thật sự cảm ơn chị nhìu lắmm ily 💗✨
lời cuối, chúc tất cả markhyuck síp pơ chúng ta có một giáng sinh vui vẻ nhé ạ! iu mọi người nhìu ơi là nhìu hihi ><
avm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com