Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Summary:

Chiến tranh đã khép lại, nhưng có một điều vẫn chưa kết thúc. Thứ đã đổi thay từ khi họ lên bốn, rồi mười bốn, mười lăm, mười sáu. Đến tận bây giờ, có lẽ nó sẽ còn kéo dài mãi. Hoặc cũng có thể không—bởi có những điều chẳng ai đoán trước được, như một dòng suối ẩn khuất mà ta chỉ thấy khi lần theo đến cuối cùng.

Vậy nên Izuku cứ bước, dõi theo dòng chảy ấy, đuổi theo ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước.

---

Sau khi tiễn Uraraka đi cùng mọi người, Izuku cứ thế lang thang quanh ký túc xá. Ít nhất, bề ngoài trông có vẻ như em đang vô định bước đi. Thực ra, trong đầu em chẳng có mấy suy nghĩ. Thế mà lúc nhận ra, em đã đứng trong phòng sinh hoạt chung, quét mắt tìm một màu tóc quen thuộc. Xem ra, ngay cả bây giờ, cơ thể em vẫn cứ tự hành động theo ý mình, cứ thế mà bước tiếp.

Và rồi, ánh mắt em dừng lại trên mái đầu mà mình đang tìm kiếm. Nhịp tim bỗng tăng tốc, dồn dập như tiếng trống và nhạc nền của một bản EDM hyperpop, kéo theo toàn bộ cơ thể Izuku bừng tỉnh, biến mỗi bước chân tiến đến chiếc ghế sô pha thành một nhịp nhún nhẹ.

Đứng cạnh ghế, Izuku hít sâu một hơi rồi thả khuỷu tay xuống ngay bên cạnh người khiến tim em đập loạn xạ đến mức muốn nổ tung.

Nhưng Katsuki chẳng phản ứng gì. Thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại. Izuku đợi thêm một lúc, chờ người bạn thời thơ ấu của mình chép miệng, nhíu mày, hay bất kỳ phản ứng nào cũng được. Nhưng vẫn chẳng có gì cả.

Gõ nhẹ ngón tay xuống mặt ghế, Izuku kiễng chân nhìn xem Katsuki đang chăm chú vào cái gì—một bài báo về công cuộc tái thiết ở khu vực gần nhà họ. Chỉ đến lúc ấy, Katsuki mới xoay đầu, nhưng cũng chỉ vừa đủ để một bên mắt liếc thấy Izuku.

"Giề?"

Izuku cảm thấy một nụ cười vừa rụt rè vừa tươi tắn kéo dài từ vết sẹo trên mặt sang tận bên kia má, trong khi tâm trí trống rỗng ban nãy giờ tràn ngập những suy nghĩ kiểu "MUỐN HÔN CẬU ẤY QUÁ ĐI!!!" đến mức muốn nổ tung. "Hi!"

"Mm," Katsuki tắt điện thoại, nhét vào túi rồi nhắm mắt lại—hành động gần như là thừa nhận Izuku đã có toàn bộ sự chú ý của anh. "Uraraka đi rồi à?"

"Ừm. Sao cậu không tham gia thế?"

"Có khối đứa sẵn sàng vây quanh nó đến ngộp thở rồi. Chắc nó cũng đang thèm chút không gian riêng đấy."

Izuku liếm môi, rồi lưỡng lự mở lời. "Vậy, ừm, thế... cậu có muốn về nhà với tớ không?"

Katsuki vẫn giữ nguyên biểu cảm, chẳng cau mày cũng chẳng cười, nhưng đầu tai đã bắt đầu đỏ lên. "Cái gì cơ?"

Izuku chớp mắt bối rối, rồi lập tức nhận ra mình vừa vô tình nói hớ.

"ACK! K-KHÔNG PHẢI THEO NGHĨA ĐÓ! Ý TỚ LÀ—Ý TỚ, Ý CỦA TỚ LÀ—" Izuku bật khỏi ghế, em úp mặt vào khuỷu tay. "Aaaa, Kacchan, trời ạ, tớ không phải—tớ không có ý đó! Không phải như Mineta-kun! Tớ thề đấy!"

Katsuki khịt mũi đầy vẻ nghi hoặc rồi quay người lại, anh chống tay lên lưng ghế. "Nhìn cái cách mày hoảng loạn kìa. Đồ biến thái."

"Nnngh... Không mà...Tớ không..!" Izuku yếu ớt phản bác, càng rúc sâu hơn vào cánh tay mình.

"Được rồi, dù sao thì, về làm gì vậy? Tao chẳng muốn gặp bà già hay ông già đó đâu. Về đến nơi chắc cũng chẳng bước ra khỏi nhà nổi."

Izuku hạ tay xuống. "C-Chính vì vậy nên cậu có thể ngủ lại nhà tớ ấy! Tớ chắc chắn mẹ tớ sẽ đồng ý!"

Katsuki lại khịt mũi, nhưng lần này, anh nghiêng đầu sang một bên, để lộ một nụ cười mềm mại đầy trêu chọc. Izuku đỏ bừng mặt, em vùi mặt vào khuỷu tay thêm lần nữa.

"Heh. Mày thực sự muốn tao vào phòng mày đến vậy hả, đồ Izuku ngốc nghếch?"

Izuku. Đến giờ, hiếm khi nào Katsuki gọi nhầm em là Deku nữa, nhưng mỗi lần anh cất giọng gọi cái tên đó, trái tim em đều như nhảy lên một nhịp. Từ đôi môi Katsuki, "Izuku" luôn nghe thật dịu dàng, thật đẹp, như thể từng âm tiết đều được anh nâng niu trước khi buông chúng theo gió, để chúng tìm đến tai em.

"Rồi sao nữa?"

Izuku chỉ khe khẽ ngân lên một tiếng, như hòa lẫn giữa si tình và cảm giác bất lực trước sự ngây thơ của chính mình. Katsuki bật cười, đứng dậy bước lại gần, xoa rối mái tóc em. Izuku hạ tay xuống, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng.

"Đ-Đi mà, Kacchan...?"

Katsuki lè lưỡi ra vẻ ghê tởm như thể Izuku vừa bảo anh ăn rác, rồi rút tay khỏi mái tóc xoăn của em và quay lưng bỏ đi.

Izuku phụng phịu, dõi theo bóng lưng Katsuki với ánh mắt đầy tiếc nuối, thầm cầu nguyện anh sẽ ngoảnh lại và đổi ý. Nhưng rồi Katsuki cứ thế bước qua ngưỡng cửa, chẳng một lần dừng chân. Trái tim Izuku như rơi thẳng xuống đáy dạ dày.

Izuku biết rằng việc tái thiết thành phố lúc này quan trọng hơn bất cứ điều gì, rằng dư âm chiến tranh vẫn còn nặng nề trong lòng tất cả mọi người. Nhưng dù vậy, em vẫn đã hy vọng—rằng nếu là Katsuki, thì anh sẽ chịu nhường em vì một chút ích kỷ. Thứ duy nhất Izuku muốn từ nền hòa bình (tạm thời) mà họ đã giành lại được từ tay AFO—chỉ đơn giản là khoảng thời gian bên cạnh một người mà em có thể thoải mái ở bên.

Izuku thở dài tiếc nuối, đưa tay lau đi giọt nước mắt nhỏ vừa hình thành nơi khóe mắt trái. Thôi thì, lần sau vậy. Vào kỳ nghỉ tiếp theo—

Zzz zzz. Tiếng tin nhắn vang lên.

[izuku]: Tay cậu hôm nay thế nào rồi, Kacchan? Tớ thấy cậu cứ gãi hoài ý...

[kacchan]: Ờ, ngứa chứ sao?

[izuku]: Ừ ha, cái bột bó chặt khó chịu lắm 🥲 Hồi trước tớ cũng định rắc phấn rôm lên thử, cái bị Recovery Girl mắng cho một trận 😭😭😭

[kacchan]: Ha
[kacchan]: Học hành lắm vào mà ngay cả chuyện này cũng không biết?
[kacchan]: Đồ mọt sách ngốc

 [izuku]: Này, hôm trước tớ thấy cậu bôi kem trong phòng tắm sau buổi huấn luyện đấy 😒

[kacchan]: Kinh
[kacchan]: Nhìn tao tắm làm méo gì?
[kacchan]: Đồ mọt sách dâm đãng

[izuku]: Tớ không có! Là SAU ĐÓ mà!
[izuku]: Lúc đó cậu đã mặc quần các thứ hết rồi, có gì mà nhìn chứ!!!

[kacchan]: Trời ạ, thậm chí tao còn cảm nhận được cái hơi thở biến thái của mày sau lưng tao luôn đây này. Biến đi, Deku

[izuku]: UGH, ĐỪNG NHẮN TIN CHO TỚ NỮA, TẬP TRUNG HỌC BÀI ĐI KACCHAN!!!!

[kacchan]: Mày nhắn tao trước mà 🖕
[kacchan]: Tối này có cà ri cay xé họng
[kacchan]: Nhớ nói với dì đấy

Nước mắt Izuku tuôn trào dữ dội khi em reo lên đầy phấn khích, giơ điện thoại lên trời như thể vừa giành được cúp vô địch.


Chuyến tàu về nhà diễn ra trong yên lặng, con đường từ ga về khu dân cư lại càng yên lặng hơn, nhưng Izuku hầu như chẳng để tâm, vì tất cả những gì em có thể nghe thấy là nhịp tim rộn ràng của chính mình—từ việc Katsuki cho phép em đi bên cạnh. Không phải phía sau, cũng không phải phía trước, mà là bên cạnh đúng nghĩa, suốt cả quãng đường.

Nói đây là hạnh phúc thì chẳng đủ để diễn tả đâu. Cảm xúc của Izuku lúc này có lẽ còn ngỡ ngàng hơn bất cứ điều gì—em đã quen biết Katsuki quá lâu, đã khao khát được sánh vai bên anh suốt ngần ấy năm, đến mức khi điều đó trở thành hiện thực, thậm chí còn hơn thế nữa, lại khiến em cảm thấy hoang đường hơn cả khoảnh khắc gục ngã giữa chiến trường.

Vậy mà, cả hai vẫn đang ở đây, bước đi trên những con phố cần được sửa chữa, nhưng vẫn không thể nhầm lẫn—chính là những con đường họ đã lớn lên cùng nhau. Kia là cửa hàng tiện lợi họ hay ghé để mua kem và tạp chí. Kia là cửa hàng tiện lợi khác, nơi duy nhất hồi đó bán Hero Chips có thẻ All Might siêu hiếm. Công viên nơi Izuku đã vô tình đá bóng vào mặt mình thay vì lên trời, và Katsuki cười phá lên—nhưng không hẳn là cười nhạo; nơi Izuku lần đầu đứng lên chống lại Katsuki khi anh đẩy một đứa trẻ xuống khỏi xích đu. Tiệm đồ cũ của bác Yoshida, nơi họ cứ ghé vào chỉ để vuốt ve tám con mèo lười biếng nằm dài khắp cửa hàng.

Rồi họ đi ngang qua hàng rào ngăn cách khu nhà với khu rừng họ từng chơi đùa. Vừa lúc Izuku nhìn về hướng đó, bước chân Katsuki chậm lại rồi dừng hẳn.

Izuku quay sang, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt người con trai mà trái tim em cứ mãi yêu sâu đậm hơn theo từng nhịp đập. Katsuki khẽ nhíu mày—là vì điều gì? Một ký ức chăng? Một ký ức mà cả hai đã cùng trải qua? Nhưng là ký ức nào?

Ánh mắt em rời khỏi đôi mắt của Katsuki, chậm rãi lướt theo đường nét gò má mịn màng rồi dừng lại trên những lọn tóc sắc nhọn, đẹp đẽ, tựa như ánh nắng hóa thành hình. Ngón tay phải khẽ giật khi em nghĩ đến việc chạm vào khuôn mặt Katsuki, hôn anh lần nữa. Izuku nhanh chóng nắm chặt tay bằng tay còn lại và hắng giọng.

"Cậu—cậu có muốn đi đường vòng một chút không, Kacchan? Giờ vẫn còn sớm mà..."

"Mm," Katsuki chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi sải bước về phía hàng rào với tốc độ nhanh gấp đôi lúc nãy.

"Ah, đợi tớ với, Kacchan!" Izuku kêu lên, rồi chạy theo anh. Khi đến nơi, Katsuki lè lưỡi rồi đá vào chân hàng rào.

"Xem ra cuối cùng cũng sửa rồi."

"Sửa cái gì cơ?"

"Cái lỗ vẫn còn đó trước khi tụi mình chuyển vào ký túc xá."

"Hở?! Kacchan, hồi đó cậu dùng nó để lẻn vào à?"

"Dĩ nhiên là không, đồ ngốc. Tao làm gì chui vừa nữa. Rõ ràng là tao nhảy qua." Katsuki quay đi. "Giờ thì tao không thể làm thế được nữa, thôi quên đi—"

"Không, khoan đã, chúng ta vẫn có thể đi mà! Tớ có thể dùng Float để đưa cả hai qua!" Izuku nắm lấy quai túi thể thao của Katsuki, níu anh lại.

Katsuki trừng mắt liếc em qua vai, vung túi sang bên để hất tay Izuku ra. "Mày điên à? Không đời nào tao để mày lãng phí tàn dư của One For All chỉ vì chuyện này."

Izuku trừng mắt đáp lại, lần này em nắm chặt quai túi hơn. "Nếu tớ muốn dùng thì sao gọi là lãng phí được? Đây là sức mạnh của tớ mà."

Mắt Katsuki mở to—là vì khó chịu hay ngạc nhiên, Izuku cũng không rõ nữa, nhưng dù sao đi nữa, em cảm thấy mình không thể lùi bước. Em tiếp tục giữ chặt quai túi cho đến khi Katsuki nhắm mắt, thở hắt ra qua mũi. Izuku cũng thả lỏng tay và hạ ánh nhìn xuống đất.

Giữa họ giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Izuku sẵn sàng đánh đổi tất cả để không bao giờ quay về như trước kia. Vậy mà đôi khi, cả hai vẫn cư xử như thể quá khứ còn bám sát ngay phía sau, chực chờ nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.

Ừ đấy, vì quá khứ chẳng bao giờ ngủ yên. Giọng Spinner văng vẳng trong đầu, khiến Izuku rùng mình. Nhưng trước khi chìm sâu vào bóng tối, tiếng giày Katsuki sạt nhẹ trên mặt đất vang lên khi anh quay lại, đối diện với Izuku. Em ngẩng lên.

"Được rồi. Cùng phạm tội thôi. Đồ gay."

Izuku bật cười. "Kacchan, câu đó là 'Be Gay, Do Crime!' chứ không phải vậy. Mà, ừm," em đỏ mặt lắp bắp, "cậu muốn tớ dùng Blackwhip nâng cậu qua, hay là... bế cậu qua luôn—"

"—Tao thề, nếu mày bế tao lần nữa—"

"Rồi rồi, Blackwhip thì Blackwhip!" Izuku vội vã bắn roi đen ra quấn nhẹ quanh eo Katsuki, tránh chỗ cánh tay bị bó bột. Sau đó, em kích hoạt Float, từ từ nâng cả hai lên quá tầm hàng rào, vòng thêm một sợi Blackwhip quấn quanh một thân cây bên kia, rồi kéo cả hai đáp xuống mặt đất.

Khi Katsuki chỉnh lại áo khoác sau khi Izuku thả roi đen ra, Izuku nhảy vào khoảng không giữa hai người, nở nụ cười đắc thắng.

"Này, này, Kacchan?"

"Gì?"

"Tớ bắt được cậu rồi nhé!"

"Hah? Mày nói cái đéo gì đấ—" Katsuki khựng lại, rồi ngay lập tức lao vào, kẹp đầu Izuku dưới nách mình. "Ừ ha, 'bắt' được tao sau khi tao tự hành hạ bản thân tới mức này. Đồ mọt sách vô dụng, đầu rong biển dở hơi!"

"Đ-Đầu rong biển á? Sao tự nhiên tớ lại thành rong biển thế—urk, K-Kacchan, tớ không thở được..."

"Đáng đời." Katsuki siết chặt tay hơn, kéo Izuku ép sát vào ngực mình. Izuku vội chống lòng bàn tay vào cằm Katsuki, đẩy mạnh để thoát khỏi đòn kẹp. Nhưng rồi em lại suýt ngã ngửa vì sức nặng của mấy cái túi trên lưng. Katsuki thì chẳng buồn giúp, chỉ khoanh tay đứng nhìn, trong khi Izuku phải dùng hết cơ bụng để tự kéo mình đứng thẳng lại.

"Tao đã bảo mày bỏ cái ba lô mọt sách đó rồi mà." Katsuki hất cằm về phía khu rừng.

"Nhưng túi kia của tớ không rộng như túi của cậu." Izuku thở dài, chỉnh lại quai đeo. "Tớ còn có thể để sách ở đâu được nữa chứ?"

"Thì để tao cầm hộ?" Katsuki nói, giọng hậm hực như thể đó đáng lẽ phải là kế hoạch từ đầu.

"Ý-Ý cậu là... học cùng nhau à?" Izuku lắp bắp, hai má em nóng ran.

"Ờ? Chúng ta đã làm thế rồi còn gì. Có gì mới đâu. Sao mày cứ lắp bắp thế?"

"Ừm, n-nhưng... làm sao chúng ta đọc chung một cuốn sách cùng lúc được? Cậu, chẳng lẽ cậu sẽ nằm lên người tớ khi tớ nằm sấp, rồi đọc qua vai hay trên đầu tớ hở?"

Katsuki lấy tay che mặt, không nói gì. Nhưng từ cách những chiếc lá dưới chân bị nghiền nát, Izuku đoán niềm tin của Katsuki vào mình đang cạn dần.

Em bĩu môi, chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau. "T-Tớ nghiêm túc mà..."

Katsuki khịt mũi khi cả hai bắt đầu bước dài hơn để vượt qua những rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. "Đó chính là vấn đề. Mày làm cái gì cũng phức tạp hóa lên hết."

"Được rồi, vậy thì sao? Thế chúng ta sẽ học chung thế nào?"

"Như lần trước đấy, đồ ngốc! Ngồi cạnh nhau, đặt sách ngay giữa! Nửa trên phần của mày, nửa trên phần của tao! Đọc xong thì một trong hai chúng ta sẽ bảo lật trang! Hoặc đọc to lên cũng được! Không cần tao phải ôm mày kiểu đấy!"

Izuku phồng má khi cân nhắc câu trả lời của Katsuki. Phải thừa nhận, đó là cách giải quyết hợp lý—thật ra là hiển nhiên đến xấu hổ—nhưng nếu Izuku muốn được Katsuki ôm thì sao? Rốt cuộc, họ đã thừa nhận thích nhau rồi mà! Họ còn hôn nhau nữa! Kacchan ngốc nghếch! Đồ chiến tranh ngu ngốc! Hành hạ Kacchan đến mức khiến mối quan hệ của họ tiến triển theo hướng ngược lại...!

"Thế," Katsuki húc nhẹ vai Izuku bằng khớp ngón tay. "Giờ mày thấy mình ngốc thế nào chưa?"

Izuku quay mặt sang hướng khác. "Hmph, tớ bỏ qua chuyện đó rồi. Giờ tớ chỉ thấy vui vì được đi bộ với cậu thôi."

"Đồ thua cuộc thảm hại."

"Là cậu mới đúng! Trong mọi chuyện luôn!"

"Hah?!"

"Cậu thắng đấy, nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ thua cuộc."—Trận chiến trái tim, Izuku âm thầm bổ sung trong đầu. (có thể hiểu là Cậu thắng đấy, nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ thua trong chuyện tình này~)

Katsuki hậm hực, "Tch," rồi cùng Izuku trèo qua một rễ cây lớn ngang hông. Khi trượt xuống phía bên kia, Izuku ngạc nhiên khi thấy trước mặt họ là một dòng sông rộng lớn.

"Whoa! Cảnh đẹp thật... nhưng lúc trước ở đây có sông sao?" Izuku thắc mắc, em gãi đầu rồi quay sang Katsuki.

Nhưng lạ thay, lần này Katsuki lại không nhìn em. Anh tháo túi duffel ra, dựa lưng vào gốc cây với vẻ mặt khó chịu. Thấy vậy, Izuku quyết định không hỏi nữa, lẳng lặng đặt túi của mình xuống.

Mãi đến khi Izuku leo lên gốc cây ngồi, Katsuki mới chịu mở miệng.

"Tao từng đến đây sau giờ học."

"Hồi học ở Aldera á?"

"U.A cơ."

"Chà, quả là một nơi tuyệt vời!" Izuku vừa nói vừa vươn tay duỗi người, rồi đan tay ra sau đầu để kéo căng cơ ngực. "Giá mà cậu nói với tớ biết sớm hơn."

"Để mày phá hỏng nó hơn nữa à? Thôi, cảm ơn."

Ơ, lại giận nữa à? Nhưng mình có nói gì sai đâu nhỉ...? Izuku thở dài, thả lỏng cánh tay, em chống tay lên gốc cây.

"Được rồi... lần này cậu lại nghĩ tớ làm gì nữa đây, Kacchan?"

"Không phải nghĩ, mà là chuyện đã xảy ra."

"Và... chuyện đó là?"

"Không thể tin được là mày đã quên luôn."

"Kacchan..."

"KHÔNG."

"Ừm, nhưng tớ không biết mình đã làm gì thì làm sao xin lỗi được?"

"Tao không cần lời xin lỗi chết tiệt của mày. Cái tao cần là mày không được quên. Không thể tha thứ được. Đi chết đi."

Izuku không hề nao núng, còn trượt xuống sát bên Katsuki đến mức đùi áp nhẹ vào vai anh.

"Kacchan, làm ơn đó? Nói tớ nghe đi! Tớ hứa sẽ lắng nghe mà. Và lần này tớ sẽ không quên đâu."

Katsuki nghiến chặt hàm, anh nheo mắt đầy bực dọc.

Izuku khẽ lướt ngón tay qua vết sẹo trên má phải anh. Nếu Katsuki không chịu mở lời trước, vậy thì...

Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Cậu biết không, cậu càng giận...tớ lại càng thấy cậu d-dễ thương hơn..."

Katsuki quay phắt về phía Izuku. "Mày mới nói gì?!"

"T-Tớ yêu cậu!" Izuku hét lên, em giơ hai tay che mặt.

"Tao—" Katsuki gầm gừ, sút mạnh vào một hòn đá gần đó. "T-Tao biết thừa là mày yêu tao rồi! Thằng ngốc này! Im đi!"

"Tớ có nói gì nữa đâu—"

"CÂM MỒM!"

Katsuki khoanh tay hậm hực. Vài giây sau, anh lại mở tay ra, thở hắt một tiếng.

"Được rồi. Cái... cái con sông này, ugh, tao đã từng bị ngã xuống."

Izuku chớp mắt. "Cậu từng bị ngã xuống sông á?"

Katsuki ôm đầu, quay phắt đi. "Ôi trời ơi, không thể tin được..."

"Kacchan, tớ—"

"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY TRỜI!" Katsuki hét về phía con sông, đứng phắt dậy rồi giơ nắm đấm lên trời. "TẠI SAO TAO LẠI THÍCH MÀY CHỨ?!"

Izuku siết chặt tay, tim đau nhói vì tội lỗi mà em còn chẳng hay mình đã phạm phải. "Aw Kacchan, tha cho tớ đi mà. Chúng ta chơi ở đây suốt, làm sao tớ nhớ hết được—"

"Lúc đó, bọn mình đang chơi 'Cơ quan Anh hùng' với mấy đứa nhóc khác! Cả lũ đang băng qua một thân cây—" Katsuki hất cằm về phía một thân gỗ cũ nát đằng xa. "Cái khúc gỗ kia kìa! Rồi tao trượt chân té xuống nước. Tao không sao hết, nhưng mày! Mày dù là một đứa duy nhất không có quirk, vậy mà vẫn nhào xuống để kéo tao lên!"

Izuku nhăn trán, cố lục lại ký ức. "Mmmmmm... Cơ quan Anh hùng... thân cây... hmmm... ummm..." Em ôm đầu, căng não lục tìm trong đống kỷ niệm chất đống suốt mười mấy năm qua.

"MÀY ĐÃ MẶC CÁI ÁO VÀNG GÌ ĐÓ VỚI CHỮ M TO TƯỚNG CỦA ALL MIGHT!" Katsuki gào lên.

Ngay khi Katsuki nhắc đến chiếc áo đó, một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu Izuku: một cậu nhóc bốn tuổi lao xuống con đường đất, hớt hải chạy về phía Katsuki đang quỳ dưới nước. "Aaaa...! Ừm... được rồi, tớ nghĩ là tớ nhớ ra rồi! Nhưng mà—"

"NHƯNG MÀ GIỀ?!"

"Ý-Ý tớ là—thật lòng mà nói, Kacchan, đó không phải lần đầu tiên cậu té xuống nước mà! Bảo sao khó nhớ đến vậy! Không phải bọn mình đứa nào cũng từng té ít nhất một lần à? Nghĩ kỹ lại thì hình như tớ là đứa đầu tiên té luôn ấy, thế nên... ừm, chuyện này quan trọng vậy sao—"

"LÀ TẠI MÀY! Dù mày chẳng làm được gì, mày vẫn cứ..." Katsuki quay lại nhìn con sông, nghiến răng rống lên một tiếng thật lớn, âm thanh vang vọng khắp thung lũng.

Izuku cười gượng, chậm rãi trèo xuống từ gốc cây, lưỡng lự không biết có nên tiến lại gần Katsuki hay không. Nhưng rồi, Katsuki bất ngờ xoay người, giận dữ sải bước thẳng về phía em. Izuku cuống quýt lùi lại, quên mất phía sau là thân cây sừng sững. Trước khi kịp tìm đường thoát, Katsuki đã áp sát, ép Izuku dựa vào gốc cây, giam em trọn trong vòng tay mình.

"Hồi đó, dù chỉ là một thằng nhóc vô dụng, mày đã có cái thói hy sinh ngu xuẩn rồi, mà chính điều đó khiến tao phát điên! Mỗi lần quay lại đây để thư giãn, tao lại nhớ đến cái cảnh đó, rồi càng điên tiết hơn nữa! Đấy, lý do là vậy đấy!"

"Tớ...Tớ hiểu rồi..." Izuku lắp bắp, cố gắng tập trung lắng nghe đúng như đã hứa—nhưng Katsuki đang quá gần, quá đẹp trai, và—

"NGỪNG ĐỎ MẶT NGAY! ĐÂY KHÔNG PHẢI KÝ ỨC LÃNG MẠN DM!"

"WAAAH, TỚ BIẾT, TỚ BIẾT MÀ! TỚ X-XIN LỖI, NHƯNG CẬU GẦN QUÁ, VỚI CẢ TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM, TỚ KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC...!" 

Katsuki thở hắt ra một cách nặng nề, rồi vòng tay qua vai Izuku, tựa đầu vào cổ em. Izuku giật thót, cứng người như một con gấu mèo bị bắt quả tang đang lục thùng rác, nhưng rồi em dần nhận ra nhịp tim của Katsuki đang vang lên mạnh mẽ ngay trước lồng ngực mình.

Trái tim từng bị tổn thương vì Izuku đến quá muộn. Nhưng giờ đây, nó lại đang đập—không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, làm mọi cách để giữ Katsuki sống thêm thật nhiều ngày nữa.

Trái tim quý giá đã mang Katsuki trở về bên em.

Izuku nhắm mắt lại, chậm rãi vòng tay ôm lấy lưng Katsuki, rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh. Em tham lam hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của dầu gội hương đào, nhưng ngay sau đó lại thấy như thế vẫn chưa đủ—thế là em bắt đầu dụi má vào vai Katsuki.

"Oi," Katsuki lầm bầm. "Mày là mèo đấy à?"

"Tại cậu thơm quá..."

"Gay thế."

"Hrrngh..." Izuku ngẩng đầu, hạ tay xuống một chút. "Cậu không thích mùi của tớ à?"

Katsuki cũng ngẩng đầu lên, lùi ra một chút, anh cau có nhìn Izuku. "Mày toàn mùi mọt sách, thế nên không."

"Tớ—cậu nói từ đó nhiều đến mức nó chẳng còn nghĩa gì nữa luôn đấy! 'Mọt sách' thì có mùi gì chứ? Mùi mồ hôi à? Vậy thì người mọt sách nhất trong hai ta chính là cậu đấy, với cái quirk của cậu!"

"Hah, mày đang khiêu khích tao đấy hửm?" Katsuki hất trán đập nhẹ trán mình vào trán Izuku.

Mặt Izuku nóng bừng lên như lửa đốt. "Uh... ừm..." Em lén liếc xuống môi Katsuki, rồi nuốt nước bọt—chỉ để lập tức hối hận vì cái tiếng nuốt đó lại to một cách vô duyên. Katsuki đúng là sẽ khiến em phát điên một ngày nào đó. Nhưng... bị anh làm cho phát điên cũng không hẳn là chuyện xấu.

Izuku nhắm mắt, lại nuốt nước bọt lần nữa, dù trong lòng biết rõ đó chẳng phải quyết định hay ho gì.

"Ừm," em bất ngờ khẳng định, rồi hạ giọng thì thầm. "Tớ đang khiêu khích cậu đấy."

Katsuki khẽ cười, rồi cuối cùng cũng hôn em. Rồi lại hôn—lần này, Izuku chủ động đón nhận. Và lại hôn, nữa, mỗi lần kéo dài hơn trước, dù chỉ là những cái chạm môi vụng về, ngại ngùng. Cho đến khi một nụ hôn lỡ kéo dài quá mức, chẳng còn đủ để thoả mãn nữa—vì một lý do cả hai đều hiểu nhưng chẳng ai muốn nói ra. Thế là họ khẽ tách ra, ánh mắt giao nhau, không chút trốn tránh.

Izuku là người đầu tiên phá vỡ khoảnh khắc ấy, em khúc khích cười như một đứa trẻ vừa nhận được phong bao lì xì thật dày vào dịp Tết.

"Đồ kỳ quặc," Katsuki lẩm bẩm, đưa tay lên chạm vào vết sẹo mới nhất của Izuku.

"Chỉ là—tớ biết hai đứa mình luôn hôn không đúng cách! Nhưng tớ vẫn vui lắm..." Izuku lại tựa đầu vào vai Katsuki. "Tớ chỉ là rất thích ở bên cậu, Kacchan. Và tớ cũng thích nơi này nữa. Cảm giác giống như... giống như một chốn bí mật chỉ của hai ta vậy."

"Tao thì không. Mày có view ngắm dòng sông, còn tao chỉ toàn thấy cây cối."

"Ah!" Izuku bật dậy. "Vậy chúng ta di chuyển nhé? Gần sông hơn chút, được không?" Em nheo mắt. "Trừ khi xuống đó lại khơi gợi thêm ký ức tồi tệ của cậu..."

"Không đâu," Katsuki cười khẩy, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, quăng túi duffel lên vai. "Nhìn mày ngượng chín mặt làm tao chữa lành vết thương tâm lý cực kỳ luôn đấy. Cứ tiếp tục đi, Izuku."

"T-Tớ có đỏ mặt đâu!" Izuku vội đeo túi lên.

"Rồi cũng có thôi. Chính mày nói mà—hai đứa mình hôn chưa đúng cách. Thế nên đừng hòng về trước khi hôn đúng."

"Ểhhh... nhưng tớ đã bảo với mẹ là chúng ta sẽ về nhà lúc ba giờ rồi..."

"Vậy thì phải nhanh lên," Katsuki đáp gọn, rồi rảo bước xuống con đường dẫn ra bờ sông. Nhưng khi đến nơi, anh lại chỉ tay sang phía bên kia sông, tuyên bố đó mới là chốn hẹn hò lý tưởng mới của họ.

"Nhưng Kacchan..." Izuku ngán ngẩm nhìn những tảng đá và thân cây ngổn ngang, chẳng có chút đảm bảo nào là sẽ giúp họ giữ giày khô ráo. "Tụi mình vẫn còn phải mang đồ đấy..."

Katsuki nhún vai. "Thế thì dùng quirk bay qua đi."

"Ai là người cứ càm ràm tớ về chuyện đừng phung phí sức lực hồi nãy nhỉ?"

"Có lãng phí đâu. Hôn đến nghẹt thở vẫn quan trọng hơn. Cơ mà để giày ướt rồi hôn cho đến khi nào chúng khô cũng được đấy."

Izuku đảo mắt, rồi tiến về phía bờ sông. "Tớ bắt đầu nghĩ rằng cậu thích cãi nhau với tớ hơn là hôn và đánh nhau rồi đấy." Em giơ tay định dùng Blackwhip, thì Katsuki đã nhanh hơn—đập tay em xuống rồi thản nhiên bước qua sông trước. Izuku thở dài, nửa cam chịu, nửa đầy yêu thương, rồi lặng lẽ bước theo sau.

Chẳng mấy chốc, Izuku vượt lên trước Katsuki, người đang cẩn thận tìm đường đi để tránh làm căng thẳng cánh tay bị thương. Đề phòng bất trắc, Izuku giả vờ đứng lại suy nghĩ trước khi đặt bước tiếp theo, thi thoảng len lén quay lại để kiểm tra xem Katsuki có ổn không.

Thế rồi, ngay khi Izuku vừa chạm vào bờ bên kia, em nghe thấy tiếng Katsuki chửi thề, cùng với âm thanh nước bắn tung tóe.

Izuku quay phắt lại—Katsuki đang nghiêng hẳn về phía trước, tay phải vươn ra sau để giữ thăng bằng, còn chân trái thì bị kẹt giữa một khúc gỗ và một tảng đá. Nếu cử động đột ngột, chắc chắn anh sẽ hoặc là bị trật chân, hoặc là bị ngã về trước và làm tay bị thương nặng thêm.

Không màng đến chuyện giữ giày khô nữa, Izuku lao về phía Katsuki, câu "Cậu không sao chứ?" còn chưa kịp thốt ra hết đã vội vươn tay ra để Katsuki nắm lấy.

Nhưng rồi, như bong bóng vỡ tung trong nồi nước sôi, những ký ức cũ thoát khỏi chiếc rương mà em đã khoá chặt.

Kamino. Trận đấu ở Ground Beta.

Ký ức mà em đã không thể nhớ ra nếu không có Katsuki nhắc nhở.

Quá khứ không bao giờ biến mất.

Izuku rụt tay lại như thể vừa chạm vào lửa, em nuốt lại những lời định nói, và chỉ gọi tên Katsuki bằng giọng lo lắng.

"Tao không sao," Katsuki nói, vẫn nhìn xuống chân, cả người bắt đầu run lên vì căng thẳng. "Cái con sông chết tiệt này thực sự muốn tao chết đuối dm."

"Hay tụi mình quay lại đi... hoặc—hoặc để tớ dùng quirk—"

"Đưa tay đây." Katsuki cắt ngang, dần kéo tay ra phía trước và giữ lưng thẳng lại.

Izuku tròn mắt nhìn bàn tay Katsuki đang mở ra. Đây có phải là một trò đùa không? Katsuki vừa— chủ động đưa tay cho Izuku nắm?

"Izuku," Katsuki gọi, liếc lên nhìn em. "Tao sắp ngã rồi đây. Đừng có đứng đó nữa, mau nắm lấy tay tao đi."

"T-Tớ xin lỗi!" Izuku vội vàng nắm lấy bàn tay anh, đóng vai làm chiếc nạng tạm thời để Katsuki ổn định tư thế rồi hoàn thành nốt quãng đường sang bờ bên kia.

Khi đặt chân lên bờ, Katsuki thả tay Izuku ra, đá giày ra khỏi chân. Izuku cũng làm theo, suýt nôn khan khi cảm nhận đôi tất ướt bệt vào da.

Katsuki ném túi duffel xuống, ngồi phịch lên đó như thể nó là một chiếc đệm, cả người anh song song với dòng sông.

Izuku hơi hoang mang nhưng vẫn làm theo, em đặt túi xuống bên cạnh, chuẩn bị ngồi xuống—nhưng rồi Katsuki chỉ chậc lưỡi, vỗ vỗ lên đùi mình.

"Không, qua đây. Mày ngồi ở đây, Izuku."

"Nhưng tớ tưởng chúng ta sẽ... ừm... h-hôn nhau tiếp..."

"Đúng. Nhưng ngồi thế này thì cả hai đều có view sông, và tao không cần phải vặn vẹo người để làm đau tay nữa. Lại đây."

Izuku cắn môi dưới, chầm chậm bò về phía bên trái Katsuki. "Ừm, thế ngồi sao nhỉ...? Chỉ ngồi trên đùi trái của cậu thôi hay sao? Chân cậu có bị tê không nếu tớ—"

"Để tao nói trắng ra luôn nhé, Izuku—ngồi lên người tao đi."

"S-Sao cơ?!" Izuku ré lên, đầu óc em quay cuồng.

"Nghe chuẩn rồi đấy. Ngồi lên. Mau."

"N-N-N-Nhưng—Tớ—" Izuku lấy tay che mặt. "T-Tớ không biết... không biết làm sao..."

"Cứ quỳ xuống, rồi để hai đầu gối hai bên người tao, đồ ngốc này!"

"T-Tớ không biết mình có làm được không...!"

"IZUKU, TAO KHÔNG SUÝT CHẾT ĐUỐI LẦN NỮA CHỈ ĐỂ MÀY NHÁT GAN NHƯ VẬY ĐÂU! NGỒI LÊN ĐÙI TAO NGAY VÀ HÔN TIẾP ĐI!"

"Aaaah! Được rồi, được rồi, tớ biết rồi...!"


Trời đã tối hẳn khi cả hai cuối cùng cũng miễn cưỡng chia tay nhau để rời khỏi khu rừng. Đến khi họ về tới căn hộ của Izuku, màn đêm đã bao trùm khắp nơi.

Chính vì thế, khi Izuku nhấn chuông cửa, em không khỏi nơm nớp lo sợ phản ứng của mẹ mình. Nỗi sợ ấy càng dâng cao hơn ngay sau khi em rời tay khỏi nút chuông, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên trong, như thể người kia đang chạy tới cửa với tất cả sinh lực còn lại. Và rồi cánh cửa bật mở, để lộ một Midoriya Inko đang thở dốc, gương mặt ướt đẫm nước mắt, đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

"Mẹ!" Izuku kêu lên, đôi mắt cũng rơm rớm. "Con xin lỗi—oái!"

Câu xin lỗi của em bị cắt ngang khi Inko nhào tới, siết chặt em vào lòng. Một nhịp sau, bà chợt nhớ ra Katsuki cũng có mặt ở đó và định kéo luôn anh vào vòng tay, nhưng rồi lại khựng lại khi thấy cánh tay đang bó bột của Katsuki. Bà mỉm cười với Katsuki, cuối cùng chỉ đành nắm nhẹ cổ tay anh thay cho cái ôm.

"Katsuki-kun, thật nhẹ nhõm khi thấy con xuất viện. Mẹ thực sự... thực sự rất mừng vì hai đứa đã bình an trở về."

Bà chậm rãi buông Izuku ra, bàn tay run run lướt qua phần tóc bị cạo của em, rồi dừng lại ở vết sẹo chiếm gần nửa gương mặt phải. "Vì Izuku đã bảo sẽ về lúc ba giờ, nhưng rồi... bốn giờ, năm giờ, sáu giờ trôi qua..."

Ánh mắt bà híp lại khi nhìn xuống cổ Izuku.

Izuku lập tức giơ tay che phần cổ và cười gượng. "Không có gì đâu mẹ!"

"Izuku, con đã đánh nhau trên đường về sao? Có tội phạm tấn công à?!"

"Ơ, ừm, không phải—"

"Có ạ," Katsuki chen vào. "Chỉ có một tên thôi. Dạng tép riu. Bất ngờ tấn công Izuku, nhưng thằng ngốc này vẫn ổn."

"À đúng rồi! Hm, với cả... bọn con bị nhận ra khi đi tàu! Mọi người cứ kéo lại xin chữ ký rồi hỏi chuyện suốt nên mới mất thời gian. Phải chật vật lắm mới thoát ra được đấy ạ!"

"Ôi, Izuku... con trai cưng của mẹ!"

Inko lại ôm lấy Izuku, siết chặt hơn cả lần trước. "Hai đứa chắc là đói lắm rồi nhỉ? Mau vào nhà đi! Để mẹ hâm nóng cà ri ngay đây!"

Bà hồ hởi nắm tay cả hai rồi kéo họ vào nhà.

Ngay khi bước vào, Inko đóng cửa, nhận lấy túi hành lý từ tay họ và đặt cạnh ghế sofa trong phòng khách, tất cả trước khi họ kịp cởi giày. Một tốc độ chắc chắn được thúc đẩy bởi sự lo lắng—thứ vốn luôn tồn tại trong gia đình Izuku, nhưng Izuku không nhớ mình đã từng thấy mẹ bất an đến mức này bao giờ.

Mình lại làm mẹ lo lắng rồi, Izuku thầm nghĩ, em phủi bụi một đôi dép khách cũ trước khi đưa cho Katsuki. Em hắng giọng, nhẹ nhàng giữ lấy vai mẹ trước khi bà kịp tất bật chạy vào bếp.

"Mẹ ơi, Kacchan và con tự hâm đồ ăn được mà. Là lỗi của bọn con vì đã về trễ. Cảm ơn mẹ vì đã làm cơm tối và đợi bọn con. À, với cả... con về rồi ạ!"

Đôi mắt Inko mở lớn, rồi bà mỉm cười. "Chào mừng con về nhà, Izuku."


"Kacchan này..."

"...Gì nữa?"

"Chúng mình... có đang yêu nhau không vậy...? L-là người yêu ấy...?"

"Ờ, thì có."

"Sao nghe cậu thờ ơ quá vậy?"

"Vì tao đang cố ngủ đây, đồ mọt sách."

Izuku quay người, nhìn xuống mép giường. Đáng tiếc thay, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chỉ chiếu sáng phần khoảng trống bên cạnh đầu Katsuki trên tấm futon, chẳng giúp em nhìn rõ mặt đối phương chút nào.

"Vậy thì, giờ chúng ta là người yêu rồi, nên tớ có một yêu cầu..."

Katsuki chỉ càu nhàu còn Izuku thì bật cười khúc khích.

"Mình ngủ chung giường được khôngg? Và, ừm, ôm nhau ấy?"

"Izuku, tay phải của tao còn bó bột đây này. Mày bảo tao ôm mày kiểu gì?"

"Tớ có thể ôm cậu mà! Tớ sẽ là người ôm!"

Katsuki càu nhàu. "Tao mà từ chối thì mày vẫn sẽ làm, đúng không?"

"...Tất nhiên là không."

"Mày ngập ngừng kìa! Mày vừa ngập ngừng đúng không?!"

"Đi mà, Kacchan? Tớ hứa sẽ không động vào chỗ bó bột đâu."

"Mày ngủ mà cứ đạp lung tung thế thì ôm kiểu gì?"

"T-thế thì mình ngủ cách nhau ra một chút? Hoặc tớ sẽ để gối chắn ở giữa—"

"THÔI ĐƯỢC RỒI. NGƯNG LẢI NHẢI VÀ XUỐNG ĐÂY MAU."

Izuku lập tức bật chăn ra, rồi lao thẳng xuống bên trái tấm futon của Katsuki. Cẩn thận luồn người vào trong chăn, em chui rúc bên dưới cánh tay Katsuki, gối đầu lên lồng ngực anh.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Izuku cười rạng rỡ, cảm thấy trái tim mình còn căng đầy hơn cả sau bữa tối no nê vừa rồi.

"Kacchan ui?"

"Mày có thể im lặng được không?"

Izuku lại khúc khích, mò mẫm tìm tay Katsuki rồi nhẹ nhàng siết lấy.

"Vậy, Kacchan. Sáng mai cậu muốn ăn gì?"

"Mặt của mày. Để tao xử nốt cho đều nhau." (ý thg chả là đánh thêm cho mặt Izuku sưng đều hai bên)

Izuku tinh nghịch kéo một ngón tay của Katsuki. "Rồi sau đó?"

Katsuki rút tay ra khỏi tay Izuku, đặt lên má em rồi nhéo nhẹ. "Giữ lại chút năng lượng này cho đến hết cuộc đời của chúng ta nhé."

Tim Izuku khẽ rung lên khi em nhẩm lại câu nói ấy trong đầu. Cho đến hết cuộc đời của chúng ta. Cho đến hết cuộc đời của chúng ta. Cho đến hết cuộc đời của chúng ta.

Izuku nhắm mắt lại. Trong màn đêm, em tưởng tượng về Spinner đang nắm lấy tay Shimura Tenko.

Đúng vậy, quá khứ sẽ chẳng bao giờ biến mất. Nhưng vì phần đời còn lại của cả hai, họ có thể nỗ lực để thay đổi.

Izuku đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, siết nhẹ một lần nữa.

"Được rồi, được rồi... Ngủ ngon nhé, Kacchan. Hẹn gặp cậu ngày mai."

"Ừm... Hẹn gặp mày ngày mai."

Izuku đột ngột mở mắt. "Không, đợi đã! Tớ muốn làm lại!"

"Làm lại cái gì?"

"Chúc ngủ ngon! Tớ nói nhầm rồi!"

"Izuku..."

"Chỉ là... tớ muốn nói đàng hoàng một chút thôi. Ừm, Kacchan—không, ugh..." Izuku hít một hơi thật sâu. "Ka... Ka... Kacch—mmmm. Ka-Ka-Katsu... Katsuki... n-ngủ...ngủ ngon...!"

Katsuki thở dài. "Chắc chắn là nói hết chưa đấy?"

"Dạ rồi ạ!"

"Okay. Ngủ ngon, Izuku."

"Ngủ ngon, Kacch—Ka-Ka—Katsu—"

"NGÀY MAI RỒI THỬ LẠI! GIỜ THÌ NGỦ GIÙM TAO CÁI, MỌT SÁCH!"

"AHHHHHH! ĐƯỢC RỒI, ĐƯỢC RỒI...!"


END


trích lời của tác giả: Tiêu đề của fic là "Kawa", được viết bằng katakana カワ, mang hai ý nghĩa:川 (Kawa) – Có nghĩa là dòng sông, tượng trưng cho con sông trong câu chuyện, nơi mọi thứ thực sự thay đổi đối với Bakugo và Midoriya; 変 (Kawa, trong 変わる - Kawaru) – Có nghĩa là thay đổi, thể hiện sự biến chuyển trong mối quan hệ và cảm xúc của họ.
Mối quan hệ của họ, tình cảm của họ—sẽ tiếp tục chảy mãi như một dòng sông, trôi xa dần, hòa vào đại dương hoặc kéo dài mãi mãi, ngay cả khi chúng ta không còn nhìn thấy nó nữa. Cũng giống như cách BNHA rồi sẽ đi đến hồi kết, nhưng những gì mà BKDK có với nhau vẫn sẽ còn mãi. 💖
BKDK mãi mãi—và khác với hồi tiểu học, khi tôi từng nói rằng mình sẽ hâm mộ một thứ gì đó mãi mãi, lần này tôi thực sự tin rằng mình sẽ yêu thích họ trong nhiều năm nữa. Điều đó thật tuyệt vời biết bao.
Hẹn gặp lại trong fic tiếp theo nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com