Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phần 1-5

1.

Nếu bạn hỏi, Shu có phải một người nổi tiếng không? Câu trả lời là, hầu như có. Dù không phải người nổi bật nhất, thật khó để không thích một người vừa tốt bụng lại dịu dàng như anh ấy. Bạn bè thường miêu tả anh là "rất linh hoạt", "dễ hòa nhập với đám đông", và "luôn bình thản".
Vậy, chúng ta hãy đặt ra một câu hỏi khác: Shu có phải một Alpha nổi trội không?

Người qua đường A: Có... phải không nhỉ? Mặc dù mình thấy mọi người thích anh ý nhiều lắm. Ngay cả với một Alpha, kiểu người không gây hấn với ai như Shu cũng không đáng sợ mấy - Mình chưa thấy ảnh đối đầu trực diện với Alpha nào bao giờ.
Người qua đường B: Cảm ơn vì đã hỏi nha. Tôi là Beta, thích Shu từ lâu rồi...
Người qua đường C: Chờ chút, Shu là Alpha á?

Ngay lúc đó, một Omega không muốn tiết lộ danh tính lấy micro từ tay người qua đường C. Anh ta nói qua kẽ răng, từng chữ một: Nói để đằng đó biết thôi, tôi không thích Shu Yamino. Tôi ghét việc cậu ta chẳng có mùi hương nào cả.

Trên phần gáy lộ ra của anh ta là một vết cắn được nhìn thấy rõ ràng.

2.

Uki Violeta là kiểu Omega có thể thỏa mãn mọi mơ tưởng của một Alpha, một người tình định mệnh quốc dân. Ai lại có thể từ chối một "anh" vợ¹ hoàn hảo với tất tần tật kĩ năng làm việc nhà, một trái tim nhân hậu thuần khiết và giọng nói ngọt ngào chứ? Dù Uki thường trông có vẻ hướng nội trước những người không quen biết, tin tui đi các anh trai nóng bỏng, miễn là mấy anh dám tiến tới thì Uki sẽ luôn sẵn sàng phản công đó.

"Chơi nốt một ván đi, lát nữa bạn trai tao sẽ tới đón." Uki lắc nhẹ li rượu trên tay, khóe mắt phiếm hồng quyến rũ vương chút men say. Mấy người bạn trong bàn ngạc nhiên ồ lên những tiếng dài theo thói quen, tiếp đó hỏi thăm về người bạn trai mới.
Là Suha, cái anh ở trên bảng vinh danh của trường ấy." Uki nói, không để tâm lắm, "Tao tình cờ gặp anh ấy lúc tụi tao đi biển, rồi ảnh mua cho tao một cốc trà hoa quả lạnh."

Ừm, đó là một Uki Violeta điển hình, cái người mà đã tìm được cho mình một anh người yêu Alpha chất lượng cao mà không tốn tí tẹo công sức nào. Vài người bạn của cậu thở dài, số khác thì ngồi suy ngẫm gì đó, thậm chí còn có mấy người chơi trò cá cược xem bao lâu nữa họ sẽ chia tay.

Giữa những tiếng huyên náo ồn ào đó, Uki, tâm điểm cuộc trò chuyện, lại im lặng. Cậu lơ đãng nhấp từng ngụm rượu trên mép li, ánh mắt hướng về phía bên kia của đám đông.

"Tiền bối Suha thực sự rất tốt đó." Một giọng nói điềm đạm, trong trẻo vang lên. "Chúng mình từng đi tham gia hoạt động từ thiện cùng nhau trước khi anh ấy tốt nghiệp, và ảnh đã giúp đỡ mình rất nhiều khi đó... phải rồi, anh ấy vô cùng dịu dàng và rất biết quan tâm đến người khác."
"Wow, Shu à, cậu khen người ta không tiếc lời luôn." Cô bạn ngồi cạnh anh cười khúc khích, một tay cầm cốc bia, tay kia khoác lên vai người bên cạnh. Shu cũng chỉ cười theo, nước có ga trong cốc vẫn còn tiếng lóc bóc.

Một cậu bạn xen vào: "Tiện thể thì, cậu thấy như thế nào, Shu? Cậu biết đấy, cậu cũng đâu có tệ. Vậy mà vẫn chưa có em nào..."

"Mình ư?" Mắt Shu hơi mở to, nửa ngạc nhiên nửa đùa giỡn, "Chịu thôi, mình chẳng có ý tưởng hay năng lượng gì cho việc này cả. Với lại, chắc không có mấy người có hứng thú với mình đâu..."

Nói xạo.
Dù là cô bạn đang thoải mái cười đùa với Shu hay cậu bạn có ý thăm dò trong mấy câu châm chọc, từng cử chỉ và suy nghĩ của họ đều được thu vào và phân tích trong tầm nhìn của một đôi mắt tím hồng dị sắc. Ngược lại với nhận định của bản thân anh, Shu rõ ràng là nổi tiếng: dù nhận thức được điều đó hay không thì ngoài mặt lúc nào anh cũng tỏ vẻ không hay biết bất cứ điều gì.

Uki không nhớ tiết sinh lí học nào đó đã nói rằng pheromone, trong thế giới động vật, được sử dụng rộng rãi hơn cho việc săn bắt và sinh tồn trước khi quan hệ tình dục được biết đến ở con người. Vậy có phải chăng một Alpha vô hương, người vẫn có thể giải phóng pheromone cũng là một kẻ săn mồi với lợi thế trời cho? Cậu ta trôi nổi giữa đám đông, mang vẻ ngoài vô hại khiến con mồi buông lỏng cảnh giác. Có lẽ chỉ là đang chờ đợi thời cơ thích hợp-

Tiếng điện thoại rung đã dập tắt những suy nghĩ lan man của cậu. Uki cầm điện thoại lên, trên màn hình là số di động của "Suha❤". Cậu mỉm cười: "Bạn trai tao tới rồi, chuẩn bị đi nhé!" Tiếng huyên náo của đám đông xung quanh đã át bớt đi mấy lời cậu nói, và cũng không ai có vẻ quan tâm đến chuyện này nữa. Nhưng ngay giây sau, Shu đã quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, cởi mở và tự nhiên: "Okay, nhớ nhắc anh ấy lái xe cẩn thận."

Mọi người bắt đầu nhận ra rằng Uki sắp rời đi và cố gạ gẫm cậu uống thêm một li nữa. Uki mỉm cười, trong giọng nói dường như còn ý phấn khích: "Thôi, không chắc tao có thể tận hưởng đêm nay nếu có quá nhiều cồn trong người, tụi mày biết đó." Sau đó, cậu quay lưng rời đi trong sự im lặng đến từ lời nói của mình.

"...Vậy đó." Bầu không khí trở nên yên ắng một lúc lâu trước khi ai đó muộn màng thốt lên "Nói chứ, Uki có bao giờ để người yêu cậu ta chăm sóc khi đến kì phát tình đâu, vậy cá chắc người này chắc cũng như người trước là hết cỡ-ba tháng, nhỉ?

"Thử xem anh ta có trụ nổi ba tháng hay không."



3.

Kì phát tình là một thứ thông thường mà Omega phải trải qua mỗi ba tháng một lần. Trong khoảng thời gian này, Omega cần pheromone của Alpha và những hoạt động giao hoan để làm dịu cơn động dục, kèm theo trạng thái bất an và sử dụng đồ dùng có mùi hương của Alpha để bắt chước những hành vi như "làm tổ". Về mặt khoa học, rất khó để xác định một Omega đến kì có khả năng chống cự hay không. Có vô số Omega đã bị hại do bị ép buộc đánh dấu vĩnh viễn trong kì phát tình.

Và Uki, bởi cậu là Uki, sẽ không để bản thân gặp rủi ro dễ dàng như vậy.

"Anh, anh về được rồi." Uki mỉm cười, đưa ngón tay trỏ chặn môi người đàn ông đối diện. Vẻ mặt cậu có vẻ thư giãn và dễ chịu, nhưng cơ thể căng cứng lại ép sát cánh cửa phía sau lưng. "Mấy hôm tới chúng ta không tiện gặp nhau cho lắm."

"Anh biết, Uki à, kì phát tình của em." Đôi mắt xanh nước nhìn cậu chân thành, "Xin em, hãy để anh chăm sóc cho em nhé, được không? Anh sẽ-"

"...Không, anh không cần phải làm như vậy đâu mà." Lần này, Uki trực tiếp né tránh vòng tay đượm hơi muối biển tươi mát của người đàn ông, "Suha, em thực sự rất thích anh. Đó là lí do em không muốn mối quan hệ của chúng ta thay đổi vì điều này... Có lẽ vậy, anh có hiểu ý em không?
Suha cuối cùng cũng đành cúi đầu xin hàng, nom giống chú cún con bị thương: "...Okay, nếu em đã một mực không muốn."

Uki nhìn theo bóng lưng Suha khi anh bước về phía thang máy và kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, Suha quay lại, trong giọng nói còn có nỗi buồn không thể giấu, "Em biết mà... Anh đâu phải kiểu người lợi dụng người khác khi họ đang dễ bị tổn thương, đúng không? Em chỉ cần thêm thời gian mà thôi, anh cá đấy."
"...Em chỉ cần thêm thời gian thôi." Uki lặp lại lời anh nói và gật đầu.

Sau khi Suha rời đi, Uki quay trở về phòng và khóa chặt từng cánh cửa từ bên trong. Cậu lấy một chiếc chăn bông trên nóc tủ quần áo phòng ngủ và ném lên giường, đắm chìm trong sự mềm mại mà chiếc chăn mang lại. Trong bóng tối bao trùm, cậu nhắm mắt lại trong yên bình.


Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cơ thể Uki rã rời vì cái nóng đeo bám dai dẳng. Cậu ghì tay nắm cửa và xoay nửa vòng. Chốt cửa bật mở với một tiếng "cạch" nhẹ, Uki "chậc" một tiếng rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên những bông cẩm tú cầu trên kệ ban công, những giọt sương buổi sớm vẫn còn đọng lại trên tán lá xanh mướt. Uki nheo mắt khi bước tới khu bếp, đôi chân trần thoải mái bước đi trên tấm thảm len mềm mịn. Bếp sáng sủa và sạch sẽ, tờ giấy nhớ từ tính trên tủ lạnh đã chuyển sang một trang mới, ghi lại nét chữ sạch sẽ, gọn gàng và quen thuộc.

Khóe miệng Uki bất giác cong lên. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh sandwich đơn giản trong hộp đựng cơm trưa đang sẵn sàng để được hâm nóng trước khi bỏ vào miệng.
"Hmmm... Có phải cậu ta đổi giăm bông thông thường sang loại nhạt hơn không nhỉ?" Cậu lẩm bẩm sau khi cắn một miếng bánh.

Căn hộ yên tĩnh và vắng lặng, chỉ có tấm lưới cửa sổ trắng khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ. Không có ai ở đó để trả lời câu hỏi của cậu.


4.

"Mình thực sự xin lỗi."
Cậu thiếu niên vẫn còn mặc đồng phục học sinh, đằng sau áo sơ mi trắng là cơ bắp chắc khỏe thuộc về Alpha. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Omega trước mặt mà chỉ cúi đầu: "Mình hẳn đã mất kiểm soát khi ấy. Mình không biết nữa, chỉ đột nhiên muốn... Những tổn thương mà mình đã gây ra cho Uki... thực sự rất xin lỗi!"

Uki chỉ ngồi im lặng tại chỗ, ánh mắt sắc lạnh vô hồn nhìn chằm chằm người đối diện. Có một vết thương khủng khiếp đằng sau gáy cậu, chỉ cần cách một sợi tóc là có thể xuyên qua và cắn thủng da thịt để tạo vết đánh dấu. Nếu cậu thiếu niên kia thực sự đã manh động trong lần cưỡng hiếp thô bạo đó, Uki chắc chắn sẽ chịu sự ràng buộc với mối tình đầu ngu ngốc này suốt quãng đời còn lại...

"Hãy giữ chuyện này cho riêng mình thôi." Mẹ Uki ngồi cạnh cậu và dịu dàng nói, "Làm lớn chuyện sẽ không tốt cho tương lai của hai đứa. Là do kì phát tình của Uki đến quá đột ngột thôi, và... cũng không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra mà."

"Dù sao thì," bà quay sang cậu trai gầy hơn một chút đang đứng bên cửa sổ, "cảm ơn cháu... vì đã phát hiện kịp thời trước khi nó trở nên quá nghiêm trọng." Cậu trai nhìn về phía bà, bên mặt còn lại vẫn được băng bó bằng gạc.

"...Cháu chẳng làm bất cứ điều gì để đáng được cảm ơn cả." Cậu trả lời một cách yếu ớt, khuôn mặt luôn điềm tĩnh của cậu hiện lên vẻ thẫn thờ, "...cháu xin lỗi."

Bầu không khí trở nên im lặng trong giây lát. Ngay lúc đó, Uki đột ngột lên tiếng: "Tôi đâu có trách cậu." Cậu không nhìn ai trong lúc nói, mắt cậu nhắm lại, nên chẳng biết những lời ấy là dành cho ai. Mối tình gà bông của cậu, được tuyên bố chính thức kết thúc vào ngày hôm nay, trông bi thương tới mức cậu đã suýt bật khóc ngay lúc đó.


Ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ che mờ đi biểu cảm trên gương mặt cậu, và Uki không thể nào nhớ được mình đã về nhà bằng cách nào, hay cơn ác mộng đã đánh thức cậu, đẫm mồ hôi lạnh, lúc ba giờ sáng ra sao. Chỉ biết rằng sau ngày hôm ấy, cậu không bao giờ để bất kì Alpha chưa được cho phép nào tới gần cậu trong kì phát tình nữa.



//

"Yeah, tới lượt Shu đó!" Selen hét lên, "Thật hay Thách?"

Hôm nay là một buổi tụ tập xã giao của mấy người bạn đại học của họ, và địa điểm được chọn để gặp mặt là một câu lạc bộ trò chơi cờ bàn ở khu phố sinh viên. Những chàng trai cô gái xung quanh trông có vẻ giống người qua đường, trên thực tế có khả năng là bạn cùng trường. Bây giờ, chai nước ngọt còn sót lại trên bàn đang chỉ vào một Shu trông vô cùng ngây thơ.

"Ừm... Mình chọn sự thật nha." Shu biết ở đây có một số người bạo dạn và kém duyên, nên quyết định lựa chọn phương án an toàn hơn sẽ không thể nào sai.

"Trời ạ..." Đám đông xung quanh ầm lên. Ngược lại, Selen đảo mẳt và nhanh chóng quyết định câu hỏi: "Mình chỉ thắc mắc đơn thuần thôi nhé, pheromone của Shu không phải lúc nào cũng ngửi thấy được, đúng không? Vậy chính xác là khi nào cậu phát hiện ra mình là Alpha... chứ không phải Beta?"

Shu chớp chớp mắt, lơ đãng liếc nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện. Uki đang cúi đầu bấm điện thoại một cách mất tập trung, dường như đang nhắn tin với bạn trai hiện tại. Đầu ngón tay cậu thậm chí còn không khựng lại lấy một giây khi nghe thấy chủ đề mà mình không mấy hứng thú. Shu thu tầm mắt lại và mỉm cười nhẹ với đám đông đang nhìn mình bằng những ánh mắt tò mò.

"Mình nghỉ học vào đúng ngày kiểm tra sức khỏe định kì của trường cũ. Vậy nên trong vài tháng sau đó, mình chỉ xem bản thân như một Beta" Anh nói, giơ hai tay ra và nhún vai, "cho tới khi bị một Alpha ở câu lạc bộ bóng rổ tác động vật lí lên mặt."

"Thật sự luôn?" Ai đó bật cười "Cậu bị ăn đấm mà chẳng có lí do gì cả! Đó không phải gọi là bắt nạt à?"

"Mình chỉ nói sự thật thôi. Lúc đó ấy." Shu lên tiếng trước, chặn đứng câu hỏi tiếp theo chuẩn bị được đưa ra, "Ừm... thì, chắc là sau vài cú đánh."

"Haha, hẳn là do pheromone không mùi của cậu đó!" Luca cười ha hả và vỗ mạnh vào vai anh. Shu chỉ đứng im chịu trận, nụ cười trên khóe miệng dần biến mất không hay biết.

Sau vài vòng chơi, lần này tới lượt Uki gặp "may mắn". Cậu chấp nhận số phận ngay lập tức mà không có ý kiến gì, ánh mắt hiện lên chút ý châm chọc: "Thách đi."
Có người huýt sáo.

"Chà..." Enna, người vừa tạch ván trước, vân vê môi mình rồi thản nhiên nói, "Chọn bất kì bạn nam nào trong phòng này và làm mấy trò lẳng lơ giống cách mày hay đùa giỡn với người khác ấy, oke không? Làm đến mức nào thì tuỳ mày."

Uki nhướng một bên mày vẻ ngạc nhiên. Hình như Enna không thích người yêu hiện tại của cậu: Cô ngồi ngay cạnh cậu lúc nhắn tin với anh ấy và biết rằng anh sắp tới đón. Đáng lẽ ra cô không nên đặt ra cái thử thách trơ tráo như vậy.

"Được thôi." Uki trả lời, ánh mắt lướt qua cả căn phòng một lượt và nhanh chóng ghim lại ở mục tiêu an toàn nhất. "Làm gì cũng được phải không."

Shu thực sự không nghĩ rằng Uki sẽ đi tới chỗ của mình khi anh tỏ ra không quan tâm bằng cách cúi đầu bấm điện thoại. Chỉ tới khi cảm nhận được ai đó giơ chân lên ngang hông và vòng hai tay qua cổ mình, anh mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và vội vàng nói:
"Uki?"

Uki cụp mắt xuống và nói với âm lượng chỉ mình Shu nghe thấy: "Cố chịu đựng tôi một chút nhé." Hơi thở ẩm ướt và ấm nóng phả vào tai Shu theo lời cậu nói.

Shu vô thức nhắm mắt lại, đôi hàng mi khẽ run rẩy. Một mùi hương ngọt ngào tựa đóa hoa mơn man quanh khứu giác, thứ mùi hương mà anh rất đỗi quen thuộc. Khoảnh khắc anh nghiêng đầu với đôi mắt hé mở, Shu cảm nhận được một thoáng mềm mại lướt qua trên khóe môi.

Sau cùng thì Uki không thực sự hôn anh, nhưng cảnh tượng lúc đó đã đủ để khiến những người chứng kiến đỏ mặt. Những tưởng khoảnh khắc đó đáng lẽ họ phải cười phá lên, thì trong căn phòng lại chỉ có sự im lặng bất ngờ.

Shu hơi quay đầu lại và nhìn thấy bạn trai của Uki đang bước về phía họ. Uki đứng thẳng dậy và bỏ đi như thể nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đó chỉ tựa gió thoảng mây bay. Cậu chạy đến chỗ Suha và sà vào vòng tay anh, cười khúc khích.

"Hồi nãy tới lượt em, em chọn thử thách. Giờ mình đi nha anh yêu?"

Ánh mắt không mấy thân thiện của Alpha nhìn Shu dò xét. Đâu đó ở trong tâm trí, anh còn tự cảm thấy ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của mình - anh biết bản thân trông như thế nào trong mắt người khác: cơ thể thanh mảnh so với vóc dáng trung bình của Alpha, đôi môi luôn mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt thanh tú và hơi ngố... trông y hệt một Beta bình thường. Không có Alpha nào lại cảm thấy Shu có thể đe dọa mình để mà có thái độ thù địch. Hơn nữa, miếng dán ngăn mùi sau gáy anh luôn được dính chặt để ngăn pheromone không mùi vô tình thoát ra, từ đó kích thích bản năng hiếu chiến của Alpha.

Anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó lần nữa.

"Okay." Người đàn ông thu mắt lại với thái độ khinh khỉnh rồi vòng tay qua eo Uki, sau đó rời đi mà không thèm chào hỏi bất cứ ai. Uki hơi quay lại, nháy mắt với họ và làm khẩu hình miệng: ở lại vui vẻ.
Shu quay hẳn đầu sang một bên, tránh né nụ hôn gió tạm biệt của Uki tới mọi người.

5.

Đó là một buổi chiều hoàn toàn bình thường. Uki nằm trên giường, ngón tay di chuyển cần điều khiển để thái rau củ trong trò chơi. Shu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn mềm mại hình quả chuối, một chân bắt chéo để giữ thăng bằng. Đột nhiên, Shu ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu. Anh tỏ vẻ hơi bối rối, quay đầu lại nhìn người trên giường và hỏi, "Cậu dùng nước hoa hả? Tôi thấy có mùi giống vậy."

"Không?" Vẻ mặt Uki cũng khó hiểu không kém, "Sao tự dưng cậu lại hỏi... khoan đã." Dường như cậu vừa nghĩ ra điều gì đó. Thay vì nói thẳng ra, cậu lăn về gần phía Shu. Mái tóc tím mềm mại khẽ cọ vào cổ anh, hơi ngứa và nhồn nhột, nhưng Shu không tránh né: "... hmm?"

"Cũng chẳng có mùi gì cả." Uki cẩn thận ngửi ngửi quanh gáy anh như một chú mèo thận trọng khi đến gần người lạ trước khi nói, "Có phải cậu đã quên rằng lần khám sức khỏe trước của tôi nói là Omega... và mùi pheromone của tôi, có mùi gần như hương hoa, nếu cậu thực sự có thể ngửi thấy.

"Vậy sao?" Shu nghiêng đầu ngơ ngác, "Nhưng mà tôi đâu có biết..."

"Không phải cậu lại làm bài tập toán trong lớp sức khỏe thể chất đấy chứ..." Giọng điệu Uki có phần tự phụ, nhưng ngón tay của cậu lại túm phần tóc sau gáy mình lên, "Hay cậu qua đây ngửi thử xem." Không đợi Shu phản hồi, vùng da mỏng ấm áp đó đã nhanh chóng chạm vào đầu mũi anh.

Trên thực tế, "Tôi không biết" của anh không ám chỉ kiến ​​thức sinh lý thông thường. Anh biết những thứ đó, chỉ là không chắc bản thân nên phản ứng thế nào. Nhưng suy nghĩ rõ ràng là ưu tiên thấp hơn so với kích thích đột ngột, bởi khoảnh khắc Shu cảm nhận được mùi pheromone của Uki ở cự li gần, tâm trí anh ngay lập tức trở nên trống rỗng.

Dục vọng và ham muốn là điều bình thường. Shu luôn giữ bình tĩnh và kiềm chế, vì vậy anh chưa bao giờ phải trải qua sự mất kiểm soát như vậy trước đây - và anh cảm thấy hứng gần như ngay lập tức. Hương thơm khiến anh choáng váng, và thậm chí, phần da thịt mỏng manh của Omega quyến rũ đang phơi bày trước mặt một cách không hề phòng bị khiến bản năng của Alpha trỗi dậy nhiều hơn nữa. Anh phải mất rất nhiều nỗ lực để bình tĩnh lại, để chế ngự dòng suy nghĩ của mình và đẩy Uki ra ngay khi có cơ hội đầu tiên.

Uki lặng lẽ nhìn anh.

Shu mất vài giây trước khi lên tiếng, giọng điệu cay đắng: "Tôi hình như... là Alpha."

Biểu cảm của Shu khi đó hẳn không bình thản như anh tưởng, không có một chút ngạc nhiên nào khi phát hiện mình thuộc giới tính thống trị ít ỏi, và thậm chí còn để lộ nỗi bất an anh muốn giấu đi. Bởi vì Uki, ngay giây tiếp theo, đã thu lại từng cử chỉ của anh với đôi mắt lo lắng.

"Cậu không muốn đến lớp học đặc biệt dành cho Alpha, phải không?" Cậu nói như thể bản thân đã nhìn thấu mọi điều trong tâm trí chàng trai đối diện, nhưng giọng nói thốt ra lại êm ái và dịu dàng vô cùng, "Mấy lớp học đó trông ngớ ngẩn chết đi được. Cậu lo rằng cậu không phát triển tốt và sẽ cảm thấy bị bỏ rơi khi ở đó... cũng như là, cậu không thể để tôi ở lại."

Uki kết thúc câu nói cuối với nụ cười tinh nghịch. Shu bất lực vỗ vai cậu, nhưng không phủ nhận gì cả.

"Rồi, tôi có thể giữ bí mật chuyện của cậu." Uki nói, nhắm mắt lại và tựa đầu vào vai người kia, "Đổi lại, cậu cũng cần giữ giúp tôi một điều... Thực ra thì tôi vẫn chưa nghĩ tới, khi nào tôi có thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

Shu nhẹ nhàng đáp lại, "Được thôi."

Nhưng cả hai đều quên mất rằng giấy không gói được lửa. Và hơn bất kì cách nào khác để tiết lộ sự thật, tai nạn xảy ra quá đột ngột và tàn nhẫn.

Shu đã có một khoảnh khắc hoảng loạn hiếm hoi khi anh phá cửa buồng vệ sinh nam phía cuối. Thứ tiếp theo đập vào mắt anh là Uki ngã xuống như thể cậu đã ngừng thở, trên gáy cậu có một vết cắn bê bết máu me. Một tên Alpha ở bên trong tức giận với sự xuất hiện của Shu và theo bản năng lao tới ngay lập tức.

Khuôn mặt Shu trở nên đau rát kinh khủng, tai ù đi, nhưng tim anh lại lạnh ngắt như thể vừa rơi xuống hố băng. Alpha không mấy quen thuộc phóng ra pheromone không chút kiềm chế, lấn át mùi hương ngọt ngào của Omega vẫn còn vấn vương trong không khí, và lấn át bất cứ pheromone của một Alpha nào khác bất cẩn để lại.

Não bộ của Shu luôn nảy số nhanh chóng. Vào khoảnh khắc đó, từng chi tiết nhỏ được xâu chuỗi lại: Uki đột nhiên dính người bất thường, nằm dài dưới ánh nắng mặt trời với anh trong giờ nghỉ trưa, và Shu cảm thấy mãn nguyện một cách kì lạ khi họ cùng nhau trở về nhà.

Cú đấm này có lẽ là xứng đáng. Shu nghĩ vậy. Bởi vì nguyên nhân của sự việc mất kiểm soát ngày hôm nay chẳng ai khác chính là anh.





Chú giải

¹: Từ gốc là malewife

-----------------------

Hoàn thành: 1/2

Dự kiến đăng chương tiếp (Chương cuối): 20/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com