Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mì cay

Những cơn gió lạnh lẽo thổi theo từng bước chân của Sanemi khi hắn tiến về phủ của Chúa công Ubuyashiki. Phía trên hắn là bầu trời xám xịt của mùa đông, những đám mây mỏng và đồng nhất che khuất mặt trời. Cuộc họp hôm nay là một trong những cuộc họp định kỳ hằng quý, vì vậy tối qua hắn đã không nhận nhiệm vụ mới nào và đã có một giấc ngủ ngon dù không có cái người mà hắn ưa thích để làm ấm giường.

Một số trụ cột gặp hắn trên đường đi, vài người trong số họ ăn mặc  hơn để chống lại cái lạnh mùa đông so với hắn. Shinobu thậm chí còn đoán rằng hắn sẽ đến sớm và phàn nàn về cái lạnh. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Vì cơ bản hắn luôn mặc ít quần áo suốt cả năm. (Mặc dù hắn cũng từng bị say nắng trong những lần hiếm hoi phải tập luyện dưới ánh mặt trời vào mùa hè.)

Cơ thể hắn chỉ nóng hơn một số người.

Bên cạnh đó, hắn đã sớm nhận ra rằng sự thoải mái của quần áo ấm áp không bù lại được thời gian cởi chúng ra khi chiến đấu. Săn quỷ khiến hắn nóng đến mức quên đi mùa đông.

"Mọi người đều đến hết rồi, chỉ thiếu Tomioka," Shinobu, người đi bên cạnh hắn, không vì lý do gì, nói. "Có lẽ anh ấy phải đi thay đồ."

Cô ấy nhìn hắn với nụ cười công nghiệp. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Sanemi nên hắn lắc người như một con chó. Không phải vì lạnh, vì hắn cảm thấy giống như lúc quỷ nhìn hắn như bữa ăn tiếp theo. Mặc dù hắn biến quỷ thành sashimi, nhưng cơ thể hắn vẫn là con người và vẫn phản ứng như một con người. Hắn luôn hiểu những ánh nhìn đó là mối đe dọa.

Như thế, Sanemi nhìn xung quanh để tìm mối đe dọa, rồi nhanh chóng tránh xa cô em gái của Kanae. Hắn đi qua bộ đôi hài hước là Gyomei đang bọc Muichiro vào tay áo và haori, giữ cậu an toàn và ấm áp. Cuối cùng, hắn tìm được một chỗ tuyết chưa bị ai giẫm lên và làm bản thân phân tâm bằng tiếng tuyết lạo xạo dưới chân.

"Trời," Kanroji kêu lên, xoa tay vào nhau. "Lạnh quá!"

Sanemi nhếch mép, để lộ một nụ cười ranh mãnh. "Obanai nóng bỏng lắm, cậu ta có thể đưa cô cái hanten của cậu ta đấy."

Xà Trụ suýt nữa rơi khỏi vị trí thoải mái trên cây. Gã nhìn chằm chằm vào Sanemi, nhưng vẫn xuống cạnh Kanroji, đưa chiếc áo khoác mùa đông ngắn của mình cho cô. Cô ấy hét lên vui sướng, cảm ơn Obanai cho đến khi gã đỏ mặt như Kanroji, người mà đáng lẽ phải thay đồng phục từ hôm qua.

Có lẽ Sanemi nên tìm tên kakushi ngu ngốc đã thiết kế bộ đồng phục của Kanroji. Cô ấy có thể ngốc như đá, nhưng cô ấy không xứng đáng với điều đó. Đã lâu rồi anh không có cơ hội để bộc lộ sự bảo vệ của một người anh trai, nhất là đối với bọn biến thái. Xét cho cùng, các em gái anh trước đây vẫn chỉ là trẻ con

"Ở đây lạnh quá."

Sanemi chợt  về đêm đầu tiên với Giyuu như bị đánh mạnh vào tim. Tomioka đưa cho hắn chiếc haori với biểu cảm chân thành giống như lúc đó, mái tóc hơi ướt và khuôn mặt ửng đỏ.

Hắn khịt mũi, "Tao có lăn trong bùn đâu. Tao ổn."

"À," Giyuu nhìn xuống, rồi chuẩn bị khoác lại chiếc haori lên vai mình, "Hừ."

Sau đó, sự khàn khàn trong giọng Giyuu khiến Sanemi dừng lại. Hắn nhìn kỹ hơn vào Giyuu, vai anh chùn xuống, những tiếng hít mũi nhỏ, dáng đứng không vững và khuôn mặt đỏ ửng. Trước khi nhận ra, tay Sanemi đã luồn qua phần tóc rối bù để chạm vào trán Giyuu. Nó nóng và ẩm ướt. Một cách đáng yêu, Giyuu nhắm mắt lại và nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay hắn.

"Sao mày ăn mặc phong phanh thế? Tuyết đang rơi đấy, đồ ngốc! Lần sau nhớ mang theo áo khoác đấy."

Lẽ ra hắn cũng nên mang theo áo khoác mùa đông. Sanemi rên rỉ đầy khó chịu, rồi hắn dỡ lấy Giyuu vào lòng, kéo cổ áo Giyuu lên cao để che kín cổ và cả một phần mặt. Người con trai bên dưới cứ im lặng để mặc mình bị xốc lên, úp khuôn mặt nóng bừng, nhưng chóp mũi lạnh vào cổ Sanemi và vòng tay quanh eo hắn. Dù đã có bộ đồng phục phân cách, Sanemi vẫn cảm nhận được hơi ấm toát ra từ Giyuu. (Chịu được cái lạnh không có nghĩa là hơi ấm không dễ chịu. Nhất là hơi ấm của con người.)

Một loạt tiếng xuýt xoa, huýt sáo vang lên khiến anh lườm đám nhiều chuyện kia. "Gì đấy? Muốn ăn đấm à? Lũ khốn."

Shinobu lượn lờ quanh họ, chọc nhẹ vào hông hắn. "Ôi chao, anh định bỏ rơi Tomioka-san để đánh chúng tôi sao? Thật tàn nhẫn! Trông anh ấy có vẻ thoải mái lắm."

Sanemi sẽ không thừa nhận ra mặt rằng mình có chút thỏa mãn khi người bạn không mấy tốt đẹp của Giyuu cũng công nhận hắn có thể khiến anh thoải mái.

Không, một sợi gân trên thái dương hắn giật nhẹ, "Cút đi! Đừng chạm vào tôi nếu không tôi bẻ ngón tay bây giờ."

"Cách thể hiện tình bạn hào nhoáng thật đấy!" Uzui kêu lên, tạo dáng một cách ngớ ngẩn. "Tôi ghen tị đấy!"

Giọng nói trầm ấm của Sanemi khiến Giyuu vùi mặt sâu hơn vào người hắn. Sanemi xoa nhẹ lưng của Giyuu một cách máy móc dù cho hắn đang ngày càng khó chịu. Không phải lỗi hắn khi đồng nghiệp quá ồn ào. Còn Giyuu, hiếm khi nào lại không vụng về vì giao tiếp, giờ đây, anh hành động như thể muốn hòa tan vào lồng ngực Sanemi để trộm hơi ấm.

"Dễ thương quá!" Kanroji kêu lên. "Tôi cũng muốn có ai đó ôm mình như Tomioka-san và Muichiro-kun!"

Ánh mắt cô lơ đãng hướng về phía Obanai trước khi đỏ mặt cúi xuống. Trong khi đó, Xà trụ đứng bất động. Nếu họ cứ dính lấy nhau như thế này, sẽ bớt đi hai kẻ ngốc quấy rầy Giyuu và hắn. Với kế hoạch mơ hồ đó, Sanemi gần như đã kéo Giyuu lên bước ngang qua Iguro, người đang cố câu giờ bằng cách lôi Rengoku vào chuyện cho Kanroji mượn áo khoác. Ngay cả khi hai chân Giyuu lơ lửng trên mặt đất, anh hầu như không phản ứng.

Sanemi tạm dừng kế hoạch, suy nghĩ xem có nên kéo anh về Điệp phủ không. Rồi hắn lắc đầu, hắn biết rõ tính Giyuu, đám đông, âm thanh và mùi hương sẽ chỉ khiến anh cáu kỉnh hơn và càng có xu hướng lẻn đi mất giữa lúc không ai để ý. Không, hắn sẽ nhờ ai đó ở Thủy phủ viết thư cho Aoi.

Sau khi đến chỗ Obanai, gã chợt căng thẳng khi có ai đó ra biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Sanemi bắt gặp ánh mắt của gã, mỉm cười rồi đá mạnh vào lưng. Obanai gần như vấp ngã vào Kanroji, người đã đỡ gã với một làn đỏ mặt sâu hơn.

"Ngươi đúng là một trợ thủ tình yêu hào nhoáng đấy!" Uzui hét to vào tai Sanemi.

Bị đè nặng bởi trọng lượng của Giyuu, Sanemi chỉ có thể gửi một cái nhìn khinh bỉ về phía tên ngốc kia vì không thể kiểm soát âm lượng của mình. Uzui làm lơ với nụ cười hào nhoáng, bắp tay, thật sự là quá to của gã ôm chặt đầu Sanemi.

'Vì mày mà tao mới chịu mấy trò nhục nhã này đấy', Sanemi gầm gừ trong đầu khi nhìn mái tóc đen đang ngủ mê mệt trên vai mình. 'Tao quá nuông chiều mày còn gì? Mày phải cảm ơn tao đấy'

"Làm sao cậu có thể khiến con mèo con nhát gan nổi tiếng của chúng ta thích cậu đến vậy?" Uzui hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò thực sự. Sanemi theo phản xạ xiết chặt Giyuu hơn, cảm giác khó chịu trong lòng hắn cồn cào như những con bọ.

Uzui còn chọc vào má mềm của Giyuu. "Nói cho tôi biết đi, ôi bậc thầy, để tôi có thể khiến con mèo nhút nhát này đến nhà tôi ăn tối. Vợ của tôi đều mê mẩn cậu ấy."

Những con bọ biến thành một đội quân kiến bò dọc sống lưng Sanemi. Nhìn thấy nụ cười của Uzui biến mất đột ngột, có vẻ biểu cảm của Sanemi lúc này còn nguy hiểm hơn cả cái nhìn giận dữ trước đó.

"Thật đấy! Nói cho chúng tôi biết đi!" Rengoku kêu lên với sự nhiệt huyết thường thấy. "Tôi muốn làm bạn với Tomioka-san!"

Gió bão nổi lên trong Sanemi. Cả cơ thể hắn căng cứng, răng nghiến lại và hơi thở trở nên dồn dập.

"Câm miệng," Giyuu lẩm bẩm, vẫn đủ rõ để Uzui nghe thấy. Nhưng điều đó dường như không ngăn được gã chọc vào má Giyuu lần nữa, "Đau đầu quá."

Mọi chuyện xảy ra cùng lúc: tiếng cười trêu chọc của Uzui đột ngột bị cắt ngang, Giyuu tung một cú đá mạnh như sóng thần, còn Sanemi thì xoay người anh vừa đủ để bàn tay mình phóng đến cổ Uzui, làm chệch hướng cú đá. Phải chọn né một trong hai, Uzui lại mắc sai lầm nghiêm trọng khi quyết định đỡ cú đá của người bệnh đang đứng không vững.

Giyuu ngã người ra sau, tựa vào hõm cổ Sanemi với một tiếng thở hổn hển, cơ thể anh lại trở nên mềm nhũn. Trong khi đó, một sự im lặng bao trùm khu vườn khi Uzui nằm ngửa nhìn trời, Rengoku và Shinobu đứng trên gã như thể gã là một mẫu vật thú vị.

"Ai da, tôi đã nói với anh rồi mà, Tomioka-san khá cáu kỉnh khi bị ốm đấy," Shinobu nói. "Ha, anh không thể lấy lòng cậu ấy như vậy đâu, ngốc ạ!"

Luôn sẵn sàng giúp đỡ, Rengoku vỗ vai Uzui an ủi, còn đề nghị hai người chia sẻ hơi ấm với nhau. Quá ghét sự ồn ào của họ cũng như cái tính lạc quan quá mức, Sanemi dứt khoát chuyển sang góc bên kia của khu vườn. Hắn nhắm mắt lại và tận hưởng sự gần gũi từ cái ôm của Giyuu mang lại. Khi người kia lắc qua lắc lại với một tiếng rên nhẹ, hắn cũng vô thức hành động theo và mỉm cười thích thú.

Khi Oyakata-sama cuối cùng xuất hiện, các con gái của ông gặp phải cảnh tượng kỳ lạ khi thấy bốn cặp hashira đang ôm nhau và Shinobu thì ở trên cành cây yêu thích của Obanai. Shinobu đã trốn khỏi bộ đôi hỗn loạn Rengoku – Uzui với lý do cô cũng nên tham gia cùng họ.

Sự bình tĩnh và đoan trang quay lại khi Chúa công xuất hiện. Giyuu không còn tỏ ra khó chịu khi bị di chuyển và quỳ xuống trong suốt cuộc họp. Anh vẫn để Sanemi cõng mình đến Thủy Phủ trên lưng sau khi họ né tránh được sự tò mò của Shinobu.

"Cậu ấm quá," Giyuu lẩm bẩm trong cơn mơ màng, ngón tay anh vô thức gõ vào xương đòn của Sanemi, "Ấm như trái tim cậu vậy."

Sanemi nuốt xuống âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng. "Linh hồn Tomioka đúng là kỳ lạ."

_______________________________

dễ thưnn 


Có bé nào nhớ sốp khummm?Quà valentine trắng tới đâyyy 🤸

 https://archiveofourown.org/works/52124998

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com