Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2 - part 1

chia làm đôi, mà còn gần 9k8 từ, đắm đuối tâm hồn luôn nha. Nhưng dài vậy đọc đã con mắt mới vui chứ. 

OTP có content thì mình cũng lên truyện ◝(ᵔᗜᵔ)◜. Đọc luôn cho nóng mấy bồ ơi. 

.

.

.

Sanghyeok đánh giá thấp quá trình hồi phục của cơ thể sau phẫu thuật. Mỗi buổi sáng, anh đều gặp khó khăn trong việc thức dậy, phải chèn thêm một chiếc chăn dày bên dưới lưng mới có thể ngồi dậy – cách mà anh tham khảo trên mạng internet. Bác sĩ cũng khuyên anh nên chú ý vận động để không ảnh hưởng đến việc lành lại của vết mổ.

Từ khi mới mang thai, anh đã quyết định đặt cũi của các con bên cạnh giường ngủ của mình. Và không khó để nhận ra Sangwook và Jiwon rất im lặng, hiếm khi quấy khóc chỉ trừ khi nào đói hoặc không nhìn thấy mama của chúng trong vài giây.

Nếu so sánh với trẻ sơ sinh bình thường, hai đứa nhỏ yên tĩnh một cách kỳ lạ. Sanghyeok tự hỏi một phần tính cách của anh có được di truyền hay không. Tuy nhiên anh vẫn lo lắng vì thường thì trẻ sơ sinh sẽ hay quấy khóc, nhăn nhó với mọi thứ xung quanh mình.

Hai bé chỉ thích thú quan sát anh, khoe lợi, và những đôi mắt tròn xoe chăm chú dõi theo khi anh nhìn xuống.

"Aigo..." Sanghyeok cảm thán mỗi khi mấy cậu bé nhăn mặt ngáp dài.

Sanghyeok tạo cho mình thói quen luôn bế 2 đứa con cùng một lúc chứ không bỏ sót lại đứa nào. Và cặp anh em sinh đôi cũng làm vậy với anh, cả hai đều khoe ra phần lợi màu hồng chưa mọc răng, cười toe toét với sự kiên nhẫn mama dành cho chúng. Trẻ nhỏ chưa thể kiểm soát được cử động chân tay, nên Sanghyeok đã học hỏi thêm cách quấn chúng vào những chiếc chăn mềm thật hiệu quả mà mọi người chỉ dẫn cho anh.

Còn việc thay tã thì cả Chaehyun hay những người phụ nữ trong làng cũng không thể dạy cho anh. Tuy nhiên mọi người đã chỉ lại một số kinh nghiệm phân biệt các hãng sữa bột cũng như chọn loại tã phù hợp để tránh các bé bị hăm da.

Thức ăn chính của các bé ở giai đoạn sơ sinh chỉ là sữa, Sanghyeok luôn đảm bảo cho các cậu bé được dùng bữa vào khung giờ cố định trong ngày – những người em trong đội và cả Chaehyun thường xuyên ghé thăm để giúp anh chăm sóc tụi nhỏ.

Thật mệt mỏi, có những ngày Sanghyeok đi ngủ không đúng giờ, anh dành cho các con mình tình yêu thương vô bờ bến và cũng như để an ủi chính bản thân mình. Mỗi buổi sáng và buổi đêm, anh sẽ chạm vào các bé, hôn lên trán dịu dàng. Đổi lại, hai cậu nhóc lúc nào cũng nhướn mắt tìm theo hình bóng anh, đôi tay nhỏ xíu luôn hướng về anh.

Sanghyeok đắm chìm tình yêu thương này. Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, anh đung đưa, ru con ngủ bằng những giai điệu hát ru êm dịu từng được cha anh hát cho nghe ngày nhỏ.

Mỗi ngày, cặp song sinh mang đến cho anh biết bao nhiêu niềm vui.

.

Anh không hề nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào, từng mùa cũng đã thay đổi. Từ những đứa trẻ sơ sinh trở thành trẻ đã biết đi, đầy tò mò và ham muốn khám phá tự nhiên bằng đôi chân bé xíu của mình.

Không thể nào rời mắt khỏi chúng được một giây, chính Wooje và Hyeonjun# 1 đã có vinh dự được trải nghiệm hình phạt khi vô tư để cho tụi nhỏ được tự do chạy nhảy. Không cần phải nói nhiều, Sanghyeok đã nổi giận đùng đùng và cặp đôi ngốc nghếch này quỳ xuống hối lỗi với hai tay giơ lên trời thật lâu để chịu phạt.

.

Sanghyeok ôm lấy cặp song sinh. Sangwook ngọ nguậy trên ngực anh, ngậm đồ chơi mọc răng trong miệng, bắt đầu bi bô những từ ngữ đầu tiên.

"Mama!"

Giọng trẻ thơ ngọng nghịu vang lên bên tai anh, Sanghyeok tủm tỉm khích lệ cậu bé "Con mới nói gì vậy, Wook à?"

Đứa bé lớn của anh cười toe toét, mạnh dạn hét lên "Mama!" Và sau đó trên tay anh cảm nhận được nắm đấm nhỏ nhỏ gây chú ý, Sanghyeok quay sang cậu em nhỏ, miệng Jiwon cũng đang bập bẹ. Biểu cảm cạnh tranh trên gương mặt cậu bé làm anh bật cười.

"Ma...ma!" Jiwon cũng hét lên, nhưng hơi bị sặc nước miếng đoạn cuối.

Sanghyeok vỗ lưng cho cậu trong khi Sangwook thành thạo nhắc đi nhắc lại từ mới. Jiwon hít mũi, giấu mặt vào cổ anh.

"Mama!"

"Mama..."

Hai giọng nói gọi anh có sự khác biệt rõ ràng, nhưng Sanghyeok vô cùng vui sướng, trái tim anh nở bung hạnh phúc trong khi bế hai bé trên tay nhún nhảy mừng rỡ. Jiwon lúc này mới ngẩng lên, nắm lấy tay anh mình, làm hòa nhau bằng thứ ngôn ngữ trẻ thơ, cùng nhau cất tiếng gọi mẹ.

.

"Hyung." Minhyung kéo một giỏ quýt mật từ vườn vào. Lại thêm một ngày khác nữa mọi người đắm chìm trong việc nô đùa với cặp song sinh "Hyung có nghĩ rằng tụi nhỏ nhà mình thông minh hơn so với độ tuổi của chúng không?"

"Sao thế?" Sanghyeok được chia vài miếng cam khi Minhyung mang tất cả vào trong bếp.

Má bư của Wooje đang bị Jiwon tấn công. "Hyung, vì mấy nhóc dễ dàng nhận ra được mọi người đấy."

"Em cũng đồng ý." Hyeonjun#2 có chút lo lắng "Wookie nhận ra bóng của em từ cửa phòng tắm cơ! Em đã giật mình khi thấy bé vỗ tay với mình."

Sangwook nghe thấy tên của mình thì vô cùng thích thú, bỏ mặc Minseok để quay sàng cười toe toét với Hyeonjun#2 – vẫy tay điên cuồng để chứng minh rằng những nhận định của mình về trí thông minh của các cháu trai là đúng. Suốt thời gian đó, Jiwon vẫn tiếp tục nghịch ngợm với má của Wooje.

Sanghyeok nghĩ về những điều mà đồng đội nói với anh, nhưng rồi lờ đi. Những đứa trẻ mới biết đi sẽ có nhiều tò mò hơn so với giai đoạn sơ sinh, nhưng việc phát triển có ảnh hưởng đến nhận thức hay không, nhất là trong việc xác định mọi người xung quanh – không có gì chắc chắn sẽ kéo dài cho đến một vài độ tuổi nữa.

Suy nghĩ của Sanghyeok nhanh chóng được cặp song sinh chứng minh là sai lầm.

.

Một trong những ngày không có nhiều người ở nhà, các em trai của anh đi thi đấu ở nước ngoài, còn Chaehyun thì bận rộn khai trương công ty ở trên thành phố. Chỉ còn Sanghyeok ở nhà một mình, đang sắp xếp quần áo và chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé ôm lấy chân anh.

"Mama!"

"Ơi, Won à?"

Jiwon vỗ nhẹ lên chân anh một lần nữa, đôi mắt long lanh năn nỉ "Mama!"

Sangwook nhỏm lên từ ghế sopha, vung đôi tay bé xíu về phía TV. Cậu bé há miệng cùng gọi với em trai. Sau đó cong môi lên cười thật tươi.

Sanghyeok – nhận ra sự háo hức của hai đứa con – để lại rau củ lên bàn bếp, rồi nắm lấy bàn tay đang xòe ra của Jiwon. Bé con dẫn anh đi về chỗ cậu nhóc còn lại, lưng cong cong, khó khăn ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế.

Cặp song sinh nhanh chóng chen chúc vào hai bên người anh, Sangwook lắc lư remote TV trong ngực mình, cười khúc khích.

Jiwon hào hứng vỗ tay "Dada!"

"Con muốn xem Dada hả?" Sanghyeok cay mắt.

"Ưm." Hai đứa bé gật đầu, Sanghyeok điểm nhẹ lên hai chiếc mũi nhỏ, căn phòng rộn ràng tiếng cười của trẻ thơ, mọi sự chú ý đều đổ về TV.

Như một thói quen đã được hình thành trong khoảng thời gian dài dỗ dành cặp song sinh vào giấc ngủ, anh tự nhiên mở ra playlist đã tạo sẵn. Ngay khi video bắt đầu, cặp song sinh cười ríu rít, ánh mắt hai đứa sáng lên. Niềm vui mà chỉ mình anh có thể hiểu – À, vậy là anh đã khiến tụi nhỏ yêu cha mình hơn rồi.

Sanghyeok chứng kiến ​​sự trưởng thành và tình yêu thương của hai cậu con trai. Tất cả hiện hữu trong những góc ấm áp của ngôi nhà, cho đến những bức vẽ dán trên tủ lạnh hay những món ăn nhẹ được chuẩn bị vào những ngày nắng.

Anh không còn đơn độc trên con đường đến chùa cầu bình an nữa. Đôi tay anh dẫn các bé con đi, trên con đường mà đứa nhỏ háo hức muốn khám phá. Sanghyeok dạy con về ước mơ và khát vọng, và chúng chăm chú lắng nghe từng lời. Bản năng học hỏi được thừa hưởng từ phụ huynh ngay từ khi còn nhỏ, và Sanghyeok có thể nhận ra ngọn lửa sáng bừng lên trong mắt những cậu nhóc.

Cặp sinh đôi học hỏi được nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và nhất là yêu thương nhiều hơn. Từ cách hai cậu bé gọi anh, Sanghyeok nhận ra thứ tình cảm chắc chắn mà chúng trao tặng cho người chúng yêu mến. Anh cũng nhìn thấy được hình bóng của Jihoon qua hai cậu con trai, hàm răng khểnh, cùng với những nốt ruồi trên gương mặt.

Sanghyeok bình yên nhận lấy trái tim đầy yêu thương của con mình, đón nhận sự trưởng thành mà chúng trải qua trong năm tháng trôi qua nhanh chóng.

Tình yêu nồng cháy, và trái tim mạnh mẽ đồng hành với anh và cặp song sinh, khiến cho những người đồng đội của anh, và Chaehyun – người thường xuyên ghé thăm gia đình họ, nảy sinh một suy nghĩ trong đầu.

Cặp song sinh giống hết anh và Jihoon.

Nhưng giống Jihoon vẫn là nhiều nhất. Mặc dù nếu có được hỏi, Sanghyeok cũng sẽ im lặng, bày ra sắc mặt khó nói.

Những cậu em của anh đã thực sự ngán ngẩm với điều này.

.

.

.

.

.

.

Bàn tay nhỏ vuốt ve gương mặt anh, khiến Sanghyeok, kèm theo đó là những tiếng cười giòn tan và những nụ hôn rải khắp mặt. Sau một nụ hôn ươn ướt trên trán, Sanghyeok mới thức dậy, vui vẻ bắt gặp hai gương mặt tinh nghịch cười toe toét chào đón anh.

Anh lật chăn ra, dang rộng tay gọi mời "Chào buổi sáng các tình yêu."

"Chào buổi sáng mama!!"

"Buổi sáng tốt lành, mama..."

Sangwook và Jiwon chui vào lòng anh. Những sợi tóc trên đầu chạm vào mũi anh, một buổi sáng đầy nắng và mùi thơm của phấn rôm trẻ em. Hai đứa trẻ nhanh chóng lùi lại, để anh có thể đứng lên khỏi giường, trượt cặp kính lên sống mũi của mình. Lúc này Sanghyeok mới mỉm cười khi nhìn các bé trai trong những bộ đồ ngủ bông mềm mại.

"Hôm nay có dự định gì sao các con?"

"Mama ơi, là chuyến đi dã ngoại ạ." Sangwook reo lên, quơ tay hào hứng, còn Jiwon thì lùi lại một chút.

Jiwon nhẹ nhàng kéo ngón tay anh, ngại ngùng cúi đầu, môi hơi bĩu ra "Chúng mình có thể ăn sáng trước khi các chú đến không ạ?"

"Được chứ." Sanghyeok đồng ý. Cả hai đứa bé reo lên vui mừng. "Giờ chúng ta sẽ ăn waffles, sau đó bữa trưa mama sẽ chuẩn bị bất cứ món gì các con thích. Vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho mama biết nhé. Hai con có thích không nào?"

"Chỉ cần là ý tưởng của mama thì con và Jiwon đều thích ạ." Sangwook nghiêm túc thừa nhận, nhóc Jiwon gật đầu đồng ý theo anh trai, nhưng vẫn nắm chặt ngón tay Sanghyeok. "Như những gì Wookie nói ạ! Mama, tụi mình còn dâu tây không ạ? Con muốn ăn..."

Anh đặt nụ hôn lên trán từng đứa con. "Hai con lúc nào cũng nói như vậy với mama." Anh chạm nhẹ lên nốt ruồi dưới khóe mắt Jiwon "Và đúng rồi, Won à, mama nghĩ là trong tủ lạnh vẫn còn dâu tây đấy."

"Nhưng đúng là vậy mà."

"Mmm... Mama đừng buồn nữa nhé, Jiwon sẽ chia sẻ dâu tây cho mama."

"À không!" Sanghyeok xua tay. Anh ngồi thẳng dậy, chân thành nhìn vào mắt hai cậu con trai "Các con làm khiến cho mama hạnh phúc lắm, nhưng đôi khi mama cũng hơi buồn."

"Vì sao ạ?" Hai đứa trẻ đồng thai, giữa cặp đôi song sinh luôn có một sự đồng điệu vô hình mà Sanghyeok phát hiện ra khi các bé con nhỏ. Sự tò mò xuất hiện trên gương mặt non nớt của cả hai.

"Các con làm mama nhớ đến dada của hai đứa đấy." Sanghyeok tủm tỉm cười.

Cặp song sinh im lặng suy nghĩ – một khả năng khác được thừa hường từ anh và chỉ mất một khoảnh khắc trước khi tụi nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hai đứa trẻ hiểu được lời nói của anh.

"À, vậy tụi mình sẽ mở video của Dada lên xem, thì Mama sẽ thấy tâm trạng tốt hơn." Jiwon vui vẻ đề nghị.

Sangwook nhảy xuống chạy đi thực hiện nhiệm vụ mà người em sinh đôi giao cho, đôi chân của cậu bé vui vẻ dậm trên sàn gỗ, trượt cánh cửa nối các phòng để chạy sang phòng khách nhanh hơn. Sanghyeok lo lắng nhìn theo. Tụi nhỏ quá chu đáo và thông minh, điều đó khiến anh vui hơn khi nghĩ đến ngày tháng trưởng thành sau này.

Sanghyeok thở dài bất lực, đưa tay lên miệng thành loa và hét lên "Wook à! Won à! Tụi mình tắm chung nhé?"

Giọng nói quen thuộc của Jihoon phát lên từ TV – hai cậu bé sinh đôi đã sử dụng thành thạo remote từ xa, nhanh chóng bỏ lại chạy về phía mẹ mình.

"Yeah! Được tắm cùng với mama."

"Hôm nay tụi mình sẽ có mùi vani giống nhau."

Chúng reo lên thích thú, khi Sanghyeok ra hiệu cho cả hai vào phòng tắm cùng với anh.

.

Lại một buổi sáng bình yên. Jiwon gần như thiu thiu ngủ gục trong bồn tắm trong khi Sangwook líu ríu kể về bạn bè ở lớp mẫu giáo. Sanghyeok lắng nghe một cách cẩn thận, từ những cuộc tranh giành nhau ở sân chơi chung đến trò chơi bóng ném. Khi Sanghyeok lau khô người cho bé, Sangwook vẫn tiếp tục nói chuyện, và Jiwon ngủ quên trên chiếc khăn tắm.

Họ cùng nhau đi qua các cánh cửa rộng mở, Sanghyeok bế Jiwon trên tay mình. Cậu bé nói mơ gì đó về những chiếc bánh waffle cho bữa sáng bên tai anh, an toàn trở lại phòng ngủ.

Phòng của cặp song sinh được trang trí bằng những hình dán và thú nhồi bông do những người chú trẻ tuổi mang đến. Sanghyeok lo lắng sẽ có một ngày nào đó anh mua sắm trở về nhà và bắt gặp trên giường mỗi đứa một con T-Rex nhồi bông khổng lồ. Cặp song sinh cứ nhất định cho rằng đây là một khoản đầu tư rất tốt cho niềm vui của chúng. Do các chú yêu quý ủng hộ bằng bằng tiền túi của mỗi người.

Mặc dù chính bản thân Sanghyeok cũng không thể kìm lòng mỗi khi mua đồ chơi cho bọn nhỏ, nhưng ngôi nhà của họ chỉ có thể chứa được số lượng thú nhồi bông nhất định thôi, trước khi bị quá tải.

Sanghyeok mặc đồ cho chính mình – với một chiếc áo phông rộng rãi phủ qua đùi, anh mới chọn quần áo mặc trong ngày cho hai đứa nhỏ.

"Mama, con thích cái màu trắng hơn." Jiwon mở to mắt nhìn vào những bộ quần áo được sắp xếp trên giường. Cậu bé chỉ vào Sangwook. "Wookie cũng muốn vui đùa! Mặc quần short sẽ thoải mái hơn ạ."

Sangwook vội vàng gật đầu đồng ý theo em trai; cậu bé đang bận rộn cẩn thận xếp lại balo của hai anh em với sổ tay và bút chì màu, với hình của pterodactyl và stegosaurus. Sanghyeok mặc cho hai đứa trẻ bộ đồ thủy thủ màu xanh và trắng, phù hợp với thời tiết và chuyến đi ngày hôm nay.

Sau khi hoàn tất trang phục với chiếc mũ nhỏ gài trên đầu, ba người quay trở lại phòng ăn.

"Hai bé muốn bữa trưa ăn gì nào?"

"Bánh mì sandwich thì tuyệt lắm ạ." Jiwon ăn một miếng bánh waffle. Anh trai cậu bé ở bên cạnh cũng đầy một miệng thức ăn, chèn thêm ý kiến của mình "Ôi! Mình có thể ăn thêm salad macaroni không ạ?"

"Nhai hết rồi mới nói, Sangwook. Con có thể bị mắc nghẹn đấy." Sanghyeok dặn dò cậu anh trai, quay sang tìm kiếm trong tủ lạnh. Sangwook rất ngoan ngoãn làm theo. "Salad macaroni... Hy vọng chú Wooje không ăn hết chúng..."

Anh kiểm tra mọi thứ thật kỹ, đọc kỹ các nhãn dán trên các hộp đựng thực phẩm. Món salad macaroni được đựng trong chiếc hộp màu đỏ, cặp sinh đôi đã giúp anh làm nó cách đây 1 tuần. Chỉ mong là cậu em út dễ đói của anh không ăn hết nó thôi – đôi với cặp sinh đôi thì đây là món ăn vặt ngon vô cùng.

Có tiếng ghế di chuyển trên nền nhà, không cần quay lại anh cũng biết đó là ai.

Khi quay người lại thì cũng vừa kịp lúc Jiwon nghiêng người khỏi ghế, tay cậu bé run rẩy đưa đến "Mama ăn nhé?"

Sanghyeok cắn miếng thức ăn mà Jiwon đưa cho. "Cảm ơn con yêu." Cậu bé cười hạnh phúc, đưa thêm cho anh một miếng nữa. Sangwook ở bên cạnh nghiêng đầu uống nước cam.

"Mama, chúng mình có thể làm bữa trưa cho Dada được không?" Sangwook thắc mắc.

Sanghyeok ậm ừ suy nghĩ "Tại sao lại không nhỉ?" Anh xếp lại chiếc túi đựng đồ ăn có họa tiết khủng long cho gọn gàng "Lát nữa hãy nhờ các chú xách giúp cho con nhé, được không?"

"Nhưng con khỏe, con có thể mang nó mà." Sangwoo bĩu môi, nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười. "Nhưng nếu mama đã nói vậy thì con sẽ đồng ý."

Jiwon vẫn tiếp tục đưa bánh qua cho anh. "Mama, ăn nào."

"Cảm ơn con một lần nữa nhé, Wonnie." Sanghyeok điểm nhẹ lên mũi cặp đôi, quay vào chuẩn bị cho bữa trưa.

Hai đứa bé rất hay nói chuyện. Sanghyeok lắng nghe những từ ngữ rời rạc đầu tiên, rồi những câu nói hoàn chỉnh đầu tiên, và cũng đến ngày hai cậu bé có thể nói chuyện líu lo dưới ánh mặt trời. Hai bé thích khuấy động không gian yên tĩnh bằng lời nói và suy nghĩ của mình – thẳng thắn và ham học hỏi. Và khi có mặt Sanghyeok ở đó, thì lại càng nhiều điều để thắc mắc hơn.

Vì vậy, Sanghyeok không còn ngạc nhiên khi gần đây Sangwook và Jiwon nhắc nhiều đến 'Dada' của mình trong các cuộc nói chuyện.

Cặp song sinh hay mỉm cười hào hứng chỉ chỏ bất kỳ khi nào thấy Dada của mình xuất hiện trên sóng truyền hình, và tin tưởng tuyệt đối vào lời giải thích của mẹ chúng "Dada bận rộn như mama đã nói! Khi nào tụi mình sẽ đến nơi làm việc thăm Dada nhé."

"Con nghĩ Dada sẽ thích món thịt hầm Mama nấu cho bữa trưa đấy ạ. Vì bọn con cũng thích món đó."

Sanghyeok ậm ừ, như mọi lần, và đồng ý.

.

.

.

Hyeonjun#1 có chút không yên tâm.

Họ đến đúng giờ để đưa đón hai cậu cháu trai đáng yêu cho kịp giờ của buổi dã ngoại mà trường học tổ chức ngày hôm nay. Đây là chuyến đi được thông báo từ tháng 4, kéo dài trong 2 ngày, với các điểm tham quan là bảo tàng và sở thú nổi tiếng ở Seoul.Vì vậy hyung nhà họ đã đồng ý lựa chọn người đủ tin cậy để chăm sóc cho tụi nhỏ.

Tất nhiên là bọn họ rồi.

Tuy nhiên lịch trình thực tế sẽ hơi khác một chút.

Yeah, okay, cả đội thống nhất sẽ đưa 2 cậu bé đến địa điểm tham quan của trường - tình cờ nằm gần T1 và Gen.G. Ừm, và rất có thể là Chaehyun và Minseok đã tính toán đến tình huống này từ lúc hai đứa bé mới sinh, rồi lên điều hướng dự định trông trẻ ban đầu cho phù hợp với kế hoạch mới mang tên 'Jihoon hơi ngốc, nên chúng tôi sẽ đưa tụi nhỏ đến gặp anh ta'. Nhưng Sanghyeok hyung không cần phải biết chuyện này làm gì.

Hyung nhà hắn, dù sao đi nữa, luôn giữ một biểu cảm nhất định khi một người nào đó được nhắc tên, lúc này đang mặc một trong số những chiếc áo đấu của nhà GenG – được bán ở một trong mấy năm mà anh đã giải nghệ.

Khi Sanghyeok nhắc nhở cặp song sinh những việc nên làm và không nên làm, lưng áo lộ ra dòng tên được in đậm 'Chovy'. Nếu có một nghiên cứu nào cầm tìm người tham gia là những bậc phụ huynh đơn thân chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn bằng sự tin tưởng và hy vọng, thì trong tâm trí của Hyeonjun#1 luôn có 1 ứng cử viên sáng giá vô cùng.

Và thế là, bây giờ, Hyeonjun#1 cảm thấy hơi áy náy.

"Sangwook, Jiwon, phải nghe lời giáo viên, và hòa đồng với các bạn nhé."

"Vâng."

"Vâng, mama."

Sanghyeok còn cẩn thận yêu cầu tụi nhỏ nhắc lại những quy tắc cần nhớ. Cặp đôi vừa chạy nhảy tung tăng, vừa nhắc lại theo lời mẹ mình. Ôi tại sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ?

Hyeonjun#1 hít mũi, bệnh viêm mũi của hắn vào mùa xuân lại trở nên nặng hơn. Hắn quay sang nói chuyện với những người còn lại đang bận rộn chụp hình "Sao tụi nhỏ lại dễ thương chết người như thế nhỉ?"

Minhyung và Hyeonjun#2 đang bận rộn chụp ảnh, Minseok cập nhật tin tức liên tục cho Chaehyun, và Wooje tập trung ghi chú lại điều gì đó. Em út của mọi người mỉm cười ngại ngùng.

"Sanghyeok hyung muốn ghi lại lịch trình của hai đứa. Ngoài ra em cũng thắc mắc về mối liên hệ gia đình sẽ 'vận hành' như thế nào. Hyung cho tụi nhỏ mặc mấy bộ đồ thủy thủ này, mà không nói gì đến việc chụp hình. Thật là rất uổng phí nếu như không lưu lại những hình ảnh dễ thương này."

Hyeonjun#2 tán thành "Lại nói chứ, album ảnh của anh cũng sắp gặp vấn đề rồi..."

"Mấy người không định chia sẻ vào nhóm album chung à?" Minhyung khó chịu nói "Tôi nhắc nhở 3 người suốt 2 năm nay rồi đấy."

Mấy người chỉ đành giơ tay làm lành. Minseok kết thúc cuộc gọi, tham gia vào nhóm chung.

"Minhyungie, tớ nghĩ là mình đã nói về việc từ bỏ nhắc nhở đi rồi." Hỗ trợ chen ngang, nghiêng người lại gần hơn để nói nhỏ một cách kín đáo "Chaehyun noona đang chuẩn bị cho bữa tiệc ở trụ sở của GenG. Jun hyung, mình có kịp đến đó không?"

"Nếu chạy xe nhanh hết mức có thể, miễn không bị phiếu phạt là được rồi." Hyeonjun#2 gật đầu đáp lại.

Sau khi Sanghyeok đặt lên trán mỗi đứa trẻ một nụ hôn, hai anh em ùa tới hôn lên má mẹ chúng. Cặp đôi nghiêng ngả xách theo hộp cơm trưa trên tay, Sangwook còn nhiệt tình giơ lên một hộp cơm khác nặng hơn mình. Hyeonjun#1 không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy tất cả đồ từ tay tụi nhỏ để lên xe, rồi quay lại đỡ hai anh em ngồi vào ghế.

Sanghyeok đứng ở cửa ngôi nhà hanok của mình, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn theo hội chú cháu, một cách đầy quen thuộc.

"Nếu mà mấy đứa nhỏ trở về chỉ với một vết xước trên người, thì chắc chắn người đến Seoul sẽ là hyung đấy nhé." Trước khi tất cả yên vị trên chiếc minivan, anh đưa ra lời cảnh báo trước.

"Hyung, miệng thì nói thế..." Minseok nhỏm ra ngoài cửa sổ xe, chỉ vào chiếc áo anh đang mặc trên người "... hyung đang mặc áo của Jihoon hyung hay sao?"

Vệt đỏ ứng xuất hiện, ngạc nhiên với lời bắt lỗi, nhưng anh vẫn bình tĩnh giải thích.

"Linh cảm thôi." Sanghyeok mỉm cười trước những ánh mắt tò mò. "Trực giác của một người mẹ đấy."

"Cậu có nghĩ là hyung biết được kế hoạch của tụi mình không?"

"Thế thì sợ lắm..."

"Không thể như vậy được phải không?" Trong xe im lặng "Khoan đã, mặc kệ đi. Hyung vẫy tay kìa. "Wookie, Wonnie, tạm biệt mẹ con nào."

"Tạm biệt Mama!"

"Hẹn gặp lại!"

Cặp song sinh chen chúc nhau đứng lên ghế của Minhyung và Wooje để đứng lên với tay ra ngoài cửa sổ chào tạm biệt. Anh cứ đứng đó mãi đến khi chiếc xe khuất sau lối rẽ.

.

.

.

Kế hoạch 'Jihoon hơi ngốc, nên chúng tôi sẽ đưa tụi nhỏ đến gặp anh ta' do Minseok và Chaehyun lập ra, với sự góp mặt của Hyeonjun-s, Minhyung, và Wooje.

Ý tưởng này được bắt đầu từ sinh nhật đầu tiên của cặp sinh đôi – và chắc chắn phải thực hiện khi Sanghyeok bật khóc trong lễ bốc thăm quà thôi nôi của tụi nhỏ. Hai anh em nắm tay nhau bò về phía trước, và kéo theo con chuột không dây Razer đến chỗ mẹ mình. Chỉ đơn giản là vì phụ huynh của cả hai đều là những người có sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp game điện tử.

Làm gì có lễ thôi nôi nào, mà giữa cả đống quà tặng nhiều màu sắc, chủ nhân bữa tiệc lại chỉ chăm chú mà chọn một con chuột máy tính không?

Câu trả lời của Minseok chắc chắn là không. Nếu có ai dám cãi lại, thì cậu sẵn sàng đưa ra video làm bằng chứng có ý kiến của mình: Jihoon (có thể) cần biết rằng hắn và Sanghyeok hyung có những đứa con chung với nhau, dù cả đám còn lại thì chấp nhận điều này hơi bị miễn cưỡng.

Sáu năm chiến đấu trên rift, cơn tức giận của bọn họ với đường giữa nào đó cũng đã nguôi dần.

.

Mọi người đều muốn thực hiện kế hoạch này sớm hơn, nhưng cặp sinh đôi còn quá nhỏ, nếu đi xa khỏi nhà đến mức để Sanghyeok phải nghi ngờ thì anh sẽ không ngần ngại mà bốc máy lên gọi báo án.

Bây giờ hai anh em đã lớn hơn và đi học mẫu giáo, bản năng bảo vệ của Sanghyeok cũng đã phần nào dễ chịu hơn, đủ tin tưởng giao trách nhiệm trông coi tụi nhỏ ngoài phạm vi nhà ở cho bọn họ. Để đạt được thành công với tỷ lệ cao nhất, tất cả phải ghi nhớ những điểm chính sau:

1. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống cao cấp của Chaehyun phải được các công ty biết đến và liên hệ đặt hàng. Nổi tiếng đến mức T1, GenG, HLE sẽ cân nhắc tới dịch vụ của họ.

2. Họ phải lập một kịch bản chi tiết để đưa tụi nhỏ đi. Chuyến đi dã ngoại của trường học – sự kiện nội bộ của GenG, phải diễn ra cùng một thời điểm.

3. Hyeonjuns sẽ sẽ đến nơi tổ chức sự kiện. Doran làm lá chắn để đánh lạc hướng đối bên đó, còn Oner dùng vũ lực kéo Chovy ra ngoài.

4. Sắp xếp Jihoon làm người giám hộ cho tụi trẻ trong chuyến đi chơi.

.

Và ngày hôm nay, khi tất cả các vì sao thẳng hàng: Chaehyun đã gây dựng nên một công ty thực phẩm vô cùng thành công, được lựa chọn cung cấp đồ ăn cho sự kiện nội bộ GenG và anh em sinh đôi có một chuyến dã ngoại của trường diễn ra trong 2 ngày.

Hoàn hảo! Không có gì ngăn cản được! Minseok mừng thầm trong lòng, xoa hai tay vào nhau cười lên thật đáng sợ.

Những người khác lo lắng nhìn hỗ trợ của đội đang quá phấn khích đến nỗi cả người run lên. Anh em sinh đôi nhỏ thì bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đếm những đám mấy vụt qua. Sangwook chỉ cho em mình thấy và Jiwon đặt tên cho chúng. Hai cậu nhóc quá tập trung để mà phát hiện được những chuyện đang diễn ra.

"Minseok à, đáng sợ quá." Hyeonjun#2 đang lái xe cũng phải rùng mình.

Support nhỏ lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhìn chăm chăm vào gương chiếu hậu, Wooje dám thề là cậu đã thấy người anh này của mình giật giật mí mắt rồi mới chịu đáp lại.

"Hyeonjun hyung, em mừng vì sau khi chuyển đến và rời khỏi T1, anh cũng nhận ra em đáng sợ." Minseok không tiếc lời khen dành cho ông anh này của cậu.

Không cần phải nhìn qua gương Hyeonjun#2 cũng biết thừa nhóc hỗ trợ cười với mình thân thiện như thế nào. Anh hối hận nuốt nước bọt, tập trung vào việc lái xe. Dù đã quen biết nhau cả 10 năm, anh cũng không thể hiểu nổi trong đầu Minseok đang nghĩ cái gì.

Chỉ có Minhyung mới có thể phán đoán chính xác tầm 70%, nhưng đó là chuyện đương nhiên rồi.

.

Minseok quay sang cặp song sinh. "Wookie, Wonnie, hai đứa có mang theo quà cho Dada không?"

Lúc này hai đứa nhỏ mới chú ý đến mọi người xung quanh. Jiwon vỗ nhẹ vào balo được ôm trên người mình.

"Bọn con có mang." Jiwon nhẹ nhàng lên tiếng.

"Con là người đã xếp mọi thứ đấy ạ." Sangwook vỗ ngực tự hào. "Nhưng Dada có thích món quà mà bọn con chuẩn bị không ạ?"

Minhyung nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai anh em, và khẳng định "Tất nhiên là có rồi. Anh ấy là cha của các con, anh ấy sẽ trân trọng bất cứ thứ gì mà các con mang tặng."

Wooje vô cùng ủng hộ "Ừ! Nếu như ảnh không thích, thì về mách lại với mama rằng dada là một kẻ xấu xa!"

Minseok cốc đầu cậu em út, chàng trai đường trên bật ngửa về sau, ôm đầu nhăn nhó với vết tích ngày một đỏ dần.

"Đừng có mà khuyến khích những điều đó." Hyeonjun#1 nhướn mày nói chuyện với các bé con "Nếu có chuyện gì cũng đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ chắc chắn là hai con có thể gặp anh ấy."

"Bọn con thích lắm ạ." Sangwook sôi nổi

"Và bọn con cũng biết ơn mọi người nhiều lắm ạ." Jiwon luôn là một cậu bé dễ ngại.

Với tất cả sự lịch sự và dễ thương được di truyền từ Sanghyeok, hai cậu bé cúi xuống cảm ơn tất cả. Trái tim của các cậu trai trên xe bị tấn công đột ngột vì hành động này, quá là đáng yêu, quá là ngoan ngoãn – theo lời khen đã rất khiêm tốn của Minseok.

"Á!" Wooje hy sinh anh dũng. Cậu túm chặt lấy ngực áo. "Các anh ơi, em sẽ chết với sự dễ thương này trước khi chúng mình đến được Gangnam mất..."

"Wooje, em phải sống để chứng kiến gia đình đoàn tụ chứ." Hyeonjun#1 vội vàng vỗ vai Wooje. "Em không thể chết ở đây được."

"Đôi khi còn tưởng hai đứa có ruột thịt gì với nhau hay không vì mấy cái hành động này đấy." Minseok thở dài khi nhìn cặp đôi kia đang chọc ghẹo nhau.

Minhyung nhún vai, chú ý đến hai cậu bé nhà mình. Chúng cười phá lên khi thấy Wooje nhanh chóng né được và phản công lại cú chọc lét từ bên hông, của người đi rừng. ADC thở dài bất lực, tựa đầu lên vai Minseok, mái tóc cọ lên mặt cậu.

"Nếu mà có Sanghyeok hyung ở đây, chỉ một chuyến đi nãy giờ thôi cũng sẽ phải có đến mười video và 30 tấm hình trong bộ sưu tập rồi."

"Tụi mình phải thay hyung sắp xếp mọi thứ thật ổn." Minseok thở dài, không phải là không tốt, ánh mắt ấm áp nhìn người bên cạnh.

Hy vọng kế hoạch diễn ra thuận lợi.

.

.

.

6 năm sau khi Faker giải nghệ, GenG 2 lần giành được chức vô địch Chung kết thế giới.

Jihoon, phần lớn thời gian, đều cảm thấy vô cùng phấn khích, hắn đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Khi tên hắn được khắc ghi vào lịch sử của Liên minh Huyền thoại chính là khoảnh khắc quyết định. Bằng chừng rõ ràng là hai chiếc cúp Worlds được trưng bày một cách đầy tự hào trong phòng truyền thống của đội. Đôi khi hắn ghé qua nhìn ngó một chút như để xác định lại đây có phải sự thật hay không.

Lần đầu tiên giành được cúp, và lần thứ hai trong hai năm liên tiếp, giữa niềm hạnh phúc vô bờ bến, thì thật là kỳ lạ Jihoon đã luôn nghĩ về chuyện này như một điều hiển nhiên sẽ diễn ra.

Những người như hắn, cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy không phải lúc nào cũng vậy, và luôn có sự đảm bảo, trong cuộc hành trình này, hắn đã chứng kiến sự thất bại của những cái tên vĩ đại nhất. Tuyển thủ 'Chovy' chỉ đang chứng minh rằng bản thân mới là người tiệm cận nhất trong cuộc thi này mà thôi.

Và tất cả đều thấy được điều đó.

Ngành công nghiệp thể thao điện tử đối với Jihoon lúc này là một thứ gì đó tàn nhẫn và khắc nghiệt. Nếu không phải vì từng có cơ hội xem 'Faker' thi đấu nhiều năm trước, thì có lẽ hắn đã bỏ qua.

Liệu bây giờ anh ấy có thay đổi thành một người khác? Thời gian dài hắn nghĩ về 'Faker', hay đúng hơn là người đàn ông tên Lee Sanghyeok ấy.

Lee Sanghyeok là cái tên xuất hiện trong cuộc đời hắn nhiều hơn Liên minh Huyền thoại – một tựa game mà rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn kết hôn vào giai đoạn muộn của lứa tuổi hai mươi. Và Jihoon cũng đang trong giai đoạn đó. Hai mươi chín tuổi, không bạn gái, cũng chẳng bạn trai và không có kế hoạch kết hôn trong tương lai gần. Cho dù không biết bao nhiêu tờ báo lá cải đồn đại đủ thứ về hắn sẽ kết hôn khi nào.

Cũng là một trong số những vấn đề tất yếu mà Jihoon phải đối mặt.

Liệu đây có phải là những gì mà Sanghyeok đã cảm thấy ở thời điểm cuối tuổi hai mươi của mình hay không? Đó có phải là lý do cho việc tại sao hắn lại nhìn thấy anh ngồi cùng với một người phụ nữ trong quán cà phê khi đó? Anh đã kết hôn và có con chưa? Và đối với hắn, anh chỉ là 'tò mò' với đối thủ của mình?

Jihoon có lẽ đang lạc đề, những câu hỏi của hắn nhiều hơn cả số năm mà hắn sống trên cuộc đời này.

Nó làm hắn buồn nôn, và lo lắng. Len lỏi vào trong suy nghĩ, như thể một miếng mồi tươi ngon chỉ chờ bầy cá lao đến nuốt chửng lấy hắn. Jihoon từng mong mình sẽ nằm mơ thấy một cơn ác mộng nào đó, đánh tỉnh hắn thức dậy về hơi hiện thực.

Tuy nhiên, Jihoon chỉ là một gã ngốc, gã ngốc đơn thuần, ngồi mãi một nơi và nghĩ về người yêu cũ đã bỏ mình đi.

Sanghyeok trong cơn mơ của hắn như một bóng ma, và Jihoon chìm đắm trong vòng tay ma quái, chìm đắm vào nụ cười với đôi môi hình trái tim và đôi mắt lấp lánh chỉ dành riêng cho hắn; và những nụ hôn không dành cho hắn.

Những tình cảm giữa hai người cũng là giả dối hay sao?

Một lần nữa, Jihoon có quá nhiều câu hỏi, nhưng không có câu trả lời cho khủng hoảng của mình.

Có thể hắn sẽ chết già với nỗi cô đơn sau khi chiến thắng ở một vài giải đấu nữa. Bởi vì hắn có thể vượt qua mọi khó khăn, chỉ có sự đau khổ và nỗi nhớ nhung không cách nào kìm nén được; cách duy nhất để có thể nhìn thấy Sanghyeok chính là đứng trên sàn đấu.

Giữa ánh đèn chói lòa và tiếng reo hò của đám đông, Jihoon nghĩ nhiều về Sanghyeok – người từng đứng chung 1 sân khấu với hắn. Và cảm xúc đồng điệu giữa hai người ở thời điểm đó, là thứ hắn cố gắng nắm bắt.

Nhờ vậy làm động lực cho Jihoon tiếp tục nhìn về tương lai, rằng một ngày nào đó hắn sẽ biết được lý do thực sự cho việc Sanghyeok giải nghệ.

.

Jihoon thức dậy vào buổi sáng và chuẩn bị mọi thứ như bình thường.

Cố gắng bỏ qua sự lười biếng của bản thân bằng cách tự nhở chính mình cần phải chỉn chu trong ngày hôm nay. Bên tai vang lên tiếng động từ bên trong ký túc xá, tiếng ly cốc va chạm và tiếng kêu của máy pha cà phê đang thúc giục hắn cần phải nhanh hơn.

Mặc trên người bộ đồng phục vừa vặn, Jihoon lê bước ra khỏi phòng, nhận ra các thành viên khác của đội đang tụ lại nói chuyện.

Geonbu ngước nhìn lên từ điện thoại "Ồ, dậy rồi đấy hả?"

"Có còn hơn không." Jihoon lấy ly của mình, đứng vào hàng chờ lấy cà phê.

"Siwoo và Suhwan sẽ tới sau." Giin vẫy điện thoại còn đang sáng, thông báo với tất cả "Công ty đã thông báo cho họ về buổi tiệc ngày hôm nay."

Jihoon lấy thêm một lát bánh mì và mang theo ly cà phê ra sopha ngồi. Hắn cúi người đọc tin nhắn trên màn hình, lướt qua mấy emo mà Siwoo spam. Cuộc nói chuyện với Suhwan thì khác, lịch sự và ngắn gọn. Cậu em Adc này vẫn giữ thói quen chỉ nói những điều cần thiết.

Sau khi bị đống emo spam ở tin nhắn khủng bố mắt nhìn, Jihoon tựa lưng ghế ngồi bên phía bàn ăn – đối diện Geonbu. Hắn hít sâu, thắc mắc "Công ty lại liên hoan chiêu đãi chuyện gì nữa đây?"

"Công bố thông tin cổ phiếu và nhà tài trợ cho mùa hè sắp tới." Minkyu cung cấp thông tin hữu ích.

"Tốt đấy." Jihoon thờ ơ ăn xong bữa sáng nhạt nhẽo của mình.

Jaehyuk xuất hiện, trên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn cùng với đôi giày Puma trên tay.

"Chị đầu bếp nổi tiếng cũng có mặt ở đó phải không?"

Mới câu đầu đã hỏi về ăn uống, cũng không thể trách anh ta được. Hắn lựa chọn ăn một miếng bánh mì trước khi uống cà phê là để tránh việc đau dạ dày trong tương lai mà thôi. Jihoon đã trải qua chuyện này một lần rồi nên không bao giờ muốn thử nghiệm lại.

"Yup." Giin vẫy tay. "Hình như Siwoo hyung và Suhwan đã ở đó rồi."

Jaehyuk chống nạnh "Sao anh tưởng mày ghét cậu ta?"

Geonbu đứng bên cạnh ho sặc, đứng phắt dậy cắt ngang lời phàn nàn của người đội trưởng "Em nghĩ là mình bỏ quên giày ở trong xe. Jihoon, Minkyu, hai đứa có đi chung không?"

Cả Jihoon và Minkyu đều gật đầu đồng ý, nhanh chóng bỏ chén ly đã qua sử dụng vào bồn rửa, vội vã rời khỏi ký túc xá. Giin bối rối nhìn theo bóng lưng những người đồng đội khi nhẫn tâm bỏ mặc anh ta lại với Jaehyuk cáu kỉnh – người đang vô cùng đói, với bữa cuối cùng là chai nước Monster Energy trong buổi phát sóng ngày hôm qua.

Jihoon nghĩ hôm nay sẽ là một ngày dài.

.

.

.

Lúc này Siwoo đang gặp phải một rắc rối lớn.

Có hai Jihoon đang đứng trước mặt anh ta.

Nhưng Jihoon mà anh ta biết thì gần đây lại cao hơn, đô con hơn, và sau khi Sanghyeok hyung giải nghệ thì lúc nào cũng vác theo cái gương mặt cáu kỉnh đi khắp nơi. Anh ta luôn nghi ngờ rằng có điều gì đó giữa hai người họ, vì vậy hãy thử nghĩ đến việc Siwoo đã bất ngờ thế nào trong khi Jihoon suy sụp tinh thần, và giờ vẫn còn đang gặm nhấm vết thương lòng.

Tuy nhiên, hiện tại thì nó không phải là vấn đề.

Siwoo đang tự hỏi liệu hai đứa trẻ trước mặt là ảo giác về Jihoon còn trẻ hay vì đặc thù nghề nghiệp mà anh bị mù thật rồi. Nhưng việc là người không đeo kính, trong xã hội đầy rẫy người đeo kính, chẳng phải là điều may mắn sao.

Siwoo không tin được mà nhìn sang Suhwan. "Suhwan là anh bị điên hay là có hai Jihoon nhỏ đang đứng trước mặt tụi mình vậy hả?"

Xạ thủ trẻ tuổi im lặng, mắt đảo qua đảo lại giữa hai đứa trẻ, trước khi quay lại người anh support, mồ hôi túa ra trên trán. "Có phải Jihoon hyung lén giấu tụi mình có con không?"

"Nhưng chúng ta đã biết rồi." Siwoo ôm đầu quằn quại.

Ống quần bị kéo nhẹ một cái, cũng là kéo tinh thần của anh ta quay lại – một trong hai đứa trẻ bước lên trước, ánh mắt vui vẻ nhìn cả hai người lớn.

"Siwoo samchon! Thật là tuyệt khi được gặp chú trực tiếp." Cậu bé nói ra một cách phấn khích. Mà đứa trẻ còn lại thì chỉ nhút nhát lên tiếng

"Con chào chú... Siwoo samchon! Cả Suhwan samchon nữa ạ! Bọn con không nghĩ mình sẽ được gặp hai người ở đây... Nhưng dù sao thì cũng rất vui được gặp các chú."

Siwoo và Suhwan nhìn nhau với vẻ mặt không tin nổi.

"Bọn ta là chú rồi á?" Suhwan lên tiếng trước.

Siwoo hoảng loạn chỉ vào hai đứa bé "Của hai con á?"

"Vâng!" Cặp sinh đôi đồng thanh đáp lời.

Siwoo và Suhwan nhìn nhau một lần nữa, sự nghi ngờ khiến trán họ nhăn tít cả vào. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện lúc này, Jihoon đã làm cho ai đó mang thai? Và đứa trẻ đã lớn... lại còn là sinh đôi?

Suhwan nhẹ nhàng khuỵu xuống đưa tay mình cho hai cậu bé nắm lấy, cẩn thận hết mức có thể, cậu tò mò hỏi.

"Các con đến đây bằng cách nào? Là bố đã đưa các con đến đây sao?"

Một trong hai bé tiến lên trước – hai tuyển thủ mới được lên chức chú đều nhìn thấy nốt ruồi trên khuôn mặt của cậu bé, hai nốt ruồi xếp thẳng hàng dưới môi dưới và một nốt ruồi ở khóe mắt phải, miệng cậu bé khi cười lên có hình trái tim. Đôi mắt lấp lánh niềm vui, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay Suhwan chuyển thành bắt tay lịch sự.

"Các chú đã đưa chúng con đến đây! Chúng con chưa được gặp Dada nữa. Chúng con còn định hỏi hai người đây ạ."

"Ừm, yup." Đứa trẻ còn lại đi theo sau anh trai, nắm lấy bàn tay còn lại của Suhwan. "Chúng con đang tìm Dada, vì các chú nói người sẽ cùng tham gia chuyến dã ngoại ở trường với chúng con."

Việc tạo nên hai đứa trẻ sinh đôi này hẳn là phải có sự can thiệp của phép thuật. Những nốt ruồi trên khuôn mặt hai cậu bé giống hệt nhau. Sự khác biệt ở đây chỉ là vị trí đối xứng của chúng mà thôi. Đúng với ý nghĩa 'sinh đôi'. Gen của Jihoon và người khác... kết hợp lại vô cùng dễ thương.

Siwoo nhắm mắt lại, hít thở sâu nhằm lấy lại bình tĩnh sau cú tấn công của hai sinh vật siêu dễ thương.

Khi anh ta mở mắt ra, hai cậu bé vẫn đang chăm chú quan sát bọn họ - những người chú mới của chúng, đầy mong đợi. Siwoo ngồi xuống cạnh Suhwan chưa hết bất ngờ, bắt đầu trò chuyện.

"Các con tên là gì?" Siwoo hỏi, không chắc chắn về việc câu hỏi này sẽ làm hai cậu bé phát hiện ra mấy ông chú này chẳng biết gì về chúng.

Bé con hướng ngoại giơ tay lên "Con là Sangwook." Sau đó, cậu bé chỉ vào người bên cạnh im lặng hơn – vô cùng tự nhiên nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình. "Và con là Jiwon... ở trường mọi người hay nhận lầm tụi con với nhau, nên nếu các chú không nhận ra cũng không sao đâu ạ."

Không, đợi đã, đó là lỗi của hai người khi không biết đến các bé mới đúng.

Siwoo tự đào hố chôn mình "Chú xin lỗi, chú bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Nhưng cảm ơn con vì đã nhắc lại cho người chú đáng thương này nhớ ra."

"Không sao đâu ạ." Jiwon vỗ nhẹ lên cánh tay của Siwoo an ủi. "Mama cũng quên mất tụi con mỗi khi trời tối."

"Này, nhưng Mama hoàn toàn có thể nhận ra tụi mình khi ngủ đấy." Sangwook xen vào, khoanh tay trước ngực. "Mama là người giỏi nhất trên thế giới này nhận ra tụi con."

"Ý của Wookie là cả vũ trụ." Jiwon sửa lại.

Suhwan chớp mắt thoát khỏi ngạc nhiên khi câu chuyện của cặp sinh đôi dần đi lạc hướng. Cậu nắm lấy tay hai bé; và hiển nhiên là bọn nhỏ bị bất ngờ. Suhwan hẳn là đã đứng hình suốt 3 phút.

"Chú xin lỗi, hai con cần dẫn đi tìm bố đúng không? Có lẽ là đi theo Siwoo samchon và Suhwan samchon cũng có thể tìm được đấy."

Suhwan đã hoàn toàn chấp nhận vai trò mới này của mình, và Siwoo không còn gì để trê chách.

"Đúng rồi!" Siwoo gật đầu một cách hào hứng, thái độ thay đổi ngày. "Bố các con chưa đến đâu, cậu ấy đã nói với chú như thế đấy. Trong thời gian chờ đợi, tụi mình có thể chơi trò chơi nếu như các con thích."

Đôi mắt chúng sáng lên, vỗ tay hào hứng.

"Vâng ạ."

"Các chú có chơi Mario Kart không ạ?"

Siwoo phát hiện Suhwan quay đi, nắm chặt lấy trái tim mình. Nói gì được, chính anh ta cũng sắp điên mất thôi. Từ khi phát hiện Jihoon đã có con, hai đứa trẻ còn xuất hiện bằng một cách bình thường trong một sự kiện sẽ có rất nhiều người tham dự, nói thật, Siwoo không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt. Có lẽ Jihoon đã chán những tin đồn về hôn nhân trên các báo lá cải?

.

Siwoo hướng dẫn cho cả bọn đi về phía trước, Suhwan kiên nhẫn nắm lấy tay của cặp song sinh, chúng nhìn ngó khắp nơi với sự tò mò khám phá.

Nhưng cảnh yên bình chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

"Yah, thằng kia! Bỏ tay khỏi người cháu tao ngay!"

Giọng nói quen thuộc mà có nhắm mắt Siwoo cũng nhận ra.

Tất cả quay lại đối diện với nguồn phát âm thành – dáng người nhỏ nhắn trong bộ đầu bếp, đang tức giận đứng cách đó chỉ vài mét. Sức chiến đấu cấp max, trên tay còn cầm theo chiếc vá nấu nướng to đùng sẵn sàng ném đến bất cứ lúc nào.

"A, Minseokie samchon!" Hai cậu bé đồng thanh lên tiếng.

Hả?

"Minseokie? Keria xuất hiện tại sự kiện của Gen.G?!" Siwoo cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt.

"Keria ssi?" Suhwan lo lắng nhắc lại.

Cái vá được hạ xuống, nhưng vẫn ở một tư thế kỳ lạ. Minseok nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của từng người rồi quay sang hai đứa cháu nhỏ. Cậu mím môi thở dài, ra hiệu với mọi người.

"Hai đứa, thật may là mẹ các con không ở đây. Chứ không hai đứa biến mất như vậy thì anh ấy sẽ hoảng sợ lắm."

Anh ấy?

"Anh ấy?" Siwoo lặp lại.

Minseok nhún vai bất lực, cơ thể buông thõng, vung vẩy cái vá nấu nướng hướng lên trên như thể cầu xin Chúa chứng kiến cho cảnh tượng sắp diễn ra "Vâng. Anh ấy. Mẹ của cặp song sinh này là một người đàn ông."

Suhwan nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình, lịch sự hỏi "Tên của mẹ con là gì?"

Jiwon nghiêng đầu dễ thương, trả lời thoái mái nhất kể từ khi hai người gặp được cậu bé.

"Tên của Mama là Lee Sanghyeok."

"Là Lee Sanghyeok ạ." Sangwook lặp lại, toét miệng cười.

Nếu có thể hình dung ra sự sụp đổ nhất của trạng thái tinh thần con người, Siwoo và Suhwan chính là ví dụ điển hình, giống như tâm trạng của các nhà khoa học khi phát hiện Trái Đất xoay quanh mặt trời. Còn trong trường hợp này, là họ phát hiện ra bí mật động trời của hai tuyển thủ đường giữa nổi tiếng nhất LCK.

Người yêu? Siwoo chẳng thèm quan tâm danh xưng đúng phải là gì, anh còn đang lo cho Suhwan – giống như một chiếc lá mỏng manh trước cơn bão.

Bên cạnh đó, cặp song sinh đang được Minseok giữ lấy, có vẻ như đã thấm mệt.

.

.

.

"Jihoon đúng là tên ngốc." Siwoo phát biểu.

Cả nhóm đã đến được một phòng chơi game – nhiều máy chơi game khác nhau, và những đĩa game để các tuyển thủ thư giãn tinh thần sau những chuỗi thua tệ hại. Tuy nhiên trường hợp này thì không phải chuỗi thua, mà là sau một tiết lộ mang tính thời đại. 3 người lớn chia nhau chỗ ngồi là chiếc ghế dài và hai chiếc ghế lười nhồi vỏ đậu. Hai đứa bé thì ngồi chung với nhau ở một chiếc ghế lười khác, vui vẻ chơi game Rainbow Road.

Với kỹ năng sử dụng bộ chơi game và thành thạo thao tác điều khiển xe đua trong trò chơi của cặp sinh đôi không đủ làm Siwoo ngạc nhiên.

Phụ huynh của hai đứa, là Faker và Chovy cơ mà.

Suhwan liếc nhìn sang hai người anh sau khi nhân vật game của cậu bị văng xuống hẻm núi sau khi cố gắng vượt qua Jiwon trên màn hình "Em nghĩ là chuyện này hiển nhiên rồi chứ hả?"

Jiwon ngây thơ ngước nhìn lên, tay cậu bé còn cầm chiếc điều khiển switch màu tím, lặp lại những lời của Siwoo.

"Dada là tên ngốc ạ?"

Ngay lập tức, cái vòm cong của chiếc vá nấu ăn đập vào người Siwoo. Theo bản năng, anh hét lên cuống quýt xoa chỗ bị đánh. Tay chân vụng về tìm cách chống đỡ những đòn tấn công từ cậu em hỗ trợ nhỏ nhắn.

"Won à, đừng nhắc lại những điều đó trước mặt mẹ con nhé." Minseok vẫn vô cùng nhẹ nhàng quay sang nhắc nhở cháu trai. Đáp lại là tiếng xin lỗi với tone cao vút của Jiwon, sau đó mới quay sang nói chuyện với Siwoo "Còn anh nữa đấy." Cái vá nấu ăn lại được vung lên "Đừng có mà dạy hư mấy đứa. Tụi nhỏ điều tốt đẹp duy nhất mà chúng ta nhận được khi làm cái nghề này đấy."

"Ôi, dừng lại đi mà. Anh không muốn rằng mình sẽ bị đánh chết bởi cái vá nấu ăn chứ không phải bởi Jihoon – vì đã gặp con của nó trước đâu." Siwoo co rúm trên ghế sopha, không cách nào phản kháng.

"Thôi ngay chưa! Mấy đứa nhỏ nghe được đó."

Ba người họ cùng nghiêng đầu nhìn xem hai anh em có chú ý đến hay không.Hai đứa trẻ còn bận quyết tâm đánh bay bất kỳ chiếc kart nào chắn được, hoặc là tự ganh đua với nhau. Siwoo than thở, đúng là cái tính cạnh tranh này thừa hưởng từ phụ huynh chắc rồi.

"Faker ssi đã giải nghệ để sinh các bé được an toàn..." Suhwan nói tiếp, Minseok ra hiệu cho cậu tiếp tục nói. "Và bây giờ các anh, không, đợi đã, Minseok hyung, anh và 1 người bạn khác của Faker, đã nghĩ ra kế hoạch lẻn vào GenG bắt cóc Jihoon hyung..."

"Để gắn kết cái tên đó với những đứa con ruột của mình, mà đến tận hôm nay còn chưa biết đến sự tồn tại của tụi nhỏ." Siwoo nhướn mày kết thúc thông tin.

"Chuẩn luôn." Minseok vỗ tay, ấn tượng với tài suy luận của hai người đồng nghiệp.

Hai cựu tuyển thủ của GenG không biết có nên cảm thấy mình bị xúc phạm trí thông minh không nữa.

Sangwook ngả người trên ghế. Cậu bé bĩu môi năn nỉ "Minseokie samchon, con có thể gọi cho Mama được không? Con nhớ mama quá."

"Wook à, tụi mình đã hứa là gọi cho mama sau rồi mà." Jiwon nghịch ngợm chạm lên nốt ruồi ở đuôi mắt của anh trai "Giờ không được gọi!"

Sangwook ỉu xìu khi nhớ về lời hứa với mẹ mình, cuối cùng miễn cưỡng thì thầm một tiếng "ừ" rồi tập trung lại trò chơi. Ba người chú ngồi trên ghế sopha chỉ im lặng quan sát, trong ánh mắt không giấu được cưng chiều và mê mẩn.

Siwoo ôm ngực thở hổn hển "Minseok à, làm sao cậu và mọi người có thể sống sót với cái sự đáng yêu này hả?"

"Bọn em cũng có sống nổi đâu." Minseok cười khúc khích. Chìa điện thoại ra, màn hình hiển thị một album lớn với không biết bao nhiêu là ảnh và video. Và hình nền, tất nhiên là cặp sinh đôi rồi "Hai người có muốn đóng góp thêm vào mục đích khiêm tốn của tụi này là để cho các cháu được hạnh phúc không nào?"

"Anh còn nghĩ là cậu không thèm hỏi đến ấy chứ." Siwoo đã chuẩn bị sẵn điện thoại từ trước.

Và Suhwan cũng lôi điện thoại của mình ra.

"Nói thật với các anh, em mới chỉ biết tụi nhỏ chưa đầy một ngày, và nếu có chuyện gì với hai bé thì..." Suhwan nhớ lại một câu từng đọc được trên internet nhiều năm trước "... em sẽ giết tất cả những người có mặt rồi tự sát theo luôn. Em nghiêm túc đấy."

Siwoo chưa bao giờ thấy cậu em ADC trẻ tuổi lại nghiêm túc như vậy. Anh và Minseok vỗ nhẹ lên vai Suhwan an ủi, bởi không chỉ mình cậu bị cuốn vào sự nhiệt tình này, nếu như anh nói thật ra suy nghĩ của mình.

Lúc này anh chỉ sung sướng khi nghĩ đến lúc Sanghyeok và Jihoon đoàn tụ với nhau, Siwoo có thể ghé thăm tụi nhỏ thỏa thích.

Như thể hiểu được lời nói của Suhwan, hai cậu bé quay lại, sắc mặt buồn bã.

"Suhwan samchon đừng có chết mà. Ván sau con sẽ để chú thắng nhé."

"Bọn con sẽ không lấy bất kỳ vật phẩm nào luôn để chú có thể thắng."

Sự yêu mến không hề che giấu trên gương mặt Suhwan "Không cần đâu hai đứa, chúng ta phải chơi công bằng mới được."

"Vâng."

""Nếu chú nói vậy..." Chúng bĩu môi, vẻ mặt vẫn còn lo lắng thấy rõ.

Vậy nên hai anh em đã bỏ lỡ cảnh Minseok và Siwoo đang cố gắng cấp cứu cho Suhwan khỏi việc rơi xuống hố thỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com