cún yêu
01
Quá trình huấn luyện vô cùng căng thẳng, không chỉ là áp lực từ việc phải đủ giỏi để có thể duy trì công việc kiếm cơm này, mà còn có những áp lực đồng đội tác động đến mình.
Cho nên cũng có thể đồng tình tha thứ việc mọi người liên tục nối đuôi nhau ra ngoài hút thuốc.
Quách Hạo Đông nhìn các thành viên khác đã hút xong quay trở về chỗ ngồi của mình đeo tai nghe lên, cảm thán rằng người trưởng thành cũng có niềm vui khác biệt. Bọn họ cứ như học sinh tiểu học rủ rê từng nhóm bạn đi vệ sinh chung vậy. Bị Trương Chiêu quăng một câu, "Đầu Trứng biến đi."
So với Trịnh Vĩnh Khang thì anh hút thuốc nhiều hơn, bật lửa luôn nằm gọn trong túi, lúc hút thường cũng tự châm lửa cho mình, rồi rít một hơi sâu rồi mới quăng cho bạn nhỏ đi theo.
"Ây da cái này anh dùng hết gas rồi Chiêu gia, hay là ngài chuyển sang dùng loại điện tử đi, có thể sử dụng liên tục."
Bật lửa đã thành vật vô dụng, một người cứ liên tục hít vào nhả khói một người thì tức giận "đày đọa" điếu thuốc. Cuối cùng Trương Chiêu đành nhượng bộ đi tới cửa hàng tiện lợi mua bật lửa mới cho cậu, thở dài châm lửa cho đầu thuốc đã bị cậu bóp tới mức vặn xoắn.
Trịnh Vĩnh Khang nghẹn ngào cứng họng, cậu nói ngày tết lúc nhà mình hóa vàng cũng đốt lửa không cháy, Trương Chiêu liền mắng, "Em có muốn hút hay không hút, nếu không muốn hút thì biến đi để anh hút nốt điếu này."
Vì không đành lòng để phổi của anh trước năm 30 tuổi đã cháy đen thành tro, Trịnh Vĩnh Khang dùng ngón trỏ kẹp điếu thuốc hút từng hơi.
"Em còn cho rằng anh sẽ làm hành động như trong mấy phim truyền hình, trực tiếp ngậm điếu thuốc truyền lửa đốt cháy đầu thuốc của em nữa, cuối cùng lại là hai đứa ngốc đào củi để nhóm lửa."
"Đừng làm anh thấy ghê tởm, mấy phim truyền hình thần tượng này hồi mười mấy tuổi xem cùng bố khiến anh buồn nôn vô cùng."
Thể thao điện tử không cần tình yêu, tất nhiên cũng sẽ không cần những hành động cử chỉ lãng mạn, không cần phải bày tỏ tâm tư sâu sắc khi đang hút thuốc cũng như không đủ thân mật để có thể dễ dàng chia sẻ điếu thuốc dang dở. Trịnh Vĩnh Khang mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, đánh tâm tư không tốt lên người đồng đội là hành động không được phải phép lắm.
Giương mắt nhìn Trương Chiêu, người vẫn đang nhìn từng làn khói phả vào trong mây trời và anh tự suy ngẫm chính mình, dùng trực giác nhận thức của chó con, cậu đoán rằng đối phương lại nghĩ đến việc thi đấu cùng chiến thắng.
Cậu nắm bắt lấy cơ hội, thành công chơi xấu nhéo má anh hòng đem anh thoát khỏi những suy nghĩ lăn tăn đó, cũng bị anh quát mắng một câu:
"Tên ngốc này! Thuốc cũng cho em rồi, còn chọc phá của anh nữa. Không muốn hút nữa thì cút đi!"
Hai người bọn họ mang cả người ám đầy mùi thuốc và to tiếng cãi vã quay về gaming house, dưới ánh mắt đầy thâm ý của những người khác và huấn luyện viên.
Chao ôi, tình yêu lãng mạn của song tử tinh nhà bọn họ.
Thuốc lá điện tử trông thì ngầu nhưng hút vào cũng bình thường. Không có mùi nicotine hắc hắc hay mùi đặc trưng của thuốc lá, hút vào thân thể tỉnh nhưng đầu óc mơ mơ màng màng, dù bị đánh nhừ tử vẫn không thể tỉnh táo hoàn toàn.
Trịnh vĩnh khang tò mò hắn chiêu ca sở hữu đồ vật, chính như trương chiêu tò mò hắn thiên phú cùng đầu óc cấu tạo.
Trịnh Vịnh Khang luôn tò mò những món đồ anh có, cũng như việc Trương Chiêu luôn tò mò về thiên phú tài năng lẫn cấu tạo bộ não của cậu.
Nhưng đứa nhỏ xấu xí này cứ như chó con quẩn quanh chân hắn khịt khịt ngửi mùi vị, anh khó chịu cầm cây vape vừa hút trong tay, đẩy đẩy mặt bạn nhỏ ra.
"Muốn thì đi mà hỏi đội trưởng của cưng, đừng có làm phiền anh."
Trịnh Vĩnh Khang giận dữ trong lòng, "Ai nói em muốn hút vape của anh, em đang tìm bật lửa, còn muốn rủ anh Sâm Húc ra ngoài làm một điếu!"
Trương Chiêu cười haha nói bạn nhỏ thích vape hương vị trái cây ngọt ngào hả, khiến cậu mặt đỏ tới mang tai lúc cùng Vương Sâm Húc - người ngồi cạnh họ đang xem hài kịch trực tiếp - đi ra ngoài trời thổi gió lạnh sau đó lại xám xịt chán ngắt quay lại. Dường như cả phòng luyện tập chỉ có một cái bật lửa, mà còn sắp cạn đáy, chỉ còn lại bật lửa trong túi Trương Chiêu.
Trịnh Vĩnh Khang chất vấn: "Sao anh ra ngoài mà không mang theo bật lửa!"
Vương Sâm Húc hô to oan uổng, bọn họ thường ngày ra ngoài hút thuốc đều mang theo bật lửa, nhưng Trịnh Vịnh Khang theo thói quen không bao giờ mang bật lửa theo khi hút cùng Trương Chiêu, cậu toàn dùng bật lửa của anh. Trường kỳ diễn ra thường xuyên nên mọi người đã ngầm nhận định bọn họ luôn quấn quýt với nhau, như một đôi song tử tinh.
Liên tục hiện lên bình luận nói Trương Chiêu lẳng lặng hút vape trên stream trông như trẻ vị thành niên lén lút hút thuốc, anh cười nhạo nói, "Trong mùa giải này tôi hút thuốc còn nhiều hơn các cậu, chắc phổi cũng cháy đen luôn rồi, tin hay không thì tùy." Lời vừa nói ra, Trịnh Vĩnh Khang nhân cơ hội sờ mó tìm thuốc lá cất trong người anh nhưng lại ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Trương Chiêu, cậu như chó con nhe răng, giận dữ chất thành núi lửa sắp phun trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com