01
01.
Hatake Kakashi hình như có chút không được tự nhiên.
Nara Shikamaru không thể nói chính xác là không tự nhiên chỗ nào. Cậu không quá thân thiết với y, phần lớn hiểu biết của cậu về y chủ yếu đến từ mấy lần hợp tác ngắn ngủi.
Làng Lá có quy chế chia đội được duy trì qua nhiều năm, jounin của làng sẽ dẫn dắt những ninja mới tốt nghiệp học viện theo đội bốn người để hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi các thành viên trong đội đều có khả năng chiến đấu độc lập. Kakashi ban đầu là đội trưởng Đội 7, nhưng trong số những giáo viên năm ấy ngoài thương vong được ghi nhận còn có một phụ nữ mang thai. Con người có thể nghỉ ngơi, nhưng nhiệm vụ thì không được phép dừng lại. Vậy nên y đã được luân chuyển qua rất nhiều đội, thay mặt cho giáo viên phụ trách hướng dẫn bọn họ.
Có một năm, ninja trong làng phân chia khác hẳn những năm trước. Ngoại trừ Đội 7, những người khác sẽ tiến hành lập đội theo hình thức chuyên môn hoá, nhằm tối ưu thế mạnh đặc thù của mỗi thành viên nhất có thể. Ngài Tsunade đã bổ nhiệm Kakashi làm giáo viên hướng dẫn cho cả những đội khác. Đây là mệnh lệnh của Hokage, cũng là sự công nhận đối với năng lực xuất chúng của y — một ninja toàn năng.
Shikamaru có ấn tượng tốt về Kakashi, không chỉ bởi vì y mạnh. Bản năng của con người là nghiêng về phía kẻ mạnh, bản chất ấy càng thể hiện rõ ràng trong một hệ thống đề cao sức mạnh như hệ thống ninja. Thế nhưng sau khi Asuma qua đời, Kakashi vẫn sẵn sàng dẫn dắt Đội 10 chiến đấu với Hidan và Kakuzu, đòi lại món nợ máu cho thầy của bọn họ. Như vậy là quá đủ để Shikamaru kính trọng y.
Ngay lúc này đây, trong làng đang tổ chức một cuộc họp hậu chiến, bọn họ đang nói mãi không ngừng xem có nên để các làng ninja khác cùng tham gia tổ chức kỳ thi Chunin tiếp theo hay không. Shikamaru chẳng có mấy kiên nhẫn đối với những cuộc họp kiểu này. Công văn chính thức kẹp trong tệp tài liệu đã được phê duyệt. Cậu nhìn chằm chằm chiếc bảng trắng, chợt nhớ đến miếng đậu phụ trong chén canh miso cậu đã ăn cùng công chúa làng Cát vào bữa tối hôm trước. Cậu nhìn ra bầu trời bên ngoài ô cửa sổ, phải chi cậu cũng là đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời kia thì tốt biết mấy.
Ánh mắt của cậu tự nhiên lướt qua người ngồi bên cạnh cửa sổ.
Kakashi chống một tay lên má, nghiêng đầu nhìn phía trước, dường như đang rất tập trung lắng nghe cuộc họp. Cũng dễ hiểu, y là người sẽ trở thành Hokage, ít nhiều chắc chắn cũng sẽ phải nêu ra ý kiến của mình. Y giỏi thể thuật, đừng nói là cây bút trong tay y, ngay cả kunai chiến đấu y cũng nghịch rất điêu luyện. Chẳng cần nhìn, chiếc bút vẫn xoay như bay trên đầu ngón tay y, ung dung, điềm tĩnh.
Shikamaru nhìn y một lúc, định bụng quay đi thì chuyển động của Kakashi bỗng nhiên dừng khoảng chừng một giây, cây bút lẽ ra sẽ tiếp tục múa may bị giữ lại, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cậu nghi hoặc nhìn sang trái, Shikamaru chắc chắn là không có gì.
"Kakashi?"
Nghe thấy cố vấn gọi tên mình, Kakashi chớp mắt, rồi đáp,
"Vâng?"
Mitokado Homura hoài nghi nhìn y, nhưng cũng không thấy gì khác thường, rồi thăm dò hỏi y,
"Ý kiến của cậu về vấn đề này như thế nào?"
"Tôi cũng có suy nghĩ giống như các vị. Làng Cát đã hợp tác với làng Lá tổ chức một vài kỳ thi Chunin trước đây. Nếu như chúng ta vội vàng để làng Đá, làng Sương Mù và làng Mây cùng tham gia tổ chức, làng Cát sẽ không vừa ý."
Kakashi tiếp lời,
"Dù vậy, bọn họ cũng là đồng minh của chúng ta trong Đại chiến Ninja lần bốn. Liên minh tuy chỉ tồn tại tạm thời nhưng cũng đủ để cho làng Cát hiểu được thái độ của các làng khác. Chỉ cần quyền quyết định của làng Cát được đảm bảo, bọn họ sẽ không còn ý kiến gì nữa."
Mitokado Homura gật đầu, rồi chuyển sang chủ đề khác.
Y đúng là xuất sắc.
Shikamaru mỉm cười, trong lòng âm thầm tán thưởng y. Nếu như cậu không chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, cậu có lẽ cũng đã bị vẻ ngoài tự nhiên như không của Kakashi đánh lừa.
An toàn qua ải.
Kakashi thở phào nhẹ nhõm. Trông thấy y chẳng khác nào đứa học trò lơ mơ vừa bị giáo viên gọi trả bài, gã đàn ông xem chuyện vui bên cạnh bật cười thành tiếng, chẳng kiêng nể gì. Kakashi đảo mắt lườm hắn.
Trong mắt mọi người, chiếc bàn chỗ y hoàn toàn trống trơn. Trong mắt Kakashi, trên bàn đúng là không có gì—cho tới một phút trước. Y cân nhắc mấy hồi, rồi vờ như đang ghi chép, nếu không có chạy đằng trời y cũng không tránh được số phận bị quăng vào bệnh viện vì vấn đề tâm thần.
Cậu đang làm gì ở đây hả?
"Thì đến ngồi cùng cậu chứ sao."
Tên đàn ông nhướn mày, tự nhiên như ruồi phất áo ngồi hẳn lên bàn. Phiến áo dài của hắn trải ra khắp mặt bàn, che khuất cuốn sổ của Kakashi, rồi rơi xuống chân y.
"Đừng sốt ruột, chỉ có mình cậu nhìn thấy ta thôi."
Y không lo lắng về việc hắn có bị nhìn thấy hay không. Kakashi chăm chú nhìn quần áo của hắn xuyên thấu những đồ vật trên bàn, ngay cả dòng chữ ngay ngắn cũng rõ ràng bên dưới vạt áo mờ ảo.
"Ta chán."
Hắn nghe người nói được một lúc, rồi than vãn. Làng nào cũng thế, hắn đã chán ngấy mấy chuyện nhỏ như lỗ mũi này từ hồi còn ở làng Sương Mù rồi.
"Ta không nghĩ làm Hokage lại mệt thế này—"
Mặc dù Kakashi chỉ mới sắp sửa kế nhiệm.
Đáng ra đâu phải như vậy.
Kakashi trả lời hắn, cây bút trong tay y dừng lại, mực chảy xuống đọng lại thành một đốm loang lổ trên nền giấy. Y viết tiếp,
Tất cả là lỗi của cậu.
Giống như là đang oán trách hắn.
Kẻ đầu sỏ — Uchiha Obito, đưa tay sờ sờ mũi, chấp nhận lời trách móc của Kakashi. Lời y nói có hai mặt nghĩa: một là vì hắn đã khơi mào Đại chiến Ninja lần bốn, hai là vì hắn đã phó thác giấc mơ Hokage của hắn cho Kakashi trước khi hắn tiêu đời, khiến y thân bất do kỷ phải ôm lấy gánh nặng này.
Về ý đầu tiên, cho dù hắn có nói thế nào thì cũng chỉ là nguỵ biện, hắn đã gây ra trận chiến đó. Nhưng còn ý thứ hai, hắn chỉ nhận mỗi việc hắn cũng có làm xúc tác. Naruto vẫn chưa đủ chín chắn để đảm đương trọng trách Hokage, nếu Tsunade muốn từ chức, bà ta cần phải có người kế nhiệm. Hatake Kakashi vừa hay lại là lựa chọn hoàn hảo nhất ở làng Lá.
Hắn nghe cuộc họp đến nhàm chán, tâm trí dần trôi dạt ra xa.
Khi Tận Tro Hài Cốt xuyên qua cơ thể hắn, hắn thực sự nghĩ mình sẽ chết. Hắn nghĩ vậy, bởi vì máu thịt của hắn thực sự đã biến thành đống tro tàn vụn nát. Hắn chỉ không ngờ là, hắn lại thức dậy vào một sáng sớm nọ, phát hiện ra bản thân vẫn đang ở thế giới này, duy trì trạng thái người không ra người quỷ không ra quỷ.
Là người canh giữ thế giới, Lục Đạo Tiên Nhân đã xuất hiện, trực tiếp nói với Obito rằng chỉ cần hắn không làm gì trái luân thường đạo lý, ông sẽ không can thiệp vào trạng thái của hắn, coi như là sự biểu dương dành cho hành động cuối cùng của hắn.
Thế nên hắn đã duy trì trạng thái này.
Kakashi lắng nghe cuộc họp, nhưng tâm trí y chỉ toàn là suy nghĩ về trạng thái của Obito hiện tại. Sáng nay, y như thường lệ chào hỏi căn nhà trống không, lại ngoài ý muốn nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai y đáp lại, "Chào buổi sáng".
Có kẻ địch? Hắn làm cách nào tiếp cận y mà y không hề phát giác? Kakashi không kịp cả nghĩ, lập tức phóng đi thanh kunai đặt dưới gối. Kunai của y xuyên qua đầu Obito, cắm phập lên bức tường sau lưng hắn. Ánh mắt y tràn ngập sát ý, lãnh lẽo tới mức khiến người ta phát run.
Bây giờ Kakashi mới nhìn rõ, gương mặt của kẻ đột nhập kia quá đỗi quen thuộc, khiến cho đầu óc mơ hồ của y ngay lập tức thanh tỉnh.
Y ngồi trên giường, đầu rối như tổ quạ, tay vẫn đang ôm chiếc chăn, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Thời gian như ngừng trôi, bầu không khí giữa hai người đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Cuối cùng, Obito giơ tay đầu hàng, phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ giữa hai người bọn hắn. Hành động của hắn quá sống động, Kakashi chớp mắt, bối rối mở miệng,
"Ảo thuật?"
Y kết ấn giải trừ ảo thuật, nhưng Obito vẫn đứng lù lù bên kia. Y lẩm bẩm,
"Không phải ảo thuật, cũng không phải thuật biến hình..."
Mắt thấy vẻ mặt ngày càng bất lực của hắn, y không nhịn được nữa, hắng hắng giọng,
"Cậu thực sự là Obito?"
"Thực sự là ta."
"Chứng minh đi."
Obito nhìn thẳng vào đôi mắt cá chết của y, giọng hắn chẳng mang theo tia cảm xúc nào,
"Năm 14 tuổi, ta từng mua hoa hồng tỏ tình Rin, nhưng ta đã thất bại."
Kakashi đưa tay che mặt, khe khẽ thở dài,
"Được rồi, tôi tin cậu."
Khỏi cần phải nói, chuyện hắn vừa tiết lộ quá riêng tư, không thể nào là mục tiêu đánh cắp thông tin được. Chưa kể, thời điểm đó hắn chỉ là một ninja vô danh, ai lại đi hao tâm tổn sức lợi dụng một đứa trẻ như vậy?
"Sao cậu lại biến thành như này rồi?"
Y nhìn người đàn ông, vẻ ngoài của hắn khác hẳn so với mọi lần từng gặp trong trí nhớ, trông có hơi giống Lục Đạo Tiên Nhân và Uchiha Madara ở trạng thái hợp nhất Thập Vĩ. Tò mò, y vươn tay chạm thử vào tà áo choàng của hắn, lại không ngờ bàn tay y cứ thế xuyên qua vải ảo, như thể Uchiha Obito chẳng là gì hơn một làn khói mong manh dễ bay biến.
Obito bỗng nhiên nhớ ra, lúc hắn trở thành nhân trụ lực Thập Vĩ, Kakashi vẫn đang ở trong chiều không gian Kamui vì kiệt sức. Y không nhìn thấy diện mạo của hắn khi ấy.
"Cậu có thể coi như đây là hiệu ứng sau khi trở thành nhân trụ lực của Thập Vĩ."
Hắn giải thích, không thèm quan tâm đến ánh mắt nghi hoặc của Kakashi, thong dong thả một quả bom to đùng,
"Lục Đạo Tiên Nhân nói với ta, nếu như ta không quay trở lại cõi chết, ta có lẽ sẽ không bao giờ đầu thai được nữa."
Sao có thể như thế? Kakashi nhảy ra khỏi giường, sáp lại gần Obito,
"Cậu có biết tại sao cậu không thể quay về không?"
"Có."
Hắn do dự,
"Lục Đạo Tiên Nhân nói có lẽ là vì ta vẫn còn ý muốn chưa được thành toàn."
"Mong muốn của cậu là gì?"
"... Ai biết."
Những lời nói chưng hửng của hắn khiến Kakashi băn khoăn từ sáng. Rốt cuộc điều Obito muốn là gì?
Cuộc họp đã kết thúc, nhưng Kakashi vẫn chưa có câu trả lời. Y lơ đãng thu dọn sổ ghi chú cùng cây bút trên bàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Obito mấy cái. Tên kia trông chẳng có vẻ gì là quan tâm, nhàn nhã hưởng thụ, khác hẳn Kakashi đang vì lo lắng cho hắn mà nôn nao như kiến bò trên chảo nóng.
Lúc này, Tsunade bước đến,
"Theo ta qua đây."
Kakashi lập tức đáp lời,
"Vâng."
Là nhiệm vụ sao? Kakashi ôm tập tài liệu, trong đầu lặng lẽ suy tính nội dung nhiệm vụ lần này, duy trì khoảng cách một bước chân rảo bước theo sau Tsunade. Obito bước đi bên cạnh y, cảnh tượng quen thuộc phảng phất khung cảnh năm nào trong hồi ức, hai người sóng vai nhau đi tới văn phòng Hokage, mơ hồ thoáng qua lại khiến lòng y ngẩn ngơ trong chốc lát.
Về đến văn phòng, Tsunade ngồi phịch xuống ghế, phủ đầu ngay bằng câu hỏi,
"Cậu đang lo lắng điều gì sao?"
Những gì Shikamaru có thể nhận ra, Tsunade dĩ nhiên cũng không bỏ sót. Kakashi là người kế nhiệm do đích thân Tsunade lựa chọn, vào thời khắc then chốt như bây giờ, vị trí của y còn quan trọng hơn cả danh hiệu Anh hùng của làng Lá — y chính là người sẽ quyết định chất lượng cuộc sống về hưu của bà sau này.
Tsunade vốn là người thẳng thắn, ngoại trừ chuyện tình cảm, bà luôn ưu tiên đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Kakashi không thấy phản cảm, y đã quá quen với kiểu người này, hơn nữa Tsunade cũng có áp lực và trách nhiệm riêng cần phải gánh vác. Chưa kể Naruto — học trò của y — càng ngày càng hành xử chẳng kiêng dè gì, so với Tsunade có khi còn thẳng thừng hơn nhiều.
"Xin lỗi, ngài Tsunade."
Kakashi không phủ nhận. Thật lòng mà nói, vị khách không mời mà đến kia đã chiếm mất quá nhiều sự chú ý của y.
"Tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại."
Tsunade suy nghĩ một hồi, rồi nói,
"Làng Lá cần bàn bạc thêm về vấn đề hợp tác với làng Cát. Lần trước bọn họ đã cử người đến đây, lần này làng Lá cũng sẽ phái người đi."
"Đúng là nên như vậy."
Chủ đề đột nhiên thay đổi khiến Kakashi có chút không theo kịp, nhưng y rất nhanh đã hiểu ra hàm ý trong lời nói của bà.
"Ngài muốn phái tôi đi?"
"Chính xác."
Tsunade theo thói quen cũ vỗ cái ầm lên bàn làm việc. Chiếc bàn chịu trận yếu ớt cọt kẹt hai tiếng, Kakashi nhìn mà muốn đổ mồ hôi hột. Tsunade trời sinh đã mạnh, không cần dùng đến chakra, chỉ cần tay không thôi cũng đủ sức phá huỷ cả đống rồi. Huống chi đây cũng chẳng phải cái bàn đầu tiên chịu cái trận này.
"Tôi cho cậu hai tuần. Chuyện này giao cho cậu xử lý."
"Hai tuần sao?"
Kakashi có hơi chần chừ,
"Ngài Tsunade, tính cả thời gian di chuyển lẫn trao đổi giữa hai bên, tối đa cũng không vượt quá một tuần."
"Ta nói hai tuần là hai tuần."
Tsunade trở nên nghiêm túc,
"Từ khi làm ninja đến giờ, cậu đã bao giờ thực sự cho phép bản thân nghỉ ngơi chưa? Thứ cậu cần là một kỳ nghỉ, Kakashi. Hãy coi đây như thời gian xả hơi trước khi chính thức trở thành Hokage đi."
Kakashi đã định từ chối. Y bắt đầu sớm hơn người khác vài năm, kể từ khi trở thành ninja, y hầu như luôn ở trong trạng thái thi hành nhiệm vụ. Dù vậy, duy trì trạng thái thể chất và tinh thần tốt là điều cơ bản mà một ninja chuyên nghiệp phải làm được. Y có đủ tự tin và chắc chắn về năng lực của chính mình.
Thế nhưng lần này, Tsunade lại tỏ ra cực kỳ kiên quyết. Bà không nể nang gì nữa,
"Hai tuần sau gặp lại, Kakashi."
... Y còn có thể nói gì?
"Rõ, thưa ngài Tsunade."
Cũng tốt. Y sẽ nhân cơ hội này giải quyết vấn đề của Uchiha Obito.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com