04
05.
Kakashi đã từng nghĩ bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại.
Y ngả lưng trên lối đi dọc suối nước nóng, hai tay thư thả gối sau đầu, cẳng chân bắt chéo đung đưa, nửa ngực hở ra sau chiếc áo choàng tắm khoác hờ. Nhưng mà cũng không quan trọng lắm, y luôn mặc áo lót nối liền với mặt nạ, cho dù bây giờ không đeo mặt nạ, áo trong màu đen vẫn hoàn hảo che kín khuôn ngực y.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi bọn họ đến làng Nước Nóng. Hai ngày này, không giống như lần trước vừa tới nơi đã lập tức đi thăm thú làng Cỏ, Kakashi chỉ ở yên trong phòng chăm chú xem Thiên Đường Tung Tăng. Xem mệt thì ngủ, đói bụng thì mò đi ăn, ăn no rồi lại trêu chọc con phốc sóc của chủ nhà làm niềm vui.
Con chó nhỏ có vẻ hơi thần kinh, cũng không phải loại chó đã qua huấn luyện gì. Ban đầu, chủ nhà trọ còn ân cần dặn dò Kakashi phải cẩn thận. Y dù sao cũng là người có kinh nghiệm, tuy không chuyên nghiệp bằng gia tộc Inuzuka nhưng cũng dư sức dỗ dành mấy chú chó nhà này. Chỉ sau vài phút, con chó nhỏ đã ngoan ngoãn phơi bụng cho y sờ.
Kakashi xoa bụng con phốc sóc, y nghĩ, Gaara quả thực là người rất tỉ mỉ, y có thể nhìn ra từ lịch trình cậu ấy gợi ý cho y. Làng Cỏ nằm tương đối gần làng Cát, mà làng Nước Nóng lại nằm ngay bên cạnh làng Lá. Từ khoảng biên giới chung này kéo dài ra chính là biên giới của một làng lân cận. Cả nơi xuất phát lẫn nơi dừng chân đều được sắp xếp phù hợp, mà tất cả chỉ hoàn thành trong một buổi chiều kể từ lúc cậu ấy nhận được thông tin từ Tsunade. Chuyện riêng này rõ ràng không liên quan gì tới chính sự, mà lịch trình hoàn hảo như vậy lại vất vả cho cậu ấy rồi.
Dựa theo lịch trình đã định, cuộc sống về hưu của Gaara có lẽ sẽ bao gồm cả chuyến đi đến làng Lá thăm Naruto. Kakashi âm thầm ghi nhớ trong lòng, khi Kazekage nghỉ hưu y nhất định sẽ nhắc nhở Naruto chuẩn bị chu đáo tiếp khách.
Mặt trời là cơn ác mộng dữ dội giữa mùa hạ, nhưng lại là sự cứu rỗi ấm áp suốt mùa đông. Kakashi nheo nheo mắt, mơ màng tắm trong sự ấm áp của ánh chiều tà.
"Hình tượng của cậu đâu?"
Obito khom lưng, tịch dương màu hổ phách xuyên qua cơ thể hắn đáp lên người Kakashi, những khoảng sáng tối nhảy múa trên gương mặt y, khiến cho những đường nét sắc sảo thêm phần vô thực hơn nữa. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Kakashi không đẹp. Y lúc nào cũng ăn mặc kín kẽ, nhưng chỉ cần con mắt hay hàng lông mày này lộ ra thôi là đủ để người khác phải cảm thán rồi. Huống chi hắn là người đã từng nhìn thấy khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ của y, giờ mà nói mấy lời chê bai dối trá còn khó hơn là lừa gạt thằng nhóc nhà Uchiha gấp trăm nghìn lần.
"Chỉ mình cậu nhìn thấy thì có sao."
Kakashi ngước nhìn người đàn ông này, thân mình to lớn của hắn chắn ngang cả ánh mặt trời, khiến y chẳng có cách nào khác ngoài ngước nhìn hắn. Uchiha Obito thực sự rất đẹp trai. Dẫu cho nửa khuôn mặt hắn in hằn dấu tích quả cảm của một người anh hùng, sự kiêu hãnh chảy trong dòng máu Uchiha vẫn nguyên vẹn khắc sâu trên từng đường nét gương mặt hắn, tạc ra một tác phẩm nghệ thuật để đời. Đôi mắt của hắn dường như sống động hơn y, có lúc sẽ đen thăm thẳm như đáy biển, có lúc lại đỏ rực rỡ như ngôi sao trôi nổi giữa vũ trụ bao la. Chỉ có ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn nhắc nhở y rằng người đàn ông này đã chết ở tuổi ba mươi mốt.
Thời gian quả thực chẳng có lấy một chút công bằng. Obito vẫn còn rất trẻ, và hắn cũng sẽ không bao giờ già đi. Kakashi đưa tay chạm lên khuôn mặt của mình, liệu rằng chỗ này của y đã có nếp nhăn nào, liệu khoảng cách tuổi tác giữa hai người có rõ mồn một khi bọn họ sóng vai nhau bước đi trong vài năm nữa?
Dù y biết rõ giữa bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cái vài năm nào cả.
Y đã bắt đầu chuyến đi được hơn một tuần, chẳng mấy ngày nữa sẽ phải trở lại làng Lá chuẩn bị cho lễ kế nhiệm Hokage, nhưng y vẫn chưa có cách nào giải quyết vấn đề của Obito.
Kakashi nghi ngờ rằng Obito đang lừa dối mình, cái gì mà chỉ cần mong ước của hắn thành hiện thực, hắn sẽ có thể trở về cõi chết. Vì hắn muốn nên tuần này, bọn họ đã ở bên nhau như những cặp đôi bình thường, cùng nhau làm những chuyện bình phàm nhỏ bé.
Thế nhưng mà, Uchiha Obito vẫn không thể quay trở về.
"Hãy thật lòng nói cho tôi biết, Obito."
Y gần như là khẩn khoản nói với hắn,
"Mong muốn chân thật nhất của cậu là gì?"
"Ta nói rồi đấy thôi."
Hắn cười cười, nếu so sánh với sự bất an của Kakashi, hắn dường như chẳng quan tâm gì mấy đến việc hắn có thể quay trở về thế giới bên kia hay không.
Nhưng cậu vẫn còn ở đây.
Kakashi ngậm miệng, y không thể nói ra những lời như thế.
"Hẹn hò này, nắm tay này, ôm ta này..."
Obito giơ lên hai ngón tay, hắn nói,
"Hình như vẫn còn vài chuyện chưa làm đấy?"
Ngay lập tức, y tròn mắt nhìn hắn. Hai ngón tay của hắn ám chỉ điều gì, người trưởng thành đương nhiên đều hiểu rõ.
Chẳng thà bảo y hôn hắn còn hơn.
"Tôi là đàn ông."
Kakashi chưa bao giờ mường tượng đến ngày Obito lại có ham muốn tình dục đối với mình. Hắn không nói mấy cụm từ như kiểu làm tình, nhưng mà chúng thì có gì khác nhau đâu?
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Nhìn ta có giống như đang đùa không?"
Không, hắn trông không giống như đang đùa, chính vì hắn không đùa nên mới càng khiến Kakashi sửng sốt hơn nữa. Xuyên suốt ba mươi mốt năm cuộc đời Uchiha Obito, duy chỉ có vẻ mặt nghiêm túc này của hắn là không hề thay đổi.
"Cứ coi như là tôi chấp thuận mong muốn của cậu, thì đây vẫn chỉ là một biện pháp tạm thời thôi."
Y thở dài,
"Nếu cậu làm với người mà cậu không thích—"
"Ta nghĩ là đã có một sự hiểu lầm sâu sắc giữa hai chúng ta."
Obito cắt ngang lời y, khoé miệng hắn trễ xuống, trong giọng nói tràn đầy bất mãn,
"Ta không hề không thích em."
Nếu lý giải từ thế giới quan của một Uchiha, nếu hắn đã có thể nói ra tới mức này, thì hắn cũng có thể vì người mà hi sinh cả thế giới.
Y mở miệng rồi lại thôi, liên tục lặp lại mấy lần như vậy, nhưng vẫn chẳng nói được gì. Hắn chìa tay ra trước mặt y,
"Sắp đến giờ rồi, không phải em muốn đi xem lễ hội à?"
Kakashi níu tay hắn đứng dậy, không muốn nắm tay hắn nữa, nhưng dùng dằng mãi cũng không giãy ra được, lại đành phải để hắn dắt đi.
Khi bọn họ tới đây hai ngày trước, khắp thị trấn đã nhộn nhịp khách du lịch. Cả con phố đông đúc người qua lại, người thì tấp nập dựng quầy, người thì hí hoáy treo đèn. Y hỏi thăm người canh cổng mới biết bây giờ vừa hay là dịp lễ hội pháo hoa hằng năm.
Hoá ra là như thế, chẳng trách Obito nằng nặc đòi đến thị trấn này bằng được. Làng Nước Nóng có rất nhiều suối nước nóng nổi tiếng, mỗi địa điểm lại có những loại hồ tắm khác nhau, mà y không có nhiều thời gian nên càng do dự không biết nên đi đâu. Sau cùng, y quyết định nghe theo Obito, chọn đến nơi vốn không nằm trong lịch trình ban đầu này.
Kakashi không quay sang nhìn hắn, y sẽ không bao giờ mắc sai lầm giữa bàn dân thiên hạ một lần nào nữa. Y nhỏ giọng thì thầm,
"Cậu đã tới đây bao giờ chưa?"
"Chưa."
Hắn trả lời, có hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp,
"Ta nghe người khác nói."
Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của hắn ngay lập tức khiến cho bầu không khí giữa bọn họ trở nên gượng gạo. Hắn liên tục nhìn trộm Kakashi, sự bồn chồn của hắn tất nhiên không qua được con mắt của y. Kể từ ngày cái tên Rin được nhắc tới, bọn họ đã đồng thuận sẽ không nói về chính nghĩa hay tội ác thuộc về quá khứ — chết tức là chết, người chết còn có thể quan tâm được gì?
Bọn họ nói về Rin, về thầy, về Hatake Kakashi và Uchiha Obito của quá khứ, chưa bao giờ né tránh vấn đề gì. Sau cùng, trên thế gian này, người duy nhất có thể cùng y hay hắn nói những chuyện này cũng chỉ có một mình người còn lại. Nhưng lần này, hắn cố ý dùng hai chữ người khác, y không cần nghĩ cũng biết người khác trong miệng hắn chắc chắn là thành viên của Akatsuki.
Xem hắn phản ứng dè dặt như vậy, Kakashi đoán, ngoại trừ một số người y đã biết rõ, người kia hẳn đã trực tiếp đụng độ với làng Lá.
"Akastuki cũng nói chuyện phiếm?"
"Tất nhiên."
Trông thấy biểu cảm trên mặt y không thay đổi, Obito thở ra một hơi nhẹ nhõm, tông giọng trở lại bình thường, nói với y,
"Em, bên kia có kẹo hồ lô kìa."
Kakashi thuận theo trò đánh trống lảng gượng gạo của hắn, chủ động mua một xiên. Táo đỏ bọc đường óng ánh mời gọi dưới ánh đèn, vừa mới cắn một miếng, vị ngọt đặc trưng đã khiến cổ họng y đắng chát.
Nói không để tâm là nói dối. Những người đồng đội đã chết, làng Lá từng trong cảnh hoang tàn. Là vì Akatsuki, làm sao y có thể thoải mái như không có gì?
Chỉ là tất cả đều đã kết thúc, cho dù y có để tâm đến mấy, y cũng không có cách nào quay ngược lại thời gian.
Obito dường như rất hối hận vì đã nhắc tới Akatsuki, suốt cả buổi lễ hội hôm đó, hắn không nói lời nào ngoại trừ nhắc nhở Kakashi phải cẩn thận với tên móc túi lăm le ở bên trái. Y thở dài, bầu không khí bây giờ nặng nề có khác gì Đại chiến Ninja lần thứ tư đâu.
Y cố ý tới muộn hơn một chút, sau khi dạo quanh lễ hội xong thì đã sát giờ bắn pháo hoa. Hậu quả của việc không đến sớm là vị trí quy hoạch để ngắm pháo hoa rõ nhất đã đông nghẹt người. Cũng may Kakashi là ninja, chỉ tốn hai ba bước đã nhảy lên chỏm cây cao nhất, còn không quên vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Obito lại gần.
Thấy hắn do dự, Kakashi chỉ đơn giản là kéo hắn lại,
"Tôi không muốn mất vui vì chuyện này."
Y nói,
"Đã là bạn trai rồi, cậu cũng nên học cách giữ cho bầu không khí giữa chúng ta êm đẹp tới phút cuối cùng đi chứ?"
Đây là lần đầu tiên Kakashi chủ động nói về lời hứa nực cười giữa bọn họ.
Pháo hoa lần lượt vang dội trên bầu trời, chớp nhoáng nở rộ trong màn đêm những đoá hoa rực rỡ. Những ngôi sao lấp lánh bừng lên dưới đáy mắt Kakashi, đẹp đẽ tới mức khiến hắn không thể nhìn đi đâu khác.
Dường như cảm nhận được tội lỗi của ma quỷ và thánh thần, hắn hỏi,
"Em có hối hận không?"
Kakashi hỏi ngược lại hắn,
"Cậu có hối hận vì đã cứu tôi không?"
"Ta không hối hận."
Hắn nghiêm túc thật bất thường. Kakashi nhún vai, rồi nói với hắn,
"Vậy thì không sao cả."
Hắn mỉm cười, sự tươi trẻ của thời niên thiếu trung hoà trong dáng vẻ trưởng thành của người đàn ông, giữa mười bốn tuổi và ba mươi mốt tuổi, làm mờ đi sự hằn học của hắn. Đầu lông mày hắn giãn ra, vẻ mặt an tâm khiến cho những đường nét đặc trưng của một Uchiha nổi bật trên khuôn mặt hắn.
Hắn nói,
"Hình như em không còn lơ đãng nữa rồi."
Y liếc nhìn Obito, nửa đùa nửa thật,
"Ngài Tsunade mà nghe được những lời này, bà ấy chắc chắn sẽ đánh chết tôi."
Pháo hoa vẫn đang nở rộ, nhưng chẳng rực rỡ bằng ánh sáng trong đôi mắt Obito. Y nghe thấy hắn nói,
"Khi mọi chuyện kết thúc, tất cả sẽ bị giũ bỏ sạch sẽ."
Sạch sẽ. Chẳng sót lại thứ gì. Kakashi không hiểu y đang nghĩ gì ngay lúc ấy, hay tại sao y lại làm như vậy. Y gỡ bỏ chiếc mặt nạ, nghiêng đầu hôn lên làn môi mỏng. Nụ hôn của y không cứng rắn như vẻ bề ngoài của y, tựa như chạm tay lên một thứ đồ vật mong manh dễ vỡ, lại âm thầm mang theo một tia cuồng nhiệt nóng lòng.
Obito không từ chối y. Hắn rũ mắt, dư quang đỏ thẫm soi chiếu đáy vực đen thẳm, vẽ ra hào quang chói lọi. Đôi mắt ấy chẳng hàm chứa cảm xúc gì. Phải rồi, thánh thần đáng lẽ ra chỉ nên coi vạn vật như những con kiến nhỏ bé, hắn hẳn là chỉ đang rộng lòng lắng nghe lời nguyện cầu của một tín đồ ngoan đạo.
"Làm đi."
Y nói,
"Làm đi, Uchiha Obito."
Là mặt trời của y.
Cũng là tội lỗi của y. (*)
(*) "Bản tiếng Anh msckal dịch là: That is his sun. But also his sin. Vần vãi hay vãi ấy huhu TT^TT
Mình đã đọc một số tác phẩm khác cùng tác giả này thì thấy tác giả rất hay gọi Obito như thánh thần hoặc là mặt trời của Kakashi. Điển hình có thể đề cử cho mọi người Icarus, bản gốc ở đây: https://archiveofourown.org/works/30746411, bản dịch tiếng Anh tác giả có đính kèm trên ghi chú.
Icarus nhìn chung vẫn có phong cách chậm rãi thường nhật của tác giả, nhưng chắc là tác phẩm duy nhất mình từng đọc của tác giả này có hehe ending. Có thể tóm tắt ngắn gọn nội dung là quá trình lớn lên bên nhau của Kakashi và Obito, về đôi cánh của kẻ muốn đến gần mặt trời và mặt trời chói chang của chính y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com