06
07.
Uchiha Obito biến mất chẳng để lại dấu vết gì.
Ngày hôm ấy chẳng khác gì ngày thường. Vừa hôm trước, Kakashi nhận lấy chiếc mũ Hokage, rồi nghe thấy từ khán đài tiếng vỗ tay mà chỉ mình y mới có thể nghe được. Hai người đã ăn tối cùng nhau—Tất nhiên, là y ăn, còn Obito ngồi nhìn y.
Khoảnh khắc Kakashi chấp nhận sự thật rằng Obito có thể sẽ tồn tại ở trạng thái này mãi mãi, y đã chấp nhận lời dụ dỗ của Obito, cùng hắn làm những chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới làm. Kết quả cuối cùng lại không như mong đợi, y cũng không khỏi cảm thấy tốn công vô ích.
Nhưng quen thuộc thực sự là một thói quen tồi tệ. Thậm chí còn chẳng cần tới hai mươi mốt ngày. Nếu như Kakashi không nghe thấy mấy câu lèo nhèo của Obito, cả cơ thể y sẽ không được thoải mái.
Y sẽ lan man đâu đấy về cái sự ngay thẳng đã không cánh mà bay và cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở về của y, trong khi hắn sẽ đáp trả, "em thì có lúc nào mà ngay thẳng", rồi y lại ngất đi trên giường, thêm một lần nữa.
Sau đó, y tỉnh dậy khi trời đã sáng, mắt vẫn nhắm nghiền, theo thói quen nói chào buổi sáng với vị khách bên cạnh, nhưng chẳng có lời nào đáp lại y. Hatake Kakashi biết, Uchiha Obito đã rời đi rồi.
Mọi chuyện là như thế. Kakashi mặc quần áo, người ở trước gương sửa soạn nhưng tâm trí đã lơ đãng từ lâu. Thật may là, y vẫn có thể thực hiện một loạt động tác này mà không cần mở mắt. Chẳng trách đêm qua Obito lại cảm ơn y, rồi lặp lại cái câu giũ bỏ sạch sẽ chết tiệt ấy.
Người đó chẳng mấy khi mở miệng khi làm tình, vậy nên cảm xúc của hắn hẳn là nằm ở trong tim đi. Ký ức lăn giường ngày hôm qua hiện hữu trong tâm trí y, hai gò má bất giác ửng lên rạng rỡ.
Ám Bộ khe khẽ gõ lên khung cửa sổ, ra hiệu cho y đã đến giờ ra ngoài. Kakashi đã quen với loại chào hỏi hằng ngày này giữa những khoảng nghỉ ngơi ngoài giờ. Y chỉ nói,
"Ta biết rồi."
Y mở cửa, Ám Bộ đã chờ sẵn bên cạnh.
"Chào buổi sáng, ngài Hokage."
"Chào buổi sáng."
Kakashi liếc nhìn cậu, bước lên phía trước rồi thản nhiên hỏi,
"Có phải túi nhẫn cụ do vợ cậu làm không? Tâm ý thật khéo léo."
Nhắc tới gia đình, Ám Bộ có chút ngại ngùng, nhưng cũng không giấu nổi hạnh phúc,
"Ngài chú ý đến sao?"
"Nếu không thì sao,"
Y nói,
"Cậu cũng giống như gia đình của ta mà."
"Ngài thực sự xứng đáng trở thành Hokage Đệ Lục."
Y khẽ cười, bước chân rời đi không mảy may dừng lại.
Kakashi biết, đã đến lúc y nên tiến về phía trước.
(The end.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com