Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.0


     Lửa nồng ấm từ tốn thiêu cháy củi trong lò, vô ý để thoát ra vài âm thanh nhỏ vụn "lách tách". Trong căn phòng ngủ khép kín, ánh đèn treo tường dìu dịu hắt xuống hai người nọ đang ghì ôm nhau vào giấc say, lộ khỏi tấm chăn trắng tinh là cánh tay cùng bờ vai trần ửng đỏ, vài dấu răng hằn in da thịt trông có vẻ chói mắt, chẳng ngần ngại khoe mẽ vết tích của một đêm dịu dàng.

     Làn mi khẽ rung rinh khi cặp mắt biếc xanh còn vương nét mệt nhoài từ từ thức dậy, vẫn nằm yên trong vòng tay người đối diện, cậu trai tóc vàng chào buổi sớm bằng cái ngáp vẩn vơ, sương mờ còn phủ đầy đôi mắt. Mặc dù đã hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng rõ ràng người nọ chẳng có ý định ngồi dậy ngay. Anh cuộn mình sâu hơn nơi vòng tay thân thuộc, cẩn thận áp tai kề bên trái tim của người ấy, sau đó vẽ lên một giai điệu từ những âm vang thình thịch cùng nhịp gõ nhẹ nhàng lên lồng ngực cậu đang thở đều bình yên. Có tiếng hát mơ màng truyền ra, ngắt quãng thoát khỏi ổ chăn ấm.

     Mùa đông đã chậm rãi trôi qua như vậy. Đó là khoảng thời gian thích hợp cho tất cả những gì dịu dàng, ấm áp và tinh khôi.

     Lần tỉnh giấc tiếp theo, là chàng trai với thân hình cường tráng hơn đôi chút. Không như người đẹp xinh giờ đã lại ngủ say trong lòng cậu, mặc dù thức dậy theo cách tự nhiên nhất nhưng đôi mắt cậu cuộn trào nỗi thất kinh, giọt mặn đắng ào ạt tuôn rơi, cứ như cậu mới vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
     Vốn là người có giấc ngủ không sâu lắm, chẳng mấy mà Han Noah bị đánh thức bởi động thái đột ngột của người anh hãy đang dựa vào, bối rối nhổm người, anh quay đầu nhìn cậu trai không hiểu vì sao đang nhạt nhoà trong nước mắt. Định mở lời hỏi cậu có phải chăng mới vừa gặp ác mộng, nhưng rất nhanh, ánh mắt anh đã dời sự chú ý sang màn tuyết bạc rắc kín khoảng không bên ngoài.
     Mừng rỡ kéo tay người bên cạnh, Han Noah chỉ chúng ra khung cửa đã kết từng mảng sương, cực kỳ phấn khích mà reo lớn.

     "Tuyết đầu mùa kìa!"
     "Chúng mình ăn gà rán và cùng uống bia đi!"

     Như một bà mẹ già bắt đầu huyên thuyên không ngừng nghỉ, lúc này Han Noah đã lên đủ kế hoạch cho những việc cần làm vào ngày tuyết đổ đầu tiên. Trông anh hết sức mừng vui cứ hệt người miền Nam lần đầu được thấy tuyết, dù rõ ràng, đây chỉ là màn tuyết rơi đầu mùa rất đỗi bình thường trong suốt mấy chục năm cuộc đời anh đó thôi.
      Nhưng rồi người trước mặt càng sống động tươi sáng biết bao nhiêu, Do Eunho càng không cách nào kìm nổi dòng lệ nóng. Chẳng kịp để ý những cảm xúc bao trùm người đối diện, cậu kéo lại cánh tay đang nằm trong tay anh, ép anh vào chiếc ôm chặt ghì, để hai thân thể trần trụi điên cuồng hút lấy hơi ấm từ nhau trong đêm đông buốt lạnh.

     Tới lúc này, Han Noah mới lờ mờ nhận thấy người yêu anh không chỉ gặp phải cơn ác mộng đơn thuần. Thế nhưng người kia mãi không hé nửa lời, chỉ nhất mực ôm anh mà khóc, khiến anh cũng loay hoay chẳng biết nên an ủi cậu làm sao. Rốt cuộc anh chỉ có thể giữ nguyên cái ôm sâu, giúp cậu vuốt thẳng từng sợi tóc rối tinh vừa ngủ dậy và dịu xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy, yên lặng ở bên để cho cậu dựa vào.

     Tuyết rơi bên ngoài đã có dấu hiệu dần ngưng lại, và trong phòng ngủ, người con trai với những xúc cảm mất kiểm soát cũng từng chút dịu đi. Nhân lúc ấy, Han Noah bèn hỏi cậu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. 
     Vậy nhưng Do Eunho nhất quyết không đáp lời, chỉ siết ôm anh càng lúc càng thêm chặt, như muốn anh hoà vào cơ thể cậu tức khắc, và cứ thế, hai người sẽ không thể nào lại chia ly.

     Trong khoảnh khắc, cả một vùng không gian chỉ còn nghe tiếng lửa yếu ớt lách tách nhảy trong lò, tiếng gió hoang cắt qua màn tuyết ngoài cửa sổ, cùng tiếng thì thầm trầm thấp của Do Eunho.
     Han Noah cố nghe cho rõ lời đối phương, nhưng dù khoảng cách có sát gần anh cũng không sao nghe được, thể như từ đâu bỗng nhiên sinh ra một tấm chắn, vô hình che mất cầu nối giao tiếp giữa hai người. Mãi tới khi đốm lửa đã lụi tắt hoàn toàn, và tuyết trắng bên ngoài đều nghiêng rơi trọn vẹn, nước mưa bên cửa sổ kết thành băng trắng xoá, Han Noah mới vất vả nghe thấy một câu duy nhất của người kia. 

     Cún con xót lòng đang van lơn khe khẽ —— "Xin đừng bỏ lại em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com