Chương 1
Jeong Jihoon nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà đầu óc phiêu lãng, cậu không biết mình có nên nhân cơ hội này mà chạy trốn hay không.
Đúng là trùng hợp, có tên đáng chết nào đó cảm thấy khó chịu vì xung quanh cậu có quá nhiều chị em vây quanh, nên đã bày trò để Jeong Jihoon chơi lớn đi dạo một vòng gay bar.
Kết quả là vừa bước ra khỏi cửa đã bị một chiếc xe sang chặn lại, một gương mặt hoàn toàn không ăn nhập với ánh đèn nhấp nháy xa hoa của con phố xuất hiện bên trong cửa xe. Từ lông mày mắt mũi của người kia đều toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục, bộ vest chỉnh tề, mái tóc hơi xoăn gọn gàng chia ngôi 7-3 trông nghiêm túc đến mức có thể lên bìa tạp chí GQ.
Không một chàng trai ở độ tuổi này có thể từ chối sức hút của một chiếc Maybach, hơn nữa đối diện đường lại là đám bạn đang chực chờ xem cậu bị bẽ mặt. Jeong Jihoon bước tới với phong thái tự tin lại còn vuốt nhẹ tóc rồi nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ.
Rồi Jeong Jihoon lập tức hối hận, người đàn ông kia vừa lái xe vừa hỏi cậu một loạt câu hỏi từ đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ đến lao động như thể đang phỏng vấn khiến Jeong Jihoon nhức đầu muốn nhảy ra khỏi xe. Chưa kể người đàn ông này còn toát ra khí chất của một người đứng đầu – cái đó gọi là gì nhỉ? Người lãnh đạo trời sinh hả? Dù sao thì cũng khiến người ta không thể từ chối hay làm ngơ.
Cuối cùng người kia cũng gật đầu tỏ ý hài lòng rồi hỏi cậu đã từng quan hệ với bao nhiêu người, sức khỏe có đảm bảo không, tốt nhất là có giấy khám sức khỏe gần đây. Đến cả những câu hỏi như thế mà anh cũng nói ra được một cách thản nhiên, biểu cảm trên mặt không thèm thay đổi khiến Jeong Jihoon không khỏi khâm phục.
Nếu nói hoàn toàn không hiểu ý người đàn ông này thì đúng là đang giả ngu, nhưng ít nhiều thì cậu cũng bị khơi lên một chút khát khao muốn được vị tổng giám đốc trẻ tuổi này công nhận trong lòng. Cho đến khi thật sự thuê phòng xong, Jeong Jihoon vẫn không thể thốt ra câu: "Hyung tìm nhầm người rồi, tôi là trai thẳng."
...Trai thẳng?
Khi thấy người đàn ông lau tóc bước ra, Jeong Jihoon lại bỗng nghi ngờ bản thân mình. Tóc mái vẫn còn nhỏ nước, áo choàng tắm thắt chặt để lộ vòng eo thon gọn, cổ áo chữ V để lộ phần xương quai xanh quyến rũ, cặp chân trắng mịn, thậm chí anh còn wax lông và thoa Lotion nữa.
Đây là phong cách của người thành đạt sao? Dù làm gì cũng đều tỉ mỉ đến vậy hả? Khách sạn tình nhân lan dùng hương liệu kích thích, ánh sáng vừa đủ tạo nên bầu không khí mờ ảo gợi tình.
Với Jeong Jihoon chỉ cần là làm tình với một người trẻ tuổi, đẹp trai, có tiền, lại còn được trả phí thì thật sự chẳng có gì bất lợi. Jeong Jihoon nhanh chóng tự thôi miên mình và thích nghi rất tốt với suy nghĩ này, cho đến khi chạm vào làn da dưới áo choàng tắm cậu mới nhận ra cơ thể đó cũng đang khẽ run lên.
Lee Sanghyeok có chút hối hận.
Ba mươi tuổi vẫn còn là trai tân thì sẽ trở thành phù thủy sao? Anh không biết, chỉ biết là cơ thể mình đã lên tiếng phản kháng, nhu cầu sinh lý không thể được thỏa mãn bằng việc tự xử đơn thuần, dù ham muốn của anh vốn đã rất ít ỏi.
Jeong Jihoon rất cao, dáng người cũng ổn, cậu khoác chiếc áo gió đen đứng trong màn đêm mang đến cho người ta một chút cảm giác ngông nghênh, xa cách. Dù sao cũng là tìm bạn giường, ấn tượng đầu tiên của Lee Sanghyeok về cậu là rất đàn ông, chắc sẽ rất giỏi chuyện này. Lúc đến gần anh mới phát hiện ra cậu trai kia có đôi mắt giống mèo con, tinh ranh nhưng lại trong sáng.
Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự tiếp xúc với với một cơ thể khác mang theo nhiệt độ ấm nóng kia, Lee Sanghyeok vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, rõ ràng đã sẵn sàng vậy mà đến lúc lại lùi bước.
Khi ngón tay người kia chạm vào miệng thịt bí ẩn, Lee Sanghyeok đã phải cắn chặt môi để kiềm chế không vùng vẫy. Dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng lúc Jeong Jihoon cắm một ngón tay vào thì ban đầu vẫn rất thuận lợi, nhưng đến ngón thứ ba Lee Sanghyeok đã phải há miệng hít thở thật sâu. Chặt quá, đến mức Jeong Jihoon không khỏi nghi ngờ: người này thật sự là một vị CEO sống phóng túng và thường xuyên tìm bạn giường sao?
"Giám đốc Lee, anh chưa từng sử dụng nơi này bao giờ à?" Jeong Jihoon chỉ biết người kia có họ Lee nên tiện miệng gọi như vậy, trong lời nói còn kèm chút trêu đùa.
"Là Chủ tịch." Lee Sanghyeok sửa lại, anh cố nhịn cảm giác khó chịu mà thở hổn hển rồi trả lời ngắn gọn.
"Không dùng được."
Anh đã thử dùng mấy món đồ chơi như gậy mát xa, nhưng không tìm được điểm G nên đành từ bỏ, thà dành thời gian đọc báo hoặc làm việc còn hơn.
Nhưng phải nói thật là chuyện tình dục này cũng tùy năng khiếu. Jeong Jihoon nhanh chóng tìm được G điểm khiến Lee Sanghyeok run rẩy mất kiểm soát, thấy anh lập tức siết chặt lỗ nhỏ và muốn trốn chạy thì Jeong Jihoon lập tức nhấn vai người kia xuống, rồi bắt đầu cắm rút không thèm bận tâm đôi chân thon thẳng trắng trẻo của anh đã vùng vẫy đến mức làm nhàu cả ga giường.
"Ư... đừng..." Lee Sanghyeok nghe thấy âm thanh chính mình chưa từng phát ra, âm thanh kia trầm thấp mềm mại như nước vậy. Gel bôi trơn lạnh lẽo tràn vào miệng lỗ thịt mềm ẩm, ngón tay dài và mạnh mẽ của Jeong Jihoon ra vào khiến tràng đạo chảy nước tung tóe, tạo ra những âm thanh òm ọp khiến Lee Sanghyeok đỏ mặt. Khi nhìn thấy dương vật căng cứng của cậu chuẩn bị đi vào, anh bối rối đẩy gọng kính lảng tránh ánh mắt và nhỏ giọng yêu cầu Jeong Jihoon tắt đèn. Cậu chỉ nhíu mày rồi từ chối thẳng thừng.
"Má, chẳng lẽ trông tôi xấu đến vậy sao?"
"Không phải..." Cậu nói của Lee Sanghyeok bị cắt thành những tiếng rên rỉ đứt quãng. Căng quá, đau quá như thể cả cơ thể bị xé làm đôi. Lee Sanghyeok nhận ra Jeong Jihoon không dùng bao, anh trừng mắt định đá cậu ra nhưng cơ thể lại mềm nhũn không có chút sức lực.
Jeong Jihoon nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của anh để người chân người kia kẹp lấy eo mình rồi thúc cả cây hàng vào trong. Chuyện này giống như bóc miếng dán vậy càng chậm càng đau. Một cú thúc mạnh này khiến Lee Sanghyeok mất hồn, giọng anh khản đặc, mãi không thốt nên lời.
"Tôi rất sạch sẽ, không phải hyung đã xem qua rồi sao, chủ tịch Lee?"
Năng lực nhìn người của lãnh đạo quả thực không sai, Jeong Jihoon rất giỏi trong chuyện này. Cậu từ cắm rút từ nông đến sâu khi gần lên đỉnh thì lập tức rút ra hoàn toàn để dày vò, Jeong Jigoon cầm phần dương vật bắt đầu cọ xát bên ngoài cái miệng nhỏ nhạy cảm kia, chỉ cắm vào một chút rồi nhanh chóng rút ra.
Khi thấy miệng thịt siết chặt như muốn hút lấy cậu lại mạnh mẽ đâm sâu, khiến Lee Sanghyeok phải ngửa cổ để lộ ra phần yết hầu khiến người ta chỉ muốn cắn. Jeong Jihoon giữ tay người bên dưới lại khi anh vô thức định tự thủ dâm, anh liếm môi nói: "Thử cảm giác bị tôi đụ đến bắn là như thế nào nhé."
Cảm giác khó chịu ban đầu đã sớm biến mất, thay vào đó là sự đắm chìm đầy mê hoặc. Thì ra thật sự có loại khoái cảm khiến người ta tê dại da đầu và mất kiểm soát.
Dương vật của Lee Sanghyeok đã cứng đến mức như sắp chạm vào bụng, hai đầu ngực bị xoa nắn kéo nhéo khiến anh khẽ kêu đau. Hình như Jeong Jihoon cực kỳ hứng thú với hạt đậu kia, cậu ấn vào chơi đùa cho đến khi chúng sưng đỏ. Khi nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng của anh thì Jeong Jihoon cúi xuống ngậm lấy núm vú người kia rồi mút mạnh.
"Đừng..." Cảm giác bị liếm quá kỳ lạ, nóng rực như sắp bốc cháy. Lee Sanghyeok nắm tóc Jeong Jihoon rồi cố đẩy cậu ra trong vô thức, nhưng Jeong Jihoon lại giữ tay anh lại đè xuống dưới,còn cố tình cắn mạnh vào đầu vú.
"Đừng cắn nữa..." Lần đầu Lee Sanghyeok hiểu được thế nào là tự làm tự chịu, đầu óc anh trống rỗng, toàn thân run rẩy rồi bị đưa đến cao trào trong trạng thái vừa đau vừa sướng.
Lee Sanghyeok hoàn toàn bị đẩy đến giới hạn, cơ thể anh run rẩy, mồ hôi túa ra khắp nơi, hơi thở đứt quãng, trước mắt như phủ một lớp sương mờ. Cảm giác cả cơ thể như tan ra khiến anh gần như không còn sức để chống đỡ, nhưng Jeong Jihoon lại vẫn không có ý định dừng lại.
Cậu ghé sát vào người Lee Sanghyeok ròi nói bằng chất giọng khàn khàn pha lẫn chút trêu chọc:
"Không cần sao? Nhưng mà cái miệng dưới của chủ tịch Lee cắn chặt thằng em của tôi lắm đấy?" Jeong Jihoon lau tinh dịch mà Lee Sanghyeok bắn lên bụng mình kia, đột nhiên cậu cực kỳ muốn phá hư gương mặt lãnh đạm cấm dục đang ửng hồng kia.
Gọng kính viền vàng kia có hơi lệch đi, khóe mắt bên dưới thấu kính đỏ bừng như sắp khóc, nghĩ đến sự cấm dục gương mặt này khiến Jeong Jihoon cực kỳ muốn nhìn thấy biểu cảm anh bị đụ khóc.
Thói hư tật xấu của đàn ông là khi dừng nửa người dưới để suy nghĩ thì hoàn toàn không màng đến hậu quả, chỉ muốn làm theo bản năng mà thôi. Jeong Jihoon bôi tinh dịch lên gương mặt có thể miễn cưỡng gọi là đang còn đoan trang kia, cậu vuốt ve đôi môi mềm mại với khóe môi cong lên kia, trông cứ như con mèo vậy, hẳn nó nên ngậm thứ gì đó rồi phát ra âm thanh gì đó dễ nghe mới đúng.
Thực ra Lee Sanghyeok cảm thấy rất thoải mái nhưng về mặt tâm lý anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được điều này. Anh không muốn cây hàng trên tay cậu. Jeong Jihoon khá biết điều, không ép buộc mà chỉ lật người anh lại, áp xuống và tiếp tục đụ vào.
Ở tư thế này, cậu cắm vào sâu hơn, Jeong Jihoon nắm lấy tay anh đặt lên vùng bụng đang nhô lên vì bị đụ. Lee Sanghyeok hoàn toàn hỗn loạn, cảm giác sảng khoái đến mức eo mềm nhũn không thể giữ vững tư thế, âm thanh rên rỉ trầm thấp tràn ra.
Ai mà ngờ được bên dưới bộ vest chỉnh tề lại là một tấm lưng và chiếc eo mượt mà đến vậy. Làn da của Lee Sanghyeok trắng đến mức khi Jeong Jihoon đặt tay lên eo đã lập tức thấy rõ sự chênh lệch màu sắc. Cặp mông hiếm hoi có chút thịt bị va đập tạo ra âm thanh đầy ướt át. Anh co rúm người lại giống như một chú mèo đáng thương. Jeong Jihoon cúi xuống nắm lấy cằm anh rồi quay mặt người kia lại và trao một nụ hôn.
Lee Sanghyeok bị đụ đến mức nước mắt sinh lý chảy không ngừng, khóe miệng còn vương dãi trông có phần tan vỡ, nhưng ngay cả trong cơn mê loạn, anh vẫn quay mặt né tránh nụ hôn của cậu.
Hôn là việc chỉ những người đang yêu nhau mới làm. Đây có lẽ là nguyên tắc duy nhất trong thế giới tình cảm đơn sơ của anh.
Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng chẳng thèm nghe lời mà bắn hết vào trong, tay siết chặt lấy phần dương vật nhạy cảm của anh, cọ xát lên mã mắt nhạy cảm.
Cách để đàn ông bày tỏ sự bất mãn rất đơn giản đó hành hạ người khác. Jeong Jihoon khiến anh trải qua cực khoái mất khống chế. Lee Sanghyeok cắn chặt mu bàn tay để không rên thành tiếng, toàn thân mềm nhũn, cơ thể run rẩy từng đợt, phía trước cũng không ngừng phun tinh, cảm giác như sắp chết đến nơi.
Jeong Jihoon mặc lại quần áo rồi lạnh lùng nhìn Lee Sanghyeok loạng choạng bước vào phòng tắm sau khi tỉnh táo lại. Cậu muốn làm người tốt nhưng đối phương lại chẳng mấy hưởng ứng. Không muốn hôn, đương nhiên cũng không cần cậu dọn dẹp. Thái độ dứt khoát khiến Jeong Jihoon không vui nhưng cậu cũng chẳng rõ mình khó chịu vì điều gì.
Khi bước ra, Lee Sanghyeok đã trở lại với dáng vẻ nghiêm túc, chỉ là khóe mắt và má vẫn hơi đỏ sau trận làm tình mãnh liệt kia. Lee Sanghyeok lấy điện thoại định chuyển tiền rồi nói: "Tôi đã đặt phòng này đến 10 giờ sáng mai, cậu có thể ở lại qua đêm."
Anh nghĩ mình cũng khá chu đáo, dù sao thì giờ này ký túc xá sinh viên cũng đóng cửa rồi, nhưng mặt của Jeong Jihoon lại trông rất không vui khiến anh hơi nghi ngờ, chẳng lẽ mình làm chưa tốt? Nhưng có sao đâu, rõ ràng mình là người trả tiền để được phục vụ cơ mà.
"Muốn nói chuyện không?"
"?"
"Ý của của chủ tịch Lee trước đó là mối quan hệ bao nuôi đúng không? Bao lâu, tần suất thế nào, giá cả nữa?"
Lúc trên xe, ánh mắt Jeong Jihoon mang theo sự từ chối rõ ràng nên Lee Sanghyeok tưởng cậu chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm niềm vui và không nhắc lại nữa.
"Cậu không muốn mà?"
"Tôi đổi ý rồi." Nụ cười của Jeong Jihoon rất đáng yêu, đôi mắt hẹp dài và chiếc răng khểnh lộ ra như một chú mèo con, khiến người ta không thể liên tưởng đến gương mặt lạnh lùng ban nãy.
Thôi được, Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi đối diện Jeong Jihoon, hai chân bắt chéo đầy vẻ chuyên nghiệp, phần mắt cá mảnh khảnh dưới ống quần vẫn còn vương chút hơi ấm khi nãy còn quấn quanh eo cậu.
"Việc này chắc chắn không thể có hợp đồng, nhưng giá cậu muốn là..." Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Jeong Jihoon cắt ngang:
"Tôi không thiếu tiền, nhưng nếu anh muốn trả thì cũng được. Tôi chỉ có một điều kiện, lúc làm tình không được né tránh nụ hôn của tôi, nếu không tôi sẽ không vui."
Một người được bao nuôi mà lại ra điều kiện, thật là tùy hứng. Nghĩ đến việc vừa rồi khá thỏa mãn nên Lee Sanghyeok cũng không so đo với những dấu vết cậu để lại. Anh chỉ kiên nhẫn giải thích, không có ý gì cả vì chỉ là thấy đó không phải điều phù hợp với hai người bọn họ.
Vậy là gì?
"Hôn là việc chỉ những người yêu nhau mới nên làm."
Jeong Jihoon cho dở khóc dở cười vì câu trả lời nghiêm túc của anh. Có vẻ như không chỉ chưa từng làm tình, anh thậm chí còn chưa từng yêu ai. Đã làm rồi mà còn phân vân chuyện nên hay không nên hôn, thật thú vị. Bản năng kỳ vọng vào những mối quan hệ mập mờ của cậu bỗng chốc trỗi dậy.
"Ngài bao nuôi tôi là để giải quyết nhu cầu sinh lý đúng không?"
Lee Sanghyeok gật đầu.
"Vậy tôi sẽ khiến chủ tịch Lee hài lòng."
Thỏa thuận được thành lập, hợp tác vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com