Part 2.1
"Di chuyển hông của anh cho em nào, Nagi." Reo thì thầm, cẩn thận quan sát và cảm nhận báu vật của cậu đang làm đúng như những gì cậu bảo. Hắn cong gối, ấn lòng bàn chân xuống nệm và đẩy hông lên trên để đâm sâu vào miệng huyệt của cậu.
Reo rên rỉ, ngả người về phía trước để chống tay lên ngực Nagi. Cơ thể cậu run lên theo từng cú thúc của hắn, người cả hai cùng nảy lên như thể đây không phải là lần làm tình thứ ba của họ trong đêm nay.
Qua phần tóc mái ẩm ướt, Reo có thể thấy những múi cơ bắp dưới tay mình đang phập phồng lên xuống khi Nagi ra sức thúc vào nguời cậu. Lồng ngực săn chắc, cơ bụng vạm vỡ... Reo liếm môi, mỉm cười thỏa mãn khi ngắm thân hình bạn trai. Đây là đặc quyền khi có người yêu là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Tay Reo lướt dần lên phía trên giữ chặt vai Nagi, người cậu tự nảy lên và uốn cong lưng để thay đổi góc độ của Nagi bên trong. "Ưm... a... Nagi~" Reo rên rỉ, ngửa đầu ra sau trong tư thế cưỡi ngựa và tiếp nhận khoái cảm do cự vật của Nagi mang lại.
Nagi phản ứng bằng cách lầm bầm gì đó trong miệng và đẩy nhanh tốc độ hơn.
Reo nhìn chằm chằm báu vật của mình, người đang bị bịt mắt và miệng bằng một mảnh lụa đen, giống loại Reo vừa dùng trước đó. Hai tay hắn cũng bị trói chặt vào khung sắt đầu giường bằng mảnh lụa đen mà Reo từng dùng.
Tiếc thật, Reo nghĩ, tầm nhìn mờ đi vì khoái cảm. Màn kịch đặc sắc như thế mà không có khán giả nào khác ngoài cậu.
Cậu phải cố gắng kiềm chế. Không thể ra quá sớm được, cậu nhắc nhở bản thân mình làm thế là vì Nagi.
Reo luồn tay ra phía sau đầu Nagi và nhẹ nhàng tháo nút thắt ra, để mảnh lụa bịt mắt hắn rơi xuống giường.
Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Nagi lập tức tìm kiếm hình bóng cậu.
Reo mỉm cười ấm áp với hắn. "Em muốn Nagi nhìn em."
Đôi mắt Nagi tỉnh táo hơn một chút, hắn gật đầu, chỉ một động tác nhỏ này thôi cũng khiến nụ cười của Reo rạng rỡ hơn.
Báu vật của cậu đáng yêu chết đi được.
"Hay anh muốn em gọi anh là Sei lần nữa? Ah~ Ưm~ ... Mỗi lần em gọi tên anh thì anh lại chịch em mạnh hơn~" Reo thì thầm, ngồi thẳng dậy và đặt mông lên đùi hắn. Dương vật của hắn vẫn thúc mạnh vào trong cậu. "Nhưng em thích thế. Thích cách anh dịu dàng với em. Và thích cả cách anh chịch em thật nhanh và mạnh. Em thích hết, anh biết không? Miễn đó là Sei."
Reo lại liếm môi, tận hưởng cảm giác đôi mắt Nagi dán chặt lên người mình. Những ngón tay của cậu lướt nhẹ trên bụng, khẽ ấn mạnh ở chỗ dương vật Nagi gồ lên. "Sei có thể chịch em thật mạnh. Ngay đây."
Nagi nhắm mắt và lầm bầm gì đó trong miệng, không quên đẩy hông lên thật mạnh.
"Đúng rồi, mạnh và nhanh, theo cách anh thích. Giống hồi nãy ấy. Nóng bỏng lắm, đúng không?"
Cơn rùng mình lan khắp toàn thân Reo khi cậu nhớ lại những gì xảy ra lúc nãy. Khi Nagi chiếm đoạt cậu một cách thô bạo. Khi Nagi tùy ý rong ruổi theo khoái cảm trên cơ thể cậu. Khi Nagi bày tỏ tình yêu mãnh liệt của mình dành cho Reo theo một cách thật đáng yêu. Có lẽ lúc nói những lời đó, hắn thậm chí không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang nói gì, đầu óc choáng váng vì cuộc mây mưa của họ.
Reo muốn nghe lại lần nữa.
"Mở mắt ra đi Sei. Nhìn em này."
Reo nhếch mép cười khi Nagi lập tức ngoan ngoãn mở mắt ra nhìn cậu.
Đáng yêu chết được.
"Em muốn anh nhìn em khi em cưỡi trên người anh. Em có làm anh thoải mái không, trả lời em đi?" Reo thì thầm, nâng hông lên rồi dập mạnh xuống. "Cưỡi trên người anh theo cách này này."
Nagi gật đầu và gầm gừ qua mảnh lụa bịt miệng, chân hắn duỗi thẳng ra trên giường.
Chắc đùi anh ấy mỏi lắm rồi đây. Reo có thể cảm nhận được chúng đang run rẩy dưới mông mình.
Cậu vuốt những lọn tóc vướng víu ra khỏi mặt, chân tì xuống giường. "Sei cũng làm em sướng lắm. Đôi khi lại sướng quá mức cần thiết." Reo nhấc hông lên và cười ranh mãnh, tựa như mãnh thú săn mồi, trước khi dập mạnh xuống, nuốt chửng toàn bộ chiều dài của Nagi chỉ bằng một cú nhấp. "Anh vẫn chưa tha thứ cho em sao?"
Lưng Nagi ưỡn cong, bắp tay hắn gồng lên khi cố giật đứt mảnh lụa, nhưng chỉ tổ phí công vô ích. Đôi mắt hắn mở to nhìn Reo bắt đầu nhấp lên nhấp xuống trên người hắn.
Lỗ nhỏ của Reo vẫn rỉ nước từ cuộc làm tình khi nãy, dây bẩn khắp đùi Nagi, nhưng vô tình lại khiến dương vật của hắn ra vào dễ dàng hơn. Tiếng nước dâm đãng vang lên mỗi khi Reo nhấc mông lên rồi ấn mạnh xuống.
"Nhưng thỉnh thoảng anh lại khiến em phát điên." Reo thì thầm, đưa tay lên vuốt ve đầu nhũ của mình.
Mắt Nagi hau háu dõi theo chuyển động của tay cậu.
"Khi anh giả vờ không quan tâm. Khi anh không chịu nói cho em biết cảm xúc thật của mình. Anh thật sự không để tâm chuyện em cưới người khác à? Anh đã nói gì nhỉ? À, phải rồi, "miễn Reo muốn là được", đúng không?" Môi cậu nở một nụ cười buồn. "Anh nghĩ thứ em muốn là gì? Đồ ngốc."
Reo nghiêng hông, môi bật ra tiếng thở dốc khi điều này vô tình khiến thứ ấy của Nagi đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu. Reo ngã về phía trước, tay chống lên ngực Nagi, cơ đùi vẫn gồng lên chống đỡ để nhấp mông lên xuống trên người hắn.
"Lúc nào anh cũng vậy." Reo tiếp tục, mắt nhắm nghiền khi dương vật hắn dộng mạnh vào điểm G của cậu. Cậu cảm nhận được cơ thể mình run bần bật, giọng cũng bắt đầu vỡ vụn trong tiếng thở hổn hển. "Hồi ở Blue Lock cũng thế. Anh bảo em thật phiền phức..."
Nagi đẩy mạnh hông lên khiến cậu mở mắt ra. Hắn vẫn đang nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tràn ngập sự hối hận.
Reo mỉm cười với hắn. "Xin lỗi. Chỉ là em vẫn còn hơi buồn mỗi khi nhớ lại chuyện đó. Nhưng anh đã xin lỗi em rồi, đúng không?"
Reo nghiêng người hôn lên môi Nagi, nhưng rồi giọng cậu trầm xuống khi tiếp tục. "Vậy tại sao anh vẫn vờ như không để tâm? Nếu anh không muốn nhường em cho người khác thì cứ nói thẳng đi, đồ ngốc này. Hay anh muốn em dùng biện pháp mạnh thì mới chịu nói?"
Reo nâng cằm hắn lên, cậu nhìn sâu vào mắt hắn và thì thầm. "Không được ra. Cho đến khi nào em cho phép. Em vẫn giận anh lắm đấy."
Nagi rùng mình. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi Reo đứng dậy khiến dương vật hắn trượt khỏi lỗ nhỏ của cậu, hắn lại hoảng loạn cố gắng giật đứt dây trói.
Reo ấn tay lên ngực hắn ra hiệu. "Ở yên đấy." Cậu thì thầm. "Em không tha cho anh đâu. Vẫn chưa. Cho đến khi anh khiến em thỏa mãn mới thôi."
Toàn thân Nagi đông cứng. Đôi mắt hắn tìm kiếm Reo một cách tuyệt vọng khiến cậu suýt nữa là muốn đầu hàng.
Mình có hơi quá đáng không nhỉ? Nhưng Nagi vẫn chưa ra tín hiệu muốn dừng lại với cậu.
Bên cạnh đó, Reo vẫn còn thấy tổn thương. Ngực cậu vẫn còn đau âm ỉ, vì những lời Nagi nói sáng nay. Bé hư với cái miệng không ngoan thì phải bị phạt.
Reo nghiêng người về phía ngăn kéo đầu giường bên phía Nagi, cố tình để đầu vú của mình cọ lên mặt hắn. Nagi lập tức xoay đầu trước đụng chạm của cậu, nhưng Reo nhanh chóng lùi lại khi lấy được thứ mình cần.
Một dương vật giả.
Nagi nhíu mày bối rối khi thấy nó.
Reo có thể hiểu được tại sao. Đã lâu lắm rồi cậu không dùng thứ này nữa. Thực tế thì cậu chưa bao giờ dùng nó từ khi hai người họ yêu nhau. Nhưng hôm nay Reo muốn làm rõ quan điểm của mình, vậy nên cậu đổ một lượng lớn dầu bôi trơn lên tay và thoa đều khắp các mặt của món sextoy này.
Sau khi làm xong, Reo ngồi lên bụng Nagi, biết rõ hắn hoàn toàn có thể chịu được sức nặng của mình. Reo dang rộng hai chân và nhận ra đôi mắt Nagi lập tức xoáy thẳng vào cái lỗ đỏ hồng đang rỉ nước của cậu. Một tay cậu vòng ra sau chống lên đùi Nagi, tay còn lại luồn vào giữa hai chân để đặt dương vật giả ngay trước lối vào của mình.
Cậu ngẩng đầu kiểm tra xem Nagi có đang nhìn mình hay không trước khi dứt khoát đẩy món đồ chơi đó vào bên trong.
Reo thở hổn hển trước sự xâm nhập của dị vật, hông cậu giật nảy vì lỡ tay đẩy sâu hơn bình thường. Cậu rên rỉ khi kéo nó ra, một cách chậm rãi, chủ yếu là diễn cho Nagi xem thôi, vì hắn đang điên cuồng rung lắc khung giường, viền mắt bắt đầu đỏ lên.
Reo cười toe toét với hắn, nhưng mặt cậu nhanh chóng co rúm lại khi di chuyển món đồ chơi đó ra vào bên trong mình, mông cậu trần trụi phơi bày trước mặt Nagi.
"Anh thật sự nghĩ mình có thể chịu được sao, Nagi?" Reo thở dốc. Đôi mắt Nagi vẫn dán chặt vào món đồ cao su đang cọ xát không ngừng trong lỗ nhỏ của cậu.
Reo nheo mắt nhìn hắn. "Miễn là Reo muốn? Vậy anh cũng chịu được cảnh em làm chuyện này với người khác sao?" Cậu đẩy dương vật giả vào sâu hơn, rồi rùng mình khi rút mạnh nó ra. Thứ này dài hơn Nagi. Và to hơn nữa. Nhưng Reo không thích nó, không hề, bởi cảm giác nó đem lại khác hẳn khi Nagi ở trong cậu, giật nảy, hổn hển, cố gắng không bắn ra ngay khi vừa đẩy vào. Khác hẳn nhiệt độ của Nagi khi ở trong cậu, tinh dịch ấm nóng phun trào, lấp đầy lỗ nhỏ và tràn ra bên ngoài. Cậu không thích cảm giác giả tạo này. Cậu thích được Nagi hôn, được Nagi nhìn bằng ánh mắt yêu thương và gương mặt ngây ngất vì khoái cảm mà cậu mang đến. Vì Reo, và chỉ riêng Reo thôi.
Nhưng đây là hình phạt cậu dành cho hắn, vậy nên Reo thẳng tay rút món đồ đó ra trước khi đâm nó vào lần nữa.
Cổ tay cậu khó lòng di chuyển nếu ở góc độ này, vậy nên Reo chống người dậy bằng cánh tay run rẩy còn lại. Cậu rút dương vật giả ra và ngồi lên ngực Nagi.
Trước mặt cậu, Nagi run rẩy dữ dội, cơ bắp tay hắn phồng lên, những đường gân cổ hiện rõ khi hắn cố gắng giật đứt dây trói. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dữ dội và tập trung, không giống ánh mắt của hắn mỗi khi ngửi thấy mùi bàn thắng. Nó giống ánh mắt... mỗi khi hắn muốn đánh nhau. Mỗi khi có người nói gì đó xúc phạm Reo. Mỗi khi có người dám chạm vào Reo.
Reo rùng mình, nở một nụ cười tự mãn. Cảm giác kích thích tựa như dòng điện chạy dọc cơ thể. Cậu dựng thẳng dương vật giả lên ngực Nagi, ngay dưới lối vào lỗ nhỏ của mình và đắc thắng nhìn hắn. "Cậu bé" cương cứng của cậu chỉ cách mặt Nagi vài centimet.
Reo biết bây giờ mình trông như thế nào. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dấu hôn rải đầy trên cổ, dương vật cương cứng, tinh dịch rỉ ra từ lỗ nhỏ trên đỉnh. Cậu biết rõ cảnh tượng này sẽ tác động đến người yêu ra sao.
Reo chậm rãi hạ người xuống, vẫn nhìn Nagi chằm chằm. Cậu liếm môi. "Thật ư Nagi?" Cậu thì thầm. "Anh vẫn không để ý nếu có người đẩy con hàng của họ vào trong em sao?"
Và khi dương vật giả vừa sượt qua lối vào của cậu, âm thanh thứ gì đó bị xé toạc bất ngờ vang lên, một ngọn gió lướt qua hất văng món đồ chơi ấy khỏi tay cậu. Một cánh tay thô bạo kéo cậu ngã xuống giường, đúng vị trí Nagi vừa nằm cách đây vài giây.
Reo bật cười đắc thắng, nhưng nhanh chóng chuyển sang rên rỉ khi cự vật của Nagi bất ngờ đâm vào bên trong bằng một cú đẩy dứt khoát. "Ăn gian quá nha~"
Nagi giật mảnh lụa bịt miệng ra, dùng mu bàn tay lau nước miếng dính trên cằm, sau đó vươn tay gạt phần tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mặt. Ánh mắt hắn giận dữ và điên cuồng, và chết tiệt, Reo thích như thế. "Em im đi." Giọng Nagi vang lên, trầm thấp và nguy hiểm. "Là lỗi của Reo. Reo và cái miệng của Reo-"
Nagi điên cuồng thúc hông, quá sung sướng, cự vật của hắn đang đưa cậu lên thiên đường. Món đồ chơi giả tạo kia còn lâu mới sánh bằng.
"Ư... a~! Ta... tại sao cơ?"
"Im đi, im đi, im đi-" Nagi khóa môi cậu trong một nụ hôn giận dữ và mãnh liệt.
Reo nghĩ mình đùa quá trớn rồi. Dù sao thì Nagi của cậu cũng rất nhạy cảm.
Nhưng cậu có khác gì đâu.
Reo biết Nagi không có ý đó. Biết Nagi chỉ đang diễn khi nói những lời đó với cậu vào sáng nay. Nhưng cậu cũng là con người. Chẳng lẽ lời nói và hành động của Reo vẫn chưa đủ thuyết phục Nagi rằng cậu sẽ chiến đấu đến cùng vì hắn sao? Cậu sẵn sàng đối đầu với truyền thông. Cậu thậm chí đã chống lại bố mẹ vì hắn. Thế thì đám người dưng ngoài kia có là gì? Rõ ràng bài báo đó toàn là bịa đặt. Nagi biết rõ điều đó. Vậy thì hắn còn nói thế để làm gì?
"Anh nói đi, Nagi." Reo thì thầm, nửa nài nỉ nửa đe dọa.
Nhưng Nagi đã thỏa hiệp. Nagi luôn sẵn sàng trao cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.
"Em là của anh." Nagi gầm gừ trên môi cậu, cuối cùng Reo cũng cho phép bản thân tan chảy trong vòng tay hắn.
Màn roleplay kết thúc. Cậu chỉ muốn Nagi của cậu. Không phải ai khác.
"Bé ngoan." Reo thở dài, luồn tay vào tóc Nagi. "Đừng quên điều đó."
"Reo là của anh." Nagi vẫn lẩm bẩm, răng cắm lên vùng da trên vai cậu, hông vẫn không ngừng đưa đẩy.
Reo để hắn muốn làm gì thì làm. Cậu thích cảm giác này. Thích cách Nagi chiếm đoạt và đánh dấu cậu. Thích cách dương vật hắn cọ xát vách thịt, đâm vào tiến tuyền liệt, căng động nhỏ thành một hình dạng mà cậu cũng không ngờ tới.
"Ra bên trong em đi Nagi." Reo thì thầm, đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt. Mắt cậu trợn ngược cả lên. "Vì anh xứng đáng. Bé ngoan của em, sướng quá, a, chết tiệt-"
Cằm cậu trễ xuống, miệng há hốc và lưỡi thè ra khi đầu ngửa về phía sau. Trong phòng chỉ còn tiếng rên và thở dốc của Reo vang lên khi Nagi nghiến răng đẩy nhanh tốc độ.
"Reo cũng vậy." Nagi thở hổn hển. "Em chỉ được bắn khi bị anh chịch như vậy thôi."
Ngay cả khi đang ở đỉnh điểm khoái cảm, Reo vẫn cảm nhận tình yêu đang dâng trào trong mình. "Bất cứ điều gì Nagi muốn." Reo hứa, quàng tay qua vai hắn, mặc cho dương vật cậu đang co giật dữ dội trước những đụng chạm nhỏ nhất. "Em sẽ cho anh hết. Chỉ cần... ah~ đâm vào điểm đó, đúng rồi--- nữa đi! Làm ơn!"
"Gọi tên anh đi Reo." Nagi thì thầm, và Reo thích cách hắn nài xin cậu một điều gì đó.
"Seishiro." Giọng Reo đầy yêu chiều. "Anh biết em yêu anh mà, đúng không?"
"Hmm-"
"Người duy nhất-"
"Reo..."
"Tiếp tục đi, đồ ngốc! Ah~ Sei!"
Và rồi những ngôi sao nổ tung trong mắt cậu, vì Nagi vừa đâm mạnh vào tuyến tiền liệt một cách thô bạo, khiến cậu lên đỉnh và bắn đầy tinh dịch lên khắp ngực hai người.
"Gọi tên anh, Reo." Nagi ra lệnh và Reo nức nở làm theo, mặc cho Nagi vẫn điên cuồng chịch cậu. "Sei, Sei, Seishiro, ah~ sướng quá! Đừng dừng lại, Sei, làm ơn-"
Cảm giác sốc điện khiến cả người cậu râm ran. Nagi vẫn đang ra vào bên trong cậu.
Phải mất một lúc Reo mới nhận ra Nagi vẫn chưa chịu dừng lại, ngay cả khi khoái cảm đã bắt đầu nhường chỗ cho sự khó chịu.
"Sei... Ah~ Đợi đã, đầy quá..." Reo yếu ớt thì thầm, cậu không còn sức hét lên nữa, nhưng Nagi không hề nghe thấy.
Mình chọc giận anh ấy rồi. Reo bàng hoàng nhận ra, nhưng không sao cả. Cậu sẽ xin lỗi hắn sau. Bây giờ cậu đang chuộc lỗi bằng cách để Nagi tùy ý rong ruổi trên cơ thể mình dù nó đang bắt đầu biểu tình phản đối còn gì.
Nhưng thành thật mà nói, Reo thích như thế.
Cậu thích cách Nagi phát điên vì cậu, thích Nagi mạnh bạo chịch cậu như thể bao nhiêu cũng không đủ, dù Reo đã trao cho hắn tất cả.
Thấy chưa Nagi? Reo ngước mắt nhìn trần nhà. Anh không bao giờ có thể nhường em cho người khác được.
Tầm nhìn của Reo bắt đầu bị bóng tối che phủ.
Em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com