Ô mai
"Hạ Phỉ, Tiêu ca lại trốn học nữa à?"
Hạ Phỉ nghe thấy tiếng gõ bàn, sự tập trung vào bài toán trước mặt bị gián đoạn. Cậu ngẩng đầu nhìn lớp phó học tập, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ:
"... Xin lỗi, vừa nãy cậu nói gì cơ?"
Lớp phó học tập thấy bộ dạng có phần mơ màng của cậu thì không nhịn được che miệng cười:
"Tớ hỏi, Tiêu ca lại trốn học rồi à? Hôm nay thầy sẽ điểm danh đấy! Nếu cậu có mang điện thoại thì mau liên lạc với cậu ấy đi."
Sắc mặt Hạ Phỉ lập tức thay đổi. Khuôn mặt vốn lạnh lùng ít biểu cảm của cậu thoáng chốc trở nên sống động. Cậu lật tung cặp sách một cách luống cuống, vừa tìm vừa hỏi lớp phó học tập:
"Aaaaaa? Khi nào thế? Bao giờ thầy lên?"
Lớp phó học tập thở dài, tiếc nuối nhún vai:
"Khoảng hai mươi phút nữa."
"..."
Hạ Phỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn vào khung chat với Tiêu Vị Ảnh:
"Thôi, cứ để cậu ấy tự sinh tự diệt đi."
Lớp phó học tập: "..."
"Nói đùa thôi."
Hạ Phỉ lẩm bẩm
"Đã bảo rồi, gần cuối kỳ nhà trường làm căng lắm, cấm leo tường trốn học gọi đồ ăn, vậy mà vẫn không chịu nghe."
Lớp phó học tập thở dài:
"Nhưng dù thế nào thì thành tích của Vein cũng không bị ảnh hưởng nhỉ."
Hạ Phỉ đang gõ chữ bỗng khựng lại, sau đó mở bảng ký hiệu, bấm một loạt dấu chấm than đỏ chói rồi nhấn gửi.
Tí nữa thầy điểm danh!!!:
Cậu chạy đi đâu rồi, mau về lớp ngay!!!:
Nếu cậu lại bị chép phạt, tớ không giúp nữa đâu : đấy nhá!!! Tiêu Vị Ảnhhhh!!!
Một phút trôi qua.
Bên kia không có phản hồi, thậm chí thanh trạng thái phía trên khung chat cũng chưa từng hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn...".
Khóe miệng Hạ Phỉ giật giật, trong đầu cậu đã hiện ra hình ảnh bạn cùng bàn của mình đứng trên sân khấu buổi chào cờ tuần tới, một tay đút túi, một tay cầm bản kiểm điểm đọc trôi chảy như gió.
Lớp phó học tập lại thở dài, tiếc nuối bỏ đi:
"Suýt nữa quên mất, lần này giáo viên chủ nhiệm của từng khối đang phối hợp với các giáo viên lớp để thay ca tuần tra quanh tường trường. Vậy mà một người hay rep tin nhắn ngay lập tức như Tiêu ca lại không trả lời cậu trong suốt một phút... Thôi xong."
Chỉ còn lại một mình Hạ Phỉ hoang mang bất lực.
Cậu nhìn theo bóng lưng rời đi của cán sự học tập, trong lòng bỗng có một giọng nói phản bác: "Chưa chắc đã bị bắt, cũng có thể là do chiều nay nó hẹn mình đi xem phim, nhưng mình đã từ chối vì có việc bận, nên dỗi không thèm trả lời tin nhắn."
Năm phút sau, chuông báo bắt đầu tiết tự học buổi tối vang lên.
Hạ Phỉ nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình gửi đi từ sáu phút trước, cuối cùng đành thở dài, cất điện thoại vào cặp.
Điện thoại rung lên một cái.
Hạ Phỉ lập tức khựng lại, nhanh chóng liếc quanh một vòng rồi cúi đầu xem tin nhắn.
: Xuống cầu thang tầng một đi, có cái đớp nè.
? :
: Nhanh lên, lâu quá không chờ nữa đâu.
Còn khoảng mười bốn phút nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ tới lớp. Hạ Phỉ biết thầy chỉ có đến sớm chứ không bao giờ đến muộn. Cậu do dự một giây.
Giữa danh hiệu học sinh chuyên cần và bài kiểm điểm trừ điểm, cậu dứt khoát nhét điện thoại vào túi, rồi lủi nhanh ra cửa sau lớp như một làn khói.
Lớp học ở tầng năm, dù có lợi thế chân dài thì Hạ Phỉ cũng không thể một giây là xuống đến nơi. Cậu chạy thẳng xuống tầng một, nhưng lại không thấy bóng dáng áo đỏ quen thuộc ở chân cầu thang.
Giây tiếp theo, cổ tay cậu bị ai đó kéo mạnh, cả người lảo đảo lao vào bóng tối.
Có người kéo cậu vào góc khuất dưới chân cầu thang. Hạ Phỉ lập tức ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quen thuộc. Vein chu đáo đưa tay trái ra sau đầu cậu để tránh va đập, rồi cúi xuống ép cậu vào tường, hôn lên môi.
Khoảnh khắc bị hôn, một vị chua đến tê dại lan ra trong miệng.
Hạ Phỉ bị chua đến mức nổi hết da gà, khóe mắt ứa ra nước mắt. Cậu có thể đẩy Vein ra, nhưng không làm thế, mà chỉ vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy.
Nụ hôn đầu tiên của Tiêu Vị Ảnh có phần không khách khí, mục đích chính là để Hạ Phỉ nhanh chóng cảm nhận được vị chua của ô mai. Cậu dùng đầu lưỡi tách đôi môi hơi hé mở của Hạ Phỉ, tỉ mỉ liếm nhẹ từng kẽ răng.
Khi nhận thấy người đối diện khẽ run lên, Tiêu Vị Ảnh bật cười, khẽ cắn lấy môi dưới của Hạ Phỉ, dùng răng nhẹ nhàng mài qua một vòng, rồi mới buông cậu ra.
Vị chua trong miệng Vein còn chưa tan hết, dư vị mạnh mẽ khiến Hạ Phỉ phải che miệng thở dốc. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, vương chút nước mắt sinh lý, còn vị chua nhàn nhạt lặng lẽ lan dần từ gốc lưỡi.
Tiêu Vị Ảnh hơi cúi người, ánh mắt mang theo ý xin lỗi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đã ướt của Hạ Phỉ.
"Tớ vừa ăn phải một viên ô mai siêu chua, chua đến mức không chịu nổi."
"Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vị của cậu mới có thể trung hòa lại."
Hạ Phỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Vị Ảnh, giọng hơi nghèn nghẹn:
"Xem phim xong chưa?"
Tiêu Vị Ảnh lấy ra hai tấm vé:
"Suất chiếu hôm này kín chỗ rồi. Mai đi."
Hạ Phỉ bật cười, nhẹ giọng đáp:
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com