Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345

__

Tôi chơi đùa Ngao Bính từ trong ra ngoài, làn da trắng nõn của cậu giờ đã chuyển sang màu hồng phấn. Tiểu bạch long bị làn nước ấm nấu thành một chú cá chép nhỏ. Tôi thật sự muốn tìm một cái bể cá để nhốt cậu vào, giống như cách hải tặc đối xử với mỹ nhân ngư vừa vớt được từ biển khơi.

Sau cùng tôi cũng thấy mệt, liền tháo Hỗn Thiên Lăng xuống, rồi giúp Ngao Bính xoa bóp cổ chân và cổ tay bị lằn đỏ. Xong xuôi, tôi ôm cậu ấy nghỉ ngơi. 

Chợt nảy ra một ý, tôi hỏi: "Cậu đã xem Nàng tiên cá chưa?" 

Ngao Bính chỉ ậm ừ mơ hồ, cuộn tròn trong lòng tôi tìm một tư thế thoải mái để ngủ, dường như chưa kịp phân tích câu hỏi của tôi. 

Tôi tiếp tục nói: "Chuyện này hồi nhỏ có người kể cho tôi nghe. Một nàng tiên cá nhỏ cứu một hoàng tử loài người bị rơi xuống biển và đem lòng yêu hắn. Nàng tìm đến mụ phù thủy dưới đáy biển, dâng giọng hát tuyệt đẹp của mình để đổi lấy một loại thuốc. Chỉ cần uống nó, nàng sẽ mọc ra đôi chân, nhưng từ đó về sau, mỗi bước nàng đi đều đau đớn như giẫm lên mũi dao." 

Tôi tưởng Ngao Bính ngủ mất rồi, đang định nhắm mắt thì cậu ấy đột nhiên hỏi: "Sau đó thì sao?" 

"Thì nàng trở thành người, lên bờ đi tìm hoàng tử. Nhưng hoàng tử đã sớm có người khác, căn bản không nhớ gì về nàng cả. Cậu có thấy nàng ngốc không? Đàn ông trên đời ai cũng giống nhau, chẳng đáng để nàng hy sinh như vậy." 

Ngao Bính suy nghĩ một lát rồi cẩn thận đáp: "Nhưng nàng chỉ là một nàng tiên cá nhỏ, đâu thể biết trước tình cảm chân thành của mình sẽ bị phụ bạc." 

"Cho nên mới nói, người không thể quá ngây thơ, nếu không chỉ tự làm khổ mình." 

"Kết cục thì sao? Nàng có trở về biển không?" 

"Không. Nàng vốn có cơ hội trở về, chỉ cần giết chết hoàng tử phụ bạc kia. Nhưng nàng không nỡ, thế là vào sáng hôm sau sau lễ cưới của hoàng tử, nàng tan biến thành bọt biển." 

"Ồ..." Ngao Bính khẽ thốt lên. 

Tôi đưa tay vuốt tóc cậu ấy, cảm giác mềm mại như vuốt đuôi một con cá nhỏ. "Lần đầu tôi nghe chuyện này là lúc mới sáu tuổi, kết cục ấy làm tôi đau lòng suốt mấy ngày trời." 

"Thật bi thương." Ngao Bính thở dài. "Chẳng trách... phụ thân và sư phụ tôi luôn dạy rằng yêu tộc chỉ có tu thành tiên mới là chính đạo." 

"Không phải đâu," tôi nhéo nhéo chiếc sừng rồng nhỏ của cậu ấy, "chỉ là tôi cũng mong có ai đó yêu tôi như nàng tiên cá yêu hoàng tử vậy." 

"Cha mẹ cậu yêu cậu nhiều lắm mà." Ngao Bính dựa vào ngực tôi. "Cậu không phải một đứa trẻ bị bỏ rơi." 

Chỉ cần nhìn chiếc vòng vàng cha mẹ để lại cho tôi, tôi vẫn tin rằng họ từng thật lòng yêu thương tôi trong vài năm ngắn ngủi ấy. 

"Nhưng cha mẹ lại khác." Tôi kéo dài giọng, lười biếng nói. "Họ yêu tôi vì tôi là con ruột của họ. Nếu tôi chỉ là một đứa trẻ lạc trên đường, lại còn nghịch ngợm leo nóc nhà, quậy phá đủ kiểu, chẳng có chút quan hệ huyết thống với họ-cậu nghĩ họ có thèm nhìn tôi lấy một cái không?"

"Đạo lý này tôi học được ở viện phúc lợi."

Hồi còn rất nhỏ, tôi cũng từng mơ mộng rằng một ngày nào đó sẽ có người nhận nuôi mình. Một người cha, một người mẹ, họ sẽ không bận tâm tôi thấp bé, xấu xí hay quái gở, họ sẽ thương yêu tôi, cưng chiều tôi như báu vật. Nhưng thực tế là chẳng có bậc cha mẹ nào lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ như tôi. Kể cả cha mẹ ruột, nếu được chọn lại từ đầu, có lẽ họ cũng không muốn sinh ra một đứa ma đồng như tôi. 

Ngoài nàng tiên cá trong truyện cổ tích, còn có ai trên đời này có thể yêu thương một người khác một cách vô điều kiện, thậm chí cam tâm tình nguyện đánh đổi cả mạng sống vì họ đây? 

"Nhưng cậu vẫn là con của họ mà." Ngao Bính siết lấy cổ tôi, giọng nói đầy lo lắng. "Na Tra, cậu đừng buồn nữa... Cậu buồn, tôi cũng thấy buồn theo."

Câu sau của cậu ấy nghe như đang làm nũng. Chắc chỉ có những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương đủ đầy mới có thể bộc lộ cảm xúc tự nhiên như vậy. Tôi cố tình trêu cậu: "Ba cậu chắc là thương cậu lắm nhỉ?"

"Ừm." Ngao Bính đáp. 

"Vậy nếu ba cậu biết tôi hay bắt nạt cậu như thế này, ông ấy có tìm tôi tính sổ không?"

Ngao Bính rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi. Cậu gục trán lên cổ tôi, cọ cọ như một con mèo nhỏ, lẩm bẩm mơ hồ: "Vậy thì... giấu đi, đừng cho ba biết..."

Lòng xấu xa của tôi trỗi dậy, tôi nhéo nhẹ chiếc sừng nhỏ của cậu, không cho cậu ngủ ngay, truy hỏi tiếp: "Nhưng nếu một ngày nào đó bị phát hiện thì sao? Nếu ba cậu thấy hai đứa mình cả ngày chẳng làm gì ra hồn, rồi không cho phép cậu ở bên tôi nữa, cậu làm thế nào?"

"Sẽ không có chuyện đó." Ngao Bính kiên nhẫn đáp. "Ba tôi chỉ muốn tôi hạnh phúc."

Tim tôi bỗng đập thình thịch, như bị một cơn gió lớn thổi phồng thành một chiếc bong bóng nhẹ bẫng, kéo tôi bay lên tận mây xanh. "Hạnh phúc? Cậu cảm thấy ở bên tôi... là hạnh phúc sao?"

Mí mắt Ngao Bính trĩu xuống, lười biếng chớp mắt nhìn tôi. Hàng mi dài, mềm mại như lông chim vẹt sặc sỡ dưới ánh sáng. Sau đó... cậu ấy nhắm mắt, ngủ mất. 

Tôi không nhận được câu trả lời trọn vẹn, vậy mà trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm áp khó tả. 

Hạnh phúc vốn không có hình thù rõ ràng, nhưng khi Ngao Bính nằm ngủ trong lòng tôi, tôi biết - đây chính là hạnh phúc. 

Hôm qua, cô gái lớp bên - người vẫn luôn được gọi là "công chúa"-cùng bạn trai và cả hội năm người của họ đã bị Ngao Bính đánh cho tan tác. Cả người lẫn răng đều rơi đầy đất. 

Hôm nay, tin đồn tôi và Ngao Bính là một đôi đã lan ra khắp trường, cũng chính từ miệng của cô ta. 

Tôi thực sự không hiểu nổi logic của cô ấy. Thích một chàng trai đồng tính thì có gì đáng xấu hổ lắm sao? Cô ta đi rêu rao khắp nơi làm gì? 

Nhưng phải công nhận, cách trả đũa này rất hiệu quả. 

Sáng sớm hôm nay, tôi vừa bước vào lớp đã bị Thái Ất Chân Nhân nắm lỗ tai, lôi thẳng vào văn phòng để chịu phạt. 

Lão béo đó đang ăn vịt kho. Nguyên một con. 

Cả căn phòng nồng nặc mùi mỡ vịt và nước sốt đặc quánh. Các giáo viên khác ngại quan hệ tình cảm thầy trò nên không tiện lên tiếng, nhưng tôi thì không cần giữ ý làm gì. 

Tôi chống nạnh, lạnh lùng nói: "Sáng sớm mà ăn dầu mỡ như vậy, chẳng trách thầy lại mập."

Thái Ất Chân Nhân véo lỗ tai tôi, mắng: "Nhóc con này, cậu muốn tạo phản hả? Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng dám chửi bới? Tôn sư trọng đạo cậu có hiểu không?"

Tôi cãi lại: "Trước đây không phải thầy cũng già mà chẳng đứng đắn sao?"

Lão ta tiện tay cầm một cây thước gỗ trên bàn giáo viên dạy toán, làm bộ muốn đánh tôi, nhưng xoay qua xoay lại vẫn chưa quyết định được nên đánh vào đâu. Cuối cùng, lão đập thước lên eo và đùi tôi, vừa đánh vừa quát: "Yêu sớm! Yêu sớm! Yêu sớm thì thôi đi, lại còn làm ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết! Cậu không thể yên ổn một chút được sao?!"

Lực tay không mạnh, chẳng đau mấy, tôi nhếch mép trêu ngươi: "Em là người dân tộc Di, ở quê em tầm tuổi này là có thể sinh con rồi, đâu tính là yêu sớm."

"Da mặt dày! Còn dám nói hươu nói vượn! Cậu có thôi ngay không?!"

Tôi vẫn đứng vững, ung dung móc tai, hờ hững nói: "Thầy cuống cái gì? Ngay cả phụ huynh của Ngao Bính còn chưa có ý kiến, đến lượt mấy người chẳng thân chẳng quen như các người xen vào?"

"Cậu có biết miệng lưỡi thế gian* là thế nào không hả?"

*Bản gốc là nhân ngôn khả úy (人言可畏), nghĩa là lời gièm pha của thiên hạ rất đáng sợ.

"Thời đại nào rồi mà còn kỳ thị đồng tính? Tôi nhổ vào! Tiểu gia chịu kỳ thị còn ít sao?"

Cây thước trên tay Thái Ất Chân Nhân bỗng nhiên có lực, cảm giác đánh lên lưng tôi như bị roi quất, đau đến mức tôi nghiến răng trợn mắt. Tôi giơ ba ngón tay lên hét: "Ba cái! Chỉ được đánh ba cái thôi! Nếu dám đánh thêm, em sẽ đi tố cáo thầy với Sở Giáo dục về hành vi bạo lực học đường!"

"Tố cáo đi! Có cần ta cho cậu mượn Phong Hỏa Luân để cậu bay thẳng đến đó không hả, nhóc con?"

Tôi bị ăn một trận đòn nặng, ủ rũ cúi đầu quay về lớp học. Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ, lại thấy Ngao Bính bị gọi vào văn phòng.

Lần này, cậu ấy đi tận hai tiết học, lâu hơn hẳn so với tôi. Tôi lo lắng tên mập chết tiệt kia cũng đánh cậu, bèn lén lút nấp ngoài văn phòng nhìn trộm. Nhưng Ngao Bính chỉ nghiêm túc nói chuyện với Thái Ất Chân Nhân, chứ không giống đang bị phạt. Thay vì nói là tiếp thu răn dạy, trông cậu ấy còn giống một học trò ngoan ngoãn đang hỏi han giáo viên thì đúng hơn.

Tôi càng bất an, bèn dán người vào tường ngoài văn phòng, ngồi bệt dưới đất, chẳng buồn đi học nữa, chỉ chờ Ngao Bính ra ngoài.

Giữa trưa tan học, cuối cùng cậu ấy cũng bước ra. Nhìn thấy tôi ngồi đó, cậu ngạc nhiên hỏi: "Cậu đợi lâu lắm rồi à?"

"Không lâu, không lâu." Tôi bật dậy như cá chép lộn mình, phủi bụi trên quần, "Mập mạp nói gì với cậu mà lâu thế? Có chuyện gì không?"

"Chỉ là mấy chuyện học hành với sinh hoạt thôi." Ngao Bính đáp, "Cậu về nhà trước đi, chiều nay tôi xin nghỉ, có chút chuyện gia đình cần xử lý."

"Cái gì!?" Tôi giật mình, "Lão ta gọi điện cho phụ huynh cậu sao? Có phải ba cậu đến đón cậu về nhà để bắt cậu nghỉ học không?"

"Không phải đâu." Ngao Bính trấn an tôi, "Đừng lo, tôi tự giải quyết được."

"Cậu cũng đừng giấu tôi..." Tôi học theo mấy tên nam chính phim ngôn tình hạng ba, lấy hết can đảm nói, "Bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi đều nguyện ý cùng cậu đối mặt!"

"Tôi chưa từng lừa cậu." Ngao Bính xoa nhẹ lên vành tai tôi, "Đi thôi Na Tra, cậu không ăn cơm, Hao Thiên cũng muốn ăn đấy."

Cậu ấy đã nói vậy, tôi chỉ có thể uể oải lết về nhà cho chó ăn. Xong xuôi, tôi tạt vào quán cơm dưới tầng, ăn qua loa rồi chán chường quay lại trường, như một cái xác không hồn trải qua giờ nghỉ trưa.

Buổi chiều vào lớp, nhìn chỗ trống bên cạnh, tôi càng thêm mất tập trung. Bạn cùng bàn thấy vậy, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc: "Mới quen mấy ngày đã chia tay rồi à? Tội nghiệp quá, một đôi uyên ương số khổ!"

Chuyện vừa dứt, hắn lại đổi sang vẻ mặt dâm ô, giọng điệu bẩn thỉu: "À mà này, đàn ông với đàn ông thì làm thế nào? Cậu ở dưới hay nó ở dưới?"

Có Ngao Bính bên cạnh, tôi không còn dễ cáu kỉnh như trước. Nhưng giờ thuốc an thần lại vắng mặt, tôi lập tức rơi vào trạng thái bực dọc, không chịu nổi dù chỉ một kích thích nhỏ. Thế nhưng, thay vì nhíu mày trừng mắt như mọi khi, tôi lại cười đầy ẩn ý, hỏi ngược lại:

"Muốn xem thử không? Tôi còn ghi lại video đấy."

Thái độ khác thường của tôi không làm hắn nghi ngờ. Có lẽ trong nhận thức của hắn, tôi vốn là loại người bẩn thỉu, hạ lưu, đồng tính nam thì đương nhiên là đồ không biết xấu hổ. Hơn nữa, đàn ông dù thế nào đi nữa, đối với chuyện nửa người dưới lúc nào cũng có máu hóng hớt. Vậy nên khi tôi rủ hắn ra nhà vệ sinh nam xem video, hắn gần như không chút do dự mà đi theo.

Bác lao công vừa mới lau dọn toilet, sàn nhà sáng bóng đến mức phản chiếu cả bóng người. Tôi kéo hắn vào một buồng vệ sinh, khóa cửa lại, rồi đạp thẳng một cú vào bụng hắn - chỗ mềm mại nhất trên cơ thể. Hắn bất ngờ lãnh trọn cú đánh, đau đến co rúm eo lại, rốt cuộc cũng lờ mờ nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Mày... Mày dám..."

Tôi chẳng cho hắn cơ hội phản ứng, ngay lập tức tung thêm một cú đá vào đầu gối. Hắn khuỵ xuống tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra, nghiến răng trừng mắt nhìn tôi, oán hận nói:

"Mày tin không? Chỉ cần tao hét lên, mày coi như xong đời! Mày sẽ bị đuổi học! Tao còn có thể báo cảnh sát kiện mày cố ý gây thương tích, để mày có tiền án! Cả đời này mày-"

Tôi đá thẳng vào háng hắn. Nam giới yếu đuối chỗ nào, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Sau vài giây tê liệt vì cơn đau truyền lên thần kinh, hắn rú lên như gà bị chọc tiết, tiếng thét bén nhọn, thảm thiết.

Tôi cười khẩy: "Chết đến nơi mà còn dám uy hiếp tao? Xem ra ăn đòn vẫn chưa đủ rồi."

Không để hắn kịp la hét thêm, tôi túm chặt vai hắn, xốc dậy rồi nhấc chân thúc mạnh vào bụng. Loại tấn công này không khiến hắn kêu to được, chỉ có thể rên rỉ từng tràng, tiếng đau đớn không dứt.

Bên cạnh vang lên tiếng xả nước, sau đó là tiếng cửa buồng vệ sinh mở ra. Một đôi giày dừng lại ngay trước cửa, rồi một chuỗi bước chân lạch cạch vội vã rời đi-khỏi nghĩ cũng biết, chắc chắn là chạy đi mách giáo viên rồi.

Tôi buông lỏng năm ngón tay. Bạn cùng bàn bị đánh đến chết khiếp, ngồi co quắp như một con rối đứt dây, sắc mặt tái nhợt, môi bầm tím, mồ hôi lạnh rịn đầy thái dương. Tôi cúi xuống, dịu dàng nói:

"Hai năm rồi, bây giờ tao mới phát hiện mày chưa từng bị ai đánh bao giờ. Mày nói xem, là tao nên giẫm nát hai lạng thịt dưới kia của mày trước, hay mày nhanh chân đi báo cảnh sát rồi tống tao vào tù trước đây?"

Hắn không trả lời. Tôi giơ nắm đấm lên, làm động tác như sắp giáng xuống mặt hắn. Hắn hoảng loạn kêu thất thanh, đầu vội né sang một bên, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cú đấm rơi xuống. Đến lúc nhận ra tôi chỉ đang dọa hắn, gương mặt liền méo xệch vì tức tối xen lẫn sợ hãi. Nhìn hắn như vậy, tôi suýt bật cười thành tiếng - một trò đùa dai đáng giá cả năm trời.

Tôi khoanh tay, nhéo tai hắn, kéo nhẹ một cái, nhàn nhã nói:

"Chờ giáo viên đến, mày biết phải nói gì rồi chứ?"

Chiêu này tôi học lỏm từ Thái Ất Chân Nhân, không ngờ lại dùng đến. Đã vậy, còn thấy cũng có chút thú vị.

Bạn cùng bàn liên tục gật đầu như giã tỏi, tỏ vẻ phục tùng. Tôi lưu luyến buông tay, sờ vào túi áo, thản nhiên dặn dò:

"Dám hó hé một chữ, mày cứ chuẩn bị mà cuốn gói khỏi trường đi, rõ chưa? Được rồi."

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đứng giữa hành lang dài vắng lặng. Dãy cây* trồng hai bên khu giảng đường vươn cao, bóng râm đổ dài, gió nhẹ lùa qua mang theo hương hoa đầu hạ, đâu đó còn văng vẳng tiếng ve râm ran.

*Bản gốc là 黄葛树, mình không tìm được tên Tiếng Việt của loài cây này.

Đi ngang qua từng phòng học, bên tai là giọng giảng bài đều đều xen lẫn những câu đọc diễn cảm vang vọng. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, lòng chợt thấy trống trải.

Nhớ Ngao Bính quá.

Không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu, có bị ánh nắng gay gắt kia thiêu đốt hay không?

___


Lời editor: Định hôm nay up đến chương 8 thôi nhưng vừa nhận bảng điểm kì vừa rồi siêu yêu, có hứng edit một mạch, xin phép nhả vía 4.0/4.0 cho mọi người ~~ Về lịch ra truyện, tác giả vẫn update đều đều mỗi ngày một chương, hiện đã ra tới chương 14 rồi. Mình thì vẫn đọc đến đâu edit đến đấy, nên sẽ không lâu lắm. Trong thời gian chờ đợi mong mọi người có thể recommend cho mình vài fic, nếu hợp gu mình sẽ làm song song hoặc sau bộ này~

Mọi người có thời gian hãy vào link AO3 gốc comment, thả kudos cho tác giả nhé!! (và không đề cập đến bản edit ở đó nha!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com