Chương 12
Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345
__
Cuối tháng Năm, ánh mặt trời đã bắt đầu gay gắt hơn. Sáng sớm khoác áo đồng phục đi học, đến trưa lại phải cởi ra, đổi sang áo ngắn tay cho mát. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thích một mùa nào đó—chỉ vì trên đường đến trường, hai bên vỉa hè trồng đầy những cây phượng tím xanh biếc. Đến mùa nở rộ, từng chùm hoa tím lam rủ xuống, màu sắc giống hệt mái tóc của Ngao Bính.
Chúng tôi ăn mỗi người một bát mì ở quán nhỏ sau phố, rồi vòng ra cửa hàng tiện lợi trước cổng trường mua kem cây. Kem vị quýt chua chua, kích thích vị giác, ăn vào rất giải ngấy. Hai đứa ngồi xổm bên lề đường, vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại.
"Hôm đó, tôi đến gặp ba mình là vì ông ấy đã đưa chú hai đi," Ngao Bính bất ngờ nói, nhắc đến chuyện hôm nọ.
"Chú hai của cậu?" Tôi nhíu mày, nhớ ra gì đó, "Là người hôm trời mưa to đã đuổi theo cậu?"
Ánh nắng xuyên qua tán lá, cắt thành từng quầng sáng nhỏ, rải rác trên vai Ngao Bính. Cậu ấy gật đầu, "Ừm. Chú hai không muốn tôi tìm thấy cậu."
Tôi giật mình, "Ông ấy cũng biết tôi à?"
Ngao Bính bật cười, "Có ai mà không biết cậu đâu?"
Tôi càng khó hiểu, "Vậy ba cậu đưa ông ấy đi đâu?"
"Hẳn là làm cho ông ta biến mất khỏi thế giới này."
Tôi sững sờ, hạ giọng thì thầm, "Ba cậu giết ông ta rồi? Nhà cậu là xã hội đen hả?"
Ngao Bính cười đến mức không dừng lại được. Mãi lúc sau, tôi mới sực nhớ ra cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên bằng tuổi mình, chẳng qua trông có vẻ trưởng thành hơn mà thôi.
"Không phải đâu." Cậu nói, "Chú hai của tôi không dễ chết như vậy. Ông ấy chỉ tạm thời rời khỏi đây thôi."
"Rời khỏi thế giới này? Thế chẳng phải cũng là chết sao?" Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Ngao Bính gãi đầu, có vẻ đang nghĩ cách giải thích cho tôi hiểu.
"Thật ra chúng ta đều không thuộc về nơi này—tôi và gia đình tôi, cậu và những người cậu quen. Chúng ta đều đến từ một thế giới khác. Nhưng cậu đã quên hết mọi chuyện rồi."
"Là tôi quên, hay là cậu đang nằm mơ vậy?"
"Cũng có thể là cậu đang nằm mơ."
Được dịp bàn luận một chủ đề có chiều sâu với Ngao Bính, tôi hào hứng hỏi: "Vậy theo lời cậu nói, cậu chắc chắn có cách giúp tôi lấy lại ký ức đúng không? Pháp thuật? Linh lực? Thiên tài địa bảo? Canh Mạnh Bà? Tam Sinh Kính?"
Càng nói tôi càng hăng, nhưng sắc mặt Ngao Bính lại càng trầm xuống.
"Tôi đang cố gắng," cậu chống cằm đáp. Khi không cười, giữa đôi mày ấy luôn phảng phất nét u sầu, không rõ là do trời sinh hay do năm tháng rèn giũa mà thành.
"Nếu tôi cả đời cũng không nhớ ra thì sao?" Tôi hỏi.
"Sao có thể được?" Ngao Bính lập tức bác bỏ, giọng điệu chắc nịch như một con chiên sùng đạo, "Không thể nào."
Tôi chọc chọc cánh tay cậu, "Cậu không phải là yêu long sao? Biến nguyên hình cho tôi xem đi."
"Không biến được đâu." Ngao Bính tỏ vẻ tiếc nuối nhìn tôi, "Ở đây chúng ta đều bị giới hạn sức mạnh. Nhưng cậu không phải nhìn thấy sừng rồng của tôi rồi sao?"
"Tôi nhìn thấy đủ thứ kỳ quái rồi... Vẫn luôn nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi."
"Tại sao chứ?" Ngao Bính nhìn tôi chăm chú, "Cậu không tin những gì chính mắt mình nhìn thấy sao?"
"Mắt thấy là thật thì trước hết nó phải rõ ràng như ban ngày đã chứ? Nếu chỉ có một mình tôi nhìn thấy, vậy sao có thể tính là hiện thực?"
"Nhưng cậu vốn dĩ không giống người thường, Na Tra. Cậu nên tin vào chính mình."
Ngao Bính nhắc đến một điều mà tôi không phải chưa từng nghĩ đến. Hồi còn trong giai đoạn "trung nhị"*, tôi từng tin chắc rằng mình là "thiên tuyển chi tử," gánh vác một sứ mệnh vĩ đại nào đó. Nhưng vào cái ngày nhận kết quả kỳ thi trung khảo, lão già nuôi lớn tôi cầm cây gậy cao hơn cả người mình, đuổi tôi chạy khắp sân vì điểm số thảm hại.
*"Trung nhị" (中二病) là một thuật ngữ phổ biến trong văn hóa Nhật Bản, chỉ giai đoạn các thiếu niên mới lớn có xu hướng tự xem mình là đặc biệt, phi thường hoặc mang những suy nghĩ kỳ quái, đôi khi có phần viển vông.
Sau đó, tôi theo ông ấy đến trường Cấp Ba này để biếu quà cho hiệu trưởng, thấy ông đã lớn tuổi mà vẫn phải vì việc học của tôi mà cúi đầu khom lưng trước người khác, trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nếu tôi thực sự có bản lĩnh vượt xa người thường, có những khả năng phi phàm, vậy thì tôi đáng lẽ không nên rơi vào cảnh này. Nhưng đời tôi từ trước đến nay vẫn thế—một vòng lặp nhàm chán và vỡ nát. Dù tôi có tin chắc mình đặc biệt đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi sự túng thiếu và gánh nặng từ xuất thân.
Ngay cả khi muốn "nghịch thiên cải mệnh," tôi vẫn phải mở mắt ra mỗi ngày và nghĩ xem hôm nay ăn gì trước đã. Tôi nói: "So với việc tin rằng mình là Na Tra trong thần thoại, tôi càng cần tin rằng mình có thể tự lao động kiếm ăn hơn."
Ngao Bính hỏi: "Vậy cậu còn tin 'Mệnh ta do ta không do trời' không?"
Tôi cười nhạt, đáp: "Tôi tin rằng 'Trời' chẳng có gì ghê gớm cả, mà 'tôi' cũng vậy."
Cơn gió nhẹ lướt qua những tán phượng tím, lướt qua mái tóc Ngao Bính. Cùng một sắc xanh lam, nhưng một bên thướt tha, một bên thanh lệ. Cậu ấy nhìn tôi thật lâu, ánh mắt trầm tĩnh như thể thời gian ngưng đọng lại.
Tôi thờ ơ nói: "Có phải lại thấy tôi không giống với Na Tra mà cậu từng biết không?"
"Không phải." Ngao Bính lắc đầu. "Chỉ là, lâu ngày gặp lại, cậu đã trưởng thành rồi."
Tên bạn cùng bàn của tôi có lẽ bị tôi dọa sợ, xin nghỉ liền hai tuần. Chỗ bên cạnh tôi vẫn để trống, thỉnh thoảng Ngao Bính sẽ ngồi vào đó cùng tôi đi học.
Cậu đánh bại đám du côn trong lớp bên cạnh. Còn tôi thì đánh cho bạn cùng bàn chạy mất. Hai đứa trở thành hai cái tên đứng đầu danh sách học sinh bị giáo viên chú ý. Lại thêm không ít lời đồn đại vây quanh, bạn học trong lớp dần dần không dám lại gần, từ xa lánh, phê bình chuyển thành mặc kệ. Tôi hiểu tâm lý này của bọn họ—không trêu vào nổi thì né cho nhanh.
Dù sao thì hai thằng con trai yêu sớm cũng không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như có thai ngoài ý muốn, phá thai hay sinh con khi chưa lập gia đình. Giáo viên cũng chẳng cần lo đến chuyện ảnh hưởng danh dự nhà trường. Huống hồ, để chứng minh hai đứa con trai thật sự đang yêu nhau, chứ không phải chỉ là tình huynh đệ bạn thân, lại càng cần một quá trình kiểm chứng phức tạp.
Việc có một cặp nam sinh yêu nhau công khai chẳng mang lại lợi ích gì cho danh tiếng trường học. Thế nên, trong buổi lễ chào cờ sáng thứ Hai, thầy chủ nhiệm nghiêm túc phê bình những kẻ tung tin đồn nhảm, tuyên bố rằng từ nay nếu ai còn dùng thủ đoạn bỉ ổi này để bôi nhọ danh dự người khác, nhà trường sẽ điều tra tận gốc, nhẹ thì bị ghi lỗi, nặng thì đuổi học.
Tôi và Ngao Bính mất một thời gian mới "khôi phục danh dự." Dù mỗi ngày vẫn đi chung, ra vào như hình với bóng, bọn họ vẫn thì thầm: Hừ! Nếu thật sự đang yêu nhau, hai người đó có gan mà công khai trắng trợn vậy sao? Ai mà chẳng giấu giấu diếm diếm khi yêu đương chứ?
Đấy, tôi đã nói rồi, thế giới này đúng là một mớ hỗn độn ngu xuẩn, hết thuốc chữa.
Tiểu Hàm—con bé tóc đuôi ngựa—tan học trước khi đi còn dặn tôi rằng hôm nay nó sẽ theo về nhà để thăm thú "điều kiện sống" của Hao Thiên, coi như đáp lễ chuyện tôi giúp đỡ nó trước đây. Con bé bảo tôi đợi mười lăm phút vì phải trực nhật.
Tôi không quên nhắc nhở: "Nhà tôi rách nát, nghèo xơ xác, tốt nhất cậu chuẩn bị tâm lý trước đi."
Ngao Bính nghiêng đầu suy tư: "Có khách đến nhà, có phải nên chiêu đãi gì đó không?"
"Chiêu đãi cái gì? Còn phải quét dọn trải chiếu đón tiếp chắc? Tôi có mời cô ta đâu." Tôi hừ mũi khinh thường. "Vô duyên vô cớ vác một con chó đến nhà tôi, nó có biết nhà tôi bé cỡ nào không? Tôi mà không đòi nó tiền gửi nuôi là đã nhân từ lắm rồi."
"Miệng thì nói vậy, nhưng cậu vẫn mua đồ ăn vặt cho Hao Thiên, còn ra chợ lượm xương heo về cho nó gặm." Ngao Bính cười khẽ. "Na Tra, cậu thật sự rất lương thiện."
Giọng điệu cậu ấy âm dương quái khí, khiến tôi nghi ngờ mình đang bị chế nhạo. Tôi quay mặt lờ đi, nhưng nghĩ lại thấy cậu nói cũng có lý.
Người nghèo thì không thể keo kiệt. Tiểu Hàm dù sao cũng là con gái, chắc chắn không quen với cảnh bẩn thỉu hay chật chội. Chiêu đãi khách một chút cũng là điều nên làm. Có điều, trong căn phòng bé xíu của tôi, thứ duy nhất tôi có thể làm là trên đường về mua cho nó một gói khoai lát với chai nước, để ít nhất đến cũng có cái nhâm nhi.
Ngao Bính không ham vật chất, tôi lại quen tiết kiệm, cả hai đều không thích đồ ăn vặt, nên chỉ mua một phần.
Tiểu Hàm vừa đến dưới lầu chung cư nhà tôi đã tỏ vẻ nghi hoặc. Cô bé ngó quanh những dãy nhà cũ kỹ, đông đúc rồi hỏi: "Cậu thực sự sống ở đây à? Không lừa tôi đó chứ?"
Tôi bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Lừa cậu làm gì? Tôi đâu có ở đây thật. Trên lầu là đại bản doanh của bọn lừa đảo đa cấp, căn cứ của hội lừa đảo chuyên nghiệp đấy. Tôi dụ cậu tới để bán cho bọn họ, cậu có muốn lên không?"
"Nếu thật vậy thì cậu đã không nói thế." Tiểu Hàm hùng hồn đáp. "Vậy nên tôi vẫn cứ lên."
Nói rồi, cô nàng phăm phăm leo thang, tiếng dép lẹp xẹp vang vọng khắp cầu thang tối om. Chưa gì cô ta đã réo ầm lên: "Cậu ở tầng mấy vậy? Hao Thiên—Hao Thiên! Mẹ đến thăm con nè!"
Tôi quay sang nói với Ngao Bính: "Lát nữa nghĩ cách đuổi nó đi, ồn chết mất."
Ngao Bính gật đầu đầy đồng cảm: "Được."
Tôi mở cửa, lịch sự mời khách vào. Tiểu Hàm vừa bước vào liền tròn mắt, buột miệng thốt lên:
"Oa...! Tôi chưa từng thấy căn phòng nào nhỏ như vậy! Cậu sống trong điều kiện gian khổ thật đấy!"
Nghe xong tôi chỉ muốn đạp cô ta ra ngoài.
Hao Thiên cả ngày ở nhà một mình buồn chán, đột nhiên thấy ba người sống sờ sờ trước mặt, nó lập tức phấn khích chạy quanh, quẫy đuôi rối rít. Nhìn thấy Tiểu Hàm—ân nhân đã cứu nó hồi đó—nó vội vàng nhào tới, ân cần cọ cọ vào lòng bàn tay cô bé.
Tôi khoanh tay đứng nhìn: "Thấy chưa? Chó còn nhớ cậu là người tốt, vậy nên đừng có nghi ngờ tôi ngược đãi nó. Cậu mua thức ăn cho chó, ngày nào tôi cũng cho nó ăn đúng hạn, một ngày còn dẫn đi dạo ba lần. Nhìn nó xem, vẫn béo tốt như trước."
Tiểu Hàm kiểm tra tình trạng tinh thần của Hao Thiên rồi hài lòng gật đầu: "Ừm! Trạng thái này không lừa được ai đâu, nó sống quá tốt luôn ấy chứ!"
Sau khi kiểm tra chó xong, ánh mắt cô bé bắt đầu lướt qua căn phòng nhỏ xíu của tôi với vẻ đánh giá. "Nhưng mà phòng cậu bé thật đấy. Sao không chuyển chỗ khác? Nơi này sắp bị giải tỏa à? Có được đền bù nhiều tiền không?"
Tôi thật sự cạn lời với kiểu suy nghĩ của tiểu thư nhà giàu này, chỉ có thể trợn trắng mắt.
Lại nhìn thấy tôi xách túi nilon trong tay—bên trong là khoai lát và đồ uống tôi mua cho cô ta—Tiểu Hàm bỗng giật mình như vừa lĩnh hội ra điều gì to lớn. "Trời ơi! Cậu nghèo thế này mà còn mua đồ ăn vặt cho tôi sao... Cái này không phải là không biết xấu hổ à!"
Ngao Bính thấy mặt tôi sắp nhịn không nổi nữa, liền xen vào: "Chi bằng... ra ngoài dắt chó đi dạo đi?"
"Đi thôi đi thôi." Tôi bực bội đuổi cả người lẫn chó ra khỏi căn phòng thuê của mình.
Khu này không có công viên, bọn tôi thường dắt chó đến những bãi đất trống hoặc công trình xây dựng bỏ hoang gần đó. Hao Thiên thả sức vẫy vùng trên cỏ, còn tôi và Ngao Bính—bình thường sẽ tranh thủ tình tứ một phen—hôm nay đành phải nhẫn nhịn vì có kẻ thứ ba phá đám.
Đang đi dạo, Tiểu Hàm đột nhiên ngộ ra điều gì đó. "A... Thì ra là chỗ này! Tôi từng tới đây rồi! Cuối tuần ba mẹ tôi hay chở tôi đạp xe dạo ngoại thành, lúc nào cũng ngang qua khu này."
Những gì cô ấy nói hoàn toàn nằm ngoài phạm vi tiếp thu của tôi và Ngao Bính. Cuộc sống cô bé mô tả khác xa chúng tôi đến mức chẳng ai muốn bắt chuyện. Nhưng Tiểu Hàm cứ thế mà luyên thuyên về gia đình mình, mặc kệ bọn tôi có nghe hay không.
Lạ thật, ban đầu sao tôi có ấn tượng con bé này nhút nhát hướng nội nhỉ? Rõ ràng là một con vẹt tinh đầu thai mà. Tôi thật sự muốn bảo Ngao Bính biến trở lại thành rồng rồi nuốt chửng nó đi cho đỡ ồn.
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, gắt: "Cậu có thể im lặng chút không? Nhức hết cả tai."
Tiểu Hàm hơi ngượng, cười khúc khích: "Ha ha, tôi nói hơi nhiều thật." Nhưng ngay sau đó cô ta lại sa sầm mặt, lườm tôi trách móc:
"Nhưng mà Lý Na Tra, cậu nói chuyện thật quá đáng. Sao không nhắc khéo một chút? Tôi cũng biết ngại đấy!"
Tôi ngáp dài, lười biếng nói: "Được rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa. Chúng tôi phải về nhà đây, tự cậu bắt xe mà về, không tiễn."
Nói xong, tôi kéo tay Ngao Bính quay đầu đi thẳng. Hao Thiên từ xa thấy chúng tôi rời đi, lập tức vểnh tai chạy theo, chân ngắn lạch bạch mà vẫn cố bám sát.
Sau lưng, Tiểu Hàm bất chợt hét lớn:
"Ê —— Cậu có biết vì sao tôi lại để Hao Thiên cho cậu nuôi không? Vì có lần tôi ngồi xe ngang qua đây, trông thấy cậu cầm một cây xúc xích, cho một con chó hoang ăn! Nó đen trắng lẫn lộn, bẩn thỉu lắm! Cậu cho nó một nửa, rồi phần còn lại cậu tự ăn. Hôm đó tôi cứ nghĩ mãi... Chắc cậu là người tốt lắm!
Cảm ơn hai người nha! Vì đã cho Hao Thiên một mái nhà! Tết Đoan Ngọ tôi sẽ lên chùa thắp hương, cầu Quan Âm phù hộ cho các cậu, cả Hao Thiên nữa —— mong tất cả đều được hạnh phúc!"
Giọng cô gái trong trẻo như một dòng suối nhỏ, vang vọng mãi trong buổi chiều mùa hè sắp tắt nắng.
Tôi không quay đầu lại, chỉ sóng vai cùng Ngao Bính đi tiếp. Trên bầu trời, tầng mây dần tản ra, hoàng hôn đỏ rực xuyên qua chân trời, ánh sáng chói lòa như kim ô (quạ vàng) dang cánh, chiếu sáng vạn vật trên mặt đất.
Tôi đột nhiên bật cười, buông tay Ngao Bính ra, nói:
"Muốn thử chạy đua không? Xem ai nhanh hơn?"
Ngao Bính hờ hững đáp: "Không cần thi, chúng ta đều không chạy nhanh bằng Hao Thiên."
Tôi sững người, nụ cười tắt ngấm. Cơn xúc động ập đến như vũ bão, cuốn phăng tôi đi. Tôi ôm chầm lấy Ngao Bính, vùi mặt vào vai cậu. Đó là lần tôi khóc đã đời nhất.
__
Lời editor: Mình mới update thêm 1 fic, bối cảnh là sau khi phong thần, Na Tra Trung Đàn Nguyên Soái x Ngao Bính Hoa Cái Tinh Quân (mất trí nhớ). Mọi người có thể qua đọc thử nhenn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com