Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345

__
Cả trường nhanh chóng lan truyền một câu chuyện cười: lớp 11-3 có thầy giáo dạy thay biệt danh Thái Ất Chân Nhân, trong lớp lại có một Na Tra, một Ngao Bính, mà gần đây Na Tra với Ngao Bính còn nhận nuôi một con Hao Thiên Khuyển. 

Nghe như trò bịa, nhưng từng câu từng chữ lại là sự thật. Chỉ là... thật quá mức quái đản. 

Tôi, từ một học sinh đội sổ người người đòi đánh, bỗng dưng nhảy vọt thành nhân vật hot của trường, ai cũng bàn tán, ai cũng chụp lén. Chuyện này phần lớn là nhờ Ngao Bính. Một mình tôi có xuất hiện trên bảng danh sách cũng không có gì lạ, nhưng Na Tra với Ngao Bính không chỉ cùng lớp mà còn như hình với bóng, vậy thì lại quá đáng chú ý. 

Mọi người đều sợ tôi, danh tiếng "thiên sát cô tinh"* đã lan xa, nên chỉ dám xì xào sau lưng, chẳng ai dám lại gần. Còn Ngao Bính thì khác, ai cậu ấy cũng đối xử hòa nhã lễ độ. Thầy dạy Ngữ Văn khen rằng trên người cậu ấy có phong thái của một công tử cổ điển, như ngọc như trúc, khiêm tốn ôn hòa, là phẩm cách tốt đẹp mà thời đại này đã đánh mất. 

*"Thiên sát cô tinh" là một khái niệm trong thần số học và tử vi. Ám chỉ người có số phận cô độc, mang hoạ cho người xung quanh.

Lời này khiến đám nữ sinh cảm động đến thổn thức, còn mấy nam sinh thì khịt mũi coi thường. 

Thầy giáo, rõ ràng là một tên lắm chuyện, càng nói càng có hứng, còn mỉa mai: "Từ xưa đến nay, trong thần thoại, Na Tra là anh hùng, còn Ngao Bính là vai phản diện, đến lớp chúng ta thì hoàn toàn đảo ngược." 

Tôi khó chịu đáp: "Tiết học của thầy xong chưa? Thổi phồng người khác thì cứ thổi, đừng lôi tôi vào!" 

Thầy đẩy kính mắt, giơ ngón tay cái lên: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đường đường là hỗn thế ma vương Na Tra, chơi với Ngao Bính lâu ngày cũng biết dùng thành ngữ rồi." 

Cả lớp cười rần rần, còn tôi thì cười chẳng nổi. 

Ngao Bính tính tình ôn hòa, được lòng rất nhiều người. Không biết bao nhiêu quà vặt, đồ thủ công hay thư tay được gửi đến cho cậu ấy. Mấy tờ giấy có nội dung mờ ám đều bị tôi xé bỏ, đồ ăn còn lại tôi ăn sạch, ăn không hết thì mang về cho chó. 

Tan học, cô bé tóc đuôi ngựa hôm trước lại xuất hiện. Tôi vẫn chưa nhớ tên cô ấy, chỉ nhớ là có chữ "Hàm" gì đó. 

Cô ấy nói: "Tớ mới gửi mấy túi thức ăn cho chó đến chỗ bảo vệ, nhớ đến lấy về nhé. Đủ cho Hao Thiên ăn ba tháng đấy." 

Tôi gục xuống bàn làm ngơ. 

Cô ấy vẫn kiên trì lải nhải: "Tuy là các cậu nuôi nó, nhưng hai thằng con trai như các cậu chắc chắn sẽ không chịu nấu cơm cho nó ăn, cùng lắm là cho nó mấy miếng cơm thừa canh cặn. Chi bằng để tớ lo liệu. Chỉ cần cậu thường xuyên dẫn nó đi dạo, chơi với nó là được..." 

Tôi bị ồn đến phát cáu, ngáp dài một cái, vươn vai vặn cổ, sau đó liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh. Trống trơn. 

Tôi giật mình hỏi: "Ngao Bính đâu rồi?" 

Cô ấy đáp: "Bạn trai của công chúa lớp bên tìm cậu ấy nói chuyện." 

Tôi nhíu mày: "Công chúa nào?" 

"Lớp bên cạnh, học múa ba lê, chân dài, dáng đẹp, hôm qua vừa qua đây hỏi chuyện về cậu và Ngao Bính. Nhưng bạn trai cô ấy là một tên hay ghen, tính tình ngang ngạnh không kém cậu đâu. Có khi tìm Ngao Bính để gây chuyện đấy." 

"Khốn nạn! Sao không nói sớm?" Tôi bật dậy, lao ra khỏi lớp. 

Tôi không quan tâm chuyện người khác, nhưng đám con trai trong trường thích tụ tập ở những góc khuất để gây rối, tôi hiểu quá rõ điều đó. Tôi chạy dọc hành lang, qua các khúc ngoặt, vừa chạy vừa gọi lớn: 

"Ngao Bính! —— Ngao Bính! ——" 

Cuối cùng, một giọng thều thào yếu ớt vang lên: "Ở đây... ở đây..." 

Tôi vội chạy đến. 

Nơi này không quá hẻo lánh, nằm ở mặt bắc khu dạy học, xung quanh là những hàng cây xanh rậm rạp, tạo thành một góc khuất tầm nhìn. Trường học của chúng tôi được xây theo kiểu quy củ, những viên gạch trắng đỏ lót nền đều ngay ngắn. 

Nhưng lúc này, trên mặt đất lại có mấy tên học sinh cấp ba nằm la liệt, ai nấy đều nửa sống nửa chết. 

Giọng thều thào kia phát ra từ một trong số đó —— một tên tóc húi cua, đang ôm bụng rên rỉ.

"Mẹ nó... Lão tử muốn báo cảnh sát bắt ngươi..." Hắn run rẩy, tay chỉ thẳng vào Ngao Bính. 

Ngao Bính đứng thẳng giữa đám người, chỉ nhìn dáng vẻ kia thôi, tôi đã tin chắc cậu ấy không phải dạng tầm thường. Nhưng tôi vẫn cần tiêu hóa một chút sự thật rằng mấy tên ngu ngốc này đều bị cậu một tay hạ gục. 

"Na Tra?" Thấy tôi, Ngao Bính mắt sáng rực. 

Vừa chạm mắt với cậu ấy, tôi lập tức phát hiện phía sau có một tên cao to đang bò dậy, cái thứ chó đẻ ấy còn giấu một cây gậy bóng chày trong tay áo. 

"Phía sau cậu!" Tôi lên tiếng cảnh báo. 

Ngao Bính xoay bàn tay như chim hạc trắng, nhẹ nhàng nâng cánh tay rồi vung cổ tay, bàn tay linh hoạt cuốn lấy cẳng tay đối phương. Tên cao to đau đến mức hét ầm lên, ngón tay lỏng ra, cây gậy bóng chày rơi loảng xoảng xuống đất. Đúng lúc đó, mũi giày của Ngao Bính khẽ hất, cây gậy bật lên, cậu vững vàng chụp lấy trong tay. Cậu trở tay xoay cổ tay, đổi hướng cây gậy, thọc thẳng vào bụng đối phương. 

Tên kia hét thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. 

Chuỗi động tác này lưu loát như nước chảy mây trôi, tôi xem đến hoa cả mắt, không thể tin có người đánh nhau mà cũng đẹp như vậy. 

Ngao Bính thu tay lại, những ngón tay vừa sắc bén như đao giờ đã trở nên thả lỏng. Thân pháp của cậu ấy vừa tao nhã vừa mạnh mẽ, rõ ràng từng được danh sư chỉ dạy. Tôi tự biết bản thân không thể so được. Đi tới gần, tôi kinh ngạc nói: 

"Cậu biết võ à? Sao không nói sớm?" 

"Tôi nói rồi mà, cậu muốn đánh nhau có thể tìm tôi." Ngao Bính ước lượng cây gậy trong tay rồi hỏi, "Cái này là gì?" 

"Gậy bóng chày." Tôi giật lấy, gõ gõ vào lòng bàn tay, sau đó ngồi xổm xuống nhìn tên cao to kia, cười khẩy: "Trường mình có dạy bóng chày đâu, cậu mua cái này về chỉ để ra vẻ hù dọa người ta hả? Tịch thu." 

Còn về câu "muốn đánh nhau có thể tìm tôi" của Ngao Bính, tôi không tiếp lời. Lỡ đánh không lại cậu ấy thì chẳng phải mất mặt chết à? 

Nghĩ vậy, tôi vung cây gậy, gõ lên đầu từng tên đang nằm dưới đất, cười hả hê: "Mất mặt, mất mặt, mất mặt..." Đến lượt tên cầm đầu vì bạn gái mà gây sự, tôi đặc biệt tăng gấp đôi sức lực: "Không ai mất mặt bằng cậu!" 

Chiến thắng vang dội, tôi ôm lấy Ngao Bính rời khỏi hiện trường với tâm trạng vô cùng sảng khoái. 

Có điều, tay tôi lại đặt ngay eo cậu ấy, tư thế ám muội vô cùng. Tên cầm đầu há hốc mồm, kinh hãi hỏi: "Hai người... hai người là đồng tính luyến ái à?!" 

Tôi thản nhiên đáp: "Đúng đấy, thì sao?" 

Hắn ngoài chửi "má nó" ra cũng chẳng làm gì được, đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận số phận. 

Trên đường về lớp, Ngao Bính hỏi: "Những người này tìm tôi gây chuyện là vì sao?" 

Tôi đáp: "Còn không phải tại cậu suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt." 

"Trêu hoa ghẹo nguyệt?" Cậu ấy phản ứng chậm nửa nhịp. 

"Chính cậu nói từ khi vào lớp đã nhận bao nhiêu quà của con gái đấy." Tôi nhắc để cậu ta tự nghiệm ra, chỉ có điều không nhắc đến việc toàn bộ số quà ấy đều đã vào bụng tôi và con chó. 

Ngao Bính trầm ngâm: "Nhưng... thầy giáo nói phải hòa nhã với bạn bè, giúp đỡ mọi người, tôi cứ nghĩ đó là quà gặp mặt thôi. Nếu gây ra chuyện như vậy, sau này tôi sẽ không nhận nữa." 

"Thế mới ngoan." Tôi véo má cậu ấy một cái. 

"Na Tra, cậu từng nhận được quà bao giờ chưa?" Ngao Bính đột nhiên hỏi. 

Cái tốt thì không có, cái xấu thì đầy. Cảm xúc tôi lập tức tụt dốc: "Chưa từng." 

"Vậy để tôi tặng cậu một món quà, được không?" 

"Được thôi." Tôi đồng ý, rồi hỏi: "Cậu định tặng gì cho tôi?"

Tôi nghĩ rằng Ngao Bính chịu ảnh hưởng từ đám nữ sinh kia, bắt đầu học theo mấy cách thức theo đuổi lãng mạn, để ý đến bầu không khí yêu đương gì đó, nên vội nhắc: 

"Cậu đừng có mua mấy thứ không thực dụng." 

Ngao Bính đáp: "Ừm, tôi chỉ đưa thứ hợp với cậu nhất thôi." 

Hồi nhỏ, viện phúc lợi mỗi năm đều phát quà vào dịp Tết và các ngày lễ cho lũ trẻ mồ côi chúng tôi, nhưng thường chỉ là văn phòng phẩm, cặp sách, sách đọc thêm hoặc mấy món đồ chơi rẻ tiền. Một món quà được ai đó tỉ mỉ chuẩn bị riêng cho tôi, chứa đựng tâm ý thật sự, tôi chưa từng nhận được. 

Ngao Bính định tặng tôi cái gì, tôi cũng không đoán được, chỉ biết lòng tràn đầy háo hức chờ mong. 

Tan học, tôi đến chỗ bảo vệ lấy đồ ăn cho chó trước. Đúng là cứu tôi lúc cấp bách, con đại hoàng này ăn nhanh quá mức, tôi cũng chẳng có nhiều cơm thừa canh cặn để đút nó, có thức ăn cho chó thì khỏi lo nó đói đến mức đi bới rác. 

Đại đa số người trong trường chỉ cần nhìn ảnh hay nghe chỉ điểm là nhận ra tôi ngay—đứa ác đồng tên Na Tra trong truyền thuyết. Vậy nên, khi thấy tôi vác ba túi thức ăn to, ai nấy đều cười đùa: 

"Xem ra bọn họ thực sự đang nuôi một con Hao Thiên Khuyển rồi." 

Tôi chẳng hiểu chỗ nào buồn cười. Na Tra thì không thể nuôi Hao Thiên Khuyển chắc? Nếu giỏi như vậy, sao không kiếm Nhị Lang Chân Quân về làm chủ của nó đi? Chỉ biết hóng hớt, dựng chuyện, đúng là một đám ô hợp. 

Ngao Bính thấy tôi bị ba túi thức ăn chó đè đến cong lưng, hỏi có cần cậu xách giúp không. Tôi đáp: 

"Cậu cứ đi cho tử tế đi, đừng để bọn họ lại có cớ cười chúng ta." 

Nói thì nói vậy, nhưng sau khi khiêng ba túi thức ăn chó về đến nhà, tôi cũng mệt đến nằm bẹp. 

Hao Thiên là một con chó lớn vô cùng trầm ổn. Vừa thấy tôi và Ngao Bính, nó đến gần ngửi ngửi như để an ủi chủ nhân, sau đó mới chạy đến bên ba túi đồ ăn, cái đuôi to bỗng dựng lên, vẫy liên tục không ngừng. 

Tôi xoa đầu nó, nói như dỗ trẻ con: 

"Đúng rồi đấy, đây là sữa bột mẹ mua cho con, từ hôm nay không cần lo bị đói nữa." 

Ngao Bính nghe vậy bật cười, nhìn tôi với ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. 

"Tại sao cứ cười tôi mãi thế?" Tôi bất mãn hỏi. 

Ngao Bính vội xua tay: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là... cậu thực sự rất buồn cười." 

"Hả?" Tôi bật dậy, lao đến đè cậu ấy xuống giường, tư thế hung hãn nhưng giọng điệu lại vô cùng bình thản: "Nói xem, tôi buồn cười chỗ nào?" 

"Ừm... là..." Ngao Bính đảo mắt, cố suy nghĩ, rồi đáp: "Nghịch ngợm? Đáng yêu? Nhưng vẫn rất buồn cười." 

Tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, nhướng mày: 

"Nghịch ngợm đáng yêu là từ để miêu tả con trai chắc? Xem ra cậu còn chưa hiểu rõ bản chất của tôi rồi. Được, cho cậu một cơ hội, chúng ta giao lưu sâu hơn chút đi?" 

Ngao Bính ấn lên ngón tay tôi, cười nói: "Tôi còn chưa tặng quà cho cậu mà." 

"Cậu chọn xong rồi?" Tôi ngạc nhiên, "Khi nào đi mua vậy?" 

Ngao Bính đẩy tôi ra, ngồi dậy, cầm cặp sách đặt vào lòng tôi: "Cậu mở ra xem đi." 

Cặp sách của cậu ấy không phồng lên lắm, tôi nghi hoặc kéo khóa, nhìn vào trong thấy một mảnh vải đỏ rực. Tôi thò tay vào sờ thử, chẳng thấy gì ngoài đống lụa đỏ mềm mại, bèn lôi ra một dải vải được cắt tỉa gọn gàng, vo thành một vòng tròn. 

Tôi giơ lên, khó hiểu hỏi: "Cậu định tặng tôi cái này? Nó có ích lợi gì chứ?" 

Ngao Bính chăm chú nhìn tôi, nghiêm túc nói: 

"Na Tra, đây là Hỗn Thiên Lăng của cậu." 

Tôi lập tức nghẹn lời, cầm chặt "Hỗn Thiên Lăng", không biết nên phản ứng thế nào. 

Bất kể là cậu ấy phát bệnh hay nhập vai quá mức, với tư cách bạn thân nhất của cậu, tôi có nghĩa vụ diễn tiếp với cậu—đây mới là tình thâm như biển, không ngại nước sôi lửa bỏng! 

Vậy nên, tôi cười cười nói: "À, tôi nhớ ra rồi, đúng vậy, không sai. Rất đẹp... Hỗn Thiên Lăng này, cảm ơn cậu, có tâm quá." 

Ngao Bính nhìn tôi, lại nhìn Hỗn Thiên Lăng, rồi khẽ khẩy một sợi lụa đỏ như áng mây hồng, thấp giọng hỏi: 

"Tại sao nó không phản ứng gì nhỉ? Nó không nhận ra cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com