Oneshot
no quirk, thần thoại au!
Summary:
Đây rồi, một vị thần, lại muốn một phàm nhân.
---
I.
"rõ ràng làm sao, rực rỡ làm sao/ xinh đẹp làm sao trước mắt ta nhìn"
Katsuki kéo mặt trời băng qua bầu trời, những sứ giả của hắn dẫn đường phía trước, trong khi ánh mắt hắn hướng xuống nhân gian.
Ánh mắt chỉ tìm kiếm một điều, một người duy nhất giữa thế giới phàm trần rộng lớn kia.
Katsuki thấy cậu chàng đang cặm cụi làm việc trong khu rừng, ngồi xổm giữa lớp cỏ cao, tỉ mỉ nhặt từng cọng thảo mộc. Em lẩm bẩm điều gì đó với chính mình khi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, hoàn toàn tập trung vào công việc. Katsuki thờ ơ tự hỏi từ khi nào điều này lại trở thành thói quen của mình—rằng mỗi khi mặt trời mọc, hắn lại tìm kiếm em, dõi theo em từ trên cao. Khung cảnh ấy khiến hắn cảm thấy an yên.
Một trong những sứ giả của hắn, Kirishima, nhìn theo ánh mắt hắn rồi bật cười khẽ.
"Lại đang ngắm Izuku của cậu nữa à?"
"Câm miệng," Katsuki ra lệnh. "Biến đi, đồ ngốc."
"Cậu thật sự rất thích con người đó, đúng không?" Sero, sứ giả khác, cất giọng trêu chọc.
"Hai đứa chúng mày im hết đi," Katsuki cáu kỉnh, cảm giác nóng bừng dâng lên trên mặt.
"Sao không biến cậu ấy thành của cậu luôn đi?"
"TAO ĐÃ BẢO LÀ CÂM HẾT ĐI!" Katsuki gầm lên, vừa nói vừa vặn đầu cả hai lại. "Biến đi cho khuất mắt tao."
Cả Kirishima và Sero đều cười vang, nhưng cũng vâng lời rời đi, để lại mặt trời rực rỡ treo cao trên bầu trời, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Dưới ánh sáng ấy, mùa màng sinh sôi, hoa lá đua nở, con người tận hưởng sự sống được vị thần tối cao ban tặng.
Chàng trai mang tên Izuku hấp dẫn Katsuki như ong tìm đến mật ngọt, như thiêu thân lao vào ánh sáng. Hắn hoàn toàn nhận thức được sự trớ trêu của số phận: Katsuki là hiện thân của ánh sáng, của sự sống, của quyền năng tối cao, vậy mà giờ đây, hắn lại khao khát một phàm nhân.
Thật nực cười, hắn biết rõ điều đó. Một vị thần không nên yêu người phàm. Loài người thật phiền phức, bám víu, yếu ớt, và tuổi thọ của chúng quá ngắn ngủi. Hắn không giống những vị thần khác, những kẻ vui chơi với người phàm, rồi bỏ rơi họ trong cô độc suốt quãng đời còn lại. Đó chỉ là một trò tiêu khiển tàn nhẫn của thần linh, và Katsuki chưa từng muốn dính líu đến nó.
Dõi theo Izuku từ trên cao đã là quá đủ với hắn. Izuku luôn là một khung cảnh đẹp đẽ để thưởng ngoạn—người đã cười, hát, và lang thang qua những cánh đồng hoa, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh bình minh. Những đốm tàn nhang như những chòm sao nhỏ trên khuôn mặt em, mái tóc xanh biếc ánh lên sắc lá khi ánh mặt trời chiếu rọi. Dáng đi vụng về nhưng lại uyển chuyển theo một cách kỳ lạ, như thể em thuộc về chính nơi này, giữa thiên nhiên hoang dại. Mỗi lần em ngước lên nhìn mặt trời, khép mắt lại và nở nụ cười rạng rỡ, Katsuki lại dõi theo những đường nét mong manh trên khuôn mặt ấy—đôi môi hồng phớt như cánh hoa, làn da mịn màng như sứ.
Và hắn đau.
II.
"ta sẽ ôm mặt trời vào trong miệng/ và nhảy vào bầu trời chín mọng/
sống động/ với đôi mắt khép hờ"
Khi Hagakure lên thay hắn để đưa màn đêm buông xuống, Katsuki lần đầu tiên bước xuống nhân gian, hắn nằm tựa lưng trong một cánh đồng hoang vắng, tránh xa ánh nhìn của loài người. Hắn mải mê trong dòng suy nghĩ của chính mình, đến mức không nhận ra tiếng bước chân đang tiến lại gần, cho đến khi lá cây dưới chân ai đó khẽ xào xạc. Katsuki bật dậy, sẵn sàng trừng phạt kẻ xâm phạm hoặc lập tức rời đi. Nhưng trước khi hắn có thể biến mất, một bóng người ló ra từ sau thân cây.
Katsuki khựng lại.
Các nữ thần Số Mệnh hẳn đang cười nhạo hắn. Thứ mà con người gọi là "trùng hợp" hiếm khi xuất hiện trên thế gian này. Những bàn tay nhăn nheo đã dệt nên số phận của tất cả mọi sinh linh, chưa bao giờ dừng lại. Chúng chắc chắn có nhúng tay vào chuyện này, và có lẽ đang phá lên cười trước tình cảnh của Katsuki.
Lũ già ngu ngốc đó, Katsuki nghĩ thầm, nhưng trái tim hắn lại đập rộn ràng.
Katsuki ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc. Hắn chẳng biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng Izuku thì lại rụt rè tiến về phía hắn, e dè như một con thú nhỏ. Dưới ánh trăng dịu dàng, làn da trắng nõn của em phát sáng, mái tóc tối màu ánh lên một sắc bạc nhẹ ở đuôi. Em mảnh khảnh và nhỏ nhắn, bộ quần áo đơn giản treo lỏng lẻo trên người, vừa luộm thuộm lại vừa đáng yêu.
Izuku dừng lại, cách Katsuki chỉ vài bước chân. "Chào," em ngập ngừng lên tiếng, vén lọn tóc xoăn ra sau tai.
Katsuki không thể rời mắt khỏi hình ảnh trước mắt. Em là người đẹp nhất mà hắn từng thấy, mê hoặc đến mức không một ai có thể sánh bằng.
"Tớ chưa từng thấy cậu ở đây," Izuku nói tiếp. "Cậu là người làng này à?"
"Không," Katsuki đáp. "Tao không thuộc về nơi này."
"À, tớ hiểu rồi. Vậy, nếu cậu đến đây trước rồi thì tớ đi đây..."
"Không. Ở lại đi."
Màu hồng phớt lan dần trên gò má Izuku, em lưỡng lự một chút. Nhưng rồi, sau chút do dự, em ngồi xuống bên cạnh Katsuki. Giữa họ vẫn còn một khoảng cách đáng kể, quá xa để có thể rút ngắn.
Izuku khe khẽ ngân nga, tựa lưng xuống đất.
"Muộn rồi," Katsuki lẩm bẩm, chỉ để được nghe giọng em một lần nữa, giọng nói trong trẻo như gió thoảng. "Sao mày còn lang thang ngoài này vậy?"
"À, thực ra là vì tớ không ngủ được," Izuku mỉm cười ngại ngùng, như ánh trăng dịu dàng soi rọi đêm tối.
"Mm."
"Còn cậu? Tại sao cậu vẫn còn ở đây?"
"Muốn ở một mình."
"Vậy..."
"Mày cứ ở lại đi."
"À, được thôi." Izuku vẫn giữ nụ cười trên môi. Đôi mắt em hơi nheo lại, và Katsuki bỗng có một khao khát mãnh liệt—hắn muốn nếm thử đôi môi ấy. Em có mùi hương thoang thoảng của xạ hương, vương vấn cả ngày dài. Katsuki tự hỏi, vào buổi sáng, em sẽ có mùi như thế nào? Liệu em có thơm như nắng ban mai, như ánh sáng của chính hắn?
Katsuki không biết họ đã ngồi đó bao lâu, chỉ im lặng dưới bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng rừng xào xạc và gió đêm mơn man qua những tán cỏ. Mọi thứ thật đơn giản và tự nhiên, vậy mà Katsuki lại bị phàm nhân này cuốn hút đến tuyệt vọng—dù em chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi đó, khe khẽ ngân nga bên cạnh hắn. Katsuki liếc nhìn em từ khóe mắt, dõi theo ánh trăng dát lên em một lớp ánh sáng huyền ảo, như phủ bụi trăng lên những lọn tóc xoăn bù xù. Nụ cười nhẹ nhàng vẫn đọng trên đôi môi đầy đặn ấy, bình yên mà cuốn hút đến lạ thường.
Và Katsuki nghĩ rằng có lẽ, hắn đã yêu rồi.
Một lúc sau, Izuku vươn vai, khẽ ngân một tiếng trầm trong cổ họng.
"Tớ nên về thôi," em thở dài, cỏ vẫn dính trên lòng bàn tay khi em ngồi dậy.
"Tao sẽ đưa mày về," Katsuki nói, đứng dậy theo. Izuku thoáng bất ngờ, nhưng rồi một nụ cười ngọt ngào lại nở trên môi. Em cũng đứng lên, cẩn thận phủi những mảnh cỏ và bụi đất bám trên bộ quần áo rộng lùng thùng của mình.
"Nhà cậu có cùng đường với tớ không?" Izuku hỏi khi cả hai cùng bước qua khu rừng tối tăm, hướng về căn nhà nhỏ của Izuku.
Katsuki chỉ hờ hững "ừm" một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Izuku, nơi bờ vai họ chạm nhẹ vào nhau. Máu trong người hắn như muốn sôi lên, từng dây thần kinh căng tràn bởi sự gần gũi ấy.
Họ đến trước cửa nhà Izuku sau một quãng đường ngắn. Izuku đứng ở ngưỡng cửa, quay lại nhìn Katsuki, nở thêm một nụ cười bẽn lẽn khác.
"Cảm ơn cậu," em khẽ nói, "chúc cậu ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Katsuki đáp lại. Hắn cảm thấy thôi thúc muốn giữ em lại, muốn ở bên em lâu hơn, ít nhất là cho đến khi bình minh ló dạng. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, cánh cửa đã nhẹ nhàng khép lại—dứt khoát và đầy chắc chắn.
Màn đêm chậm rãi rút lui, Mặt Trăng cũng khuất dần, nhường chỗ cho ánh sáng ban mai. Katsuki trở về thần điện của mình, lòng hắn nhẹ bẫng.
III.
"máu ta đồng tình/ và nụ hôn là số mệnh ngọt ngào hơn cả trí tuệ"
Hoàng hôn dần tàn, bầu trời phủ một sắc tím chàm pha lẫn ánh hồng phớt, viền quanh là chút xanh mờ nhạt. Cái nóng ban ngày đã tan biến, nhường chỗ cho bầu không khí mát mẻ và dịu dàng hơn với cơ thể.
Izuku ngước mắt nhìn bầu trời, khe khẽ ngân nga một giai điệu đầy mãn nguyện. Đến giờ, việc cả hai cùng ngồi ở khu đồng cỏ nhỏ bé này, tận hưởng sự hiện diện của nhau, đã trở thành thói quen. Họ không phải lúc nào cũng trò chuyện với nhau, nhưng đôi khi, Izuku sẽ kể cho Katsuki nghe về một ngày của mình—hào hứng kể lể đủ thứ bằng chất giọng nhẹ nhàng, trầm bổng của em. Và mỗi khi em cười, bóng đêm dường như cũng sáng lên một chút.
Ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau, và Katsuki lặng lẽ đặt tay mình lên tay Izuku, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay em—nơi làn da mỏng như tờ giấy mỏng manh bao lấy những khớp xương gầy guộc.
"Tớ thực sự hy vọng loại thuốc đó sẽ giúp bà ấy khỏe lại," Izuku thở dài, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Katsuki, bàn tay hai người vẫn đan vào nhau. "Nếu thành công tớ sẽ vui lắm."
Katsuki vòng tay ôm lấy eo Izuku, nâng cằm em lên và đặt môi mình lên môi em.
Tim Katsuki đập mạnh đến mức âm thanh vọng lên trong tai hắn. Môi Izuku mềm mại hơn, ngọt ngào hơn, ngoan ngoãn hơn bất cứ điều gì Katsuki có thể tưởng tượng. Mọi suy nghĩ trong hắn đều ngừng lại, chỉ còn cảm giác về đôi môi nóng bỏng áp lên nhau, và bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt nơi đường cong nơi lưng Izuku.
Izuku không phản ứng ngay, cho đến khi Katsuki rời khỏi nụ hôn ấy.
"Cứ tiếp tục đi," em thì thầm, đôi mắt xanh biếc bắt lấy ánh nhìn của Katsuki, ánh lên niềm hân hoan trong ánh sáng lờ mờ. "Đừng dừng lại ở đó."
Có thứ gì đó như một tiếng gầm chiến thắng bùng nổ trong lòng Katsuki. Hắn cẩn thận nghiêng đầu Izuku ra sau, rồi hôn em một lần nữa—mãnh liệt hơn, tràn đầy khát khao hơn. Ngọn lửa rạo rực bừng cháy trong hắn, lan tỏa từ những đầu ngón tay, và đằng sau đôi mắt khép chặt là một cánh đồng đỏ rực, sắc màu của dục vọng.
Katsuki rời khỏi nụ hôn trước khi bản thân mất kiểm soát. Hắn thở gấp, người run rẩy trước sức mạnh của những cảm xúc đang cuộn trào dâng.
Phàm nhân này quá nguy hiểm, Katsuki nghĩ, khi Izuku khẽ rên lên và lại nghiêng người đến gần, đôi môi em như đang đuổi theo môi hắn. Quá nguy hiểm, mình có thể làm em ấy bị thương nếu không cẩn thận, có thể thiêu rụi em—
"Kacchan?" Izuku khẽ gọi, hơi thở ngọt ngào phả lên môi Katsuki. Em ôm lấy khuôn mặt Katsuki bằng đôi bàn tay nóng ấm, dịu dàng mà chắc chắn. Katsuki có thể thấy ánh hồng thoáng qua trên đôi gò má lấm tấm tàn nhang ấy. Đôi mắt Izuku bắt lấy ánh trăng, lấp lánh như những viên ngọc trong bóng tối. "Có chuyện gì... không ổn sao?"
"Không có gì." Katsuki khàn giọng đáp, bấu chặt ngón tay xuống nền cỏ để không bị cám dỗ mà mang Izuku về thần điện của mình, nơi họ có thể ân ân ái ái trên tấm ga trải giường của Katsuki, nơi ánh sáng luôn rực rỡ và ấm áp, nơi họ sẽ không bị ai quấy rầy, nơi Katsuki có thể biến Izuku thành của riêng mình. Nhưng thay vào đó, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Izuku, đưa lên môi mình và hôn lên từng đầu ngón tay em.
Izuku nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi mím lại vẻ không chắc chắn.
"Cậu không..." em ngập ngừng, khẽ cắn lấy đôi môi đầy đặn của mình, "..hối hận vì chuyện này chứ?"
"Không." Katsuki dứt khoát đáp, giọng nghiêm túc đến mãnh liệt, siết chặt tay Izuku trong tay mình. "Không bao giờ."
Izuku, với đôi môi sưng đỏ vì những nụ hôn, rạng rỡ cười với hắn. Giữa màn đêm đen trắng, em đẹp tựa một thực thể siêu nhiên, nhưng Katsuki vẫn yêu em nhất khi em đứng dưới ánh mặt trời—nơi em được tắm trong sắc màu của hắn. Izuku thuộc về ánh sáng, thuộc về mặt trời, thuộc về Katsuki.
"Mày nên về đi, trước khi màn đêm đánh cắp mày mất." Katsuki khàn khàn nói, cố hắng giọng. "Tao sẽ đưa mày về."
Izuku khẽ gật đầu, tay xoắn nhẹ lấy vạt áo.
Họ chần chừ ở ngưỡng cửa. Izuku nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Katsuki. Sau đó, với khuôn mặt đỏ bừng, em lắp bắp chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng lẩn vào trong nhà.
Katsuki quay về thần điện của mình, toàn thân vẫn còn tê dại bởi cảm giác từ đôi môi Izuku—nóng bỏng và rực sáng như lửa thiêng.
IV.
"bóng tối nơi người chính là điểm trở về của linh hồn ta"
Làm tình với Izuku trở thành điều Katsuki yêu thích nhất. Nó còn tuyệt hơn cả ngụm rượu đầu tiên từ vụ thu hoạch, hơn cả khoảnh khắc hắn phóng thích toàn bộ sức mạnh của mình, hơn cả cảm giác những tia nắng mặt trời vây lấy hắn trong một ngày đẹp trời.
Katsuki đẩy hông, đâm sâu hơn vào Izuku, người có mái tóc ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt lờ đờ, ươn ướt, dõi theo hắn đầy mê hoặc. Những đầu ngón tay của Katsuki để lại dấu vết trên làn da ấy—rực đỏ, bỏng rát không khác gì vết bỏng. Cơ thể họ hòa vào nhau, lên xuống nhịp nhàng, tiếng rên rỉ của Izuku vang vọng trong lồng ngực Katsuki. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình như một vị thần toàn năng, bất khả chiến bại, bất diệt. Máu trong hắn sôi trào như dòng dung nham rực cháy, cuộn xoáy, nhấn chìm mọi lý trí trong cơn bão dục vọng không hồi kết.
Cơ thể Izuku run rẩy dưới những ngón tay của Katsuki, rồi em bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, đến đỉnh điểm trong làn hơi nóng bỏng. Ánh lửa bập bùng từ lò sưởi phủ lên làn da em sắc hổ phách ấm áp, rọi sáng từng vệt hồng trải dài từ cổ xuống tận ngực. Izuku thở dốc, cơ thể run lên từng đợt dư âm, bàn tay bấu chặt lấy tấm ga giường mềm mại.
Katsuki đánh dấu em—đánh dấu con người của hắn—để không một vị thần nào khác có thể chạm vào. Nếu là con người, kẻ dám động vào Izuku, sẽ bị trừng phạt ngay lập tức, không một chút khoan nhượng. Katsuki hạ môi xuống, lần lưỡi dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh của Izuku, để lại một nụ hôn phía sau tai em.
Izuku bật cười khúc khích, uể oải vùi người vào vòng tay Katsuki. Đôi mắt khẽ khép lại, tay em vẽ những vòng tròn lười biếng trên vai hắn, tiếng thở khẽ bật ra như một con mèo nhỏ khi Katsuki ngậm lấy làn da phía sau gáy, để lại một dấu vết khác của mình.
Câu hỏi của Izuku cất lên, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh.
"Tại sao cậu chỉ đến thăm tớ vào ban đêm?"
Katsuki lướt những ngón tay qua gò má Izuku nhưng không trả lời. Izuku khẽ thở dài, hơi ấm phả vào làn da hắn.
"Đôi khi, khi tớ tỉnh dậy một mình, tớ tự hỏi liệu cậu có phải chỉ là một giấc mơ." em thì thầm, một lời thú nhận, một bí mật bị chôn vùi trong bóng tối. Izuku ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lục nhìn thẳng vào Katsuki, mong manh và ngập ngừng. Đôi môi em mím lại, như thể đang suy tư điều gì đó.
"Tao hứa với mày," Katsuki siết chặt bàn tay em, đặt một nụ hôn lên trán Izuku. "Tao là thật, Izuku. Rất thật."
Izuku tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt hắn. Rồi em khẽ gật đầu, vùi mặt vào bờ vai Katsuki lần nữa. "Được rồi."
Katsuki kéo Izuku lại gần hơn, áp trán lên mái tóc xoăn rối. Em có muốn ở bên anh mãi mãi không?—hắn nghĩ, nhưng không cất thành lời. Hắn không thể đoán được phản ứng của Izuku. Nếu em biết hắn là thần, em sẽ vui chứ? Hay sẽ buồn? Katsuki không biết. Vậy nên hắn gạt những suy nghĩ đó sang một bên, chỉ tập trung vào hơi thở đều đều của Izuku phả lên cổ mình, vào làn da ấm mịn vẫn còn vương hơi nóng của đêm dài.
Hắn không cần phải hỏi em có yêu anh không?—vì hắn đã biết câu trả lời.
Izuku đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn. Mái tóc em xõa tung trên cánh tay Katsuki, và em là điều quý giá nhất mà thế gian này có thể ban tặng. Lửa trong lò sưởi cháy sáng hơn, rực rỡ như cảm xúc đang bùng lên trong lồng ngực Katsuki.
Katsuki cầu nguyện cho Mặt Trăng đừng lặn vội, cho Đêm kéo dài thêm chút nữa, để Bình Minh vẫn còn xa, để nhắm mắt lại và để bản thân trôi theo hơi ấm dịu dàng ấy.
V.
"mặt trời—tôi có thể chạm vào/ có thể hôn/ có thể giữ lấy"
Katsuki càng chìm sâu trong tình yêu, mặt trời càng rực rỡ trên bầu trời. Ánh sáng chói chang quét qua mặt đất, thiêu đốt mọi thứ dưới sức nóng mãnh liệt của vị thần Mặt Trời. Cả thế gian chìm trong cơn oi bức, ngột ngạt không thể chịu nổi.
"Bro," Kaminari lên tiếng khi hai vị thần ngồi bên bờ ao trong thần điện của Katsuki, "cậu yêu sâu đậm quá rồi đấy."
"Tao không biết mày đang nói cái quái gì."
"Kirishima bảo tớ là dạo này cậu toàn lén lút chạy đi gặp nhóc loài người dễ thương của cậu." Kaminari nhướn mày đầy ẩn ý.
"Khi nào rảnh tao sẽ giết Kiri sau." Katsuki gật gù. "Mà mày mò đến đây làm gì?"
"Nóng quá chịu không nổi." Kaminari phe phẩy tay quạt.
"Rồi sao?"
"Loài người không chịu nổi đâu."
"Thế thì tạo ra vài cơn giông đi, đồ ngốc."
"Nhưng cậu thật sự cần phải hạ nhiệt lại," Kaminari nói một cách tỉnh bơ, đứng dậy vươn vai. "Không thì chẳng mấy chốc sẽ có người bị nướng chín đấy."
"Nói cứ như thể mày chưa từng phóng sét làm cháy đen một thằng người phàm nào ấy."
"NÀY! Cậu đã thề không bao giờ nhắc lại chuyện đó mà!"
"Tao thề hồi nào?" Katsuki nhướn mày.
"Sao chúng ta lại làm bạn nhỉ?"
"Thì chúng ta có phải là bạn bè đâu?"
"Katsuki!"
"Giề?"
Kaminari tiếp tục mè nheo không dứt cho đến khi Katsuki phát bực, hắn thẳng chân đạp cậu ta xuống ao, chỉ để hả hê nhìn cậu ta chới với, vùng vẫy giữa làn nước.
Kaminari lóp ngóp bò lên bờ, chửi bới om sòm, còn Katsuki chỉ cười khoái trá trước bộ dạng thảm hại của cậu ta.
"Nói nghiêm túc nhé," Kaminari thở dài, "Toshinori-san sắp tìm cậu tính sổ rồi đó."
"Toshi-san có hàng tá việc quan trọng hơn để làm rồi."
"Nhưng những con người của ông ấy sắp bị nướng cháy vì cậu yêu quá hóa rồ rồi đó." Kaminari lại nhe răng cười đểu.
"Cút đi." Katsuki lườm nguýt, rồi đá Kaminari bay thẳng ra khỏi thần điện.
Trước khi mất hút khỏi tầm mắt, Kaminari còn kịp hét toáng lên, "Tớ có thể đến gặp con người của cậu không?"
"Tránh xa nó ra."
"Eh?! Đồ keo kiệt!"
VI.
"bạn chỉ cần—để thân xác mềm mại của mình yêu những gì nó muốn yêu"
Hội đồng của các vị thần diễn ra mỗi năm một lần. Lúc nào cũng là một dịp xa hoa, phô trương mà Katsuki cực kỳ ghét tham dự. Nhưng tất cả đều buộc phải có mặt để bàn về tình trạng thế giới, cập nhật tình hình, thảo luận các sự kiện quan trọng và định đoạt kế hoạch cho nửa năm tiếp theo. Cả thần giới tạm rời bỏ công việc, chỉ để một vị thần duy nhất trông coi nhân gian trong suốt một ngày.
Đối với Katsuki, đó chỉ là một cuộc tụ tập nhàm chán. Hễ có cơ hội là hắn chuồn đi ngay.
Hắn bước vào hội nghị, chào mẹ, người đang đứng cạnh cha mình. Mitsuki lộng lẫy trong chiếc váy trắng dài quét đất, còn Masaru giản dị hơn với áo sơ mi và quần linen.
"Katsuki, bao giờ thì ta mới được gặp loài người của con đây?" Mitsuki hùng hồn hỏi ngay khi Katsuki vừa cúi chào bà xong.
"Mẹ," Katsuki rên rỉ, đảo mắt đáp, "làm ơn đấy."
"Ta muốn gặp cậu nhóc ấy," Mitsuki quả quyết. "Ta phải biết con rể của mình chứ."
"Cha, ngăn mẹ lại đi chứ!"
"Thật ra ta cũng khá tò mò về cậu nhóc đó." Masaru điềm đạm nói, khiến Katsuki càng nhăn mặt.
"Mọi người đang bàn tán về chuyện này đấy," Mitsuki tiếp tục, như thể Katsuki không biết, "''bởi vì vị thần Mặt Trời kiêu ngạo, bất khả xâm phạm cuối cùng cũng phải lòng một kẻ phàm trần.''"
"Ai lắm mồm vậy?" Katsuki cáu kỉnh. "Chuyện này không liên quan đến ai hết."
"Con là mặt trời—con nhìn thấy tất cả, nên chuyện của con cũng ảnh hưởng đến tất cả."
"Họ chỉ nên lo chuyện của mình, làm việc đi thay vì rảnh rỗi buôn chuyện."
"Katsuki! Nói năng cho đàng hoàng coi!"
"Im đi, bà già!"
"PHÉP TẮC ĐÂU RỒI HẢ?!" Mitsuki gào lên, khiến Masaru phải can thiệp để xoa dịu nội chiến trong nhà mình.
Hội nghị vẫn tiếp tục, các vị thần trò chuyện, trao đổi, cười nói rôm rả. Không có gì bất thường. Chỉ là một cuộc họp thường niên, nơi thần linh tạm quên đi trách nhiệm của mình, và thay vì nhìn xuống nhân gian, họ hướng mắt về nhau.
Nhưng Katsuki—mặt trời vạn năng, kẻ dõi theo mọi thứ—lẽ ra không nên lơ đãng.
VII.
"nhiệt là tiếng vọng của vàng ròng nơi người"
Katsuki bước đi với một mục đích rõ ràng. Mặt đất rung chuyển dưới chân hắn. Cơ thể hắn tỏa sáng, nổ lách tách với năng lượng quanh nó, và những con người xung quanh cúi đầu sát đất, run rẩy vì sợ rằng họ có thể bị thiêu rụi thành tro nếu dám ngước nhìn vị thần mặt trời trong vinh quang và bi thương của hắn. Nếu họ dám ngẩng đầu lên, ánh sáng của hắn sẽ khiến họ mù lòa.
Sức mạnh của vị thần đòi hỏi sự phục tùng hoàn toàn và không thể đảo ngược.
Nhưng tất cả những gì Katsuki thấy chỉ là màu đỏ.
Đỏ, màu của máu, của cơn thịnh nộ. Đỏ, sáng rực như đôi mắt mang sắc hồng ngọc của Katsuki. Đỏ, nhỏ giọt trên sàn như âm thanh của ai đó rời xa, đỏ, loang lổ trên nền đất như những ngón tay nhuốm màu tang thương đang vươn ra cầu cứu. Đỏ, với mùi sắt nồng nặc trong không khí, nặng nề như nỗi đau. Đỏ, báo hiệu tổn thương, cảnh báo mất mát, sự tan vỡ.
Katsuki quỳ xuống bên thi thể của Izuku, dòng máu sinh mệnh của em thấm vào tấm áo choàng của hắn, nhuộm đỏ cả một mảng. Đôi mắt Izuku khép lại, làn da em tái nhợt, cơ thể bất động, không còn dấu hiệu của sự sống. Katsuki rút con dao ra và để nó rơi xuống đất, rồi nhẹ nhàng nâng Izuku lên vào trong vòng tay mình.
"Izuku," hắn thì thầm, một tay vững chãi đỡ lấy tấm lưng gầy gò.
Không có hồi đáp.
Katsuki nghe thấy trái tim mình vụn vỡ.
Có cơn thịnh nộ, mơ hồ và âm ỉ, nhưng đang dần lớn lên, hòa quyện cùng nỗi đau sắc bén như lưỡi dao. Hắn ôm Izuku sát vào mình hơn, nâng niu em như một bảo vật quý giá, mặc kệ máu đã nhuộm đỏ bàn tay hắn, vấy bẩn bộ áo choàng trắng tinh khôi.
"Các ngươi dám," hắn thì thầm, nhưng những con người kia đã nghe thấy. Họ run rẩy. Katsuki cúi đầu, khuôn mặt giấu sau mái tóc rối bời của Izuku. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng em, dịu dàng mà đau đớn. Izuku lạnh quá, quá lạnh. "Các ngươi dám."
Cơn thịnh nộ lắng xuống, ngưng đọng thành một cơn giận dữ tĩnh lặng.
"Các ngươi sẽ bị trừng phạt vì đã khơi dậy cơn thịnh nộ của ta," Katsuki cất tiếng, giọng hắn bình thản như sự im lặng trước cơn bão. "Ta sẽ giáng tai ương xuống các ngươi. Các ngươi sẽ chìm trong bóng tối vĩnh hằng, bị giam cầm trong mùa đông bất tận. Cây cối sẽ héo úa, gia súc sẽ lụi tàn, con cái của các ngươi sẽ lớn lên mà không hề biết đến ánh sáng mặt trời. Hết tháng này qua tháng khác, nguồn sống của các ngươi sẽ cạn kiệt, và từng kẻ một sẽ gục ngã. Các ngươi sẽ nếm trải nỗi thống khổ tột cùng—vì những gì các ngươi đã cướp đi khỏi ta."
Lời nguyền rủa vang vọng trong không gian, Katsuki, vẫn ôm chặt thi thể Izuku trong vòng tay, rời đi mà không hề ngoảnh lại.
VIII.
"và từ thế gian lụi tàn, người che giấu dung nhan mình..."
Những ngày sau cái chết của Izuku, bầu trời gầm thét và rung chuyển trước nỗi tuyệt vọng và cơn cuồng nộ của vị thần mặt trời. Mặt trời thiêu đốt mặt đất, đốt cháy cả thế giới. Nước bốc hơi, để lại những vết nứt nẻ trên nền đất khô cằn.
Rồi, thế gian chìm trong bóng tối.
Màu của nỗi đau Katsuki, đậm đặc và tàn nhẫn, nhấn chìm tất cả trong nghẹt thở và giá rét. Trái đất đang dần chết đi, và mùa đông này khắc nghiệt, không chút khoan dung. Đó là sự trừng phạt, là lời buộc tội, nhân gian bị ép phải nếm trải nỗi đau của Katsuki.
Katsuki ôm Izuku trong lòng, nơi mùi tử khí đã xóa nhòa hương mật ngọt ấm áp của em. Hắn đặt những nụ hôn lên làn da tái nhợt của Izuku.
Ngay cả thần mặt trời cũng không thể chống lại cái chết.
Hắn đã đem cơ thể Izuku đến nữ thần chữa lành, nhưng nàng chỉ có thể chữa lành những vết thương bên ngoài. Nàng không thể kéo linh hồn Izuku trở về từ Địa Ngục, nơi linh hồn em đã đến.
Hắn vắt những giọt cam lộ lên môi Izuku, nhưng chúng chỉ lăn dài và chảy xuống má em. Hắn cố gắng chữa lành cho em bằng sức mạnh của mình, nhưng Izuku vẫn không hề lay chuyển. Hắn cố gắng truyền sức sống vào cơ thể Izuku nhưng sinh mệnh cứ thế rời đi mà không thức tỉnh em.
Không giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng Katsuki muốn con người phải đau đớn, phải chịu sự trừng phạt, vì đã cướp mất tình yêu của hắn.
Katsuki không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi mẹ hắn bước vào thần điện, đến nơi cất giữ thi thể của Izuku.
Katsuki đang đặt những bông hoa tươi mới quanh em, như thể chúng có thể khiến em rực rỡ trở lại. Hương hoa thoang thoảng trong không gian.
"Con trai."
Katsuki không đáp.
"Con đã hết đau buồn chưa?"
Katsuki ngẩng đầu lên, khuôn mặt như một chiếc mặt nạ trống rỗng, nhợt nhạt và ám ảnh. Mitsuki không cần câu trả lời bằng lời vì đã thấy câu trả lời được khắc sâu trong đường nét trên khuôn mặt con trai bà.
"Con có thể hóa cậu nhóc ấy thành một loài hoa hoặc một cái cây mới để tưởng nhớ. Tưởng nhớ vẫn tốt hơn là chẳng có gì."
"Những bông hoa và cây cối thì có ích gì?" Katsuki thì thầm, giọng hắn vỡ vụn. "Tưởng nhớ có ích gì? Một thế gian không có em ấy nữa thì còn nghĩa lý gì?"
"Con người đang chết dần. Họ cần con."
Katsuki đáp, lạnh lẽo và tàn nhẫn. "Chúng đáng phải chết."
"Thần linh phải khoan dung và nhân từ."
"Chúng không xứng đáng với lòng thương xót của tôi."
"Tất cả chuyện này.. chỉ vì một con người?"
"Tôi không quan tâm." Katsuki áp trán mình lên trán lạnh giá của Izuku. "Em ấy đã chết. Cả thế giới có thể chết theo em ấy."
Mitsuki thở dài. Bà ngồi xuống bên phía kia của Izuku, ánh mắt dừng lại trên gương mặt yên bình, tĩnh lặng của em.
"Không giống con chút nào khi gắn bó với một con người đến vậy."
Katsuki phớt lờ bà.
"Điều gì sẽ khiến con bước ra khỏi đây?"
"Nếu em ấy được trả lại cho tôi."
"Thần linh không—và không thể—can thiệp vào cái chết."
Katsuki nhẹ nhàng vuốt ve má Izuku. Đối với hắn, cuộc trò chuyện này đã kết thúc.
Mitsuki lại thở dài lần nữa. Bà chỉnh lại những bông hoa quanh Izuku và khẽ vuốt mái tóc xoăn của em bằng một bàn tay dịu dàng.
"Nhóc ấy tên gì?"
"Izuku."
"Ta hiểu rồi. Một cái tên rất phù hợp."
"Ý mẹ là gì?"
"Nhóc ấy rất đẹp." Mitsuki mỉm cười.
"Đúng vậy."
"Nếu cậu nhóc trở về bên con, con sẽ làm gì?"
"Giữ em ấy bên cạnh mình."
"Cho đến khi nhóc ấy chết đi?"
"Cho đến khi tôi chết đi."
"Vĩnh hằng?"
"Phải."
"Con người có thể tàn nhẫn và thay lòng đổi dạ."
"Em ấy thì không."
Mitsuki chỉ hừ nhẹ. Họ ngồi trong im lặng một lúc lâu.
"Nếu mẹ không còn gì để nói, hãy để tôi yên."
"Con yêu cậu nhóc ấy."
Katsuki không buồn đáp lại.
"Hades có nợ ta một ân tình," Mitsuki khẽ nói. Một làn gió nhẹ lướt qua, làm rung động những bông hoa và mái tóc Izuku. "Hãy nhắc cậu ta về điều đó khi con đến Địa Ngục."
Katsuki ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Trái tim đóng băng của hắn bắt đầu đập trở lại, hơi ấm trào dâng.
"Đấy là điều cấm kỵ," hắn nói, nhưng chỉ là nói vậy thôi. Hắn đã nghĩ đến đường đến Địa Ngục, nghĩ đến những lời sẽ nói, nghĩ đến cách nào để đưa Izuku trở về.
"Ta không nghĩ con là kẻ sẽ từ bỏ vì chuyện cấm kỵ."
"Không."
"Vậy thì đi đi, con trai. Nếu muốn nhóc ấy trở về, thì đừng chần chừ."
Lòng biết ơn dành cho mẹ dâng lên trong Katsuki như một cơn sóng. Nhưng hắn kìm nén cảm xúc đó lại, chỉ khẽ gật đầu với bà. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, hắn cảm thấy mình còn sống.
"Tôi sẽ đi ngay lập tức."
"Chúc con may mắn, Katsuki."
"Làm ơn hãy giữ em ấy an toàn," hắn dặn mẹ, rồi rời đi, hướng đến lối vào Địa ngục.
IX.
"từ đêm tối không hay, giữa hư vô tận cùng"
"Chuyện gì đây," Vua của Địa Ngục cất lời, bóng tối quanh anh ta vặn vẹo, xoay chuyển, che phủ lấy cơ thể như một tấm màn kịch tính và hiểm nguy sắc bén, "thần Mặt Trời đang làm gì ở Địa ngục vậy?"
Katsuki không thích Địa Ngục. Hắn, hiện thân của mặt trời, ghét cách những bóng tối nơi đây như muốn dập tắt mọi ánh sáng, chúng rít lên đầy bất mãn khi Katsuki tỏa ra chút hào quang yếu ớt, vung vẩy như những con mèo giận dữ. Cái lạnh âm ỉ bám vào cơ thể hắn, trong khi những linh hồn bị nguyền rủa, bị hấp dẫn bởi ánh sáng cứu rỗi, gào thét, rên rỉ, cầu xin lòng thương xót cho số phận khốn khổ của họ.
Katsuki siết chặt áo choàng, ngẩng đầu lên đối diện đôi mắt vàng lấp lánh của Vua của Địa Ngục, như dã thú ẩn mình trong bóng tối. Tokoyami—đó là tên thật của anh ta—nhưng chẳng ai dám thốt lên, sợ rằng điều đó có thể triệu hồi Thần Chết đến với họ.
Những con người ngốc nghếch và mê tín. Thần Chết có thể là chị gái của Tokoyami, nhưng nàng là một phần của vòng luân hồi tự nhiên, cổ xưa như chính Định Mệnh. Không ai có thể chối bỏ hay xóa bỏ nàng, vì nàng đã tồn tại từ thuở sơ khai, và ngay cả những vị thần cai quản sự sống cũng không thể từ chối món nợ dành cho Thần Chết.
Nhưng Katsuki thì đang cố làm điều đó. Hắn tiến về phía trước, giữ chặt ký ức về Izuku—sống động, rực rỡ, là sợi dây kết nối thế giới—như một nguồn sức mạnh. Điều đó tiếp thêm động lực cho hắn.
"Tokoyami-sama, thật vinh hạnh khi được diện kiến."
Tokoyami có vẻ thích thú, nhưng gương mặt điềm tĩnh không để lộ điều gì.
"Ta nghe nói cậu đã từ chối xuất hiện trước nhân loại, nhưng thật bất ngờ khi thấy thần Mặt Trời lại xuất hiện ở Địa Ngục."
"Ta đến để đòi lại một linh hồn."
"Của ai?"
"Midoriya Izuku."
"Ah, phàm nhân đã khiến thần Mặt Trời để mắt tới..."
"Mẹ của ta muốn nhắc nhở ngài," Katsuki lên tiếng, không phí thời gian vòng vo, ánh mắt hướng về vị nữ thần đang ngồi trên chiếc ngai nhỏ hơn, được trang trí bởi dây leo và hoa bên cạnh Tokoyami, "về sự giúp đỡ của bà đối với ngài khi không ai khác đứng về phía ngài."
Izuku, Katsuki nghĩ, trái tim siết chặt. Hắn muốn được gặp lại Izuku.
Tokoyami nhìn sang nữ hoàng của mình, nhưng Tsuyu không nói gì, gương mặt vẫn vô cảm.
"Ta không quên ơn của Mitsuki-sama," Tokoyami cuối cùng cũng lên tiếng, khi Tsuyu không đáp, "nhưng đáng tiếc... quy tắc—"
"Ngài hiểu rõ khát khao được yêu và được đáp lại," Katsuki cắt lời, cố giữ giọng bình tĩnh, cố không để lộ sự tuyệt vọng và hy vọng đang cuộn trào trong lòng, nhưng giọng hắn vẫn run nhẹ. "Ngài hiểu rõ nỗi đau của sự chia ly. Tại sao ngài lại từ chối tình yêu của ta?"
"Quy tắc của Địa Ngục là tuyệt đối. Ngay cả ta cũng không thể dễ dàng phá vỡ nó, chứ đừng nói đến việc để cậu lấy đi linh hồn của một kẻ đã chết."
"Nhưng ngài có thể," Katsuki thúc ép, "hãy cho ta gặp lại em ấy." Katsuki hít một hơi sâu không tồn tại và nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ. "Em ấy là mặt trời, là mặt trăng của ta. Là tất cả những vì sao của ta." hắn vội vàng nói thêm, "giống như nữ hoàng của ngài đối với ngài vậy."
"Nhưng nàng ấy chưa từng chết."
"Nhưng em ấy không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về Thần Chết. Em ấy thuộc về ta." Katsuki cúi đầu, một hình ảnh của sự hạ mình. "Xin hãy trả em ấy lại cho ta."
Cả nhà vua và hoàng hậu đều sững sờ vì ngạc nhiên: Katsuki, vị thần Mặt Trời kiêu hãnh và không bao giờ khuất phục, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai ngoài Vua của Thiên Giới. Hành động này thể hiện rõ mong muốn mãnh liệt của hắn và những gì hắn sẵn sàng làm để giành lại linh hồn của Izuku. Thật khó để không rung động trước tình yêu này.
"Nếu cậu ta sống lại và quyết định rời bỏ cậu thì sao?"
"Em ấy sẽ không."
"Bởi vì cậu là thần sao?"
Katsuki nhìn thẳng vào mắt Tokoyami, không chút do dự. "Vì ta biết em ấy đang chờ ta."
Tokoyami im lặng suy ngẫm, trong khi hoàng hậu của ngài nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm, dừng lại trước mặt Katsuki. "Cậu ấy thật may mắn khi gặp được cậu."
"Không," Katsuki ngập ngừng. "Ta mới là kẻ may mắn."
"Ta có thể cảm nhận nỗi đau của cậu," Tsuyu mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay Katsuki. "Cũng như tình yêu của cậu dành cho cậu ấy. Nó đã chạm đến ta." Nàng quay sang Tokoyami, nói, "Không nhiều vị thần sẵn sàng bước vào con đường chông gai này, bước xuống Địa ngục chỉ vì người tình phàm trần của họ đâu."
Họ trao đổi ánh mắt, một cuộc trò chuyện thầm lặng mà Katsuki bị loại khỏi.
Cuối cùng, Tokoyami lên tiếng. "Được thôi," anh ta nói, "vì ta không quên lòng tốt mà mẹ cậu đã dành cho ta, và cũng vì tình yêu của cậu là chân thật, cậu có thể đưa linh hồn cậu ta về."
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng Katsuki. Cơ thể hắn bừng sáng giữa bóng tối của Địa Ngục, cố gắng kìm nén thôi thúc muốn chạy ngay đi tìm Izuku.
"Nhưng," Tokoyami tiếp tục, "với một điều kiện."
"Cứ nói."
"Cậu phải dẫn linh hồn cậu ấy ra ánh sáng mà không được ngoảnh lại dù chỉ một lần. Nếu cậu thành công, khi trở về đền thờ, linh hồn sẽ nhập lại vào thân xác và cậu ấy sẽ sống lại. Nhưng nếu cậu ngoảnh lại nhìn, cậu ấy sẽ bị mắc kẹt trong Địa Ngục mãi mãi."
"Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngài," Katsuki chân thành đáp, cúi đầu thật thấp. "Ta chúc hai người hạnh phúc."
Và thế là, Katsuki—thứ ánh sáng rực rỡ nhất Địa Ngục—bắt đầu hành trình trở lại nhân gian.
Hắn ép mình phải bước đi, từng bước, từng bước qua màn đêm, mặc cho những linh hồn vặn vẹo xung quanh, khắc sâu hình bóng Izuku vào tâm trí, tự nhắc nhở rằng chỉ cần trở lại đền thờ, em sẽ ở đó, chờ đợi hắn. Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, không chần chừ, không lạc lối. Chính niềm tin không lay chuyển và khao khát mãnh liệt được thấy Izuku trong vòng tay mình một lần nữa đã níu giữ bước chân hắn, ngăn cản bất kỳ sự do dự nào.
Và rồi, khi đặt chân ra khỏi Địa Ngục, Katsuki không chờ đợi, không ngoái đầu—chỉ có một con đường duy nhất trước mắt. Hắn lao về thần điện, tiến thẳng vào nơi Izuku đang yên giấc, nơi hy vọng chờ đợi được hồi sinh.
X.
"ánh sáng của người chính là nơi linh hồn ta sinh ra"
Izuku đang ngồi dậy trên giường thì Katsuki lao vào thần điện, những tấm rèm lụa mỏng manh khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Em đưa những ngón tay chạm nhẹ vào những bông hoa bao quanh mình. Mitsuki đã rời đi từ lúc nào, và Katsuki cẩn thận tiến từng bước về phía Izuku, sợ rằng cảnh tượng này chỉ là ảo ảnh của chính mình.
"Kacchan?" Izuku khẽ gọi, giọng em khàn đặc vì lâu không sử dụng, đôi mắt hướng về phía những bước chân vang vọng. Em chớp mắt nhìn Katsuki rồi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và dịu dàng đến lạ. "Xin chào."
"Izuku," Katsuki thở ra, bước nhanh hơn rồi quỳ xuống trước mặt Izuku, những ngón tay của hắn run rẩy chạm vào khuôn mặt em. "Mày vẫn còn sống."
Izuku nghiêng đầu vào tay Katsuki, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, hơi ấm phả lên lòng bàn tay bỏng rát của vị thần.
"Mm," em gật đầu, "tớ cảm thấy mình còn sống... nhưng," đôi môi em khẽ run lên, "chẳng phải tớ đã chết rồi sao?"
"Mày đã chết," Katsuki thì thầm, những ngón tay đan vào mái tóc mềm mại khi kéo Izuku vào lòng. "Nhưng giờ mày đã ổn rồi."
"Nhưng bằng cách nào...?"
"Không quan trọng. Mày ở đây rồi."
"Tớ đây rồi," Izuku lặp lại. Rồi em bật cười—tiếng cười nhẹ bẫng, pha lẫn chút bàng hoàng và hân hoan—đôi mắt em sáng lấp lánh, long lanh ánh nước, tràn đầy rực rỡ, kinh ngạc và yêu thương. Katsuki bị mê hoặc, choáng ngợp, và muốn quay đi, nhưng chẳng thể.
"Izuku," Katsuki thở hổn hển, rồi vội vàng đẩy em xuống giường, đôi bàn tay vẫn dịu dàng nhưng gấp gáp. Hắn áp môi mình lên môi Izuku, cắn mút rồi luồn lưỡi vào khoang miệng nóng bỏng, cảm nhận hơi thở run rẩy và những tiếng rên khẽ chống lại bờ môi mình. Mắt Katsuki bỏng rát, và cổ họng nghẹn chặt.
"Izuku, Izuku, Izuku, Izuku, Izuku..."
"Kacchan," Izuku thì thầm, dụi mặt vào vai Katsuki, vòng tay ôm chặt lấy hắn. "Cậu đang phát sáng đấy."
Katsuki chỉ đáp lại bằng một nụ hôn, dữ dội và khẩn thiết.
"Kacchan..." Izuku thở nhẹ, bị ghìm chặt dưới sức nặng của Katsuki, đôi tay vô thức lần mò trên lớp áo choàng của hắn. Đôi mắt em lướt qua khuôn mặt Katsuki, rồi chuyển sang những tấm rèm chiffon mỏng manh đang lay động trong làn gió nhẹ. "Chúng ta đang ở đâu thế?"
"Thần điện của tao."
"Thần điện... của cậu sao?"
"Phải."
Izuku khẽ gật đầu, không hoảng loạn, cũng chẳng bối rối. Em đưa mắt nhìn quanh, thu vào tầm mắt khung cảnh lộng lẫy với những chi tiết được dát vàng, nền đá cẩm thạch trắng trang nghiêm và lạnh lẽo, giống như chính vị thần đang ngồi trước mặt em—người mà lúc này đang không ngừng vuốt ve thân thể em bằng đôi bàn tay run rẩy vì kinh ngạc.
Katsuki ngồi đó, nửa thân trên để trần, những chuỗi dây chuyền vàng và đỏ quý giá lấp lánh quanh cổ. Cơ thế hắn đang phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, những đầu tóc vàng như đang nhảy múa, khi thì chuyển sang trắng bạc, khi lại cháy rực sắc hoàng kim. Đôi mắt của Katsuki sáng rực như một ngọn lửa thiêng, phản chiếu hình ảnh của Izuku. Trông hắn tựa như một vị thần thực thụ—quyến rũ, nguy hiểm và tràn đầy quyền uy.
"Cậu là một vị thần." Izuku thì thầm, đôi mắt tìm kiếm trong ánh nhìn của Katsuki.
"Đúng vậy."
"Thần gì thế?"
"Mày đã biết rồi mà."
Izuku khẽ ngừng lại, rồi thì thầm, giọng nói mang theo sự kính phục pha lẫn ngạc nhiên. "Mặt Trời."
Em chậm rãi giơ tay lên, ngón tay lơ lửng gần khuôn mặt Katsuki, do dự không dám chạm vào.
Katsuki nhẹ nhàng nắm lấy tay Izuku và đưa lên môi, đặt một nụ hôn dịu dàng.
"Nhưng tớ chỉ là một con người bình thường." Izuku thì thầm. "Tớ không xứng đáng với mặt trời... không xứng đáng với những gì cậu đã làm vì tớ."
"Ý mày là mày muốn quay về với những con người đã giết mày sao?"
"Không, không, tất nhiên là không."
"Vậy thì hãy ở lại bên tao."
Izuku dụi đầu vào hõm cổ Katsuki, hít sâu mùi hương ấm áp tỏa ra từ hắn. "Nếu đó là điều trái tim cậu mong muốn...tớ sẽ ở lại."
"Tốt." Katsuki siết chặt vòng tay và kéo Izuku vào lòng.
XI.
"chào người, kẻ đã tạo nên bình minh/ và trải rộng nó trên những cánh đồng/ len vào những đóa tulip/ và những dây bìm bìm cúi chào"
Mặt trời lại mọc, chói sáng, huy hoàng và tráng lệ. Dưới nhân gian, con người hân hoan.
Izuku đã đi cùng Katsuki khi hắn trả mặt trời trở lại bầu trời. Em đứng bên cạnh hắn, nhìn xuống nhân gian, nơi những con người đang òa khóc vì vui sướng, hân hoan reo hò, quỳ rạp xuống đất mà tôn thờ mặt trời đã đẩy lùi bóng tối bao trùm quá lâu. Em không nói gì, chỉ nép sát vào Katsuki, lặng lẽ quan sát. Em không hỏi về những ngày Katsuki trốn tránh thế gian, nhưng đêm hôm ấy, sau khi mặt trời trở về đúng vị trí, em đã kéo Katsuki vào phòng của mình, yêu hắn thật dịu dàng, dồn tất cả cảm xúc vào từng nụ hôn, từng cái chạm.
Và rồi, khi sự cân bằng của nhân gian được khôi phục, Izuku dần quen với cuộc sống trong thần điện. Các sứ thần và những người hầu vây quanh, tràn đầy tò mò và yêu mến, cưng chiều em hết mực. Họ mang đến cho em mọi thứ em thích, khoác lên em những bộ y phục lộng lẫy nhất, dệt từ lụa mềm, thêu chỉ vàng.
Mỗi sáng, Katsuki lại kéo mặt trời băng qua bầu trời—nhưng luôn vội vã, bởi hắn muốn quay về bên Izuku thật nhanh.
Sáng nay, khi đến tìm em, hắn thấy Izuku đang trèo lên một trong những cây xoài, nơi những trái chín vàng ươm làm nặng trĩu cành.
Tim Katsuki như thót lên tận cổ. Kể từ sau khi Izuku chết một lần, Katsuki chưa bao giờ quên đi sự mong manh của cơ thể em. Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn thôi, cổ em có thể bị bóp nghẹt, xương sống có thể vỡ vụn bởi một cú ngã không may, làn da em quá mong manh trước sự tàn nhẫn của thế giới này... Hắn lập tức kéo Izuku xuống.
"Không bao giờ được làm thế nữa, nghe chưa!" Katsuki ra lệnh. "Thề đi, trên Dòng Sông Styx."
"Em chỉ muốn hái trái cây thôi mà..."
"Để người hầu làm việc đó."
"Nhưng em muốn trèo cây!"
"Em không được phép," Katsuki nghiến răng, những ngón tay siết chặt vai Izuku. "Đừng bao giờ làm vậy nữa."
"Kacchan," Izuku bật cười, nhưng khi thấy vẻ mặt của hắn, em khựng lại. Em chạm vào má Katsuki, áp sát lại. "Anh có chuyện muốn nói với em hở?" Giọng em nhẹ nhàng, dịu dàng khi trán chạm trán nhau. Đôi mắt em mang màu xanh non của mùa xuân rực rỡ nhất.
"Em có thích nơi này không?" Thay vào đó Katsuki hỏi, kéo em ngồi lên đùi mình.
"Tất nhiên là có rồi," Izuku ngạc nhiên trước câu hỏi đó, "Nơi này rất đẹp, và mọi người đều rất tốt với em."
"Vậy em có muốn ở lại đây mãi mãi không?"
Izuku hơi ngả người ra, ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng rồi em mỉm cười, nụ cười tỏa sáng như bình minh, rồi tựa đầu vào vai Katsuki. "Đương nhiên là muốn," em đáp, "nhưng... mãi mãi của em không dài như anh."
"Tao có thể ban cho em sự bất tử."
Không gian lặng đi trong thoáng chốc. Chỉ có gió nhẹ khẽ lay động tán cây.
"Kacchan?" Izuku khẽ hỏi, hai tay nâng khuôn mặt Katsuki lên, "Anh có thể nói lại lần nữa không?"
"Tao có thể khiến em bất tử."
Izuku hôn lên môi Katsuki, như thể muốn nuốt trọn những lời ấy vào tim mình.
"Anh muốn em ở bên anh mãi mãi sao?" Izuku lẩm bẩm, đôi tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể và chiếc áo choàng tinh tươm của Katsuki.
"Tất nhiên rồi."
"Thật chứ? Thật thậtt sao?"
"Tao không bao giờ nói dối."
Izuku bật cười, đẩy Katsuki ngã xuống giường, trên tấm ga trải giường bằng lụa mịn, em trèo lên người hắn, hôn hắn cuồng nhiệt, lưỡi lướt vào khoang miệng nóng bỏng, cắn nhẹ môi hắn. Hắn khẽ rên, đầu ngón tay lần theo vạt áo trắng tinh khôi, khẽ kéo.
"Đó là một lời đồng ý à?" Katsuki hỏi, xoay người loại, lật em xuống bên dưới mình.
"Đương nhiên rồi, Kacchan," Izuku cười rạng rỡ, quàng tay ôm lấy cổ Katsuki rồi hôn lên cằm hắn.
"Em sẽ không bao giờ có thể quay lại nhân gian đâu. Em sẽ bị kẹt với tao mãi mãi đấy."
"Phải là anh bị kẹt với em mãi mãi," Izuku đáp lại, ánh mắt em lấp lánh. "Em vốn chỉ là một người bình thường... còn anh là một vị thần—"
"Điều đó chẳng liên quan một chút nào," Katsuki ngắt lời, rồi cảm thấy mặt mình nóng lên. "Đứng trước em, tao cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi."
"Em cũng thế," Izuku thì thầm.
Họ trao nhau những nụ cười riêng tư, rạng rỡ như ánh bình minh, và không niềm vui nào có thể lớn lao hơn khoảnh khắc ấy.
XI.
"trong bình minh, với lòng kiên nhẫn rực cháy, chúng ta sẽ bước vào những thành phố huy hoàng"
Katsuki khoác lên mình bộ lễ phục tráng lệ, sắc trắng tinh khôi ôm trọn thân hình cường tráng, những đường viền vàng lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong đại điện. Izuku đứng bên, lặng lẽ dõi theo khi các thị nữ cẩn thận đặt lên mái tóc hắn một vương miện hình tia mặt trời, chói lọi như chính chủ nhân của nó. Trên cổ Katsuki, một chiếc vòng vàng nặng nề tỏa sáng rực rỡ, lấn át mọi chuỗi trang sức quý giá đang điểm xuyết trên làn da trần.
Izuku chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm Katsuki, ngỡ ngàng, và không thốt nên lời.
"Em đang mơ mộng gì vậy?" Katsuki hỏi, khiến Izuku đỏ bừng mặt đến tận mang tai. Em lúng túng quay mặt đi.
"Không có gì!" Izuku lắp bắp. Katsuki hừ nhẹ, rồi kéo em lại bằng một cánh tay vững chãi vòng quanh eo.
"Mặt em đỏ quá," Katsuki thì thầm bên gáy Izuku, giọng trầm ấm xen lẫn tiếng cười khẽ. Izuku rùng mình, kêu lên một tiếng phản đối rồi vội vã né tránh hắn.
"Kacchan!" Izuku rên lên, nhưng Katsuki chỉ cười và thả em ra. Izuku vội vuốt phẳng bộ y phục của mình—bộ áo choàng trắng muốt, tuyền một màu như của Katsuki, nhưng lại được thêu tỉ mỉ bằng những hoa văn xanh lá, những dây leo mềm mại ôm lấy vạt áo và tay áo. Em trông như một làn gió xuân mát lành, như một bông hoa hé nở dưới ánh dương đầu ngày.
"Em có căng thẳng không?" Katsuki hỏi, kéo Izuku vào lòng lần nữa, hoàn toàn phớt lờ những người hầu đang bận rộn chỉnh sửa y phục cho hắn.
"Kacchan, để họ làm việc đi!" Izuku trách khẽ, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi em, ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết.
Một tuần trước, Izuku đã được ban tặng sự bất tử và tuổi trẻ vĩnh cửu trong một nghi thức long trọng tại đền thờ của Katsuki, tiếp theo là một đại tiệc linh đình kéo dài cả đêm, với sự góp mặt của tất cả những vị thần và sứ giả. Nhưng dù cho cuộc vui có kéo dài đến đâu, Katsuki và Izuku vẫn lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc sớm, quay về tẩm điện của họ, quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng và lời hứa về một vĩnh hằng không chia cách.
Khi mặt trăng chìm vào giấc ngủ, Katsuki phải luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Izuku. Em nằm đó, giữa những tấm ga trải giường trắng muốt, mái tóc rối bời, làn da ửng đỏ vì dấu vết của cuộc yêu. Katsuki chẳng nỡ rời đi, cho đến khi những sứ giả của hắn phải khẩn khoản cầu xin.
"Cậu sẽ được gặp cậu ấy mỗi ngày mà! Mãi mãi! Nên là mau lên đi!"
"Phải rồi ha," Katsuki ngạc nhiên nhận ra, rồi một nụ cười bừng sáng trên gương mặt hắn. "Đúng vậy, tao sẽ được gặp em ấy mỗi ngày."
"Vậy nên chúng ta hãy đi thôi! Trước khi loài người hoảng loạn vì mặt trời mãi vẫn chưa mọc!"
"Làm ơn đấy!" Kirishima than vãn, và Katsuki chỉ hừ một tiếng khó chịu trước khi để họ giúp mình mặc y phục và đưa lên cỗ xe vàng.
Khi đó, khái niệm về "vĩnh hằng" bên Izuku vẫn chưa hoàn toàn thấm vào lòng Katsuki. Nhưng bây giờ, khi Izuku đứng ngay trước mặt hắn, miệng líu ríu điều gì đó về nghi thức, đôi mắt lấp lánh sắc xanh của mùa xuân, lòng Katsuki chợt thắt lại.
Đây là mãi mãi.
"Kacchan, anh có nghe em nói không đó?" Izuku gọi, kéo Katsuki ra khỏi dòng suy nghĩ. Để đáp lại Katsuki cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại ấy, nụ hôn tràn ngập niềm hân hoan không thể kìm nén.
"Đi thôi," Katsuki nói, gạt tay những thị nữ đang bận bịu với những chỉnh sửa cuối cùng, nắm lấy bàn tay mảnh mai của Izuku và kéo em về phía cỗ xe vàng đang chờ sẵn.
Mitsuki đã quyết định tổ chức một buổi lễ long trọng để chúc mừng cuộc hôn phối của con trai bà, với tất cả các vị thần trong thiên giới tham dự. Katsuki thấy điều đó thật phiền phức, nhưng nhìn Izuku lúc này—đang tự chỉnh trang lại y phục, ngón tay khẽ luồn qua những lọn tóc xoăn bồng bềnh—hắn nhận ra rằng mình không còn bận tâm đến những nghi thức nữa.
"Em đã sẵn sàng chưa?" Katsuki hỏi, nắm chặt dây cương.
Izuku mỉm cười—nụ cười ấm áp như ánh nắng và tình yêu.
"Luôn luôn sẵn sàng." em nói với Katsuki.
Luôn luôn. Giống như mặt trời luôn mọc mỗi ngày, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, luôn luôn, không bao giờ xa cách.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com