Chương 1
Kurapika lẽ ra nên đoán trước được rằng tối nay mình sẽ rơi vào tình huống như thế này. Trên hành trình truy tìm Scarlet Eyes, cậu biết sớm muộn gì cũng phải chạm trán với các thành viên của Genei Ryodan. Cậu không hối hận khi cố gắng bắt sống Uvogin*—gã đã tàn phá mọi thứ, và họ cần tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với các vật phẩm đấu giá bị đánh cắp. Nhưng nếu có thể được lựa chọn, cậu thà dành sự tập trung cho Scarlet Eyes đang chờ trong phiên đấu giá ngầm còn hơn là dấn thân vào trận chiến này.
*Câu gốc: He doesn’t regret trying to bring Uvogin in. — Cụm “Bring [someone] in” thường có nghĩa là bắt giữ hoặc đưa ai đó về để thẩm vấn.
Đã có thời điểm trong đời, Kurapika từng bị lòng thù hận làm lu mờ lý trí. Chỉ cần trông thấy một thành viên của Ryodan cũng đủ khiến cơn giận trong cậu bùng lên dữ dội, nhưng gần đây, cơn giận ấy không còn làm cậu mất kiểm soát nữa, cậu có thể đối mặt và suy nghĩ một cách sáng suốt. Cậu không chắc liệu đó có phải là do bản nhạc của Senritsu vẫn còn vương vấn trong tâm trí hay chỉ đơn giản là vì bản thân cậu đã bình tĩnh hơn. Nhưng dù là gì đi nữa, khi đối diện với Uvogin, cậu không còn khao khát đâm xiềng xích qua tim gã như cậu từng nghĩ. Dĩ nhiên, là cậu vẫn tức giận, nhưng cậu không muốn giết người đàn ông trước mặt mình. Rốt cuộc, đã có quá nhiều người chết rồi, phải không?
(Một phần trong Kurapika thắc mắc vì sao cậu lại do dự khi ra tay với Uvogin, ấy vậy mà cậu vẫn liều lĩnh đánh cược mạng sống của mình. Cậu gạt phăng suy nghĩ ấy sang một bên. Lúc này, cậu không muốn đối mặt với nó.)
Trên cao, ánh trăng mang sắc đỏ thẫm, nhưng Kurapika không rõ đó là màu thực của nó hay là do tầm nhìn của cậu đang bị bao phủ bởi trong sắc đỏ của cơn thịnh nộ. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng máu đang cuộn trào trong huyết quản. Một phần cậu vẫn muốn xé xác gã đàn ông này vì những gì hắn đã làm với bộ tộc cậu*, nhưng phần khác trong cậu lại cảm thấy buồn nôn trước ý nghĩ tước đoạt sinh mạng của một người.
*Câu gốc: A part of him still wanted to rip this man apart for what he did to his family. — Cụm “rip [someone] apart” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa ẩn dụ là tấn công hoặc chỉ trích ai đó một cách dữ dội, đến mức dường như “xé nát” họ. Tùy vào ngữ cảnh, cụm từ này có thể được hiểu theo một trong hai cách:
• Nghĩa ẩn dụ (trong ngữ cảnh lời nói): đánh giá và chỉ trích ai đó/ cái gì đó một cách gay gắt và không khoan nhượng.
• Nghĩa đen (trong ngữ cảnh vật lý): tấn công ai đó đến mức làm họ bị thương nặng, tuy nhiên thường ít gặp hơn trong văn nói hàng ngày.
“Xin lỗi vì để ngươi chờ.” – Uvogin cất lời, từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Kurapika chỉ thở dài.
“Có chuyện này ta muốn hỏi.” – Gã nghiền nát lon bia trong tay rồi thảy nó sang một bên. “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Kurapika không đáp. Cậu không biết bản thân sẽ nói gì nếu mở miệng, và cũng chẳng muốn tuôn ra hết quá khứ của mình cho gã này một cách vô cớ.
“Ngươi không phải là một người bình thường.” – Uvogin tiếp tục. “Ta có thể cảm nhận được Niệm của ngươi rất đặc biệt.”
“Trước khi trả lời câu hỏi của ngươi.” – Kurapika cuối cùng cũng lên tiếng. “Ta cũng có một chuyện cần hỏi.”
Cậu ném bộ quần áo truyền thống của mình sang một bên. Trận chiến này sẽ không dễ dàng, và cậu không muốn vướng víu bất cứ thứ gì.
“Ngươi có nhớ những người mà ngươi đã giết không? Một ai đó trong số họ?”
Uvogin lẩm bẩm một tiếng khó chịu. “Ờ, một vài người đấy. Nhưng đa phần chỉ là những kẻ để lại ấn tượng mạnh với ta thôi. Sao đây, muốn báo thù à?”
Thật nực cười khi chính Uvogin là người chủ động tìm đến trận chiến này*¹. Kurapika chỉ đơn thuần là đang làm công việc của mình mà thôi (cậu không thực sự làm việc đó, nhưng có thể giả vờ là thế)*². Uvogin đã tấn công Mafia, mà ông chủ của Kurapika lại là một phần của Mafia, vậy nên cậu mới bắt gã. Chuyện này có hơi mang tính cá nhân không ư? Ừ, tất nhiên là có. Kurapika không khỏi bật cười chế giễu.
*¹Câu gốc: That was rich considering Uvogin was the one seeking out this fight. — Cụm từ “That was rich” là một cụm mang sắc thái mỉa mai, có thể hiểu là “Thật nực cười” hoặc “Nói nghe mà tức cười thật đấy.”
*²Câu gốc: Kurapika was just doing his job (he wasn’t, though he could pretend he was.) — Câu này thể hiện sự tự giễu bản thân Kurapika. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ đang làm công việc của một vệ sĩ Mafia, nhưng thực tế cậu làm điều này là vì động cơ cá nhân.
“Ngươi muốn báo thù cho ai à?”
“Bộ tộc Kurta.” – Ánh mắt Kurapika dán chặt vào Uvogin để quan sát, nhưng không thấy một tia nhận thức nào thoáng qua trong mắt gã.
“Chưa từng nghe qua.”
Tầm nhìn Kurapika lập tức loé lên màu đỏ. Gã thực sự không nhớ sao? Chẳng lẽ đối với gã, diệt chủng là chuyện quá đỗi bình thường?
“Tỉnh Lukso.” – Kurapika gằn giọng. Cậu cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát. “Một bộ tộc nhỏ với đôi mắt đỏ như máu. 5 năm trước, các ngươi đã tấn công chúng ta.”
Cậu run lên. Khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu… chẳng lẽ với Genei Ryodan chỉ là giây phút thoáng qua, một chuyện nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng để ghi nhớ?
“Scarlet Eyes? Đó là cái gì vậy? Tên của một loại đá quý hay gì à?” – Uvogin nhíu mày, trầm ngâm giây lát rồi nhún vai. “Ờm, không gợi lên gì trong đầu ta cả. Nhưng ta chắc chắn một điều, 5 năm trước, ta đã là thành viên của Ryodan rồi.”
Tầm nhìn của Kurapika vẫn còn nhuốm màu đỏ, nhưng cậu có thể cảm nhận nhịp tim mình đang dần ổn định lại. Cậu cần giữ cho đầu óc tỉnh táo. Những cuộc tàn sát vô nghĩa là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, và cậu sẽ không để nó tiếp diễn nữa. Giết Uvogin cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc gieo rắc thêm đau thương. Nó không thể thay đổi điều gì cả.
Đừng hiểu lầm, Kurapika vẫn căm hận Genei Ryodan cùng tất cả những gì chúng đại diện. Nhưng Kurapika sẽ không tự hạ thấp mình ngang hàng với chúng. Cậu có thể để bộ tộc mình yên nghỉ bằng cách đưa những đôi mắt trở về bên cạnh họ. Kurapika sẽ không ban cho Genei Ryodan cái vinh dự trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cậu.
“Lúc ngươi giết người, những con người hoàn toàn vô tội, chưa từng làm điều gì sai trái, ngươi cảm thấy thế nào?” – Kurapika tiến lên vài bước. “Ngươi lúc đó nghĩ gì?”
“Không có gì cả. Hoàn toàn không.”
Kurapika nghiến răng. Gã này thực sự khiến cậu khó lòng kiềm chế được cơn tức giận và muốn giết gã.
“Ngươi đúng là một tên cặn bã.” – Cậu gằn giọng, bàn tay siết chặt. “Và ngươi sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình!*”
*Câu gốc: And you will pay for your sins (Do/be something for one's sins) — Cụm “pay for your sins” mang ý nghĩa đáng để bị trừng phạt do tội lỗi mình đã gây ra.
Và thế là trận chiến của họ bắt đầu. Thế nhưng, trong suốt trận chiến, thứ duy nhất Kurapika cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng.
‘Cơn giận chỉ là một cảm xúc thứ cấp.*’ – Cậu nghĩ. ‘Vậy cảm xúc thật sự của mình lúc này là gì?’
*Câu gốc: Anger is a secondary emotion — Câu này mang hàm ý tâm lý học, cho rằng cơn giận thực chất là một phản ứng che giấu một cảm xúc khác sâu bên trong, có thể là đau khổ, tổn thương, hoặc mất mát.
Điều này không khó để đoán ra. Suy cho cùng, Kurapika không lạ lẫm gì với nỗi đau mất mát*. Cậu cố gắng dùng sự tức giận để che giấu nỗi đau trong lòng, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi.
*Câu gốc: Kurapika was no stranger to grief — Cụm từ “be no stranger to [something]” có nghĩa là ai đó đã quen thuộc hoặc có kinh nghiệm với một tình huống, sự kiện hoặc điều gì đó cụ thể. Người nói thường sử dụng cụm từ này để nhấn mạnh rằng họ hoặc người khác đã trải qua, biết hoặc gặp gỡ những gì đang được đề cập.
Cậu không thể ngừng giận dữ. Bộ tộc cậu đã bị tàn sát, cậu có quyền phẫn nộ. Nhưng không có lý do gì để cậu biến sự tức giận ấy thành lòng căm hận dành cho người khác. Một lời thề được xây dựng trên thù hận chỉ khiến bản thân cậu thêm tổn thương.
Cuối cùng, Uvogin vẫn không có cơ hội phản kháng. Dù có hơi chần chừ, nhưng Kurapika không hề có ý định nương tay. Trận chiến khép lại với việc Uvogin bị khóa chặt trong Chain Jail. Ban đầu, Kurapika định sẽ dành thời gian giải thích tường tận về những sợi xích của mình và lý do chúng tồn tại, nhưng lúc này, cậu chỉ thấy mệt mỏi. Mệt vì mãi chất chứa sự phẫn nộ trong lòng, mệt vì phải gánh trên vai số phận của người sống sót cuối cùng, và mệt vì trận chiến dai dẳng suốt cả đêm nay với Uvogin. Kurapika giữ chặt gã trong xiềng xích, cậu chỉ đứng lặng yên, dõi mắt nhìn gã thật lâu không chút xao động.
“Gì vậy?” – Uvogin lên tiếng. “Sao còn chần chừ? Ngươi có định giết ta hay không đây?”
“Trả lời ta một điều.” – Kurapika cất giọng. “Giữa tính mạng của ngươi và sự an nguy của Ryodan, ngươi sẽ chọn điều gì?”
“Ta chẳng việc gì phải trả lời câu hỏi của ngươi cả!” – Uvogin gầm lên giận dữ.
Kurapika vận dụng Niệm, dồn sức mạnh vào nắm đấm của mình. Scarlet Eyes giúp cậu thực hiện điều đó dễ dàng hơn nhờ năng lực đặc biệt của hệ Đặc chất. Cậu giáng một cú đấm thật mạnh vào Uvogin, khiến gã ho sặc sụa, máu trào ra khỏi miệng.
“Vậy là nắm đấm cường hóa của ta mạnh hơn lớp da thịt trần của ngươi. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần ta trói chặt bọn chúng, ta có thể đánh bại toàn bộ thành viên của Ryodan chỉ bằng tay không.”
Uvogin không có ý định hợp tác, buộc Kurapika phải đưa ra tối hậu thư.
“Nói cho ta biết năng lực của các thành viên khác trong Ryodan là gì. Đừng có giấu bất cứ điều gì.”
Uvogin khịt mũi đầy khinh miệt, và Kurapika lại tung thêm một cú đấm. Cậu vốn không có ý định giết gã, nhưng phải thừa nhận rằng điều này mang lại chút cảm giác dễ chịu. Uvogin nghẹn lại, nôn ra một ngụm máu tươi, có vài tia đỏ bắn lên mặt Kurapika, nhưng cậu thậm chí còn không chớp mắt.
“Ngươi và cả cái bộ tộc của ngươi cút xuống địa ngục đi.” – Uvogin nhổ ra từng lời căm hận.
Kurapika giáng thêm một đòn nữa. Tâm trí cậu không ngừng tua lại những hình ảnh khắc nghiệt—Uvogin nói rằng gã chẳng nhớ gì về vụ thảm sát, cảnh quê hương cậu bị tàn phá, trở thành một nghĩa địa đầy rẫy xác người, từng đôi mắt của đồng bào cậu bị móc ra như những chiến lợi phẩm bệnh hoạn. Tầm nhìn của cậu nhòe đi trong sắc đỏ. Máu sôi sục trong huyết quản, gào thét đến điên cuồng.
Khi cậu hoàn hồn lại, Uvogin gần như kiệt quệ sức lực. Cánh tay gã có lẽ đã bị gãy. Máu dính bê bết trên gương mặt và cánh tay của Kurapika, nhỏ từng giọt xuống nền đất.
“Ta sẽ không nói gì cả.” – Uvogin thều thào. “Ngươi hãy giết ta đi.”
“Xin lỗi.” – Kurapika thì thầm, không phải lời đáp mà như một lời thú tội. “Ta không cố ý mất kiểm soát. Dạo này ta đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.” – Cậu quay mặt đi. “Ta không muốn tạo ra vòng xoáy của hận thù. Nếu ta giết ngươi, những tên khác trong Ryodan sẽ tìm cách báo thù. Nhưng ta không ở đây vì báo thù, ta chỉ muốn bộ tộc của ta được yên nghỉ.”
Kurapika cúi đầu, bàn tay khẽ run lên. “Tất cả điều này khiến ta cảm thấy ghê tởm. Cảm giác trên tay ta, âm thanh khô khốc của mỗi cú đánh, mùi tanh nồng của máu… mọi thứ đều khiến ta buồn nôn.”
Kurapika ngước lên, sắc đỏ trong đôi mắt lại một lần nữa lan tỏa. Cậu hít sâu một hơi để kìm nén cơn giận đang dâng trào. “Ta không thể hiểu nổi… Làm sao ngươi có thể gây ra những tội ác mà không cảm thấy gì cả? Làm sao có thể như thế được?”
Uvogin rên rỉ, nhưng vẫn kiên quyết. “Giết ta đi.”
Kurapika siết chặt bàn tay. Judgment Chain lao vút qua không khí, xuyên thẳng vào tim Uvogin.
“Ta đã đâm xuyên tim ngươi bằng lưỡi kiếm của sự trừng phạt.” – Kurapika nói với tông giọng đều đều, vô cảm. “Giờ, ta sẽ đặt ra một điều kiện. Nếu ngươi phá vỡ nó, sợi xích sẽ lập tức kích hoạt. Điều kiện là: Ngươi sẽ để ta rời đi, và sẽ không tìm cách trả thù. Nếu ngươi vi phạm, ngươi sẽ mất đi khả năng sử dụng Niệm. Rõ chưa?”
“Không.” – Uvogin nói, khạc một ngụm máu xuống chân Kurapika. “Tại sao ngươi không giết ta? Ngươi đã thắng rồi mà.”
“Ta không muốn ai phải chịu nỗi đau mà ta đã từng gánh chịu.”
Kurapika nới lỏng xích và Uvogin đổ gục xuống đất.
“Ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ muốn thu hồi đôi mắt của bộ tộc ta và chôn cất chúng cùng họ. Chỉ cần ngươi không cản đường ta, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Kurapika xoay người bước đi, nhưng rồi khựng lại và nói thêm.
“Và còn một điều nữa, Đừng kêu Genei Ryodan đuổi theo ta hay bạn bè của ta. Ta không quan tâm đến lòng tự trọng bị tổn thương của ngươi, nhưng nếu các ngươi đụng đến họ, thì dù có phải vứt bỏ đạo đức của mình, ta cũng sẽ giết ngươi.”
Dứt lời, nắm đấm của cậu vụt đến lần cuối, giáng thẳng vào mặt Uvogin, khiến hắn chìm vào bóng tối.
Cậu đứng dậy, cố lau vết máu trên tay, nhưng làm vậy chỉ khiến nó loang lổ thêm trên cánh tay và thấm vào lớp vải.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu liếc nhìn màn hình — là Gon. Có lẽ cậu không nên tiếp tục phớt lờ họ.
Ít nhất, nếu Genei Ryodan thực sự truy lùng cậu, cậu cũng biết rằng Chain Jail của cậu vẫn sẽ có tác dụng.
✾ ✾ ✾
Phải mất gần một ngày, Uvogin mới lê thân xác trở về nơi ẩn náu. Gã biết chắc chắn rằng mình đã bỏ lỡ một phần quan trọng kế hoạch của nhóm. Nhưng chẳng còn cách nào khác, khi gã tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, và gã chỉ đủ sức cầm cự những vết thương chí mạng trước khi Niệm của gã hoàn toàn cạn kiệt. Hành trình trở về nơi ẩn náu thật dài và gian nan.
Ngay khi đến nơi, gã được chào đón bằng một tràng cãi vã inh ỏi. Có vẻ như mọi người đang tranh luận nảy lửa về kế hoạch tiếp theo. Mà nếu tình hình cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ tung đồng xu để quyết định. Nhưng trước hết, gã cũng nên có một màn xuất hiện hoành tráng đã.
“Mấy người im lặng dùm cái được không? Đầu tôi muốn nổ tung đây này!” – Gã cộc cằn lên tiếng, sải bước vào tòa nhà. Không phải là gã làm màu, mà đầu gã thực sự đau như búa bổ vậy.
“Uvo!”
Nhiều giọng nói đồng loạt vang lên, rồi một bóng người lao về phía gã. Khi tầm nhìn không còn mờ ảo nữa, gã mới nhận ra đó là Shalnark.
“Cẩn thận xương sườn.” – Gã rên rỉ. Cơ thể lảo đảo muốn đổ gục xuống, may là Shalnark kịp đỡ lấy gã.
“Chà, Người Dùng Chuỗi hẳn đã hành anh tơi tả nhỉ!” – Shalnark vừa giúp gã đứng vững vừa cười trêu chọc. “Nhưng ít ra thì anh cũng hạ được hắn rồi, đúng không?”
“Không.” – Uvo đã lo sợ khoảnh khắc này từ trước. Gã không muốn nhắc đến sự thất bại ê chề của mình, nhưng cũng không thể để bọn họ nghĩ rằng Người Dùng Chuỗi đã chết. Nhất là khi tên đó nguy hiểm đến mức khiến gã lần đầu tiên trong đời thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi.
“Nhưng ngươi vẫn còn sống mà.” – Nobunaga nói.
“Hắn đã tha mạng cho tôi.” – Uvogin đáp, và chính gã cũng không thể giấu nổi sự hoang mang trong giọng nói. “Tôi không hiểu. Hắn rõ ràng là đang theo đuổi một nhiệm vụ trả thù kia mà. Chỉ cần ở gần tôi thôi là mắt hắn đã đỏ rực lên—”
Gã đột ngột im bặt khi thấy sắc mặt của cả nhóm đồng loạt biến đổi. Ai nấy đều tái đi trông thấy. “Khoan đã, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à?”
Những thành viên còn lại của Ryodan nhanh chóng giải thích về lời tiên tri mà Kuroro đã đưa ra—lời tiên tri về cuộc chạm trán định mệnh với Người Dùng Chuỗi.
“Người Dùng Chuỗi sẽ giết một nửa thành viên Ryodan sao?” – Uvo cuối cùng cũng lên tiếng.
“Còn lâu nhé.” – Phinks đáp chắc nịch. “Chúng ta sẽ xử lý hắn trước khi hắn có cơ hội ra tay.”
“Chà, tôi đành phải ngồi ngoài vụ này rồi.” – Uvogin nói, nhăn mặt khi Shalnark dìu gã ngồi xuống một tảng đá.
“Vì vết thương của anh à?” – Shalnark hỏi. “Đừng lo, chúng tôi sẽ chữa trị cho anh, rồi anh sẽ có cơ hội trả thù.”
“Không phải vì vết thương.” – Uvo đáp. “Hắn có một loại năng lực đặc biệt, đi kèm với điều kiện—”
“Hisoka cũng từng đề cập đến chuyện đó.”
Uvo cau mày. Gã không biết Hisoka đã chạm trán với Người Dùng Chuỗi, nhưng nếu tên hề đó bị ép phải giữ im lặng thì cũng không có gì khó hiểu. “Chà, nếu tôi ra tay với hắn, tôi sẽ mất khả năng sử dụng Niệm.”
“Cái gì?”
Quá nhiều giọng nói đồng thời vang lên, hỗn loạn đến mức không thể phân biệt ai đang nói gì.
“Chúng ta sẽ giết hắn!”
“Tôi không quan tâm, hắn có thể làm nhiều chuyện kinh khủng hơn thế.” – Ánh mắt Uvo đanh lại. “Rõ ràng hắn có nhiều cơ hội để giết tôi, nhưng hắn không làm.”
“Có vẻ như anh nợ chúng tôi một lời giải thích.” – Kuroro chậm rãi cất lời, bước vào giữa cuộc trò chuyện. “Hãy kể cho chúng tôi tất cả những gì anh biết về Người Dùng Chuỗi.”
Cuối cùng, họ quyết định cách đơn giản nhất vẫn là để Paku sử dụng khả năng đọc ký ức để tái hiện lại những gì Uvo còn nhớ về trận chiến. Mặc dù, thực lòng mà nói, gã cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Ký ức của gã vẫn còn mơ hồ, nhưng gã nghĩ rằng Genei Ryodan đã sát hại gia đình cậu ta… hay gì đó tương tự?
Sau khi Paku bắn Memory Bomb vào bọn họ, không ít người đã nổi đóa, chửi rủa ầm ĩ khắp sào huyệt.
“Cậu ta mạnh đấy.” – Hisoka cất tiếng, giọng điệu trầm thấp, kéo dài, mang theo một sự thích thú đến rợn người khiến Uvo bất giác rùng mình. “Thật thú vị.”
“Chúng ta không thể để nó ung dung thoát khỏi chuyện này được!” – Nobunaga gằn giọng. “Nhìn xem nó đã làm gì với ngươi kìa!”
“Ừ thì… Nếu mấy người muốn báo thù thì cứ đi đi, nhưng tôi không tham gia đâu. Tôi còn muốn dùng Niệm của mình.” – Uvo ngả người tựa vào vách tường. “Cứ vui vẻ đi, nhớ ghi hình lại rồi để Paku truyền ký ức cho tôi nhé, tôi cũng muốn xem cảnh thằng nhóc đó bị đánh tơi bời.”
“Đừng lo, chắc chắn chúng tôi sẽ làm vậy!” – Shalnark cười tươi. “Tôi nghĩ cách hay nhất chính là chơi lại hắn y như hắn đã làm với chúng ta—nhắm vào bạn bè của hắn!”
“Chính cách đó đã đẩy chúng ta vào rắc rối ngay từ đầu.” – Machi lên tiếng. “Tôi nghĩ là cứ thẳng tay giết Người Dùng Chuỗi đi. Kết thúc mọi chuyện rồi tiếp tục kế hoạch. Hắn đáng lẽ nên giết Uvo, nhưng giờ thì tốt rồi, chúng ta đã biết mặt và hiểu cách hắn chiến đấu ra sao.”
“Cảm ơn nhé.” – Uvo lẩm bẩm đầy châm chọc.
“Không có ý xúc phạm đâu.”
“Hơn nữa, dù có muốn tấn công bạn bè của hắn, thì làm thế nào được? Chúng ta còn chẳng biết chúng là ai.” – Phinks chỉ ra.
“Phinks nói đúng, chúng ta hãy tập trung mọi sức lực vào việc tiêu diệt Người Dùng Chuỗi trước đã.” – Kuroro lên tiếng, một lần nữa giành lại quyền chỉ huy. “Sau khi giết hắn, chúng ta sẽ phá hủy tất cả những gì hắn từng trân trọng. Đó là cái giá hắn phải trả vì đã dám động vào người của chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com