Oneshot
Có những lúc Yoongi khiến chính mình khiếp sợ.
Đó là những khoảnh khắc khi anh nằm bất động trên giường, mắt dán vào trần nhà, nghiền ngẫm từng khía cạnh của bản thân—tốt có, xấu có—rồi cuối cùng gạt phăng cả hai với sự ghê tởm đầy kinh hoàng. Từ chối chính mình, từ chối con người và bản chất của mình. Mong mỏi, bằng từng thớ thịt (từ chân tóc đen nhánh ép phẳng đến những đầu ngón chân lạnh buốt co quắp), rằng anh không thể làm những điều mà bản thân có thể.
Những lúc như vậy thường đến sau cơn ác mộng. Những giấc mơ về những mặt trời nổ tung, những hành tinh tan vỡ, những sự sống bị dập tắt như một ngọn nến trong khoảng không băng giá, trống rỗng của vũ trụ—những điều quen thuộc đến nhàm chán.
Đôi khi, Yoongi ước rằng mình có một năng lực khác. Có lẽ là điều khiển nguyên tố—nước, lửa, hay dòng dung nham cuồn cuộn cháy âm ỉ—hoặc khả năng di chuyển đồ vật chỉ bằng suy nghĩ. Du hành thời gian cũng sẽ khá tuyệt; chúa biết anh có cả tá điều muốn nói với phiên bản trẻ hơn của mình. Nhưng không, bằng một lý do nào đó, Yoongi lại mắc kẹt với mặt trăng, hố đen, và hệ mặt trời—tất cả đều có thể bị anh xáo trộn dễ như xào bài, chỉ bằng một tiếng thì thầm.
Và điều đó đáng sợ chết đi được.
Đáng sợ khi có thể nghe thấy khúc hát của những vì sao, những bản nhạc tiễn biệt được ngân nga bởi những gã khổng lồ đỏ trước khi chúng nổ tung thành siêu tân tinh nuốt chửng tất cả. Đáng sợ khi biết được mùi của những luồng khí chết chóc trên sao Kim. Đáng sợ khi có thể cầm một mảnh thiên thạch rơi mà da thịt không bị nung chảy bởi sức nóng xuyên qua hàng lớp bầu khí quyển. Đáng sợ khi cảm nhận cả cái vũ trụ chết tiệt này dưới đầu ngón tay mình, dưới quyền kiểm soát của mình.
Những gì anh có thể làm… quá mức giống thần thánh, và Yoongi căm ghét điều đó.
Bởi vì đã có lần anh tức giận—và điều nực cười là, anh thậm chí chẳng nhớ mình tức giận vì cái gì nữa. Nhưng có lần Yoongi nổi giận, đứng bật dậy nhanh đến mức ghế của anh đổ nhào, va xuống sàn mạnh đến mức Seokjin giật thót. Trong cơn giận dữ vì một câu nói bâng quơ nào đó của Seokjin, mắt anh như phủ một màn đỏ rực, và phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra tay mình đã siết chặt đến mức run rẩy.
Và rằng ánh mắt của Seokjin đang mở to khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Yoongi,” giọng Seokjin khẽ đến mức gần như run rẩy, khiến Yoongi khựng lại giữa chừng cơn thịnh nộ. “Yoongi, em… em làm cái đó à?”
Hơi lạnh kinh hoàng chạy dọc sống lưng anh khi nhận ra rằng đó không chỉ là anh “thấy đỏ” nữa. Ánh sáng hắt qua ô cửa kính đỏ quạch, chói lóa đến mức dị thường, và khi anh hất tấm rèm sang một bên để nhìn ra ngoài, mặt trời đã phồng to gấp đôi kích thước bình thường và chết tiệt chết tiệt chết tiệt chính anh đã làm điều đó anh đã gần như đã gần như—làm ơn không không không.
Có lẽ anh chẳng còn nhớ vì sao mình tức giận, bởi những gì xảy ra sau đó còn tồi tệ gấp bội.
(Anh đã đảo ngược nó, sửa chữa sai lầm của mình giữa cơn cuống quýt xin lỗi, hoảng loạn đến suýt nghẹt thở. Và Seokjin đã ôm anh, bàn tay vuốt dọc lưng, khẽ dỗ dành khi anh nấc lên vì nỗi hổ thẹn và sợ hãi.)
“Hyung có biết không,” một ngày khác, Namjoon vừa gõ cây bút lên gáy vở xoắn vừa nói, “rằng con người thực chất đều là bụi sao?”
Yoongi chỉ hừ một tiếng. Hiện tại anh quan tâm đến tình trạng của máy pha cà phê hơn; họ cần mua cái mới rồi. Namjoon tạm dừng, ngước lên nhìn anh.
“Không, thật đấy. Khoa học nói rằng từ buổi sơ khai của vũ trụ, vụ nổ Big Bang đã tạo nên một phản ứng dây chuyền dẫn đến sự hình thành rồi hủy diệt của các ngôi sao. Những vụ nổ đó bắn ra các nguyên tử tạo thành mọi nguyên tố mà ta biết ngày nay—những nguyên tố mà con người cũng được tạo nên từ đó. Carbon, hydro, canxi trong xương, sắt trong máu… Ngầu đúng không?”
Yoongi chớp mắt, không đáp, chỉ rót cho mình một cốc cà phê loãng. Anh không nói với Namjoon rằng mình đã biết điều đó.
Ngay cả khi không có hàng ngàn mặt trăng quay quanh đầu ngón tay, ngay cả khi không có lực hấp dẫn kéo căng những khoảng trống giữa các đốt tay, anh vẫn biết rằng có một mảnh vũ trụ rách nát đang cuộn chảy trong mình. Nó được khắc vào răng anh, len lỏi trong tủy xương anh, và xoay quanh từng nhịp thở của anh như một quỹ đạo vô hình. Đôi mắt anh hút lấy thế giới như những hố đen, và đã từng có lần, khi anh khóc, một hành tinh lùn cách đây hàng nghìn tỷ năm ánh sáng đã trút xuống một cơn mưa axit.
Yoongi nhìn thấy nó, nghe thấy nó, tất cả mọi thứ. Anh nhận thức rõ rệt về những thiên hà chồng chất lên nhau ngoài kia, vượt xa cái tồn tại nhỏ bé của chính mình và Trái Đất này, và sức nặng của sự thấu hiểu đó như muốn nghiền nát anh thành từng mảnh.
Con người không nên biết thế nào là “vô tận.” Không nên hiểu được “vĩnh hằng.”
Nhưng Yoongi đã biết. Yoongi biết.
Nó đẹp đến mức không tưởng, vừa tuyệt vời vừa khủng khiếp, và anh chỉ muốn xé toạc đầu mình ra hoặc nôn hết ra ngoài.
Anh cảm thấy mình không còn là con người nữa. Ồ, anh vẫn thuộc về thế giới này, chắc chắn là một phần của vũ trụ, nhưng vẫn khác biệt. Xa cách. Trong những khoảnh khắc tăm tối hơn, anh cay đắng tự hỏi liệu ngay cả bạn bè mình có thực sự an toàn khỏi anh và đôi tay đầy sao này không.
Còn trong những lúc đen tối nhất, anh thu mình vào một góc, cuộn tròn như một bào thai, để vũ trụ vô tận, vô tận, vô tận của những thế giới, quầng sáng và những vụ nổ siêu tân tinh tràn qua tâm trí, rồi tự hỏi liệu bản thân có an toàn khỏi chính mình không.
______
Nhưng rồi cũng có những lúc Yoongi không còn quá sợ hãi.
Những đêm anh không mơ thấy cảnh mình đơn độc nghiền nát Trái Đất hay dõi theo với vẻ tàn nhẫn chẳng thường thấy khi những người anh yêu thương ngạt thở giữa khoảng không vô tận (một kịch bản đáng tiếc lại là sở thích của bộ não tệ hại kia), giấc mơ của anh mở ra rộng lớn và rực rỡ sắc màu. Chúng tràn ngập những cụm sao, những thiên hà hình elip, xoắn ốc, bất quy tắc cuộn xoay từ lồng ngực anh trong sắc tím trắng như ảnh ba chiều. Những hành tinh khổng lồ lấp đầy lòng bàn tay anh, đọng vị sắt của sao chổi khi anh đưa lên môi. Trong giấc mơ, anh cảm nhận rõ nhất bụi sao rung động qua những mạch máu xanh, sao chổi vẽ vệt dài trên làn da, những quỹ đạo vô số xoay tròn tận sâu trong ruột gan. Mỗi vụ nổ siêu tân tinh ở một nơi xa nào đó — như nhịp đập của chính anh.
“Anh có cảm nhận được không?”
Jungkook hỏi vào lần cả bảy người quyết định đi cắm trại ngẫu hứng, khi Namjoon bỗng nảy ra ý tưởng rằng bầu trời đêm phía trên dường như sinh ra để ngắm sao. Thế là cậu lục lọi trong đống lộn xộn đầy nguy hiểm ở cốp xe, lôi ra một chiếc kính thiên văn, và cả đám quây lại bên nhau để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ.
Những chòm sao rải rác trên nền trời, tựa như những đốm sơn xanh bạc vẩy tung. Không khí mùa hè đã dịu đi đủ để hơi mát thấm qua những giọt mồ hôi trên cổ. Mùi cỏ ngai ngái và chút hương đất vấn vít quanh nơi Yoongi nằm. Anh quay đầu, bắt gặp đôi mắt tròn của Jungkook đang nhìn mình. Chúng sáng hơn cả những tia lửa điện.
Yoongi chớp mắt rồi ngoảnh đi, hướng ánh nhìn trở lại bầu trời. Có một dòng rung động lan tỏa ngay dưới lớp da, và anh không phân biệt được liệu nó đến từ sự mãn nguyện, từ soju, hay từ hàng tỷ ngôi sao non đang bùng nổ sinh ra trong khoảng không xa vời quanh họ. “Có chứ,” anh thì thầm, đôi mắt mơ màng dán vào vũ trụ. Jungkook khe khẽ thốt lên một tiếng trầm trồ.
“Hoseok gọi trung tâm — chúng tôi đã nhìn thấy sao Mộc! Nhắc lại, chúng tôi đã nhìn thấy sao Mộc!”
“Đó không phải sao Mộc, đó là sao Thổ!” Namjoon sửa lại. Seokjin bật cười, đẩy nhẹ vai Hoseok trong khi Taehyung ngạc nhiên ghé sát vào kính thiên văn.
“Em tưởng đó là sao Thủy.”
“Gì cơ, thật hả? Mọi người thật sự không nhìn thấy cái bóng quanh nó à?!”
Lần này Jungkook cũng bật cười theo, và Yoongi cứ thế lặng lẽ nằm đó, lặng lẽ ngắm nhìn những gương mặt rạng rỡ của bạn bè dưới ánh sao. Jimin đã kéo Hoseok vào một màn dance-off bất chợt, cả hai xoay tròn, dang rộng cánh tay mô phỏng sao Thổ và vành đai của nó. Taehyung chăm chú điều chỉnh kính thiên văn, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. Namjoon thao thao về các thiên thể, về lịch sử và ý nghĩa văn hóa của chúng. Seokjin chỉ đứng yên, nhấm nháp một chai bia với nụ cười mãn nguyện, lặng lẽ quan sát giống như Yoongi. Bầu trời chậm rãi xoay vần phía trên họ, vô tận những khả năng.
Một luồng ấm áp thân thuộc siết chặt lấy Yoongi, sâu tận dưới lồng ngực. Anh hít vào một hơi, cảm nhận vị ngọt nhàn nhạt trên đầu lưỡi, giống như chút kem pha cà phê không sữa mà anh thường dùng, rồi thở ra nhẹ nhàng như thể đang phả hơi vào một cốc nóng. Một điều gì đó trong anh chợt mở ra, bay vút lên, tan vào dải trời đầy sao.
“Woah!”
Tiếng Taehyung hét vang. “Mọi người ơi, lại đây mau! Nhìn kìa!”
Jungkook bật dậy ngay khi Hoseok reo hò phấn khích. Yoongi nghe tiếng Namjoon hít sâu một hơi, trùng khớp với lúc Seokjin thở ra một tiếng “Wow” khẽ khàng. Jimin rạng rỡ giơ tay lên như muốn ôm lấy những ánh sáng rơi xuống. Bị cuốn theo sự hứng khởi, Taehyung cứ thế hét to: “Mưa sao băng! Mưa sao băng!”
Có lẽ mười, hai mươi thiên thạch đang lao vụt qua bầu trời, vẽ nên những vệt sáng bạc theo chuyển động của Trái Đất. Yoongi ngồi dậy, dõi theo quỹ đạo của chúng bằng đôi mắt tối lấp lánh. Đôi tay rộng, những ngón dài trắng như ngân hà của anh nóng bừng như đuôi sao chổi, và cả vũ trụ đang rung lên bên trong anh, cuốn tan từng đốt xương, từng giọt máu, cho đến khi anh cảm thấy mình như đang mở toang dưới bầu trời sao. Anh hít vào, lồng ngực tràn ngập bụi sao và tinh vân, trái tim anh bỗng hóa thành một vì sao khổng lồ đỏ—già cỗi, nhức nhối, và trĩu nặng nhận thức về sự bao la đến đáng sợ nhưng cũng tuyệt đẹp của thế giới này, nơi anh, bạn bè và gia đình anh cùng nhau tồn tại—
“Hyung.”
Anh quay lại, thấy Jungkook đang nhìn mình, đôi mắt lấp lánh.
“Anh làm được chuyện đó hả, hyung?”
Những thiên thạch va chạm, hành tinh hình thành, và một tràng cười khẽ khàng dâng lên từ lồng ngực Yoongi. Một ngôi sao băng khác xẹt ngang bầu trời, và Jimin há miệng tròn vo kinh ngạc.
“Jungkookie! Yoongi-hyung!” Cậu gọi, ngoái lại nhìn họ với nụ cười sáng bừng. “Mau lên, lại đây xem này! Tuyệt lắm!”
“Đến ngay!”
Jungkook bật dậy, kéo lấy cổ tay Yoongi, kéo anh đứng lên theo. Yoongi vẫn còn cười khẽ, dù vậy anh cũng vòng một cánh tay qua vai cậu em. Có một chòm sao — rực rỡ, cháy bỏng, và hân hoan — mắc lại sau lồng ngực anh, và cả hai cùng nhau bước về phía những người còn lại.
Và Yoongi nghĩ, đôi khi có thể dịch chuyển những vì sao cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com