Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Fic này có 2 chương nhưng mà mỗi chương khá dài, meomeo lại không có thời gian edit full một chương luôn nên sẽ chia nhỏ ra đăng dần nhé 🫶🏻

-Start Reading-

Đây không phải lần đầu tiên đội ngũ y tế nhà họ Đức xử lý vấn đề cột sống của Ngao Bính, nhưng lần này, gân rồng thép trong cơ thể hắn đã bị cưỡng ép xé toạc, các cảm biến thần kinh bị bóc ra theo lớp cột sống ngoài đồng thời cháy chập bên trong, gây ra tổn thương nghiêm trọng cho hệ thần kinh của hắn.
May mắn thay, tổn thương lần này xảy ra ở phần đốt sống ngực, chứ không phải từ đốt sống cổ. Nhờ vậy, Ngao Bính vẫn có thể cảm nhận và điều khiển vùng ngực, lưng trên cùng hai cánh tay, thậm chí một phần cơ bụng vẫn còn hoạt động.

Tuy nhiên hắn không thể kiểm soát việc bài tiết.

Đương nhiên là Ngao Bính có thể dùng nguyên thần để hỗ trợ bản thân di chuyển, nhưng vấn đề là... hắn hoàn toàn không ý thức được khi nào cơ thể cần bài tiết.

Lần đầu tiên trong đời, kẻ ăn chơi ngang ngược này nghiêm túc cảm nhận sự sỉ nhục đến từ việc cột sống bị tổn thương khi vẫn còn tỉnh táo. Trong cơn thịnh nộ, hắn dùng nguyên thần nghiền nát tất cả thiết bị và vật dụng trong phòng bệnh, cho đến khi không gian chìm vào sự im lặng chết chóc của đám bác sĩ và thị nữ. Khi đó, Ngao Bính cũng chỉ biết ngồi yên, không nói một lời.

Một bầu không khí quỷ dị, khó tả bao trùm lên phòng bệnh. Các bác sĩ và trợ lý tạm thời của Ngao Bính có vẻ hốt hoảng, nhưng giữa những ánh mắt đang lén trao đổi với nhau, lại thấp thoáng nét khinh thường.

Tất cả những chuyện này làm Ngao Bính nhớ đến Ngao Quang đã bị thiêu rụi đến mức không còn nhìn ra hình dạng gì.

Cha hắn cuộn mình dưới đáy biển, cùng tĩnh dưỡng với viên long châu cháy đen, không biết phải mất hàng trăm hay hàng nghìn năm mới có thể hồi phục. Ngay sau khi tỉnh lại, hắn đã đến thăm cha. Vết bỏng từ Tam Muội Chân Hỏa đã phá huỷ vảy rồng và ngọn lửa tà ác đó vẫn đang tiếp tục gặm nhấm các lớp cơ và nội tạng bên dưới da. Đây không còn là thứ mà thần lực thông thường có thể chữa trị. Hình ảnh những cơ bắp mới tái sinh giãy giụa phát triển rồi ngay lập tức bị thiêu thành tro đã khắc sâu vào tâm trí hắn, trở thành một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Đồng thời, hắn còn phải gánh vác cả gia tộc khổng lồ.

Đại ca và Nhị ca vốn không thường xuyên có mặt ở Đông Hải. Lúc nhận được tin, họ lập tức dẫn người đến hỗ trợ hắn xử lý mớ hỗn độn này, nhưng họ không thể ở lại lâu. Sau khi trưởng thành, trọng tâm sự nghiệp của họ đã dần dịch chuyển sang các thành phố và hải vực khác, còn lãnh địa Đông Hải, sớm muộn gì cũng phải do một mình Ngao Bính chống đỡ.

Ba đại gia tộc còn lại bề ngoài thì án binh bất động, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không thèm khát địa bàn và tài nguyên béo bở của nhà họ Đức. Trong khoảng thời gian Ngao Bính chữa trị và phục hồi chức năng hai tay, đã có không ít sóng gió xảy ra.
Phẫu thuật thay thế cột sống mới và quá trình hồi phục là một chặng đường dài.

"Trong điều kiện thuận lợi nhất, ít cũng phải mất một năm."

Trưởng nhóm y tế điềm tĩnh nói. Đằng sau cặp kính dày cộp là một đôi mắt mệt mỏi, chất chứa sự bất lực khi nhìn hắn.

Ngao Bính ghét ánh mắt đó.

Như thể cơ thể hắn chỉ là một cỗ máy lạnh lẽo cần được sửa chữa, còn sự khác biệt duy nhất giữa hắn và một cỗ máy, là hắn có thể điên cuồng quát mắng và sỉ nhục chính những người thợ đang sửa chữa cho mình.

Cuối cùng, hắn đã ngừng nổi điên, chỉ lặng lẽ ra lệnh cho tất cả cút khỏi phòng bệnh.

Thời gian chớp mắt đã trôi qua ba tháng.

Hắn dần dần thích nghi với cuộc sống này. Hoặc có thể nói, hắn đã buộc cuộc sống phải thích nghi với hắn.

Không biết hắn đã chi bao nhiêu tiền, nhưng dưới bản quy hoạch mới, những con hẻm chật hẹp đến mức không thể nhét nổi một chiếc xe đạp đã được mở rộng, ngay cả những nhà vệ sinh công cộng tồi tàn nhất cũng được xây thêm nhà vệ sinh đa năng. Đông Hải, chỉ sau một đêm, đã trở thành thành phố thân thiện với người khuyết tật.

Ngao Bính có thể tùy ý hành động một mình mà không cần ai đi theo.

Về mặt dân sinh, đây cũng xem như một điều tốt, huống hồ từ khi đám giao long trở về nhà, Đông Hải không còn thiếu nước ngọt nữa, danh tiếng của Đức gia trong lòng dân chúng thậm chí còn tăng thêm một bậc.

Dĩ nhiên, vẫn có những bài báo nói về trận sóng thần nhỏ ngày đó, cũng có những lời đồn về việc Đức gia vây quét một kẻ vô danh, nhưng câu chuyện này khô khốc và vô vị như một lát bánh mì nướng đã để quên ba ngày trên bàn, hơn nữa, ai lại rảnh rỗi đi liên kết hai chuyện đó với nhau chứ?

Cuộc sống dần tốt hơn, ai cũng bận rộn với ngày rộng tháng dài của mình. Cuối cùng, ngoài một vài người trong cuộc, không ai quan tâm đến câu chuyện đó nữa.

...

Trong một bữa tiệc rượu, Ngao Bính chán chường, nghe gia chủ nhà họ Thuận thao thao bất tuyệt về việc phát triển mảnh đất ven biển gần bệnh viện.
Đối phương nhiệt tình hăng hái, nước bọt tung bay khi kể về mô hình lấn biển ở một thành phố phương Nam mang lại lợi ích kinh tế thế nào, cố gắng thuyết phục hắn cũng làm theo.

Nhắc đến mảnh đất đó, Ngao Bính bất giác nhớ đến bác sĩ Tô.

Rồi đến Lý Vân Tường.

Lý Vân Tường.

Hắn thoáng rùng mình.

Dường như cố ý, sau khi tỉnh lại, hắn chưa từng hỏi bất cứ điều gì về Lý Vân Tường.

Hắn không biết sau này Lý Vân Tường thế nào, đã làm gì, hay đã đi đâu.

Tựa như một nỗi sợ hãi vô hình mà khi chạm vào sẽ gây ra những hậu quả kinh hoàng mà hắn không thể chịu đựng nổi.

Để đè nén cảm giác này, hắn uống nhiều hơn bình thường.

Hắn đã lâu không uống rượu.

Từ khi cơ thể trở thành như bây giờ, rượu và những chất kích thích khác đều làm chứng đau đầu và thần kinh căng thẳng của hắn nghiêm trọng hơn.

Trước kia, hắn thích có nhiều thị nữ ở bên, giúp hắn thay quần áo, đút cho hắn ăn, nhưng bây giờ hắn lại bài xích bất cứ ai chạm vào cơ thể mình, ngoại trừ khi phẫu thuật và những lần chăm sóc bắt buộc.

Lý do rất đơn giản, mỗi khi có ai đó chạm vào, một cơn đau ma quái như bị thiêu đốt sẽ bùng nổ trên da hắn, tựa như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Ông chủ Thuận vẫn đang nói hăng say, nhưng cơn khó chịu của Ngao Bính đã lên đến đỉnh điểm.
Dù vậy, hắn vẫn ngồi đó, không rời đi, thậm chí còn gật đầu và mỉm cười.

Không vì điều gì khác, hắn chỉ đơn giản là đang phẫn nộ với phản ứng sinh lý của bản thân.

Hắn không muốn dễ dàng bị khuất phục.

Vì cái gì chứ?

Chỉ vì nơi này có dính dáng đến tên nhóc đó, mà có thể khiến đầu óc hắn rối loạn đến mức buồn nôn?

Tuy nhiên, hắn đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình.

Khi ông chủ Thuận nhắc lại phương án tái thiết khu vực bị đánh sập, Ngao Bính không thể nhịn được nữa. Hắn cúi đầu xuống, nôn thốc nôn tháo.

Toàn bộ bữa tiệc chìm vào sự tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com