1.4
Ngày hôm sau, Ngao Bính tỉnh dậy trong vòng tay của Lý Vân Tường. Giường nhỏ, lại bị ôm chặt, hắn cảm thấy cả người nhức nhối. Quan trọng nhất là bên trong bụng có một chỗ âm ỉ đau.
Lý Vân Tường tỉnh dậy, dường như cảm thấy xấu hổ vì mình lại ôm chặt một người đàn ông như vậy, liền vội vàng buông Ngao Bính ra.
Ngao Bính sờ xuống thân dưới, xác nhận Lý Vân Tường vẫn còn chút nhân tính, đã giúp hắn tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Có điều phía dưới của hắn vẫn chảy nước, nhưng đã không nhiều như đêm qua.
Ngao Bính liếc Lý Vân Tường một cái: "Cậu làm bụng tôi hơi đau."
Lý Vân Tường nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ngao Bính kiêu ngạo ngút trời giờ đây yếu ớt co ro trong chăn, khắp người đầy dấu răng và vết hôn. Vì chấn thương cột sống, hắn chỉ có thể dùng tay để kiểm tra tình trạng nửa thân dưới của mình. Cơ bắp trên lưng hắn khẽ co giãn theo từng nhịp thở, thấp xuống một chút, hai bên eo hằn rõ những mảng bầm tím do chính tay Lý Vân Tường siết chặt để lại.
Lý Vân Tường không nhịn được mà lần nữa ôm hắn. Tay cậu luồn qua khe hở bên eo Ngao Bính, nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn: "Đau ở đâu?"
Ngao Bính chỉ cho cậu xem. Lý Vân Tường dịu dàng xoa bóp cho hắn một lúc. Ngao Bính lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bình yên này cho đến khi có cuộc gọi công việc.
Sau lần đó, thỉnh thoảng hai người họ lại làm một lần.
Lý Vân Tường đôi khi thô bạo đến mức khó mà chịu nổi, nhưng Ngao Bính gần như có thể chấp nhận tất cả. Hắn sẵn sàng khom lưng dạng chân ở bất cứ đâu mà Lý Vân Tường yêu cầu, dù là căn hộ riêng hay nhà vệ sinh công cộng. Dù sao thì hắn cũng không thể xuống giường, nên có bị giày vò bao lâu đi chăng nữa, hắn vẫn phải ngồi xe lăn. Hắn không bận tâm Lý Vân Tường có làm tình với mình cả đêm hay không nhưng việc quan hệ tình dục thường xuyên vẫn ảnh hưởng rõ rệt đến cơ thể hắn.
Những dấu vết trên cơ thể hắn phơi bày trước mặt bác sĩ và y tá, gần như không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Bác sĩ chăm chú xem xét báo cáo kiểm tra sức khỏe, uyển chuyển nói rằng phần eo lưng của hắn đều có mức độ tổn thương khác nhau, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều mới có thể tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo.
Ca phẫu thuật tiếp theo.
Ngao Bính biết rằng sau khi ca phẫu thuật tiếp theo thành công, cảm giác ở phía dưới của hắn có lẽ sẽ được khôi phục, thậm chí có thể điều khiển một phần cơ bắp ở chân, không còn cần phải đặt lịch đi vệ sinh và sử dụng ống thông tiểu nữa.
Hắn gật đầu, nói rằng đã hiểu.
Tiễn những nhân viên y tế lúng túng rời đi, hắn ngồi một mình trên xe lăn, hướng mắt về phía đường chân trời. Rất lâu sau, tầm nhìn hắn hạ xuống, dừng lại nơi khu ổ chuột ở gần hơn.
...
Lý Vân Tường không biết rốt cuộc mình bị làm sao.
Cậu thành thật tự hỏi lòng mình, bản thân cậu không phải kiểu người dễ bị dụ dỗ, huống hồ đối phương lại là kẻ thù. Chỉ là cậu còn trẻ, lòng tự tôn cao, hễ bị uất ức liền chất đầy một bụng lửa giận. Bình thường, cậu sẽ xả giận bằng cách đua xe, nhưng bây giờ cậu phát hiện ra việc làm tình với Ngao Bính là một cách thức phát tiết hoàn hảo hơn, lại chẳng có nguy cơ đâm đầu vào xe tải trên đường. Dù sao thì đối phương cũng không phải hạng tốt đẹp gì, muốn chơi thế nào cũng được, càng làm hắn đau, hắn lại càng chảy nhiều nước hơn.
Đúng là một con rồng.
Lý Vân Tường nghĩ, trong lòng càng thấy bứt rứt, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Điều khiến cậu phiền lòng chính là, có đôi lúc, cậu thực sự đối xử với Ngao Bính tốt hơn như lời hắn nói. Dù chưa đến mức tặng quà mỗi dịp lễ tết, nhưng lần quan hệ trước, Ngao Bính khóc thảm đến đáng thương, cậu bị kích thích, vừa đè Ngao Bính xuống vừa hôn, còn nhẹ nhàng dỗ dành, cứ như đang yêu chiều cô bạn gái nhỏ vậy. Đến khi mặc quần vào rồi, cậu ngượng đến mức chỉ muốn tự vả hai cái.
Ngao Bính vẫn cái dáng vẻ như nắm chắc cậu trong lòng bàn tay, trêu chọc cậu, còn gọi cậu là "chồng nhỏ".
Lý Vân Tường thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, không thể tiếp tục thế này được."
Cậu không chủ động tìm Ngao Bính nữa. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là, Ngao Bính cũng không tìm cậu. Mấy ngày trước, dù cậu đi đâu, Ngao Bính cũng luôn xuất hiện gần đó, đợi cậu xong việc sẽ buông lời trêu chọc, khích cậu đôi câu.
Lý Vân Tường buồn bã nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện chẳng có lấy một tin nhắn mới, cứ lướt lên lướt xuống, rồi giật mình nhận ra mình đang làm cái quái gì thế, vội vàng tắt điện thoại.
"Thế này cũng tốt," hắn nghĩ, "thế này là tốt nhất."
Hai người không có lý do rõ ràng mà dính lấy nhau suốt hai tháng, rồi lại đột ngột cắt đứt liên lạc, chẳng ai nói thêm một lời. Ngao Bính im lặng một cách kỳ lạ, chẳng gây ra trò quái quỷ gì, còn Lý Vân Tường thì chuyên tâm đua xe, lại lao đầu vào niềm đam mê độ xe bất tận của mình.
Ngao Bính có thể để cậu tháo ra rồi lắp lại không?
Cắn hai cái đã rên rỉ kêu đau.
Lý Vân Tường nhìn chằm chằm vào tấm chắn gió vừa tháo xuống, chẳng hiểu sao lại đưa lên miệng cắn thử một cái, khoang miệng lập tức toàn vị gỉ sắt. Cậu "phì phì" hai tiếng, rồi cứ thế nhìn vệt nước bọt trên tấm chắn mà đờ người ra.
Có một lần, không nhớ rõ vì chuyện gì, hai người đang đi trên phố thì lại cãi nhau. Lý Vân Tường cãi không lại Ngao Bính, lời qua tiếng lại mãi vẫn chẳng áp chế được hắn, tức mình quá liền thẳng tay kéo Ngao Bính xuống khỏi xe lăn, còn nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn.
Lúc đó Ngao Bính phản ứng thế nào nhỉ?
À... Hắn sững người một chút, rồi tức đến đỏ mặt, mắng cậu xối xả.
Lý Vân Tường bóp cằm hắn, rồi nhét dương vật vào. Đó là lần duy nhất Ngao Bính dùng miệng phục vụ cậu. Tất cả lời mắng chửi lăng mạ tục tĩu bị chặn lại, chỉ còn âm thanh rên rỉ. Chiếc lưỡi mềm mại run rẩy dưới dương vật hắn, hàm răng mỏi nhừ vì không thể khép lại. Ngao Bính bị thúc mạnh đến mức nôn khan. Lý Vân Tường không cảm thấy quá thú vị, vui vẻ đủ rồi thì rút hung khí ra. Nước bọt trong miệng Ngao Bính tràn ra, chảy khắp cằm. Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, nước mắt, mồ hôi nhễ nhại trượt xuống gò má, lần với nước bọt. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường túm tóc, nhổ nước bọt vào mặt hắn: "Đã biết mình sai chưa?"
Ngao Bính không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, hàng mi hơi rũ xuống, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Lý Vân Tường không khỏi buông lỏng tay nhưng Ngao Bính lại cúi đầu, thè lưỡi liếm láp lưỡi kiếm đã đâm vào họng mình đến mức không thở được. Bờ môi ôm lấy thân kiếm, những đầu ngón tay ngoan ngoãn phục vụ cậu. Hắn vừa khóc vừa cố hết sức để làm hài lòng Lý Vân Tường, mặt mũi vừa buồn bã vừa xấu hổ. Lý Vân Tường không biết mình có muốn hay không, trong thâm tâm lại dâng lên cảm giác như đang làm chuyện xấu liền vội vã rút ra rồi rời đi.
Khi gặp lại Ngao Bính còn mang chuyện này ra trêu chọc cậu: "Lý công tử, sao không nắm tóc tôi rồi bắt tôi liếm cho cậu đi?"
"Không có hứng thú hành hạ người khác."
"Tôi thích bị cậu hành hạ."
Lý Vân Tường không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Thích.
Ngao Bính thường xuyên nói với cậu rằng hắn thích. Thích bị đánh vào mặt, thích bị hành hạ, thích bị bẻ gãy tay, thích bị bóp cổ, thích bị cắn đến mức khắp người đầy dấu vết, giống như một chiến lợi phẩm được đánh dấu.
Nhưng khi được hôn, được vuốt ve, được che chở, Ngao Bính lại không nói một lời nào.
Lý Vân Tường ngồi xuống giường của Ngao Bính. Cũng chỉ có cậu mới dám đặt bàn tay dính đầy bụi bẩn lên bên cổ vừa mới được rửa sạch của Đức Tam thiếu. Cậu ghé sát vào đôi mắt mang đầy vẻ khiêu khích ấy, trao cho hắn một nụ hôn dịu dàng.
Đúng như hắn dự đoán, Ngao Bính nhắm mắt lại, đón nhận cậu.
"Ngao Bính."
Cậu liếm nhẹ.
"Tôi thích cách anh nhắm mắt khi hôn."
Ngao Bính không đáp lại, đầu lưỡi hơi rụt về sau.
Lý Vân Tường nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của hắn.
"Tôi thích môi anh, vừa mỏng vừa mềm, rất dễ dàng ngậm trọn trong miệng."
"Thắt lưng của anh rất gợi cảm. Da thịt mỏng manh, có thể nhìn rõ từng cử động của cơ bắp bên trong."
"Đầu ti thì dễ thương như những trái anh đào nhỏ."
"Làn da rất dễ hằn lại dấu vết, giống như một bức tranh đẹp."
"Gân rồng trên lưng tinh xảo và tuyệt mỹ."
"Đủ rồi!"
Ngao Bính đột ngột đẩy mạnh Lý Vân Tường ra. Mắt hắn đỏ hoe, toàn thân run rẩy, như thể vừa bị sỉ nhục.
"Cút ra ngoài."
Lý Vân Tường chẳng hề nao núng. Cậu lại gần con rồng đang hoảng loạn, như vừa nắm được điểm yếu nào đó, khóe môi tinh quái nhếch lên: "Tôi thích anh như thế này, bên trong huyệt có rất nhiều nước," cậu kéo chân Ngao Bính lại, "lúc lên đỉnh cứ như một đài phun nước vậy."
"Câm miệng..."
"Thích anh siết chặt lấy tôi khi bị đánh."
Lý Vân Tường nói rồi dang rộng chân hắn ra, kéo quần xuống.
"Vừa khóc vừa gọi tôi là "daddy"."
"Tôi không có!"
"Tôi đã quay lại rồi. Anh có muốn xem không?"
Ngao Bính ngậm miệng, che mặt vì xấu hổ.
Khi Lý Vân Tường tỉnh táo lại, cậu đã xuất tinh cùng lúc với video trên điện thoại. Tấm kính chắn gió bị cậu nhổ vào đã bị ném vào xưởng và cậu đang thủ dâm giữa thanh thiên bạch nhật như một người bị quỷ ám. Cậu rửa tay như thể vừa bị bỏng, do dự hồi lâu trước khi quyết định nhấn nút "xoá" video.
...
Vách đá bên bờ biển gần như bị đánh sập thành một sườn núi thoải. Lượng đất đá dư thừa được đổ xuống biển, trộn lẫn với tàn tích của những công trình cũ và mảnh vỡ di tích, vĩnh viễn chìm sâu dưới làn nước. Ở đây sắp sửa được san bằng thành một bán đảo, quy hoạch làm khu nghỉ dưỡng cho giới thượng lưu.
Ngao Bính còn chưa thực sự thuần thục điều khiển đôi chân, chậm rãi bước đi trên hành lang ven biển, lắng nghe báo cáo từ phía chủ đầu tư. Chỉ hai tháng nữa, lớp đất đá trơ trọi này sẽ được phủ kín cỏ xanh, kết hợp với các loài cây cảnh khác để biến nơi vốn không có sự sống này thành một khu vườn đô thị tràn đầy sinh khí.
Đúng lúc ấy, hắn chợt để ý đến những con sóng trắng xóa phía xa.
Gần đây Lý Vân Tường đang đắm chìm với trò đua mô tô nước. Cậu lái chiếc mô tô mới tậu, hào hứng lao dọc theo bờ biển Đông Hải, càng đi càng xa, cho đến khi cảm thấy quang cảnh xung quanh dần trở nên lạ lẫm. Lúc này cậu mới nhận ra, hình như mình đã đi đến vách đá cũ.
Tới tận đây rồi, có nghĩa là phía trước chẳng còn ai sinh sống nữa. Cậu vẽ một vòng cung đẹp mắt trên mặt nước, rẽ sóng quay đầu trở lại.
Trên bờ có một nhóm người đang đứng tụ lại, Lý Vân Tường liếc qua một cái, bàn tay đang giữ ga bỗng nhiên dần buông lỏng.
Ngao Bính đã ngồi trở lại xe lăn. Bây giờ hắn đứng lâu một chút đã thấy mệt. Hắn bảo những người khác đi trước, còn mình thì lặng lẽ ngồi đó, nhìn chiếc mô tô nước trôi nổi phía xa.
Vài phút sau, mặt biển lại bị cắt ngang, Lý Vân Tường dừng ngay dưới cây cầu, ngửa đầu lên nhìn hắn.
Ngao Bính không nói gì, ánh mắt cũng không hề né tránh.
Cuối cùng, Lý Vân Tường mở miệng trước: "Có nhớ tôi không?"
Ngao Bính khẽ cười, nụ cười cứ như thể sắp đi tìm cái chết, rồi hắn lật người qua lan can, nhảy thẳng xuống.
Lý Vân Tường đỡ lấy hắn, chạm vào làn da nóng hổi quen thuộc, bất giác siết tay chặt hơn.
Ngao Bính nói: "Xem ra là Lý công tử nhớ tôi rồi."
Lý Vân Tường ôm chặt lấy hắn, môi lập tức áp xuống: "Phiền chết đi được."
Cậu kéo Ngao Bính về nhà, trông chẳng khác gì một tên cướp. Mô tô nước có ba chỗ ngồi, nhưng cậu nhất quyết bắt Ngao Bính ngồi trong lòng mình, ôm hắn thật chặt.
Vừa vào cửa, Lý Vân Tường ném chìa khóa sang một bên rồi bắt đầu cởi đồ. Ngao Bính mặc một bộ vest trắng, bị nước biển làm ướt một nửa, áo sơ mi dán sát vào người, lộ ra đường cong trên ngực.
Ngao Bính dùng ánh mắt vừa đắc ý vừa quyến rũ nhìn hắn, cứ như đang nói: "Xem cậu bị kìm nén đến mức nào khi không có tôi này."
Lý Vân Tường tức đến nổ đom đóm mắt, vung tay vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Không được cười."
Ngao Bính đáp lại bằng một tiếng "ừm", chủ động dạng chân ra.
"Nhẹ nhàng thôi. Bây giờ bên dưới của tôi có cảm giác rồi."
Cảm giác thế nào? Có cảm giác với ai?
Chẳng hiểu sao Lý Vân Tường lại thấy ghen tị, không nhịn được mà nhét ngón tay vào cái lỗ đã bắt đầu rỉ nước kia. Vừa chạm vào, Ngao Bính đã giật mình.
Lý Vân Tường nhấn vào bên trong một chút thì Ngao Bính đột nhiên đá cậu ra.
Tay Lý Vân Tường vẫn còn dính chất nhầy, ngồi ở mép giường. Ngao Bính ngượng ngùng, hít sâu một hơi.
Lý Vân Tường nhíu mày: "Sao vậy?"
""Không giống với..."
Ngao Bính lắp ba lắp bắp: "... tưởng tượng của tôi. Cũng khác với những gì người khác từng làm."
Lý Vân Tường nhận ra ẩn ý trong đó, không kìm được mà khóe miệng hơi nhếch lên, đút ngón tay vào miệng nếm thử.
"Mùi vị cũng chẳng khác trước là bao."
Lý Vân Tường nói xong thì cúi đầu, mặc cho Ngao Bính phản kháng vẫn ngậm lấy lỗ huyệt, đẩy lưỡi vào.
Ngao Bính chỉ cảm thấy trước mắt có rất nhiều pháo hoa. Hắn run rẩy kẹp chặt đầu của Lý Vân Tường, chưa đầy một phút đã bị liếm đến lên đỉnh. Sau đó, ngón tay của Lý vân Tường được nhét vào. Đầu Ngao Bính ong ong choáng váng, lập tức xuất tinh vì bị chơi bằng ngón tay. Một nửa dương vật của hắn thò ra khỏi khoang sinh dục và liên tục bị đẩy trở lại bên trong khi hắn hít vào, như thế hắn đang bị đụ bởi cả dương vật của mình và ngón tay của đối phương.
Lý Vân Tường mở rộng hai chân, từ từ đẩy dương vật vào bên trong hắn.
Ngao Bính dễ dàng nuốt lấy nó, trôi chảy tự nhiên. Cơ thể hắn đã quen với kích thước của Lý Vân Tường nhưng não anh vẫn chưa nhận được tín hiệu này. Những luồng điện đến muộn chạy dọc theo cột sống lên đỉnh đầu, phá vỡ lý trí hắn. Hắn không rên rỉ vì đau đớn nữa mà thay vào đó là tiếng hét thất thanh cùng tiếng nức nở thảm thiết. Bàn tay to lớn của Lý Vân Tường giữ lấy mông hắn, thúc mạnh như muốn trả thù.
Ngao Bính run rẩy đặt tay lên mông mình, ngăn không cho dương vật của Lý Vân Tường cắm hết vào.
"Lý Vân Tường... Lý Vân Tường..." hắn gọi từng tiếng, "... dừng lại..."
Lý Vân Tường hít một hơi, vuốt ve cơ thể hắn, cố ý đẩy vào một lần nữa. Ngao Bính yếu ớt nằm vật xuống, hai tay buông thõng, không nói được lời nào. Dương vật của hắn bị đẩy vào trong hoàn toàn, thịt hậu huyệt đỏ hỏn khó nhọc mút lấy dương vật của Lý Vân Tường, liên tục phun ra hỗn hợp dịch thể màu trắng trong.
Lý Vân Tường đợi một lúc rồi tiếp tục đưa đẩy nhưng lát sau đã bị hô dừng lại. Cậu rút ra, nghiêm túc hỏi: "Vậy anh có làm nữa không?"
Ngao Bính cố gắng lật người lại. Hắn nhìn Lý Vân Tường, một tay đặt lên ngực, tay còn lại thì mò mẫm xuống dưới. Những ngón tay thon dài ửng hồng nhào nặn hai núm vú sưng đỏ, trong khi tay kia thì nhẹ nhàng ra ra vào vào nơi hoa huyệt, khiến cả cơ thể chủ nhân run lẩy bẩy.
Nhìn hắn thủ dâm, Lý Vân Tường mím môi, cọ dương vật đang nhỏ nước lên bụng hắn. Tay thì nhéo lưng dưới của hắn, răng thì gặm cắn xương quai xanh như tìm cách giải toả cơn khát.
Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, hai ngón tay tách mở lỗ huyệt ra: "Có thể rồi... nhưng chậm thôi, đừng đẩy sâu quá."
"Thật khó chiều."
Lý Vân Tường phàn nàn rồi đưa ngón tay vào. Cậu kiên nhẫn thử nghiệm ranh giới mới của Ngao Bính. Cậu thực sự cảm thấy hơi không vui vì không thể tự do xâm nhập bên trong hắn như trước, nhưng đồng thời lại có cảm giác thành tựu khi chỉ cần tác động nhẹ thôi phản ứng của hắn đã mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Giống như... bộ phận đánh lửa nhạy cảm hơn đã được lắp vào cơ thể hắn. Chạm nhẹ một cái, tia lửa liền bắn ra, nhanh chóng lấp đầy buồng đốt khiến toàn bộ người hắn nóng lên.
Ngao Bính không nghĩ được gì nữa. Quá thoải mái rồi. So với kích thích mạnh mẽ đáng sợ ban đầu, không biết là động tác của Lý Vân Tường thực sự nhẹ nhàng hơn hay là hắn đã thích nghi được với khoái cảm mãnh liệt này. Đầu óc hắn choáng váng, cảm giác hưng phấn lấp đầy tâm trí, ngay cả đầu ngón tay cũng sung sướng run rẩy. Mỗi cú thúc đều đánh văng lý trí của hắn, chỉ có thể nức nở ôm chặt Lý Vân Tường, kêu lên mấy tiếng rên rỉ đứt quãng vô nghĩa.
"Thoải mái không?"
"Ưm... a..."
Động tác của Lý Vân Tường dừng lại. Ngao Bính chủ động mút lấy dương vật của Lý Vân Tường nhưng tốc độ chậm hơn nhiều. Dường như hắn không biết mình đang làm gì, bản năng nhúc nhích thân dưới tìm kiếm khoái cảm.
"Gọi "daddy" cho tôi nghe."
"... không đâu."
Ngao Bính hơi tỉnh táo lại: "Cậu lại muốn quay nữa sao..."
Ly Vân Tường dụ dỗ hắn, dương vật bắt đầu đưa đẩy: "Ngoan, gọi đi."
"A... ưm..."
Hưng phấn lan toả, nước mắt sinh lý bắt đầu ứa ra trong mắt Ngao Bính.
"Daddy làm em có sướng không?"
"..."
"Daddy tốt không?"
"... ưm..."
"Phải là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép. Phải nói cảm ơn Daddy."
"Đừng nói nữa..."
"Vậy bạn nhỏ không ngoan thì phải làm sao?"
Lý Vân Tường nhấc Ngao Bính lên, bẻ hai tay hắn ra sau, hông thúc mạnh một cái. Ngao Bính kêu lên một tiếng đứt quãng, bắp đùi co giật, lỗ huyệt không ngừng phun nước. Lý Vân Tường khom người, ôm đùi Ngao Bính, ép sát vào người mình. Cậu đột nhiên đưa đẩy, Ngao Bính không thể ngồi yên, nhấc tay đẩy ngực hắn ra, cái mông cựa quậy muốn chạy trốn nhưng eo hắn bị đối phương cố định, giãy thế nào cũng không thể di chuyển. Hắn gọi lớn: "Lý Vân Tường! Lý Vân Tường..."
Trong nháy mắt, hắn bị lật úp xuống, còn chưa kịp định thần thì một cái gối đã kê ngay dưới bụng, gáy bị siết chặt và đối phương tiến vào từ phía sau.
Lý Vân Tường bật cười thoả mãn: "Bạn nhỏ không ngoan sẽ bị đánh đòn."
Cậu thúc mạnh một cái: "Tôi nhớ lúc anh không cảm nhận được phía dưới, tư thế này có thể đâm đến chỗ sâu nhất, nhỉ?"
Ngao Bính hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Hắn bị đụ dữ dội đến mức không cử động nổi. Cả người hắn cứng đờ vì sợ hãi, đồng thời khoái cảm nhanh chóng tích tụ thành một cơn sóng thần nhấn chìm hắn. Hắn khóc lóc cầu xin trong niềm hưng phấn tột cùng:"Làm ơn... dừng lại..."
Bàn tay thô ráp của Lý Vân Tường đánh lên mông hắn. Cậu có phần kích động và dùng nhiều lực, bị đánh vài cái, mông của Ngao Bính đã sưng đỏ. Dâm dịch Ngao Bính tiết ra càng lúc càng nhiều, chảy đầm đìa giữa hai chân.
Giữa khoái hoạt sung sướng và nỗi đau bị sỉ nhục, tinh thần của Ngao Bính hoàn toàn suy sụp. Bạn nhỏ khe khẽ rên rỉ:"Daddy..."
"Không nghe thấy."
"Da... Daddy... Em sai rồi..."
"Daddy làm em có sướng không?"
"Sướng... a... Daddy..."
"Vậy một bạn nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép phải làm gì?"
Ngao Bính sững người một lúc, lắc lắc đầu rồi nói:"Cảm ơn Daddy làm em... em thích lắm..."
Khuôn mặt Ngao Quảng đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.
Lý Vân Tường đã đổi mấy tư thế liền. Hắn không ngừng khóc, suốt cả đêm đều gọi "Daddy". Lý Vân Tường vô tình mắng hắn là "phế vật", da thịt hắn liền căng cứng rồi lên đỉnh. Sau đó, Lý Vân Tường dường như phát hiện ra một công tắc bí mật nào đó trong hắn, liền bắt đầu nghĩ ra đủ cách để hạ thấp hắn, thậm chí còn bắt hắn tự nhắc lại.
"Con là... một tên phế vật vô dụng..."
Ngao Bính nức nở nhắc lại: "Xin lỗi... Daddy..."
Hắn không còn biết mình đang nói gì nữa. Trái tim hắn như bị xé nát ra nhưng thân dưới vẫn đang trung thành ngậm chặt dương vật của kẻ thù, thậm chí còn bị thúc đến lỏng lẻo sau nhiều lần ra vào liên tục. Thân thể hắn dường như rất khao khát có được những thương tổn cùng sỉ nhục ấy. Trong lúc Lý Vân Tường đi uống nước, hắn không kiên nhẫn bò xuống khỏi giường, hai chân run rẩy quỳ bên ngoài phòng ngủ mà thổi kèn cho cậu. Lý Vân Tường cảm thấy trạng thái của hắn có vẻ hơi mất kiểm soát, định để hắn bình tĩnh lại, nhưng Ngao Bính lại quấn lấy cậu, đẩy cậu ngã xuống đất, trúc trắc dùng lỗ huyệt mút dương vật.
Ngao Bính ngồi trên người cậu, không ngừng nhấp hông, nước mắt cũng liên tục rơi xuống, nhỏ xuống mặt Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường cảm thấy tâm trạng của Ngao Bính có gì đó không ổn, vừa khó hiểu vừa bất an. Cậu mấp máy môi, nhưng lại không biết nên nói gì.
Ngao Bính gượng gạo nở một nụ cười, "Lý Vân Tường."
Hắn cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Tôi thực sự rất hận cậu."
Lý Vân Tường im lặng một lúc rồi nắm lấy hai tay Ngao Bính đang buông thõng bên người mình. Cậu đẩy eo, làm Ngao Bính lên đỉnh một lần nữa rồi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của hắn.
...
Đáng lẽ không nên đứng trên cầu chờ cậu ta.
Ngao Bính thầm nghĩ.
Hà tất phải vậy? Quan hệ của bọn họ vốn dĩ đã tự nhiên kết thúc rồi. Hắn không ngờ việc ngủ với Lý Vân Tường lại có thể kích thích hắn đến mức này, đã vượt qua ranh giới của việc tìm kiếm khoái lạc mà trở thành một tai nạn ngoài ý muốn.
Thật ra, hắn chẳng quan tâm trong đầu Lý Vân Tường đang nghĩ gì. Nhưng cái sự thương hại của cậu tối qua lại khiến Ngao Bính cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Cậu còn thảm hơn tôi. Người bên cạnh cậu chết nhiều như thế, lẽ ra phải là tôi thương hại cậu mới đúng.
Đáng tiếc, hắn chưa từng thương hại bất cứ ai, vậy nên cũng chẳng có cơ hội để thể hiện lòng trắc ẩn đó.
Mà Lý Vân Tường hiển nhiên là loại người đầu óc đơn giản, không mắc PTSD, nhưng lại vô tình sở hữu một trái tim nhân hậu.
Bị chính kẻ thù của mình thương hại.
Lý Vân Tường ôm hắn từ phía sau.
Từ lần đầu tiên bọn họ làm tình, họ đã hình thành thói quen này. Chỉ cần ngủ cùng nhau, sáng hôm sau chắc chắn họ sẽ tỉnh dậy trong tư thế như vậy.
Tiếng thở đều đặn, chậm rãi của Lý Vân Tường vang lên bên tai hắn.
Ngủ gì mà lắm thế? Như con heo vậy.
Ngao Bính thẫn thờ nghĩ, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh gia đình trên tường.
Trông thật hạnh phúc.
Thanh kiếm gỗ nhỏ, khẩu súng lục làm từ ốc vít,... hắn biết rõ nguồn gốc của những món đồ chơi thủ công đó, biết cả câu chuyện phía sau từng món một. Lý Vân Tường nói nhiều đến phát bực, mỗi lần ngủ lại nhà hắn, thể nào cậu cũng thao thao bất tuyệt kể hết một phần cuộc đời mình.
Nhưng với Ngao Bính thì không như vậy.
Căn nhà, nội thất, tất cả đều do cha hắn chỉ định nhà thiết kế lo liệu. Ngày nào cũng có người quét dọn sạch sẽ, không để sót chút bụi bặm nào. Trong phòng hắn, ngoài quầy bar ra, chẳng có thứ gì thể hiện sở thích cá nhân.
Lý Vân Tường từng nói: "Căn phòng này đúng là nhạt nhẽo."
Sau đó, hắn dần thích hẹn gặp Lý Vân Tường ở nhà cậu hoặc ở bên ngoài hơn.
Khác với Lý Vân Tường có được một cuộc đời mới sau khi đầu thai, hắn không có ký ức tiền kiếp, cũng chẳng có cái gọi là tuổi thơ ở thế giới này. Trong đầu hắn chỉ còn sót lại một vài mảnh ký ức rời rạc, nhưng đối với người thân, ngoài một chút cảm giác gần gũi mơ hồ, thì chỉ còn lại sự sợ hãi và xa lạ.
Hai người anh của hắn, nếu tính theo thời gian, cũng đã xa cách nghìn năm, trải nghiệm và tầm nhìn giữa họ hoàn toàn khác biệt, chẳng khác nào người thuộc hai thế giới, đã sớm hình thành khoảng cách. Lúc đầu, hắn vẫn hành xử theo lối cổ xưa, khiến không ít người cười nhạo, cũng khiến người khác khó giấu nổi sự khinh thường.
Cha hắn thì luôn thất vọng về hắn.
Ngao Bính cảm thấy cơ thể thoáng lạnh toát, khẽ rúc vào lòng Lý Vân Tường. Người phía sau theo bản năng siết hắn chặt hơn, hơi thở ấm áp phả lên chiếc gáy gắn thép của hắn.
Ngao Bính thầm nghĩ: "Nực cười thật."
Lý Vân Tường tỉnh dậy, vô thức hôn lên gáy Ngao Bính.
Ngao Bính quay đầu nhìn hắn một cái, rồi lại quay đi.
Lý Vân Tường nói: "Anh xem, trông hai ta có giống vợ chồng cãi nhau không?"
Ngao Bính không đáp.
"Lần đầu của chúng ta cũng là ở đây," Lý Vân Tường cắn nhẹ vào mép miếng kim loại, giọng điệu mang chút trêu chọc, "Anh quyến rũ tôi, gọi tôi là chồng."
"Bắt anh gọi Daddy là tôi không đúng."
Cuối cùng, Lý Vân Tường nói: "Lần sau sẽ không thế nữa."
Ngao Bính đẩy hắn ra, ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa lau đi giọt nước mắt vô cớ rơi xuống, giọng điệu gay gắt: "Cút đi."
Sau đó, hắn vội vàng bước ra khỏi cửa.
—————
Meomeo:
Không biết nên để end hay để tbc vì tác giả đã đăng 2 chương nhưng tui hem biết nó có thực sự liên kết với nhau hay không. Lúc đọc trong chương 1 tui thấy day dứt lắm, ban đầu tui đọc vì H thui, nhưng lúc hiểu dần ra nhan đề về hiệu ứng cầu treo, nghiêm túc ngồi edit thì tui thấy cách triển khai rất sâu sắc và khiến tui phải trăn trở nhiều. Lúc Băng hoảng loạn xin lỗi daddy là tui đã khóc xỉu các mom ạ, tui thương Băng quá trời, nhưng mà tui cũng thích cách Vân dịu dàng với Băng khi phát hiện Băng không ổn. Chương 2 thì tác giả đang để kết hơi mở, cũng có nhiều nhân vật mới xuất hiện, chờ xem có các chương tiếp hướng đi như thế nào rồi tui mới bắt đầu edit thêm nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, xin mọi người một sao và một cmt cảm nhận để tui share với tác giả nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com