Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63591406

__
Hôm sau, Ngao Bính vẫn đến trường như thường lệ. Đơn xin nghỉ học của cậu đã được các giáo viên bộ môn phê duyệt, bài tập cũng được gửi qua email cho cậu. Cậu hoàn thành xong liền nộp lại, điểm tối đa là 20, cậu thấp nhất cũng được 16 điểm.

Ngài Garcia đang chấm bài tập làm văn của cậu. Đề bài lần này là "Cuối tuần của bạn trôi qua như thế nào?". Không cấm hư cấu, nên Ngao Bính liền tiếp tục biên soạn chuyến du ký giả tưởng của mình. Giáo viên chỉ sửa hai lỗi về cách dùng mệnh đề, rồi cho cậu điểm B-, đồng thời hỏi cậu: Vì sao lại sử dụng thì hiện tại?

Nếu là du ký, nghĩa là viết về những nơi đã đi qua, mang tính hồi ức. Hẳn phải dùng thì quá khứ đơn mới đúng.

Ngao Bính lắc đầu: "Không phải hồi ức, là đang xảy ra."

Ngài Garcia xoay bút, nói: "Vậy tức là ban ngày em sống ở Paris, còn ban đêm lại chu du trong giấc mộng đến một hòn đảo vô danh?"

Ngao Bính trả lời đúng vậy, đại khái là như thế.

Ngài Garcia trả bài viết lại cho cậu: "Rất tốt. Nếu em có thể duy trì sự nhiệt tình và trí tưởng tượng này, kiên trì viết tiếp, tôi tin rằng sau này em sẽ đạt được thành tựu."

Nhưng Ngao Bính lại không nghĩ rằng bản thân sẽ có thành tựu gì trong lĩnh vực văn học. Cậu viết văn chẳng qua chỉ để hoàn thành nhiệm vụ học tập mà thôi. Nếu nói về tương lai, cậu mong muốn thi vào Học viện Chính trị Paris, hoặc là sang London. Cậu không có ý định ở lại Pháp lâu dài, nhưng nếu có thể sử dụng thành thạo tiếng Pháp để viết, thì dù thế nào cũng là chuyện có lợi mà không hại.

Hôm nay trời nắng đẹp, ánh vàng rực rỡ chiếu qua cửa sổ lớp học. Giờ nghỉ trưa, có người đến nhà ăn, có người ngồi trên bãi cỏ xanh, gặm bánh mì Pháp, phơi nắng.

Ngao Bính không định ăn bữa chính nữa, vì buổi chiều cậu còn có tiết Triết học. Giáo viên dạy môn này là một người phụ nữ gầy gò nhưng cứng cỏi, vô cùng thông minh và xinh đẹp, song cũng cực kỳ nghiêm khắc. Không ai dám lơ là hay làm việc riêng trong lớp học của cô. Cậu muốn ăn nhanh một chút, tranh thủ thời gian còn lại để ôn bài.

Trước khi ra khỏi cửa, Lý Na Tra nhét vào cặp cậu một hộp cơm giữ nhiệt cùng một chai nước ép trái cây. Hắn biết cậu ăn nhiều, sợ cậu ở trường sẽ bị đói. Dù gì thì hắn cũng từng đi học vài năm, rất rõ tiêu chuẩn đồ ăn trong căng tin trường học. Chỉ có thể gọi là "ăn được", còn xa mới chạm tới mức "ngon miệng".

Ngao Bính ngồi xuống bãi cỏ, mở hộp cơm ra, bên trong là mì Ý sốt kem, có thêm rất nhiều sốt cà chua và phô mai. Nước sốt vẫn còn ấm, mùi thơm mê người, nước ép trái cây cũng ngọt dịu và tươi mát.

Dựa vào bữa trưa này, cậu chống đỡ được đến tận ba giờ chiều.

Nhưng khi ra khỏi cổng trường, lại trùng hợp gặp phải một cuộc biểu tình quy mô lớn. Một số tuyến xe buýt và ga tàu điện ngầm đều ngừng hoạt động, cảnh sát chống bạo động trang bị đầy đủ đứng chặn đầu đường để giữ trật tự.

Ngao Bính xuyên qua đám đông ồn ào. Khẩu hiệu, biểu ngữ, tuyên ngôn, tiếng hò hét, đây mới là một Paris chân thực ẩn dưới lớp cảnh quan đẹp đẽ.

Ngao Quang để cậu ở nhờ nhà Lý Na Tra, cũng vì căn hộ của hắn cách trường học không xa. Chỉ cần băng qua hai con phố là đến.

Khi cậu về đến nhà, Lý Na Tra đang nằm nghiêng trên ghế sô pha chơi game. Vừa nhìn thấy cậu, hắn liền giống như một con chó lớn thấy được thú bông, lập tức vứt tay cầm chạy tới nhận lấy cặp sách của cậu:

"Em tan học rồi à? Tối nay ra ngoài ăn nhé? Tôi gọi điện đặt bàn trước, em muốn ăn món Nhật hay ẩm thực Pháp?"

Hắn ngừng một chút, rồi hớn hở nói tiếp: "À đúng rồi! Tôi có tin tốt muốn nói với em—"

Ngao Bính vô tình ngắt lời: "Em muốn làm bài tập."

"Em làm bài tập rất nhanh mà! Không lỡ giờ ăn đâu!"

Ngao Bính giật lại cặp sách, đi thẳng vào phòng ngủ.

Lý Na Tra lập tức đuổi theo, quấn lấy cậu, chạy vòng quanh vai trái rồi lại sang vai phải:

"Em còn giận tôi à? Không phải là em tự ngồi lên giường tôi trước sao, tôi đâu có ép em? Em sao lại lật lọng như vậy chứ, Ngao Bính? Em không cần bày ra vẻ mặt đó với tôi, tôi không cảm thấy mình làm sai gì cả."

"Em nào dám giận anh..." Cậu khẽ nói.

"Còn không phải giận sao? Em đứng lại đó cho tôi! Nói rõ ràng rồi hẵng đi!" Lý Na Tra đè vai cậu xuống, hùng hổ nói.

"Nói cái gì?" Ngao Bính mặt mày ủ rũ, hỏi ngược lại: "Vậy sao anh không thử giải thích trước đi? Anh đối xử tốt với em, chỉ vì những lý do đó thôi sao?"

"Không phải!" Lý Na Tra nói, "Tôi thề với trời—tôi đúng là có một chút suy nghĩ không an phận với em... Nhưng tôi chưa từng mạo phạm em, đúng chứ?"

"Có. Hôm đó lúc tắm, anh hôn em."

"Đó là... là em ép tôi phải tắm cho em mà!"

"Vậy tức là tất cả đều là lỗi của em." Ngao Bính đảo mắt nhìn về phía cửa sổ, giọng điệu nhạt nhẽo, "Lỗi tại em không để anh xem bài luận, lỗi tại em bất cẩn đè lên mảnh thủy tinh, lỗi tại em cưỡng ép anh tắm cho em... Không ngờ em lại phạm nhiều sai lầm đến vậy mà chẳng hay biết."

"Dừng! Dừng! Dừng!" Lý Na Tra lập tức ngắt lời, "Tôi có nói là tất cả đều là lỗi của em à? Ai bắt em nhận lỗi chứ!?"

Ngao Bính hỏi lại: "Vậy anh muốn em nói gì?"

Lý Na Tra: "Nói cho tôi biết vì sao em không vui! Chúng ta không thể như trước đây, vui vẻ như bình thường sao?"

"Không vui nổi." Ngao Bính thành thật nói, "Em muốn về phòng."

_

Cậu bất ngờ bộc phát cảm xúc tiêu cực khiến Na Tra trở tay không kịp, mà hắn cũng hoàn toàn không giỏi trong việc trao đổi hay giãi bày cảm xúc. Hai người cứ thế mà rơi vào bầu không khí căng thẳng, chẳng ai tìm cách hóa giải.

Ngao Bính tạm gác mọi suy nghĩ, tập trung vào sách giáo khoa, nghiêm túc hoàn thành bài tập. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Cậu vươn vai, xoay cổ và bả vai để giảm bớt cảm giác cứng đờ, sau đó đứng dậy, đến nhà bếp lấy đồ ăn.

Căn hộ tối om, cậu bật đèn hành lang và đèn chùm phòng khách, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng động nhỏ nhất, chứng tỏ Na Tra đã ra ngoài.

Ngao Bính ngồi xuống bàn ăn, lấy bánh ngọt và trái cây ra dùng tạm. Nhưng tối nay khẩu vị cậu kém hẳn, ăn gì cũng nhạt nhẽo, không còn thấy ngon miệng. Cậu miễn cưỡng lấp đầy bụng, rửa sạch hộp giữ nhiệt đã dùng buổi trưa, rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, cậu trở lại phòng ngủ, ngồi yên nhìn vào khoảng không.

Cửa sổ phòng cậu hướng ra khu vườn trong sân, cũng có thể thấy những căn hộ đối diện. Dưới bầu trời đêm mờ ảo, một con mèo nhẹ nhàng nhảy lên bậu cửa sổ tòa nhà đối diện, cái đuôi lông xù khẽ rung lên, cất tiếng kêu khe khẽ. Cậu nhìn thấy con mèo, nhưng con mèo không thấy cậu. Cậu dựa vào cửa sổ, lặng lẽ quan sát một lúc lâu, rồi trở lại bàn, không đọc sách mà mở máy tính, gọi FaceTime cho cô của mình.

Ngao Nhuận ban ngày đi mua sắm, buổi tối lại có tiệc tùng, sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng về đến căn hộ nhỏ của mình. Cô tựa vào chiếc ghế sô pha bọc lông mềm mại, váy lụa xanh ngọc ôm lấy đường cong uyển chuyển, những ngón tay mảnh mai xoắn nhẹ vào lọn tóc xoăn màu xanh sẫm. Tuy nhà họ Ngao đã sa sút, nhưng "lạc đà gầy còn hơn ngựa béo", vẫn có thể chống đỡ đủ cho một thiên kim tiểu thư tiêu xài.

"Sao lại tìm cô thế này? Không gọi cho daddy à?" Cô đặt cổ tay thon thả lên bắp chân, xoa bóp gót chân đã đi cao gót cả ngày trời.

Ngao Bính cũng từng nghĩ đến việc liên lạc với ba mình, nhưng áp lực của ông ấy rất lớn, chưa chắc đã có kiên nhẫn nghe cậu kể những chuyện tình cảm vụn vặt. Hơn nữa, cậu sợ ba sẽ ngăn mình lại. Chú hai và chú ba lại càng không phải những người đáng tin cậy. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cô là người có thể nghe cậu nói hết mọi chuyện.

"Con thích một người." Cậu chần chừ nói. "Nhưng hôm nay hai chúng con cãi nhau."

"Biết yêu đương rồi?" Ngao Nhuận hứng thú hỏi thăm. Cô không đến mức bị giám sát suốt 24 giờ như anh cả, nhưng cũng không được tự do tùy ý đi đâu, mỗi ngày đều dựa vào rượu vang, tiền bạc và những câu chuyện thị phi trong giới thượng lưu để giết thời gian.

"Con không biết người đó có thực sự thích mình không." Ngao Bính nói. "Người ấy lớn hơn con chín tuổi, con căn bản không nhìn thấu người ta."

Ngao Nhuận nhạy bén nhận ra điểm quan trọng: "Nam hay nữ?"

"Nam."

Ngao Nhuận chuyển sang giọng phổ thông pha lẫn âm điệu Thượng Hải, nói giọng nũng nịu: "Vậy con mặc kệ anh ta đi. Chỉ cần xem kỹ trong ví người ta có bao nhiêu tiền là đủ rồi. Lớn hơn con tận chín tuổi, hẹn hò với con á? Ha ha..." Cô cười khúc khích, "Con nghĩ xem có thể là loại tử tế gì không?"

"Anh ấy vẫn rất đàng hoàng." Ngao Bính lập tức phản bác. "Không phải kiểu người xấu xa, bụng dạ khó lường..."

"Nếu là chính nhân quân tử, thế thì con lo lắng cái gì? Sao lại không biết nó có thích con hay không?"

"Ý con là... dù anh ấy có thích con hay không, con cũng rất thích anh ấy..."

Ngao Nhuận cười càng lớn: "Đầu óc thế này, đúng là y hệt ba con."

"Cô à, nếu con cứ như vậy... sau này có hối hận không?" Ngao Bính thấp giọng hỏi. "Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, con đều vừa thích lại vừa sợ. Ngay cả chính con cũng không hiểu được mình nữa."

"Nếu một ngày không nhìn thấy anh ta thì sao?"

Ngao Bính sững lại, do dự đáp: "Nếu không thấy anh ấy... con sẽ cảm giác như mình thiếu đi một nửa."

Hồi mới học tiếng Pháp, cậu không thể hiểu nổi tại sao "Em nhớ anh" lại là "Tu me manque", dịch sát nghĩa là "Anh thiếu em". Nhưng đêm nay, Na Tra không có nhà, cậu chợt hiểu sâu sắc cảm giác bị bỏ rơi. Cậu chính là một nửa bị bỏ lại ấy. Anh thiếu em, tức là em nhớ anh. Em không thể chờ đợi thêm, chỉ nóng lòng muốn lập tức trở về bên anh, hòa vào anh, như vậy mới có thể cảm thấy trọn vẹn.

"Con rất nhớ anh ấy..." Ngao Bính lẩm bẩm một mình, "Cô ơi, con nhớ anh ấy."

"Vậy thì đi tìm anh ta." Ngao Nhuận nói. Cô cũng từng trải qua tuổi mười lăm, cô hiểu tình yêu là gì. Tuổi trẻ nhất định phải đi qua con đường ấy, điều đó đồng nghĩa với việc cháu trai nhỏ đang trưởng thành.

"Cô à, có thể hay không..." Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy khẩn thiết.

"Yên tâm đi, cô sẽ không mách với ba con đâu." Ngao Nhuận kéo dài giọng, có chút bất mãn: "Cô đâu phải loại người như vậy."

Nếu không phải đang xa cách muôn sông nghìn núi, Ngao Bính tưởng chừng đã muốn ôm lấy cô, hôn lên má để bày tỏ sự ỷ lại cùng lòng cảm kích.

Ngao Nhuận phất phất tay, không để cậu nói cảm ơn: "Được rồi, trời sắp sáng, cô phải đi đắp mặt nạ rồi đi ngủ. Hôm nào về Hong Kong nhớ báo trước một tiếng, tiện thể mang cho cô hai chiếc khăn lụa."

"Vâng, chúc cô ngủ ngon."

Ngao Bính tắt video, rối bời trong lòng cuối cùng cũng được phần nào tháo gỡ. Cậu đang định nhắn tin cho Na Tra để hỏi xem hắn đang ở đâu thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, có người đã về.

Trái tim cậu vừa mới ổn định lại bắt đầu đập loạn, chẳng biết nên chủ động giảng hòa thế nào. Nghĩ cũng thấy xấu hổ, rõ ràng là cậu giận dỗi trước. Đây là lần đầu tiên cậu cáu kỉnh với một người không phải người nhà.

Ngao Bính ôm tâm trạng thấp thỏm đi ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy không chỉ có một giọng nói vọng đến từ phòng khách.

Na Tra đang trò chuyện cùng ai đó: "Em cũng không phải ở một mình, trong nhà còn có người khác. Nếu các anh muốn tới thì cũng nên báo trước sớm chút... Em còn chưa kịp dọn phòng nữa."

_

Lý Na Tra ra ngoài là để đến sân bay đón hai người anh ruột của mình—Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra.

Kim Mộc nhị Tra làm việc tại Mỹ, hiếm khi có thời gian rảnh. Nhân dịp có kỳ nghỉ đột xuất, hai người quyết định du lịch một chuyến. Nói đi là đi, lại nhớ đến em trai nhỏ xa tận trời Âu. Từ ngày hắn rời nhà, ba anh em đã bốn năm không gặp mặt, thật sự rất nhớ.

Vì sự việc phát sinh đột ngột, Lý Na Tra vốn định rủ Ngao Bính cùng đi đón hai anh rồi cả bốn người trực tiếp đến nhà hàng, nhưng cậu vẫn còn giận hắn. Hắn nói chưa dứt câu đã bị cậu khóa cửa nhốt bên ngoài.

Kim Tra và Mộc Tra có chiều cao ngang ngửa nhau, nhưng một người gầy, một người vạm vỡ; một người tuấn mỹ thư sinh, một người đôn hậu chất phác. Thêm vào đó là Na Tra, làn da thiên hướng ngăm đen, ánh mắt sắc bén, kiểu tóc và trang phục phá cách. Điều này khiến người ta không thể không cảm thán sự lợi hại của Lý phu nhân, có thể sinh ra ba người con trai hoàn toàn khác biệt.

Kim Tra tham quan chung cư của Na Tra, nhận xét: "Nơi này tốt thật đấy, là nhà cũ à?"

Ánh mắt anh lướt qua chiếc piano hình tam giác, rồi dừng lại trên bóng người ở hành lang. Một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt không mang nét điển hình của người châu Á, mắt hạnh tóc dài, ăn mặc thoải mái, áo len xám nhạt khoác cardigan.

"Vị này là...?"

Lý Na Tra xoa gáy, cười đáp:
"Ha ha ha ha, bạn cùng phòng của em, tên là Ngao Bính, con trai út của chú Ngao Quang."

Kim Tra và Mộc Tra đồng thời chào hỏi: "Chào em."

Ngao Bính nho nhã lễ độ, ân cần đáp lại: "Chào hai anh."

Nhưng trái tim cậu đã vỡ tan rồi, Na Tra vừa nói, cậu là bạn cùng phòng.

Buổi chiều cãi nhau với Ngao Bính xong, Na Tra cũng chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa, vì chưa đặt trước, đến giờ này các nhà hàng sang trọng kiểu Pháp đều khó mà có bàn trống. Mà nếu ăn đồ Trung Quốc, chẳng bằng ở nhà tự nấu. Nghĩ vậy, hắn liền hỏi hai người anh xem họ có ý kiến gì không.

Kim Tra và Mộc Tra vừa xuống máy bay, chỉ mang theo hai vali đăng ký ký gửi, trên người vẫn mặc trang phục công sở. Sau chuyến bay đường dài, áo sơ mi và áo khoác đều nhăn nhúm, trông chẳng còn tinh thần để ra ngoài. Hai người nói cứ ăn tạm ở nhà, sau đó muốn ngủ sớm một chút, ngày mai ra ngoài ăn cũng được.

Nhắc đến chuyện ngủ, Lý Na Tra liền thấy khó xử. Hắn nói: "Là thế này, trong nhà có nhiều phòng nhưng bình thường không sử dụng, chắc giờ đầy bụi bặm và côn trùng. Hai anh lên máy bay mới gọi cho em, em làm sao kịp dọn dẹp chứ... Nếu không thì, ăn xong em đưa hai anh đến khách sạn nhé? Chọn đại lộ Montaigne* được không?"

*Đại lộ Montaigne là một con phố nổi tiếng ở Paris, được biết đến với các cửa hàng thời trang cao cấp, trang sức và phụ kiện sang trọng.

Mộc Tra đáp: "Ở khách sạn làm gì? Đâu phải người ngoài, bọn anh đến thăm em là để anh em tụ họp mà. Cái sofa này không phải rất rộng sao? Hai anh ngủ phòng khách cũng được, chỉ cần em cho mỗi người một bộ chăn gối là ổn."

Anh trai ruột ngàn dặm xa xôi đến thăm mình, làm sao có chuyện để họ ngủ ở phòng khách được. Lý Na Tra vò đầu, nói: "Hay là hai anh ngủ phòng em đi? Giường em lớn, nằm chen chúc một chút cũng không sao."

Kim Tra hỏi: "Vậy em ngủ ở đâu?"

Lúc này, Ngao Bính bất ngờ chen vào: "Anh ấy có thể ngủ với em. Giường em tuy hơi nhỏ, nhưng chen chúc vẫn được."

Lý Na Tra ngẩn người, như bị sét đánh trúng.

Kim Tra gật đầu nói: "Cũng được. Mà em bao nhiêu tuổi rồi, Ngao Bính? Nhìn nhỏ quá."

"Em mười lăm."

"Vậy không phải nhìn nhỏ, mà là thật sự còn nhỏ."

Mộc Tra sai đứa em út còn đang ngây ngốc: "Na Tra, mau đi nấu cơm đi, anh đói muốn chết rồi."

Trong nhà, tài nấu ăn của hắn có tiếng. Dù sao cũng là do mẹ đích thân dạy dỗ, huấn luyện ra một người đàn ông thích hợp để kết hôn.

Lý Na Tra đành phải lăn vào bếp lo liệu. May mà hắn có trữ sẵn nguyên liệu nấu ăn, nếu không cũng chẳng biết làm sao để hầu hạ ba vị đại Phật này. Mà cũng phải nói, Kim Tra và Mộc Tra đúng là không biết ngại, lớn hơn hắn nhiều như vậy mà chẳng giúp một tay, cứ thảnh thơi ngồi phòng khách. Một người chơi cờ với Ngao Bính, một người xem tin tức thời sự.

Lý Na Tra lăn lộn hai tiếng, cuối cùng cũng bày được một bàn đầy món ăn thịnh soạn. Hắn cảm thấy con người cũng thật hèn mọn, đến cuối cùng, hắn chẳng còn thấy mệt mỏi nữa, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm vì tối nay lão già khó chịu trên lầu không gây chuyện.

Món chính vừa dọn lên, khách quý cũng lần lượt ngồi vào bàn. Kim Tra đã sớm để ý đến quầy rượu champagne, bèn bảo Na Tra lấy dụng cụ mở chai và ly rượu hình tulip, rót đầy cho ba người. Ngao Bính năm nay mười lăm tuổi, chỉ có thể uống nước trái cây, nhưng vẫn muốn cùng nâng ly.

Mọi người chúc mừng hai anh trai đường xa đến thăm, chúc Ngao Bính học tập tiến bộ, chúc sức khỏe dồi dào. Chỉ riêng Lý Na Tra không nhận được lời chúc nào, hắn chỉ biết há miệng cắm đầu ăn thịt mình nấu, vừa nghe ba tên học sinh giỏi giới tinh anh kia trò chuyện.

Đừng thấy Ngao Bính còn nhỏ tuổi, xét về học thức, tài ăn nói và trình độ văn hóa, không ít người trưởng thành còn chẳng sánh bằng cậu. Kim Tra đánh giá rất cao thiếu niên này, trêu chọc nói: "Vậy nên, Ngao Bính, vì sao em có thể thông hiểu và diễn giải nhạc lý một cách xuất sắc như vậy?"

Lý Na Tra đột nhiên bị sặc, vội cầm ly champagne tu hai ngụm lớn.

Ngao Bính ngồi đối diện Na Tra, hai chân dưới bàn bắt chéo, chỉ cần khẽ nâng đầu gối một chút, mũi chân cậu đã có thể vô thanh vô tức lướt về phía trước, chạm đến khoảng giữa hai chân hắn. Cậu vừa tắm xong, vẫn còn đi chân trần mang dép lê, đầu ngón chân trắng muốt có chút lạnh, mịn màng mềm mại*, dịu dàng cọ vào lớp vải bên trong đùi đối phương, lặng lẽ tìm kiếm cơ quan đang ngủ say, trăm phương nghìn kế đánh thức nó.

*Gốc là 如玉如脂 (như ngọc như mỡ): da trắng mịn màng như ngọc, mềm mại như mỡ.

Sắc mặt Ngao Bính vẫn thản nhiên, đáp: "Có lẽ là vì em có một người bạn cùng phòng như Na Tra, thường xuyên luyện đàn cùng em chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com