Chương 11
"Ngươi đi đâu vậy?"
Bên ngoài miếu Na Tra mưa rơi tầm tã, Mạc Liên toàn thân ướt sũng trở về. Mái tóc đen đọng nước buông thõng xuống vai, lớp áo mỏng manh trên người cũng thấm đẫm sương gió, y cúi đầu không dám nhìn cậu, nhưng cậu lại vô thức nhìn y chằm chằm, ngờ đâu lại thấy trong vẻ mặt muốn nói lại thôi kia có chút đường nét thanh tú quen thuộc, thần thái ấy thật giống.
Tiểu tiên gì chứ? Không phải là do Ngao Bính biến ra đấy sao.
Trên mặt Mạc Liên còn vương vài giọt nước, đôi môi vì nhiễm khí lạnh mà trở nên đỏ mọng, khẽ mở lời: "Vừa rồi ta đến thị trấn, trên phố chỉ có vài người bán hàng và dân chúng ra ngoài mua sắm đồ dùng, những người khác đều trốn trong nhà, trên phố chẳng có mấy ai, muốn hỏi họ về con quỷ ăn thịt trẻ con kia cũng không ai chịu nói cho ta biết."
"Ban đêm âm khí nặng nề, yêu ma quỷ quái thường hay mò ra ngoài vào lúc đó, đợi trời tối chúng ta lại đi dò xét."
"Được, xin tuân lệnh."
Y mỉm cười, khuôn mặt bình thường ấy sinh động hẳn lên, cậu bỗng nhiên hóa ra pháp tướng chân thân, tiến lại gần y trong ánh mắt kinh ngạc, lòng bàn tay phát ra ánh sáng đỏ, điều khiển ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa giúp y hong khô hơi nước trên người.
Mạc Liên vẫn cúi đầu không dám nhìn cậu, cậu đột nhiên nâng cằm y lên hỏi: "Ngươi thích ta như vừa rồi hay như bây giờ?"
"Dù là hình dạng nào, Tam thái tử cũng trông anh dũng oai phong, thần uy lẫm liệt, là chiến thần trẻ tuổi trấn áp yêu ma quỷ quái, hộ đạo trừ ma, ngài hỏi ta thích hình dạng nào, sao ta chọn được? Phải nói là dù ở hình dạng nào thì tiểu tiên như ta đều không thể với tới." Nói rồi, y xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Cậu lạnh lùng nhìn y, lúc này lại cảm thấy hai người họ không giống nhau.
Một lát sau cậu mới phản ứng lại lý do mình lại cố chấp với sự thật như vậy, phải hay không phải thì có liên quan gì đến cậu, chẳng lẽ chứng minh Mạc Liên là Ngao Bính thì có thể thay đổi được gì sao?
Cậu tự cười mình vì tâm đã vướng chấp niệm, đang định khoanh chân ngồi thiền trên chiếu thì Mạc Liên bỗng lên tiếng: "Nếu ta có những suy nghĩ vượt quá giới hạn với thánh nhân, thì dáng vẻ hiện tại này có lẽ tốt hơn."
Na Tra lập tức ngước mắt nhìn, trong vẻ mặt e thẹn của y, cậu nhìn thấy một nét yêu dị. Rõ ràng là tiên nhân, sao lại có một khoảnh khắc khiến cậu nghĩ y là ma quỷ chứ?
Cậu lặng lẽ thu lại ý thiền, vỗ vỗ chiếc chiếu của mình, nhường chỗ bên cạnh cho y.
Mạc Liên cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa chạm vào mép chiếu, Na Tra bất ngờ lật người y lại, đè xuống dưới thân.
Hai người mắt đối mắt, trên mặt Mạc Liên thoáng qua một tia hoảng hốt rồi nhanh chóng biến mất, vội vàng điều chỉnh nét mặt, lộ ra vẻ vừa quyến rũ vừa yêu kiều. Y đưa hai cánh tay trắng nõn ra, vòng lên cổ cậu, hai chân cũng kẹp vào eo Na Tra, bày ra tư thế sẵn sàng đón nhận, rồi lại liếc mắt đưa tình: "Thiên Đế phái ta đến hầu hạ thánh nhân, là để chăm sóc chu đáo mọi mặt. Nếu thánh nhân không chê, hôm nay trước tượng Tam thái tử, xin cho ta dâng hiến thân thể này, cũng coi như là phúc đức mấy đời của Mạc Liên." Vừa nói, y vừa cởi dây lưng, để lộ ra khuôn ngực tuyệt đẹp.
Na Tra nghe y nói "phúc đức mấy đời" thì bật cười, cậu cũng từng nói những lời tương tự với Ngao Bính. Chỉ là nếu người trước mắt này chính là Ngao Bính thì càng nực cười hơn.
Cậu không muốn đoán già đoán non nữa, bèn lật người Mạc Liên lại, để mông y cong lên trên đùi mình đang ngồi xếp bằng, một tay kéo tuột chiếc quần lót của y xuống, sờ đến tận cùng thung lũng giữa hai phiến thịt mềm mại, xương cụt phẳng lì, không hề có một vết thương.
Con rồng bị rút gân, dù chỉ còn nguyên thần, vẫn sẽ có dấu ấn không thể xóa nhòa, dù có phong thần cũng không biến mất.
Người này không thể nào là Ngao Bính.
Cậu thất vọng buông tay, rồi ngẩn người ra, nhủ thầm: Mình sao vẫn còn nghĩ đến y, mình sao vẫn còn chấp niệm với người đó, lại đi tìm bóng dáng của y trên người một hạ tiên có đạo tâm bất chính.
Mạc Liên để lộ nửa cái mông ra ngoài, mặt mũi chỉ muốn vùi xuống, đáng thương cầu xin: "Xin thánh nhân thương xót."
Na Tra đang bực tức chính mình, liền đạp y một cái, "Ai thèm thương xót ngươi, cút sang một bên!"
Mạc Liên ngã ngồi xuống đất, đau đến mức mãi mới hoàn hồn được. Thế mà chỉ vì bị cậu đẩy ra, y lại không kìm được mà vui mừng trong lòng. Y tự chán ghét bản thân vì nảy sinh cảm giác này. Hình thể và tinh thần y đều bất ổn, những sợi tóc rủ xuống che khuất đi, lúc thì là khuôn mặt Mạc Liên, lúc thì là khuôn mặt Ngao Bính, nhưng cho dù là gương mặt nào thì cuối cùng cũng đầy rẫy oán hận.
Na Tra đã gọi ra Cửu Long Thần Hỏa Tráo, chìm vào trạng thái nhập định bên trong. Mạc Liên, hay nói đúng hơn là Ngao Bính, tự tát mình một cái thật mạnh, cuối cùng mới trở lại bình thường. Y lồm cồm bò dậy, không còn vẻ nịnh nọt khéo léo như vừa rồi, vẻ mặt lạnh lùng leo lên giường, quỳ xuống trước mặt Na Tra.
Y và Na Tra mặt đối mặt, mũi chạm mũi, gần trong gang tấc, nhưng lại không thể đến gần cậu. Việc phải dùng đến Cửu Long Thần Hỏa Tráo khi nhập định, chứng tỏ đạo tâm của cậu đã không vững.
Na Tra ra ngoài hai ngày, phần lớn thời gian đều ngồi thiền. Ngày đó, y đã bỏ huyết ma vào rượu trong Thủy Liêm động. Ma chướng này cùng với huyết ma trong cơ thể cậu cộng hưởng, càng ở trong kết giới lâu chừng nào, đạo tâm càng dễ dao động chừng nấy, đến lúc nhập ma, cậu cũng sẽ giống như y, không ra thần, không ra quỷ. Nghĩ đến đây, Ngao Bính bật cười thành tiếng: "Na Tra, ta cũng trải qua kiếp sát, ta cũng độ chúng sinh như ngươi. Đến lúc ngươi nhập ma, chính là ngày con ta ra đời. Đến lúc đó, ngươi theo ma đạo, nó theo chính đạo, những đứa trẻ bị ta ăn thịt mới có thể vãng sinh." Y thì thầm như nói với người tình, "Ngươi giết nhiều người như vậy, sẽ hiểu cho ta thôi, đúng không?"
Na Tra róc xương trả cha, cắt thịt trả mẹ, tự giết mình một lần, để con trai y giết cậu thêm một lần nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Ngao Bính đã bị một luồng khoái cảm mãnh liệt dày vò đến run rẩy. Y ôm ngực, tận hưởng cảm giác tê dại từ sâu trong linh hồn, một lúc sau mới bình tĩnh lại, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình, âu yếm cưng chiều, dịu dàng nói với Na Tra, "Làm cha, ai có thể trơ mắt nhìn con mình chết chứ? Ngươi hận cha ngươi như vậy, chắc chắn không muốn làm điều giống ông ta, ta giúp ngươi quyết định, ngươi đừng hận ta nhé."
Y giả vờ khó xử, nhưng lại không nhịn được cười. Đã chờ đợi mấy trăm năm rồi, chỉ nghĩ đến việc có thể giết được Na Tra, y đã gần như không thể kiểm soát được nguyên thần của mình.
Ngao Bính đứng dậy, đi lẫn trong màn mưa, trở về nguyên thân ban đầu để bổ sung linh lực.
Tỉnh dậy sau khi thoát khỏi ảo cảnh kỳ diệu, trời đã là sáng hôm sau. Na Tra chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, rõ ràng đã tỉnh rồi, mà vẫn thấy như đang trong mơ. Cậu thử vận công, linh lực vận hành không thông suốt, cơ thể khó chịu như bị nghẹn khí. Na Tra xòe hai bàn tay ra, trên lòng bàn tay có một vệt đen.
Là ma khí, tại sao lại có ma khí?
Na Tra nắm chặt tay, xem như không thấy gì. Việc cấp bách trước mắt là giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt, để còn nhanh chóng trở về ao sen tẩy rửa hết những xui xẻo trên người.
Mạc Liên ra ngoài dò la tin tức mấy lần mà không thu thập được gì. Lần này cậu cũng chẳng quản được nhiều nữa, định gọi y cùng đi, nhưng tìm khắp trong ngoài cũng không thấy người đâu.
Chẳng lẽ giận rồi sao? Cậu xem như đã phát hiện ra cái tên Mạc Liên này không chỉ tâm địa bất chính mà tính tình còn rất tệ, hoàn toàn không phải như những gì y giả vờ.
Nhưng thôi, không đợi nữa, cậu tự mình đi vậy.
Na Tra dùng Tam Muội Chân Hỏa khắc một dòng chữ lên cửa miếu của mình để lại lời nhắn cho Mạc Liên, rồi một mình bay về phía thị trấn.
Đúng như Mạc Liên nói, Trần Đường Quan giờ đã là một nơi vắng bóng người.
Na Tra lần theo dấu vết khói lửa, tìm thấy một căn nhà của người dân, đẩy cửa bước vào thì gặp người phụ nữ hôm trước gặp ở hành cung của cậu.
Người phụ nữ đó thấy cậu lại muốn quỳ lạy, Na Tra vội vàng đỡ bà ta dậy.
"Ưm... ưm..." Người phụ nữ sốt ruột chỉ vào miệng mình, ra hiệu rằng bà ta không thể nói được. Na Tra lúc này mới nhớ ra hôm đó đã phong ấn giọng nói của bà, vội vàng cởi bỏ pháp chú.
Người phụ nữ cảm kích rơi nước mắt, "Đa tạ Tam thái tử!" Nói xong, bà ta quỳ xuống nắm lấy ống quần cậu, khóc lóc kể lể, "Tam thái tử cứu tôi với!"
Na Tra thấy nhà bà ta vách tường trống trơn, rõ ràng đang mang thai, mà trong nhà chỉ có một mình bà ta, liền hỏi: "Ngươi muốn sinh con, ta không giúp được, ngươi nên đi cầu bà Mụ thì hơn."
"Tam thái tử trừ ma diệt yêu, thay trời hành đạo, thiếp thân không cầu sinh hạ đứa con trong bụng, chỉ cầu Tam thái tử cứu lấy chồng và con gái tôi." Người phụ nữ lại quỳ xuống dập đầu liên tục, "Thiếp thân quanh năm hương khói cúng bái Tam thái tử, được ngài hiển linh hai lần, chắc chắn là lòng thành đã cảm động trời đất."
Vừa hay Na Tra cũng muốn tìm hiểu thực hư, liền hỏi bà ta: "Chồng và con gái ngươi đã xảy ra chuyện gì? Trần Đường Quan sao lại ra nông nỗi này?"
Người phụ nữ vừa khóc sụt sịt, vừa nghẹn ngào nói: "Mấy tháng trước, Trần Đường Quan giáng xuống một màn sương mù đen kịt, trong vòng trăm dặm không ai có thể ra vào được. Tổng binh phái người ra khỏi quan báo tin, nhưng chỉ bị quỷ nhập tràng ở biên giới, liền đồn là yêu ma từ Đông Hải bò lên tác oai tác quái. Cả thị trấn ai ai cũng hoang mang, dân chúng đóng cửa không dám ra ngoài, nhưng cũng vô dụng. Vài ngày sau bắt đầu có bốn năm đứa trẻ mất tích, con gái tôi là một trong số đó. Sau đó chồng tôi ra ngoài tìm kiếm, đến giờ vẫn chưa về." Bà ta lại gấp gáp dập đầu, "Xin ngài xem xét tấm lòng thành đã phụng thờ hương khói quanh năm của thiếp thân, cầu xin Tam thái tử cứu lấy cả nhà chúng tôi!"
Na Tra là một trong số ít những vị thần không cần hương khói cúng bái của người trần, tín ngưỡng của phàm nhân đối với cậu không có tác dụng lớn. Nhưng tấm lòng thành này cậu vẫn nhận.
"Ta đến đây vốn là để tiêu diệt con quái đó, chồng con ngươi nếu chưa chết, ta sẽ cứu họ ra."
"Đa tạ Tam thái tử!"
Người phụ nữ còn định quỳ lạy thêm, Na Tra liền ngăn bà ta lại: "Bà có biết con quái đó ở đâu không? Để ta còn đi tìm nó."
"Không ai từng nhìn thấy nó, chỉ nghe nói cứ đến ngày trăng khuyết mỗi tháng, nó sẽ ngoi từ biển lên bắt trẻ con về ăn thịt."
Lần trăng khuyết gần nhất là nửa tháng trước, nếu thật sự bị bắt vào lúc đó, e rằng lành ít dữ nhiều.
"Nếu con gái bà bị bắt từ nửa tháng trước, e rằng phải có khả năng cải tử hoàn sinh mới cứu được."
Người phụ nữ sợ cậu không cứu, kích động phủ nhận: "Không, không phải, là hôm kia, hôm kia từ miếu Tam thái tử đi ra, tối hôm đó, con quái này đến nhà tôi bắt con gái tôi đi, tôi thấy tận mắt. Vì là đêm trăng tròn, tôi thấy nó tới bên đầu giường, bế con gái tôi lên, nhưng tôi không thể động đậy, miệng cũng không thể kêu, trơ mắt nhìn con gái bị con quái đó bế đi mất."
Bà ta khóc lóc giậm chân đấm ngực, Na Tra hiếm khi cảm thấy mình có lỗi, dù sao nếu hôm trước cậu không phong ấn miệng bà ta thì cũng sẽ kêu cứu được. Cậu đảm bảo: "Ta nhất định sẽ đi cứu nó, dù nó có chết, ta cũng có thể độ nó luân hồi, bà đừng lo."
"Sao có thể không lo, luân hồi đã là kiếp khác, gặp mặt cũng không nhận ra, sao có thể giống nhau? Tình vợ chồng, tình mẫu tử của chúng tôi kiếp này còn chưa thỏa, cứ thế mà dứt, thiếp thân thật không cam lòng."
"Ta thật sự không hiểu người phàm các ngươi, hồn phách còn đó, chỉ là thay đổi hình thức mà thôi, hà tất phải chấp nhất vào kiếp trước kiếp này."
Người phụ nữ rõ ràng không đồng ý với cách nói của cậu: "Tương truyền cha con Lý thị nhục thân thành thánh, đã là thần tiên có địa vị được tôn sùng trên trời, dám hỏi Tam thái tử, vậy mẫu thân ngài thì sao? Dân chúng Trần Đường Quan đều biết, bà ấy đâu có được phong thần."
"Mẹ ta hưởng thọ tám mươi chín tuổi, đối với người phàm mà nói có thể coi là hỉ tang, bà ấy đã sớm nhập luân hồi, giờ không biết đã qua mấy kiếp rồi."
"Vậy bà ấy còn nhận ra ngài không?"
Vào kiếp đầu tiên, cậu đã tìm đến mẹ mình. Chuyển thế của Ân phu nhân họ Trác, là một tiểu thư khuê các, gả cho một thiếu gia môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, xứng đôi hơn cả với Lý Tịnh. Cậu đứng từ xa nhìn ngắm rất lâu, cuối cùng mới dám tiến lên nhận mặt.
Cậu sẽ không bao giờ quên, từ trong cửa chạy ra một đứa trẻ trông còn nhỏ hơn cậu, ôm lấy đùi Ân phu nhân. Bà ấy bế đứa trẻ lên như từng bế cậu, hai mẹ con nhìn cậu với vẻ mặt xa lạ.
"Con à, con tìm ai?"
"Con tìm mẹ con."
"Mẹ con có làm việc trong phủ ta sao?"
Na Tra lắc đầu đáp, "Mẹ con giống như con, trừ yêu diệt ma, là một nữ anh hùng."
Ân phu nhân có thiện cảm với cậu, trêu đùa nói, "Vậy con là tiểu anh hùng nhỉ?"
Nước mắt ầng ậng chực trào khỏi khóe mắt Na Tra: "Mẹ nói thế thì con chính là tiểu anh hùng."
Ân phu nhân từ ái nói với đứa trẻ trong lòng: "Tiểu Hổ phải học theo anh, làm một tiểu anh hùng đó."
Na Tra không nỡ nhìn cảnh tượng này nữa, chỉ dập đầu ba cái thật mạnh dưới thềm nhà bà, rồi quay người rời đi.
Thực ra cậu cũng không hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì, chỉ là mỗi khi nhớ mẹ, cậu không còn tìm đến cái hồn cái phách tạo thành thân xác người đó nữa, thà rằng vào tháp Linh Lung Bảo Tháp để ôn lại kỷ niệm còn hơn.
Thế là Na Tra trả lời: "Mẹ ta không nhận ra ta."
"Vậy là được rồi, tôi chỉ cầu xin duyên phận kiếp này với người nhà, kiếp sau thế nào không liên quan đến tôi, mong Tam thái tử thành toàn."
"Vùng biển gần đây thuộc quyền quản lý của Đông Hải Long Vương, đã là từ biển lên, ta sẽ đến Long cung hỏi lão Long Vương xem có biết chuyện này không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com