Chương 14
Note: Cảnh báo có chi tiết sếch với rồng.
Thật ra, Ngao Bính trong đám rồng cũng được xem là một con rồng đẹp. Hình dáng nửa rồng nửa người của y rất lộng lẫy. Nhưng đối với Na Tra, cậu vốn lớn lên giữa loài người, thì cái vẻ này vẫn có chút khó mà chấp nhận nổi.
Trên giường, Ngao Bính duỗi thẳng đuôi ra. Na Tra không kìm được lòng hiếu kỳ, bèn liếc nhìn xuống hạ thân y. Cậu thấy ở phần đuôi rồng có một khe hở màu hồng nhạt, nằm giữa những vảy bụng trắng muốt. Có lẽ do lúc hóa thành người vừa rồi đã bị xâm phạm, nên khe hở đó vẫn còn hơi sưng đỏ, đang khép mở nhả ra tinh dịch đặc sệt. Cảnh tượng này không hề ghê tởm, ngược lại còn đẹp đẽ đến mức kích thích các giác quan một cách mãnh liệt.
Na Tra thầm niệm kinh, nhưng cũng chẳng thể đè nén được dục vọng đang trỗi dậy.
"Ta biết ngươi thấy dáng vẻ này của ta xấu xí. Trước đây, ta sợ ngươi chán ghét nên cứ mãi che giấu. Na Tra à, chi bằng hôm nay ta cho ngươi nhìn rõ, cũng cho ngươi nếm thử mùi vị thân rồng của ta."
"Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ, cần gì phải làm chuyện thừa thãi này?"
"Giết ngươi ư? Đại anh hùng của ta, làm sao ta có thể nhẫn tâm làm như vậy chứ." Ngao Bính hé mở cái miệng nửa người nửa thú, bật cười khanh khách. "Ta còn chưa chơi đủ mà."
Nói xong, Na Tra chỉ có thể trơ mắt nhìn y mân mê hai mép thịt non mềm ở khe hở còn e ấp, rồi nắm lấy ngón tay cậu nhét vào nơi chật hẹp đó. Ở cửa hang, lần đầu tiên Na Tra được chạm vào long căn ẩn sâu bên trong, rồi sờ đến huyệt khẩu bên dưới, nước dâm tuôn ra ướt đẫm cả tay.
Ngao Bính nheo mắt, thoải mái đến mức thở dốc. Y nắm lấy bàn tay cậu, tự mình rút ra đâm vào trong cơ thể, nhưng ngón tay quá nhỏ, không thể nào xoa dịu ham muốn trong người y.
"Thật không đủ."
Đuôi rồng đột nhiên quét tới, con rồng vô liêm sỉ này lại áp khe thịt lên mặt cậu. Cái bụng rồng to lù lù nhô lên chèn vào ngực, rõ là muốn cậu liếm láp dâm huyệt cho con yêu vật này, Na Tra nhất quyết không làm, liền ngoảnh đầu đi nơi khác.
Ngao Bính khụy hai chân sau, dùng nó kẹp chặt đầu cậu, buộc Na Tra phải ngẩng lên đối diện với y. Thế là đuôi rồng từ từ hạ xuống, cả khuôn miệng Na Tra vùi vào trong mật huyệt, lập tức hương vị nhục dục nồng nàn tràn ngập đầu lưỡi.
Đuôi Ngao Bính bắt đầu lắc lư, dùng chính lỗ huyệt của mình chơi miệng cậu đến thỏa thích.
Gương mặt pháp tướng của Na Tra vốn anh khí ngời ngời, cái mũi cao thẳng giờ đây đang chìm sâu vào khe thịt ướt át. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng há miệng để thở, chẳng may hút luôn vài ngụm dâm thủy. Ma khí hòa lẫn với chất lỏng trong cơ thể trượt xuống cổ họng, khiến cậu bỗng dưng khao khát thêm càng nhiều. Như mất hết lý trí, cậu phồng má ra sức mút mạnh, hận không thể liếm cạn vũng nước đầm đìa ấy.
Cơ thể không còn kiểm soát được nữa, lý trí theo đó cũng dần dần tan rã. Các giác quan như treo lơ lửng trên không trung, bản thân cậu đau đớn nhìn miệng của mình bị con rồng độc ác kia làm nhục.
Cả người Ngao Bính gần như tê dại vì được cậu liếm láp, nhưng y vẫn chưa thỏa mãn. Y bèn ngậm lấy dương vật của Na Tra, bú mút đến khi nó cương cứng hoàn toàn. Sau đó, y xoay người lại, đỡ cậu ngồi dậy rồi đút thẳng gậy thịt vào mật huyệt ướt đẫm.
Vách thịt mềm mại, nóng ấm gắt gao siết lấy dương vật cậu, mang đến một luồng khoái cảm chưa từng có. Na Tra bất giác thốt lên lời tán thưởng. Ngao Bính nghe vậy thì thích thú, liền hỏi: "Ta đẹp không?"
Cậu hít sâu để kìm lại nhịp tim đang đập loạn xạ, cứng miệng đáp: "Chẳng biết bao nhiêu người đã từng liếm lỗ huyệt của ngươi rồi, nên ngươi mới mặt dày như vậy."
Ngao Bính không hề nao núng, cười bảo: "Ngươi còn sợ chuyện này sao?" Y kề sát mặt cậu, nhẹ nhàng hôn phớt qua, "Ngươi sắp chết đến nơi rồi, chi bằng tận hưởng chút khoái lạc từ 'bảo huyệt' của chân long đi."
Dương vật đột nhiên bị mút chặt, Na Tra không khỏi kêu lên đầy sung sướng. Cậu cảm nhận rõ tường thịt dày đặc bên trong quấn lấy gậy thịt, tầng tầng lớp lớp bao bọc vô cùng khít khao. Ngao Bính ngồi giữa hai chân cậu, dùng đuôi rồng đung đưa qua lại, tuốt lộng dương vật của người dưới thân. Mật huyệt ấy giống như một cái miệng ẩm ướt nóng bỏng, mút mát đến mức khoái cảm chạm đỉnh.
Tiếng kinh Phật vang vọng bên tai, nhưng cậu chỉ biết trân trối nhìn mình bị kéo xuống vực sâu của dục vọng sa đọa. Đôi chân Na Tra quấn lấy đuôi rồng, ghì chặt y mà nghênh hợp nhịp nhàng.
Từ một cuộc cưỡng bức đơn phương, giờ lại thành chuyện đôi bên đồng thuận. Lửa dục chồng chất cuối cùng cũng bùng nổ trong đầu cậu như pháo hoa ở miền cực lạc, xen giữa nhịp đuôi nhanh dần của người nằm trên.
Cậu lao mình vào cung thất ẩn sâu trong long huyệt, bị cái miệng nhỏ bé đó ngậm lấy, co bóp kịch liệt như muốn hút ra hết mọi thứ. Khoái cảm từ bẹn lan tỏa khắp người, Na Tra bèn siết chặt mông, không kiềm chế được mà đâm thẳng tới, run rẩy vài cái rồi buông thõng hai chân, cứ vậy mà bắn hết vào trong.
Mặt mày Na Tra tối sầm lại, hoàn toàn bị ma hỏa che mờ tầm nhìn, trời đất quay cuồng, chẳng còn biết hôm nay là ngày gì. Đến khi tỉnh lại, nào còn thấy bóng dáng Ngao Bính đâu.
Na Tra cầm Hỏa Tiêm Thương đứng bên bờ biển Đông Hải, ngước nhìn đôi tay mình nhuộm đầy máu tươi, từng giọt chảy dọc theo cán thương rơi xuống. Ngơ ngác ngó quanh, cậu muốn tìm Ngao Bính, nhưng lại phát hiện dưới chân mình là một cô bé đã bị mũi thương đâm xuyên qua người, chẳng còn sót lại chút sự sống nào.
Từ đằng xa, ánh lửa cháy bốc lên ngút trời, tiếng kêu cứu của dân làng càng lúc càng gần, thần trí Na Tra cứ lâm vào trạng thái mơ hồ, không hiểu cảnh tượng này có ý nghĩa gì. Đến khi một tiếng thét chói tai kéo cậu quay lại thực tại, ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ lao tới, quỳ sụp dưới chân cậu mà ôm chầm lấy đứa bé.
Tiếng khóc than xé lòng vang lên:
"A! Tiểu Văn—"
Na Tra chợt nhớ ra lời dặn dò ấy, hình như cậu có hứa với người phụ nữ này là sẽ giúp bà tác thành duyên phận với gia đình trong kiếp này.
Người trước mặt dường như hòa lẫn với hình bóng của Ân phu nhân, còn thi thể dưới đất lại biến thành chính cậu.
Na Tra lùi lại một bước, mũi thương vẫn nhỏ máu, tong tỏng rơi xuống bãi cát ven biển.
Người phụ nữ chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, đứng bật dậy lao tới đánh Na Tra: "Đồ yêu nghiệt! Ta liều mạng với ngươi!"
Na Tra nắm tay bà ta nhấc bổng lên, người phụ nữ dùng sức quẫy đạp vào không khí, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Lúc này bà ta quên cả sợ hãi, điên cuồng nguyền rủa cậu.
Dân làng túa ra từ đám cháy trong thành mỗi lúc một nhiều, họ trông thấy Na Tra đằng đằng sát khí thì dừng bước, không dám hó hé lời nào.
"Tam thái tử tha mạng!"
"Tam thái tử tha mạng!"
"Xin Tam thái tử tha cho gia đình tôi!"
"Cái tên Na Tra Tam thái tử này căn bản chẳng phải thần tiên gì cả!"
"Đồ yêu ma! Ngươi thiêu rụi cả nhà ta! Ta liều mạng với ngươi!"
Những người dẫn theo gia đình thì dừng lại ở đằng xa van xin tha thứ, còn những người dân bị diệt cả nhà thì lao lên, nhặt đá ném vào cậu, xông tới muốn tấn công cậu. Ngày càng có nhiều người vây chặt lấy Na Tra, những đường vân lửa đỏ rực như mạch máu bò lên mặt cậu, ma tâm trỗi dậy dữ dội, cả người cậu bùng lên một ngọn lửa đen kịt. Những kẻ xung quanh bị bỏng do hơi nóng hầm hập phải lùi xa ba bước, sau đó hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Chỉ có người đàn bà ôm thi thể con gái mình là không chịu rời đi, đôi mắt đầy oán độc và căm hận nhìn cậu trừng trừng.
Na Tra mặt lạnh như băng, trông chẳng khác nào ma quỷ. Cậu không hề biện minh cho mình, chỉ liếc nhìn cô bé kia một cái, rồi đạp lên Phong Hỏa Luân rời đi.
"Na Tra Tam Thái tử đồ sát cả thành!"
Chuyện Na Tra phóng hỏa thiêu rụi Trần Đường Quan cứ thế lan truyền thật xa.
Tam Muội Chân Hỏa quyện với ma hỏa cháy suốt bảy ngày bảy đêm, thiêu toàn bộ Trần Đường Quan thành tro bụi. Bá tánh người chết thì đã chết, kẻ sống thì tan cửa nát nhà. Tổng binh dẫn một đám người lên núi Thúy Bình đập phá miếu thờ Na Tra. Ngôi miếu vốn đã đổ nát nay càng thêm thê thảm, nửa cái đầu tượng Na Tra bị đập vỡ, bệ sen dưới chân cậu cũng chỉ còn là đống gạch vụn.
Chuyện này lan lên cả thiên giới, Thiên Đế triệu tập các tiên nhân lại bàn bạc. Một sự việc lớn như vậy—"Trung Đàn Nguyên Soái sau khi nhập ma đã đại khai sát giới"—liền trở thành đề tài nóng mà ai ai cũng bàn tán. Dù là thật lòng quan tâm hay chỉ hùa theo cho vui, lần hội nghị này có số tiên nhân tham dự đông đủ chưa từng thấy.
Với tư cách là một người cha, Lý Tịnh bước ra đầu tiên, ông đánh tiếng: "Bảo nó xuống trần hàng phục yêu ma, vậy mà nó lại cấu kết với đám yêu quái, tàn sát dân lành, thiêu cháy cả Trần Đường Quan. Những việc Na Tra làm khiến người phàm và thần linh đều thấy căm phẫn, lý lẽ khó mà dung thứ. Chỉ có trừng phạt bằng cách trời tru đất diệt, mới có thể làm trong sạch thiên cương, để an yên cõi đời"
Long Vương cũng đứng ra phụ họa: "Lý Thiên Vương nói rất đúng. Bệ hạ còn nhớ lúc trước phái hắn đi thảo phạt và chiêu hàng Hoa Quả Sơn không? Thần đã hỏi đám yêu tinh ở núi bên đó, thằng nhóc Na Tra rõ ràng ngoài mặt thì vâng lời nhưng trong lòng lại chống đối, còn xưng huynh gọi đệ với Tề Thiên Đại Thánh, nâng chén trò chuyện vui vẻ. Khi về phục mệnh thì bảo đánh không lại, rõ là chẳng hề dốc sức. Thằng nhóc này mang trong mình bản tính phản nghịch, ngoài mặt tỏ vẻ cung kính nhưng toàn làm chuyện trái ngược. Nếu không sớm trừ khử, với bản lĩnh thông thiên của hắn, chắc chắn sẽ là mầm mống tai họa vô cùng lớn."
Dương Tiễn nghe không nổi nữa, liền gõ mạnh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao xuống đất, lên tiếng cắt ngang màn hợp sức vu oan này: "Nếu chuyện xảy ra ở chỗ khác, ta còn cân nhắc xem thật giả thế nào. Nhưng riêng Trần Đường Quan, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình. Na Tra từng được hương hỏa Trần Đường Quan che chở, tuyệt đối sẽ không đụng đến nơi đó dù chỉ một chút, càng không thể phạm phải tội ác tày trời như vậy."
Lý Tịnh phản bác: "Nó sinh ra đã mang một nghìn bảy trăm sát kiếp, lại giết chết ba vạn ba nghìn sinh linh, nghiệp chướng chồng chất, nghiệp hỏa quấn thân. Có lẽ sát khí quá nặng làm mất cân bằng thiên đạo, từ đó sinh ra ma tâm cũng không chừng."
Dương Tiễn cười lạnh: "Lý Thiên Vương đúng là mặt sắt vô tư, vì đại nghĩa diệt thân, người không biết còn tưởng ông sợ Na Tra, muốn đẩy hắn vào chỗ chết đấy?"
Lý Tịnh không đáp lại, chỉ cúi đầu thưa với Thiên Đế: "Thần biết Chân Quân thân thiết với tên nghiệt tử này, nhưng xin bệ hạ sáng suốt. Trần Đường Quan bị Tam Muội Chân Hỏa của Na Tra thiêu rụi là sự thật, hàng nghìn bá tánh còn lại tận mắt thấy nó giết một bé gái cũng là sự thật, sau đó còn đốt ma hỏa để diệt khẩu, đây là kẻ trộm giấu đầu lòi đuôi. Nó đã sa vào ma đạo thì phải trừ khử. Nếu vì tư tình mà bẻ cong phép tắc, uy tín thiên đình để đâu? Đạo lý trời đất để đâu?"
Dương Tiễn hỏi ngược lại: "Vậy ông muốn làm gì?"
Lý Tịnh nghiêm nghị đáp: "Áp giải về Thiên Đình, tống nó lên Tru Tiên Đài!"
Thiên Đế vuốt chòm râu dài, cuối cùng cũng lên tiếng: "Na Tra dù sao cũng là đại công thần trong trận chiến Phong Thần, lại thuận theo số trời dùng sát đạo chứng minh bản thân, dĩ nhiên là có thân phận đặc biệt. Nếu dùng cực hình với hắn... e rằng sẽ sinh ra dị nghị."
Lý Tịnh nói tiếp: "Công lao lúc trước không bù đắp được tội lỗi hôm nay. Bây giờ cũng không phải thời loạn Thương Trụ, cần nó dùng sát kiếp cứu thiên hạ. Là Trung Đàn Nguyên Soái, nếu vẫn cứ giết chóc vô độ như trước mà không bị trừng phạt thì thật đúng là tấm gương xấu."
"Chẳng ai nói không trách phạt hắn, nhưng lên Tru Tiên Đài thì hình thần đều tan, không thể tiến nhập luân hồi..." Thiên Đế ngập ngừng, vẫn không nỡ ra tay với món binh khí đắc lực nhất của mình, "Chuyện này quá nghiêm trọng, cần bàn bạc kỹ hơn."
Nói xong, không đợi Lý Tịnh bồi thêm câu nào, ngài bèn ra lệnh cho Dương Tiễn: "Nhị Lang Thần, ngươi hãy đi bắt Na Tra về đây trước, đợi tra rõ ngọn ngành rồi xử trí sau."
Dương Tiễn khá hài lòng với quyết định này, hắn chắp tay vâng lệnh: "Tuân chỉ!"
Dù tin tưởng Dương Tiễn nhất, nhưng trong hoàn cảnh này Na Tra cũng sẽ không tìm đến hắn.
Không phải là sợ Thiên Đình trách phạt, thiên lôi đến cậu cũng chống đỡ được, dù lên Tru Tiên Đài cùng lắm là chết một lần, cậu cũng không phải chưa từng chết. Nhưng Na Tra hận nhất là đời mình chịu bất công, thứ hai là yêu ma quỷ quái, giờ đây cậu không chỉ vướng vào án oan, mà bản thân còn biến thành ma vật.
Cậu không muốn chịu tội với bộ dạng này, nhưng không ai muốn nói lý với một Na Tra mang đầy ma khí cả.
Nhị ca Dương Tiễn chắc chắn sẽ tin cậu, cũng nhất định sẽ tận tâm lật ngược bản án cho cậu, nhưng cậu không muốn quay về ngồi chờ chết, thay vì bị nhốt vào thiên lao chờ người khác cứu, cậu muốn tự chứng minh sự trong sạch của mình hơn. Tiện thể rửa sạch yêu khí trên người, cảm giác lúc nào cũng có thứ tà ma quấn lấy nguyên thần đúng là ghê tởm.
Vì vậy, cùng là sự ngưng tụ của linh khí trời đất, giống yêu mà không phải yêu, thì Tôn Ngộ Không chính là đích đến tốt nhất. Hơn nữa Thủy Liêm Động được kết giới pháp lực của Tôn Ngộ Không bảo vệ, còn có thể cách ly ma khí của cậu, quá thích hợp để cậu hóa giải ma chướng.
Phong Hỏa Luân đáp xuống bên cạnh Thủy Liêm Động, Na Tra vừa bước qua tấm màn nước, còn chưa nhìn rõ Tôn Ngộ Không bên trong đã ngã quỵ, đầu gục xuống đất.
Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng Tôn Ngộ Không gọi: "Na Tra lão đệ, đệ làm sao vậy?"
Na Tra chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề đến mức khó mở miệng, chỉ nói được hai chữ, "Hoa sen", rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com