Chap 2
"Mikasa?"
Mikasa tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Đó là tiếng gõ cửa rất đặc trưng của Armin - tử tế và chu đáo, nhưng vẫn thúc giục khi cần thiết. Không muốn làm phiền cậu, cô chậm chạp ngồi dậy. Đầu cô hơi choáng khi đứng lên, khiến cô chóng mặt. Cô đưa tay lên trán, cố ổn định bản thân và nhắm mắt lại để cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng ngay lập tức những ký ức mơ hồ của đêm qua ập về.
"Phải rồi. Quán bar" cô cau mày tự nhủ, nhớ lại mình đã nhấn chìm trong rượu để trốn chạy cảm xúc lâu hơn dự định. Cô thậm chí còn đang nồng nặc mùi rượu. Mình uống vì chuyện gì nhỉ? Mikasa nhắm mắt lại, cố nhớ. Phải rồi, cha mẹ cô. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Armin rời đi. Rồi Levi đến. Rồi-
Mắt cô mở to. Levi. Mọi thứ từ từ quay lại, những hình ảnh mờ nhạt ban nãy dần trở nên rõ nét. Cô nhớ ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên má cô, sự hài hước trong những lời nói mỉa mai của anh, cách mái tóc của anh rủ xuống che đi đôi mắt sắc bén khi anh nghiêng người lại gần, mùi hương đặc trưng của gỗ đàn hương và xà phòng hoà quyện vào hương cay nồng từ ly rượu, sự ấm áp khi môi họ chạm vào nhau, khi họ-
Khoan đã.
Gì cơ.
Môi?
Mikasa suýt ngã, đột nhiên cảm thấy đầu gối mất hết sức lực. Cô đứng chết lặng tại chỗ, tiếng gõ cửa của Armin ngày càng nhỏ dần. Một ngón tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào môi, và ngay lập tức, mặt cô đỏ bừng một cách sốt sắng trước hình ảnh và cảm giác môi Levi mơn trớn môi cô xâm chiếm tâm trí. Cô nhớ anh kéo cô lại gần, tay anh nắm lấy tóc cô, cảm giác nghẹt thở khi môi họ hoà quyện, sự mềm mại của anh trên môi cô - mọi ký ức cứ thế ùa về và cô không thể xua chúng đi. Cô ôm lấy mặt bằng cả hai tay, mắt mở to.
"Không-không thể nào...Mình...Mình đã...?"
Chuyện này không thể là sự thật được. Tuyệt đối không đời nào cô lại hôn người đàn ông đó, cấp trên của cô. Nụ hôn đầu của cô! Đầu tiên! Và còn trong lúc đang say nữa chứ? Không, không thể là cô được. Cô đâu phải người dễ mất cảnh giác, nhất là trong một tình huống nhục nhã như vậy. Đúng, đúng rồi, chắc chắn không phải là cô. Không thể nào. Nhất định chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ ngớ ngẩn. Ảo giác do rượu gây ra. Một làn sóng của sự nhẹ nhõm lan toả khắp người khi cô tự an ủi chính mình. Cô bật cười gượng gạo, cố gắng hết sức phớt lờ ảo tưởng của mình.
"Ổn rồi" Mikasa thì thầm trấn an chính mình, hít một hơi thật sâu để làm dịu những tiếng đập thình thịch bên trong lồng ngực, "Không sao hết. Không có gì xảy ra cả. Anh ấy chỉ đến xem mình thế nào, tụi mình chia nhau chút rượu, rồi mình trở về phòng." Một lần nữa, cô họng cô nghẹn lại, làn sóng nhẹ nhàng bây giờ vỡ tan dữ dội, "Khoan đã, mình quay về bằng cách nào...?"
"Mikasa, cậu dậy chưa?"
Cô giật mình khi nghe thấy giọng Armin. Chết tiệt, cô đã để cậu đợi bao lâu rồi? Cô vội vã chạy ra mở cửa, lộ ra người bạn tóc vàng với vẻ mặt lo lắng cùng khay bánh mì nướng, mứt và trà.
"Armin, chào buổi sáng" Mikasa thở ra, bước sang một bên để cậu vào.
Armin bước vào và quay lại nhìn cô khi cô đóng cửa lại, "Chào buổi chiều, Mikasa. Cậu bỏ bữa sáng làm tớ lo quá. Đây, ngồi xuống đi, tớ đã để dành cho cậu một ít. Cậu cần ăn để đào thải rượu."
Cậu bước tơi giường của cô và ngồi xuống, ra hiệu cho cô làm điều tương tự. Mikasa chớp mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời quả thực đã lên cao và đã qua buổi sáng. Cô ngồi xuống cạnh cậu và nhận khay dồ ăn mà cậu đưa cho. Armin như một thiên thần vậy. Cô nhắc nhở bản thân rằng cô biết ơn cậu và tình bạn của họ như thế nào trước khi lấy con dao phết mứt lên bánh mì nướng.
"Cảm ơn cậu, Armin."
"Ngủ nướng như vậy không giống cậu chút nào" cậu nói, "Đêm qua cậu ở lại bao lâu? Cậu còn nhớ gì không?"
"Thành thật mà nói, tớ không nhớ" Mikasa trả lời chậm rãi, suy nghĩ của cô cứ lơ lửng trong đầu như những chiếc lông vũ bị gió cuốn đi, "Tớ không nhớ nhiều sau khi cậu rời đi. Đội trưởng có ngồi cùng tớ, nói chuyện vu vơ một chút."
"Nói chuyện vu vơ" cậu chậm rãi lặp lại, hơi nhíu mày nghi ngờ, một vẻ mặt mà cậu thể hiện rất rõ khi biết có điều gì đó hơn thế, "Còn gì nữa không?"
Mikasa lắc đầu, "Không. Sao vậy?"
"Vậy cậu về phòng bằng cách nào?"
Cô chớp mắt một cách ngơ ngác, không biết phải trả lời thế nào vì chính cô cũng không rõ. Một lần nữa cô ấy lắc đầu. Tim cô bắt đầu loạn nhịp khi mường tượng ra điều ấy. Bởi nếu cô đoán đúng rằng ai đó - người mà cô đã cùng uống rượu - đã đưa cô về phòng và thậm chí có thể đã đưa cô lên giường, thì mọi chuyện có thể trở nên rắc rối. Có một sự thay đổi kỳ lạ trong ngôn ngữ cơ thể của Armin. Cậu cựa quậy một chút và xoa tay. Mắt cậu đảo qua đảo lại nhìn vào không trung, rồi nhìn cô, rồi nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xuống tay. Cô thở dài. Mikasa đã ở bên Armin đủ lâu để biết rằng cậu đang kìm lại điều điều gì đó có thể khiến cô khó chịu nhưng vẫn phải nói ra. Cô nhấp ngụm trà để chuẩn bị tinh thần.
"Cậu cần nói gì với tớ vậy, Armin?"
"Tớ không có ý tọc mạch, thật đấy, hoàn toàn là vô tình thôi, và-và tớ biết có lẽ tớ không nên nói gì cả, nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ và tớ chỉ muốn những điều tốt nhất cho cậu, n-nhưng cậu cũng nên biết rằng có ừm, ừm, tớ nên nói thế nào nhỉ, hậu quả - không, không phải hậu quả, mà là nguy hiểm, à không đợi đã, nghe còn tệ hơn, ý là có những điều cậu cần chú ý vì tớ không muốn ngăn cản cậu tìm thấy niềm vui, chỉ là tớ lo lắng, ừm-"
Sự lo lắng của cậu đang truyền vào cô và cô gần như chỉ muốn cầu xin cậu nói toẹt nó ra để kết thíc mọi chuyện, "Armin!"
"...Tớ thấy cậu hôn đội trưởng."
Mikasa ho sặc sụa, cảm thấy trà trào ngược lên sau cú sốc. Mắt cô mở to khi Armin nhìn cô ái ngại với chút bối rối thể hiện rõ trên mặt. Thế giới của cô đang chao đảo, và lần này, không phải vì Titan phá vỡ tường thành. Mà tệ hơn. Cô gần như làm đổ tách trà khi đặt mạnh nó xuống khay. "Đó.... không phải là mơ sao?!"
"Armin, chuyện này không vui chút nào." Đôi mắt cô lộ rõ vẻ hoảng loạn.
"Tớ không đùa đâu, Mikasa! T-Tớ đã quay lại xem cậu thế nào vì tớ lo lắng, nhưng khi tớ đến, Đội trưởng đã ngồi đó với cậu, và hai người... ừm, cậu biết đấy."
Chưa bao giờ Mikasa ước có một Titan lao vào phá tan bức tường, tóm lấy cô không thương tiếc và nghiền nát cô bằng tất cả sức mạnh của nó cho đến khi từng chút ruột gan đẫm máu của cô rơi ra trong tay nó... cho đến tận bây giờ. Và đến khi biết rằng chính cô là người bắt đầu nó, Mikasa cảm thấy như mình đang tan chảy theo cách tồi tệ nhất có thể. "Nụ hôn đầu của tớ là với Đội trưởng Levi...?!" Cô cảm thấy choáng ngợp, xấu hổ, hoài nghi, sốc, bối rối, và chết tiệt thật, thậm chí có một chút lâng lâng và kích thích nữa. Biểu cảm của Armin cũng không khiến cô bình tĩnh lại chút nào, cậu cũng đang bối rối không kém. Cô đặt khay sang một bên và vùi mặt vào cả hai tay, mặt nóng bừng sau lòng bàn tay.
"Tớ không thể tin được chuyện này" Mikasa rên rỉ, "Tớ thực sự không thể tin được."
"Anh ấy thậm chí còn bế cậu về phòng nữa" Armin nói một cách thận trọng, dù sự thận trọng của cậu cũng chẳng có ích gì "Đó là điều tớ lo lắng, Mikasa. Có...Có chuyện gì khác xảy ra khi anh ấy đưa cậu về phòng không?"
Mikasa hiểu ngay Armin đang ám chỉ điều gì, và nếu mặt cô lúc nãy nóng đến mức muốn xuyên thủng cả hai tay thì bây giờ còn hơn cả thế. Một hình ảnh mới, đầy mơ mộng về Levi bế cô và cô nằm trong vòng tay anh lóe lên trong tâm trí, và giờ cô chắc chắn nhịp tim nhanh như vậy sẽ giết chết cô mất. Cô giật tay ra khỏi mặt như thể vừa chạm vào ấm nước nóng, và nhìn chằm chằm vào Armin với đôi mắt mở to và vẻ mặt càng thêm khổ sở. Mikasa không phải là kẻ nói dối. Sự thật ép cô phải nhớ lại khiến cô không thể nhớ được gì khác từ đêm qua ngoài cuộc trò chuyện ngắn của cô và Levi. Cô không thể khẳng định cũng không phủ nhận, và điều đó khiến cô bực bội.
"Tớ... Tớ không biết."
Armin rõ ràng là sốc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị khi nói, "Cậu cần nói chuyện với anh ấy về chuyện này để yên tâm. Nếu không biết chuyện gì đã xảy ra thì thật không công bằng với cậu. Tớ rất nghi ngờ Đội trưởng là kiểu người sẽ hành động vượt quá giới hạn khi chưa được cho phép, nhưng để chắc chắn, cậu phải nói chuyện với anh ấy. Anh ấy sẽ không nói dối đâu."
Chỉ nghĩ đến việc làm gì đó nhiều hơn một nụ hôn với Levi cũng khiến thần kinh Mikasa bốc cháy. Bản thân điều đó cũng đủ để thiêu rụi cô thành tro bụi rồi. Nhưng Armin nói đúng. Khả năng bị động chạm thân mật mà không có sự đồng thuận thật đáng sợ, và dù trong lòng cô hoàn toàn tin tưởng rằng Levi là người sẽ không bao giờ làm chuyện đó, cô vẫn cần một lời xác nhận. Sự thật. Để yên tâm, như Armin đã nói. Mikasa thở dài chán nản, biết rằng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với mớ hỗn độn này.
"Tớ thậm chí còn không biết nên bắt đầu thế nào nữa?"
Armin đặt một tay lên vai cô, nhẹ nhàng siết lại, "Cậu không phải là kẻ hèn nhát, đặc biệt là với anh ấy. Đừng bắt đầu bây giờ."
Nhưng cô lại cảm thấy mình thật hèn nhát.
Sau cuộc trò chuyện với Armin, thay vì tìm kiếm đội trưởng để đối mặt như cô phải làm, Mikasa tìm mọi cách để trì hoãn càng lâu càng tốt, cho đến khi phải tham gia một buổi học bắt buộc của trinh sát đoàn do Hange đứng lớp. Cô chắc chắn rằng Levi sẽ không ở đó để quan sát, vì anh đang bận đào tạo thiết bị ODM với các tân binh, một kỹ năng mà may mắn cô đã thành thạo. Việc anh huấn luyện ở bên ngoài sẽ giúp cô có đủ thời gian để ít nhất đến lớp học mà không bị anh phát hiện. Cô không thể đối mặt với anh. Chưa thể. Ít nhất là không cho đến khi cô bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ về cách sẽ nói chuyện với anh như thế nào. Vì suy cho cùng, chính cô là người nợ anh một lời giải thích. Mikasa hít một hơi thật sâu để rời khỏi phòng và đi đến lớp. May mắn là cô đã thành công.
Ít nhất là cho đến hiện tại.
__________________
"Oi."
Levi ngay lập tức nhận ra vai Mikasa khẽ căng lên khi nghe thấy giọng anh. Cô không quay lại. Anh biết cô đang tránh mặt anh.
Anh đã nhận ra điều đó ngay khi họ chạm mắt nhau trong lúc cô đang dọn dẹp hồi chiều, khi cô vô tình bắt gặp ánh nhìn cố ý của anh, rồi hoảng hốt suýt vấp phải cây chổi khi vội quay đi. Anh chỉ định quan sát xem cô dọn có sạch hay không, chứ không phải để doạ cô. Năng lượng đã cạn kiệt từ các nhiệm vụ trước đó nên anh đã không lại gần. Levi sau đó đảo mắt, nghĩ rằng nếu cô định phớt lờ anh thì ít nhất cũng đừng lộ liễu như thế. Anh đoán rằng rồi cô cũng sẽ quay lại bình thường thôi.
Nhưng với cái tính thiếu kiên nhẫn ấy, anh lại vô thức để mắt đến cô suốt cả ngày. Anh bắt gặp cô né tránh mình không ít lần - trong buổi tập, trong bữa ăn, trong các cuộc họp, và ở bất kì nơi nào họ cùng xuất hiện. Anh do dự không muốn trở thành người đầu tiên nhắc đến chuyện khó xử của họ hôm qua, vì anh hiểu điều đó trông thế nào từ góc nhìn của người ngoài và anh thì không hứng thú gì với việc bị gọi là kẻ biến thái, nhưng anh cũng không phải là người thích chơi trốn tìm. Trì hoãn với việc đối mặt với sự thật chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề theo kinh nghiệm của bản thân, và anh không muốn sự căng thẳng khó chịu này giữa anh và người cấp dưới giỏi nhất của mình kéo dài mãi mãi, đặc biệt là khi sự phối hợp của họ là vô cùng cần thiết nhất trong các nhiệm vụ. Tự thấy mình đã trưởng thành hơn một chút, anh ấy cảm thấy tự tin vào quyết định chủ động nói chuyện trước.
Mikasa vẫn không quay lại. Cô quay lưng về phía anh, ngồi bất động trên thảm cỏ đối diện với bờ sông yên ả. Anh biết mình sẽ tìm thấy cô ở đây, một nơi bình dị, tràn ngập thiên nhiên, cách trụ sở đủ xa để tìm thấy sự yên tĩnh trong những lúc căng thẳng và không bị phát hiện vì rời khỏi phạm vi cho phép. Anh đã bắt gặp cô một vài lần trước đây, mặc dù thường là vào ban đêm khi hầu hết mọi người đang chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng bây giờ, đang là hoàng hôn, anh thấy mái tóc của cô khẽ bay trong làn gió nhẹ, ánh nắng ấm áp tạo nên tương phản với mái tóc và làn da trần sau gáy khiến anh nghẹn lời. Anh chậm rãi bước tới bên cô để không làm cô giật mình và sau đó ngồi xuống bên cạnh, mắt cũng hướng về phía bờ sông lấp lánh ánh chiều tà. Qua khoé mắt, anh thấy rằng cô vẫn đang giữ nguyên hướng nhìn, rõ ràng là đang cố gắng hết sức để phớt lờ sự hiện diện của anh càng lâu càng tốt. Anh cũng nhận gò má ửng đỏ của cô, trông rực rỡ hơn dưới ánh sáng mặt trời. Anh ấy biết cô đang xấu hổ, điều đó không có gì lạ, nhưng điều mà anh suýt quên mất là sự bướng bỉnh của cô. Quá nhiều giây trôi qua mà cô vẫn không thèm để ý đến anh, nên cuối cùng anh là người chủ động lên tiếng trước.
"Đang cố tránh mặt tôi đấy à, Ackerman?"
Không có phản hồi. Không có gì bất ngờ, nhưng vẫn khiến anh bực bội. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, đặc biệt là với cô gái cứng đầu này. Anh xoay cơ thể mình về phía cô.
"Oi, đồ u ám. Tôi không nói chuyện một mình đâu."
"Đội trưởng, làm ơn" cô lí nhí, gần như van nài khi cô đưa co gối lên ôm và giấu mặt vào giữa hai chân, "Tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ."
Levi thấy má cô ửng hồng, và màu đỏ ấy lan đến cả cổ khi tóc cô trượt xuống theo chuyển động của đầu. Cô ngẩng đầu lên một chút, chỉ để lộ đôi mắt rồi lại nhanh chóng che mặt đi lần nữa. Anh giật nhẹ khoé miệng, phân vân giữa việc đảo mắt hay mỉm cười. Dù đôi lúc hành động của cô khiến anh phát cáu, anh không thể phủ nhận rằng chúng cũng khá thú vị. Levi thích nhìn cô bối rối hơn là anh thừa nhận.
"Nói đại ra đi" anh nói, và sau một khoảng lặng nữa, anh ta bắt đầu ra lệnh bằng giọng điệu quen thuộc đầy uy quyền, "Ngay bây giờ." Cô bắt đầu nói, nhưng âm thanh hoàn toàn bị chặn lại bởi đầu gối, khiến anh không thể nghe được một lời nào và sự kiên nhẫn của anh ta cuối cùng cũng cạn kiệt, "Khốn kiếp thật, nhóc. ngẩng mặt lên và nhìn tôi cho đàng hoàng."
"Trước khi tôi phải tự mình lôi cái đầu cứng đầu của em lên" anh muốn nói tiếp, nhưng đành nuốt lại. Mikasa thở hắt ra trước khi từ từ ngẩng đầu lên và xoay người lại đối diện với anh. Giờ đây họ ngồi đối diện nhau. Anh biết cô đang cố tỏ ra thờ ơ, nhưng sắc đỏ nhàn nhạt trên mặt đã phản bội cô. Cô cũng tránh ánh mắt anh, mắt dán chặt vào đôi bàn tay đang đặt ngoan ngoãn trên đùi.
"Về đêm qua..."
"Chuyện gì?"
Gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng trong thâm tâm anh thì đang cười khúc khích. Anh hoàn toàn ý thức được mình đang trêu chọc cô, một phần để xem cô có bật lại không, nói huỵch toẹt ra những gì cần nói, nhưng phần lớn là vì anh chỉ đơn giản là thích vẻ mặt bối rối, tức tối của cô. Levi chẳng che giấu gì sự tinh quái trong anh. Và đúng như anh mong đợi, Mikasa bồn chồn khó chịu và liếc anh bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Ít nhất cuối cùng cô cũng chịu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tối qua... chúng ta có hôn nhau không?"
"Có"
Cách cơ thể cô cứng đờ lại trước câu trả lời của anh cho thấy rõ ràng rằng cô không mong đợi một câu trả lời như vậy, chứ đừng nói đến nội dung của nó. Sắc đỏ không rời khỏi má cô, làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt khi ánh hoàng hôn bắt đầu phủ lên làn da. Anh tự hỏi sắc đỏ ấy sẽ lan tới tận đâu.
"Chuyện đó... xảy ra như thế nào?" Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ, "Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra đêm qua?"
Levi thẳng thắn, "Em hỏi tôi rằng em có xinh không, tôi nói có, và sau đó em hôn tôi. Tôi đáp lại. Sau đó tôi đưa em trở về phòng."
Giờ đây Mikasa không giấu được cảm xúc nữa, khuôn mặt cô lộ rõ sự xấu hổ xen lẫn bực bội. Anh đang tận hưởng những biểu cảm ấy của cô. Cái cách anh có thể tác động đến cô thật tội lỗi mà lại thoả mãn. Cô nhía mày. Ánh mắt của cô thật trẻ con. Levi có thể nhận ra cô đang muốn hét vào mặt anh, nhưng đang cố kiềm chế, và làm không mấy tốt. Anh cố nén cười. Đáng lẽ anh không nên thấy hứng thú đến vậy, nhưng rõ ràng là anh đang tận hưởng.
"C-có chuyện gì khác xảy ra sau đó không?" Mikasa chớp mắt nhìn xuống, rõ ràng là đang tránh ánh mắt của anh, "Sau...khi về phòng..."
Sắc đỏ ngày càng đậm hơn trên khuôn mặt của cô ấy ngụ ý rằng câu hỏi còn có ẩn ý nhiều hơn, và Levi lập tức hiểu ra. Điều đó khiến anh hơi ngạc nhiên, và có một phần nhỏ trong anh cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó, nhưng anh cũng không thể trách cô được. Một cô gái say xỉn, không nhớ gì, được một người đàn ông đưa về phòng là chuyện không thể xem nhẹ, càng không thể bỏ qua. Chắc hẳn cô đã thức dậy trong tâm trạng bối rối, thậm chí là sợ hãi trước khả năng mình bị lợi dụng, và Levi nhanh chóng muốn làm rõ. Anh là một thằng khốn, không thể phủ nhận điều đó, nhưng anh không phải là loại cặn bã.
"Nếu em hỏi liệu chúng ta có làm tình không, thì câu trả lời là không. Xin lỗi nếu khiến em thất vọng."
Sự hài hước của anh hoàn toàn không lọt được vào tâm trí Mikasa, cô trừng mắt nhìn anh, má đỏ bừng.
"Sao anh có thể nói mấy chuyện đó một cách bình thản như thế?" Cô thở hắt ra, giọng đầy bực dọc. Ánh mắt cô giữ lấy anh trong một khắc rồi lại nhìn xuống, và nếu anh không nhầm thì hình như cô đang... bĩu môi, "Sao anh có thể bình tĩnh đến vậy?"
Anh gần như thấy xấu hổ vì bản thân lại bị kích thích bởi sự bực bội của cô đến thế. Gần như, thật ra thì, không hẳn.
"Bởi vì cứ vòng vo thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn thôi" Levi đáp lại một cách thờ ơ đến đáng sợ, "Và vì chuyện đó chẳng có gì to tát cả."
Nhưng rồi bầu không khí bỗng thay đổi, nặng nề và u ám, như một đám mây đen lơ lửng trên đầu họ, báo hiệu một cơn giông đang tới. Chính là lúc gương mặt cô trùng xuống đầy đáng thương, Levi mới nhận ra mình đã đi quá xa.
Mikasa cau mày trước giọng điệu của anh, cúi xuống nhìn đôi tay đang mân mê đầy lo lắng. "Tôi biết là với anh thì nó không là gì cả, nhưng đối với tôi thì đó là lần đầu... nên nó có ý nghĩa nhiều hơn một chút..."
Cục diện xoay chuyển và bây giờ đến lượt Levi chết trân. "Đợi đã, gì cơ?" Anh há hốc. Tim anh đập loạn lên vì lo sợ rằng anh đã đánh cắp nụ hôn đầu của cô theo đúng nghĩa đen. Không phải là anh không muốn có được vinh dự đó - thật ra thì anh rất muốn - nhưng đưm chuyện đó ra đùa cợt trong khi anh biết rõ cô nhạy cảm với nó đến mức nào thì đúng là quá đê tiện, ngay cả đối với anh. Bởi vì dù là cô chủ động hôn anh trước, nhưng không giống cô, anh hoàn toàn tỉnh táo. Đủ tỉnh táo để biết rằng người con gái trước mặt anh đang say, không hoàn toàn ý thức được hành động của mình, và chính vì thế anh hoàn toàn không có quyền dụ dỗ cô trong khi biết chắc cô sẽ không thể cưỡng lại cám dỗ. Anh biết mình đang làm gì, và việc đánh cắp nụ hôn đầu của cô - nụ hôn chết tiệt đó - vì những ham muốn ích kỉ của bản thân là điều không thể tha thứ, dù anh có biết đó là lần đầu tiên của cô hay không.
"Lần đầu gì cơ?" Anh vẫn hỏi, chậm rãi, cẩn thận, lo lắng. Có lẽ anh đã hiểu nhầm.
Không, đáng tiếc là không. Chính cách Mikasa né tránh ánh mắt anh và cúi gằm mặt xuống cho anh biết mình đã sai. Tai cô đỏ ửng, và ngón tay thì vẫn mân mê vô định trên đùi, vò những sợi tơ vải thậm chí còn không tồn tại. Ngôn ngữ cơ thể cô hét lên rằng cô đang xấu hổ đến mức không chịu nổi, và đột nhiên anh cảm thấy mình như một tên khốn - một điều hiếm khi xảy ra, nhưng chỉ cô mới khiến anh cảm thấy như vậy. "Chết tiệt." Anh đã biết câu trả lời. Anh không nên để cô nói điều đó. Đã đến lúc chấm dứt sự khó chịu mà anh tự gây ra này. Anh úp mặt vào lòng bàn tay và hít một hơi thật sâu. Hoá ra cái danh 'trưởng thành hơn một chút' chẳng là gì cả. Thói quen cũ thật khó bỏ.
Anh cảm thấy một cảm giác tội lỗi kỳ lạ len lỏi trong lòng. Cô đã cảm thấy đủ an toàn để thể hiện sự mềm yếu của mình với anh, để thổ lộ khát khao về một tình yêu chân thành vì cô đã quá mệt mỏi khi bị như một món hàng. Vậy mà, giờ đây, anh lại đang đùa giỡn với cô, không khác gì những kẻ anh vừa chỉ trích là lũ hèn nhát đê tiện, và tệ hơn nữa, anh chẳng khác gì Eren.
Bàn tay anh kéo dọc khuôn mặt một cách chậm rãi và nặng nề, anh thở dài đầu hàng, "Mikasa, nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không giỏi ăn nói. Tôi quá thẳng thắn, đến mức vô duyên, nhưng tôi không có ý làm tổn thương em. Tôi không hề muốn xem nhẹ cảm xúc của em. Hãy tha lỗi cho tôi."
Mikasa lập tức ngẳng đầu lên, ngạc nhiên trước câu nói cuối cùng của anh, và thành thật mà nói, chính anh cũng ngạc nhiên không kém. Từ khi nào anh - chiến binh mạnh nhất nhân loại, kẻ không biết đến sự thương xót - lại đi xin lỗi ai đó? Chưa từng, nhất là vì đã làm tổn thương cảm xúc của người khác và thừa nhận khuyết điểm của bản thân.
Có điều gì đó ánh lên trong mắt Mikasa, và trước khi anh kịp nhận ra đó chỉ là ánh phản chiếu của dòng nước vàng óng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, anh đã tưởng rằng đó là một tí hi vọng - và điều đó khiến anh choáng váng. Một cơn sóng ngưỡng mộ lại trỗi dậy trong anh, khiến những cơn sóng cảm xúc dồn dập đập vào trái tim lạnh giá của mình. Những cảm xúc mà chỉ có Mikasa mới có thể khơi dậy trong anh. À, thì ra là vậy. Vì cô không bao giờ chỉ là 'ai đó' đối với anh. Chưa từng, và sẽ không bao giờ như vậy.
"Không sao đâu" cô đáp lại chậm rãi, kéo anh trở lại thực tại, "Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Nó đã vượt quá giới hạn và chắc hẳn đã khiến anh rất khó xử."
Anh không thể nhịn được mà bật cười khẽ.
"Tôi dám chắc với em, nó chẳng có gì khó xử cả" anh lại nói một cách quá thản nhiên, và không khỏi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, "Đừng lo lắng về điều đó."
Cô khẽ gật đầu và từ từ xoay người lại phía bờ sông, hai đầu gối co lại trước mặt. Anh cũng quay lại. Mặt trời đang dần lặn xuống, quả cầu sáng tròn trịa đang chìn khuất sau những bức tường khổng lồ từ đằng xa. Mikasa im lặng một lúc lâu, và trước khi Levi kịp kết luận rằng nhiệm vụ "làm rõ mọi chuyện" nãy đã thành công, cô lại lên tiếng và một lần nữa khiến anh trở tay không kịp.
"Anh khen tôi xinh à?"
Anh lập tức quay đầu nhìn cô, sững người - nhưng nhiều hơn là sự thích thú với câu hỏi đó. Hy vọng rằng anh có thể rời khỏi cuộc trò chuyện này mà không bị "thương tích" gì của Levi đã tan thành mây khói. Dù vậy, anh sẽ là kẻ dối lòng nếu nói rằng mình không lường trước điều đó. Đó là Mikasa, cấp dưới cứng đầu nhất trong đội anh. Tất nhiên cô ấy sẽ không dễ bỏ qua. Khoảnh khắc này cũng không phải ngoại lệ, và sau khi đã vô tình làm tổn thương cô, anh tự nhủ ít nhất mình cũng nợ cô một lời giải thích đàng hoàng để bù đắp cho cái cách ứng xử tồi tệ của mình.
Anh nhớ lại đêm qua. Anh đã gọi cô là xinh đẹp. Khi cô hỏi, câu trả lời của anh thốt ra một cách rất tự nhiên, như thể anh chỉ đang nói ra một điều hiển nhiên. Mà đúng là như vậy thật. Một cảm giác lẫn lộn giữa thất vọng và bực bội kéo đến, làm anh khó chịu vì Mikasa lại mù mờ trước vẻ đẹp của chính mình - trong khi cô chính là hiện thân của sự cuốn hút đích thực. Anh đoán Eren là nguyên nhân cho điều đó, và anh nguyền rủa thằng khốn đó bằng mọi câu chửi thô tục nhất mà mình biết. Mikasa là người con gái đẹp nhất mà Levi có vinh hạnh được ngắm nhìn, và nếu thực sự có một vị thần nào đó trong cái thế giới khốn nạn đầy chiến tranh này, anh sẽ cảm ơn vì đã để anh được sinh ra cùng một cuộc đời với Mikasa Ackerman. "Xinh đẹp" thực ra là chưa đủ để miêu tả cô, bởi cô còn vượt xa điều đó. Đó là lý do tối qua anh nói với cô rằng từ đó là một sự đánh giá thấp. Anh muốn cô tin vào vẻ đẹp của mình khi ấy, và anh vẫn muốn làm điều đó bây giờ.
"Đúng vậy"
Mikasa ôm đầu gối sát vào người. Cô quay đầu nhìn anh, tựa cằm lên đầu gối, và Levi bắt gặp nụ cười nhỏ, rụt rè hiện lên trên môi cô. Ánh mắt cô dịu dàng, nhưng anh không bỏ qua những hoài nghi mờ nhạt vẫn còn che phủ sự trong sáng tự nhiên trong ánh mắt đó.
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao?"
Anh khâm phục sự dũng cảm của cô khi không mặt đi lần này. Hơn cả việc muốn trấn an cô, anh muốn chắc chắn rằng cô tin điều đó. Tin vào anh. Nên một lần nữa, anh nói:
"Đúng vậy. Và khi tôi nói với em rằng em quý giá hơn những gì em nghĩ, tôi đã thật lòng. Tất cả những gì tôi đã nói với em tối qua đều là sự thật."
Anh ngập ngừng một lúc, lưỡng lự không biết có nên nói ra điều mà anh thật sự muốn thừa nhận. Nụ cười của cô càng rạng rỡ, và anh quyết định: kệ nó đi. Thật ra anh chưa từng do dự.
"Tôi quan tâm đến em. Từ lâu rồi" rồi anh xoa đầu cô một cách trêu chọc, như để che đi sự ngượng ngùng của bản thân "Giờ thì em định ngừng nghi ngờ tôi chưa, hay là phải phạt vì tội chống đối cấp trên?"
Mắt cô khẽ ngước lên, và sắc đỏ trên má càng đậm hơn - cái sắc đỏ mà anh đem lòng yêu mến. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười khúc khích. Âm thanh ấy tự như thiên đường. Mà có lẽ, đây là thiên đường, khi cô đang rạng ngời trước mặt anh, làn gió thoảng nhẹ và ấm áp, ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn lấp lánh trên mặt sông phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, và chỉ có âm thanh yên bình của dòng nước chảy, lá cây xào xạc và tiếng chim hót làm bạn đồng hành. Anh trân trọng khoảnh khắc ấy, không muốn xem việc được ngồi cạnh cô như hai con người bình thường tận hưởng sự hiện diện nhau là điều hiển nhiên - vì có lẽ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.
Levi hiểu rõ mối quan hệ của họ sẽ sai trái như thế nào trong con mắt của người ngoái. Không phù hợp - đó là từ chính xác hơn. Một chỉ huy đáng kính và cấp dưới trẻ tuổi hơn nhiều. Cặp đôi mạnh nhất của nhân loại. Nhưng anh càng hiểu rõ hơn rằng đằng sau cái danh xưng bị áp đặt đó, họ chỉ là hai con người bình thường - hai con người cô đơn, vô tình tìm được sự bình yên khi ở bên nhau. Những gì xảy ra đêm qua đã chứng minh điều đó. Mikasa đã nói với anh rằng, ở bên anh khiến cô cảm thấy bình yên - vô tình để lộ ra trong lòng anh mà bấy lâu nay anh luôn cố giấu và chối bỏ. Có lẽ đã đến lúc ngừng chối bỏ nó.
Nghĩ đến đây, Levi cảm thấy hài lòng, và anh chắc chắn rằng cô cũng vậy - thể hiện qua nụ cười không tắt trên môi cô. Đôi mắt cô vẫn nhìn lên anh từ trên đầu gối. Levi co một chân lên và nghiêng đầu về phía cô để ngang tầm mắt hơn. Khi ánh mắt họ chạm nhau và khóa chặt, Levi cảm thấy khoé miệng mình khẽ nhếch lên. Anh mỉm cười đáp lại.
_____________
Nếu có một điều khiến Mikasa gục ngã trước sức hút của anh, thì đó chính là nụ cười của anh. Nụ cười hiếm hoi, điển trai của anh luôn khiến cô cảm thấy như mất hết sức lực. Tuy nhiên, sự ấm áp mà nó mang lại lại quen thuộc đến kỳ lạ, và nó khiến cô bối rối vì cô chưa thấy anh cười nhiều đến mức có thể so sánh. Trái tim cô nhảy lên khi cô nhận ra điều đó, và cô lại bị choáng ngợp bởi những cảm xúc, nhưng lần này hạnh phúc hơn.
Khi cô hỏi liệu anh có thật lòng với những gì anh nói không, sự lo lắng của cô đã lên đến đỉnh điểm, khuếch đại nỗi sợ trước đó rằng có lẽ tất cả chỉ là một tai nạn. Nhưng khi Levi một lần nữa nhìn cô với ánh mắt trìu mến giống như cha cô dành cho mẹ cô, giống như đêm họ hôn nhau, việc xác nhận rằng câu trả lời của anh là chân thành không còn khó nữa. Chính anh đã nói như vậy. Anh quan tâm đến cô. Cô không cần phải thắc mắc nữa. Cô rất vui vì những ký ức đã quay trở lại với cô khi cô tỉnh táo, bởi cảm giác Levi coi cô như một người đáng được yêu thương là điều mà cô không bao giờ muốn quên.
"Cảm ơn anh" Mikasa nói với một trái tim tràn ngập lòng biết ơn, "Vì đã nói điều đó, vì đã bầu bạn với tôi đêm qua, và vì đã chăm sóc tôi. Armin nói với tôi rằng cậu ấy đã nhìn thấy anh bế tôi trở lại phòng."
Cái cách đôi mắt anh nhìn cô với vẻ nghi ngờ, ngơ ngác khiến Mikasa hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên, nó nhanh chóng biến mất và anh trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh khẽ cười khúc khích.
"Tch. Có vẻ như giác quan của tôi cần được tinh chỉnh lại" anh nói, "Arlet thấy rồi à?"
Cô biết với giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy tò mò của Levi rằng anh đang hỏi liệu Armin có nhìn thấy nhiều hơn chỉ việc anh bế cô không. Liệu cậu có thấy mọi thứ. Liệu cậu có thấy họ hôn nhau. Mặt Mikasa lại đỏ lên, và cô nở một nụ cười xin lỗi trước khi gật đầu đáp lại. Anh nhếch mép khó chịu, nhưng một chút tinh nghịch loé lên từ nụ cười nhỏ đó của anh.
"Thằng nhóc lén lút. Tôi sẽ bắt nó dọn dẹp trong một tháng vì đã theo dõi cấp trên."
Mikasa bật cười, cảm nhận được sự thoải mái trong mối quan hên của họ từ những lời lẽ thô tục của anh. Cô ngồi thẳng dậy và xoay người đối diện với anh. "Anh thật tàn nhẫn, Đội trưởng."
Anh cười mỉm khi làm theo, "Nịnh nọt không giúp được gì cho em đâu, Ackerman."
Nhưng chính sự nịnh nọt ấy lại đưa họ đến với nhau. Khao khát được nghe anh ấy gọi cô là xinh đẹp một lần nữa len lỏi trong lòng cô. Cô nhìn vào mắt anh và hy vọng anh sẽ thấy lời van nài thầm lặng ánh lên trong ánh nhìn ấy - lời van nài mong anh nói lại điều đó, nhưng lần này, là khi cả hai đều tỉnh táo. Cô ấy quyết tâm khiến anh thốt ra điều đó, bằng bất cứ cách nào.
Khoé môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười, rồi cô chu môi tinh nghịch. Mikasa nhanh chóng nhận thấy chân mày Levi khẽ nhướng lên, và sắc hồng nhàn nhạt đang từ từ lan từ tai sang má anh. Cô cảm thấy tự hào vì có vẻ như mình đang chiếm thế thượng phong. Anh khịt mũi đầy bất mãn nhưng xen lẫn sự thích thú, ánh mắt tối dần với vẻ tinh quái, như một lời cảnh báo rằng anh biết cô đang muốn làm gì. Đây là một trò chơi nguy hiểm, và Levi là một người học hỏi rất nhanh.
Đầu ngón tay hai người khẽ chạm khi anh xoay người lại gần hơn, cúi người về phía cô, với nụ cười nhếch mép vẫn còn trên môi. Có vẻ như anh cũng chấp nhận lời thách thức này. Anh dịu dàng vén sợi tóc vướng giữa trán cô, luồn ra sau tai. Anh không rút tay lại, và cô cảm thấy lòng bàn tay anh lơ lửng nơi má mình. Một luồng điện bất ngờ và mãnh liệt chạy dọc khắp cơ thể cô. Anh đang cố đánh lạc hướng cô bằng những động tác tinh tế khiến tim cô đập loạn. Mikasa tự hỏi liệu anh có nhận ra được ảnh hưởng của mình đến cô không, khi anh có thể dễ dàng chạm vào cô như thế. Liệu anh có bao giờ thấy bối rối như cô mỗi khi họ gần nhau đến vậy? Nhưng cô không được chùn bước. Bởi vì cô sẽ làm được. Cô sẽ không thua.
"Có vẻ em muốn nói gì đó" Levi trầm giọng, thách thức.
"Anh nói nịnh nọt không đưa ai đến đâu" Mikasa không thể giấu được nụ cười phấn khích như trẻ con trên khuôn mặt, "Nhưng nó đã đưa anh đến với tôi. Tôi nói sai sao?"
Mikasa biết monhf đã khiến anh cứng họng, và cô nhanh chóng tận dụng chiến thắng hiếm có này bằng cách tựa đầu vào bàn tay anh. Cái cảm giác kỳ lạ mà chỉ Levi mới có thể khơi dậy trong cô ngày càng khó kìm nén. Cô dịch người lại gần hơn nữa, quỳ xuống trước mặt anh, chống tay hai bên chân anh đang hơi co lại. Mắt cô dán mắt vào anh. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet, hơi thở hoà lẫn vào nhau. Dù rõ ràng là hứng thú, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Có điều gì có thể khiến người đàn ông này dao động không?
"Nói lại điều đó đi" Mikasa thì thầm, giọng tràn đầy ham muốn.
Hành động của cô rất táo bạo, nhưng tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực và cái nghẹn nơi cổ họng lại phản bội sự tự tin đó, khiến cô trở nên rụt rè. Nhất là khi anh nhìn cô bằng ánh mắt mà cô tha thiết muốn tin là chứa đựng sự dịu dàng giống như cô dành cho anh - như bây giờ.
"Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa, nhóc."
Mikasa thấy anh đang cố nén cười qua cái giật nhẹ nơi khoé môi, và cô tiếp tục, không muốn phá hỏng đà đang có.
"Hừm?" Cô vẫn trêu chọc, giữ vững lập trường "Nói đi mà, Đội trưởng?"
Nhưng sự vững vàng của cô bắt đầu lung lay. Cái nhìn tinh quái trong mắt Levi như tạo ra những vết nứt dưới chân cô , và cô đang đứng bờ vực sụp đổ. Cả hai đều có tính cạnh tranh, nhất là khi đối đầu với nhau, và Levi thì cực kì, cực kì kiên quyết trong việc là người chiến thắng cuối cùng. Bàn tay anh chậm rãi trượt từ má cô cuống cằm, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa, sâu thẳm của anh. Mikasa nghẹn một nhịp thở khi bắt gặp ánh nhìn ấy. Bàn tay còn lại của anh vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve má cô bằng mu bàn tay - một cái chạm thật tinh tế, thật dịu dàng, và rất đỗi... Levi. Cô chuẩn bị tinh thần để đầu hàng trong trận chiến mà mình đang thua thế. Nhưng Levi không phải kiểu người sẽ chiến thắng do đối phương bỏ cuộc.
Levi mỉm cười và cất lời một cách dịu dàng, như thể từng chữ đều là báu vật:
"Em rất xinh đẹp, Mikasa. Theo mọi nghĩa."
Và cô sụp xuống những vết nứt. Cánh tay cô mềm nhũn khi cố giữ người để không ngã, đầu óc quay cuồng trước những gì anh nói. Trái tim cô như nhảy dựng lên, và cô nghĩ mình sắp nghẹt thở. Mikasa cảm nhẫn rõ má mình nóng bừng trong lòng bàn tay anh, và cô lo rằng sức nóng ấy sẽ khiến tay anh bỏng mất. Xinh đẹp. Rất xinh đẹp. Anh đã nói rồi. Lại một lần nữa, đúng như cô mong muốn, nhưng cách anh nói ra, âm giọng của anh, sự hiện diện của anh lúc này khiến cô như mất cả hơi thở - và điều đó lại là một chiến thắng khác nghiêng về phía anh. Có điều gì đó cực kì mê hoặc khi nghe tên mình được anh thốt ra, giọng nói của anh khiến cái tên ấy vang lên với một âm sắc đặc biệt khiến cô vừa hạnh phúc vừa ấm lòng. Cảm giác ấy bao phủ lấy cô như một tấm chăn mềm, và trong giây phút đó, cô đã quên đi sự lạnh lẽo. Chính là khi Levi nở nụ cười đó với cô, nụ cười xác nhận rằng, đúng vậy, cô đã thực sự yêu người đàn ông này - Mikasa biết rằng cuộc chơi đã kết thúc với cô rồi.
"Oi. Tôi nói nghiêm túc đấy" Levi phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói có phần giảng dạy khi ngón tay anh quay trở lại má cô, véo nhẹ một cái, "Phòng khi em lại giở trò bướng bỉnh và bắt tôi phải nói lại một lần nữa."
Giờ đây, cô không còn nghi ngờ gì nữa. Có một sự dịu dàng thầm lặng ngay cả trong những cái chạm trêu chọc của anh, và cô thầm rủa anh vì đã khiến cô thấy mình như một đứa trẻ mơi yêu lần đầu.
"Vâng, đồ cau có"
Levi khẽ bật cười và cô cảm nhận được hơi thở của anh phả lên môi mình. Tâm trí cô ngay lập tức quay trở lại khoảnh khắc say mê, thân mật mà họ đã chia sẻ vào tối qua - điệu valse đầy mê hoặc ấy đã đưa họ đến đây, nơi cô đang quỳ gối, tay anh nâng lấy gương mặt cô, ánh hoàng hôn cuối cùng còn vương trên cơ thể họ nơi bờ sông. Sự đê mê dâng tràn trong huyết quản cô và cô lại cảm thấy mình như bốc cháy lần nữa nhưng lần này không chỉ ở hai gò má. Cô bắt đầu nhận thức rõ hơn khoảng cách gần kề giữa họ, môi cô gần kề môi anh, và nếu cô chỉ nhích lại một chút thôi, sẽ thấy rõ họ ăn khớp nhau hoàn hảo thế nào. Mí mắt cô dần khép lại, cảm nhận sự quyến rũ từ anh nhìn chăm chú của anh. Anh không né tránh. Liệu anh thật sự sẽ cho phép điều này? Nhịp tim cô bắt đầu tăng lên, từng nhịp đập vang vọng trong tai. Chỉ cần lại gần thêm một chút.
Levi dường như nắm bắt được ý định của cô, và Levi sẽ không phải là Levi nếu anh không khiến cô chệch hướng. Cô nhìn thấy ánh tinh nghịch trong mắt anh khi anh nhếch môi cười ranh mãnh. Bàn tay anh di chuyển ra sau đầu cô, những ngón tay mạnh mẽ luồn mái tóc, nhẹ nhàng đẩy gương mặt cô lại gần hơn. Rất, rất gần đến mức nếu cô chỉ cần rùng mình một chút, môi họ sẽ chạm vào nhau. Ánh mắt cô hạ xuống môi anh và cơ thể căng cứng lại, chờ đợi, khao khát. Cuối cùng, anh lên tiếng, thì thầm:
"Tch. Nếu biết đấy là nụ hôn đầu của em thì tôi đã khiến nó đáng nhớ hơn rồi."
Mikasa đỏ mặt trước lời nói của anh, nhưng Levi không cho cô thời gian phản ứng. Anh dùng ngón tay búng nhẹ vào trán cô, khiến cô hốt hoảng ngã xuống đất. Levi đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi đứng thẳng dậy và nhìn xuống cô đầy thích thú. Mikasa hoàn toàn chết lặng.
"Đ-đội trưởng!" Cô lắp bắp, nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, tay xoa trán đang nhức nhối "Cái đó là-"
Anh ngắt lời cô bằng cách chìa tay ra. Cô nhìn vào tay anh, rồi lại nhìn lên anh, và cô sững sờ khi nhận ra anh đang mỉm cười - nụ cười khiến cô nhớ đến mái ấm, nụ cười cô luôn tìm kiếm mỗi khi buồn bã, nụ cười điển trai, ấm áp mà cô từng nghĩ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của mình. Ánh nhìn anh dịu dàng, đầy nhân tính và chứa đựng sự ngưỡng mộ sâu sắc khiến cô không thể giận anh vì đã từ chối nụ hôn lẽ ra có thể là bản sao của tối qua, thậm chí còn tuyệt vời hơn. Cô hiểu Levi đủ để biết anh hẳn có lí do chính đáng, anh luôn cảnh giác như vậy, nên cô tin anh, bất chấp khao khát.
Cô nắm lấy tay anh và anh kéo cô đúng dậy. Một người đàn ông đầy bất ngờ, cô cảm nhận được ngón tay cái của Levi vuốt nhẹ qua các đốt ngón tay cô trước khi đưa tay cô lên môi. Một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ chạm vào làn da, và đột nhiên cô như lơ lửng trên không trung. Một làn gió dịu êm, nhẹ nhàng mà cô chỉ có thể cảm nhận trong mơ - những giấc mơ hạnh phúc khi được yêu thương. Được cảm nhận điều đó trong thực tại ấm áp đến mức cô nghĩ mình sẽ bật khóc. Mắt cô ươn ướt, nhưng cô cố kiềm lại.
Anh hạ tay cô xuống nhưng vẫn chưa buông, mắt cả hai vẫn gắn chặt lấy nhau. Trên gương mặt Levi là một biểu cảm cô chưa từng thấy suốt bao năm bên nhau. Nếu không biết Levi là người luôn nói thẳng không ngại ngần - cô trích lời - quá thẳng thắn đến mức phiền phức, thì cô đã nghĩ là anh đang...lo lắng?
Anh hít một hơi thật sâu.
"Tôi muốn đối xử đúng mực với em" anh nói nhẹ nhàng, sự quyết tâm lấn át vẻ ngần ngại trong giọng nói "Dù em hấp dẫn đến nhường nào, Mikasa, tôi vẫn muốn làm điều này một cách đàng hoàng. Như cách em xứng đáng được nhận. Nếu em bằng lòng."
Mikasa cảm thấy thế giới xung quanh như ngừng lại, chẳng còn gì ngoài nhịp tim của hai người. Cô nhìn anh đầy ngỡ ngàng, có phần sợ hãi, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm, liệu vũ trụ đang chơi đùa mình? Cô không muốn hy vọng quá nhiều khi Levi - đội trưởng, cấp trên, người đồng hành nơi chiến trường rồi trở thành người đồng điệu cảm xúc - đang thực sự ngỏ lời với cô. Nhưng Levi siết tay cô nhẹ nhàng và áp trán mình lên trán cô, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn khẳng định rằng đây không phải trò đùa, rằng anh đang hiện hữu, trong khoảnh khắc này, chân thành ngỏ ý với cô.
Mikasa để mặc những giọt nước mắt rơi lần này. Cuối cùng cô cũng đã cảm nhận được, cái cảm giác mà mẹ cô hẳn đã cảm thấy dưới ánh mắt trìu mến của cha - ánh mắt chứa đựng sự biết ơn vô bờ khi được ở bên một người xinh đẹp như vậy. Từng cử chỉ của Levi đều toả ra sự thuần khiết, lần đầu tiên cô cảm thấy mình được yêu thương. Không phải sự ràng buộc bởi một tình cảm đơn phương từ người đàn ông chẳng hề trân trọng, không phải đối tượng thèm muốn bởi những người đàn ông vô danh không quan tâm đến trái tim nơi cô, mà là được yêu - thực sự, chân thành và trọn vẹn - bởi một người đàn ông chu đáo, chân thật, một người... như Levi.
Mikasa mỉm cười và gật đầu. Và cuối cùng, Levi hôn cô, khiến cô quên mất vì sao mình từng nghĩ mình không xinh đẹp.
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com