Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khuôn viên trường Bắc Austin rộn ràng với năng lượng sau trận đấu. Mặc dù thua Nam Austin, sinh viên vẫn phấn khích về trận đấu đêm thứ sáu, mọi người chia sẻ quan điểm của mình về cường độ của cuộc cạnh tranh.

TK đi qua sân, đeo tai nghe, cố gắng át đi tiếng ồn. Tâm trí cậu không nghĩ đến bóng bầu dục hay những cơ hội bị bỏ lỡ của đội bóng — mà nghĩ đến Carlos và khoảnh khắc lén lút mà họ đã chia sẻ dưới khán đài.

Nhưng sự bình yên của TK không kéo dài được lâu. Marjan rón rén đến bên cậu, lông mày cô cong lên. "Cậu vui vẻ lạ thường so với một người vừa thua đêm qua. Cậu có muốn chia sẻ điều gì không?"

TK giả vờ thản nhiên: "Gì chứ? Đàn ông không được hưởng ánh nắng sao?"

"Chắc chắn rồi." Marjan nói, khoanh tay. "Ngoại trừ việc tôi đã biết cậu đủ lâu để hiểu rằng tâm trạng 'ánh nắng tươi tắn' của cậu thường ám chỉ cho 'Tôi vừa làm điều gì đó mạo hiểm và lãng mạn.'"

TK đỏ bừng mặt, bước chân nhanh hơn: "Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì."

Nancy đuổi kịp họ, sự tò mò của cô trỗi dậy. "Để tôi đoán nhé — là về Carlos phải không?"

Marjan cười mỉm. "Ồ, chắc chắn là về Carlos."

TK rên rỉ, luồn tay qua tóc. "Hai người có thể thôi đi không? Chúng ta đã có đủ người thở phì phò sau gáy rồi."

Marjan nghiêng người lại gần hơn, giọng cô thì thầm trêu ghẹo. "Thư giãn đi, TK. Bí mật của cậu được chúng tôi giữ an toàn. Nhưng tốt hơn hết là cậu nên hy vọng là cả trường không phát hiện ra. Cậu biết bọn họ tàn bạo thế nào khi nói đến cuộc tranh đấu mà."

Nancy gật đầu, giọng nói có chút lo lắng. "Cô ấy nói đúng. Nếu đội bóng hoặc nhà trường phát hiện ra, không chỉ mối quan hệ của hai người bị ảnh hưởng — mà còn cả danh tiếng của hai người nữa."

TK thở dài, bước chân chậm lại. "Tôi biết. Tin tôi đi, tôi biết. Nhưng chuyện này cùng với Carlos... đáng để mạo hiểm."

Ở phía bên kia thị trấn, tại Nam Austin, Carlos cũng đang phải đối mặt với sự giám sát tương tự.

Judd và Mateo ngồi đối diện anh tại một quán ăn, hai tay khoanh lại với nhau.

"Vậy..." Judd bắt đầu, giọng điệu bình thản nhưng xen lẫn sự tò mò, "Cậu có định kể cho chúng tôi biết cậu đã làm gì dưới khán đài tối qua không?"

Carlos gần như nghẹn vì cà phê. "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Mateo đảo mắt. "Đừng giả vờ ngốc nghếch, anh bạn. Judd thấy cậu lén lút lẻn đi sau trận đấu. Và, để tôi đoán nhé, cậu không đi một mình."

Carlos trừng mắt nhìn Judd. "Thật đấy à? Anh nói với cậu ta?"

Judd nhún vai. "Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi. Cậu không thực sự tinh tế đâu."

Carlos thở dài, đặt tách cà phê xuống. "Được thôi. Phải, tôi đã ở với TK. Vui chưa?"

Mateo cười toe toét. "Ồ, tôi vui cực. Hai người giống như Romeo và Juliet thời hiện đại vậy. Ngoại trừ, cậu biết đấy, nhiều bóng bầu dục hơn và ít chất độc hơn." (Mateo chính là hiện thân của chúng ta ><)

Judd cau mày, rõ ràng là không vui. "Đây không phải là trò đùa đâu, Carlos. Nếu mọi người phát hiện ra, mọi chuyện có thể trở nên tệ hại. Đội bóng đã căm ghét Bắc Austin lắm rồi. Nếu họ nghĩ cậu đang thân thiết với một trong những cầu thủ của họ..."

Carlos nghiến chặt hàm. "Tôi biết những rủi ro, Judd. Nhưng TK và tôi rất cẩn thận. Không ai khác biết cả."

"Tuy nhiên." Judd nói một cách châm biếm. "Bí mật có cách để lộ ra, đặc biệt là với sự cạnh tranh gay gắt như thế này."

Mateo ngả người ra sau ghế, nụ cười của cậu ta hơi nhạt đi. "Này, anh bạn, tôi ủng hộ cậu làm việc của mình. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho hậu quả. Sự ganh đua ở trường đại học rất tàn khốc, và mọi người thì thích kịch tính."

Carlos gật đầu, tâm trí anh quay cuồng. Anh ghét việc phải liên tục cân bằng, nhưng ý nghĩ từ bỏ TK không bao giờ là một lựa chọn.

Đến tối, sự căng thẳng giữa hai thế giới trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

TK và Carlos gặp nhau tại công viên, nơi họ thường lui tới, vào lúc chạng vạng.

"Anh trông có vẻ căng thẳng nhỉ." TK nói khi ngồi cạnh Carlos trên băng ghế.

Carlos bật cười không chút hài hước. "Đó là vì anh đã dành cả ngày để né tránh những câu hỏi của Judd và Mateo. Họ lo lắng mọi người sẽ phát hiện ra."

"Em cũng thế." TK thừa nhận. "Marjan và Nancy gần như theo sát em, đảm bảo em không bị sảy chân."

Carlos nhìn cậu, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi. "Em biết đấy, đối với một bí mật, chúng ta không giữ kín tốt lắm."

TK cười khẽ, nghiêng người lại gần. "Có lẽ vậy. Nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn có nhau."

Carlos gật đầu, tay anh lướt qua TK. "Bây giờ thì thế. Chúng ta hãy hy vọng là nó sẽ vẫn như vậy."

Trở lại Bắc và Nam Austin, tin đồn đã bắt đầu lan truyền.

Ở đại học Bắc, Marjan tình cờ nghe được những đoạn hội thoại trong hội trường. "Cậu có thấy TK sau trận đấu không? Anh ấy hành động thật kỳ lạ."

Ở đại học Nam, Judd nghe được những lời thì thầm tương tự. "Tôi nghe nói Carlos lẻn đi sau trận đấu. Không biết chuyện gì xảy ra."

Cả Marjan và Judd đều có chung một suy nghĩ: thời gian đang trôi qua. Bí mật của TK và Carlos sẽ không giấu được lâu nữa.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com