Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuối tuần sau trận đấu là một cơn lốc ăn mừng đối với đại học Bắc Austin. TK bị kéo từ bữa tiệc này sang bữa tiệc khác, các đồng đội của cậu xôn xao về chiến thắng của họ. Bình thường, TK sẽ lao vào hỗn loạn, tận hưởng sự chú ý và đắm mình trong ánh hào quang của chiến thắng. Nhưng lần này, tâm trí cậu không hoàn toàn tập trung.

Thay vào đó, cậu vẫn tiếp tục nghĩ về Carlos Reyes.

Cuộc trò chuyện của họ trong phòng thay đồ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. TK đã mong đợi Carlos sẽ kiêu ngạo hoặc hạ thấp người khác — giống như hầu hết các cầu thủ Nam Austin mà cậu từng gặp trước đây — nhưng cách Carlos nói chuyện dễ dàng, chân thành với cậu đã khiến cậu mất hứng. Cậu không ngờ mình lại tìm được tiếng nói chung với một người nào đó từ đội đối thủ, chứ đừng nói đến việc thức khuya nói chuyện với anh như thể họ là bạn bè lâu năm.

Và sau đó là số điện thoại.

TK vẫn chưa nhắn tin cho Carlos. Cậu không chắc mình sẽ nói gì—hay thậm chí là có nên nói gì không. Nhưng đến tối Chủ Nhật, khi tiếng vang sau chiến thắng bắt đầu lắng xuống, cậu thấy mình đang cuộn đến số liên lạc mà cậu chỉ lưu là "Reyes" và nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn trống.

Chào. Chỉ kiểm tra xem nó có hoạt động không thôi.

Cậu nhấn nút gửi trước khi kịp suy nghĩ lại, ném điện thoại lên giường và đi vào bếp để lấy chai nước. Khi cậu quay lại, điện thoại trên tủ đầu giường reo lên.

Reyes: Tùy thôi. Ai thế?

TK cười, lắc đầu khi gõ lại.

TK: Strand. Từ đêm hôm trước. Tôi nghĩ là tôi muốn chắc chắn là cậu không đưa cho tôi số điện thoại giả.

Reyes: Và tôi đã nghĩ là cậu sẽ không bao giờ nhắn tin. Thật vui khi biết rằng tôi đáng nhớ.

TK: Cậu thật không thể tin được.

Reyes: Người ta nói về tôi thế đấy.

Những câu chuyện phiếm nghe có vẻ tự nhiên, dễ dàng. Họ nhắn tin qua lại đến tận khuya, tin nhắn của họ trôi chảy như cuộc trò chuyện trong phòng thay đồ của họ. Họ nói về bóng bầu dục, trường học và thậm chí là sự ganh đua vô lý giữa các trường đại học của họ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, TK cảm thấy mình có thể chính mình.

Đến lúc TK đặt điện thoại xuống và ngủ thiếp đi, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn—như thể cậu đã tình cờ tìm thấy thứ gì đó mà cậu không biết là mình đã bỏ lỡ.
-
Tuần tiếp theo, mọi việc trở nên phức tạp hơn.

TK đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung với Marjan và Nancy thì điện thoại trong túi cậu reo lên.

"Đó là ai vậy?" Marjan hỏi, nghiêng người qua vai TK khi cậu liếc nhìn màn hình.

TK nhanh chóng nghiêng điện thoại ra xa trước khi cô kịp nhìn thấy. "Không có ai cả."

Nancy cười khẩy. "Ồ, bí mật quá nhỉ? Có phải ai đó không?"

"Thật sự thì chẳng có gì đâu." TK nói rồi cất điện thoại vào túi trước khi họ kịp tò mò thêm.

Sự thật, đó một người nào đó. Carlos đã nhắn tin cho cậu, hỏi cậu có muốn gặp nhau không. Họ đã nhắn tin cho nhau hàng ngày kể từ thứ sáu, và Carlos đã gợi ý họ đi chơi ở một nơi trung lập — nơi mà không ai trong cả hai đội nhìn thấy họ.

Ý nghĩ đó khiến dạ dày TK quặn lại. Cậu muốn gặp lại Carlos, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn đây là gì. Một tình bạn? Hay còn gì hơn thế nữa?

"Được rồi, giữ bí mật." Nancy trêu chọc, quay lại máy tính xách tay của mình. "Nhưng đừng nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi sẽ không tìm ra."

TK đảo mắt, nhưng một phần trong cậu lo rằng cô nói đúng.
-
Tối hôm đó, TK và Carlos gặp nhau tại một quán ăn yên tĩnh ở rìa thị trấn. Quán này đủ xa cả hai trường để họ không gặp phải bất kỳ ai quen biết. TK đã ngồi trong một gian hàng khi Carlos bước vào, chiếc áo khoác da vắt trên vai và nụ cười ngượng ngùng trên môi.

"Chào." Carlos nói rồi trượt vào ghế đối diện với TK.

"Chào." TK đáp, cố gắng không để ý đến nhịp tim đập nhanh dần của mình.

Họ gọi sữa lắc và khoai tây chiên, cuộc trò chuyện diễn ra dễ dàng như trong phòng thay đồ. Carlos hài hước và sắc sảo, những câu chuyện của anh đầy sự dí dỏm và sự ấm áp tiềm ẩn mà TK không ngờ tới.

"Vậy..." Carlos nói sau một lúc, chấm một miếng khoai tây chiên vào ly sữa lắc của mình. "Chúng ta phải làm gì với chuyện này?" (sao ăn được kiểu đó hay vậy cha???)

"Về chuyện gì?" TK hỏi, mặc dù cậu có cảm giác mình biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Đây." Carlos nói, chỉ tay vào giữa họ. "Chúng ta. Dù đây là gì đi nữa. Chúng ta được cho là đối thủ của nhau, Strand."

TK cười khẩy: "Sao, sợ đồng đội phát hiện ra mình đang đi chơi với kẻ địch à?"

Carlos cười. "Không sợ. Chỉ là... cẩn thận. Mateo và Judd sẽ không bao giờ để tôi nhìn thấy hồi kết của chuyện này."

"Tôi cũng vậy." TK thừa nhận. "Marjan và Nancy sẽ phát điên nếu họ biết tôi ở đây."

Họ ngồi im lặng một lúc, sức nặng của sự ganh đua đè lên họ. Nhưng rồi Carlos nghiêng người về phía trước, ánh mắt anh kiên định.

"Này, tôi vẫn chưa biết đây là gì." Carlos thành thật nói. "Nhưng tôi thích nói chuyện với cậu. Và tôi muốn tiếp tục nói chuyện với cậu, ngay cả khi chúng ta phải giữ im lặng lúc này."

Tim TK hẫng một nhịp, cậu không ngờ Carlos lại thẳng thắn như vậy, nhưng cậu vẫn rất cảm kích.

"Được thôi." TK khẽ nói, "Tôi cũng muốn thế."

Carlos mỉm cười, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, TK cảm thấy mình đang ở đúng nơi mình cần đến.

Khi họ rời khỏi quán ăn đêm đó, tình bạn bí mật của họ đã được củng cố, cả hai đều biết rằng họ đang bước vào vùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng.

Một số rủi ro đáng để chấp nhận.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com