Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngẫu Bính

********************************

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà màu cam đỏ trải dài giữa bầu trời và mặt biển, nhìn từ xa, giống như một tấm gấm khổng lồ rực rỡ, còn những con sóng nhấp nhô liên miên thì như những sợi tơ vàng tơ bạc trên tấm gấm, từng lớp từng lớp phản chiếu ánh sáng.

Na Tra nằm trên bãi biển, gác chân chữ ngũ, kẹp một cành cây không biết tìm thấy từ đâu giữa các ngón chân, gõ nhịp có nhịp không vào con ốc biển đặt ngang trên mặt đất, miệng còn ngân nga những giai điệu lộn xộn.

"Một con bạch long nhỏ, trời sinh dung mạo đẹp, không thấy lòng trống rỗng, thấy rồi chim trống rỗng."

"Đông Hải Tam thái tử, nhan sắc hơn tiên tử, giết người không dùng kiếm, chỉ cần một khuôn mặt, cười thì lấy mạng ngươi, khóc thì muốn ngươi chết."

...

"Na Tra!"

Ngao Bính đứng bên cạnh những con sóng nhấp nhô, dở khóc dở cười ngắt lời hắn, "Ngươi lại chạy đến trước cửa nhà ta để chê bai ta."

Động tác trên chân Na Tra dừng lại, cười hì hì nghiêng người, liếc nhìn Ngao Bính, lười biếng nói: "Sao? Chẳng lẽ Đông Hải Tam thái tử quản trời quản đất quản biển cả, còn quản ta nói thật sao?"

Ngao Bính bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, nghe vậy bất lực lắc đầu, thần sắc lại rất dịu dàng: "Ngươi coi đó là sự thật gì? Không nói những cái khác, ngươi đã bao giờ thấy ta khóc chưa?"

Ánh mắt của Na Tra đảo quanh khuôn mặt Ngao Bính, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Bây giờ chưa thấy, sau này chưa biết chừng."

Ngao Bính không nghe rõ, hỏi lại: "Ngươi nói gì?"

"Không có gì." Na Tra không trả lời thẳng y, lại đánh giá Ngao Bính một phen, thấy y ngồi trên đống cát mà sống lưng vẫn thẳng tắp, phong độ phi phàm, không hài lòng bĩu môi, vươn tay ấn vai Ngao Bính, kéo người kia ngã xuống bãi biển, "Nằm xuống, nằm xuống, ngươi cứ ngồi như vậy, ta còn phải ngửa đầu lên nhìn ngươi, mệt chết đi được."

Ngao Bính tính tình tốt bụng thuận theo lực kéo của hắn nằm xuống, còn chưa kịp nói gì, đã bị Na Tra sờ lên đỉnh đầu. Y lập tức che đầu, cảnh giác nghiêng đầu sang nhìn Na Tra: "Sừng rồng của ta đã thu lại từ lâu rồi, không thể tùy tiện lộ ra, ngươi đừng có ý đồ xấu."

Na Tra bỏ cái chân đang gác xuống, nhân cơ hội này nhích tới trước, cười hì hì nói: "Cho ta sờ một chút đi, từ khi ngươi thu nó lại, ta đã mấy năm không được thấy nó rồi, nó chắc chắn là nhớ ta lắm rồi."

Ngao Bính giáo dưỡng tốt, tính cách ôn hòa, khi còn nhỏ tuy cùng Na Tra đánh nhau náo loạn, nhưng lớn lên lại càng thêm nội liễm, đối với Na Tra luôn có cầu tất ứng, duy chỉ có chuyện sừng rồng là đặc biệt kiên trì, từ khi có thể giấu đi, liền không bao giờ lộ ra nữa, đừng nói là để người khác chạm vào. Tuy nhiên Na Tra trời sinh phản nghịch, Ngao Bính càng che chở sừng rồng, hắn càng muốn chạm vào.

"Ta cũng không cướp sừng của ngươi, xì, ngươi có cần phải giữ gìn như bảo bối vậy không?"

Ngao Bính mím môi, thái độ rất kiên quyết: "Sừng của Long tộc không thể dễ dàng cho người khác xem."

Na Tra có chút tức giận, không biết là giận Ngao Bính từ chối mình, hay là giận Ngao Bính dường như coi trọng sừng rồng hơn, hoặc là cả hai. Hắn gần như muốn lập tức đánh nhau một trận với Ngao Bính, đánh người này ngã xuống rồi chế ngự, người này sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, Na Tra đã sớm phát hiện ra, Ngao Bính nhìn như thanh lãnh cao quý, thực tế lại là người dịu dàng mềm lòng nhất, ngươi càng tỏ ra yếu thế, y lại càng dễ dàng nhượng bộ.

Na Tra thầm nghĩ, hôm nay ta nhất định phải sờ được sừng. Thế là hắn lăn quay người tại chỗ, ngồi vững vàng lên eo Ngao Bính, làm nũng giở trò lưu manh vươn tay sờ soạng: "Tam thái tử phát chút từ bi đi, ta không sờ còn không được sao? Cho ta nhìn một cái, chỉ nhìn một cái thôi!"

"Không được, không được." Ngao Bính né trái tránh phải, cố gắng ngăn cản bàn tay nghịch ngợm của Na Tra, "Sừng rồng đặc biệt, không thể cho người khác xem."

"Ta là người khác sao!" Nói đến lý lẽ cùn, Na Tra nói năng hùng hồn, vẻ mặt kiêu ngạo, "Chúng ta là bạn bè duy nhất của nhau, là độc nhất vô nhị, người khác không được xem, nhưng ta có thể mà, bởi vì ta không phải là người khác."

Ngao Bính bị lời của hắn nói đến có hơi ngẩn người, nhất thời thật sự có chút do dự.

Na Tra tiếp tục cố gắng, dụ dỗ: "Lát nữa nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, ta tuyệt đối không làm khó ngươi, thế nào?"

Thấy hắn thề thốt chắc chắn, hôm nay lại có vẻ đặc biệt chấp nhất với chuyện này, Ngao Bính nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi nói: "Được, nhưng ngươi không được lộn xộn, phải tuân thủ quy củ."

Na Tra không nói được cũng không nói không được, cứ thế mà nhìn chằm chằm y, trên mặt tràn đầy mong đợi, dường như vẫn là đứa trẻ hung dữ đòi y tham gia tiệc sinh nhật của nhiều năm về trước.

Ngao Bính bị hắn gợi lại chuyện cũ, càng thêm mềm lòng, nhắm mắt nhẹ nhàng niệm vài câu chú ngữ, theo bờ môi khẽ động, hai chiếc sừng rồng tinh xảo xinh đẹp lặng lẽ nhô ra trước trán, tôn lên khuôn mặt như ngọc và ấn ký giữa mày, vô cớ tăng thêm vài phần quyến rũ.

Na Tra sinh ra là Ma Hoàn, bản tính của ma là tùy tâm sở dục, hắn tuy được cha mẹ sư phụ dạy dỗ nhiều năm, nhưng những thứ trong bản tính khó có thể hoàn toàn rũ bỏ, lúc này đây khi nhìn thấy dáng vẻ của Ngao Bính, một số dục vọng ẩn giấu nhiều năm trong lòng đã phá vỡ sự kìm hãm của lý trí, quỷ thần xui khiến vươn tay nắm lấy chiếc sừng rồng bên phải của Ngao Bính.

Ngao Bính không kịp đề phòng, bị cái chạm này làm cho vừa tê vừa ngứa, toàn thân run lên, suýt chút nữa kinh hô thành tiếng, hồi lâu sau mới run rẩy giọng nói: "Na Tra...buông ra."

Na Tra nhìn chằm chằm Ngao Bính, không những không buông ra, bàn tay nắm sừng rồng còn trượt lên trượt xuống vài cái.

Sừng rồng là bộ phận cực kỳ quan trọng trên người rồng, vừa yếu ớt vừa nhạy cảm, lúc này bị Na Tra sờ như vậy, Ngao Bính lập tức mềm nhũn cả người, đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước, ửng hồng từ má lan đến cổ, nhất thời không nói nên lời.

"Phản ứng lớn đến vậy sao?" Na Tra không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Ngao Bính, nhịn không được mà cười gian, chậm rãi cúi đầu đặt một nụ hôn lên sừng rồng, cảm nhận được người dưới thân run rẩy toàn thân, không chút do dự mà há miệng ngậm lấy cả chiếc sừng rồng.

Ngao Bính ngửa đầu không thể kiềm chế được mà rên rỉ một tiếng, gần như mang theo giọng khóc: "...Na...Na Tra..."

Đáp lại Ngao Bính là sự liếm láp ấm áp của môi lưỡi và vật cứng rắn ngày càng không thể bỏ qua ở eo.

Lý trí ít ỏi còn sót lại của Ngao Bính khiến y giãy giụa đẩy ra, nhưng Na Tra đã dùng bàn tay trống không vuốt ve chiếc sừng bên trái, hai chiếc sừng rồng đồng thời rơi vào cảm giác kỳ lạ chưa từng trải qua, y nghiến chặt răng, nhưng vẫn không thể khống chế được mà tràn ra tiếng rên rỉ yếu ớt, âm thanh này đối với Na Tra mà nói không nghi ngờ gì là một sự cổ vũ, khiến động tác của hắn càng thêm phóng túng táo bạo.

Ngao Bính nắm chặt lấy quần áo của Na Tra, chiếc cổ thon dài trắng nõn cong lên thành một vòng cung thượng huyền nguyệt, đôi mắt màu xanh băng lam như biển cả mờ mịt hơi nước, y cố gắng kiềm chế hơi thở và khoái cảm sục sôi chảy khắp cơ thể, cố gắng giữ vững vẻ uy nghiêm.

"Đừng...Na Tra...Bá phụ đã nói, ta...ta như huynh trưởng của ngươi...ahh!"

Na Tra dứt khoát cắn một cái vào đầu sừng rồng, không đau, nhưng khoái cảm mãnh liệt, kích thích Ngao Bính kêu lên một tiếng, cả người gần như muốn bật lên khỏi bãi biển.

Na Tra dễ dàng ấn y xuống, ghé sát vào tai Ngao Bính, thổi một hơi nóng, xấu xa giả vờ ngây thơ nói: "Đã là huynh trưởng, vậy Linh Châu ca ca, ngươi có thể nói cho ta biết, thứ gì ở dưới thân ngươi đang cấn đệ đệ vậy?"

Ngao Bính xấu hổ giận dữ, không nói nên lời, Na Tra cũng không cần y trả lời, tự mình cười hì hì nói: "Linh Châu ca ca không thoải mái, Tra Nhi đến giúp Linh Châu ca ca giải ưu giải nạn có được không?"

Vừa nói xong, hắn liền há miệng ngậm lấy chiếc sừng rồng nhỏ nhắn xinh xắn, chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng lướt qua làn da trơn bóng trên trán, men theo đáy sừng rồng chậm rãi mà trêu chọc hướng lên trên, khi đến đầu sừng, đầu lưỡi xoay vòng hết vòng này đến vòng khác, thỉnh thoảng dừng lại mút mát một lát, thỉnh thoảng nhe răng cắn lấy nhẹ nhàng mài một chút, Ngao Bính liền run rẩy toàn thân, nước mắt không tự chủ được mà trượt xuống từ khóe mắt đỏ tươi, giọng nói run rẩy, đầy vẻ khóc lóc.

"Na Tra..."

"...ưm...chậm một chút...Na Tra ahh..."

Tiếng sóng biển ồn ào cách rất xa rất xa, gần bên tai chỉ có tiếng nước "tách tách" mờ ám. Ngao Bính toàn thân vô lực mềm nhũn dưới thân Na Tra, nước mắt làm mờ tầm nhìn, trong khoái cảm liên tục, y mơ hồ cảm thấy, không chỉ sừng rồng, cả linh hồn y dường như cũng bị đùa giỡn giữa môi răng.

Khoái cảm từng đợt từng đợt tích tụ, cuối cùng bùng nổ vào khoảnh khắc chiếc sừng rồng tiếp theo bị cắn, cuốn theo nhấn chìm Ngao Bính.

"A--" Ngao Bính khóc thét lên, ngón chân co rút trong giày ủng, cơ thể căng cứng, eo cong lên. Một bộ phận nào đó dưới thân y, trong tình trạng hoàn toàn không bị chạm vào, chỉ bằng việc sừng rồng được liếm láp vuốt ve, đã phun trào ra.

Na Tra vươn tay sờ một cái, rồi đưa lòng bàn tay ướt át lên trước mắt quan sát, suy tư nói: "Sừng rồng này quả nhiên là một bảo bối."

Động tác của hắn làm rất tự nhiên, nhưng trong mắt Ngao Bính, lại quá mức xấu hổ.

"Ngươi..." Mặt Ngao Bính đỏ ửng, nước mắt rỉ ra làm ướt lông mi, môi run rẩy, giống như một con vật nhỏ run rẩy, "Ngươi bỏ tay xuống."

"Tại sao?" Na Tra trực tiếp dùng bàn tay đó nắm lấy chiếc sừng rồng ướt át, nghi hoặc cúi đầu nhìn Ngao Bính, tay vẫn tiếp tục động tác không nặng không nhẹ, "Điều này chứng minh ngươi rất thoải mái mà."

Bàn tay vừa sờ chỗ đó của y bây giờ lại đang sờ sừng của mình? Rõ ràng trên tay còn dính...

Ngao Bính toàn thân chấn động, vội vàng muốn tránh, nhưng không tránh được.

Na Tra bá đạo ấn người xuống, không vui vì người này vừa thoải mái xong đã muốn trốn tránh, nhíu mày nói: "Ngươi trốn cái gì? Ta sờ chỗ nào ngươi không thoải mái thì nói, không được trốn!"

Ngao Bính cắn môi, nhẫn nại những đợt khoái cảm liên tiếp từ sừng rồng truyền đến, thấy Na Tra sắp cởi quần áo của mình, vội vàng thấp giọng nói: "Na Tra, dừng lại, không thể tiếp tục nữa."

Na Tra có lẽ thật sự không hiểu ý nghĩa đằng sau của những hành vi và phản ứng này, nhưng Ngao Bính không thể hồ đồ mà giả vờ như không hiểu được, trước khi mối quan hệ của hai người đi đến chỗ không thể cứu vãn, y phải ngăn cản Na Tra.

Na Tra động tác tay nhanh như chớp, vừa cởi áo cho Ngao Bính, vừa cười khẩy "Hửm?" một tiếng, không để ý nói: "Ta có làm gì sai đâu, tại sao phải dừng lại?"

"Bởi vì chuyện này, phải là giữa những người có tình cảm với nhau mới có thể làm."

"Ngươi nói cái gì?" Quả nhiên, nghe Ngao Bính nói vậy, vẻ mặt của Na Tra kinh ngạc, dường như không thể tin được, ngay cả động tác tay cũng dừng lại.

Không biết tại sao, Ngao Bính thấy phản ứng này của hắn, trong lòng không những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại hơi chua xót, hạ giọng nói: "Ngươi bây giờ đã biết rồi, có thể buông ta ra chưa?"

"Không thể!"

Trong mắt Na Tra bốc lên hai ngọn lửa bừng bừng, phản chiếu trong mắt hắn, xung quanh Ngao Bính đều bị ngọn lửa này bao vây kín mít, như thể bị giam cầm trong một thế giới khác.

Na Tra giận dữ nói: "Ngao Bính, bao nhiêu năm nay, ngươi lại không thích ta!"

Một cái nồi đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến Ngao Bính trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng biện giải: "Ta khi nào nói không thích ngươi?"

Na Tra cực kỳ tức giận, ấn ký màu đỏ giữa mày hắn bắt đầu ẩn ẩn lóe lên, dường như có dấu hiệu ma hóa: "Ngươi còn không thừa nhận, ngươi vừa mới nói, chuyện này phải là giữa những người có tình cảm với nhau mới có thể làm, ta thích ngươi, ngươi lại không thích ta, cho nên không muốn ta làm!"

Ngao Bính bị lý lẽ cùn của hắn làm cho đầu óc quay cuồng, nhờ kinh nghiệm chung sống nhiều năm, mới có thể miễn cưỡng nói lý: "Không phải...Na Tra, ngươi nghe ta nói, ta nói thích nhau không phải là thích giữa bạn bè, là giữa vợ chồng, là kiểu của bá phụ bá mẫu."

Y vừa nói xong, Na Tra không những không tỉnh ngộ, ngược lại hùng hồn khinh bỉ: "Ta đâu có ngốc, đương nhiên biết là loại thích nào, là loại muốn ở bên nhau cả đời." Hắn nói xong, trừng mắt nhìn Ngao Bính, "Hay là, ngươi không muốn ở bên ta cả đời?"

Ngao Bính không ngờ hắn lại hiểu rõ như vậy, ngược lại mình lại nghẹn lời, lắp bắp nói: "Nhưng...nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết!" Na Tra ngồi lên trên người Ngao Bính, một tay ấn vai y, mặt ghé sát, tức giận đến mức ấn ký giữa mày đỏ rực, hốc mắt đỏ ngầu, dường như đã sắp sửa ma hóa.

"Ta nhìn thấu rồi, ngươi chính là lớn rồi, không muốn ở bên ta nữa, những lời nói lúc nhỏ đều không muốn coi là thật nữa, hoặc là ngươi chê ta xấu, muốn đi cưới những thần nữ trên trời."

"Ta..." Ngao Bính bị hắn đổ hết chậu nước bẩn này đến chậu nước bẩn khác, hoang mang lo sợ, lại thấy vẻ mặt hắn bi thương, trong lòng vừa gấp vừa hoảng, vội vàng muốn giải thích, muốn nói "ta không chê ngươi", nhưng một chữ "ta" vừa thốt ra, Na Tra đã vung cổ tay, Hỗn Thiên Lăng lướt gió phần phật giữa không trung, rồi "vèo" một tiếng, quấn lấy miệng Ngao Bính.

"Lời ngươi nói ta không thích nghe, ta không muốn nghe." Na Tra mặt lạnh tanh, giữa mày mắt toát ra vẻ tà ác, "Bịt miệng ngươi lại!"

"Ưm ưm ưm..." Ngao Bính thấy sắc mặt Na Tra khác thường, sợ hắn ma hóa mất lý trí, nhíu mày giãy giụa, muốn giải thích rõ ràng.

Na Tra lại càng hiểu lầm thêm, càng thêm tức giận: "Ngươi còn muốn đi?"

Hắn nổi giận: "Ngươi muốn rời khỏi ta? Không muốn ở bên ta nữa?"

Ngao Bính trợn to mắt.

Không phải, sao lời đều để ngươi nói hết vậy? Ta còn đang bị bịt miệng đây này, ngươi lấy đâu ra những lời này vậy hả?

Na Tra lại cười lạnh gật đầu: "Phải rồi, lúc trước đánh nhau, ngươi còn gọi ta là ma đầu."

Ngao Bính hít sâu một hơi, chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, hơn nữa lúc đó là do Na Tra chọc tiêm vào mông y trước, y còn nhỏ, lời nói ra không biết lựa lời nhất thời lỗ mãng, sao bây giờ còn lật lại chuyện cũ?

Na Tra nào biết Ngao Bính nghĩ gì, đầu óc hắn bây giờ toàn là ý nghĩ tà ác, đánh giá Ngao Bính một phen, âm trầm nói: "Nếu ngươi đã nói ta là ma đầu, vậy hôm nay ta sẽ làm ma đầu cho ngươi xem."

Ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay hắn, giơ tay lên đánh một chưởng vào Ngao Bính.

"Xoẹt--" Quần áo trên người Ngao Bính trong nháy mắt tan thành từng mảnh, vỡ vụn sạch sẽ.

Ngao Bính ngây ngẩn cả người, bị gió biển thổi lạnh toát, lúc này mới phản ứng lại, trong nháy mắt mặt đỏ bừng đến mang tai, ngược lại làm cho màu sắc của Hỗn Thiên Lăng đang quấn lấy y nhạt đi mấy phần.

Ánh mắt Na Tra không khỏi dừng lại trên mặt y một lát, mới vươn tay từ cổ họng Ngao Bính vuốt xuống một đường, dừng lại giữa hai chân, nắm lấy vật vừa mới bắn ra kia, không có ý tốt xoa nắn hai cái, cảm giác được nó dường như lại muốn ngẩng đầu, liền kéo dài giọng nói: "Không ngờ chim nhỏ của Tam thái tử lại có tinh thần như vậy nha--"

Ngao Bính trong Hỗn Thiên Lăng "ưm" một tiếng, eo theo bản năng lắc lư một cái, lại cảm thấy cảnh tượng này quá mức hoang dâm, khó xử nhắm mắt lại.

Na Tra lại không chịu buông tha cho y, nắm lấy vật nhỏ phấn hồng kia trong lòng bàn tay vuốt lên vuốt xuống, vuốt ve nó như vừa rồi vuốt ve sừng rồng, cho đến khi nó run rẩy đứng thẳng lên.

Ngao Bính trong lúc động tác của hắn thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng, eo nhỏ cọ xát biên độ nhỏ, thần sắc càng thêm mê ly, sợi dây có tên là lý trí trong đầu càng lúc càng căng thẳng, tùy thời đều sẽ đứt đoạn.

Na Tra biết rõ ràng mình cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng vẫn cố ý cười nhạo làm xấu, lòng bàn tay siết chặt, nắm lấy đỉnh đầu chim nhỏ của Ngao Bính, nhẹ nhàng véo một cái, Ngao Bính liền căng thẳng cả người, ngửa đầu, từ cổ họng phát ra một tiếng "ưm--" dài, mà chim nhỏ đang đứng thẳng kia, trên đầu khất cũng bắt đầu phun nước ra.

Na Tra có chút kinh ngạc, buột miệng thốt ra: "Ngươi mẫn cảm đến như vậy sao?"

Ngao Bính bị hắn hỏi như vậy, càng thêm xấu hổ đến mức không dám mở mắt, lông mi mang theo giọt nước mắt run rẩy như cánh bướm chớp động trong mưa phùn, sắc mặt còn rực rỡ hơn cả ánh chiều tà trên bầu trời kia.

Trước cảnh đẹp này, thánh nhân nhìn thấy còn phải trầm luân, huống chi là ma quỷ.

Na Tra theo bản năng cúi người nhẹ nhàng hôn lên mắt y, mút đi giọt nước mắt sắp rơi của y, vốn tưởng rằng làm như vậy có thể khiến Ngao Bính bình tĩnh lại, lại không ngờ vật nhỏ trong tay lại bị kích thích nhảy lên trong lòng bàn tay hắn.

Hắn không biết, sự mâu thuẫn giữa lời nói hung ác và động tác dịu dàng của hắn khiến người ta động tình đến mức nào, Ngao Bính chìm trong nụ hôn dịu dàng của hắn, cuối cùng cũng đứt đoạn đi sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu.

Na Tra lại nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Thế này không được nha, ta còn chưa chính thức khai vị đâu, ngươi đã bị chơi hỏng rồi."

Ngao Bính đột nhiên mở mắt, cái gì mà còn chưa chính thức khai vị? Người này còn muốn ăn kiểu gì?

Y không động đậy còn đỡ, y vừa động đậy, ánh mắt Na Tra liền dừng lại trên Hỗn Thiên Lăng đang quấn quanh môi y, nghĩ ngợi một lát, "tách" búng tay một cái, cười nói: "Có rồi!"

Ngao Bính sinh ra dự cảm không lành, trơ mắt nhìn Na Tra giơ ngón trỏ lên, lắc lư trái phải, Hỗn Thiên Lăng lại còn ngay lập tức động đậy như sinh vật sống, men theo sau vai y song song đi xuống, quấn một vòng quanh eo y, lại thò ra từ gốc đùi y, linh hoạt quấn chặt lấy chim nhỏ của Ngao Bính, quấn đến đỉnh đầu hơi siết lại, thắt một cái nơ bướm xinh đẹp.

Na Tra cầm tác phẩm của mình thích thú thưởng thức, còn rất vui vẻ hỏi: "Thế nào? Ta có phải là thiên tài không? Chậc, đẹp thật."

Hắn cúi đầu "chụt" một tiếng hôn lên đầu chim nhỏ của Ngao Bính, hơi thở ấm áp và cảm giác ngứa ngáy do môi chạm vào theo đó mà đến, kích thích chim nhỏ của Ngao Bính dù trong sự trói buộc cũng run rẩy mấy cái. Ngao Bính bị nụ hôn này kích thích đến mức khó chịu, trong cổ họng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, há to miệng, nước mắt trào dâng nhanh chóng dâng lên đáy mắt, nước dãi chảy xuống theo khóe miệng.

"Ư...ư..."

Y ngậm nước mắt, nhìn Na Tra nước mắt lưng tròng, trong ánh mắt đều là cầu xin.

Khó chịu, dục vọng nóng bỏng bị nghẹn lại ở cái nơ bướm nhẹ nhàng kia, không thể phát tiết, y nóng lòng muốn được giải thoát.

Na Tra lại lắc đầu, búng chim nhỏ của Ngao Bính một cái: "Để nó ngoan ngoãn một lát đi, chúng ta chơi cái khác trước nhé."

Hắn một tay bóp chặt eo thon mềm mại của Ngao Bính, cúi người lần nữa ngậm lấy sừng rồng, môi lưỡi ấm nóng luân phiên liếm láp hai chiếc sừng rồng, tay cũng không quên xoa nắn đám thịt mềm mại trên eo mông Ngao Bính.

Ngao Bính bị hắn trêu chọc đến mức muốn sống dở chết dở, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở dốc từng ngụm lớn, nước dãi không thể nuốt trôi làm ướt đẫm dải lụa đỏ, nước mắt chảy dài như suối.

Càng khiến y khó mở miệng là, quần áo Na Tra chưa cởi, theo động tác không ngừng ma sát hai điểm trước ngực y, vừa ngứa vừa tê, mà đầu nhũ vốn đã non mềm dưới sự dày vò này cũng bắt đầu sung huyết cứng lên, thậm chí khát vọng lực đạo mạnh hơn một chút, để xoa dịu cơn ngứa lan tỏa.

Khoái cảm từ sừng rồng truyền đến khiến y toàn thân vô lực, sự vuốt ve không ngừng nghỉ giữa eo mông gần như khiến y hóa thành một vũng nước, mà đầu nhũ càng lúc càng sưng to, lại khiến y không thể khống chế được mà ưỡn ngực lên để dán sát vào người phía trên thân.

Na Tra cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của y, cúi đầu nhìn, hai hạt nhỏ bị mài đến đỏ tươi đã cứng thành quả anh đào chín mọng, run rẩy lắc lư theo nhịp thở, dường như đã nóng lòng chờ người hái xuống.

Na Tra dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc một cái, Ngao Bính liền mang theo giọng khóc rên lên một tiếng.

Na Tra lập tức hứng thú dạt dào, ngón tay cái ấn xuống quả anh đào nhỏ, người dưới thân lập tức hạ eo, ưỡn ngực đón lấy, vẻ mặt rõ ràng là thoải mái nhiều hơn những cảm xúc khác.

"Vội vàng như vậy sao?" Na Tra xấu xa dùng hai ngón tay đùa nghịch vật nhỏ mới phát hiện, chăm chú quan sát phản ứng của Ngao Bính, hắn không biết Ngao Bính vừa rồi bị cơn ngứa dày vò nửa ngày, nhưng vẫn rất nhanh phát hiện Ngao Bính rõ ràng thích lực đạo mạnh hơn của mình.

"Hóa ra ngươi thích ta hung hãn hơn một chút." Na Tra có chút bất ngờ, "Đã vậy, ta không khách khí nữa."

Ngón tay xoa nắn giữa eo mông trượt xuống theo đường cong eo sau, dễ dàng thăm dò đến giữa hai chân. Tuy Na Tra nói không khách khí, nhưng ngón giữa thon dài của hắn vẫn kiềm chế dừng lại ở cửa huyệt bí ẩn, không hề lỗ mãng, chỉ thử thăm dò vào trong.

Ngao Bính cứng đờ một thoáng, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoảng, cố gắng nghẹn ngào lắc đầu.

Na Tra cúi đầu hôn lên sừng rồng trước trán y, lại chạm mũi nhẹ nhàng cọ xát, an ủi nói: "Đừng sợ."

Hơi thở nóng rực của hắn quấn quýt lấy tiếng thở dốc của Ngao Bính, mang theo ý nghĩa an tâm, khiến Ngao Bính dần dần rút đi vẻ hoảng hốt, chỉ dùng đôi mắt ngập nước mang theo vẻ e lệ nhìn hắn.

Na Tra bị nhìn đến toàn thân nóng ran, vật cứng rắn đã sớm cương cứng chọc vào đùi Ngao Bính. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng niệm hai câu chú ngữ, trên ngón tay đột nhiên nổi lên một đám nước nhỏ, sau đó hắn dùng đám nước này, chậm rãi đâm ngón tay vào hang động chưa từng bị vật lạ xâm nhập kia.

"Ưm..." Ngao Bính khẽ rên một tiếng, cảm giác khác thường đột ngột khiến y trợn to mắt, căng thẳng đến mức không dám động đậy, đừng nói là thả lỏng cơ thể để tiếp nhận.

Na Tra liền cúi đầu ngậm liếm đầu nhũ của y, tay kia trống không vuốt ve sừng rồng không nặng không nhẹ, đồng thời, ngón tay bị ngậm chặt cũng bắt đầu chậm rãi rút ra đâm vào.

Ban đầu chỉ có tiếng môi lưỡi mút mát da thịt, sau đó không biết từ lúc nào, dần dần có thêm một loại âm thanh mang theo tiếng nước mờ ám, mà ngón tay ra vào bộ phận bí ẩn, cũng từ một ngón biến thành ba ngón.

Tư thế của Ngao Bính và Na Tra lặng lẽ thay đổi, Ngao Bính vẫn luôn bị đè dưới đất dạng chân bị Na Tra ôm vào lòng, vô lực ngửa đầu, mặc cho Na Tra vùi đầu trước ngực y luân phiên hầu hạ hai đầu nhũ, liếm láp chúng đến mức đỏ bừng sung huyết.

Đến khi Na Tra cảm thấy đã đủ, hắn mới ngẩng đầu, xé bỏ dải lụa đỏ bịt miệng Ngao Bính, hung hăng hôn lên.

Khác với sự dịu dàng khi hắn ngậm liếm sừng rồng và đầu nhũ, lực đạo của hắn khi hôn Ngao Bính, tựa như muốn nuốt chửng Ngao Bính vào trong bụng, giống như một người hành khất bị sự khô khát dày vò trong sa mạc cuối cùng cũng nhìn thấy nguồn nước, chỉ có thể liều mạng hấp thụ.

Lý trí tỉnh táo của Ngao Bính đã sớm tan thành mây khói, hoàn toàn không chống đỡ được sự đòi hỏi nhiệt tình của hắn, ngoan ngoãn ngẩng cằm đáp lại, trao đổi nước bọt lẫn nhau, thở dốc dồn dập.

Sự dây dưa giữa môi răng là thứ khiến người ta động tình khó nhịn nhất, dương vật của Ngao Bính bị quấn trong dải lụa đỏ lại lặng lẽ bắt đầu chảy nước, mà Na Tra tâm ý tương thông với dải lụa đỏ không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Na Tra rút ngón tay ra khỏi huyệt sau, hai tay bóp chặt hai cánh mông Ngao Bính, ôm y sát lại một chút, để mông y gần háng mình hơn. Vật cứng rắn như sắt thép đã sớm cương cứng, cuối cùng cũng chạm vào nơi cửa huyệt hơi hé mở, rồi chậm rãi đẩy vào.

Màn dạo đầu dài dằng dặc đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chinh phạt này, nhưng vật cứng rắn quá thô dài kia khi đã vào đến một nửa, Ngao Bính vẫn biến sắc, cơ thể ngửa ra sau căng cứng, nước mắt ào ào rơi xuống.

"Na Tra...không được..." Y nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, khóc lóc nói "...quá lớn, hic, ta khó chịu quá..."

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, bộ phận quan trọng nhất của cơ thể bị giam cầm trong đường ruột ẩm ướt, Na Tra tuyệt đối không thể dừng lại, hắn cắn răng, chậm rãi rút ra nửa đoạn vật cứng, ngay khi cơ thể Ngao Bính hơi thả lỏng, lại ổn chuẩn tàn nhẫn đâm hết vào.

"A--" Ngao Bính hét lên một tiếng, cảm giác mình dường như bị người ta xẻ làm đôi, mà hung khí đang chôn sâu trong cơ thể yếu ớt của y rục rịch.

Na Tra cũng không dễ chịu gì, huyệt sau chặt chẽ gần như muốn kẹp gãy hắn, nhưng hắn vẫn nhẫn nại bất động, yêu thương hôn đi nước mắt không ngừng rỉ ra từ khóe mắt Ngao Bính, một tay sờ đến cửa huyệt xoa bóp vuốt ve, tay kia nắm lấy sừng rồng của y vuốt ve qua lại.

"Đừng sợ, sẽ nhanh thôi."

Ngao Bính không biết cái "nhanh" này cụ thể là bao lâu, y chỉ biết sự giày vò dưới thân dần dần bắt đầu.

Tiếng cự vật ra vào mông vốn đã khiến người ta xấu hổ phát cuồng, lại dần dần vang lên tiếng nước dâm đãng, tiếng da thịt va chạm và tiếng vật cứng ra vào cơ thể vang lên hòa làm một, Ngao Bính cắn chặt môi dưới không muốn phát ra âm thanh, ngón tay Na Tra lại mạnh mẽ nhét vào miệng y.

"Đừng nhịn, kêu ra đi, ta muốn nghe."

Ngao Bính khó xử lắc đầu, muốn nhổ ra, lưỡi vừa chạm vào hai ngón tay kia, ngón tay đã thuận thế chuyển động tà ác, nhịp điệu tốc độ giống hệt như sự va chạm dưới thân.

"Đừng...ưm...Na Tra...đừng, ưm... ahhh..." Ngao Bính trong sự kẹp đánh trên dưới này không có sức chống cự, tiếng từ chối đứt quãng, nghe không giống như giãy giụa, ngược lại giống như dụ dỗ hơn.

Trên thực tế, theo sự ra vào và an ủi không ngừng của Na Tra, vẻ đau đớn giữa mày mắt Ngao Bính đã dần dần tan biến, dục vọng thoải mái say mê lan tràn lên.

Bên bờ biển mênh mông, trên bãi cát còn vương lại hơi ấm hoàng hôn, mỹ nhân trần truồng vô lực mềm nhũn trong lòng người, dạng chân chịu đựng sự thao túng, vật cứng rắn kích thước lớn kinh người ra vào giữa hai cánh mông ướt đẫm, ngón tay mang theo vết chai mỏng manh động đậy với nhịp điệu tương đương giữa môi lưỡi, cửa huyệt bên dưới bị kéo ra vệt nước trong suốt, dần dần thấm ướt gốc đùi, khóe miệng bên trên cũng chảy ra nước bọt không thể nuốt trôi, nhỏ giọt trên làn da ửng hồng.

Cảnh tượng nhất thời dâm mỹ đến cực điểm.

Mỹ nhân không biết bị đâm trúng chỗ nào, kinh ngạc thở dốc kêu lên một tiếng: "A--đừng, đừng chạm vào đó!"

Na Tra dừng lại một chút, theo góc độ vừa rồi lại đâm vào một cái: "Chỗ nào? Chỗ này?"

Ngao Bính hét lên: "Đừng--"

"Ngươi nói đừng chạm vào là đừng chạm vào à, vậy ta đây chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?" Eo của Na Tra nhịp có nhịp không động đậy, trầm giọng cười nói, "Hay là ngươi nói mấy lời dễ nghe, làm ta vui vẻ, biết đâu lại tha cho ngươi."

Ngao Bính dùng răng hư hư ngậm ngón tay hắn, không dùng sức, cơ thể bị đâm trúng lắc lư trước sau, nước mắt lưng tròng.

"Ngươi...ngươi muốn nghe cái gì?"

Na Tra ghé tai qua, thấp giọng nói hai câu, Ngao Bính trợn to mắt, vừa xấu hổ vừa giận dữ, lập tức từ chối nói: "Không được!"

Na Tra không nói gì, chỉ hung hăng đâm vào một điểm nào đó trong cơ thể y, đâm đến mức Ngao Bính nghẹn ngào một tiếng, lập tức đổi giọng nói: "Ta nói, ta nói."

Ánh mắt nóng rực của Na Tra nhìn chằm chằm y.

Ngao Bính cắn môi, mắt mũi miệng, đều đã bị người ta khi dễ đến đỏ tươi, nhưng y lúc này dường như lại khó xử đến đỉnh điểm, vẻ xấu hổ thậm chí lan đến cả lồng ngực.

Môi y khẽ động, nhỏ đến mức không thể nghe thấy lẩm bẩm hai câu.

Na Tra nhướng mày, làm bộ lại muốn động eo: "Ngươi nói gì? Ta không nghe thấy."

Ngao Bính vội vàng ấn hắn lại, rũ hàng mi ướt át, nâng cao âm lượng, mang theo giọng khóc run giọng nói: "Na Tra ca ca, cầu ngươi thao ta."

Tựa như một hạt lửa được ném vào giữa đống củi khô, chỉ trong nháy mắt, liền bùng lên ngọn lửa hừng hực, bầu không khí xung quanh tăng vọt đến đỉnh điểm.

Lời này rõ ràng là Na Tra dạy y, nhưng y vừa nói ra, Na Tra liền hưng phấn đến mức mắt cũng đỏ lên, vật cứng chôn trong cơ thể y lại lớn thêm một vòng.

Hắn siết chặt eo Ngao Bính, không muốn nhẫn nại nữa, lực đạo hung mãnh chinh phạt điểm vừa rồi khiến Ngao Bính nói không được, mỗi lần đều rút ra một nửa, lại đâm hết vào, vừa nhanh vừa mạnh, không chút lưu tình.

Ngao Bính bị đợt mưa gió bão bùng này đâm đến mức nói năng không thành câu, khóc lóc chỉ trích: "Hic huhu...ngươi...ngươi gạt ta..."

Na Tra dùng răng mài đầu nhũ của y, mơ hồ nói: "Đã nói là biết đâu mà."

"Không được nữa rồi..." Ngao Bính không rảnh nói lý với hắn, bị kích thích đến mức tóc mai tán loạn, liều mạng lắc đầu, nước mắt văng khắp nơi, y vươn tay muốn kéo dải lụa đỏ buộc dưới thân, "Ta muốn ra..."

Na Tra nắm lấy cổ tay y, dỗ dành nói: "Chờ một chút, chờ một chút nữa, chúng ta cùng nhau."

"Ưm... ahh...ưm..." Ngao Bính khó nhịn vặn vẹo eo mông, khóc đến mức thở không ra hơi.

Na Tra liều mạng đâm thêm hơn trăm cái, cuối cùng mới vung tay lên, để dải lụa đỏ buộc chim nhỏ của Ngao Bính phân tán ra. Chim nhỏ bị hạn chế đã lâu dương mi nhổ khí, phun trào ra, huyệt sau theo đó co rút run rẩy, ép Na Tra cùng lúc đạt tới cao trào, tinh dịch nóng bỏng bắn chặt vào sâu trong đường ruột.

Ngao Bính khóc lóc phát tiết xong, người vẫn run rẩy, giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay Na Tra để tính sổ chuyện cũ, nhưng chân mềm nhũn đến mức không thể động đậy, chật vật ngã xuống bãi cát.

Tóc y ướt đẫm mồ hôi tán loạn, toàn thân đều ửng hồng, trên xương quai xanh đến cổ đầy những dấu vết mờ ám, đầu nhũ bị cắn đến đỏ bừng sưng tấy, eo mông đều là dấu vết bàn tay xoa nắn, khi động đậy chất lỏng trắng đục chảy ra giữa hai chân dâm loạn loang lổ trên đùi, tràn đầy khí chất dụ hoặc khiến người ta tùy ý đùa bỡn khi nhục.

Na Tra vươn tay, dứt khoát giữ y lại theo tư thế này, để y quỳ sấp trên mặt đất, thấp giọng cười nói: "Muốn đổi tư thế như vậy sao? Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Ngao Bính khàn giọng vừa kêu lên một tiếng "chờ một chút", liền bị người ta từ phía sau xuyên qua, không còn sức giãy giụa, hoàn toàn rơi vào đợt sóng dục vọng mới.

Không biết từ lúc nào, ánh chiều tà nối liền biển cả và bầu trời đã tan biến đến vệt cuối cùng, rồi biến mất hoàn toàn trong tiếng rên rỉ uyển chuyển ngọt ngào.

Trăng lên và người trên mặt đất cong thành một vòng cung, ánh sáng bạc trắng rải trên mặt biển sóng yên biển lặng, ẩn ẩn chiếu sáng bóng người đang quấn quýt không xa.

Đêm, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

____________________

Elia: còn nữa nhe mọi người nhớ lướt sang chương sau đó, vẫn còn đặc sắc lắm hihi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com