Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Tác giả: yunyyy0215
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63336778
__
"Tam Thái tử đại nhân..."

Ngao Bính cẩn thận quan sát bóng dáng hắn. Chỉ thấy Na Tra cầm y phục của y trong tay, dùng nội lực giũ mạnh, vải vóc lập tức căng phẳng, nếp gấp biến mất sạch sẽ. Hắn vốn không quen hầu hạ người khác, nay lại vì chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của Ngao Bính mà dần hiểu được những việc này.

"Làm gì?" Na Tra để nửa thân trần, cánh tay cơ bắp, dài mà rắn rỏi, tay cầm quần áo tiến lại, định mặc giúp Ngao Bính. Ngao Bính hơi cứng người, giơ tay lên không dám cãi lời.

"Ta... có thể chải đầu trước không?" Khoảng cách giữa hai người quá gần, y phải ngửa cằm ra sau để kéo dãn khoảng cách, vội vàng giải thích: "Không chải đầu... thì không lịch sự..."

"Ta thấy ngươi không chải cũng được." Na Tra thản nhiên đáp, rồi bắt đầu lục tủ.

Ngao Bính nhìn dáng vẻ hắn vùi đầu tìm kiếm, bóng lưng cong cong trông lại vô cùng đẹp mắt. Mặt bèn nóng lên, âm thầm trách bản thân, "Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hà tất phải như vậy!" Y sợ làm phiền Tam Thái tử, đành vội nói: "Không sao, không sao! Không chải cũng được!"

"Tìm thấy rồi. Giờ không chải nữa à?" Chỉ thấy hắn đứng thẳng dậy, trong tay quả nhiên cầm một chiếc lược.

"Được rồi... chải vậy."

Na Tra định bế y xuống giường. Y lúng túng đến mức tay chân không biết để đâu, đành vòng tay qua vai hắn, ngón tay co lại, không dám chạm vào lưng hắn. Khoảng cách giữa hai gương mặt thật sự quá gần, Ngao Bính chỉ có thể cố gắng cúi đầu, rụt cổ lại.

Y ngượng ngùng vô cùng, vì chỉ có những đôi tình nhân mới cam tâm tình nguyện ôm nhau như thế, như một chiến lợi phẩm vinh quang trên tình trường.

"Ta không biết chải đầu cho người khác." Na Tra đặt y xuống xe lăn, tiện tay ném chiếc lược cho y: "Ngươi tự chải kiểu gì đó đi."

Hắn đẩy Ngao Bính đến trước gương trên bàn. Chiếc gương này vốn không phải Ngao Bính yêu cầu, mà là Đông Hải đưa tới.

Ngao Bính vừa tự chải đầu, vừa lo lắng trước ánh mắt chăm chú của Na Tra. Y chẳng hiểu hắn đang muốn làm gì, chỉ đành liếc nhìn những món đồ bày trên bàn. Một vài cuộn tranh lụa vẫn còn cuộn lại, tùy tiện đặt đó.

Na Tra đứng phía sau nhìn y. Ngao Bính đưa ngón tay vân vê một lọn tóc, chuỗi hạt hắn tặng y mấy ngày trước theo cánh tay nâng lên mà chậm rãi trượt xuống, lơ lửng giữa chừng, lúc nào cũng như sắp rơi. Cả ngày bị Na Tra bế lên đặt xuống, cuối cùng trên cánh tay vốn gầy gò của y cũng có chút thịt, để viên mã não đỏ rực càng thêm nổi bật, như cắn vào da thịt trắng muốt. Na Tra nhìn chỉ muốn tiến lên vuốt ve vài cái, lại sợ Ngao Bính muốn sống muốn chết đòi cắt cánh tay dâng cho hắn.

Na Tra thấy y cứ nhìn chằm chằm vào đống đồ trên bàn, chẳng dám đụng vào cũng không dám mở miệng hỏi, bèn tự mình bước tới, tiện tay mở một bức tranh ra cho y xem, nói: "Không biết ai lại tiến cống đến, bảo là họa phẩm hảo hạng."

Ngao Bính tiếp tục vân vê tóc, càng lúc càng vui vẻ, tỉ mỉ ngắm nghía một hồi, nói nhỏ, "Xác thực là thượng phẩm, Tam Thái tử không cần lo lắng."

"Ngươi cũng biết xem tranh?" Na Tra ngạc nhiên.

Trên mặt Ngao Bính thoáng hiện tia kiêu ngạo mà dù có muốn cũng chẳng che giấu được, y chỉ nói: "Dù sao cũng chỉ là một thú vui tiêu khiển của nhân loại mà thôi. Cầm kỳ thư họa, ở Đông Hải thấy nhiều, trước mặt Tam Thái tử không dám làm bộ tài nghệ cao minh, chỉ là hiểu sơ đôi chút."

"Biết xem, vậy có biết vẽ không?"

"... Biết." Ngao Bính nhìn vẻ mặt suy tư của hắn, trong lòng dồn dập tiếng trống.

Quả nhiên, sét đánh giữa trời quang, Na Tra bảo: "Bọn họ muốn đưa cho ta văn phòng tứ bảo*, ta không thích. Đợi lát nữa ngươi chải đầu xong, ta đi lấy cho ngươi chơi."

*Văn phòng tứ bảo (文房四寶) là cụm từ chỉ bốn vật dụng không thể thiếu của các nhà nho, học giả Trung Hoa xưa, bao gồm bút lông, mực tàu, giấy, nghiên mực.

"Cái này sao được!" Ngao Bính quên cả chải đầu, quay phắt lại, đối diện ánh mắt Na Tra.

"Sao lại không được?"

Ngao Bính đành ngồi dựa vào chiếc bàn thấp trên giường, cầm lấy bút vẽ, trong lòng thầm nghĩ Tam Thái tử tìm đâu ra thứ này. Cán bút bằng ngọc, đầu bút không biết làm từ loại lông gì, mềm mịn vô cùng.

Vài loại màu cơ bản đã được đựng sẵn trong những chiếc đĩa nhỏ, dọn lên đầy đủ. Na Tra đã làm đến nước này, có thể nói là tên đã lên dây cung không thể không bắn. Chỉ là...

"Không có vải vẽ tranh." Na Tra nói, "Hay là... ngươi vẽ lên người ta đi, cho vui."

Vẽ lên người?! Vẽ lên người chẳng phải là thành đông cung sống* sao? Tam Thái tử à, Tam Thái tử đại nhân...

*Ý chỉ tranh vẽ cảnh phòng the.

Ngao Bính siết chặt bút, thầm mong nó là một con dao, lập tức cắt cổ mình cho rồi.

Đúng là trời đánh, làm khó ta quá...

Nhưng rồi y lại hỏi: "Tam Thái tử muốn vẽ ở đâu?" Cứ thế thuận theo bản năng, đến chính y cũng hoảng sợ.

"Chỗ nào cũng có thể vẽ, ngươi cứ chọn đi. Nếu không thì vẽ trên chân?" Na Tra vừa nói vừa muốn vén vạt áo.

"Không, không, không! Không được!" Ngao Bính hoảng hốt kêu lên.

"Không thì thôi, la hét như vậy, muốn dọa chết người à?" Na Tra bật cười.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Ngao Bính rụt rè, cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.

"Vậy vẽ lên lưng được chưa?"

"Lên lưng... không hay lắm..." Ngao Bính ấp úng.

"Có gì không hay?"

"Vẽ lên lưng, nghĩa là phải mang nó theo. Tam Thái tử làm sao có thể cõng vật gì trên lưng chứ?"

"Vậy vẽ trước ngực đi." Na Tra nói rồi bắt đầu cởi áo, thắt lưng không động, lộ ra bờ vai trần trụi.

Ngao Bính nhìn lồng ngực trắng mịn của hắn, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Một câu định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Y vốn định đề xuất vẽ lên cánh tay hắn, như vậy vừa không mạo phạm, khoảng cách cũng thích hợp, ai ngờ Na Tra lại nhanh chóng tự cởi đồ như thế.

"Vẽ... vẽ cái gì..." Đầu bút run run giữa không trung.

"Có gì vẽ nấy đi." Na Tra đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhất thời cũng không nghĩ ra vẽ gì.

"Tam Thái tử đại nhân... có thể đóng cửa sổ lại không..."

"Đóng lại sao thấy được?" Na Tra nghi hoặc, nói rồi, nhìn thấy chiếc bình phong ở xa xa. Na Tra chỉ vào phía sau y nói, "Vẽ mấy con chim én nhỏ trên bình phong đằng sau."

"Chim én nhỏ, được, được..."

Ngao Bính cố giữ bình tĩnh, định chấm mực, nhưng run tay làm đổ mất nửa chén. Y hít sâu mấy hơi, định làm lại lần nữa. Đúng lúc đó, Na Tra đưa tay ra, nắm lấy tay y, cùng y nhúng bút vào mực, vững vàng chấm hai lần rồi mới thả ra.

Qua khóe mắt, Ngao Bính hoảng hốt thấy cánh tay trần của hắn dưới ánh sáng xuyên qua song cửa sổ, bị mờ nhoè đi bởi lớp voan trên cửa, phát ra ánh sáng bóng loáng, trắng như tượng phật bằng sứ. Mà trên nền da ấy, cũng là một mảnh trắng mờ mịt, không dám nhìn thẳng, nhưng lại gợi sức tưởng tượng vô hạn.

Na Tra... Na Tra ngay phía sau y...

Ngao Bính cắn răng, chậm rãi chống tay xoay người lại, nhưng ánh mắt không biết nên đặt vào đâu, cảm giác như nhìn chỗ nào cũng là mạo phạm.

Nhưng chính y lại không nhận ra, nam nhân với nam nhân, có gì gọi là mạo phạm đây?

Thật sự phải vẽ sao? Thật sự phải vẽ à... Y hối hận thật rồi, hối hận vì đã khoe khoang trước mặt Na Tra. Sau này nhất định phải khâu miệng lại, xem xem ngươi nói bậy làm gì, xem xem ngươi tự chuốc vạ vào thân. Trước nay vẫn vậy, nhìn người ta ăn thấy thèm, lại cũng ăn, thèm khoe khoang, thèm ra cái họa...

Gây ra họa, gân rồng cũng mất.

Nghĩ đến gân rồng, y thấy lạnh cả người, bèn cắn đầu lưỡi, dồn sức nâng cổ tay, hạ nét bút đầu tiên ngay dưới xương quai xanh của Na Tra. Ấn, vê, xoay, nhấc bút. Da thịt của Na Tra là da thịt sống, ấn xuống có độ đàn hồi, khiến đầu bút cũng run rẩy theo. Một nửa nét vẽ đã hạ xuống, là nửa cái đầu của én nhỏ.

Vẽ một nét, lá gan cũng lớn hơn chút ít. Y coi Na Tra như một mảnh vải vẽ, bắt đầu phác họa một con chim đang bay lượn trên đó.

Y xoay người, chấm thêm màu, nhẹ nhàng điểm lên phía trước đầu chim én—đó là chiếc mỏ nhỏ. Chỉ một chấm thôi, nhưng lồng ngực Na Tra lại rung động mấy hồi, hắn bật cười khe khẽ, âm thanh vang lên khiến Ngao Bính bừng tỉnh.

"Ngứa." Hắn vô tội cúi đầu nhìn Ngao Bính.

Một ánh nhìn này, lại khiến y nhìn ra vấn đề. Ngao Bính nhìn gương mặt hắn ở cự ly gần, mới phát hiện sống mũi cao thẳng tinh xảo, trông hệt như một nữ nhân anh khí, không giống vẻ non nớt khi còn là đứa trẻ. Đỉnh mày tiêu sái, toát lên sự lỗi lạc quyết đoán, nhưng bên dưới lại là một đôi mắt phượng đầy tà mị. Lông mi rậm rạp rủ xuống, tròng mắt ánh đỏ nhàn nhạt, đang nhìn y chằm chằm.

Đôi môi rất xinh xắn, chiếc cằm cũng sắc nét. Ánh sáng dịu dàng lọt qua song cửa, trên mặt hắn lúc sáng lúc tối. Một lọn tóc xoăn rủ xuống bên thái dương, cả gương mặt đơn giản là trái ngược với những kẻ phàm thai tục cốt, mắt thịt ngu muội.

"Ngứa... Ngứa, ngứa thì phải làm sao đây..."Y cảm giác mặt mình sắp bốc cháy.

"Làm gì đấy?" Na Tra thấy y bỗng dừng lại, bất mãn hỏi, "Ngươi bị sao thế?"

"Ta... ta làm sao cơ?"

"Rốt cuộc bị sao vậy? Sao mặt lại thế kia?"

"Ta thổi cho ngươi nhé..." Na Tra nói rồi mím môi lại, ghé sát tới gần, hơi thở nóng hổi phả lên mặt y. Càng thổi càng nóng, Ngao Bính cảm giác tóc mái mình khẽ động, chạm vào da mà nhồn nhột như có ngàn vạn bàn tay nhỏ vuốt ve. Y ngẩn người nhìn Na Tra, không biết mình lúc này trông ra sao nữa. Vẻ mặt Na Tra điềm nhiên như chẳng có chuyện gì.

Nhưng hắn lại vươn tay, vén tóc mái loà xoà của Ngao Bính ra.

Ngao Bính phải gồng hết sức mới không trốn tránh. Y cảm thấy, má mình sắp làm bỏng tay Na Tra rồi.

"Sau này ngươi chải gọn tóc mái lên đi." Hắn đặt bàn tay lên trán y, vuốt xuống những sợi tóc lưa thưa, để lộ ra cặp sừng rồng, "Như vậy có phải đẹp hơn không?"

"Được, được..."

Khoảng cách giữa cả hai quá gần. Chỉ cần Na Tra hơi cúi xuống, toàn thân y liền... nóng rát nhảy nhót. Ánh mắt Na Tra càng quang minh chính đại, y lại càng khó chịu. Hắn cũng không nhìn đi nơi khác. Ngao Bính thà rằng để hắn đối xử với y thế nào cũng được, như kẻ địch cầm đao bổ y một nhát cũng được, chứ không chịu được Na Tra ở trên môi y, nhẹ nhàng lướt qua một cái.

Y suýt thì bực đến phát điên!

Ngao Bính vội nói, "Tam Thái tử, Tam Thái tử đại nhân được rồi, được rồi..." Y trong lòng chỉ muốn nhanh chóng vẽ xong, y...

Trong lòng y không ngừng lẩm bẩm, hắn chẳng hiểu gì đâu, Tam Thái tử đại nhân vẫn còn là trẻ con, trẻ con không hiểu những chuyện này... Tam Thái tử đại nhân là bậc thánh nhân, thánh nhân thì vô dục...

Na Tra nhìn cặp sừng rồng trên đầu y, trông có phần sắc nhọn, nhưng không có vẻ dữ tợn ngút trời như những con rồng khác, mà chỉ mềm mại rũ xuống. Hắn bèn nhéo nhéo hai cái, hỏi: "Trước đây ngươi làm thế nào mà tóc lại đỏ thế?"

"Cái... gì cơ?"

"Hồi ở ải Trần Đường, tóc ngươi là màu đỏ mà."

"À... cái đó..." Ngao Bính ngượng chết đi được, thật sự không muốn nhắc lại chuyện cũ, "Là do tiểu nhân nhuộm..."

"Nhuộm cái thứ đó làm gì?"

Ngao Bính nghĩ bụng, vậy chứ ngài vẽ cái thứ này làm gì? Đương nhiên là để... cho vui. Nhưng đến cả bản thân y cũng không muốn thừa nhận, đó chẳng qua là vì thích cái đẹp mà thôi.

"Hồi ấy nó đang thịnh hành mà. Mài san hô đỏ thành bột, có thể ăn vào hoặc bôi lên, chẳng mấy chốc sẽ nhuộm thành màu đỏ. San hô đẹp biết bao."

Na Tra hiểu rồi. Bạch long không có màu sắc gì, khác với những yêu quái muôn màu muôn vẻ dưới biển sâu. Y không có, muốn có chút sắc màu, phải nhuộm.

Nhưng nghĩ lại mà xem, y sống trong biển sâu, vậy mà chỉ vì đẹp mà nhuộm thứ màu nổi bật đến thế, chẳng sợ kẻ săn mồi, rõ ràng là từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều nhất mực bảo vệ.

"Mặt đâu rồi?" Na Tra bỗng nhéo nhéo tai y. "Mặt dạ xoa của ngươi, biến đâu rồi?"

Ngao Bính xấu hổ đến mức rốt cuộc cũng có chút hung hăng, đáp lại: "Tiểu nhân muốn đi khiêu chiến, chẳng lẽ không có bộ dạng hù dọa à! Đương nhiên là phải biến ra để dọa người rồi!"

Không có bộ dạng đó, nghĩa là không có vẻ dữ tợn. Y đang muốn nói... bản thân mình nhìn không đáng sợ chút nào.

Na Tra bèn bóp cằm y, nói: "Phong ngươi làm Hoa Cái Tinh, quả thực không oan uổng cho ngươi."

Giọng Na Tra phát ra từ cổ họng, thân thể rung động nhẹ nhàng. Âm thanh đó lọt vào tai rồng rõ ràng như thể y đang dán vào ngực Na Tra mà nghe vậy.

Ngao Bính đầu óc choáng váng, nghe thấy Na Tra nói tiếp, "Ngươi đoán xem, lông trên cây bút này là lông gì."

"Lông gì ạ, tiểu nhân không biết."

"Là lông trên người ngươi đấy."

Na Tra cuốn một lọn tóc của y quanh ngón tay, như thể đang nghịch một sợi đai lưng. Hắn quấn hai vòng, thả ra. Y không đau, nhưng cảm giác tóc mình vướng vào tay Na Tra, mà lại là bàn tay từng vung kiếm múa thương ấy, cũng đủ khiến da đầu y tê rần.

"Nhân lúc ngươi ngủ, lén cắt từ trên lưng xuống."

Thỉnh thoảng, y hóa thành hình rồng mà ngủ, cũng là theo ý Na Tra.

"Ngài..." Y vừa định nói sao ngài lại cắt bờm rồng của ta, nhưng lời ra đến miệng lại chỉ biến thành một câu, "Tam Thái tử đại nhân vui vẻ... Ngao Bính thế nào cũng được..."

Bút pháp của y bay bổng, nét vẽ như lông chim bay lượn trên thân mình Na Tra. Na Tra nghiêng người, một tay đặt trên đầu gối, một tay chống cằm, dáng vẻ ung dung tự tại. Hắn giơ tay động chạm mấy lần, y lập tức nhận ra tư thế này quá giống mình đang tựa vào lòng hắn, thế là tay run một cái, đầu bút trượt đi, rơi thẳng xuống lớp y phục đã cởi ra của Na Tra.

Y cuống cuồng xin lỗi, luống cuống tay chân nhặt bút lên, thậm chí hoảng đến mức cắn nhẹ đầu bút trong môi.

Na Tra thong thả lấy bút khỏi tay y, chỉ nhẹ nhàng bẻ ngòi bút một cái, nói: "Ngươi đã thích nhuộm màu, ta cũng giúp ngươi vẽ vài nét."

Nói rồi, hắn chấm hai lần vào màu đỏ, đưa bút vẽ lên mặt Ngao Bính.

"Vẽ gì vậy... Tam Thái tử đại nhân... Đại nhân...!" Ngao Bính cuống lên, muốn né mà không được, bị giữ cổ mà vẽ lung tung mấy nét.

Na Tra cười khanh khách, đắc ý như đứa trẻ, đưa gương cho y: "Ngươi nhìn xem."

Trong gương, Ngao Bính thấy gương mặt mình đã bị vẽ ba vệt bên trái, ba vệt bên phải, vẽ thành cái mặt hổ.

"Đẹp không?" Na Tra hỏi.

"Không đẹp!" Ngao Bính tức đến quên luôn cả thân phận giữa hai người.

"Vậy ta vẽ cho ngươi thêm một cái." Na Tra cười, nghiêng người sát lại gần, chấm một ít màu đỏ lên môi y.

Ngao Bính giật mình, vô thức mím môi. Na Tra đến thật gần, vừa cười vừa nhìn y chằm chằm. Y cũng nhìn thấy xương quai xanh của Na Tra ở ngay trước mắt—khéo léo nối liền với vai, nguy hiểm rình rập, khiến lòng y bất an.

Không cần vẽ, môi cũng tự đỏ.

Ngao Bính khó khăn dời mắt, hơi thở của hai người quấn quýt nóng hổi, trái tim y như chiếc chuông đồng lớn va loạn xạ, âm thanh vang lên không theo quy luật.

"Biết đây là màu đỏ gì không?" Na Tra lắc lắc bút, đầu bút ám muội rê quanh môi y.

"Ta biết..." Ngao Bính lẩm bẩm. "Là chu sa..."

"Ngươi thấy thế nào? Màu này... so với màu đỏ giữa mày ta thì sao?"

"Chu sa sao sánh được với Tam Thái tử!" Y cuống đến mức đôi mắt dài hơi cong lên, nóng nảy đến mức ngấn nước. "Chu sa là thứ đồ tục tằn, còn Tam Thái tử..."

Thứ màu vẽ chẳng rõ nguồn gốc này, đem ra so sánh với Tam Thái tử cũng quá là đề cao nó rồi, Ngao Bính trong lòng lẩm bẩm.

Na Tra cười.

"Tay ngươi còn chống được không?" Hắn nói, "Ta nằm xuống, ngươi còn vẽ được một lát không?" Nói rồi, hắn nằm xuống thật, như thể Ngao Bính đẩy hắn vậy.

Ngao Bính thoáng nhìn một cái. Mái tóc mây đen bóng xõa trên giường, hai chiếc khuyên tai vàng lấp lánh, giữa hai hàng lông mày là một vệt đỏ tươi chói mắt, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại nhìn y...

Y chưa bao giờ có thể đối diện Na Tra mà không cúi đầu nhún nhường. Khoảnh khắc này, y lập tức bật ra một tiếng: "Không được!"

"Cái này cũng không được, cái kia cũng không được." Na Tra giả vờ bực dọc, cầm lấy gương soi mình. "Vẫn thiếu cái đuôi nữa. Ít nhất cũng phải vẽ nốt cái đuôi đi!"

"Được... được..." Y đành cố nén mà cầm bút lên, run run vẽ nốt phần đuôi. Cũng chẳng hiểu đang nhẫn nhịn điều gì. Vẽ xong, trên xương quai xanh hắn cũng chỉ có một con én nhỏ, trên bình phong ba con, hơn nữa vì căng thẳng, y vẽ trông có phần ngốc nghếch.

Na Tra nhìn con chim én ngốc nghếch cứng đờ ở xương quai xanh, lại quay đầu nhìn gương mặt ửng hồng của Ngao Bính...

"Con chim yến này... vẽ cũng thật là..."

Na Tra lật người xuống giường, nói với Ngao Bính vẫn đang ngồi trên đó.

"Ta muốn phạt ngươi."

"Phạt...?" Ngao Bính hoảng sợ. "Phạt thế nào?"

"Cha ngươi trước kia phạt ngươi thế nào?"

"Hả?"

"Phụ vương ngươi ấy, trước đây phạt ngươi thế nào? Ngày trước cả thiên hạ chỉ có ông ấy có thể phạt ngươi thôi đúng không?"

"Dùng tấm ngọc... đánh tay..."

Na Tra bèn đứng dậy tìm đồ để đánh. Tìm tới tìm lui, cuối cùng hắn cầm Trảm Yêu Kiếm quay lại. Sắc mặt Ngao Bính lập tức từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.

Na Tra nói, "Tay đâu?"

Y run rẩy giơ tay ra. Dạo này ở Vân Lâu Cung, y được chăm sóc kỹ càng, lòng bàn tay trắng nõn như vỏ măng non, ngón tay thon dài không giống tay người thường.

Na Tra chạm nhẹ vỏ kiếm vào lòng bàn tay y. Ngao Bính thảm thương nhắm chặt mắt chờ hắn đánh, lại không đợi được vỏ kiếm giáng xuống.

Một vật gì đó nhẹ nhàng quất xuống lòng bàn tay, không đau chút nào.

Y nheo mắt, sợ bị đánh, lại chỉ thấy Na Tra cầm ngược Trảm Yêu Kiếm, dùng tua kiếm treo trên chuôi lướt qua lòng bàn tay y.

Na Tra đánh thêm vài cái, nhận ra Ngao Bính vẫn len lén ngước nhìn mình. Nỗi sợ trong y tan biến, khuỷu tay vô thức chống lên bàn, cọ xát đến đỏ ửng. Chuỗi mã não vàng nạm ngọc quấn trên cánh tay. Lòng bàn tay y vì bị tua kiếm quét mà ngứa ngáy, y khẽ co cổ, "ui da" một tiếng. Ngao Bính muốn cười lại không dám, đành tự cắn lưỡi.

Hắn bị dáng vẻ của Ngao Bính chọc cười. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy Ngao Bính dưới bóng ngược sáng, không biết vì sao hơi nhíu mày, mặt lập tức hồng lên, yếu ớt như thể vừa bị một mũi tên bắn trúng yết hầu.

Trong lồng ngực hắn, dường như có thứ gì đó bị con chim én ngốc nghếch trên xương quai xanh mổ một cái, bắt đầu thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com