Phần 6 [H]
Tác giả: yunyyy0215
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63336778
⛔️ Warning: Từ ngữ thô tục. Bính Bính SONG TÍNH. Mom nào không đọc được có thể chuyển sang chương sau, không quá ảnh hưởng đến mạch truyện.
__
"Ngươi thật sự không biết sợ chết." Na Tra nắm lấy cổ y, đẩy con rồng đang quấn quýt bên tai mình ra một chút, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ rời ra chưa đến nửa tấc.
Ai ngờ trên gương mặt rồng nhỏ lại là biểu tình mà hắn chưa từng thấy qua. Mày hơi nhíu lại, miệng dẩu lên, trông như đang chịu đựng khổ sở. Môi y như bị hôn đến ướt đẫm, đỏ tươi rực rỡ, trong mắt ngân ngấn nửa vầng lệ, nghiến răng nói:
"Chết cũng đã chết rồi! Chỉ cần qua đêm nay, ta lập tức chết thêm một lần nữa cũng được!"
Na Tra bật cười, một nửa tiếng cười đọng lại trong lồng ngực, chấn động đến cả trái tim Ngao Bính. Trái tim lâu ngày không đập mạnh bỗng nhiên thình thịch phập phồng, khiến y nghẹt thở.
Na Tra nghe được tiếng lòng y, "Tam Thái tử, Tam Thái tử, ngài đối với ta tốt như vậy, mà ta đối với ngài thế này, ta có lỗi với ngài, có lỗi với ngài..."
Còn đang nghe y tự trách, Ngao Bính ở trong lòng hắn đã khẽ khàng nhắm mắt lại, lại lần nữa quấn lấy hắn.
"Thế này ư? "Thế này" là như thế nào?"
Na Tra để mặc y hôn lên cằm mình, tựa như một kiệt tác nghệ thuật chí cao vô thượng đang tiếp nhận nụ hôn thành kính từ tín đồ. Chỉ có điều ở phía dưới, ngón tay Ngao Bính lại nhẹ nhàng luồn vào, tựa một tầng mây chậm rãi vuốt ve lên xuống, da thịt áp sát vào nhau.
Na Tra chịu đựng từng đợt vuốt ve ấy, động tác của y rất nhẹ, rất rụt rè, chẳng tính là thành thạo. Hắn nhìn gương mặt nóng rực đang cố tỏ ra bình tĩnh của Ngao Bính, thản nhiên mà nhìn chằm chằm.
Ngón tay hắn lướt dọc theo sống lưng Ngao Bính, cảm nhận được dương vật của y cũng đang cọ lên đùi mình, vô cùng tinh nghịch. Na Tra vòng tay xuống, nhéo nhẹ vào đỉnh thịt mềm, khiến Ngao Bính run lên, bật ra một tiếng "A" khe khẽ.
Na Tra áp sát vào y, hỏi: "Ta là nam tử. Ngươi cũng là nam tử. Chúng ta qua đêm thế nào đây?"
Nam tử với nhau qua đêm thế nào? Na Tra đã sống trong quân doanh dưới phàm trần nhiều năm như vậy, Ngao Bính không tin hắn chưa từng...
Nghe qua, hoặc thấy qua.
Hoặc là...
Ngao Bính vừa nhút nhát vừa phóng đãng thì thầm vào tai hắn: "Nguyên Soái có điều không biết, Long tộc bọn ta vì muốn sinh nhiều con, gặp nữ thì làm nam."
"Còn gặp nam thì sao?" Na Tra vờn một sợi tóc của y, quấn quanh ngón tay.
Chính là lọn tóc kia, mấy ngày trước vì dính chút nước miếng của Na Tra, không hiểu sao lại biến thành sắc hoa sen.
Ngao Bính mặt đỏ bừng.
Hoa Cái Tinh ngày thường vô cùng sĩ diện cùng cao ngạo, nay lại dùng giọng nhỏ như muỗi kêu: "Gặp nam thì..."
"Thì, thì làm nữ..."
Dứt lời, Na Tra nhìn thấy trong mắt y dấu hiệu của pháp thuật sắp lưu chuyển, không nói không rằng bóp lấy gốc đuôi Ngao Bính. Y sợ đến cứng đờ, ánh mắt đầy hoảng hốt nhìn Na Tra.
Na Tra lạnh lùng nói: "Ngươi muốn biến hoá thân thể, vậy ta còn tính là đụ ngươi sao?"
Hắn nói "đụ"... Ngao Bính nghe thấy từ ngữ thô tục này, đột nhiên cắn chặt lưỡi, cảm thấy rất xấu hổ, lại cảm thấy rất...
Y đột nhiên muốn kẹp chặt chân lại, nhưng bản thân lại tàn tật.
Nào ngờ dưới lớp chăn, một bên đùi của Na Tra lại đang kề sát. Y nhìn thấy tay Na Tra động đậy dưới đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bàn tay ấy đã rút ra vươn đến trước mặt y, các đầu ngón tay khép lại rồi từ từ tách ra như kéo cắt. Giữa những kẽ ngón tay, một chất lỏng trơn nhẫy óng ánh lấp lánh dưới ánh sáng, kéo thành sợi mong manh như tơ nhện, chầm chậm rơi xuống.
Y lập tức hiểu đó là gì, não bộ như sụp đổ thành một mảnh hoang tàn. Không cần đến thiên lôi giáng xuống, chỉ riêng chuyện này cũng đủ khiến y chết vì xấu hổ. Y không biết từ lúc nào, thứ mình chảy ra lại vô tình dính hết lên đùi người ta.
Na Tra nói câu tiếp theo khiến y như bị sét đánh ngang tai.
Na Tra bảo: "Trước khi ngươi tỉnh, toàn là ta làm việc tốt tích công đức, giúp ngươi lau rửa sạch sẽ. Dưới đó của ngươi ra sao, ta sớm biết cả rồi."
"Bụng ngươi lật qua lật lại, cuộn người nằm trên bãi cát kia, ta cũng đã thấy hết. Ngươi còn sợ gì nữa?"
Nói rồi, hắn bôi chất lỏng giữa ngón tay lên mặt Ngao Bính.
"Chính ngươi nói đấy, chết cũng đã chết rồi!"
Na Tra bỗng nhiên khéo léo lật người, đè lên thân y. Ngao Bính sợ đến mức buông dương vật của Na Tra ra, giơ một bàn tay đã dính đầy chất lỏng nhớp nháp của Na Tra lên, không biết đặt vào đâu, ngơ ngẩn mà kẹt giữa hai người. Na Tra đè thấp người xuống, ghé sát y. Ngao Bính luôn cảm thấy sợ hãi hắn, nhưng vẻ đẹp của Na Tra lại khiến y vừa bực bội vừa mê đắm.
Dương vật cứng ngắc của Na Tra thẳng tắp dựng đứng, đỉnh vào bụng dưới mềm mại của y, ấn xuống tạo thành một cái hõm nhỏ. Ngao Bính đột nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm của dương cụ nóng cháy, tựa một thanh kiếm sắc bén, muốn chém nát chính con người quen thuộc của y. Y cảm thấy lỗ huyệt phía trước căng chặt, co rúm lại, thôi thì liều chết không oán than vậy, nhưng mà...
Y hồi tưởng khoảnh khắc vô tình liếc thấy Na Tra trần truồng ngày hôm đó, cảm giác như mình đã vô lễ đường đột, mạo phạm đến hắn. Mà dáng vẻ trần trụi ấy... lại khiến y sợ hãi, xa lạ, hoảng loạn đến buồn nôn.
Hóa ra không phải cơ thể trần trụi kia khiến y xấu hổ.
Hóa ra chính là thứ dục vọng xa lạ trong cơ thể mình, đang âm thầm lớn dần trong bóng tối... khiến y muốn chết, khiến y kinh hoàng.
Bởi vì đó là người đã dùng sinh tử giẫm đạp lên y.
Hơn nữa, cả hai đều là nam tử, nam tử nhìn thấy nam tử thay quần áo thì có gì đáng xấu hổ? Cả hai đều là nam tử, sao lại gọi là mạo phạm?
"Thánh nhân sao có thể sa vào nhục dục!"
Giọng nói của vị tiên quan xa lạ ấy như đòn roi quất thẳng vào tâm trí y. Nhưng... Chỉ cần bị Na Tra áp sát, y liền không nhịn được mà run rẩy, nóng bức, xấu hổ, muốn rên rỉ, muốn trốn tránh. Cảm giác thiêu đốt ấy ngày một cuồng loạn, mà Na Tra lại thường xuyên khiến y cảm thấy mình thật dâm loạn, thật vô sỉ, thật có lỗi với phụ vương...
Đột nhiên, trong chớp nhoáng, Na Tra nhào xuống, mạnh mẽ đoạt lấy môi y. Lúc môi Na Tra cắn xuống, nóng rực, mềm mại, so với cái lần quỷ xui thần khiến trước đây của họ, cảm giác thậm chí... thậm chí...
Còn tuyệt hơn.
Hóa ra, đây mới thật sự là một nụ hôn...
Ta hận hắn, ta hận hắn, ta hận hắn. Nghĩ là vậy, nhưng Ngao Bính lại say mê đáp lại.
"Ưm ưm..."
Y không thể kìm được tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ cổ họng. Nghe thấy âm thanh ấy, Na Tra liền cúi đầu, nâng lấy khuôn mặt y, càng hôn sâu, mút đến ướt đẫm. Y cảm giác đầu mình bị ngửa ra đến mức muốn gãy, bị Na Tra cắn lấy đầu lưỡi, toàn thân chợt như rơi vào một nỗi ngượng ngùng cùng cực. Đây là thứ nhơ bẩn nhất, nhơ bẩn nhất trong mắt thánh nhân, vậy mà y lại quên hết tất cả, đắm chìm đến điên cuồng.
Y vốn tưởng mình sẽ cảm thấy ghê tởm... Nhưng...
Là y tự mình quấn lấy Trung Đàn Nguyên Soái trước, không biết xấu hổ chui vào chăn của người ta, còn ăn thứ của Trung Đàn Nguyên Soái...
Na Tra nếm đủ hương vị của y rồi, không đợi Ngao Bính kịp phản ứng. Hắn một tay luồn qua lưng y, một tay chống giường, tự mình ngồi dậy kéo cả phần thân trên của Ngao Bính theo, ôm y lên giữa không trung. Ngao Bính không biết hắn định làm gì, vẫn đắm chìm trong dư vị của nụ hôn, mơ mơ màng màng liếm cánh môi vừa được Na Tra hôn, không còn vẻ phóng đãng quyến rũ trước đó, tóc tai rối bời.
"Vì sao... vì sao ngài lại hôn ta..." Ngao Bính khó xử, ngập ngừng nói. "Ta... ta ăn thịt người."
"Ngươi ăn thịt người, ta còn ăn ngươi nữa đó!" Ánh mắt Na Tra trượt dọc theo cánh tay y, khiến Ngao Bính cảm thấy mình bị coi như một miếng thịt. Na Tra nhìn chằm chằm vào bàn tay y đang vô thức bấu lấy ga giường. Trên người y có thịt, tay lại có vẻ mảnh khảnh yếu ớt thường thấy ở người tàn tật, trông vô cùng đáng thương.
Na Tra nửa ôm lấy y, nhướng mày nói: "Cởi y phục ra."
"Cởi y phục?" Ngao Bính đột nhiên rụt người lại, ý thức được chuyện thật sự sắp xảy ra, run rẩy nói: "C-có... có thể không cởi được không..."
Na Tra đáp: "Ngươi không cởi? Ngươi không cởi thì ta đụ ai?"
Ngao Bính cầu xin: "Tam Thái tử, Tam Thái tử đại nhân, ta... ta lại giúp ngài ăn..."
"Ăn cái gì?" Na Tra gằn giọng.
"Cởi!"
Ngao Bính run rẩy như đang bước lên pháp trường, tay bắt đầu cởi vạt áo. Na Tra đột nhiên phát hiện, Ngao Bính chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mình, nhưng đêm nay ánh mắt y lại lướt qua khuôn mặt hắn, mềm mại như mèo liếm lông. Đôi mắt ấy dường như đang tự tiếp thêm can đảm cho chính mình.
Chậm quá đi mất! Na Tra chẳng buồn chờ, ba bảy hai mốt, lột sạch y ra gọn ghẽ. Ngao Bính cả người đột nhiên lạnh toát, chỉ có bàn tay nóng rực của Na Tra áp sát sau eo y. Thậm chí, y có thể cảm nhận được từng đường vân trên tay hắn. Ngao Bính không chịu được lòng bàn tay Na Tra dán vào mình, cứ vặn vẹo trên giường, chẳng khác nào một con cá mất nước, hoảng loạn trên bãi cát.
Na Tra nhìn y lẩn tránh, không ngừng trốn chạy trong tay mình, sự hưng phấn trong lòng theo đó dâng lên từng chút một.
Hắn không cam lòng nghĩ, trăm năm trước bắt được ngươi ở Đông Hải, chính là của ta rồi, xem chút thì đã sao? Liền nói: "Lật người lại, để ta xem vết sẹo rút gân của ngươi!"
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy hai cái khuỷu tay nhỏ nhắn của Ngao Bính. Ngao Bính giật thót, không ngờ hắn lại muốn xem vết sẹo ấy. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, y chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết lao tới, quấn chặt lấy cánh tay Na Tra như ôm lấy một khúc gỗ cứu mạng, trăm phương ngàn kế cầu xin. Đến cả đầu nhũ nhỏ nhắn của con yêu long này cũng vô tình cọ vào cánh tay cầm kiếm trảm yêu trừ ma của Na Tra.
"Không... không muốn đâu... Tam Thái tử... Tam Thái tử..."
Na Tra bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng: "Cái này không cho xem, cái kia cũng không cho xem."
Ngao Bính vội vàng nói: "Không xem chỗ đó, xem chỗ nào cũng được!"
Na Tra vung chân, một cước hất tung chăn mền.
Ngao Bính thấy giữa hai người không còn gì che chắn, đột nhiên nhìn thấy cái thứ vẫn đang dựng đứng phía dưới của Na Tra, sợ đến nhắm tịt mắt lại. Na Tra lật người y trên gối, y tàn tật, ngồi còn khó khăn. Y nghĩ Na Tra thấy nửa thân dưới này, sẽ không muốn... làm gì đó. Ngao Bính liếm ướt môi, chuẩn bị ăn cái của Na Tra thêm một hiệp nữa.
Ai ngờ Na Tra nắm lấy bắp chân y, nâng lên cao, khiến hai chân y hướng lên trời, đầu gối bị đè sát vào ngực, gần chạm vai.
"Tam Thái tử! Tam Thái tử!" Y kêu lên như cầu cứu, tay che chắn dương vật phía dưới. Na Tra ghé sát lại, chỉ liếm được ngón tay y.
"Làm gì thế? Không phải tự ngươi nói sao, xem chỗ nào cũng được."
"Không được, không được... Ngài là thánh nhân tôn quý..."
Na Tra cười nhẹ, như cánh hoa từ từ nở rộ: "Chỗ này của ngươi chảy nước rồi, để ta nếm thử, không được sao?"
"Ngài... Tam Thái tử..."
"Không mạo phạm ngươi đâu, Hoa Cái Tinh. Ta xem một chút, không được sao?"
Nhìn thôi... có thể.
Ngao Bính đành thỏa hiệp, nhưng mà, xem với tư thế này sao?
Y do dự buông ngón tay ra, hờ hững che chắn.
Ai ngờ đại tướng quân tiên phong phạt Trụ xưa nay nổi danh hành động thần tốc, chóp mũi vừa chạm xuống, môi đã áp sát. Bị ngón tay y cản đường, đầu lưỡi vẫn tiếp tục thò ra, hung hăng liếm một cái dọc cái khe nhỏ của y.
Ngao Bính toàn thân giật bắn, đích thực phát ra một tiếng kêu lớn. Đó là... lưỡi của Na Tra! Y cảm thấy nơi ấy bị một thứ nóng bỏng, ma mị chà xát, khiến tóc gáy dựng đứng. Đầu lưỡi của Na Tra... thật sống động.
Lỗ nhỏ của y co thắt vì xấu hổ, vội dùng ngón tay che miệng và cằm Na Tra, gấp gáp nói: "Thật sự không được, Tam Thái tử..."
"Vậy ngươi tự làm đi!" Na Tra oán hận nói, trán cũng đẫm mồ hôi sáng bóng, ánh mắt khiến y sợ hãi. "Dùng tay của chính ngươi!"
"Dùng ngón tay ta... làm gì..."
Y lật tay lại, Na Tra trơ mắt nhìn Ngao Bính bất lực đưa tay che lỗ lồn của mình, một cảnh tượng tuyệt đẹp như măng trắng đè hoa đỏ.
"Tiếp tục đi." Na Tra lại bắt đầu cười với y, vô cùng duyên dáng: "Kỳ lạ thật, lúc nãy ngươi ở dưới ăn ta, ăn rất hăng say mà."
Cái này... Ngao Bính tay di chuyển lên, dùng đầu ngón giữa xoa nắn hột le lộ ra ngoài, Na Tra cứ thế nhìn chằm chằm...
Y cảm thấy phía dưới lại trào ra một luồng ẩm ướt. Na Tra thấy vậy, hận đến mức cắn một cái vào đùi y, rồi hút mạnh một cái, khiến Ngao Bính phải bịt miệng kêu lên từng tiếng. Chiếc khuyên tai vàng của Na Tra đập vào đùi y, lạnh buốt khiến y ngứa ngáy.
Tay Na Tra vươn ra ngoài màn trướng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít, là tiếng vỏ kiếm đánh vào lòng bàn tay. Na Tra mang thứ đó vào trong màn, là Trảm Yêu Kiếm.
Ngao Bính run giọng: "Tam Thái tử..."
Chỉ thấy Na Tra đặt Trảm Yêu Kiếm dưới mông y, nắm lấy tua kiếm, nhẹ nhàng quét lên lỗ nhỏ của y, vừa làm vừa hỏi: "Long nhi có thoải mái không?"
Sao có thể thoải mái được...! Đó là Trảm Yêu Kiếm mà, lại ở chỗ đó, chỗ đó của mình... Ngao Bính lắc đầu lia lịa, chỉ hận thân dưới không nghe sai khiến, không thể thoát khỏi sự trêu chọc của Na Tra.
Tua kiếm được làm từ lụa cực phẩm, tuy gia công tỉ mỉ, nhưng chinh chiến lâu ngày cũng không tránh khỏi bị mài mòn thô ráp. Rõ ràng chỉ cần niệm một câu pháp quyết là có thể làm sạch bong như mới, nhưng Na Tra lại dùng thứ này quét lên huyệt đạo của Ngao Bính. Na Tra nhìn cái lỗ của Ngao Bính hồng hào khép mở liên tục, Ngao Bính sắp khóc đến nơi...
Na Tra nói: "Nghe nói nước mắt của Long tộc có thể hóa thành trân châu, sao ngươi chưa từng hóa bao giờ?"
Ngao Bính ư ư a a rên rỉ: "Giả cả, giả cả thôi!"
Na Tra nói: "Không được khóc, bằng không ta sẽ nhét trân châu vào..."
"Tự mình ôm lấy."
Hắn buông chân trái của Ngao Bính ra, để y tự giữ lấy. Ngao Bính nhắm nghiền mắt, cảm nhận được Na Tra một bên nói nhét trân châu vào đây, một bên đột ngột đưa ngón tay vào. Y bất ngờ không kịp phòng bị, mắt mở to, ngây ngốc nhìn chằm chằm đỉnh màn trướng, lỗ huyệt co thắt, hút chặt lấy ngón tay Na Tra. Y có thể cảm nhận rõ từng đường vân trên ngón tay, móng tay, lòng bàn tay của Na Tra... Ngón tay ấy nóng bỏng, nóng đến mức y...
Y bắt đầu rên theo nhịp ngón tay đang uốn cong, nhô lên trong lỗ dâm, không thể tự chủ được. Y thực sự hối hận, làm chuyện này khiến y hoàn toàn mất kiểm soát.
Na Tra vừa động ngón tay, vừa cưỡi lên người hôn lấy y. Y cảm thấy ngón tay Na Tra rút ra, bàn tay ướt đẫm nắm lấy ngón tay y, dẫn vào bên trong. Ngao Bính theo sự dẫn dắt của Na Tra, đưa ngón tay mình vào sâu hơn, cảm giác đau đến ngứa ngáy. Y lập tức run rẩy rút tay ra, muốn che mắt mình, nhưng bị Na Tra nắm lấy, kéo về phía sau lưng.
Na Tra áp sát vào thái dương y, Ngao Bính ngửi thấy mùi hương trên người Na Tra khiến cõi lòng xao động, lại nghe hắn thì thầm: "Ngươi càng vừa khóc vừa kêu, ta càng muốn..."
Không còn ngón tay phía dưới, nhưng... Y cảm thấy có một thứ tròn trịa đang đứng vững ở lỗ huyệt, trượt lên trượt xuống... Y run rẩy nhìn xuống, đó là dương vật của Na Tra, được chính tay hắn đỡ lấy, đang cào lên cào xuống bên ngoài lồn non.
Y ướt đến mức không thể ướt hơn, từng đợt từng đợt trào ra ngoài. Y cảm nhận được đầu dương vật của Na Tra co giãn, trơn trượt, đỉnh vào lỗ huyệt sưng đỏ như trái đào của y, phát ra tiếng nước róc rách, dính nhớp nháp, rất vang. Con cặc thường xuyên trượt đi, văng ra ngoài, ép vào gốc đùi mềm nhũn của y. Na Tra như đang chơi đùa, đứng vững ở nhuỵ hoa, dùng sức một cái liền trượt xuống, đẩy vào cửa huyệt, dường như tiến vào một chút liền rút ra, giữa đầu khấc và lỗ huyệt của y kéo ra một sợi tơ tình nhớp nháp.
Ngay lúc y choáng váng, Na Tra nâng dương vật của mình, nghiêm túc cọ xát lên cái lỗ của Ngao Bính. Lần ma sát kịch liệt đầu tiên khiến y như bị điện giật, bướm nhỏ lập tức bị dập cho tê dại. Y không hiểu sao một cây gậy thịt lại có thể cứng đến vậy. Cơ bụng của Na Tra cọ vào dương vật y, hai đòn công kích này khiến Na Tra chỉ cần thúc vào vài cái đã khiến y run rẩy. Tay y chống lên vai Na Tra, dùng hết sức cũng không đẩy ra được, mơ hồ không khống chế được phía dưới co rút, xấu hổ mà phun hết ra đệm chăn và lên cả dương vật của Na Tra.
Bên ngoài màn trướng, gió nhẹ thoảng qua, một đêm thanh mát.
Còn bên trong màn trướng, phát ra những âm thanh sợ hãi, run rẩy, mang theo một tia mong chờ. Xa xa nghe được, là tiếng của Ngao Bính.
Vị Hoa Cái Tinh Quân cao ngạo giữ mình.
Chỉ nghe Ngao Bính không biết xấu hổ mà nói: "Xin ngài... đụ vào chỗ này của ta, Tam Thái tử..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com