Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Sau khi trở về, Lý Vân Tường trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh Ngao Bính ngồi trên tảng đá, như một bóng ma mê hoặc tâm hồn, cứ ám ảnh cậu mãi không thôi. Những ham muốn thầm kín không thể nói ra ấy cứ quấy rầy, khiến cậu mãi không thể ăn ngon ngủ yên.

Không thể lý giải được, Lý Vân Tường quyết định dồn hết sức lực vào việc sửa chữa gân rồng. Cậu cắt gọt và mài dũa các vật liệu đặc biệt, rồi ghép chúng vào gân rồng thép cũ. Tiếp theo, cậu cần phải giúp Ngao Bính gắn lại gân thép, công việc này cần có sự hướng dẫn của chuyên gia, nên Lý Vân Tường đã mời Tô Quân Trúc đến hỗ trợ.

"Anh dùng vật liệu gì vậy?" Tô Quân Trúc nhẹ nhàng sờ vào mảnh vật liệu trắng mịn.

"Xương rồng? Tuy nhiên... có lẽ chỉ là xương của một loài sinh vật biển lớn nào đó." Thời nay, ai mà tìm được xương rồng? Hơn nữa, với sức mạnh khủng khiếp của loài rồng, làm sao có thể dễ dàng bị bắt? Lý Vân Tường vừa nói, vừa khẽ xoay cổ vai, vì cậu đã thức trắng nhiều đêm để sửa chữa, thực sự quá mệt mỏi.

Tô Quân Trúc nhẹ nhàng xoa vai Lý Vân Tường: "Nhớ phải biết cân bằng công việc và nghỉ ngơi nhé!" Cô mỉm cười dịu dàng với cậu.

Lý Vân Tường không nhịn được mà mỉm cười.

"Khụ khụ!" Ngao Bính có chút ghen tị, giả vờ ho một tiếng, "Phẫu thuật khi nào bắt đầu?"

"Vội vậy à?" Lý Vân Tường nắm lấy vai Ngao Bính, "Anh không sợ chúng tôi giết anh rồi đem bán sao? Nghe nói cơ thể rồng từ trên xuống dưới toàn là báu vật mà!"

Ngao Bính không trả lời, mà lại nhìn Tô Quân Trúc: "Bác sĩ Tô, cô nhìn trúng điểm gì ở cậu ta vậy? Trẻ con chết đi được!"

"Tam công tử, tôi và Vân Tường chỉ là bạn bè thôi." Tô Quân Trúc cảm thấy mình chưa hiểu hết tâm tư của Lý Vân Tường. Từ sau sự kiện đó, mỗi lần Lý Vân Tường tìm cô đều là để sửa chữa gân rồng cho Ngao Bính, tất cả chỉ mang mục đích công việc. Cô vốn nghĩ rằng giữa hai người sẽ có sự kết nối sâu sắc sau những khó khăn đã trải qua, nhưng thái độ của cậu khiến cô trở nên tỉnh táo hơn. Và cũng cho cô thời gian suy nghĩ lại về mối quan hệ này, ít nhất hiện tại, cô không có ý định tiến xa hơn.

Lý Vân Tường nghe vậy, không quá bận tâm. Tâm chí cậu bây giờ vẫn còn đang bị Ngao Bính làm rối, ít nhất trước khi giải quyết chuyện này xong, cậu không muốn nghĩ tới gì khác.

Bên kia, Tô Quân Trúc đã chuẩn bị xong, và bắt đầu gây mê cho Ngao Bính để chuẩn bị phẫu thuật, cắt lớp da thịt của hắn, rồi gắn lại gân rồng.

"Tam thiếu, coi như anh ngủ một giấc đi!"

Bác sĩ Tô rất chuyên nghiệp trong công việc của mình, Ngao Bính không lo lắng chút nào khi giao việc phẫu thuật cho cô. Cái hắn thực sự lo lắng là về Lý Vân Tường. Gân rồng là thứ mà cha hắn đã vất vả tạo ra, nếu mọi chuyện thất bại... thôi, coi như "một con ngựa chết cũng phải làm việc". Hắn chỉ có thể tiến từng bước một mà thôi.

Lý Vân Tường làm theo chỉ dẫn của Tô Quân Trúc, nâng Ngao Bính lên bàn phẫu thuật. Cậu cởi bỏ hết quần áo của Ngao Bính, để lộ những vết sẹo ghê rợn trên lưng, làn da bị xé rách trong đau đớn khiến Lý Vân Tường phải rùng mình. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự đối mặt với vết sẹo trên lưng của Ngao Bính một cách rõ ràng. Chính mình đã làm ra những vết thương này sao? Cậu thậm chí không thể tin rằng mình đã từng làm những việc tàn nhẫn như vậy với Ngao Bính! Lý Vân Tường chỉ nhớ lúc đó vì cái chết của cha mà bản thân đã đau buồn tột cùng! Cậu muốn trả thù cho cha, muốn tiêu diệt hết đám người Đông Hải! Đúng vậy! Cậu đã muốn giết Ngao Bính, như đã từng làm cách đây ba nghìn năm!

"Vân Tường! Vân Tường, anh ra ngoài đi!" Tiếng gọi của Tô Quân Trúc khiến Lý Vân Tường cuối cùng cũng tỉnh lại, mơ màng bị đẩy ra khỏi phòng.

Cậu dựa vào tường, mồ hôi đổ đầy người, hổn hển thở dốc. Ngao Bính hiểu rõ hơn ai hết về Na Tra, Na Tra quả thật muốn giết hắn!

Không đúng! Không thể như vậy! Đây không phải kết quả cậu mong muốn!

Khi cơn hỗn loạn trong người lắng xuống, Lý Vân Tường lén đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng.

Với sự giúp đỡ của Tô Quân Trúc, ca phẫu thuật của Ngao Bính diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi cô chuẩn bị gắn phần gân rồng cuối cùng. Có lẽ do thuốc mê chưa đủ, Ngao Bính đột ngột tỉnh lại, đau đớn giãy giụa, vết thương mới khâu lại nứt ra, máu từ lưng bắt đầu chảy ra không ngừng. Lý Vân Tường dường như nhìn thấy cuộc tàn sát đẫm máu cách đây ba nghìn năm!

"Vân Tường, vào đây giúp đỡ!" Trước khi Tô Quân Trúc lên tiếng, Lý Vân Tường đã lao vào.

"Nhanh giữ chặt anh ta!" Lý Vân Tường vội vàng lao tới giữ chặt cơ thể đang giãy giụa của Ngao Bính.

Tô Quân Trúc vừa lau mồ hôi vừa tăng tốc tiến trình phẫu thuật: "Đừng để anh ta cắn lưỡi!"

Lý Vân Tường quay mặt Ngao Bính lại, tay ướt sũng, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Ngao Bính vì không muốn kêu đau mà cắn chặt môi, máu rỉ ra ở khóe miệng. Lý Vân Tường đặt cánh tay của mình trước mặt Ngao Bính: "Anh không căm hận tôi sao? Cắn tôi đi! Đừng cắn mình nữa!"

Người kia không khách khí, mở miệng cắn lấy. Cơn đau từ cánh tay truyền đến, nhưng Lý Vân Tường lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đây, khi Ngao Bính bị Na Tra rút đi gân rồng, còn Na Tra thì tự róc xương cắt thịt, cậu không thể trải nghiệm được nỗi đau như tan xương nát thịt đó. Thế nhưng, ít nhất lần này, khi Ngao Bính có thể lấy lại gân rồng, Lý Vân Tường có thể cùng hắn chia sẻ nỗi đau ấy.

Một lúc sau, phần gân rồng cuối cùng cũng đã được lắp xong.

"Xong rồi..." Tô Quân Trúc thở dài, trên lưng Ngao Bính là những đường chỉ dày đặc, máu đã khô lại.

Lý Vân Tường cũng dính đầy máu, cậu buộc Ngao Bính phải buông miệng ra, nhưng phát hiện người kia đã ngất đi vì đau đớn. Vết cắn trên cánh tay cậu sâu đến mức thấy được cả xương, nhưng dù vết thương nghiêm trọng đến thế, chắc chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏi. Vết thương trên lưng Ngao Bính bị xẻ ra rồi khâu lại, không biết bao lâu nữa mới có thể phục hồi nguyên trạng.

"Những ngày tới đừng để nước chạm vào, xong rồi, tôi sẽ đến tháo chỉ cho anh ta." Tô Quân Trúc vẫn đang dặn dò Lý Vân Tường về những lưu ý sau phẫu thuật, Lý Vân Tường lắng nghe rất cẩn thận.

"Cảm ơn cô, bác sĩ Tô."

Tô Quân Trúc vỗ vai Lý Vân Tường: "Muốn cảm ơn tôi sao? Giúp tôi sửa xe đi!"

"Đợi khi nào tôi có thời gian, nhất định sẽ đi!" Lý Vân Tường đột nhiên nhận ra, để có thể sửa chữa lại gân rồng, cậu dường như đang nợ Tô Quân Trúc một ân huệ lớn.

Tô Quân Trúc mỉm cười với anh: "Sao vậy? Lần này, không sợ tôi thắng nữa à?"

Lý Vân Tường cười và cúi đầu, cậu dường như không còn quá quan tâm đến thắng thua nữa, có lẽ vì cậu đã có những việc quan trọng hơn phải làm.

"Vân Tường." Lý Vân Tường ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Quân Trúc nhíu mày, lo lắng nhìn cậu, "Anh không sợ Ngao Bính khỏe lại rồi sẽ trả thù anh sao?"

"Hắn không thể đánh thắng tôi." Lý Vân Tường rất tự tin về điều này.

Tô Quân Trúc bị sự tự tin của cậu làm bật cười: "Đúng vậy! Anh là Na Tra! Một nhân vật thần thoại đã từng náo loạn Đông hải, làm sao có thể sợ một kẻ từng thất bại dưới tay mình?"

Lời khen của cô bác sĩ xinh đẹp lẽ ra nên khiến người ta vui mừng, nhưng Lý Vân Tường lại cảm thấy ngực mình nặng nề.

"Tôi xuống dưới ngồi một chút, có việc gì thì gọi tôi." Tô Quân Trúc vỗ nhẹ lên vai Lý Vân Tường, dáng người thướt tha của cô dần khuất bóng theo bước chân.

Lý Vân Tường ở lại dọn dẹp phòng, sau khi dọn dẹp xong, cậu lại bế Ngao Bính trở lại giường.

Không lâu sau, Ngao Bính tỉnh lại, lẩm bẩm với cậu: "Cho tôi thuốc lá..."

"Anh không được hút thuốc, cũng không được uống rượu!" Lý Vân Tường vỗ tay đẩy mạnh tay Ngao Bính đang với tới hộp thuốc lá.

"Tôi muốn tắm..."

Ngao Bính cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị Lý Vân Tường đẩy xuống: "Vết thương không được dính nước."

"Lý Vân Tường! Cậu có quyền gì mà quản tôi như vậy?" Ngao Bính không khách khí đẩy tay Lý Vân Tường ra, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ và cảm thấy tủi thân, nhưng tính cách kiên cường không cho phép hắn cúi đầu.

Lý Vân Tường không hề chiều chuộng ông chủ này: "Chỉ vì gân rồng thép trên lưng anh là tôi sửa chữa lại!"

Ngao Bính sững lại, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt: "Nhưng chính cậu là người phá hủy nó."

Như thể cố tình làm tức giận Lý Vân Tường, nụ cười của Ngao Bính ẩn chứa sự chế giễu: "Giống như ba ngàn năm trước."

"Đó là vì anh đáng bị như vậy!" Lý Vân Tường dẫu nặng lời nhưng cậu dường như không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng trong bệnh viện vừa mới xảy ra ban nãy.

Ngao Bính tức giận nói: "Đúng! Tôi đáng bị như vậy! Nhưng bây giờ cậu nói xem cậu đang làm gì? Đang cố gắng chuộc lại lương tâm đáng thương của mình à?"

Ánh mắt lạnh lùng của Ngao Bính như dao sắc đâm thẳng vào trái tim Lý Vân Tường. Cậu run rẩy đưa tay ra: "Đau lắm à?" Lý Vân Tường chạm nhẹ vào khuôn mặt tái nhợt ướt mồ hôi của Ngao Bính, hắn có vẻ gầy hơn một chút, nhìn như thể bị rút cạn sinh lực.

Ngao Bính quay mặt đi không nói gì, chỉ cắn răng chịu đựng, sống lưng gầy guộc hơi run.

Lý Vân Tường nhìn vào gân thép trên sống lưng Ngao Bính, đó là thứ đã cho Ngao Bính sự sống, cũng là sự minh chứng cho mối quan hệ rối rắm của họ suốt ba ngàn năm qua. Đó là chiến lợi phẩm mà Na Tra từng tự hào, cũng là vết nhục của Tam thái tử Đông hải. Lý Vân Tường nhẹ nhàng chạm vào nó, như thể muốn cảm nhận nỗi đau của Ngao Bính. Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng người kia đã run lên một chút khi mình chạm vào, và trên khuôn mặt tái nhợt của đối phương đã xuất hiện sự sợ hãi. Lý Vân Tường, không hiểu sao, lại hôn lên gân thép trên lưng Ngao Bính, đôi môi nóng bỏng khiến người dưới thân phải rùng mình, Ngao Bính không kìm được, phát ra một tiếng rên nhẹ.

Lý Vân Tường dường như không nghe thấy, vẫn đắm chìm trong cảm giác lạnh lẽo của gân rồng, hôn lên thêm lần nữa, như thể cứ thế có thể giảm bớt nỗi đau của người kia.

"Lý Vân Tường!" Cho đến khi Ngao Bính không chịu được nữa, gọi cậu bằng giọng nghẹn ngào, Lý Vân Tường mới giật mình tỉnh lại.

Cậu vội vàng lùi lại khỏi người Ngao Bính: "Xin lỗi, tôi... tôi chỉ muốn anh cảm thấy dễ chịu hơn!"

"Biến đi!" Ngao Bính vùi đầu vào tay, tấm lưng gầy guộc nhẹ nhàng run lên.

Lý Vân Tường im lặng đóng cửa rồi đi xuống lầu, một mình lái Hồng Liên rời khỏi.

"Họ cãi nhau à?" Tô Quân Trúc nhìn bóng lưng Lý Vân Tường rời đi, có vẻ hơi bối rối.

"Hừ! Chuyện thường thôi!" Tôn Ngộ Không đã quen với việc này.

Ngao Bính sử dụng sức mạnh của long tộc để thúc đẩy vết thương lành lại. Hắn không biết có phải là do tâm lý hay không, nhưng cơn đau và sự sợ hãi cứ luôn quấn chặt lấy hắn, giống như bóng ma không thể xua tan. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào tứ chi, giống như sinh mệnh của hắn đang dần dần mất đi. Không biết qua bao lâu, Ngao Bính cảm thấy cơ thể mình có chút sức lực, liền thử ngồi dậy, dùng tay chống lấy thành giường. Chân hắn có cảm giác, nhưng vẫn không thể di chuyển đi lại, thậm chí việc chống đỡ cơ thể cũng rất khó khăn, nói gì đến việc đứng dậy. Nhưng Ngao Bính không thể kiềm chế được, hắn đã quá mệt mỏi khi phải sống dựa vào kẻ thù! Hắn không muốn là kẻ vô dụng nữa!

Ngao Bính thử vịn vào xe lăn để đứng lên, hắn nắm chặt tay vịn của xe. Nhưng khi vừa rời khỏi đệm giường, hắn lại bị ngã về phía trước, cơ thể gầy guộc chạm đất, các khớp nhanh chóng nổi lên những vết bầm tím. Nhưng hắn không bỏ cuộc, lại cố gắng bò lên giường, tiếp tục nắm lấy tay vịn xe lăn. Không biết bao nhiêu lần thử, Ngao Bính đã ngã đầy mình thương tích, quần áo cũng dính đầy bụi đất.

Hắn đau đớn mướt mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì. Cho đến khi hắn lại ngã một lần nữa, chiếc xe lăn đã bị đẩy ra tận cửa, Ngao Bính phải bò đến để kéo xe lăn trở lại.

Và thật trùng hợp, đúng lúc này Lý Vân Tường mở cửa: "Ngao Bính..."

Đôi mắt xanh biển của hắn chợt lóe lên sự sợ hãi, ngay sau đó lại trở nên đầy nhục nhã và xấu hổ. Gương mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dài ướt sũng dính vào trán, chỉ có đôi môi là đỏ tươi. Lý Vân Tường đặt nạng và túi xuống, bế Ngao Bính từ dưới đất lên đặt vào xe lăn. Nhìn kỹ, Ngao Bính cả một người bụi bặm, không biết đã ngã bao nhiêu lần.

"Cậu đến làm gì?" Ngao Bính đẩy tay Lý Vân Tường ra, hắn không muốn để Lý Vân Tường thấy mình lại thảm hại như vậy.

"Nếu tôi không đến, anh định nằm ở đó bao lâu nữa?" Lý Vân Tường nhìn thấy Ngao Bính nằm trên đất đã tức giận lắm. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kiên cường ấy, Lý Vân Tường lại cảm thấy đau lòng.

"Tôi không cần cậu lo!" Ngao Bính siết chặt tay vịn xe lăn, chân run rẩy cố gắng đứng dậy khỏi xe lăn.

Lý Vân Tường chỉ im lặng nhìn cho đến khi đối phương lại ngã xuống, cậu mới lao tới ôm chặt eo Ngao Bính: "Ý anh là tôi không cần quan tâm sao?"

"Buông ra!" Ngao Bính vừa lớn tiếng vừa vùng vẫy hòng tránh khỏi vòng tay của đối phương.

"Anh vừa phẫu thuật xong và cần nghỉ ngơi. Anh không biết điều đó sao?" Lý Vân Tường đặt người đàn ông trở lại xe lăn và lấy một bộ quần áo mới từ trong túi ra. "Trước tiên hãy thay quần áo đã."

Ngao Bính cầm lấy bộ quần áo, nhận ra rằng nó được làm từ lụa mềm mại và mịn màng, thứ mà hầu hết mọi người đều không đủ khả năng chi trả. Cậu không biết Lý Vân Tường làm thế nào mà mua được thứ này.

"Bộ quần áo này..."

"Đây không phải là điều anh muốn sao?" Lý Vân Tường ngơ ngác nhìn Ngao Bính, nghĩ rằng Ngao Bính không thích những bộ quần áo cậu mua vì chúng không phải của những thương hiệu nổi tiếng. Cậu không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất: "Nếu anh không muốn mặc thì thôi."

Lý Vân Tường định giật lại, nhưng Ngao Bính giữ chặt không chịu buông: "Ai nói tôi không mặc?" Nhìn thấy Ngao Bính cầm bộ quần áo như thể báu vật, Lý Vân Tường liền cảm thấy lòng ngọt ngào như ăn mật: "Vậy thì thay nhanh đi!"

Ngao Bính nghe vậy liền lúng túng xoay xe lăn lại và thay quần áo, khiến Lý Vân Tường trông giống như một tên lưu manh đang nhìn trai nhà lành thay đồ. Vết thương trên lưng đã lành, chỉ có phần da tiếp xúc với gân thép vẫn còn hơi đỏ. Có vẻ như phải mất một thời gian để phục hồi. 

Ngao Bính vứt quần áo bẩn sang một bên, Lý Vân Tường nhặt lên: "Bác sĩ Tô nói, anh đã lâu không đi lại, cơ chân đã teo lại, muốn đi lại như trước, cần phải tập phục hồi chức năng." 

Cậu liền lén lút cất quần áo bẩn đi khi Ngao Bính không để ý. 

"Tôi biết. Cô ấy cũng nói với tôi như vậy." Ngao Bính cầm lấy cây nạng mà Lý Vân Tường đặt sang một bên, cố gắng dùng nó để chống đỡ cơ thể. Thấy đối phương lại sắp ngã xuống, Lý Vân Tường vội vàng ôm lấy Ngao Bính: "Sao lại gấp gáp như vậy?"

"Những gì tôi nợ cậu, tôi sẽ trả hết. Sau đó..." Ngao Bính vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Lý Vân Tường, ngồi trên mép giường, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu "Tôi vẫn sẽ tìm cậu để báo thù."

Thật đúng như lời Kasha và Tôn Ngộ Không đã nói. Lý Vân Tường không nhịn được mà cười khổ: "Anh đúng là không thể sửa được cái tính cứng đầu của mình!" Cậu cười bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Ngao Bính, đặt hai chân hắn lên đùi mình, dùng phương pháp mà Tôn Ngộ Không dạy để xoa bóp cơ bắp chân của Ngao Bính.

"Tôi nghiêm túc đấy! Lý Vân Tường, cậu đừng có cười nữa!" Ngao Bính nghĩ rằng Lý Vân Tường đang chế giễu mình, tức giận kéo cổ áo người kia.

Trong mắt Lý Vân Tường, cơn giận của Ngao Bính giống như một con mèo nhỏ, cậu dịu dàng đáp lại: "Được rồi, được rồi! Tôi biết rồi!"

''Cậu..." Lý Vân Tường chẳng thèm để ý đến lời của hắn, khiến Ngao Bính cảm thấy bực bội trong lòng.

Ngao Bính đưa tay ra định lấy thuốc lá, nhưng ngay lập tức bị Lý Vân Tường nắm lấy cổ tay: "Đã nói là không được hút thuốc mà."

"Lý Vân Tường, đừng có nghĩ rằng cậu giúp tôi sửa lại gân thì tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời!" Ngao Bính hất tay Lý Vân Tường ra, "Cậu và tôi chỉ là hợp tác tạm thời, cậu không có tư cách để kiểm soát tôi!"

Lòng tốt nhưng lại bị coi là đồ bỏ đi! - Cậu nghĩ thầm. "Không có tư cách?" Lý Vân Tường tức giận đến nỗi cười lạnh, trong lòng cậu trào dâng một cơn tức giận vô hình, cần phải tìm cách giải tỏa.

Cậu nắm chặt gáy của Ngao Bính, ngón tay miết dọc theo phần gân thép trên cổ, móng tay khẽ cạy vào khớp nối của gân rồng. Ngao Bính đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt vừa muốn cử động lại vừa không dám, trong ánh mắt ấy, nỗi sợ như ngấn nước, lay động từng tia sáng.

Lý Vân Tường bất chợt nhớ lại hình ảnh của Ngao Bính hôm trước bên bờ biển, và không hiểu sao cậu lại tiến lên hôn vào môi của đối phương. Đôi môi lạnh lẽo, mềm mại, và có vẻ như mang theo một vị ngọt ngào. Lưỡi của cậu vẽ theo hình dáng môi người kia, và khi Ngao Bính e dè mở miệng, Lý Vân Tường lập tức đưa lưỡi vào trong. Cậu thực sự không biết hôn, không hiểu cách hôn, tất cả đều là bản năng.

Ngao Bính ngồi im không dám động đậy, điều này lại khiến Lý Vân Tường càng dễ dàng chiếm lĩnh. Ngón tay thô ráp của cậu lần theo xương sống của Ngao Bính xuống dưới, một tiếng rên nhẹ trượt ra khỏi miệng, càng kích thích ham muốn chiếm đoạt của Lý Vân Tường. Cơ thể trong vòng tay run rẩy, và thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt của Ngao Bính, Lý Vân Tường cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn sợ mình, như vậy hắn sẽ không làm điều xấu nữa, sẽ không làm hại những người khác!

Lý Vân Tường hôn cho thỏa thích, khi buông ra, khóe môi cậu còn treo một nụ cười mãn nguyện, như thể cậu là vị tướng lĩnh mạnh mẽ đã chiếm được một thành trì. Ngao Bính bị hôn đến mức không còn sức phản kháng, đôi mắt xanh băng giá của hắn lấp lánh nước.

Lý Vân Tường lau đi nước miếng trên môi Ngao Bính: "Anh nói xem, tôi có quyền kiểm soát anh không?"

Ngao Bính nhìn cậu với ánh mắt phức tạp: "Lý Vân Tường, cậu sẽ không phải là thích tôi rồi chứ?"

"Làm sao có thể?" Lý Vân Tường lập tức phản bác, "Anh đừng có tự cao tự đại!" Làm sao cậu có thể thích cái tên kiêu ngạo này chứ? Lý Vân Tường hoảng hốt đáp

Ngao Bính giơ tay định đánh cậu: "Đồ chết tiết! Cậu đang sỉ nhục tôi đấy à?"

"Cái gì?" Lý Vân Tường dễ dàng bắt lấy cú đánh của hắn, đe dọa: "Anh làm vậy nữa, tôi lại hôn anh đấy!"

Ngao Bính nhìn cậu với vẻ sợ hãi, như thể vừa ăn phải ruồi: "Lý Vân Tường! Tôi sẽ giết cậu!"

Ngao Bính bị đùa giỡn một lúc rồi hết sức mệt mỏi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Lý Vân Tường xoa bóp chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com