Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Có rất nhiều thứ mà một beta sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm, và Sasuke rất biết ơn vì điều đó. Ví dụ như cậu sẽ không biết được cảm giác mất kiểm soát các chức năng cơ thể của chính mình hai lần một năm là như thế nào. Cậu cũng không cần phải tốn tiền mua miếng dán ngăn mùi hay thuốc ức chế. Chưa kể cậu còn được miễn mấy khóa giáo dục giới tính bắt buộc và dành thời gian đấy làm những việc có ích hơn, như học hành chẳng hạn, để cậu có thể đánh bại Neji trong kì thi sắp tới.

Tất nhiên là cậu vẫn biết những thứ cơ bản. Ai cũng vậy thôi. Chỉ là cậu đủ thông minh để tránh mọi tương tác kín đáo liên quan đến giới tính hay sinh học từ những người xung quanh. Mỗi khi các cô gái lặng lẽ lướt cổ tay qua cậu lúc họ đi ngang qua nhau trên hành lang, hay phàn nàn về thời tiết lạnh giá rồi nhìn chằm chằm vào chiếc áo cardigan của cậu, hoặc mời cậu nếm thử hộp bento của họ—cậu hiểu hết những tín hiệu ấy là gì.

Hiển nhiên quá mà.

Nhưng vì là beta nên cậu không cần phải quá lịch sự. Cậu không biết người khác có mùi như thế nào, cũng không quan tâm đến ý định của họ. Cậu mặc áo sơ mi dài che cổ tay, nhắc nhở "lần sau nhớ mang theo áo khoác" thay vì chia sẻ áo của mình, và cậu tự chuẩn bị đồ ăn.

Cậu lạnh lùng. Cậu thô lỗ. Và nó có tác dụng.

Là một beta thật ra rất đơn giản.

... Rất đơn giản: trừ một ngoại lệ, cao lớn và tóc vàng.

"Thậm chí cô ấy còn không dùng miếng dán cơ. Chắc chắn phải có ẩn ý gì đấy, đúng không? Hay là đổ tớ rồi cũng nên? Có thể cô ấy muốn bật đèn xanh cho tớ? Cậu cũng nghĩ thế chứ gì, người ta muốn tớ chủ động," Naruto huyên thuyên trong lúc nằm dài trên bàn của Sasuke. Giờ ăn trưa vừa điểm là cậu ta phi ngay sang từ lớp bên cạnh. Đây cũng là năm đầu tiên họ học khác lớp.

"Hoặc có thể là cậu ấy quên dán miếng ngăn mùi thôi," Sasuke trả lời, bàn tay lười biếng lật trang sách.

"Đầu tiên là không bao giờ có chuyện quên miếng dán được đâu, okay? Bắt buộc đấy. Cậu chỉ được tháo ra khi ở nhà riêng. Hoặc nếu sắp làm chuyện gì mờ ám thôi."

"Cứ cho là thế, vậy cậu muốn tớ nói gì đây?"

"Động viên tớ chứ gì nữa!" Naruto rên rỉ, "Chẳng phải cậu là bạn thân nhất của tớ sao, không biết chừng năm nay tớ sẽ chính thức trưởng thành đó!"

Đây cũng là một lí do khiến Sasuke biết ơn vì mình là một beta. Không bị động dục như lũ thỏ trong mùa giao phối.

"Có rất nhiều người sẵn sàng nghe cậu tâm sự về bản năng không thể thỏa mãn của mình," cậu đáp, "kể lể với mấy đứa đấy đi. Sẽ được khích lệ đấy."

"Ví dụ như ai? Tớ không muốn nói mấy chuyện này với Neji. Cậu ta làm tớ ớn. Còn Lee sẽ nói với cả lớp."

"Trước hết thì làm thế quái nào mà Neji lại có tên trong danh sách được? Cậu ta thà chết còn hơn là cổ vũ cậu."

Naruto lăn qua lăn lại trên bàn thêm một lúc và càu nhàu gì đó về việc Sasuke là một thằng bạn tồi. Chuyện này thực ra cũng không có gì mới. Đôi khi Sasuke tự hỏi liệu người bạn thân nhất của mình có quên rằng cậu là một beta không. Naruto chẳng bao giờ suy nghĩ cả—cậu ta chia sẻ mọi thứ với Sasuke mà không hề e dè, mặc kệ cậu có hiểu hay không. Bản thân Sasuke thì thích người kia ngậm miệng lại hơn. Mấy thứ cảm nắng, tình đầu với chả tình dục thật trẻ con, ngu ngốc và chẳng đáng để cậu bận tâm.

Nói gì thì nói, cậu vẫn có thể chiều theo mong muốn của người kia, ở một mức độ nào đấy. Nhưng đến một thời điểm nhất định, nó sẽ vượt qua ranh giới gây khó chịu, và khuôn mặt người bạn thân của cậu càng lúc càng đáng ăn đấm hơn theo từng giây.

Là một beta sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Naruto không liên tục nói về những thứ mà nửa thân dưới của cậu ta mong muốn.

"Còn cậu thì sao?" Naruto hỏi, "cậu thấy thế nào? Không ngửi thấy mùi gì cả, kiểu vậy."

Họ đã nói chuyện này hàng triệu lần rồi.

"Quá dễ," Sasuke nói.

"Sao lại dễ được hả? Cậu sẽ bị mù thông tin đấy. Kiểu như ai ngủ với ai, ai thích ai, ai tức giận với ai... Ý tớ là, tớ còn chẳng nhận ra Sakura nổi giận hồi năm trước nếu cậu ấy không bốc mùi."

Sasuke nhớ chuyện này. Ai nấy đều giữ khoảng cách với Sakura, ngoại trừ những beta vô tư chẳng hay biết gì như cậu. Cậu chỉ muốn như thế, không hơn.

"Naruto," cậu thở dài, "cậu có bao giờ nghĩ là tớ chẳng muốn biết và cũng chẳng quan tâm không?"

"À thì, tớ vẫn biết mà," Naruto nói, "Tớ đơn thuần muốn chọc tức cậu thôi."

Sasuke bình tĩnh đặt cuốn sách xuống và nhéo người kia đến khi nghe được tiếng hét cầu xin tha thứ từ cậu ta.

Trong một thời gian dài, mọi thứ vẫn cứ bình yên như thế. Sasuke thoát khỏi hàng tá drama dính líu đến alpha và omega, đến độ cuộc sống trung học của cậu có thể nói là yên ổn và không gặp chút trắc trở nào. Tất nhiên là có những tin đồn đó đây: nào thì chia tay, những người bạn giúp nhau trải qua mấy ngày động dục khó khăn mà không ai ngờ tới, hay chuyện mùi hương người này không hợp với người kia—nhưng tất cả chỉ là chuyện vặt vãnh không hơn. Cậu quá bận rộn nghiền nát đối thủ trên sân bóng và hạ gục Neji trong các cuộc thi.

Vậy nên, cậu bỏ lỡ các dấu hiệu. Thật dễ dàng bỏ lỡ các dấu hiệu khi là một beta vì ngay từ đầu cậu đã không bao giờ tìm kiếm chúng.

--------------------------------------------------------

Những lời thì thầm bắt đầu nổ ra. Lúc đầu, Sasuke chỉ phớt lờ chúng.

"Biết gì không... cậu ấy... nó to lắm. Không phải là tớ tận mắt trông thấy nhưng tên đó mặc quần thể thao mà, chưa kể từ khi kì nghỉ hè kết thúc, cậu ta... nói như nào nhỉ..."

"... Tớ biết chứ. Giờ cậu ta là alpha thực thụ chứ không còn ra vẻ là một alpha nữa. Hồi đấy nhìn ngứa mắt thật, nhưng giờ..."

"... Với cả, cậu đã nghe mấy lời bàn tán... đó chưa? Có một bữa tiệc ở hồ bơi và... và sau đó miếng dán của cậu ta bị bong ra... ôi trời, mùi ấy đúng là không tưởng tượng nổi, đến nỗi có đứa con gái còn phải ba chân bốn cẳng về nhà ngay tắp lự... cậu biết đấy..."

"Gặp phải chuyện tương tự thì tớ cũng làm y chang thôi... Không thể tin được... thay đổi ngoạn mục sau một mùa hè không phải là hiếm, nhưng ai mà nghĩ đến Naruto, chứ không phải ai khác "

Sasuke cứng người. Cậu gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Naruto? Mấy đứa con gái đang bàn tán về Naruto à? Hay tai cậu bị trục trặc? Hay đây là vũ trụ nào khác?

Các cô gái vẫn mải mê buôn chuyện và Sasuke chợt nhận ra mình đã nán lại lắng nghe những lời nhảm nhí vô nghĩa của họ lâu hơn một chút. Cậu quyết định bỏ qua và tiếp tục bước đi. Dù sao cũng không phải việc của cậu.

Naruto và Sasuke cuối cùng lại học chung một lớp. Điều đó có nghĩa là Naruto phiền phức gấp mười lần bình thường. Sasuke hẳn đã nhận ra nếu cậu ta thực sự thay đổi. Nhưng trên thực tế, Naruto vẫn là tên tóc vàng ồn ào ngốc nghếch y chang lúc đi thăm người cha đỡ đầu đã lâu không liên lạc suốt mùa hè.

Thời tiết đầu thu vừa nóng vừa ẩm ướt. Ngôi trường của họ dù nhận được hàng tá khoản tài trợ lại không lắp điều hòa. Sasuke phải kéo cổ áo đồng phục đẫm mồ hôi của mình ra để không khí có cơ hội lưu thông.

Nhìn thấy vậy, Naruto vốn đang ngồi ngả lưng trên ghế nói chuyện với cậu trong giờ nghỉ, cau mày.

"Này, đừng có làm thế," cậu ta nhắc nhở.

"Nóng chết đi được," Sasuke trả lời, kéo mạnh cổ áo, "tớ đổ đầy mồ hôi đây này. Trật tự đi."

Naruto nhíu mày sâu hơn nhưng không nói gì thêm.

Sasuke vẫn tiếp tục quạt cho mình. Chết tiệt, nóng quá.

Cánh cửa lớp học mở ra, theo sau là hai tên con trai từ lớp bên cạnh. Cả hai đều mang miếng ngăn mùi màu da đính trên cổ.

"Này, Naruto!" một tên gọi to, khuôn mặt sáng bừng lên khi nhìn thấy họ. Cậu ta chạy đến quàng tay qua vai Naruto. "Bọn này tìm cậu khắp nơi! Nghe đây—karaoke tối nay, oke không? Có mấy đứa con gái nữa—omega nhé—cũng sẽ đến, vui lắm đấy."

"Có ai tớ quen không?" Naruto hỏi.

"Quen từ trước á? Đó là mục đích chính của buổi karaoke đấy người anh em—để làm quen với họ. Có một cô nàng dễ thương khủng khiếp." Cậu ta tiến đến gần, mặt đầy âm mưu. "Bộ ngực khủng nhá."

Mấy gã này làm Sasuke phát cáu dù mới chỉ ở đây có mười giây.

Hai kẻ lạ mặt kéo ghế và ngồi xuống một cách thoải mái. Sau đó, họ nhận ra Sasuke.

"Này, tớ biết cậu. Sasuke, đúng không?" một tên hỏi.

"Ôi trời," tên còn lại kinh ngạc, "đây là Sasuke sao? Không thể tin là tớ chưa từng gặp cậu trước đây. Cậu là bạn Naruto à?"

"Chuẩn đấy," Naruto đáp lại một cách tự hào. Sasuke đảo mắt.

"Ồ, vậy thì Sasuke cũng nên tham gia buổi karaoke hôm nay. Sẽ vui đấy. Càng đông càng vui, nhất là nếu có thêm một anh chàng đẹp trai."

Sasuke không nói gì. Một trong số họ quan sát cậu, có vẻ là đang muốn tìm xem có thứ gì bên dưới cổ áo sơ mi của cậu không. Nếu là miếng ngăn mùi thì đáng tiếc là không có đâu.

"Cậu là alpha à?" tên đó lơ đãng hỏi rồi với tay qua kéo cổ áo Sasuke xuống hòng nhìn rõ hơn.

Trong chớp mắt, Naruto hất tay cậu ta ra. "Này, đừng tự tiện chạm vào cậu ấy như thế. Và Sasuke không phải alpha, cậu ấy là beta," Naruto nói, nét mặt không mấy vui vẻ.

"Thật sao? Đúng là uổng phí cái khuôn mặt này mà. Nhưng tính ra lại may mắn cho chúng ta đấy. Sasuke mà là alpha thì làm gì còn omega nào muốn bọn mình nữa," cậu ta cười toe toét với Sasuke. Đó là một lời khen nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì.

"Sasuke như thế này là ổn rồi," Naruto nói lớn. Giọng cậu ta vang khắp cả lớp. Một nửa lớp học quay sang nhìn họ. Một nhịp trôi qua, rồi họ lại tiếp tục công việc của mình.

Hai anh chàng bắt đầu xin lỗi. Sasuke thở dài. Cậu không biết chuyện ​​lạ lùng gì vừa xảy ra với những người mang giới tính thứ hai kia nữa, và cậu cũng không muốn biết.

"Không sao," cậu nói, "Tớ không bận tâm."

Hai anh chàng trao đổi ánh mắt như thể đang truyền tải một thông điệp tinh thần mà chỉ bộ não của họ mới hiểu được. Sau đó, một trong hai người bật cười.

"Trông cậu thoải mái nhỉ? Tớ hiểu tại sao Naruto lại thích chơi với cậu rồi. Lời mời vẫn còn hiệu lực nhé." Cậu ta đứng dậy rời đi, khẽ chạm cổ tay mình vào cổ tay Naruto như một lời tạm biệt. Người còn lại cũng làm như vậy.

"Về lớp thôi, sắp hết giờ nghỉ rồi. Naruto—đừng quên tối nay đi hát karaoke đấy. Nhắn tin cho bọn này."

Sau đấy, chừng như suy nghĩ lại, cậu ta vỗ nhẹ vai Sasuke và rời khỏi lớp học.

"Tớ không biết là cậu có những người bạn như thế đấy," Sasuke nói sau một lúc.

"Ừ, mấy thằng đấy trong nhóm của Kiba tớ quen hồi mấy năm trước." Naruto lại có biểu cảm kì lạ. Cậu ta cắn môi rồi đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua Sasuke và chạm vào vai cậu ở đúng vị trí mà tên kia vừa làm.

"Đang làm cái gì đấy?" Sasuke hỏi với giọng đều đều.

"Không có gì," Naruto đáp. Cậu véo nhẹ vào gáy Sasuke. "Cổ cậu đổ mồ hôi kinh khủng. Ghê quá."

"Đấy là do trời nóng, đồ đần."

"Sasuke thối tha, ngu ngốc, hôi hám—"

Sasuke đấm thẳng vào tay cậu ta.

--------------------------------------------------------

"Kì động dục của tớ thật đáng sợ," Naruto than thở. Cậu phải nghỉ học mất một tuần và trông cực kì tệ hại. Nào thì bọng mắt rồi thì miếng dán trên cổ cũng như cổ tay. Naruto ủ rũ cất giày rồi đập đầu vào cánh cửa tủ đựng đồ.

"Cậu không dùng thuốc ức chế à?" Sasuke vừa hỏi vừa xỏ chân vào đôi giày đồng phục.

"Ngừng rồi," Naruto rên rỉ, "Tớ phải ngưng dùng mấy tháng trước bởi loại thuốc đấy không được dùng quá lâu. Thế nên cái đợt dính chưởng vừa rồi càng vùi dập tớ thê thảm hơn bao giờ hết. Tệ lắm bạn của tớ ạ: giống như bị cúm nặng ấy, nhưng còn được khuyến mại thêm cái cảm giác phát rồ vì ham muốn nữa. Liên tục bứt rứt, kiệt sức, bực bội với tất cả mọi người. Giờ tớ bị cạn kiệt cảm xúc mất rồi. Nhìn tớ đây, Sasuke. Nhìn người bạn đáng thương của cậu mà xem. Tớ chỉ còn là cái vỏ trống rỗng của chính mình mà thôi."

Trông cậu ta hơi tàn tạ thật. Sasuke chợt thấy có chút thương cảm cho người bạn tội nghiệp của mình. "Cậu đã ăn gì chưa?"

"Tớ còn bận rồ dại nên chẳng nuốt được gì cả. Đến ramen tớ còn không thèm. Tin nổi không? Tớ thậm chí còn không muốn ăn ramen cơ đấy. Đây chính là dấu hiệu cho thấy tớ đã hoàn toàn mất trí."

"Đúng là không tưởng," Sasuke nói. Nhưng vì Naruto trông đáng thương hơn hẳn bình thường, cậu lục tìm trong túi áo rồi đưa cho người kia một món đồ ăn vặt. "Đây. Dùng tạm cái này đi. Xong rồi thì đừng có than vãn cho đến giờ nghỉ trưa nữa." Cậu dừng lại. "Hoặc nếu cậu vẫn thấy buồn nôn và không nuốt nổi bất cứ thứ gì thì thôi."

"Không đời nào, tất nhiên là tớ phải nhận rồi." Naruto giật thanh bánh ra khỏi tay Sasuke. Cậu xé lớp vỏ rồi cắn một miếng thật to, mắt không hề rời Sasuke còn miệng thì nhai nhồm nhoàm. "Thấy chưa? Tớ ăn được."

"Ừ thì mục đích của nó đấy."

"Cho tớ thêm cái nữa."

"Ra máy bán hàng tự động mà mua."

"Tớ muốn cậu mua cho tớ cơ."

"Sao tớ phải tốn tiền mua đồ ăn cho cậu khi mà tớ đã cho cậu một cái rồi?"

"Vì như tớ vừa nói, tớ muốn thêm một cái nữa. Và giờ tớ chỉ còn là một cái xác héo hon tội nghiệp nên cậu phải có trách nhiệm chăm sóc tớ, nếu không thì tớ sẽ càng than vãn và nói cho tất cả mọi người biết cậu là một tên xấu tính ích kỉ."

Đầu Sasuke bắt đầu nhức nhức. Cậu xoa xoa thái dương. Mấy cô nàng hôm trước chắc chắn là bị hoang tưởng nặng. Cái tên phiền phức than thở suốt ngày này rõ ràng là định nghĩa đối lập hoàn hảo của alpha mà.

"Được thôi," cậu chịu thua, "vị gì?"

Naruto phấn chấn. "Vị nào cũng được. Tớ chỉ cần cậu mua thôi," cậu ta nhấn mạnh.

Sasuke đến máy bán hàng tự động và chọn loại có vị kinh tởm nhất mà cậu có thể tìm thấy. Khi cậu cười khẩy và ném món đồ cho Naruto, người kia lập tức nhăn mặt chửi rủa nhưng vẫn ăn nó.

"Thật đấy? Yến mạch? Cậu biết là tớ ghét yến mạch mà," cậu nhăn nhó.

Cả hai đến lớp vừa đúng giờ. Naruto ngồi phịch xuống ghế. Một vài cô bạn omega nhìn cậu ta và cười khúc khích.

Sau giờ học, trong lúc Sasuke thu dọn đồ đạc, họ bước đến chỗ hai người.

"Naruto này," cô nàng thấp hơn mạnh dạn hỏi, "tuần trước cậu bận gì mà nghỉ học thế?"

"Ừ, tớ thấy không khỏe lắm nên nghỉ ở nhà."

"À ừ. Cũng đúng nhỉ. Giờ cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Cũng tạm ổn. Đủ sức để đến trường."

Cô nàng cao hơn bật cười, những ngón tay được tỉa tót cẩn thận che miệng. "Bố mẹ cậu không nói gì lúc cậu ra khỏi nhà à?"

"Họ thường đi làm trước..."

Hai cô gái liếc nhìn xung quanh nhằm đảm bảo không ai khác có thể nghe thấy trước khi tấn công trực diện.

"Miếng dán của cậu," cô bạn nhỏ hơn thì thầm, "không còn hiệu quả lắm đâu. Có lẽ cậu nên đổi sang loại mạnh hơn."

Mặt Naruto đỏ bừng. "Đây là mức bảy đấy," cậu lắp bắp, "Tớ cứ nghĩ là đủ rồi—trời ạ. Cậu đang trêu tớ thôi đúng không? Vẫn ngửi thấy mùi của tớ sao... Tớ xin lỗi. Lẽ ra cậu phải nói gì đó chứ! Sao cậu không nói sớm hơn!? Suốt cả buổi học tớ đã bốc mùi như—"

"Đừng lo, chỉ là mũi bọn tớ nhạy cảm hơn bình thường thôi. Tớ ngờ là chẳng ai để ý đâu. Với cả... ừm. Bọn tớ không thấy khó chịu. Ý tớ là, Mimi không có vấn đề gì," cô nàng cao hơn nháy mắt, kín đáo thúc khuỷu tay vào bạn mình. Cô bạn bên cạnh vội vàng ra hiệu cho cô im lặng và kêu lên khe khẽ "sao cậu lại nói thế? Đừng có nói mấy câu như vậy!"

"À, tớ," Naruto tỏ ra ngượng ngùng.

"Lần sau cậu ấy sẽ mua mức tám," Sasuke ngắt lời. "Còn gì nữa không?"

"Không, chỉ có vậy thôi. Gặp lại sau nhé," cô bạn cao hơn đáp lại, hất mái tóc ra sau vai rồi rời đi. Mimi nán lại trò chuyện với Naruto, ngón tay cô quấn lấy lọn tóc xoăn của mình và cô cười có hơi nhiều một chút.

"Mà cậu dùng miếng dán của hãng nào thế?" Mimi hỏi và ngồi xuống bên cạnh Naruto. Cô cầm cổ tay cậu, những chiếc móng tay được chăm sóc tỉ mỉ bắt đầu nghịch ngợm cậy mép miếng dán lên.

"Ờ, tớ không để ý, tớ chỉ mua loại bình thường thôi," Naruto cười yếu ớt, hết nhìn từ cô nàng đến Sasuke.

Sasuke không biết tại sao Naruto lại nhìn mình lo lắng như vậy. Cậu ta muốn cậu giải vây sao? Nghe chẳng giống Naruto chút nào. Làm thế khác gì tự phá hoại cơ hội "trưởng thành" cậu ta vẫn luôn miệng kêu gào. Đúng là đần độn mà.

"Cậu nên mua loại khác mạnh hơn. Tớ có cỡ số năm đấy. Cậu muốn thử không?" Mimi hỏi.

"Ừm tớ sắp về rồi, nên..."

"Không sao đâu, dán đè lên cũng được đấy. Nó dễ thương lắm. Tớ tìm được mấy miếng màu hồng hôm cuối tuần. Không biết chừng cậu sẽ thích."

Ánh mắt Naruto đảo qua đảo lại nhanh hơn. Sasuke thấy thương hại tên bạn mình quá đỗi. Cậu khoác túi lên vai rồi nói, "Tớ về đây. Có cần tớ báo với mẹ cậu là cậu về muộn không?"

"Không, tớ cũng về giờ, đợi chút." Naruto vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Mimi tỏ vẻ khó chịu, cô trừng mắt nhìn Sasuke như thể vừa bị cậu phá hỏng kế hoạch. Sasuke không biết mình làm sai cái gì. Đâu phải lỗi của cậu khi Naruto là một thằng ngốc chứ.

"Xin lỗi Mimi, nói chuyện sau nhé," Naruto nói với vẻ hối lỗi. Cậu đưa cổ tay mình ra và cô lập tức tươi tỉnh trở lại, nhẹ nhàng chạm cổ tay mình lên cổ tay dán miếng ngăn mùi của cậu. Naruto vẫy tay tạm biệt và đi theo Sasuke ra khỏi lớp học. Cậu thở một hơi thật dài.

Sasuke biết trước cả khi mở miệng rằng chuyện này sẽ rất xấu hổ và với tư cách là một beta đầy tự hào, cậu không muốn dính líu chút nào.

"Đừng nói gì cả," Sasuke lên tiếng, "Tớ biết cậu ấy đang làm gì. Tớ không có nhu cầu biết cậu ấy có mùi như thế nào hay mấy loại hormone omega kì quặc cậu ấy giải phóng vào không khí. Cứ thoải mái giữ bí mật cho riêng mình."

"Sao cậu biết được—"

"Có thể tớ không ngửi thấy gì, nhưng tớ không mù và cũng không đần."

Họ yên lặng đi cạnh nhau đến tủ thay đồ, chuyển sang giày của mình và nhét lại đôi giày của trường vào trong tủ.

"Nếu tớ có mùi khó chịu, cậu có còn muốn chơi với tớ không?" Naruto hỏi.

"Cậu vốn đã bốc mùi rồi," Sasuke nói. Nhìn biểu cảm của Naruto, cậu nói thêm, "đùa thôi. Miễn là cậu chịu khó tắm thì chẳng sao cả."

"Có những lúc rất... khó khăn ấy. Khi cậu nghĩ mình có thể hòa hợp với ai đó nhưng rồi họ đột nhiên có mùi rất sai và kì lạ. Hoặc như, nếu cậu thích một người chỉ vì họ có mùi rất thơm hay do họ là omega và cậu là alpha thì sao?"

"Chuyện này là về Mimi à?"

"Không."

"Vậy thì có vấn đề gì?"

"Tớ chỉ nghĩ đôi khi mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều nếu mình là beta."

"Đó chính là điều tớ đã nói suốt thời gian qua."

"Cậu may mắn thật đấy. Cậu thậm chí còn không biết cơ."

"Không, tớ biết đấy."

"Rõ ràng là không."

"Có."

"Chỉ là có quá nhiều khuôn mẫu, kì vọng cũng như vô vàn dấu hiệu mà chúng ta buộc phải đáp ứng. Chẳng ai coi trọng tớ cho đến khi tớ trở thành alpha cả. Và giờ thì mọi người đối xử khác với tớ nhưng tớ ghét như thế. Cảm thấy như mình không xứng đáng. Với sự tôn trọng ấy."

Có lẽ là do hormone còn sót lại từ thời kì động dục của cậu ta. Sasuke đã từng nghe nói rằng cả alpha lẫn omega đều dễ xúc động hơn trước và sau chu kì của họ. Cậu cân nhắc đến việc nói một vài câu bông đùa, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Naruto, cậu suy nghĩ lại.

Cậu cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, cuối cùng lên tiếng: "Có thể cậu không tin nhưng tớ luôn tôn trọng cậu, và chẳng phải điều này quan trọng hơn sao."

Họ tiếp tục bước đi. Trời ạ, Sasuke tệ hại trong khoản này lắm. Cậu không biết phải an ủi người khác ra sao. Vốn dĩ cậu còn không phải kiểu người như thế. Nhưng Naruto vẫn chăm chú lắng nghe nên cậu lại nói tiếp.

"Mấy cái áp đặt tính cách con người dựa trên giới tính thứ cấp ngớ ngẩn và lỗi thời lắm rồi. Chỉ là sinh học thôi. Chẳng liên quan gì đến đặc điểm hay trí thông minh của cậu cả. Bất cứ ai dùng lối suy nghĩ đấy đánh giá người khác đều nên đi học lại từ đầu, vì ngay cả một beta như tớ còn biết mấy cái khuôn mẫu đấy vô lí đến mức nào. Naruto, cậu có là một tên ngốc tớ cũng không quan tâm. Tớ sẽ vẫn đối xử với cậu như vậy vì cậu là bạn tớ, và tớ muốn cậu là chính mình khi ở bên tớ. Con người thật của cậu chứ không phải loại hành vi hay tính cách cậu nên có chỉ vì cậu là một alpha. Hiểu chưa?"

"Sasuke..." Môi Naruto mấp máy.

"Đừng," Sasuke cảnh báo, "đừng có làm trò đấy—"

"—Tớ đang cố tỏ ra yếu đuối và cảm động với cậu mà cậu lại khó chịu! Nhưng cậu nói hay lắm! Thôi nào— "

"Cậu biết rõ là tớ không giỏi bộc lộ cảm xúc mà—"

"Chà, cậu đã làm khá tốt trước khi tự phá hỏng không khí—"

"Tại cậu làm tớ thấy áy náy thôi, trưng ra cái vẻ mặt tổn thương đấy—"

"Bởi vì tớ thấy hạnh phúc chứ sao, tên khó tính này—Sasuke bị liệt cảm xúc mà làm tớ bất ngờ quá. À đúng rồi—nhắc mới nhớ, có muốn uống nước mận không? Sasuke mận khô nên bổ sung nước ép mận cho dễ tiêu hóa—"

Thấy Sasuke lao tới, Naruto phá lên cười. Cả hai rượt đuổi nhau suốt quãng đường về khu phố của mình. Khi cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà, Naruto tóm được Sasuke bằng đòn khóa cổ và làm rối tung mái tóc cậu. Sasuke cố gắng đẩy người kia ra mà chẳng hề để ý cậu ta vừa nhanh chóng chà tay vào cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com