Chapter 14
Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, Naruto đã đổ lỗi cho kho phim sex đáng xấu hổ của vị cha nuôi mình. Cậu ngồi trên ghế sofa, chán gần chết, tay thọc vào trong quần. Đang là mùa hè và thời tiết thì nóng nực. Bố mẹ đã gửi cậu đến nhà ông già ở tít tận phía nam để phụ giúp cho mùa thu hoạch.
Không phải là cậu ghét công việc này, nó giúp cậu giải tỏa đống hormone mới trỗi dậy khá hiệu quả—nhưng quanh đây chẳng có ai cùng tuổi với cậu cả. Kì nghỉ hè sẽ vui hơn nhiều nếu có Sasuke bên cạnh và cả hai có thể cùng nhau làm việc đến khi nào kiệt sức mới thôi. Lao động chân tay mang lại rất nhiều lợi ích. Tất cả những hoạt động nâng vác đào bới đã giúp Naruto khỏe khoắn hơn, thậm chí cơ bắp của cậu cũng đẹp hơn nữa.
Cô nàng trong bộ phim sex có mái tóc và đôi mắt đen tuyền. Cô ta đang thổi kèn cho một gã đàn ông, miệng dính đầy nước bọt sáng bóng cùng một ít tinh dịch nhỏ giọt xuống ở mép môi. Naruto bắt đầu xoa bóp dương vật của mình nhanh hơn, cuối cùng cũng không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Máy quay zoom lên và tập trung vào nửa dưới khuôn mặt của cô gái. Cô ấy mở to miệng, vài chiếc răng thoáng hiện lên khi cô nhẹ nhàng mút thứ cương cứng với vẻ tinh nghịch và dâm đãng. Thằng bé của Naruto giật giật phấn khích trong tay cậu.
"Chết tiệt," Naruto thốt lên, siết chặt tay hòng ngăn mình xuất tinh. Mắt cậu liếc lên bộ phim đang đến hồi gay cấn. Kĩ thuật của cô diễn viên quả thực không phải dạng vừa. Cô nuốt trọn cái dương vật to đùng như thể đang làm việc, mà đúng là như thế thật. Mái tóc đen của cô dính vào mặt nhưng đôi mắt vẫn rất chăm chú và pha chút nét láu lỉnh. Cô nhả cái đó ra khỏi miệng rồi đặt đôi môi căng mọng của mình lên đầu khấc và hôn nhẹ nó.
Cô nhếch mép cười với vẻ tinh quái. Ở góc độ ấy trông cô khá giống Sasuke.
Tinh dịch bắn lên mặt cô.
Naruto chớp mắt.
Hử, cậu tự nhủ, cái quái gì thế? Khi cậu nhìn xuống tay mình, nó đã phủ đầy tinh dịch.
Thật kì lạ.
----------------------------------------------------
Điều đáng nói về Sasuke là cậu ta sở hữu khuôn mặt cùng vóc dáng dễ dàng thu hút bất kì ai. Thật khó chịu. Con gái thích Sasuke vì cậu ta cao và đẹp trai. Con trai cũng thích Sasuke vì cậu ta cao và đẹp trai. Là một beta và trúng giải độc đắc về di truyền như thế thật quá là bất công mà. Điều đó từng khiến Naruto rất bực bội, nhưng bây giờ cậu lại có chút... tự hào?
Dù sao thì Sasuke cũng dành nhiều thời gian với Naruto nhất.
Nhưng sau khi trở về từ nhà người cha đỡ đầu và nhìn thấy Sasuke chân thật đứng trước mặt mình, mọi thứ không còn như cũ nữa. Sasuke hoàn toàn không giống mấy cô gái trong đĩa DVD. Cậu không bao giờ cố lôi cuốn ai. Cậu cũng sẽ không để ai lợi dụng mình, nhất là khi đang làm mấy việc ngớ ngẩn như lấy đồ trong máy giặt chẳng hạn. Toàn bộ người cậu từ trên xuống dưới không toát lên nổi một centimet rù quyến nào. Chưa kể khuôn mặt Sasuke lúc nào cũng vô cảm và cậu ta còn rất hay làm cái vẻ mặt nhăn nhó cực kì khó coi mỗi khi bị đau đầu nữa.
Lúc này Sasuke đang buộc dây giày, Naruto đứng trước cửa nhà đợi người kia để cả hai có thể cùng nhau đến trường. Cậu đứng đó, chân cựa quậy và cố không nhìn xuống. Đồng phục mùa hè của Sasuke được cài kín cúc nhưng lúc cậu ta cúi người, phần da trắng muốt ở cổ lộ ra.
Nó gợi cảm một cách kì lạ.
Naruto chỉ muốn thanh tẩy bộ não của mình ngay lập tức. Không phải lỗi của cậu. Tất cả là do bộ phim khiêu dâm ngu ngốc kia.
"Ngày đầu tiên trở lại trường nhỉ," Sasuke nói hờ hững.
"Ừ."
"Da cậu còn rám nắng hơn cả hồi trước."
"Tớ ở ngoài trời nhiều mà."
"Làm bài tập hè chưa?"
"Cậu là mẹ tớ chắc? Tất nhiên là làm rồi."
"Đến lúc chấm bài xong thì đừng có khóc lóc với tớ."
"Im đi." Naruto ngừng lại. "Cậu nghĩ bọn mình có học chung lớp không?"
"Có khả năng," Sasuke nói, kéo quai cặp lên vai, "nhưng tớ sẽ nhớ khoảng thời gian yên bình trước kia lắm."
Naruto nhăn mặt. "Tớ nghĩ lao động chân tay sẽ tốt cho cậu đấy."
"Không như cậu, tớ đâu cần thêm cơ bắp," Sasuke đáp.
Naruto ghét việc cậu ta nói đúng. Thật khó chịu mà.
Mọi thứ cứ thế này sẽ dễ dàng và quen thuộc hơn. Tình bạn của họ vẫn luôn như vậy. Khi cả hai cùng bước đến trường, Naruto để ý thấy khoảng cách chiều cao giữa họ đang dần thu hẹp. Tiến triển rồi. Cuối cùng cậu cũng sắp bắt kịp Sasuke.
----------------------------------------------------
Đúng như dự đoán, chẳng mấy mà ai cũng bắt đầu tranh nhau làm bạn với Sasuke. Sasuke thế này, Sasuke thế nọ. Sasuke thì có gì hay ho cơ chứ? Chẳng phải vẫn y như hồi trước sao. Lạnh lùng, tự phụ, cái lưỡi sắc hơn cả dao. Cậu ta nên thấy vinh hạnh vì Naruto vẫn còn chơi với mình mới phải.
Nhưng rốt cuộc, họ lại học chung lớp. Cùng lớp, đồng nghĩa với việc Naruto có thể tận mắt chứng kiến đám người theo đuổi Sasuke, cả nam lẫn nữ. Còn Sasuke thì chẳng quan tâm. Cậu ta chưa bao giờ bận lòng đến mấy cái phân loại giới tính thứ cấp vớ vẩn ấy. Ngay sau khi buổi lễ kỉ niệm trưởng thành kết thúc, Naruto đã nhân cơ hội khoe khoang danh hiệu alpha mới toanh đầy tự hào của mình. Sasuke chẳng buồn để tâm, chỉ thách đấu ngay tại chỗ rồi thẳng tay đè bẹp cậu xuống đất.
Hôm ấy bộ vest mới tinh của Naruto đã bị tàn phá không thương tiếc, nhưng nó không quan trọng, Sasuke chẳng bao giờ nương tay cả.
Alpha, beta hay omega, cậu ta chưa từng để bất cứ thứ gì làm phiền mình.
Còn bây giờ, ánh mắt Naruto cứ mải mê dõi theo Sasuke. Cậu chăm chú quan sát. Cậu soi xét nhất cử nhất động của người kia, cố gắng tìm ra lí do tại sao dạ dày mình lại cồn cào khó chịu đến thế. Ai nấy cũng tùy tiện chạm vào Sasuke. Mà sao mọi người lại chạm vào Sasuke chứ? Ít nhất cậu ta cũng đủ thông minh để mặc áo dài tay và không cho mấy cô nàng mượn áo khoác.
"Sự nổi tiếng của cậu làm tớ phát bực," Naruto càu nhàu.
"Tớ sẵn sàng nhường hết cho cậu đấy," Sasuke nói. Những món quà "chào mừng trở lại" trên bàn cậu có thể chất thành một đống nhỏ. Toàn là sôcôla, kẹo và đủ loại đồ ngọt mà Sasuke không thích. Nhìn vẻ mặt người kia, có lẽ cậu ta chỉ muốn tống hết vào thùng rác nhưng vẫn phải giữ lại cho phải phép.
Nhưng có mùi gì đó là lạ. Naruto hít hít không khí, cố tìm nguồn gốc của cái mùi khó chịu ấy. Kể từ kì phát tình đầu tiên, khứu giác của cậu nhạy hơn hẳn.
Cậu ngửi, ngửi, rồi lại ngửi.
"Nhìn cậu như đang phê thuốc ấy. Rõ là biến thái."
"Trật tự. Có mùi gì lạ lắm. Tớ đang cố tìm ra nó đây."
Cậu ghé sát Sasuke hơn.
"Ghê quá," Sauke nhăn mặt, nghiêng người ra xa một chút.
"Đừng có làm quá lên thế," Naruto nói. Đúng là từ Sasuke. Cậu có thể ngửi thấy mùi beta quen thuộc của cậu ta, mùi bột giặt hòa với hương cơ thể tự nhiên. Nhưng xen lẫn vào đó lại có một mùi kì quặc khác, giống như... giống như...
"Lưu huỳnh," Naruto nhăn mặt. "Urgh."
Sasuke ngửi thử tay áo mình. "Tớ chẳng ngửi thấy gì cả."
Tất nhiên là Sasuke không thể ngửi thấy. Cậu ta đâu có khả năng ấy. Nhưng cảm giác cứ sai sai khi mùi của Sasuke bị át đi như vậy. Ở trường ai cũng phải dùng miếng dán che mùi, nhưng mùi lưu huỳnh này có thể đến từ bất kì đâu. Chỉ cần vô tình chạm vào ai đó không đeo miếng dán đúng cách là đủ rồi.
Thôi kệ, Naruto tự nhủ, một lần chắc không sao. Cậu vươn tay giả vờ khoác vai Sasuke một cái, tiện thể lướt cổ tay mình qua vai cậu ta. Chỉ trong tích tắc, mùi lưu huỳnh biến mất, thay vào đó là mùi của chính cậu.
Xong. Thế này mới đúng chứ. Sasuke lại có mùi bình thường rồi.
----------------------------------------------------
Vấn đề là, Naruto không thể dừng lại được. Cậu không thể ngừng việc để lại mùi của mình lên Sasuke, vì Sasuke cứ dính đủ thứ mùi linh tinh như một cây lăn bụi hút chặt lấy xơ vải ấy. Phần tệ nhất là chính Sasuke còn chẳng nhận ra. Thế là Naruto phải đóng vai điệp viên bí mật lén lút loại đi những mùi đó. Tất cả là vì khứu giác của cậu quá nhạy cảm, vì cậu dành quá nhiều thời gian bên Sasuke, nhưng cũng vì cậu không muốn người ta hiểu lầm.
Hiểu lầm Sasuke là một tay chơi hay gì đó tương tự.
Và cũng bởi một nguyên nhân khác nữa. Đôi lúc mùi của thế giới xung quanh trở nên quá nồng, quá ngột ngạt, sẽ rất dễ chịu nếu có một beta bên cạnh. Mùi của Sasuke sạch sẽ, dịu nhẹ và mang đến cảm giác bình yên. Naruto chỉ cần xích lại gần một chút hoặc tựa đầu lên vai người kia, thế là mọi sự hỗn loạn khiến cậu quá tải sẽ lập tức tan biến. Sasuke chỉ có mùi của chính mình, không lẫn gì khác đã rất tuyệt rồi. Nhưng khi cậu ấy có mùi của chính mình pha thêm một chút của Naruto thì còn tuyệt hơn nữa..
Đã từng có người nói mùi của Naruto giống như mặt đất hé mở đón cơn mưa rào, nghe cũng hay ho đấy chứ. Cậu đã kiểm tra bảng xếp hạng mùi hương và nó nằm hẳn trong top 20. Nếu đóng chai bán dưới dạng nước hoa, mấy alpha khác chắc chắn sẽ bỏ ra cả đống tiền để có mùi như cậu. Sasuke nên biết ơn mới đúng.
Thế nên Naruto cứ tiếp tục đánh dấu mùi lên Sasuke. Không có gì to tát cả. Chỉ là bản năng bầy đàn thôi, có gì mà phải làm quá lên chứ.
Tất cả vẫn ổn. Cho đến khi những giấc mơ bắt đầu. Naruto buộc phải cắt giảm thuốc ức chế vì cậu không được phép dùng chúng quá lâu. Chỉ có điều, việc đó khiến cậu còn nứng hơn trước và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của cậu. Hầu như sáng nào cậu cũng thức dậy với một cái cột cờ cứng ngắc.
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở đó. Không phải cái chào đón cậu mỗi ngày hay đống quần áo cậu phải hì hục giặt thêm.
Vấn đề là nhân vật chính trong những giấc mơ ấy.
Thật đáng sợ khi tiềm thức của cậu có thể dựng lên những kịch bản quá mức chân thực, quá mức sống động như thế. Sasuke vẫn là Sasuke, vẫn cái giọng điệu châm chọc cùng thái độ kiêu ngạo đặc trưng. Cậu ta sẽ nhếch môi và buông mấy lời khiêu khích đại loại như "Ồ? Cậu ra rồi à? Nhanh quá nhỉ." Hoặc sẽ quấn môi quanh dương vật Naruto, miệng mở thật rộng để cậu nhìn rõ lớp dịch màu trắng loang lổ trên lưỡi mình. Hoặc bàn tay Sasuke sẽ siết nhẹ quanh cổ Naruto trong lúc cưỡi lên người cậu, thứ cứng ngắc của cả hai chà xát mạnh mẽ vào nhau. Và khi xong xuôi, cậu ta sẽ thản nhiên bôi tinh dịch của Naruto lên khắp người mình, như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường, như thể việc phết đầy hạt giống của bạn tình lên khắp bờ ngực cùng núm vú của mình chẳng có gì đặc biệt. Rồi với cái khuôn mặt hờ hững ấy, cậu ta sẽ nhướn một bên lông mày, đưa bàn tay dính đầy dịch lên liếm sạch sẽ và thách thức, "thêm hiệp nữa chứ?"
Thật tuyệt vời. Nhưng cũng thật kinh khủng. Naruto bối rối hết sức. Cậu muốn nhảy xổ đến và chiếm lấy Sasuke. Cậu không thể. Cậu muốn thổ lộ hết tất cả tâm tư với người kia. Cậu cũng không thể. Và điều tệ nhất là không chỉ riêng sự nóng bỏng mới khiến cậu mê mẩn, cậu thích mọi thứ ở cậu ấy. Cậu thích cái tính mỉa mai của Sasuke, cậu thích gu hài hước khô khan của cậu ta, cậu thích cả những khoảnh khắc người kia cố giấu đi sự quan tâm của mình đằng sau lớp vỏ lạnh lùng băng giá nữa.
Cứ như thể một cây đàn piano khổng lồ vừa rơi trúng đầu Naruto, nghiền nát mọi suy nghĩ trong cậu và khiến cậu nhận ra rằng mình thích Sasuke. Thích theo cách đó.
Naruto rên rỉ, vò đầu bứt tóc, kéo mặt mình đến méo mó. Trời ạ. Đây có phải là cái mà người ta hay gọi là tuổi dậy thì không? Một kiểu giác ngộ giới tính đột ngột thế này á? Nhưng kể cả thế, tại sao lại phải là Sasuke? Có thể là bất cứ ai khác cơ mà, đúng không?
Cậu cố tưởng tượng ra một đứa con trai khác, kết quả là cái gậy trong tay cậu teo lại luôn.
Naruto lăn lộn trên giường, trằn trọc không yên rồi bỗng nhiên nảy ra ý định chạy thẳng đến nhà Sasuke và trèo lên bức tường phủ đầy cây kì lạ của cậu ta. Cậu cần gặp Sasuke ngay bây giờ. Cậu cần áp toàn bộ cơ thể mình lên người cậu ấy.
Không, Naruto tự nhủ, cậu không thể làm thế. Họ vừa mới gặp nhau ở trường. Nhưng dù mới xa nhau chưa đầy 24 tiếng, Naruto vẫn thấy bứt rứt đến phát điên.
----------------------------------------------------
Sau đấy tình hình chỉ có ngày càng tệ hơn. Cứ như Naruto đang che giấu một bí mật bẩn thỉu nào đó dù thực tế đây chỉ là một cơn cảm nắng đơn thuần. Một cơn cảm nắng dành cho người bạn thân nhất của mình nhưng vẫn là cảm nắng. Và thật không may, cơ thể cậu luôn phản ứng theo cách mà cậu không thể kiểm soát nổi—bất kì tiếp xúc nào với Sasuke cũng có thể khiến cậu cảm thấy bồn chồn, kích thích hoặc muốn chiếm hữu cực độ.
"Bọn này định đi ăn soba sau giờ học," Amai nói, quay người lại trên ghế. "Mấy cậu có muốn đi cùng không?"
Soba là món yêu thích của Sasuke. Naruto đợi người kia nói đồng ý. Dù sao thì hai người cũng đâu có sẵn kế hoạch gì, Sasuke có thể đi bất cứ chỗ nào cậu ấy muốn.
"Tớ không đi đâu," Sasuke nói.
"Cậu chắc chứ?" Amai hỏi.
Sasuke đã từ chối rồi. Amai không làm gì sai cả, cậu ta chỉ lịch sự hỏi lại thôi. Nhưng kể cả thế, Naruto vẫn muốn xen vào bằng cách nhướn mày lên và nói mấy câu bảo vệ kiểu như "cậu ấy vừa nói là không đi rồi mà," y hệt cách một người vợ thông báo với nhân viên tiệm đồ ăn nhanh là chồng cô ấy không gọi thêm dưa muối.
"Chắc chắn," Sasuke nói. "Nhưng cảm ơn vì đã mời nhé. Trừ khi, Naruto, cậu muốn đi không?"
"Không, không muốn lắm, tớ đang để dành tiền," Naruto đáp.
"Ồ hay đấy. Cậu định mua món xịn xò gì à?" Amai hỏi.
Ánh mắt Naruto vô thức lướt về phía Sasuke. Miệng cậu hơi khô lại.
"Không, nhưng cũng có thể, bí mật," cậu nói.
"Được rồi, tớ hiểu mà," Amai giơ tay lên. "Lần sau nhé."
"Lần sau," Naruto đồng ý.
Chiều hôm ấy, Sasuke vỗ nhẹ vào vai Naruto, cậu quay lại trên ghế.
"Cậu muốn đi ăn ramen sau giờ học không?" Sasuke hỏi.
"À, tớ," Naruto lúng túng.
"Tớ biết cậu đang để dành tiền, nên để tớ đãi nhé."
Sasuke lại như thế. Lại tốt bụng. Naruto chỉ muốn hôn lên đỉnh đầu người kia ngay lập tức.
"Nhưng cậu đâu có thích ramen. Nhân dịp gì vậy?" cậu hỏi thay vì điều mình đang nghĩ.
"Chỉ là muốn ăn mừng chiến thắng trong ngày hội thể thao của bọn mình thôi, dù có hơi muộn."
"Chuyện đó từ ba tuần trước rồi còn gì."
"Muộn thì vẫn là ăn mừng. Cậu đã giúp lớp mình thắng trò kỵ binh. Bọn mình xứng đáng được tự thưởng một chút chứ."
Thế là cả hai cùng đến một quán ăn nhỏ trong trung tâm thương mại. Naruto gọi tonkotsu ramen. Sasuke chọn shio ramen. Sợi mì nóng hổi, đậm đà và ngon tuyệt. Naruto ăn được nửa bát thì Sasuke chìa đũa về phía cậu.
"Nếm thử xem," Sasuke nói, những sợi mì lủng lẳng trên đũa cậu ấy.
"Tớ tự lấy được mà," Naruto đáp.
"Tớ đã gắp sẵn rồi. Ăn đi," Sasuke ra lệnh.
Naruto chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn há miệng ra và cắn một miếng. Cậu cố hết sức không nghĩ đến việc môi Sasuke đã chạm vào đôi đũa này và đây gần như là một nụ hôn gián tiếp. Hay việc Sasuke đang đút cho cậu ăn. Cử chỉ ấy quá ư là thân mật đi.
Nếu Sasuke là omega, hành động này nhất định sẽ là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu ấy muốn bắt đầu một cái gì đó nghiêm túc. Cho một alpha ăn không phải là chuyện nhỏ đâu. Nó giống như đang nói rằng, "này, cậu có thể hưởng thụ điều này mỗi ngày nếu cậu muốn—đồ ăn được đưa tận miệng. Tớ có thể là người làm điều đó cho cậu. Tớ có thể cho cậu thứ này, và còn nhiều hơn nữa kìa."
Nhưng Sasuke là beta. Cậu ấy không biết những thứ mình làm có... ý nghĩa như vậy. Thế nên Naruto chỉ có thể ủ rũ húp những sợi mì người kia chuẩn bị cho. Nó ngon, nhưng không ngon bằng của cậu.
Dù vậy, khi Sasuke nhìn cậu với nụ cười thấp thoáng trong ánh mắt và hỏi Naruto có muốn ăn thêm không, Naruto vẫn há miệng ra lần nữa, chỉ để khiến cậu ấy vui.
----------------------------------------------------
Mọi thứ đều đau đớn. Cơ thể Naruto nóng bừng, cậu thấy buồn nôn, người cậu rã rời và thứ duy nhất có thể giúp cậu khá hơn là Sasuke. Nhưng Sasuke đã biến mất. Tại sao cậu ấy lại bỏ đi? Tại sao Sasuke lại rời bỏ cậu ngay lúc cậu cần cậu ấy nhất chứ?
Mẹ cậu ghì chặt cậu xuống sàn.
"Lẽ ra mẹ không nên để hai đứa ở một mình với nhau," bà nói.
Naruto nghiến răng, mặt ép sát vào sàn gỗ. "Bọn con đâu có làm gì sai," cậu gầm gừ. "Buông ra. Thả con ra. Con phải đi tìm Sasuke."
"Không đời nào. Mẹ sẽ gọi cho bố con, và bố mẹ sẽ lo chuyện kiểm soát cơn động dục này."
"Con vẫn còn hai ngày nữa."
"Mẹ ngửi thấy mùi của con," bà nói với giọng cứng rắn, "nó bắt đầu rồi."
Những giờ tiếp theo trôi qua trong mơ hồ. Ba thùng rác được đặt sẵn trong phòng. Mẹ cậu ra ngoài mua thêm thuốc giảm đau cùng một vài thứ khác. Bố cậu chuẩn bị thức ăn. Đến một lúc nào đấy, họ đã lắp ổ khóa trên cửa phòng cậu.
"Bố mẹ sẽ để điện thoại lại cho con," mẹ cậu nói. "Nếu con cần bất cứ thứ gì thì gọi điện ngay nhé."
"Con chỉ cần Sasuke thôi. Đưa cậu ấy đến đây đi," Naruto nài nỉ.
"Không được."
"Tại sao chứ?"
"Lúc này thằng bé không thể giúp con được," mẹ cậu nói, mỉm cười buồn bã. "Mẹ sẽ để đồ ăn cùng thuốc giảm đau trước cửa phòng con ba tiếng một lần. Khăn lau trong giỏ đấy. Đồ dùng cho kì phát tình của con chắc là đủ, nhưng nếu cần thêm gì thì cứ nhắn tin cho mẹ, mẹ sẽ đi mua thêm."
Bà đóng cửa và để cậu lại một mình.
Naruto đi đi lại lại. Rồi tiếp tục đi tới đi lui, hết vòng này đến vòng khác. Cậu biết mẹ mình có ý tốt, và cả bố cậu nữa. Họ đang cố gắng chăm sóc cậu theo cách tốt nhất có thể. Nhưng không gian này có gì đó sai sai. Cảm giác như thiếu một cái gì đấy và dù cậu có làm gì đi nữa thì cũng không thể thấy thoải mái. Naruto nghiến răng, cảm nhận những chiếc răng nanh sắc nhọn vừa mọc ra trong một tiếng qua nặng nề hơn hẳn bình thường. Nướu cậu đau nhức.
Tại sao ai cũng cố giữ cậu tránh xa Sasuke? Sasuke là bạn thân nhất của cậu. Naruto đâu cần cậu ấy thỏa mãn mấy ham muốn xác thịt, cậu chỉ cần Sasuke ở gần cậu, kề cạnh bên cậu. Lúc nãy Sasuke trông tuyệt vời biết bao khi ngồi giữa những thứ quý giá nhất của Naruto. Lẽ ra cậu ấy không nên rời đi. Cậu ấy nên ở đây, ngay bây giờ. Ở cạnh Naruto. Và nghiêng cổ ra. Nhìn cậu với đôi mắt đen láy cùng nụ cười nhếch mép kiêu ngạo trên môi.
Mùi hương của Sasuke vẫn còn đâu đây, phảng phất trong phòng cậu.
Nó tỏa ra từ giường của Naruto.
Từ cái ổ của cậu.
Nước bọt ứa ra trong miệng Naruto. Mùi hương của Sasuke. Mùi hương tinh khiết, trong trẻo của người kia thấm đẫm vào từng sợi vải trên tấm ga giường. Cậu bò lên đó, dụi mặt vào lớp vải mềm mại. Một tiếng thở dài bật ra. Cảm giác bức bối trong người cậu dần dần dịu đi. Cơn nóng cũng trở nên dễ chịu hơn một chút.
Cậu muốn mình có mùi như Sasuke. Cậu cũng muốn Sasuke mang theo mùi hương của cậu. Cậu muốn ôm chặt cậu ấy trong không gian nhỏ bé của mình. Naruto sẽ làm mọi thứ để khiến cậu ấy thật thoải mái. Cậu sẽ chăm sóc cậu ấy thật chu đáo.
Naruto thở hổn hển trên tấm ga trải giường, tay luồn xuống phía dưới hòng giải tỏa áp lực giữa hai chân. Cậu đã rỉ ra từ lúc nào. Sao lại nhanh đến vậy? Cậu vuốt ve mình vài lần. Cảm giác thật tuyệt, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu nhắm mắt lại và hình ảnh Sasuke lập tức tràn về, được thổi bùng lên bởi những giấc mơ hoang dã đầy ám ảnh gần đây.
Sasuke không làm gì táo bạo cả. Cậu ấy không cần phải làm vậy. Không cần dạng chân, không cần cởi áo, không cần làm gì ngoài việc ngồi yên ở đó. Đôi môi khẽ mỉm cười thật nhẹ nhàng, cái miệng tội lỗi buông ra những lời châm chọc sắc bén chẳng hề thật lòng, và đôi chân dài rắn rỏi bắt chéo một cách hờ hững.
Cậu khao khát tớ đến vậy sao, Naruto? Ánh mắt Sasuke như đang hỏi.
Phải, Naruto thầm nghĩ. Lúc nào cũng khao khát cậu.
Cậu muốn tớ như thế nào?
Bằng mọi cách có thể.
Sasuke nghiêng người về phía trước. Và đến mức nào? Nói cho tớ biết.
Naruto muốn cậu hơn bất cứ thứ gì. Cậu muốn liếm cậu ấy. Nuốt trọn cậu ấy. Muốn cậu ấy ngồi lên mặt và đung đưa trên miệng cậu. Muốn Sasuke ngậm lấy cậu, muốn đẩy mình vào nơi sâu thẳm ấm áp bên trong người kia. Muốn bị trói lại và để mặc Sasuke định đoạt. Muốn nuốt lấy từng giọt nước bọt, liếm sạch cả đôi giày và quấn lưỡi quanh từng ngón chân cậu ấy nữa.
Ngón tay cậu ngứa ngáy muốn bóp chặt lấy cặp mông đẹp đẽ kia. Miệng cậu rạo rực ham muốn được nếm thử hương vị trên da thịt đối phương. Và tận sâu trong cổ họng, một cơn khát hoang dại dâng lên, mãnh liệt và dữ dội đến mức cậu chỉ muốn cắm phập răng mình vào bờ vai trần, ngay nơi chẳng có tuyến hương nào của Sasuke.
Naruto muốn cậu ấy. Cậu muốn Sasuke. Cậu muốn Sasuke.
Đến khi nhận ra, cả tay và quần lót cậu đã lấm lem tinh dịch. Cậu thậm chí còn chẳng để ý.
Những ngày còn lại trong tuần trôi qua trong cơn mê man điên cuồng đầy khao khát và nhức nhối.
----------------------------------------------------
Sau lần động dục ấy, Naruto không thể nhìn vào mắt Sasuke mà không kèm theo cảm giác mình là một thằng tồi, đáng khinh, vô liêm sỉ. Càng tệ hơn nữa khi bản năng alpha trong cậu liên tục nhồi nhét những hình ảnh cám dỗ từ cơn hứng tình khốc liệt—hình ảnh Sasuke trong những tư thế nhạy cảm, bị Naruto thúc vào từ phía sau, phía trước và cả trong miệng trong khi khóe mắt cậu ngân ngấn nước.
Sasuke không thể biết chuyện này được. Nó sẽ phá hỏng mọi thứ.
Nhưng cậu ấy biết. Ít nhất là ở một mức độ nào đấy. Quyết định để lại điện thoại cho cậu con trai để phòng trường hợp khẩn cấp của mẹ cậu đã phản tác dụng một cách ngoạn mục. Trong cơn mê loạn và không còn chút xíu ý thức tỉnh táo nào, Naruto đã gửi đi hàng đống tin nhắn vừa xấu hổ vừa đáng hận nhất đời mình. Cậu nhớ như in mình đã suýt lên cơn đau tim khi đọc lại lịch sử tin nhắn. Mắt cậu trợn tròn khi từng dòng ảo tưởng bẩn thỉu thầm kín của bản thân bị phơi bày trần trụi. Cậu chẳng thể trách ai ngoài chính mình. Đã có lúc cậu cân nhắc đến việc nhảy khỏi cửa sổ để tự giải thoát khỏi nỗi nhục nhã tột cùng sắp sửa ập đến.
Nhưng Sasuke dường như chẳng bận tâm đến mấy tin nhắn ấy. Thật may mắn làm sao. Chắc vậy? Naruto vẫn chưa biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này.
Một mặt, Sasuke vẫn cư xử như bình thường và điều đó khiến cậu vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, có điều gì đấy đã thay đổi. Naruto không thể chỉ ra chính xác nhưng cậu cảm nhận được. Ánh mắt Sasuke lưu lại nơi cậu lâu hơn một chút. Đường nét cứng nhắc trên môi cậu ấy cũng mềm mại hơn. Thi thoảng cậu sẽ viện cớ để làm điều gì đó tốt đẹp cho Naruto, nếu cậu có thể. Sasuke vẫn gọi cậu là đồ ngốc, vẫn chế giễu bộ não tí hon của cậu... nhưng cho dù thế.
Những cử chỉ ấy vẫn thật tuyệt vời.
Naruto biết rõ những lúc Sasuke đối xử tốt với mình và điều đó chỉ càng khiến cho việc không thích cậu ấy trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Sasuke vẫn đeo găng tay của Naruto. Chúng ôm gọn lấy từng ngón tay, bao bọc làn da cậu bằng những sọc cam và đen rực rỡ. Không phải là một dấu cắn giao phối nhưng ít nhất cũng là một cái gì đó. Naruto có hơi tội lỗi vì đã dùng mánh khóe rẻ tiền này để khiến Sasuke mặc đồ của mình, nhưng nếu như cậu không bao giờ có được người kia thì chút nuông chiều bản thân dưới danh nghĩa tình bạn cũng đâu có hại gì?
Và Sasuke hoàn toàn không hay biết Naruto dõi theo mình nhiều đến mức nào, hoặc ít nhất là cậu ấy giả vờ như vậy. Như thể đôi mắt Naruto chẳng thể tập trung được vào bất cứ thứ gì khác. Có một lần giáo viên gọi Sasuke trong giờ học, khi Sasuke nghiêng đầu vừa đủ để trả lời câu hỏi và ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào biến làn da cậu thành sắc vàng ấm áp, Naruto đã nghĩ tim mình sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Cậu muốn trở nên tốt hơn vì Sasuke. Muốn thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu muốn chứng minh rằng mình có thể bảo vệ Sasuke, dù chính Sasuke mới là người luôn bảo vệ cậu suốt cuộc đời họ. Cậu muốn tặng cậu ấy cả thế giới, kể cả khi tiền tiêu vặt của cậu còn chẳng đủ cho một buổi hẹn hò cuối tuần.
Cậu phát điên. Cậu mê muội. Cậu khao khát cậu ấy.
Và sự chiếm hữu này chỉ ngày càng tệ hơn.
Mỗi lần có ai bước vào phạm vi năm bước quanh Sasuke là Naruto lập tức dựng tóc gáy cảnh giác. Cậu biết phản ứng này vô lí đến mức nào và cũng rất phiền phức khi phải cố kiềm chế nó. Cậu đã hình thành thói quen dán gấp đôi số miếng che mùi lên cổ và cổ tay, vì không ai cần biết cậu có mùi ra sao mỗi khi cậu khó chịu, mà dạo gần đây cậu càng lúc càng khó chịu hơn, tất cả là vì Sasuke.
Cánh cửa lớp học mở ra. Kiba thong thả bước vào, tay áo xắn cao.
"Yo, Naruto," cậu ta gọi.
"Kiba," Naruto chào lại, giơ tay lên để Kiba cụng cổ tay với mình, "có chuyện gì à?"
"Muốn xem dạo này cậu thế nào thôi. Lâu rồi không gặp từ sau buổi karaoke mấy tuần trước. À mà có một cô nàng đang hỏi thăm cậu đấy—cô nàng bên trường Ame ấy. Cậu nhớ không. Áo len vàng, tóc thắt bím?"
Naruto vắt óc suy nghĩ. Cậu nhớ là mình có tham gia và mấy cô gái ở đó cũng khá dễ thương nhưng ngoài ra thì không có ấn tượng gì khác.
Kiba rên rỉ. "Ôi, thôi xin ông tướng! Người ta bám riết lấy cậu luôn đấy!"
"Đúng rồi đấy Naruto, tỏ ra tôn trọng một chút đi," Sasuke lên tiếng. Cậu dựa vào bàn, cằm đặt trên tay, nụ cười nhếch mép trên môi như thể cậu biết thứ gì đó mà Naruto thì không.
Sasuke nghĩ cậu có hứng thú với cô gái đó sao? Nhưng cậu không có. Cậu chẳng có hứng thú với ai ngoài Sasuke cả.
Nhưng... nếu Sasuke nghĩ Naruto thích cô gái kia, cậu có thể dùng nó đánh lạc hướng cậu ấy khỏi đống tin nhắn nhục nhã hồi trước. Cậu có thể chuyển sự chú ý của Sasuke sang thứ khác và giữ lại chút thể diện cho mình. Hoặc cậu cũng có thể giả vờ như mình không hề si mê một beta, người sẽ chẳng bao giờ có khả năng để mắt đến cậu.
Cậu mở miệng.
Ừ, tất nhiên là tớ nhớ chứ. Cậu ấy dễ thương đến vậy mà.
Nhưng ngay khi sắp thốt ra câu ấy, một cảm giác khủng khiếp dâng trào trong lòng cậu. Người cậu nổi đầy gai ốc, dạ dày như muốn lộn ngược.
Chính vào khoảnh khắc ấy cậu mới nhận ra cơ thể alpha của mình khao khát Sasuke đến nhường nào, đến mức chỉ cần tự lừa dối bản thân cũng có thể khiến cậu phát ốm.
Naruto nuốt nước bọt.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Sasuke hỏi.
"Ừ. Tuyệt vời luôn," Naruto đáp.
Kiba đặt tay lên vai Sasuke, lắc đầu.
"Cậu phải ngừng nuông chiều nó đi. Nó hư lắm rồi," cậu ta nói.
"Tớ cũng nói thế suốt mười năm nay," Sasuke đáp.
"Đã vậy mấy cô gái còn cứ bám theo nó nữa. Cái tôi của nó đang phình to không kiểm soát đấy. Bọn mình phải dìm nó xuống vài bậc mới được. Tối nay cậu rảnh không? Muốn đi thay Naruto không?"
"Tại sao tớ phải làm thế?"
"Cô nàng bên trường Ame bảo sẽ tới nếu Naruto cũng có mặt. Cổ còn rủ thêm bạn nữa. Cậu có gương mặt sáng giá mà."
"Khuôn mặt tớ thì có liên quan gì đến chuyện này?"
"Trời ơi, Sasuke. Cậu phải thông minh hơn thế này chứ. Cậu có thể ngồi một góc im lặng như cục đá và lúng túng đến mức nào cũng được, mấy cô gái vẫn sẽ bâu quanh cậu thôi. Chúng ta cần cái sức hút đó tối nay."
"Cậu chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới thôi à Kiba."
"Chứ cậu còn muốn tớ nghĩ bằng cái gì nữa? Thế nào? Cậu có đi không?"
Naruto ngẩng lên. Ban đầu cậu chỉ tập trung vào chỗ bàn tay Kiba đặt lên vai Sasuke nhưng giờ cậu tỉnh táo vì một lí do khác.
"Sasuke sẽ không đi đâu hết," cậu buột miệng nói trước khi kịp suy nghĩ.
"Woa, để người ta tự nói đi chứ," Kiba trêu chọc.
"Đúng thế," Sasuke lên tiếng, lại mang vẻ mặt độc ác chết tiệt ấy, "Tớ có thể tự suy nghĩ được mà, Naruto."
Naruto phải làm gì đây? Cậu không thể để Sasuke đi được. Kiba nói đúng. Chỉ cần một ánh nhìn là quá đủ. Không ai có thể thoát khỏi gương mặt hay cơ thể ấy. Sasuke là một tuyệt phẩm, điều này ai cũng phải công nhận.
Những cô gái ở buổi gặp mặt sẽ vây quanh và ám đầy mùi omega của họ lên khắp quần áo Sasuke. Đào chín, vani, kim ngân—dĩ nhiên Naruto có thể ở xử lí được nếu chỉ đơn giản là mùi hương, nhưng cái khó là cậu không thể làm điều gì quá mức lộ liễu trước mặt bao nhiêu người như thế. Và tệ hơn—nếu cậu không kiềm chế được mà thực sự làm vậy—Sasuke chắc chắn sẽ nhận ra. Dù người kia có vô tư đến đâu, một cử chỉ chiếm hữu như thế cũng quá mức rõ ràng.
Mọi thứ sẽ sụp đổ. Tình bạn của họ sẽ tan vỡ.
Nhưng Naruto không có quyền quyết định ở đây. Sasuke là một cá thể độc lập và luôn là ngôi sao chói lọi nằm ngoài tầm với của cậu. Cậu ấy có quyền tỏa sáng lên những người khác, dù rằng từng dây thần kinh trong cơ thể Naruto đang tuyệt vọng cầu xin cậu hãy ở lại bên mình.
"Cậu muốn làm gì thì làm," Naruto nói. "Đừng để tớ cản đường."
"Tớ cũng không định thế," Sasuke đáp.
Kiba phấn chấn. "Vậy là đồng ý à?"
"Không," Sasuke nói, "Tớ không đi. Nhưng cảm ơn vì lời mời."
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể Naruto.
Kiba trông có vẻ sững sờ. "Nhưng tớ tưởng cậu vừa nói là—"
"Tớ chỉ không thích Naruto bảo tớ phải làm gì thôi. Tối nay tớ có kế hoạch khác rồi, không đi được đâu."
"Trời ạ. Vậy đành quay lại kế hoạch ban đầu thôi. Naruto—tối nay cậu có bận gì không?"
"Tớ cũng không đi được đâu," Naruto trả lời ngay lập tức.
Kiba rên rỉ. "Tuyệt. Giờ thì lại thiếu một người rồi."
"Cậu có thể hỏi Kazuha xem," Naruto gợi ý, hất cằm về phía cậu ta.
Kiba thở dài bất lực. "Tớ còn chẳng biết thằng cha đấy là ai, nhưng thôi tội gì không thử."
"Tớ xin phép từ chối," Kazuha đáp từ phía bên kia lớp học.
-
Cả hai sóng bước trên con đường quen thuộc, hai bên là những hàng cây anh đào nở rộ. Thời tiết đang ấm dần lên. Bên ngoài vẫn còn hơi lạnh nhưng ánh nắng mặt trời lại rất ấm áp.
"Vậy tối nay cậu có kế hoạch gì thế?" Naruto hỏi, cố tỏ ra không quan tâm.
"Hm?"
"Cậu bảo với Kiba là bận mà. Có việc gì à?"
"À, chuyện đó. Không có gì đặc biệt cả."
"Mẹ cậu lại bắt đi mua đồ hả?"
"Lần này thì không," Sasuke nói. "Chỉ là tớ có một gã hàng xóm cực kì phiền phức. Hắn cứ rủ tớ đi chơi suốt thôi. Nên tớ nghĩ có lẽ hôm nay tớ nên cho hắn một cơ hội... Có thể là đi xem cái phim siêu anh hùng dở hơi vừa mới ra tuần trước chẳng hạn."
"Tớ đã nói thế mà," Naruto lên tiếng.
"Hm. Cậu đã nói thế thật," Sasuke mỉm cười. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực Naruto như sắp bùng nổ thành pháo hoa.
Sasuke. Sasuke. Sasuke. Hoa anh đào đang rơi và thế giới mới thật hoàn hảo làm sao. Sasuke đứng dưới bầu trời xuân, đẹp đến lặng người. Bộ đồng phục ngay ngắn với chiếc cúc trên cùng được tháo lỏng. Mái tóc đen mềm mượt vén ra sau một bên tai. Cậu nhìn Naruto, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng. Và dẫu cho Naruto không bao giờ có được người kia theo cách cậu muốn, nếu đây là điều gần nhất mà cậu có thể đạt được, như vậy cũng quá đủ rồi.
----------------------------------------------------
Mọi thứ sụp đổ, tan nát và bốc cháy.
"Tớ về đây," Naruto nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ đau lòng lại là một từ mang nghĩa đen đến thế. Ngực cậu đau đến nỗi không thể giải thích theo cách nào khác ngoài việc trái tim cậu đã vỡ vụn thành từng mảnh.
"Đợi đã," Sasuke vội vã kêu lên. Giọng cậu nghe như một lời cầu xin, như thể cậu thực sự quan tâm. Naruto suýt nữa dừng bước vì Sasuke đã bảo cậu dừng lại và cậu thì yếu đuối đến mức chẳng thể kháng cự lại người kia. Nhưng nếu không rời đi ngay bây giờ, cậu sẽ bật khóc và sự yếu đuối ấy sẽ hủy hoại cậu mất. Sasuke đã nhìn thấu những ham muốn đen tối mà Naruto giữ chặt trong lòng bấy lâu nay.
Không chỉ vậy, cậu còn biết chuyện đó từ trước nữa.
Mối quan hệ giữa họ, từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa.
Naruto trèo xuống giàn hoa mà không ngoảnh đầu lại.
----------------------------------------------------
"Cậu hiểu chưa?" Sasuke hỏi, "Cậu hiểu chưa hả đồ đầu đất, ngu ngốc, không xứng đáng làm bạn thân—"
"—Không, tớ không hiểu," Naruto nói. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Sasuke. Cậu ấy tức giận. Tức giận đến không thể tin được. Naruto biết rõ người kia đang tức đến mức nào bởi tất cả là lỗi của cậu. Là do cậu mà ra. Vậy mà, chiếc cúc trên áo đồng phục của Sasuke lại được nhét vào ngực Naruto như thể cậu ấy đang phơi bày toàn bộ trái tim mình ra trước mặt cậu. Một món quà như thế còn có thể là gì khác ngoài một lời tỏ tình.
Vài phút sau, cuối cùng Naruto cũng chạm được đến giấc mơ của mình. Họ hôn nhau. Môi Sasuke mằn mặn vì nước mắt nhưng Naruto thích nó. Đó chỉ là một phần khác của Sasuke mà cậu có thể tự hào nói rằng mình đã được nếm qua.
Sasuke nắm chặt cổ áo Naruto khi làn môi hai người quyện vào nhau, thi thoảng lại ngắt quãng để lấy hơi trước khi lao vào lần nữa. Hơi thở cậu ấy thật ấm áp. Làn da cậu ấy thật mềm mịn.
Sasuke hôn cậu.
Cậu ấy hôn cậu thật sâu.
Cậu ấy hôn cậu với đầu lưỡi ấm nóng, ướt át len lỏi giữa hai phiến môi.
Cậu ấy hôn, hôn, hôn, hôn mãi. Và Naruto chỉ có thể ôm lấy gương mặt ấy, luồn tay vào mái tóc đen nhánh, đón nhận tất cả sự giận dữ và tuyệt vọng dồn nét kia rồi tham lam nuốt trọn từng chút một.
----------------------------------------------------
Bố mẹ Sasuke đã rời khỏi thị trấn để kỉ niệm ngày cưới.
Cậu vẫn nhớ phải giữ phép lịch sự tối thiểu và tôn trọng hai bậc phụ huynh khi họ vắng nhà, cụ thể là không làm gì vượt quá giới hạn với cậu con trai cưng của họ, nhưng Naruto cũng chỉ là một chàng trai bình thường mà thôi. Chẳng được bao lâu cậu và Sasuke đã lao vào nhau, thắt lưng, quần áo dần dần được gạt sang một bên. Naruto đưa tay vuốt ve dọc theo lồng ngực Sasuke, cảm nhận rõ từng gợn lên xuống của xương sườn và cơ bụng đối phương. Cậu đã từng nếm thử làn da ấy, từng may mắn được áp môi lên đầu ngực người kia, thậm chí để lại dấu răng nơi cơ ngực săn chắc hấp dẫn. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, rất có thể Sasuke sẽ để cậu làm lại một lần nữa.
Sasuke hôn rất bản năng. Cậu ấy thích cắn. Cách Sasuke hôn cũng giống như con người của cậu, có chút hung hăng, dữ dội nhưng cũng đầy sự dịu dàng ẩn giấu bên trong.
Đây không phải là lần đầu tiên họ chạm vào nhau như thế. Naruto đã thực hiện được không ít mộng tưởng thầm kín của mình. Chẳng hạn như mới vài tuần trước, Sasuke đã bắt cậu ngồi yên trên ghế và trói tay cậu ra sau. Sau đó cậu ta bò đến, hoàn toàn trần trụi, trèo vào lòng Naruto và tựa cằm lên vai cậu.
Cậu thích thế này, đúng không? Sasuke thì thầm, cần cổ trắng muốt ngay trước tầm mắt Naruto.
Tất nhiên rồi, Naruto đáp. Cậu thích mọi thứ ở người kia: bờ vai khỏe khoắn, mùi dầu gội thơm ngát cũng như cơ ngực rắn rỏi áp chặt lên áo cậu.
Hôm ấy, Sasuke đã không ngừng cám dỗ và khiêu khích. Cậu liên tục dịch chuyển để Naruto có thể chiêm ngưỡng rõ ràng cảnh tượng cặp mông căng tròn tách ra trên đùi mình. Tiếp đến cậu sẽ điều chỉnh tư thế rồi từ từ chà xát thứ cứng rắn của họ vào nhau. Sau một giờ tra tấn hết sức khủng khiếp nhưng không kém phần ngọt ngào ấy, Sasuke chỉ đơn giản ấn đầu ngón tay lên thằng bé của Naruto, và thế là đủ để Naruto giải phóng.
Nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại Naruto mới là người chủ động, một tay đẩy người kia xuống giường, tay kia bận rộn kéo phăng quần bạn trai mình xuống. Cậu là người giữ hai chân Sasuke, nâng nó lên đến tận đầu người kia. Cậu là người ngậm lấy mông cậu ấy mà năn nỉ tha thiết "cho tớ ăn cậu nhé, cho tớ được ăn cậu đi mà, đi mà đi mà đi mà Sasuke" bởi cậu biết Sasuke luôn mềm lòng trước những lời cầu xin của mình.
Và đúng là Sasuke đã để cậu làm thế. Dù cậu vẫn cau mày phàn nàn, "Còn nhớ ai đã nói sẽ ngoan ngoãn không hả? Cậu có nghe không đấy?" nhưng Naruto biết người kia không thật sự có ý như vậy. Chưa bao giờ cả. Sasuke cứ mở miệng là sẽ thuyết giáo Naruto hay phê bình cậu không biết kiềm chế bản thân, nhưng cậu biết trong thâm tâm cậu ấy thích cậu như thế.
Vậy nên Naruto sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để khiến Sasuke thoải mái. Cậu mút vùng da mềm mịn quanh mông người kia và liếm nó thật sạch sẽ. Cậu không thể ngăn mình thốt lên tiếng kêu phấn khích đầy thỏa mãn. Thật là một bữa tiệc thịnh soạn mà. Sasuke có vị tuyệt vời nhất ở nơi ấy, hương thơm phảng phất của xà phòng pha chút xạ hương, một thứ rất riêng chỉ Sasuke mới có kích thích tuyến nước bọt của Naruto hoạt động hết công suất. Naruto lướt lưỡi quanh lỗ nhỏ quyến rũ, luồn lách vào trong rồi ăn ngấu nghiến hệt như một gã đàn ông bị bỏ đói lâu ngày. Cặp mông của Sasuke mới thật là một tạo vật thiêng liêng làm sao. Naruto tận hưởng cảm giác cửa huyệt chật hẹp không ngừng co thắt, siết chặt quanh đầu lưỡi mình, cách nó gấp rút co lại chẳng khác nào đang trao tặng cậu một nụ hôn vô vàn nồng cháy và cuồng nhiệt.
"Cậu không thấy chán à?" Giọng Sasuke khàn khàn khêu gợi.
"Chán cái gì cơ?" Naruto hỏi với cái miệng vẫn bận rộn khám phá.
"Cái này. Nhét lưỡi vào trong..."
"Không bao giờ. Tớ còn muốn làm thế này suốt đời nữa kìa."
Naruto hoàn toàn thành thật, và dù vô cùng khao khát được tiếp tục, cuối cùng cậu vẫn phải miễn cưỡng rút lưỡi ra và thay bằng ngón tay mình.
Sasuke rít lên. "Có cần phải nhét tận hai ngón tay vào cùng một lúc không?"
"Cơ mà tớ thích lúc cậu siết chặt quanh tớ," Naruto thú nhận.
"Thật là. Trời ạ. Sao cậu... urgh," Sasuke rên rỉ. Ngón tay Naruto đang ấn thẳng vào tuyến tiền liệt của đối phương. Một ngày nào đó khi cả hai có đủ kiên nhẫn, Naruto thề sẽ khiến cậu lên đỉnh chỉ như thế này. Có thể làm được. Mông người có đủ dây thần kinh để đạt được khoái cảm. Naruto đã nghiên cứu kĩ càng rồi.
"Tớ là người đơn giản mà," cậu nói.
"Đồ alpha ngốc nghếch," Sasuke lẩm bẩm.
Naruto đưa ngón tay sâu hơn một chút. Sasuke cố gắng đẩy cậu ra. Vô ích thôi. Cả hai đã đánh lộn bao lần, còn nghiêm túc hẳn hoi, và Naruto đã hạ quyết tâm phục thù chuỗi thất bại dài dằng dặc ấy. Giờ thì cậu mạnh hơn Sasuke rồi, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Dù người kia có ra sức vùng vẫy hay đẩy mạnh vào vai cậu thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự tấn công dồn dập vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể mình. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Sasuke, toàn thân cậu căng lên vì gắng sức.
Mùi hương của Sasuke lan nhẹ trong không khí. Không còn sự thuần khiết thường thấy mà pha chút mằn mặn và cay nồng vì vận động. Nhưng cũng chính sự chân thật có phần hơi hoang dã và kém hoàn hảo ấy lại càng khiến Naruto say mê. Cậu gia tăng lực ấn vào điểm đặc biệt trong cơ thể người kia, chỉ để được nhìn ngắm biểu cảm rên rỉ quằn quại của cậu ấy thêm một chút.
Một tay khác của cậu đặt lên ngực đối phương, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập bên dưới làn da ấm áp.
"Đang làm gì vậy?" Sasuke hỏi.
"Đôi khi cậu chỉ muốn đè chàng trai mình thích xuống thôi," Naruto trả lời.
Ngay lập tức, Sasuke đặt tay lên cổ Naruto, các ngón tay quấn quanh cổ cậu. Cậu đẩy nhẹ và Naruto nhanh chóng bị cuốn theo như một chú cún cưng ngoan ngoãn, cho đến khi lưng cậu chạm xuống giường, ngón tay vẫn chôn chặt bên trong cơ thể Sasuke. Sức ép trên cổ không quá mạnh, chỉ vừa đủ để nhắc nhở Naruto sự hiện diện của nó.
"Ừ," Sasuke nói, ngồi lên người Naruto, "đúng là như thế."
Naruto nhìn lên Sasuke, cậu ấy vẫn mặc chiếc áo lót màu trắng, thứ cứng ngắc lấp ló dưới lớp vải.
"Cậu quyến rũ quá đi mất," Naruto thốt lên với vẻ mê hoặc.
"Cứ chờ xem trò tiếp theo của tớ đi." Sasuke nghiêng người về phía trước, nắm lấy cổ tay Naruto và từ từ rút những ngón tay ra khỏi mông cậu. "Sẽ còn choáng váng hơn đấy."
"Ồ," Naruto nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Cho dù cậu không làm gì thì tớ vẫn—"
Sasuke không để cậu nói thêm. Bởi phần thân dưới trần trụi của cậu ấy đang cọ xát rất gần với Naruto và điều đó chỉ càng khiến cậu khó mà tập trung cho được. Chuyển động đều đặn, nhịp nhàng của Sasuke giúp cậu nhỏ của Naruto trượt vào giữa hai cánh mông cậu một cách dễ dàng.
Chắc hẳn Sasuke cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Gương mặt đỏ bừng là một dấu hiệu và thứ cương cứng ngày càng rõ rệt.
"Để tớ giúp cậu nhé?" Naruto hỏi. "Tớ khéo tay lắm."
"Tớ sẽ cân nhắc," Sasuke thở hổn hển. "Đừng làm gì kì cục, không là tớ còng tay cậu lại đấy."
"Rồi rồi," Naruto trả lời. "Không tự nguyện cho lắm nhưng thôi vậy."
Sasuke với lấy chai bôi trơn trên tủ đầu giường, bóp một lượng kha khá lên tay rồi đưa ra sau lưng. Tiếng động nhẹ vang lên khi những ngón tay ướt sũng đi vào cơ thể. Naruto dõi theo, không thể rời mắt khỏi chuyển động của đối phương.
Vì cơ thể beta không thích hợp với việc tiếp nhận như omega, chất bôi trơn là thứ không thể thiếu cho... sự thâm nhập. Khác với omega, chỗ đó của Sasuke không thể tự tiết ra chất bôi trơn được. Dù hiện nay đã có loại gel đặc biệt mô phỏng mùi hương và độ nhớt tự nhiên, Sasuke không muốn dùng đến nó. Cậu không cần thứ gì khác ngoài mùi của chính mình. Mỗi lần họ gần gũi, Sasuke luôn tự chuẩn bị dù cậu vẫn luôn miệng phàn nàn—và nếu đó không phải là tình yêu, Naruto không biết thế nào mới là yêu nữa.
"Tớ ghét phần này. Cảm giác thật kinh tởm," Sasuke cằn nhằn.
"Ừ nhưng vẫn đỡ hơn lần đầu bọn mình làm mà," Naruto an ủi.
"Tiêu chuẩn không nên thấp thế chứ," Sasuke đáp nhưng vẫn nhét thêm ngón tay thứ ba vào hậu huyệt.
"Tớ muốn xem," Naruto nói. Cậu thậm chí đã rướn người lên để nhìn rõ hơn.
"Nằm xuống."
"Tớ muốn xem. Cho tớ xem đi mà. Cậu ngồi lên mặt tớ đi, như thế tớ sẽ nhìn rõ hơn." Thực ra cậu đã từng thấy nó trước đây. Chỉ duy nhất một lần khi họ đang làm tình và cậu phải rút ra để tránh đẩy cái nút thắt đã thành hình được một nửa của mình vào bên trong người kia. Cửa huyệt của Sasuke đã giãn ra đáng kể, ướt át mời gọi với sắc màu ửng đỏ hồng hào lấp lánh nhờ chất bôi trơn. Cảnh tượng ấy đã khiến cái nút thắt nửa vời của Naruto cương cứng hoàn chỉnh, và phải nhờ đến một nỗ lực phi thường cậu mới kiềm chế được thôi thúc đâm toàn bộ bản thân mình vào bên trong Sasuke và giải phóng tất cả trong cái lỗ nhỏ hấp dẫn ấy.
"Cậu đã thấy nhiều lần rồi," Sasuke phản bác. Cậu rút ngón tay ra nắm lấy dương vật của Naruto rồi từ từ đưa nó về phía lối vào của mình. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi cố gắng đẩy nó vào bên trong.
Thứ đó chưa đi được bao xa thì Sasuke đã buộc phải dừng lại.
"Chết tiệt. Cậu to hơn đấy à?"
"Đừng tâng bốc tớ thế chứ," Naruto kêu lên.
"Chỉ là nhận xét thôi. Ngưng ảo tưởng đi."
Sasuke chậm rãi đẩy nốt phần còn lại của Naruto vào bên trong mình. Bằng một sự kìm nén đáng khen ngợi, Naruto đã kịp ngăn mình không vội vàng nắm lấy hông người phía trên mà thúc mạnh lên. Cậu thật sự đã cố gắng. Cố gắng đến mức sắp phát hỏa luôn rồi. Bên trong Sasuke ấm áp, ẩm ướt và thít chặt đến độ từng dây thần kinh trong người Naruto đều cảm nhận được sự tiếp xúc mạnh mẽ giữa cả hai—cảm giác mãnh liệt tuyệt vời ấy khiến ngón chân cậu cũng bắt đầu co rút. Sẽ khó mà ngồi yên lắm đây, nhưng cậu có thể làm được.
Trong một lúc, đó là tất cả những gì Sasuke làm. Cậu thong thả đưa đẩy trên người Naruto bằng những chuyển động mượt mà chậm rãi, mồ hôi lăn dài xuống cổ, từng giọt mặn chát vị kim loại. Chiếc áo sơ mi lỏng lẻo để lộ phần xương quai xanh sắc nét cùng lớp da nóng rực phía trên cơ ngực. Mỗi lần nhấc lên rồi hạ xuống, hơi thở của Sasuke lại thêm phần gấp gáp. Phía dưới vạt áo nơi dương vật của cậu dính chặt vào lớp vải, một vệt ướt đậm hằn rõ.
Cậu ấy đẹp đến mức Naruto không thể cưỡng lại được nữa.
Cậu đưa tay ve vuốt dọc theo đùi Sasuke, làn da căng bóng ẩm ướt hơi dính lại dưới đầu ngón tay. Sasuke chẳng mảy may phản ứng. Cậu quá mải mê vào nhiệm vụ trước mắt, cưỡi Naruto và khiến cả hai cùng đắm chìm trong khoái cảm. Sau một lúc, Naruto cũng bắt đầu phối hợp, đẩy hông lên đón lấy mỗi lần đối phương nhấn xuống, giúp đôi chân người kia khỏi bị căng cứng. Hai thân thể đập vào nhau phát ra tiếng kêu dâm mĩ rõ ràng.
Bạch. Bạch. Bạch. Bạch.
Mỗi lần cơ thể họ tiếp xúc, mông Sasuke lại rung lên một cách khiêu khích. Naruto không nhịn nổi, với tay ra nắm lấy đùi người yêu.
"Đừng động vào," Sasuke gạt tay cậu ra. "Chỉ nhìn tớ thôi."
"Tuân lệnh," Naruto đáp như thể cậu chưa từng thử bất cứ điều gì khác.
Sasuke kéo gấu áo lên và cắn chặt nó giữa hai hàm răng. Trong tư thế này, Naruto cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng trọn vẹn thân thể tuyệt mĩ của người kia—đầu ngực hồng hào, cơ bụng săn chắc lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn. Dương vật Sasuke dựng thẳng và cân đối một cách hoàn hảo với vóc dáng cậu. Mỗi lần cậu hạ người xuống đón lấy Naruto, nó lại đong đưa theo nhịp, rung rinh đầy quyến rũ. Bất chợt, một ham muốn mãnh liệt bùng lên trong Naruto. Cậu muốn Sasuke đập nó lên mặt mình. Hoặc tuyệt hơn, cho phép cậu được ngậm nó trong miệng.
"Chết tiệt. Cậu nóng bỏng đến phát điên," Naruto thì thầm, đưa tay lên chạm vào ngực Sasuke.
Sasuke chẳng thèm để tâm đến lời trầm trồ của Naruto, cậu chỉ mải mê an ủi chính mình, bàn tay nắm lấy thằng bé giờ đã ướt đẫm gel bôi trơn bắt đầu vuốt ve lên xuống với nhịp điệu đều đặn. Mỗi lần tay cậu bóp nhẹ phần đầu, những âm thanh khêu gợi ướt át đầy kích thích lại thoát ra. Naruto đờ đẫn dõi theo như bị thôi miên, khung cảnh người kia đuổi theo khoái cảm của chính mình trong lúc miệt mài chuyển động phía trên dương vật cậu. Sasuke nhún lên nhún xuống, từng cú bật đều vô cùng dứt khoát. Tinh hoàn cậu lấp lánh bởi chất nhờn, từng giọt nhỏ xuống trơn trượt. Đây không còn là sự quyến rũ đơn thuần nữa, mà gần như một cuộc tấn công, một sự chiếm lĩnh toàn diện. Sasuke đang xâm chiếm từng ngóc ngách bên trong cơ thể Naruto.
Hương vị của Sasuke vẫn còn vương trên đầu lưỡi Naruto. Cũng như mùi hương của cậu ấy vẫn không ngừng len lỏi qua bầu không khí thấm đẫm dục vọng. Mỗi khoảnh khắc bên người kia đều hệt như một trận chiến sinh tử, không phải với kẻ thù, mà với ham muốn của chính bản thân. Khoái cảm bủa vây dồn dập khi Sasuke nhấp nhô trên thân thể cậu với chiếc áo sơ mi cắn chặt giữa hai hàm răng.
Naruto chưa từng biết ham muốn có thể nuốt chửng con người ta đến mức ấy. Mọi thứ cậu muốn Sasuke làm với mình, cậu đều khao khát được đáp lại gấp đôi. Và cậu chắc chắn Sasuke biết điều ấy. Ánh mắt sâu thẳm thách thức kia nói lên tất cả.
Một ngày nào đấy, có lẽ con đập lí trí mong manh giữa hai người sẽ tan vỡ. Và khi điều đó xảy ra, Naruto biết mình sẽ không thể kìm nén được nữa. Cậu không biết thời điểm ấy là khi nào, nhưng cậu khá chắc điều gì sẽ diễn ra sau đấy. Đầu tiên, cậu sẽ lật ngược Sasuke lại, trói chặt tay người kia vào thành giường rồi không ngần ngại đâm mạnh vào hậu huyệt đối phương đến khi nào nó sưng tấy và đỏ rực. Dù Sasuke có rơi nước mắt vì đau đớn hay run rẩy cầu xin "không, dừng lại đi, cậu to quá," Naruto biết mình sẽ không dừng lại. Tiếp theo, cậu sẽ cắn cậu ấy, cắm răng mình lên cần cổ trắng nhợt kia và đánh dấu Sasuke kể cả khi không có tuyến giao phối nào ở đó để ràng buộc hai người, bởi cậu chỉ ước ao được thưởng thức vị máu nóng đọng lại trên bờ môi và liếm sạch nó. Cậu cũng sẽ nhét cái nút thắt của mình vào như cậu đã hằng mong mỏi bấy lâu, khóa chặt Sasuke bên dưới trong lúc luật động vào cơ thể người kia. Cứ đẩy vào, kéo ra, rồi lại đẩy vào, ngắm nhìn vòng cơ săn chặt nơi cửa huyệt giãn ra từng chút một để nuốt trọn phần cậu, tựa như cơ thể ấy sinh ra chỉ để bao bọc và yêu thương chính thứ này của Naruto, và còn hơn thế nữa. Và khi đã cắm sâu đến tận gốc, khi Sasuke không còn đường nào để trốn thoát, khi đôi chân cậu ấy run rẩy và hai tay chẳng còn sức để kháng cự, Naruto sẽ xuất vào trong. Cậu sẽ bắn hết lần này đến lần khác, đến chừng nào tinh trùng của cậu thực sự bám trụ lại bên trong nhờ một phép màu của Chúa, đến chừng nào Sasuke đầy ắp hạt giống của cậu, đến chừng nào chất lỏng trắng đục kia phải trào ra khỏi lỗ nhỏ hồng hào ướt át hoàn mĩ ấy. Và rồi, cậu sẽ liếm sạch từng tấc da, từng kẽ tay, từng kẽ chân, nuốt hết tinh dịch, nước miếng, mồ hôi, nước mắt, tất cả. Cậu sẽ đánh đến khi dấu tay mình in hằn như một hình xăm, sẽ ngậm sâu dương vật của Sasuke đến nghẹt thở cũng như bắt cậu ấy nghẹn ngào quanh dương vật của chính mình. Cậu sẽ vắt kiệt từng đợt cực khoái ra khỏi thân thể Sasuke đến khi nào người kia phải nằm bất động trên giường. Và ngay cả lúc ấy, Naruto vẫn sẽ tiếp tục chiếm lấy cậu.
Cậu sẽ đánh dấu từng centimet trên cơ thể Sasuke, đảm bảo không còn một tấc da thịt nào trên thân thể đối phương chưa được chạm đến.
Phía trên cậu, Sasuke nhấn hông xuống mạnh mẽ. Ảo tưởng tan biến nhường chỗ cho hiện thực cháy bỏng. Naruto bật ra những tiếng rên rỉ nơi cổ họng khi cảm nhận dương vật của mình đang tiến sâu hơn nữa vào bên trong Sasuke.
"Đừng ra vội," Sasuke nói, giọng ngắt quãng vì vạt áo trong miệng.
"Khó lắm," Naruto than thở. Và đó hoàn toàn là sự thật. Sẽ luôn như thế. Chẳng dễ chút nào khi Sasuke chỉ cần là Sasuke với mùi mồ hôi bao phủ lấy cả hai, quyện vào mùi hương của Naruto như thể họ sinh ra là dành cho nhau. Làm sao không khó cho được khi tất cả những đam mê điên cuồng sôi sục trong thân thể cậu chỉ đang được níu giữ tạm thời bằng sợi dây lí trí mỏng tang. Naruto đã cố gắng hết sức. Nhưng đâu phải lỗi của cậu khi người kia chẳng hề nao núng chút nào.
Sasuke buông chiếc áo khỏi miệng và nhếch môi cười, nụ cười độc ác chỉ dành riêng cho những lúc cậu hành hạ Naruto và tận hưởng trọn vẹn điều đó. Cậu vươn tay ra, những ngón tay đặt lên cổ Naruto như thể đeo vào một chiếc vòng vô hình.
Khái niệm alpha sở hữu omega đã xưa cũ lắm rồi nhưng chính lúc này đây, Naruto lại thấy mình mới là người bị chiếm hữu hoàn toàn.
Sasuke ấm áp và mạnh mẽ trong lòng cậu. Cậu ngửa đầu ra sau, cơ thể uốn cong thành một làn sóng mê hoặc. Sasuke cứ thế nhận lấy tất cả—không phải với sự tham lam vồ vập, mà bằng sự chắc chắn của một người đang lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Khi lên đỉnh, cậu bôi tinh dịch của mình lên ngực Naruto rồi cúi xuống ra lệnh, "hôn tớ đi," và Naruto, một kẻ ngốc si tình không lối thoát, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời và áp môi họ vào nhau.
----------------------------------------------------
Tiếng gõ cửa vang lên. Sasuke đã tỉnh dậy vài phút trước, nhẹ nhàng kéo Naruto đang say giấc ra khỏi người mình. Với một chút khó khăn, cậu lăn ra khỏi giường và lê bước về phía cửa. Mông cậu đau kinh khủng nhưng điều này cũng đúng thôi, họ đã làm tình liên tục suốt hai ngày liền. Thành thật mà nói, chính cậu còn ngạc nhiên khi mình vẫn đứng vững được.
Cậu mở cửa ra.
Sasuke đã nghĩ bố mẹ cậu rút ngắn lễ kỉ niệm và về sớm hơn. Cậu không ngờ lại nhìn thấy Itachi với chiếc túi du lịch vắt trên vai cùng một chiếc vali bên cạnh.
"Chào Sasuke," Itachi mỉm cười. "Lâu rồi không gặp."
Sasuke lao đến ôm chầm lấy anh trai mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới được gặp Itachi.
"Em tưởng tuần sau anh mới về chứ," cậu nói.
"Anh muốn về sớm để làm bố mẹ ngạc nhiên. Nhưng có vẻ như anh cũng làm em bất ngờ nữa," Itachi cười. "Dạo này em thế nào?"
"Em vẫn ổn," Sasuke nói. "Không có gì mới từ lần gọi trước."
"Thế thì tốt," Itachi nói.
Cả hai rơi vào im lặng. Itachi vẫn mỉm cười nhưng có cái gì đó không đúng lắm.
"... Chắc chắn không có gì mới chứ?" Itachi hỏi lại.
"... Chắc chắn mà," Sasuke trả lời.
"Thật sao, Sasuke, chúng ta mới nói chuyện tuần trước thôi nhưng sao anh lại có cảm giác như mình bị thiếu mất một thông tin quan trọng nhỉ?"
"Là sao?"
"Em có mùi cứ như em vừa đột nhiên biến thành một alpha trong lúc anh vắng mặt ấy. Em có thể giải thích chuyện này được không, hm?"
Sasuke cứng đờ. Itachi đang trưng ra cái vẻ mặt hiếm hoi của mình, chính là kiểu "Trông-anh-bình-tĩnh-thế-này-thôi-chứ-thực-ra-anh-đang-rất-là-cáu-đấy-nhé." Anh đặt tay lên vai Sasuke.
"Em không nhận ra hay em đã quen đến mức không buồn nghĩ về nó nữa? Nếu là thế thì anh khá quan ngại đấy. Để anh nói rõ ràng cho em hiểu được mức độ nghiêm trọng ở đây nhé: cả người em nồng nặc mùi kích thích, cụ thể là giống hệt mùi của một alpha. Nó rõ rệt đến mức anh khá chắc chắn là chẳng còn chỗ nào trên cơ thể em là chưa bị đánh dấu. Và thành thật mà nói, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm anh thấy lo lắng rồi. Nếu em ra ngoài với tình trạng như hiện tại, ai cũng sẽ thắc mắc và đưa ra đủ loại phỏng đoán thôi, nhưng cũng chẳng trách họ được. Anh nhớ là trong nhà luôn có sẵn xịt khử mùi cho những tình huống thế này, nhưng có vẻ em đã quên dùng hoặc là hết rồi mà chưa kịp mua thêm. Hoặc có lẽ còn một lí do khác nghiêm trọng hơn, phiền toái hơn mà anh sẽ không tán thành cho lắm. Vậy, Sasuke? Em có gì muốn nói không? Anh nghĩ em nợ anh một lời giải thích đấy."
Sasuke nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu thấy đầu mình nhức nhức.
"Lẽ ra mình nên đẩy cậu ta khỏi giàn leo," cậu lẩm bẩm.
Itachi nắm chặt vai Sasuke hơn.
"... Cậu ta?"
Từ trên lầu, Naruto gọi lớn: "Cô chú về sớm thế ạ!"
Itachi dừng lại.
Ôi không, Sasuke thầm nghĩ và chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Cậu cẩn trọng quan sát, không dám lơ là chút nào khi Itachi đi ngang qua mình, nhẹ nhàng mang chiếc vali vào trong nhà và đặt túi du lịch xuống. Anh tháo giày ra, từng chiếc một, đặt chúng ngay ngắn trên giá.
Trong một khoảnh khắc, Sasuke tràn đầy hi vọng. Itachi trông vẫn ổn. Bình thường. Không có gì thay đổi.
Nếu Sasuke có thể ngửi thấy mùi của anh, có lẽ cậu sẽ đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
"... Em đã bao giờ chứng kiến một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa hai alpha chưa?" Itachi hỏi một cách bình tĩnh.
Và như thế, Sasuke chỉ có một giây ngắn ngủ để ngăn anh trai mình lại trước khi anh nện cho tên bạn trai của cậu một trận ra bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com