Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Đêm hôm ấy, Sasuke trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu thậm chí còn tắm nước giấm để khử sạch mùi của Naruto nữa. Ấy vậy mà khi trở lại phòng, nhìn sang chiếc giường bừa bộn cùng tấm nệm trống trơn của mình, cậu vẫn chẳng cách nào dùng nổi tấm ga người kia đưa cho. Nó vẫn nằm gọn gàng yên vị trong túi Sasuke.

Thực ra thì cái ga ấy... chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là một bộ ga trải giường bình thường, một tấm vải lớn mà ai cũng nằm lên ngủ mỗi ngày. Cậu không nên bận tâm đến thế, nhưng...

Sasuke mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ. Cậu đã lăn lộn trên giường một lúc lâu, cố gắng tìm câu trả lời nhưng vẫn chưa đi đến đâu.

Như thường lệ, mọi vấn đề, mọi rắc rối cậu gặp phải trong cuộc đời mình đều bắt nguồn từ tên bạn thân ngu ngốc.

Khoảnh khắc Naruto đè cậu xuống giường, khi cậu nhìn lên và thấy khuôn mặt đau đớn cầu xin cậu ở lại của người kia—đó là lần đầu tiên cậu thấy một Naruto như thế. Naruto bình thường chưa bao giờ có những hành động như vậy. Tuyệt vọng, yếu đuối nhưng không một chút xấu hổ. Bộc trực, mãnh liệt nhưng không hề ngốc nghếch. Cậu ta là ai? Là Naruto hay kẻ bị cơn hứng tình chi phối đến mức phải van xin tha thiết?

Cách giải thích dễ dàng nhất là đổ lỗi cho hormone, cho những thôi thúc bản năng không thể kiểm soát mà tất cả alpha lẫn omega đều phải đối mặt trong mỗi chu kì. Giả sử lúc ấy không phải Sasuke mà là người khác, có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra như vậy. Nhưng nếu chấp nhận lí do đấy thì chẳng phải cậu đang quá xem thường những người mang hai giới tính hay sao. Đặc biệt là một người mà cậu đã biết từ rất rất lâu. Người mà cậu luôn tin tưởng sẽ không yếu ớt đến mức bị biến thành một con thú vô tri chỉ vì thay đổi nội tiết.

Vậy nên, chỉ còn một khả năng duy nhất. Một khả năng mơ hồ chẳng có cơ sở gì nhưng Sasuke không thể tìm thấy lời giải thích nào khác hợp lí hơn. Lạ thay, cậu không ghét ý tưởng ấy nhiều như cậu nghĩ.

Sasuke tiếp tục trở mình. Tấm nệm trần trụi dưới lưng có cảm giác thật lạ lẫm.

-

Sau một đêm mất ngủ, ngày hôm sau Sasuke đi đến cửa hàng tạp hóa.

Cậu cần mua một thứ.

Sasuke đi thẳng đến quầy số tám, nơi bày vô số đồ dùng vệ sinh, chất tẩy rửa, nước xả vải, viên giặt, mỗi thứ đều được xếp ngay ngắn trên kệ. Có nhiều loại cho beta mà cậu đã quá quen thuộc, tiếp theo là sản phẩm dành riêng cho alpha và omega.

Nếu so với những gam màu trung tính của beta như be, trắng, nâu, đen—vốn rất dễ nhận biết với mắt thường, những món đồ thiết kế cho hai giới tính kia chẳng khác nào mấy quả cầu disco, lấp lánh và nổi bật. Mỗi chai dường như còn có một màu khác nhau.

Cậu cầm một chai nước giặt màu xanh bất kì lên và đọc hướng dẫn ở mặt sau.

Các bước sử dụng nhìn chung vẫn giống những loại thông thường, nhưng phía dưới lại có thêm một biểu đồ trông khá phức tạp. Nhiều loại nước giặt khác nhau được khuyến nghị riêng cho alpha và omega, và tùy thuộc vào chất kích thích của mỗi người, nồng độ cần sử dụng cũng khác. Rất may là có một bảng quy đổi giải thích sơ bộ mức độ tẩy rửa tương ứng với từng miếng dán ngăn mùi.

Sasuke nhớ lại những gì mình nghe lần trước, Naruto đang dùng mức số tám. Cậu đặt cái chai về chỗ cũ và chọn một nhãn hiệu phổ thông hơn, còn cẩn thận kiểm tra lại nhãn mác để đảm bảo rằng nó phù hợp với cấp độ của Naruto. Cậu không muốn phạm phải sai lầm tương tự như chiếc khăn của Taki nữa.

Sasuke thanh toán và rời khỏi cửa hàng với chai nước giặt trên tay.

-

Khi cậu đến trường, thành viên ban kỉ luật phụ trách kiểm tra đồng phục và miếng dán mùi của các học sinh ngày hôm ấy là Kazuha. Vừa thoáng thấy Sasuke, cả hai hàng lông mày cậu ta nhướn lên cao đến nỗi gần chạm vào chân tóc.

Sasuke không hiểu tại sao mình lại bị nhìn như thế. Cậu vẫn mặc như mọi ngày. Bộ đồng phục phẳng phiu, khăn quàng cổ, áo khoác cùng đôi giày da sạch bóng. Thứ duy nhất lạc quẻ là đôi găng tay in hình con hổ gớm ghiếc của Naruto.

"Có là gì thì cứ nói thẳng ra đi," Sasuke thở dài.

Câu trả lời của Kazuha hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Cậu mới qua đêm với ai à?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đầy kinh hãi, kí ức lúc bị Naruto ghì chặt xuống nệm thoáng lướt qua tâm trí Sasuke, nhưng ngay sau đó cậu lấy lại bình tĩnh và đáp, "Không. Tớ có mùi gì à?"

"Ừ, có đấy."

"Thật luôn."

"Uhm."

"Đến mức nào?"

"Nên diễn tả sao nhỉ... ờ thì nó ở khắp người cậu. Khắppppppppp người luôn. Giống như cậu vừa lăn lộn trên giường ai đấy và làm mấy chuyện không đứng đắn—"

"Cảm ơn. Thế là đủ rồi." Sasuke cố giữ nét mặt bình thản nhưng trong lòng thì bắt đầu dậy sóng. Nguyên nhân ở đâu nhỉ. Cậu chọn sai nước giặt sao? Hay chế độ giặt có vấn đề? Lí do nào đi nữa thì hậu quả trước mắt là cậu vẫn chưa tẩy hết mùi của Naruto ra khỏi ga giường.

Có lẽ đúng là không nên quá tin tưởng vào mấy nhãn hiệu thông thường.

Như thể muốn xát thêm muối vào vết thương của Sasuke, Kazuha tiếp tục nói, "Naruto nghỉ nguyên tuần này do đến kì nhỉ? May cho cậu đấy. Mũi tên đấy thính như gì. Naruto mà ở đây thì hiểu lầm to là cái chắc. Hai cậu thân nhau lắm mà." Cậu ta nhướn mày đầy ẩn ý.

Ở trường học, sử dụng miếng ngăn mùi là bắt buộc. Đây là quy định chung nhằm bảo vệ tất cả mọi người, bởi bất kì chất kích thích nào rỉ ra cũng có khả năng kích hoạt chu kì của người khác. Đa phần các miếng dán còn có thêm mùi thơm nhẹ để che đi mùi cá nhân, giống như lăn khử mùi vậy. Cũng chính vì thế, rất khó để biết người khác có mùi gì trừ khi tiếp xúc gần gũi.

Dù sao thì đây cũng là tin tốt với Sasuke. Kazuha không hề biết rằng mùi cậu ta ngửi thấy trên người cậu thực ra chính là mùi của Naruto.

Nhưng Kazuha còn ám chỉ một điều khác, một khả năng mà Sasuke không thích cho lắm. Môi trường khép kín như trường học không có lợi cho cậu, và không sớm thì muộn chắc chắn sẽ có người nhận ra mùi hương đó.

Ví dụ như Mimi.

Mimi biết Naruto có mùi như thế nào. Cô đã ngửi thấy vào đầu năm học, ngay lúc Naruto vừa hết kì hưng phấn và miếng dán trên cổ tay cậu ta bị bong ra làm rò rỉ mùi hương. Dạo gần đây, Mimi còn đặc biệt chú ý đến Naruto nữa. Trong khi tên đần ấy vẫn không hay biết gì thì đã có một cô nàng đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu ta. Nếu Mimi phát hiện ra mùi trên người cậu là của Naruto, cậu dám cá là cô ta sẽ lập tức sáng tác ra cả một tác phẩm trong đầu. Dĩ nhiên là nó sẽ sai sự thật, nhưng nó sẽ tồn tại, và điều này không báo hiệu một tương lai tốt đẹp nào cho cậu cả.

Tin đồn sẽ nhanh chóng lan truyền và cuộc sống trung học bình yên của Sasuke sẽ kết thúc.

Cậu chạy thẳng đến phòng y tế.

Vẫn còn sớm nên cậu không lo sẽ có ai nhìn thấy mình bước vào đây. Y tá trường là một cô giáo có vẻ mặt mệt mỏi nhưng rất thân thiện. Cô mỉm cười với Sasuke. "Chào em," cô nói, "Em cần gì sao?"

"Em muốn đi tắm," cậu trả lời.

Cô cau mày. "Miếng dán của em có vấn đề à? Nếu nó bị rỉ thì có tắm cũng không có tác dụng gì đâu."

"Không ạ. Em là beta."

Xét đến công việc hàng ngày luôn phải đối phó với hàng đống thanh thiếu niên ở độ tuổi cực kì dễ bị chi phối bởi hormone, phản xạ của cô luôn nhạy bén hơn hẳn những người khác. Không cần hỏi thêm một câu nào, cô dẫn Sasuke đến phòng tắm, tuy khá nhỏ nhưng vẫn đầy đủ những thứ cần thiết và có tất cả các loại sữa tắm khử mùi ở mọi cấp độ. Cô trấn an cậu rằng chuyện này rất phổ biến. Sasuke đóng cửa lại và mở vòi hoa sen, thầm nhủ trong đầu phải đấm cho Naruto một trận vì những rắc rối cậu ta gây ra.

Cậu cẩn thận kì cọ từng centimet trên người, đảm bảo bọt xà phòng phủ kín cơ thể mình. Cậu không muốn mạo hiểm thêm một lần nào trong ngày hôm nay nữa.

Xong xuôi, Sasuke rời khỏi phòng y tế, người vẫn còn hơi ẩm. Trên đường về lớp, cậu lại gặp Kazuha. Nhìn thấy mái tóc ướt của cậu, lông mày cậu ta lại nhướn lên.

"Cậu đúng là không muốn ai phát hiện ra mối tình bí mật của mình nhỉ?" Kazuha hỏi.

"Lần cuối cùng," Sasuke mệt mỏi, "Tớ không ngủ với ai cả, thế nên là nếu cậu có thể thì giữ mấy cái hoang tưởng đấy cho riêng mình đi."

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Sasuke rung một cái. Cậu lấy nó ra và thấy tin nhắn gửi đến từ Naruto. Bất ngờ đấy. Thông thường Naruto sẽ không liên lạc với cậu đến khi nào kì phát tiết hoàn toàn kết thúc. Theo như cậu ta nói thì những lúc đầu óc không minh mẫn tốt hơn hết là nên tránh xa mấy cái đấy ra.

Sasuke mở khóa điện thoại. Giây tiếp theo tưởng như kéo dài vô tận khi cậu nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt mình.

Cho tớ bắn lên mặt cậu đi mà.

"Ưm," Sasuke nghẹn lời. Cậu cố suy luận xem thông điệp Naruto thực sự muốn gửi trước khi bị chức năng autocorrect can thiệp là gì. Nhưng tin nhắn này mới chỉ là khởi đầu thôi, chuyện sốc còn đợi ở phía sau kìa.

Nếu không phải là mặt cậu, tớ có thể quỳ dưới chân cậu tự sướng được không? Tớ sẽ không làm cậu thấy phiền đâu mà. Tớ chỉ muốn được ở bên cạnh cậu thôi. Chỉ cần được ngửi thấy mùi của cậu là tớ thỏa mãn lắm rồi.

Cổ cậu hấp dẫn lắm cậu có biết không hả. Tớ muốn liếm nó. Cắn nó. Tớ còn muốn được đánh dấu cậu nữa.

Nếu tớ ngoan ngoãn có khi cậu sẽ thưởng cho tớ, để tớ sờ mông cậu, ăn sống cậu đấy nhỉ. Cậu sẽ ngồi lên mặt tớ. Tớ muốn cậu ngồi lên mặt tớ. Tớ sẽ thọc lưỡi vào bên trong cậu, liếm sạch mọi thứ trong đó. Cưỡi lên mặt tớ đi. Dùng nó làm những gì cậu muốn. Tớ sẽ lấp đầy cậu bằng nước bọt của mình, để cậu bôi nó lên khắp người tớ.

Cậu thơm kinh khủng. Tớ mê mùi hương của cậu mất rồi.

Hay cậu giẫm lên tớ đi? Làm ơn giẫm lên tớ đi mà.

Cậu đâu rồi? Sao cậu không ở đây? Nóng quá.

Tớ cần cậu.

Không có cậu tớ đau lắm.

Tớ nhớ cậu vô cùng.

Cho tớ bắn nhé. Tớ muốn được bắn. Xin cậu đấy. Tớ sẽ ngoan mà. Làm ơn làm ơn làm ơn, chết tiệt.

Tin nhắn tràn đến vùn vụt nên khả năng cao là Naruto đang dùng chức năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên điện thoại. Sasuke nhất thời cảm thấy không thể theo kịp. Não cậu vật lộn xử lí cả mớ thông tin trong lúc cơ mặt cậu cũng phải cố gắng hết sức để không biểu lộ bất kì phản ứng nào.

Điều đó không có nghĩa là cậu không bị ảnh hưởng bởi những ngôn từ tục tĩu kia. Mặt Sasuke nóng bừng bừng. Có gì đó cuộn trào trong bụng cậu, và quần cậu bắt đầu có cảm giác hơi chật chội.

Những tin nhắn này thực sự được gửi cho cậu, hay là ai khác?

Và nếu đúng là chúng dành cho cậu thì—

Sasuke hít vào, rồi thở ra. Không sao. Cậu sẽ lo chuyện này sau. Còn hiện tại Kazuha vẫn đang ở đây. Cậu không cần cậu ta biết thêm thứ gì không cần thiết nữa.

Sasuke vốn định nhét điện thoại trở lại túi và vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì Naruto gửi đến một tin nhắn nữa, một đòn kết liễu sau cùng.

Trái với lí trí mách bảo, mắt Sasuke lập tức dán vào màn hình. Cứ như bị hút bởi nam châm siêu hạng ấy. Vẫn biết là không nên, nhưng lại không cách nào né tránh được.

Và cũng vì tin nhắn này quá sốc, cậu đánh rơi điện thoại. Nó tuột khỏi tay cậu, rơi xuống chậm rãi hệt như mấy cảnh phim sến súa trên tivi. Tiếng màn hình nứt cạch một cái cũng không hề hấn gì bởi tâm trí cậu đã trôi dạt đến một cõi xa xăm nào đó tít tận thế giới bên kia mất rồi.

Kazuha nhặt điện thoại lên giúp cậu. "Không sao đấy chứ, Sasuke?" cậu ta hỏi. Rồi khi nhìn thấy tin nhắn vẫn đang mở chình ình trên màn hình, Kazuha chỉ có thể thốt lên một tiếng "ồ" khe khẽ.

Sasuke không trách cậu ta. Phản ứng của cậu cũng y chang.

Kazuha lặng lẽ đưa điện thoại cho cậu. Sasuke nhận lấy và một lần nữa được chào đón bằng một bức ảnh mà cậu thật lòng không biết nên làm gì.

Đó là ảnh một cái ciu.

Cụ thể hơn là ảnh ciu của Naruto, được đặc biệt chụp lại trong đợt lên cơn của cậu ta.

"Công bằng mà nói," Kazuha chậm rãi, "nó cũng ấn tượng phết đấy."

Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là hình một cái ciu. Một cái ciu cương cứng và đỏ rực đến đau đớn với hình dạng hơi cong cong về phía trước cùng các đường gân nổi dọc hai bên. Naruto cầm nó trong tay, chất nhờn đang rỉ ra từ khe cắt. Hai tay cậu ta nắm chặt quanh phần gốc nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng cái nút thắt ở phía sau. Chất lượng hình ảnh nhìn chung rất sắc nét và cực kì phù hợp xuất hiện trên một trang web khiêu dâm.

Bấy lâu nay, xung quanh vẫn luôn rì rầm những lời đồn đại đó đây về kích cỡ của Naruto. Nào thì dấu vết hằn trên quần thể thao rồi đến cả độ lớn của nó. Sasuke đã phớt lờ tất cả.

Nhưng giờ thì không thể nữa rồi.

Cậu phát ra một âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Tại sao? Tại sao Naruto lại gửi cái này cho cậu chứ? Chắc chắn là nhầm, đúng không? Phải là nhầm thôi.

Nhưng không có dòng "đùa tí thôi lol" sau các tin nhắn. Cũng không có mấy câu kiểu "ôi voãi, tớ định gửi cho cô nàng ngực khủng ở buổi karaoke tuần trước cơ." Không có lời đính chính nào hết. Chỉ có bức ảnh hàng họ khủng bố của Naruto cùng mô tả không thể chi tiết hơn về những gì cậu ta muốn làm với người nhận được chúng.

Kazuha vẫn đang nhìn cậu, vẻ mặt đầy mong đợi. Sasuke không biết cậu ta muốn cái gì.

"Thế, phát biểu một vài cảm nghĩ xem nào?" Kazuha hỏi nhẹ.

"Thật ra," Sasuke nói, ngạc nhiên vì bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện, "Tớ đang cố không nghĩ đến chuyện này."

Có thể là, Sasuke nghĩ một cách điên cuồng, Naruto chỉ muốn khoe mẽ thôi. Hai người chưa bao giờ so sánh kích cỡ cái này cả, nhưng cũng không loại trừ khả năng chính giai đoạn nhạy cảm đã khơi dậy bản năng cạnh tranh của một alpha.

Nhưng ở một khía cạnh khác, Sasuke cũng có đủ kiến thức về giới tính thứ cấp để hiểu được thông điệp thẳng thắn đến độ trần trụi ở đây. Đó là khi đến kì phát tình, cả alpha lẫn omega đều trở nên ham muốn hơn hẳn, thậm chí đến mức họ không thể chịu nổi. Dù có dùng thuốc hay không, tinh thần của họ vẫn bị ảnh hưởng, làm suy giảm khả năng suy xét và giải phóng những bản năng bị kìm nén bấy lâu. Về cơ bản, trong suốt chu kì của mình, họ luôn ở trong trạng thái giống như say rượu.

Nói một cách ngắn gọn, tất cả chỉ là tin nhắn trong cơn say.

Nhưng người ta cũng hay nói những lời tâm sự lúc say là thật lòng.

"Cậu cũng là alpha," Sasuke hỏi Kazuha, giọng cậu bình tĩnh hơn so với cảm giác thật sự của cậu, "tại sao alpha lại gửi thể loại ảnh đấy trong kì động dục của mình?"

"Để khoe," Kazuha đáp gọn, "hoặc là để dằn mặt đối thủ, hay thu hút bạn đời tiềm năng chẳng hạn." Sau đó, cậu ta nhún vai. "Nhưng thành thật mà nói, tớ ngạc nhiên là Naruto còn dám để điện thoại trong tầm tay đấy. Gan phết. Tớ thì chẳng bao giờ dám tin vào não mình trong mấy ngày đấy cả."

"Hm," Sasuke chỉ đáp vậy rồi nhét điện thoại vào túi. Cậu có cả ngàn thứ muốn hỏi nhưng hiện giờ cậu có thể đợi được. Lúc này câu hỏi quan trọng hơn cả là cậu muốn Naruto phải trả giá thế nào... nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể khiến cậu ta khổ sở một cách triệt để.

"Cậu không định trả lời à?" Kazuha hỏi.

"Chưa phải lúc," Sasuke đáp. "Tớ sẽ suy nghĩ. Rồi tính tiếp sau."

"Cậu đang lên một âm mưu dài hơi và phức tạp chứ gì, Uchiha."

"Đấy là sở trường của tớ."

Sasuke bước vào lớp và ngồi vào chỗ thường ngày của mình. Bên cạnh cậu, bàn của Naruto trống không. Từ khóe mắt, cậu nhận thấy Mimi đang nhìn mình. Cô ấy cố tỏ ra kín đáo nhưng không thành công cho lắm.

Cậu chợt nghĩ không biết người mình có còn vương mùi ga trải giường của Naruto không.

-------------------------------------------

Vài ngày sau, khi buổi học vừa kết thúc, giáo viên chủ nhiệm đến bàn của Sasuke với một chồng tài liệu trên tay.

"Sasuke," thầy giáo nói với giọng thân thiện, "nhà em gần nhà Naruto nhỉ? Em mang tài liệu mấy buổi học vừa rồi về cho em ấy được không?"

Sasuke nhận lấy chồng giấy. "Được ạ," cậu đáp. Ai cũng biết hai người là hàng xóm nên cậu không còn xa lạ gì với việc thường xuyên được nhờ mang bài tập qua nhà cho người kia. Dù vậy, đây cũng là mối quan hệ có qua có lại: Sasuke hiếm khi bị ốm, nhưng nếu chẳng may cậu phải nghỉ, Naruto sẽ luôn là người gõ cửa nhà cậu để đưa bài tập.

Phần kiến thức trong mấy ngày Naruto vắng mặt không quá khó, chỉ cần có ghi chép của Sasuke cùng một buổi học nhóm, Naruto chắc chắn có thể theo kịp.

Nhưng ngay khi giáo viên vừa rời đi, Mimi cũng hành động. Cô đứng dậy, tiến thẳng đến bàn Sasuke với vẻ mặt quyết tâm.

"Cậu chuẩn bị về nhà à?" Mimi hỏi.

"Ừ," cậu trả lời, "hôm nay không có hoạt động ngoại khóa." và bắt đầu sắp xếp sách vở.

"Tớ đi cùng cậu được không?" cô nói.

"Không." Mimi đâu có sống cùng khu với cậu chứ.

"Thôi nào. Bọn mình học cùng lớp mà. Tớ có chuyện muốn nói."

Sasuke khoác cặp qua vai và rời khỏi lớp học. Mimi lập tức đi theo, phải chạy một chút mới đuổi kịp.

"Sasuke, làm ơn, tớ chỉ muốn nói chuyện thôi," cô năn nỉ, "về Naruto. Tớ—tớ muốn hỏi về Naruto."

Sasuke không ngừng lại. Cậu tiếp tục đi qua hành lang rồi rời khỏi trường, tự hỏi Mimi còn định bám theo mình bao lâu nữa.

Có vẻ là rất lâu. Bởi cô vẫn kiên trì đi theo, thậm chí đến tận vài dãy nhà sau khi họ đã ra khỏi khuôn viên trường.

"Nhà cậu ở hướng khác."

"Cậu nghĩ là tớ không biết chắc?" cô đáp trả.

"Rõ ràng là không. Cậu vẫn đang đi cạnh tớ."

Mimi thở dài. "Làm ơn đấy, Sasuke. Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. Tớ không muốn làm phiền cậu. Tớ chỉ muốn hỏi về Naruto thôi."

"Tự hỏi cậu ấy đi."

"Tớ không thể."

"Cậu muốn biết gì cậu ta cũng sẽ trả lời thôi."

"Tớ biết. Nhưng không phải thế. Mà là..." cô hít một hơi. "Cậu là bạn thân nhất của cậu ấy mà. Hai cậu lúc nào cũng đi với nhau. Chắc cậu biết Naruto thích mẫu con gái như thế nào chứ?"

Sasuke lập tức thấy khó chịu. Cô ta bám theo cậu suốt cả quãng đường chỉ để hỏi chuyện này sao?

"Kiểu con gái nào cậu ta cũng thích," Sasuke đáp cộc lốc. "Nếu chỉ có thế—"

"Không, không chỉ có thế đâu," Mimi ngắt lời. "Khi nào Naruto đi học trở lại, tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy. Tớ muốn biết cơ hội của mình là bao nhiêu thôi."

Sasuke không phải kiểu người dễ gần. Cậu lạnh lùng, nói chuyện ngắn gọn và có phần quá thẳng thừng, chưa kể cậu cũng tự thấy mình vượt trội hơn phần lớn mọi người và điều đó được thể hiện rất rõ. Nhưng Mimi vẫn đang đi bên cạnh cậu, siết chặt quai túi đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô nhìn thẳng về phía trước, cố tỏ ra bình tĩnh dù mạch máu bên cổ đang đập dồn dập. Chiếc túi xách bên tay dính đầy những chiếc móc khóa lấp lánh. Đôi mắt to tròn màu nâu sẫm. Mái tóc lúc nào cũng được uốn tỉ mỉ. Cô rất chăm chút cho ngoại hình, ngay cả trong mùa đông lạnh giá. Và dù không phải là người xuất sắc nhất, cô vẫn khá nổi bật.

Cô ấy hẳn là mẫu con gái mà Naruto sẽ thích. Cô nàng mà Naruto sẽ gửi cái tấm ảnh khoe hàng họ trong lúc phát điên vì động dục.

"Sẽ ổn thôi," Sasuke nói.

Cơ thể Mimi lập tức thư giãn. Cô cười tươi tắn, vẻ mặt vui mừng ngây ngô như một con thú bông nhỏ vừa được một đứa trẻ chọn lấy. Sasuke khá nghi ngờ mùi của cô đang phát tán mạnh mẽ.

"Cậu biết không," Mimi nói, "không phải chỉ vì cậu ấy có mùi vô cùng hấp dẫn đâu." Cô ngước nhìn Sasuke từ dưới hàng tóc mái. "Naruto thực sự tốt bụng. Cũng rất hài hước nữa. Cậu có nghĩ vậy không?"

"Tớ không muốn tạo thói quen khen ngợi cậu ta."

"Chẳng ai để tâm nhưng Naruto là một người tử tế. Cậu ấy có thể hòa đồng với bất cứ ai. Cậu cũng thấy cách cậu ấy ngăn chặn vụ ẩu đả hồi năm ngoái rồi đấy. Nó cho thấy Naruto thật lòng quan tâm đến các bạn cùng lớp. Một người mạnh mẽ và luôn hết lòng bảo vệ những người xung quanh. Đấy là điểm tớ thích nhất ở cậu ấy."

Sasuke không cần Mimi phải nói cho cậu biết những điều này. Cậu đã biết từ rất lâu rồi.

"Cậu nên tự mình nói với Naruto ấy," cậu nói, trong lòng thầm hi vọng cô sẽ sớm rời đi.

"Tớ sẽ nói lúc nào Naruto đi học trở lại."

"Tốt," Sasuke trả lời một cách khô khan. "Còn gì nữa không? Hay là chỉ có thế thôi?"

Mimi đảo mắt. "Ờ, tớ định xin lỗi cậu nữa," cô nói.

"Cậu chưa làm gì đến mức phải xin lỗi cả."

"Hm. Có lẽ vậy. Tớ đã cư xử hơi khó chịu với cậu hồi đầu năm, tớ muốn xin lỗi về chuyện đó. Tớ cảm thấy bị đe dọa. Hai cậu thân thiết quá. Tớ đã nghĩ có thể cậu cũng thích Naruto giống như tớ."

"Tớ không thích cậu ta," Sasuke phản bác có hơi nhanh một chút.

"Ừ, tớ biết hai cậu chỉ là bạn. Nhưng mà lần nào tớ nói chuyện với Naruto cậu ấy cũng nhìn cậu và cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy. Cảm giác như không một ai có thể chen vào giữa hai người. Nhưng từ hồi đấy đến giờ đã mấy tháng rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra cả—có lẽ tớ nghĩ hơi quá rồi, tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội."

Cả hai đã đi đến ngã ba. Bên phải là nhà Sasuke. Bên trái là nhà Naruto.

Mimi giơ tay ra. "Tớ có thể mang bài tập về nhà cho cậu ấy không?" cô hỏi.

"Naruto đang trong thời kì nhạy cảm. Cậu không gặp cậu ta được đâu," Sasuke nói. Nhưng nghe cứ như một cái cớ vậy.

"Tớ biết mà. Tớ chỉ muốn được tự tay đưa nó thôi. Xin cậu đấy."

Mimi vẫn chìa tay ra. Cô ấy đang đợi. Sasuke có linh cảm đây cũng là một vấn đề liên quan đến giới tính thứ hai mà cậu khó lòng hiểu được, nhưng lần này cậu lại thấy do dự nếu để nó diễn ra theo lẽ tự nhiên.

Cậu mở túi và lấy tập tài liệu ra.

Sau đó cậu đưa tất cả cho Mimi.

"Nhà Naruto là căn có đài phun nước hình con ếch khổng lồ ấy," cậu nói.

Mimi gật đầu và mỉm cười tạm biệt. "Được rồi, tớ nhớ rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm," cô nói.

Hai người tách ra. Sasuke rẽ phải. Mimi rẽ trái.

Quãng đường về nhà ngắn ngủi bỗng dưng dài hơn hẳn thường lệ. Cậu thắc mắc ai sẽ là người mở cửa đón Mimi—mẹ Naruto hay bố cậu ấy? Naruto không mấy khi đưa bạn gái về chơi. Không, nói đúng hơn là cậu ta chưa bao giờ làm thế. Sasuke biết rõ điều đó. Thể nào bố mẹ Naruto cũng suy đoán lí do Mimi ghé qua. Một omega đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà của một alpha rõ ràng không thể không có ý nghĩa gì được. Họ sẽ không cho cô vào vì Naruto đang phải trải qua chu kì rất nhạy cảm, nhưng đống bài tập nhất định đã vương đầy mùi của Mimi rồi. Ý định của cô đã rõ như ban ngày. Tiếp theo sẽ phụ thuộc vào Naruto.

Lúc Sasuke về đến nhà, mẹ cậu đang đợi sẵn.

"Mẹ biết là con vừa mới về," bà nói, "nhưng giờ con sang nhà Naruto một lát được không? Mẹ thằng bé vừa gọi điện nhờ con mang bài tập sang cho nó."

Sasuke sững người. Cậu đang định cởi giày.

"Đáng lẽ phải có người mang đến rồi chứ," cậu nói.

"Mẹ không biết chính xác đang có chuyện gì, nhưng Kushina rất muốn con sang đấy. Nhà cũng chỉ cách đây năm phút thôi. Con cứ ghé qua xem sao, được chứ? À—nhân tiện, con cầm ít bánh nướng sang luôn giúp mẹ nhé? Mẹ vừa làm thêm một ít."

Sasuke không còn lựa chọn nào khác, thế là với một hộp bánh trong tay, cậu quay lại con đường cũ.

Có một bóng người đứng đơn độc ở góc phố.

Là Mimi. Cô đang úp mặt vào tay, khóc nức nở.

Một phần trong cậu muốn làm ngơ, nhưng mẹ cậu chắc chắn sẽ cho cậu một trận nếu cậu không giúp đỡ người đang gặp khó khăn. Sasuke hỏi, "có chuyện gì thế?"

Mimi ngước lên nhìn cậu trong giây lát. Gương mặt cô đẫm nước mắt. "Cậu không hiểu đâu," cô nấc lên. "Cậu ấy ghét tớ. Naruto ghét tớ."

"Naruto không thể nào ghét cậu được—"

"CẬU CHỈ LÀ BETA THÔI!" cô hét lên, "LÀM SAO MÀ CẬU HIỂU ĐƯỢC!"

Cứ như Sasuke vừa châm ngòi một quả bom vậy, nó lập tức phát nổ trước mặt cậu. Da Mimi loang lổ và đỏ ửng. Cô hét lên đau đớn và những tiếng nức nở trước đó chuyển thành tiếng khóc ầm ĩ. Cậu có chút lo ngại cô sẽ làm náo động cả khu phố mất. Mimi ngã gục xuống con đường lạnh lẽo, toàn thân run rẩy vì khóc quá nhiều.

Sasuke không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức đấy, nhưng nói cho cùng, chính đã đến nhà một alpha trong lúc cậu ta đang phải vật lộn với cơn hứng tình.

Tiếng nức nở của Mimi dần biến thành những hơi thở dồn dập. Ngực cô phập phồng, sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt. Mimi dường như không thở được. Cảm xúc choáng ngợp khiến cô bắt đầu thở gấp. Sasuke vội vàng đặt hộp bánh sang một bên, quỳ xuống và nâng mặt cô lên.

"T-tớ—" Mimi thở hổn hển, nấc từng tiếng nghẹn ngào. Ngay cả qua lớp quần áo, Sasuke vẫn cảm nhận được cơ thể cô đang nóng bừng. Cậu nhanh chóng kéo khóa áo khoác của Mimi xuống, sau đó dìu cô đến khoảng trống tối hơn giữa hai ngôi nhà. Omega thường cảm thấy an toàn hơn ở những nơi nhỏ hẹp và tối tăm.

Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống. "Mimi. Cậu phải thở đã," cậu nói.

Mimi vẫn thở gấp, cố gắng nói.

"Cậu ấy—Cậu ấy không thích tớ," cô đau lòng, "cậu không hiểu được đâu. Cậu không ngửi thấy nó. Khi tớ bước vào n-nhà cậu ấy, nó có mùi rất kinh khủng! Giống như cậu ấy đang nổi giận với tớ vậy! Cậu sẽ k-không bao giờ hiểu được. Cậu là một beta, cậu không—"

"Hít thở đi, Mimi."

Cô hít một hơi. "Cứ như toàn bộ dây thần kinh của cậu đang gào thét bảo cậu chạy đi vì cậu đã làm s-sai điều gì đó. Mẹ cậu ấy r-rất tốt bụng, bà ấy bảo tớ có thể quay lại sau khi chu kì kết thúc, nhưng tớ không muốn nữa, tớ chỉ là... Tớ không muốn tỏ tình nữa. Tớ sợ lắm. Tớ không muốn bị t-từ chối."

Sasuke hơi do dự, nhưng rồi cậu đưa tay lên và xoa lưng cô giống như Itachi từng làm khi cậu còn nhỏ. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm trong hoàn cảnh này, nhưng có vẻ như nó cũng có phần nào tác dụng. Nhịp thở của Mimi bắt đầu đều đặn hơn.

Cậu tiếp tục xoa lưng cô.

Có vẻ như cuối cùng Mimi cũng chấp nhận lời an ủi của Sasuke. Cô nuốt nước bọt và nhắm chặt mắt lại, cơ thể vẫn còn run rẩy nhưng cơn hoảng loạn đã dần lắng xuống. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã ngừng khóc. Cô vẫn nấc lên từng hồi, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má.

"Đau lắm. Tớ thậm chí còn chưa kịp nói gì. Tớ chỉ tiết một ít mùi của mình thôi, một ít thôi... vì đấy là phép lịch sự khi bước vào nhà người khác. Nhưng cậu ấy đã ngửi thấy, và không khí trong phòng như đông cứng lại, người tớ lạnh toát và—"

"Tớ không định bào chữa cho Naruto, nhưng cậu ấy đã nói chu kì lần này là tồi tệ nhất," Sasuke lên tiếng. "Lẽ ra tớ không nên để cậu đi một mình. Tớ đã nghĩ là sẽ không sao."

"Tớ cũng nghĩ là sẽ ổn thôi. Cậu ấy còn chạm cổ tay với tớ nữa," Mimi thì thầm, "Tớ cứ nghĩ bọn tớ đã là bạn."

"Nếu có thể giúp cậu đỡ buồn thì Naruto chắc chắn sẽ rất hối hận," Sasuke nói. Cậu không nghi ngờ gì người kia sẵn sàng quỳ rạp dưới chân Mimi mà xin lỗi không ngừng. Cậu ta dễ mềm lòng như vậy đấy. Sasuke có thể tranh thủ chụp lại vài bức ảnh làm tư liệu tống tiền sau này.

"Thực ra thì chẳng đỡ hơn mấy đâu. Tớ không muốn cậu ấy t-thấy tội lỗi."

Sasuke đỡ Mimi đứng dậy. Cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Tuy mắt vẫn đỏ hoe và sưng húp vì vừa khóc nhưng nhìn chung không phải quá tệ.

"Anh tớ còn dư mấy miếng dán trong phòng. Nếu cậu cần thì cứ nói," Sasuke đề nghị.

Mimi lắc đầu.

"Không cần đâu. Tớ vẫn còn mấy cái trong túi. Chắc giờ người tớ bốc mùi kinh khủng lắm, tớ sẽ dán thêm." Rồi cô thì thầm, "Hôm nay đúng là ngày tệ nhất mà."

"Naruto sẽ xin lỗi cậu. Tớ chắc chắn."

"Là lỗi của tớ. Cậu ấy không cần phải xin lỗi," cô đáp. "Thôi, tớ về nhà đây. Rồi khóc thêm một trận nữa."

"Nhà cậu xa lắm. Để tớ nhờ mẹ đưa cậu về."

Mimi nở một nụ cười méo mó. "Cảm ơn cậu. Tớ ổn thôi. Không khí lạnh sẽ giúp đầu óc tớ tỉnh táo hơn."

Sasuke nhặt hộp bánh vẫn nằm dưới đường lên, mở nắp ra và đưa cho cô một cái. "Ăn gì đó sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn."

Mimi nhận lấy. "Cảm ơn." Cô quay người định rời đi nhưng rồi do dự và quay lại.

"Tớ muốn xin lỗi cậu lần nữa. Lúc nãy tớ nói 'cậu chỉ là beta' giống như một lời xúc phạm. Nhưng cậu thật sự rất tốt bụng, Sasuke. Tớ đã nghĩ sai về cậu rồi. Tớ... tớ sẽ gặp cậu ở trường ngày mai," cô nói.

"Mai gặp," Sasuke nói, "đừng quên dán miếng chặn mùi đấy."

"Tớ nhớ mà. Cảm ơn nhé."

Lần này, Mimi quay lưng đi thẳng và không ngoảnh lại nữa. Sasuke đứng nhìn cho đến khi chắc chắn cô đã đi khuất rồi mới thở dài và vò tóc. Thật là một mớ hỗn độn. Hoàn toàn trái ngược với những gì cậu mong đợi—cậu không muốn bị cuốn vào drama giữa tên bạn thân và người có tiềm năng trở thành bạn gái cậu ta. Naruto sẽ có rất nhiều chuyện cần phải giải thích chừng nào cậu ta quay lại trường, và lần này mặc kệ Naruto mè nheo hay than vãn như thế nào, Sasuke nhất quyết sẽ không giúp gì cả.

Cậu mở điện thoại, định bụng nhắn cho Naruto một câu gì đấy thật châm chọc, nhưng lại bất ngờ bị đánh úp bởi bức ảnh nóng bỏng tay hiện trên máy mình. Sasuke nhìn chằm chằm vào nó thêm một lúc rồi thở dài lần nữa. Cứ tiếp tục thế này thì cậu bạc đầu trước tuổi 17 mất thôi.

Trước khi kịp hối hận, cậu đã nhắn tin lại cho Naruto.

-

Khi cậu gõ cửa nhà người kia, Kushina mở ngay lập tức, cứ như bà đã đứng sẵn ở lối vào chờ cậu đến vậy. Sasuke chưa kịp phản ứng gì thì đã được kéo vào trong. Kushina cầm xấp bài tập trên chiếc bàn ở hành lang rồi chà lên khắp mặt và ngực cậu. Sau đấy, bà hít hà thành quả, thở phào nhẹ nhõm nói, "Cảm ơn nhé Sasuke, cháu nên đi đi không là Naruto phá tan chốt cửa đấy," rồi đẩy cậu ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Chưa đầy ba mươi giây sau Sasuke lại có mặt ở hiên nhà. Cậu nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ bên trong nhà Naruto.

Cậu quyết định đi về, hi vọng mẹ đang làm món gì ngon lành đợi mình. Đầu cậu đau như búa bổ và cậu cần ăn gì đó.

Cậu để lại hộp bánh trước cửa nhà rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com