Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Nửa đêm, Dương Tiễn đặt điện thoại phòng khách sạn lên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh giường. Bó hoa nhài được thay vào buổi chiều đã nở bung, thơm nồng như pháo nổ, đến gần ngửi thử có khi bị hương thơm đánh cho. Dương Tiễn tối nay không muốn bị ai làm phiền, nhưng anh đang chờ một người đã hẹn đến quấy rầy mình.

Buổi chiều, anh bị người ta sỉ nhục ngay trước mặt trong phòng riêng, người đó gọi một chàng trai đến nhảy thoát y cho Dương tổng xem. Chàng trai trẻ tuổi đến nhảy như đang quấy rối tình dục anh, nhưng ngoại hình rất đẹp, Dương Tiễn nhét vào quần anh ta một xấp tiền lớn coi như tiền boa, còn nhét thêm một chiếc thẻ phòng. Đến khi bên ngoài tối đen như mực, chỉ còn hai ánh sáng, ánh trăng lọt qua rèm cửa sổ không thấu quang, và chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh lọ hoa nhài, Dương Tiễn gần như đã ngủ thiếp đi, mới nghe thấy tiếng cửa phòng cẩn thận đóng mở.

Dương Tiễn nằm trên giường, anh ta đứng đó, Dương Tiễn mặc bộ áo tắm lụa mềm mại thoáng khí, anh ta mặc chiếc quần jean của màn thoát y buổi chiều, thêm một chiếc áo ba lỗ đen ngắn, trông như sinh viên, lại như dân chơi xe máy ngang qua.

Dương Tiễn buồn ngủ rũ rượi, hơi lơ mơ, hỏi: "Cậu tên gì?"

Tuy trong phòng riêng chiều nay anh ta đã nhìn thấy hết chim to của cậu sinh viên này, nhưng giờ hai người ở riêng với nhau, vẫn nên chào hỏi xã giao một chút.

Cậu sinh viên nghẹn họng một lúc, nói: "Trầm Hương." Giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi. Môi Trầm Hương rất mỏng, một khi nghiến răng thì cả lông mày cũng nhíu chặt.

Dương Tiễn cảm thấy rất thú vị, lẩm bẩm hai lần: "Trầm Hương..."

"Anh lại không biết tên tôi." Trầm Hương không vui.

Dương Tiễn thầm nghĩ, biết tên cậu mới là lạ ấy chứ, sao tôi lại biết tên của cậu ấm hộp đêm, tôi còn là lần đầu tiên đến đây mà. Anh ta nhích người vào phía trong giường, Trầm Hương nhân cơ hội tiến lại gần nhìn chằm chằm anh ta. Giường rất êm, ga giường là loại mềm mại quen thuộc mà Dương Tiễn thường ngủ. Ông chủ Dương có thể nói là rất kỹ tính về chất lượng cuộc sống. Một trong những vị trí công việc được nhân viên tập đoàn muốn làm nhất, chính là sắp xếp hành trình trước một ngày, đến thay ga giường mềm, gối nhớ và chăn bông mềm cho ông chủ Dương. Hoa nhài bên cạnh giường thơm nồng nặc, Trầm Hương ngửi thấy mùi, mũi nhăn lại, giống như một chú cún con chưa lớn.

Dương Tiễn thấy buồn cười: "Thơm đến mức chịu không nổi à?"

Trầm Hương trèo lên giường, khoanh chân ngồi bên cạnh anh ta, cố gắng tránh xa lọ hoa nhài đầy ắp.

Dương Tiễn móc vào thắt lưng anh ta, kéo anh ta lại gần, hỏi: "Trên người tôi cũng có xức một chút, cậu không thích sao?"

Sáu tiếng trước, trời vừa chập tối, cửa sổ hộp đêm đã đóng kín, rèm cửa sổ cách âm cách sáng kéo xuống, tiếng sâm panh nổ lách tách. Đại gia mời đại gia, ở phòng VIP, lúc này gọi người đến, để phục vụ đặc biệt.

Trầm Hương vừa gọi điện nội bộ giữ chân người được gọi đến phòng VIP đó, vừa nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi hở cúc, thay vào chiếc quần jean thường mặc. Cậu ta quyết định tối nay sẽ đóng vai một cậu sinh viên thanh thuần, nếu Dương Tiễn nhớ ra cậu ta thì tốt nhất, không nhớ ra cũng không sao.

Cậu ta vội vã đi qua hành lang đèn tường mờ tối, trước cửa phòng VIP, mấy cô vũ nữ đang vuốt ve mái tóc mới làm, tỏa ra mùi nước hoa tạo kiểu thơm nồng quyến rũ. Cô nàng cao nhất sốt ruột nhìn quanh, thấy Trầm Hương từ bóng tối bước ra, cởi trần, làn da đẹp đẽ do quanh năm đánh đấm trong bóng tối mà có. Cô nàng nhướng mày, đôi mắt đẹp tô điểm phấn mắt lấp lánh, làm ra vẻ mặt ngạc nhiên phóng đại, nói: "Ông chủ nhỏ, tự mình bỏ vốn à?"

Mấy cô gái bên cạnh cười khúc khích: "Ông chủ Trầm, tụi em chờ anh lâu lắm rồi đấy."

Đầu ngón tay thon dài như ống sáo của cô gái xinh đẹp mở miệng trước tiên vuốt ve làn da nơi trái tim của Trầm Hương, để lại một vệt đỏ nhạt hơn nhiều so với màu sơn móng tay, chê bai: "Nhạt nhẽo quá."

Chàng trai nhảy thoát y được sắp xếp vào sân khấu vẫn đang chờ bên cạnh, cô gái xinh đẹp đưa tay cởi cà vạt của anh ta, đeo cho Trầm Hương, nhưng lại không thắt nút cà vạt cẩn thận, khiến chiếc cà vạt đen tuyền đẹp đẽ trở nên lỏng lẻo, trông như một sợi dây xích chó đang chờ chủ nhân đến dắt.

Phòng VIP cách âm cực tốt, chỉ khi đẩy cửa ra mới lộ ra ánh đèn và tiếng nhạc ảo diệu bên trong. Camera ẩn cực kín được giấu trên chiếc sofa mà Dương Tiễn đang ngồi. Trầm Hương theo sau mấy cô vũ nữ lần lượt bước vào, cố tình cúi đầu, không nhìn mặt Dương Tiễn. Sân khấu này là của gã chủ tịch nhà giàu ngồi bên tay trái, chính là người vừa ra lệnh gọi trai đến cho Dương tổng, lúc này búng tay, cười với Dương Tiễn: "Tôi bảo họ gọi một người biết điều đến, Dương tổng thấy thế nào?"

Dương Tiễn lười biếng cười, không nói gì, nhấc nửa thân trên khỏi chiếc sofa êm ái, ống tay áo sơ mi thêu hoa xắn lên, khuỷu tay tròn trịa như con voi trắng bằng ngọc mà Trầm Hương đã từng vuốt ve trong nhà đại gia, chờ xem chàng trai trẻ tuổi này sẽ mang đến bất ngờ gì.

Đèn trong phòng VIP tối dần, chàng trai trẻ tuổi chỉ mặc một chiếc quần jean và một chiếc cà vạt, Dương Tiễn mềm lòng một chút, nghĩ mấy người các người làm cái trò gì vậy, ép lương dân làm gái mại dâm đến cả học sinh cấp ba cũng không tha. Anh ta túm lấy chiếc cà vạt đang đung đưa, kéo chàng trai trẻ tuổi lại, nhưng chàng trai trẻ tuổi cũng rất hiểu chuyện, không tiến đến gần Dương Tiễn để thân mật, mà lại hơi ngửa người ra sau, chống cự. Dương Tiễn dùng đầu ngón tay quấn hai vòng cà vạt, siết cổ anh ta, để lại một vết hằn nghẹt thở nhỏ. Tiếng khóa quần jean vang lên, trong khi mấy cô vũ nữ khác khoe đường cong, Trầm Hương kéo quần jean xuống một chút, lộ ra xương hông rắn chắc.

Ánh đèn tối thêm một chút, như ánh sáng lấp lánh trong thủy cung. Dương Tiễn rất hứng thú, mấy cô vũ nữ bên cạnh uốn éo theo tiếng nhạc, chiếc găng tay lụa dài bị kéo xuống trước, chàng trai trẻ tuổi cúi người về phía anh ta, chống tay lên vách sofa phòng VIP, ghé sát tai hỏi ông chủ muốn dịch vụ gì?

Dương Tiễn suy nghĩ một chút rồi nói, hay là cậu ngồi xuống trước đi?

Toàn bộ cảnh tượng đều bị camera giám sát trên đầu Dương Tiễn ghi lại, dẫn đến việc Trầm Hương sau khi bò dậy khỏi giường Dương Tiễn thì việc đầu tiên là về văn phòng xóa đoạn phim. Không thể xóa hết đoạn phim, dễ bị cảnh sát tìm đến gây phiền phức. Trầm Hương kéo từng khung hình, cuối cùng cũng tìm thấy cảnh mình đang thủ dâm cho Dương Tiễn. Thoát y vũ chú trọng dịch vụ, Trầm Hương dưới lớp quần jean vẫn mặc chiếc quần lót hoạt hình kiểu học sinh, Dương Tiễn nhìn thấy buồn cười. Trầm Hương vẫn chưa cương cứng lắm, một bọc to đùng nhô lên dưới lớp vải, kéo quần lót xuống, lộ ra món hàng vốn liếng đầy đủ, coi như đã được kiểm tra hàng hóa.

Trước khi đến hộp đêm làm ông chủ nhỏ, Trầm Hương từng làm việc ở các vũ trường dành cho người cao tuổi, vũ trường dành cho người trung niên và quán bar dành cho thanh niên trong vùng, cũng có thể nhún nhảy vài điệu theo nhạc, nhưng cà vạt coi như dây xích chó, bị Dương Tiễn kéo trong tay, điệu nhảy của cậu ta trông như điệu múa vái lạy của chó con, đang xin ăn đồ sấy khô.

Mấy cô vũ nữ đã cởi giày cao gót, Trầm Hương cũng đá bay giày thể thao và tất thể thao. Trầm Hương rất hào phóng, vốn liếng giao vào tay Dương Tiễn, làm ăn lớn mạnh. Dương Tiễn chơi đùa như đang chơi món đồ ngọc chạm tay, kiểu dáng đẹp mắt, vuốt ve một lúc, cũng vuốt ve Trầm Hương trơn tru như ngọc. Múa thoát y phải bôi kim tuyến lấp lánh, Trầm Hương hoàn toàn không chuẩn bị, nhưng ánh mắt lấp lánh bù lại một chút.

Cậu ta chỉ tận tình phục vụ một mình Dương Tiễn, sau đoạn phim giám sát không thấy chi tiết gì nữa, Trầm Hương chống hai tay lên vách tường, che chắn Dương Tiễn bên dưới khỏi ống kính. Nhưng mặt Trầm Hương xem lại đoạn phim thì đỏ bừng, cảnh tượng lúc đó còn rõ ràng hơn cả mực đỏ sửa bài tập hằn sâu trong đầu.

Áo sơ mi của Dương Tiễn rất tinh tế, cởi hai cúc vỏ sò, Trầm Hương vén áo quần, tay thò xuống, sờ soạng một hồi, sắc mặt kỳ quái. Mềm mềm, nói là không khơi gợi hứng thú của Dương Tiễn thì cũng không phải. Ngón tay thò sâu hơn một chút, có thể tách hai cánh thịt mềm mại, Trầm Hương dùng ngón tay cạy một cái, Dương Tiễn nhướng mắt đánh giá cậu ta. Lớp thịt mềm mại dưới ngón tay càng xoa càng hóa thành một vũng nước, Trầm Hương rút ngón tay ra, dính dính, ngậm vào miệng, tiện thể liếm liếm kẽ ngón tay.

Dương Tiễn bị cậu ta liếm cho ngứa ngáy trong lòng. Mấy cô vũ nữ bên cạnh cũng gần xong việc, Trầm Hương mặc quần jean vào, chuẩn bị tan làm. Dương Tiễn gọi thuộc hạ đến, lấy một xấp tiền mặt gọn gàng, thô lỗ cuộn thành một bó, nhét vào cạp quần jean của cậu ta, tiện tay nhét thêm một chiếc thẻ phòng. Một nhóm vũ nữ rủ nhau ra ngoài, mấy cô nàng mắt khói mỉm cười bí mật với Trầm Hương. Trầm Hương mặt mày cứng đờ, khóe miệng gần như không kìm được.

"Tan làm, đi uống trà thôi."

Trầm Hương có một phòng riêng ở hộp đêm. Phòng ngủ lạnh lẽo, cũng chẳng có đồ đạc gì. Cậu ta làm việc cẩn thận, không ham mê vật chất, tiền kiếm được từ sàn đấu quyền anh và hộp đêm đều gửi vào một chiếc thẻ nhỏ, ngoại trừ việc gửi tiền định kỳ cho trại trẻ mồ côi năm xưa, cậu ta chẳng có khoản chi tiêu nào khác. Thứ duy nhất có thể gọi là đồ trân quý là một chiếc hộp bạc nhỏ, không biết có phải bạc thật hay không, dù sao thì cứ một khoảng thời gian Trầm Hương lại cẩn thận lấy khăn lau bạc ra lau chùi đến khi ánh bạc mềm mại phản chiếu. Chiếc hộp bạc nhỏ là thứ Trầm Hương mua bằng tiền thưởng khi bỏ học cấp ba, thắng trận đấu quyền anh đầu tiên. Đó là một món đồ cổ, các bà lớn dùng để giấu ảnh tình nhân. Tiếc là Trầm Hương không có ảnh tình nhân, chỉ có một mảnh ảnh chụp Dương Tiễn mặc vest nhỏ xíu cắt ra từ báo.

Trầm Hương định gọi người đến, nhờ mấy chị em quen biết trang điểm cho mình, chuẩn bị trang phục mới để đi ăn bám. Mấy chị em chưa kịp tẩy trang, hàng mi cong vút như cánh bướm vẫy lên xuống, sắp xếp cho Trầm Hương một bộ vest xẻ vạt đến tận rốn, vừa khéo lộ ra vùng bụng phẳng lì rắn chắc, cơ bụng phân chia rõ ràng, phần ngực khoét lỗ khoét lỗ được che bằng lớp vải sa.

Trầm Hương nhìn mình trong gương, há hốc miệng, rồi mặt đỏ tía tai, cuối cùng ỉu xìu cụp đuôi. Lề mề đến nửa đêm, vẫn mặc bộ quần jean và giày bóng rổ ban ngày, khoác thêm chiếc áo ba lỗ đen rồi ra ngoài. Trông không giống đi hẹn hò, mà giống đi tìm thù hơn.

Nửa đêm, chóp mũi Trầm Hương một nửa là hương hoa nhài đang nở rộ, một nửa là mùi hương thơm tho từ cơ thể ấm áp của Dương Tiễn sau khi tắm xong, cậu ta không biết đây là nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng, chỉ cảm thấy hương hoa ngay trước mắt, tay có thể hái được.

Dương Tiễn lúc ở phòng VIP đã trêu chưa đủ, lúc này nhìn Trầm Hương mắt dán chặt lên người mình, không biết nên nhìn chỗ nào, tai đỏ bừng trước tiên, rồi đỏ lan sang cả mặt, sờ vào thấy gầy gầy. Dương Tiễn tìm được trò vui, không nhịn được cười, bảo Trầm Hương nhắm mắt lại, hôn lên môi cậu ta một cái, Trầm Hương hôn xong, xấu hổ vô cùng, vùi mặt vào má Dương Tiễn, không dám nhìn anh ta, má Dương Tiễn cũng nóng bừng.

Đứa nhỏ này rất ngại ngùng, nhưng thằng nhỏ bên dưới thì hoàn toàn không biết viết chữ "ngại" thế nào, có thể thấy trình độ văn hóa không cao. Quần jean chật cứng suýt nữa cởi không ra, cởi thắt lưng, Dương Tiễn lại nhịn không được cười, chiếc quần lót hoạt hình chiều nay đã được thay, thay bằng một chiếc quần lót có hình hoạt hình mới, Trầm Hương rốt cuộc có bao nhiêu chiếc quần lót siêu nhân trứng muối vậy? Chiếc quần lót phồng lên ướt đẫm thành một bọc lớn màu sẫm, Dương Tiễn dùng đầu ngón tay cái xoa xoa, chiếc quần lót suýt nữa không giữ được, tuột sợi dây thun ra, một cây hàng thịt tanh tưởi bật ra.

Dương Tiễn hỏi: "Rửa chưa?"

Trầm Hương có chút tức giận, quả nhiên Dương Tiễn không nhận ra mình. Dù không có quy định nào bắt buộc phải nhận ra từng cậu sinh viên trong số hàng trăm người được mình rải tiền chu cấp, đặc biệt là người bỏ học giữa chừng để lăn lộn giang hồ, nhưng thái độ của Dương Tiễn như vậy, chỉ quan tâm đến việc chim của mình đã tắm rửa hay chưa, thật sự quá đáng.

Còn chưa đợi Trầm Hương nghĩ ra cách trừng trị chính nghĩa Dương Tiễn, Dương Tiễn đã đè cậu ta xuống, tự mình kiểm tra hàng hóa. Trầm Hương kinh ngạc nhìn Dương Tiễn cúi đầu, cậu ta không biết rằng ở một số hộp đêm, vũ công thoát y thật sự có dịch vụ ăn dương vật cho khách hàng. Khoái cảm này đến quá kinh khủng, dương vật của trai tân trong miệng Dương Tiễn lại cương cứng lớn thêm một vòng, Dương Tiễn cố gắng nuốt xuống cổ họng hai lần, dương vật của Trầm Hương quá thô dài, phần không nuốt được thì dùng tay giúp một chút, hút được vài cái, Trầm Hương đã mặt đỏ tía tai bắn tinh.

Ánh mắt Trầm Hương nhìn anh ta, ngoài vẻ ái mộ, còn có chút sùng bái, giống như học sinh tiểu học nhìn sinh viên đại học. Anh ơi anh chắc là giỏi lắm nhỉ, haha nào có, thật ra sinh viên đại học vừa mới liều mạng giành được điểm 60 lướt qua môn.

Dương Tiễn bị Trầm Hương nhìn bằng ánh mắt dính nhớp như kẹo cao su bị lò sưởi làm tan chảy, cảm giác lâng lâng như tiên, lồng ngực như có quả bóng bay, tinh dịch Trầm Hương bắn vào miệng anh ta, Dương Tiễn vui vẻ, nhịn vị tanh mà nuốt xuống, còn há miệng cho cậu ta kiểm tra. Trầm Hương được giáo dục giới tính sai lệch, sau này lần nào cũng yêu cầu Dương Tiễn nuốt hết, Dương Tiễn khổ không nói nổi, đó là chuyện sau này, không đề cập đến.

Hai người đang ở trên một chiếc giường cực kỳ rộng rãi, có sẵn mấy chiếc gối, đều được sử dụng hết. Dương Tiễn cởi áo choàng tắm, sau mới thấy xấu hổ, vén vạt áo choàng che gốc đùi. Thằng nhóc lớn chưa lớn khởi động nhanh, dương vật gần như cương cứng lại ngay khi Dương Tiễn vừa nuốt xong tinh dịch. Trầm Hương muốn xem bên dưới Dương Tiễn thế nào, hai tay nắm lấy gốc đùi anh ta đẩy ra ngoài, sức tay cậu ta không kém gì kìm sắt, tách chân anh ta ra lộ ra một đường trắng trẻo, Trầm Hương thầm nghĩ mình trách nhầm anh ta rồi, quả thật rửa rất sạch.

Giờ học sinh lý lúc đi học Trầm Hương chưa bao giờ nghe, mấy tiết nghỉ cậu ta bù lại đầy đủ cho Dương Tiễn. Trầm Hương liếm không đúng chỗ, Dương Tiễn sướng được vài giây thì không có phần tiếp theo, chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy do bề mặt lưỡi thô ráp chạm vào da thịt, Dương Tiễn đành phải tự mình ra tay, nắm lấy đầu tóc húi cua của Trầm Hương, dạy cậu ta tách hai cánh môi ra để cắn lấy cái nhô lên ở đỉnh, Trầm Hương ngẩng đầu muốn hỏi gì đó, không ngờ chóp mũi trực tiếp đâm vào điểm mẫn cảm. Dương Tiễn nghiến răng, Trầm Hương sờ soạng cơ bắp của anh ta, thấy không đúng hướng, như thể chạm vào công tắc nào đó, dứt khoát vùi đầu tiếp tục ăn, mắt luôn liếc nhìn Dương Tiễn, quan sát phản ứng của anh ta. Trầm Hương sinh ra đã có đôi mắt tam bạch, nhìn người ta như muốn ăn thịt người ta, bên dưới vừa mút vừa liếm, bên trên thấy Dương Tiễn sắp khóc, lại càng dùng sức đâm mạnh. Đến khi thật sự đâm vào thì cả hai đã quấn quýt không rời, như mật ong pha sữa, chất lỏng trắng đục hòa lẫn với mật ong màu hổ phách.

Dương Tiễn nằm ngửa, mắt Trầm Hương hơi đỏ, chống tay trên đầu anh ta như một chiếc cung bắn thú. Lỗ huyệt bị lấp đầy hoàn toàn, Dương Tiễn không nhịn được cong người, bám chặt vai Trầm Hương, cố gắng kéo cậu ta lại gần, như hai dây leo hoang dại quấn quýt vào nhau. Người quá lâu không được ăn thì bữa đầu tiên phải ăn chậm, ăn nhẹ nhàng, bữa này đối với Dương Tiễn mà nói quá no nê, nhưng đối với Trầm Hương thì vừa đủ, con sói con bị bỏ rơi ngoài đồng hoang chỉ có thể quấn lấy vú mẹ mút mạnh như vậy.

Vào có hơi vội, rút hết ra rồi đâm vào lại, nhất thời không nhắm trúng miệng huyệt, dương vật cọ lệch sang một bên, đâm vào âm vật, chỗ đó vốn dĩ đã đỏ ửng sưng tấy, lại bị một cây nóng rực cọ xát, Dương Tiễn sướng đến mức không kìm được đưa tay trực tiếp ấn dương vật của Trầm Hương vào, không chịch bên trong, trước tiên chịch bên ngoài. Trầm Hương cũng bình tĩnh lại, theo sự dẫn dắt của anh ta mà từ từ cọ xát, dâm thủy của Dương Tiễn chảy như vòi nước hỏng, công ty cấp nước mà nhìn thấy cũng phải sốt ruột.

Hai người dính nhớp quấn quýt, đường thủy đã thông suốt, cơ bắp của Dương Tiễn rã rời, muốn Trầm Hương rút ra, mình nằm sấp xuống thư giãn, để cậu ta từ phía sau mà làm.

Khả năng tự chủ của Dương Tiễn hoàn toàn dùng vào những chỗ cần dùng, mông luyện tập rất cong vút, anh ta thả lỏng nằm sấp trên giường, như một chiếc bánh bao trắng thơm tho vừa ra lò, da dẻ vẫn còn mềm mại đàn hồi, hoàn toàn thân thiện với người mới, Trầm Hương ở phía sau như một người thợ nhào bột, tách ra là có thể đâm vào nhịp nhàng. Điểm xấu là sau khi cả hai cùng lên đỉnh một lần, Dương Tiễn vẫn không muốn lật người lại, tập gym thì được, trên giường không muốn tốn sức, mặc cho Trầm Hương chơi đùa, hậu huyệt cũng bị đi qua một lượt.

Gối đầu bị giày vò gần như tả tơi, một chiếc dùng làm gối dựa cho Dương Tiễn, một chiếc dùng để kê lưng, còn hai chiếc dùng để nâng cao mông Dương Tiễn, ga giường đầy mồ hôi và tinh dịch, Dương Tiễn nói gì cũng không chịu nổi nữa, đến nửa đêm, kéo mạnh Trầm Hương vào phòng tắm tắm rửa, gọi người đến thay ga giường mới. Phòng tắm rộng bằng phòng ngủ, vòi sen phun xuống những hạt nước trong suốt li ti, tưới ướt sũng Trầm Hương, cậu ta lắc lắc đầu, như một quả kiwi rớt xuống nước không ướt. Dương Tiễn thấy buồn cười, bưng mặt cậu ta hôn tới hôn lui, chuyển sang bồn tắm lại làm thêm một hiệp.

Trời sáng sớm, hai con chim cu gáy bay đến bậu cửa sổ, gõ gõ mấy tiếng vào cửa sổ, rồi quấn quýt mài mỏ. Rèm cửa sổ không xuyên sáng, trong phòng vẫn như nửa đêm, hương hoa nhài trong lọ đã hòa vào khắp căn phòng, hai người trong đêm hoa nhài ghép thành hai nửa vòng tròn, ôm nhau ngủ say.

Dương Tiễn tùy ý hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Trầm Hương khai gian quân tình: "Mười chín." Nói thêm hai tuổi.

Dương Tiễn vừa làm xong, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc ẩm ướt. Anh ta nằm ngửa, Trầm Hương tựa người lên trên anh ta, cầm một nhúm tóc đen nghịch nghịch. Dương Tiễn suy nghĩ một chút: "Hay là tôi đưa cậu đi học đại học nhé?"

Trầm Hương cứng đờ người: "Tôi chưa học hết cấp ba."

Dương Tiễn không quan tâm: "Biết chữ là được, quyên năm triệu cho trường, xây một tòa nhà, cho cậu làm sinh viên đặc biệt. Cậu muốn học gì, luật? Thương mại? Đừng học toán nhé, tôi chịu thua mấy môn đó..."

Được thôi, hóa ra gặp ai cũng dùng chiêu bài cho tiền đi học. Trầm Hương có chút thất vọng, cũng không chải tóc cho anh ta nữa, ngồi thẳng dậy, không nhịn được hỏi: "Tiền của anh không thể dùng vào việc gì có ý nghĩa hơn sao?"

Dương Tiễn bật cười: "Thế nào là có ý nghĩa?"

Trầm Hương trông như chú chó con bị xô ngã, vẻ mặt tổn thương, Dương Tiễn kéo cậu ta xuống dỗ dành. Dỗ dành nửa ngày, không biết là đang dỗ chó hay dỗ trẻ con. Anh ta ôm đầu Trầm Hương húi cua, sờ vào thấy hơi nham nhám, Trầm Hương nói là cho tiện, đánh nhau khó tránh khỏi đổ máu, vết thương không sâu lắm thì nhìn máu me ghê rợn, khử trùng là được, không cần băng bó. Dương Tiễn kể về chuyện trước đây anh ta muốn làm một việc có ý nghĩa, đó là tìm đứa con gái của em gái mình bị vứt bỏ ở bệnh viện. Gia nghiệp của ông chủ Dương không minh bạch, không thể lên truyền hình, không thể rầm rộ tìm kiếm. Dương Tiễn thành thật nói với cậu ta, không tìm thấy. "Sau đó tôi nghĩ, mình đối xử tốt với mấy đứa trẻ khác, thì cũng sẽ có người đối xử tốt với nó." Dương Tiễn xoa xoa xoáy tóc thông minh sau gáy Trầm Hương, tổng kết.

Trầm Hương yên tâm được một nửa, bây giờ anh ta không nhớ mình cũng không sao, Dương Tiễn là người mềm lòng, mài giũa thêm chút nữa chắc chắn sẽ không quên mình. Cậu ta nằm trong lòng Dương Tiễn, hít hà mùi hương trên người anh ta, nghe Dương Tiễn vẽ ra viễn cảnh "kính lão đắc thọ", đối xử tốt với cháu ngoại như thế nào, vậy mà không cảm thấy chút ghen tuông nào, thầm nghĩ cháu ngoại của anh còn đang làm ăn ở sòng bạc nào ấy chứ, lại đưa tay sờ soạng bộ ngực mềm mại của Dương Tiễn, rất hài lòng, bây giờ vẫn chưa phải lúc mình đè anh ra làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tramhuong