Chương 1
Lý Vân Tường vừa chui ra từ gầm ô tô, bờ vai rộng lớn dính đầy vết dầu máy, cánh tay rắn chắc đang dùng sức kéo gầm xe xuống.
Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn, váy che đầu gối, trên đó treo một vòng ngọc trai nhỏ bằng ngón tay út, mỗi viên đều lấp lánh ánh sáng màu. Lý Vân Tường thất thần, mãi đến khi chủ nhân của đôi chân đó phát hiện ra có người ở dưới, giẫm lên đôi giày cao gót nhọn, nhấc chân đá tới.
Hắn nhanh nhẹn trượt vào gầm xe, rồi lại trượt ra từ đầu bên kia.
Hắn chui ra khỏi gầm xe, dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi chảy xuống theo đường quai hàm góc cạnh, thì thấy đối diện đứng một mỹ nữ tóc vàng gợn sóng, đang khoanh tay, lông mày nhướng cao, chỉ vào hắn nói: "Thứ lưu manh hôi hám từ đâu tới vậy?"
Lý Vân Tường vén vạt áo lên lộ ra một đoạn cơ bụng săn chắc, hắn dùng áo lau mồ hôi, không nói gì. Người bên cạnh vội vàng chạy tới hòa giải: "Hiểu lầm, hiểu lầm, đây là ông chủ của chúng tôi, vừa sửa xe ở dưới gầm ạ."
Hắn lại dùng khuỷu tay huých Lý Vân Tường, nhỏ giọng nói: "Ông chủ, đây là khách hàng lớn đấy, tam tiểu thư tập đoàn Đức Hưng, anh nói vài câu dễ nghe đi."
"Đức Hưng?" Lý Vân Tường nói: "Tam thiếu gia Đức Hưng chẳng phải đàn ông sao?"
"Ôi, anh nhớ nhầm rồi, hai vị lão đại phía trên là đàn ông, vị này mới là viên ngọc quý trên tay mà."
Lý Vân Tường nhíu mày, ánh mắt khóa chặt vào người phụ nữ cao ráo đứng cách đó không xa. Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng gợn sóng của nàng nhẹ nhàng lay động trong gió, như vàng đang chảy, tôn lên khuôn mặt tinh xảo nhưng đang mang theo vẻ giận dữ của nàng.
Hắn có thể thấy bộ váy xa hoa kia của nàng có giá trị không hề nhỏ, chiếc thẻ bạc hình rồng trên ngực nàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói mắt đến mức hắn phải nheo mắt lại.
Vẻ mặt nàng toát lên sự tùy hứng phóng khoáng, như thể cả thế giới này phải xoay quanh nàng.
Khuôn mặt dường như vẫn là khuôn mặt đó, chưa từng đánh mất vẻ ngạo mạn, chỉ là giờ đây nàng là một người phụ nữ, sự bá đạo ngang ngược ấy lại được xem như là sự đỏng đảnh kiêu kỳ, cộng thêm vẻ đẹp trời phú, đàn ông đều học được cách nhẫn nhịn trước sự kén chọn của nàng.
Lý Vân Tường kiếp này đã sống rất tốt. Hắn mượn Tôn Ngộ Không một ít tiền, mở một gara sửa xe trong bãi xe của đối phương, tuy mỗi ngày đều bận rộn, nhưng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Ông bố ngày xưa luôn cằn nhằn hắn không làm việc đàng hoàng, giờ đây đã xem hắn như niềm tự hào, sánh ngang với người anh trai làm tổ trưởng đội cảnh sát.
Hắn tránh được lần đầu gặp lại Ngao Bính, anh trai, Kasha và Tiểu Miêu đều sống rất tốt, mối liên hệ giữa họ vẫn khăng khít.
Mấy hôm trước, hắn còn đến Long Cung một chuyến, lấy lại Hỗn Thiên Lăng của mình, pháp bảo mà Na Tra năm xưa đánh mất.
Hắn cũng cảnh cáo lão Long Vương, tuy nguồn nước ở Đông Hải Thị vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, nhưng chuyện để người dân khát chết đã không còn xảy ra nữa.
Lão Long Vương giờ đây càng sợ hắn tìm đến cửa, dặn dò đám thuộc hạ thu liễm hành vi hơn nhiều. Những việc này hắn đều làm rất tốt, nhưng vận mệnh dường như vẫn có chút sai lệch.
Tại sao Ngao Bính lại thành phụ nữ rồi?
Hắn thầm hỏi Na Tra: "Ngao Bính là đàn ông mà phải không?"
Na Tra: Chết rồi thì ai mà chẳng như nhau.
Vị này càng thêm nghịch thiên.
Hắn bước tới muốn dò la tình hình, vừa tiến đến hai bước, đã thấy Đức tam tiểu thư không hề để hắn vào mắt, váy áo tung bay, nàng xoay người đổi hướng.
Đức Tam tiểu thư làm như không thấy Lý Vân Tường đứng ở cửa, bước thẳng vào nhà. Ánh mắt nàng ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc xe mô tô màu bạc xám được bày ngay chính giữa.
Đó là chiếc xe mà Lý Vân Tường mấy hôm trước vừa độ lại cho Tôn Ngộ Không, toàn bộ thân xe có đường nét mượt mà, khí thế bức người, như một con mãnh thú đang chờ đợi thời cơ.
Đôi mắt của Đức tam tiểu thư sáng lên, nàng chậm rãi bước vòng quanh chiếc mô tô, cúi người quan sát kỹ cấu tạo của bánh xe và ống xả, trên mặt lộ ra vẻ thưởng thức và si mê không hề che giấu.
Nàng nghe thấy có người lên tiếng sau lưng. "Này, chiếc xe đó không bán."
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy người thanh niên toàn thân dính đầy vết dầu máy vừa nãy không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình. Trong tay hắn cầm một chiếc mỏ lết màu bạc, phản chiếu ánh đèn trong xưởng, khéo léo xoay tròn trong tay hắn.
"Đó là xe của ông chủ bãi đua, đặt ở đây để trưng bày, là tôi độ lại."
Đức Tam tiểu thư ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho hắn, vẫn tiến về phía chiếc xe, đồng thời đưa tay ra. Thấy nàng vẫn muốn chạm vào xe, hắn không nghĩ ngợi gì, dùng mỏ lết ngăn tay nàng lại.
Lý Vân Tường nhận thấy sắc mặt nàng hơi đổi, rõ ràng là sắp nổi giận.
Hắn không vội vàng thu mỏ lết lại, sau đó hơi nghiêng người, chỉ về phía bên kia xưởng sửa xe. Ở đó có một chiếc mô tô độ khác màu đỏ rực rỡ đang đậu.
"Cái này không được sờ," giọng hắn chậm lại đôi chút, mang theo vài phần thành khẩn, "chỗ tôi có cái đẹp hơn, cho sờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com