Chương 3
Ngao Bính bừng tỉnh khỏi giấc mơ kinh hoàng, mồ hôi túa ra thấm đẫm áo lót, con rồng nhỏ trong lòng cậu hoảng loạn chui qua chui lại, vừa kêu ư ử không ngừng vừa vươn cái lưỡi nhỏ dài liếm má cậu.
"Ta, ta không sao, Tiểu Bính." Ngao Bính vội vàng an ủi tinh thần thể đang sợ hãi của mình, con rồng nhỏ chưa bằng ngón cái thân mật cuộn đuôi rồng lên ngón tay cậu, cúi đầu rên khẽ bày tỏ nỗi lo lắng. Tiểu Bính là tinh thần thể song sinh cùng vận mệnh với cậu, càng đại diện cho chân thân bản tộc của cậu, tất nhiên... nhạy cảm hơn các tinh thần thể khác. Chỉ hận cái tên Lý Na Tra kia không biết đã dùng quỷ kế gì, lại khiến cậu mơ thấy giấc mơ như vậy, bản thân cậu còn, còn...
Ngao Bính bước chân trần xuống giường, giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo đi đến trước gương. Cậu trong gương không trần truồng như lúc mộng mị, áo lót may bằng vải bông vẫn mặc chỉnh tề trên người, chỉ là... sau khi tỉnh giấc, đôi sừng rồng ngày thường ẩn giấu lại xuất hiện ở hai bên thái dương, trên cổ và ngực cũng xuất hiện lấm tấm vảy rồng, ngay cả cái đuôi rồng được giấu kỹ nhất cũng lộ ra, chen chúc trong ống quần rộng thùng thình rũ xuống, quấn chặt lấy mắt cá chân. Sau khi cậu nới lỏng dây quần đang ép lấy đuôi thì mới phát hiện nước dâm bắn ra khi mộng xuân đã làm ướt sũng quần lót.
Ngao Bính cắn răng lột cái quần lót dính nhớp ra ném vào chậu giặt, hạ thân cậu trần trụi, càng chà xát càng nhớ lại những chi tiết nóng bỏng xấu hổ trong mơ. Đây là thứ mà sư phụ cậu chưa bao giờ dạy, cậu và tên ma đầu kia chỉ là—chỉ là hôn nhau một lần, vậy mà lại mơ thấy hắn? Còn, còn làm loại chuyện đó? Tuy là mơ, nhưng Ngao Bính lại cảm thấy âm huyệt của mình ngứa ngáy âm ỉ, nhụy hoa ẩn sâu trong khe thịt dường như thật sự đã bị giày vò yêu chiều một phen, đương co rút từng cơn sau khi nếm trải dư vị cao trào. Bây giờ, ngay cả sừng và đuôi rồng của cậu cũng không thể thu lại được, dĩ nhiên là bị tên ma đầu kia trêu chọc đến mức khó kiểm soát chân thân.
Tiểu Bính biết chuyện xấu hổ của cậu, nên quấn quanh người chủ nhân mà xoay vòng vòng. Tai cậu kích thích đến đỏ bừng, bèn dứt khoát vứt quần lót đi, ném luôn vào thùng rác cho xong chuyện.
Nhưng bây giờ cậu còn có một việc quan trọng hơn cần xác định: rốt cuộc là cậu vô thức mơ thấy mộng xuân, hay là... Na Tra đã tiến hành kết nối tầng nông với cậu?
Còn nữa, sư phụ cậu từng cảnh cáo rằng...
"Nế... nế... nếu có ai biết thân phận Long tộc của con," Thân Công Báo ghì chặt vai Ngao Bính, khớp ngón tay vì dùng sức mà hằn lên trắng bệch, "thì phải giết người diệt khẩu!"
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã phải gặp Na Tra tới lần thứ ba.
Tục ngữ có câu, "một lần trống giục, khí thế hăng hái, lần thứ hai suy yếu, lần thứ ba kiệt quệ". Nếu nói lần đầu gặp Na Tra, cậu chỉ mang tâm trạng đối phó với một tên phạm nhân khó nhằn, thì lần thứ ba này tâm trạng của cậu đã hoàn toàn khác. Để gặp Na Tra, Ngao Bính lại thức trắng đêm xem lại toàn bộ hồ sơ cá nhân, gia cảnh, vụ án của Na Tra, đây là điều mà sư phụ cậu dạy ngay từ ngày đầu tiên, "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Tuy nhiên, cậu càng xem lại nhiều lần, những nghi vấn trong vụ án càng không thể xua tan khỏi đầu cậu. Đồng thời, cậu càng thêm tò mò về con người Na Tra. Nếu Na Tra thật sự kết nối với giấc mơ của cậu, điều đó chỉ có thể chứng minh tỷ lệ tương hợp của họ rất cao, mà hai người có tỷ lệ tương hợp cao thường có tính cách hợp nhau, tâm ý tương thông, vậy sao cậu lại có thể tâm ý tương thông với một tên ma đầu ngỗ nghịch như thế chứ?
Lần này cậu không chuẩn bị nhiều, chỉ trộm lấy thẻ bài của sư huynh Lộc Đồng, rồi sai người mở cửa ngục. Vào khoảnh khắc cửa ngục mở ra, phải tận mắt xác nhận Na Tra vẫn bị trói trong xiềng xích huyền thiết, và nhắm mắt ngủ say, thì Ngao Bính mới hơi yên tâm, tin rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ.
"Giải." Ngao Bính bắt chước Lộc Đồng vẽ pháp quyết bằng hai tay, xúc tu tinh thần như dây leo quấn lấy nhận thức của đối phương, cho đến khi mi mắt người kia động đậy, đầu từ từ ngẩng lên.
Ma đầu đúng là ma đầu, đến chết vẫn không biết hối cải, miệng cứng như đá: "Ngao Bính, ngươi lại đến à? Lần trước ngươi nói là cho ta cơ hội, nhưng đến thường xuyên như vậy, e là phải cầu xin ta cho ngươi cơ hội rồi."
Mắt phượng của Ngao Bính khẽ chớp, không hề dao động: "Ngươi cho rằng ta đến cho ngươi cơ hội sao?"
Na Tra thấy khó hiểu, Ngao Bính bèn hừ lạnh: "Đương nhiên là ta đến xem ngày chết của ngươi."
Na Tra ngẩn người, nhưng hắn không hề biểu hiện nỗi sợ hãi hay tức giận khi đối mặt với cái chết như Ngao Bính nghĩ, mà chỉ khẽ thở dài, như thể Ngao Bính đang nói một chuyện cũ rích bình thường, không liên quan gì đến mình, nên chỉ chán nản nghiêng đầu nói: "Ôi, ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Ngày chết? Buồn cười thật, trong bát tự của ông đây đã khắc bốn chữ "chết không yên thân", người mong ta chết phải xếp hàng hẳn mấy vòng. Chỉ mình ngươi sao? Còn chưa đến lượt."
Chỉ trách Ngao Bính đã xem quá nhiều hồ sơ của hắn, những trải nghiệm chua xót thời thơ ấu của Na Tra lại hiện lên trong đầu cậu. Hồi nhỏ cậu tuy không bị thế gian chỉ trích như Na Tra, nhưng lại không dám để lộ ra sừng rồng của mình. Như vậy, giữa họ cũng chẳng có gì khác biệt.
"Cũng không hẳn." Ngao Bính thành khẩn nói, "Ngươi vẫn còn cơ hội."
"Cơ hội?"
"Lợi dụng... nhược điểm mà ta nắm được từ ngươi, chúng ta lập minh ước." Vành tai Ngao Bính ửng hồng, "Ngươi có thể yên tâm nói cho ta những chuyện xảy ra ở Trần Đường Quan, nếu có oan tình, ta đảm bảo sẽ minh oan cho ngươi."
"Nhược... điểm? Ồ—" Na Tra vẻ mặt bừng tỉnh, mặt đỏ rần như quả táo, "Ngươi ngươi ngươi ngươi nói là chuyện tối hôm qua? Ôi trời ơi chuyện đó không phải ta cố ý đâu, ta ta ta ta chỉ là ngủ một giấc, kết quả không biết sao lại chạy vào giấc mơ của ngươi, còn... còn... ôi xấu hổ chết đi được! Ta vốn còn không muốn nhắc đến chuyện này đâu!"
"Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì vậy!" Mặt Ngao Bính càng đỏ hơn.
"Ngươi ngươi chẳng phải là nói chuyện tối hôm qua, ta, ta sờ ngươi... sờ cái đó của ngươi..."
"Ta đang nói đến bí mật ta là Long tộc!"
Na Tra chớp mắt: "Hả? Ồ, ta quên mất. Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao phải giấu sừng đi, rõ ràng đẹp vậy mà."
Ngao Bính tức đến mặt lúc đỏ lúc trắng, cậu định dùng chiêu bài tình cảm, tiện thể dò hỏi chuyện trong giấc mơ tối qua. Kết quả... ôi, kết quả thì tốt rồi, nhưng cậu không ngờ người ta lại thành thật như vậy, hỏi xong lại khiến bản thân mình đâm ra hổ thẹn.
Nhưng điều khiến Ngao Bính ngạc nhiên là Na Tra hoàn toàn không có ý định dùng thân phận Long tộc để đe dọa cậu. Nếu là người khác, biết rõ thân phận yêu tộc thấp kém này, thì đã sớm la lối khắp nơi, dùng nó làm điều kiện để uy hiếp rồi.
Nhưng dù sao thì kế hoạch cũng có hiệu quả. Na Tra trầm ngâm rất lâu: "Ngươi tốn công tốn sức như vậy là chỉ muốn dò hỏi tin tức về sư phụ ta thôi đúng không? Nhưng ngươi nói cũng đúng, ta vào ngục Thiên Tháp này, quả thực ngày chết đã đến gần, cũng không ngại nói cho ngươi biết."
Ngao Bính tập trung lắng nghe, chỉ nghe Na Tra nói: "Ta mất trí nhớ rồi."
Cậu lập tức cạn lời: "Ngươi mất trí nhớ?"
"Đúng vậy, nói ra các ngươi cũng không tin, cũng quá vô ích nên ta mới lười nói đó."
"Ngươi nhớ được đến lúc nào? Nhớ mơ hồ hay hoàn toàn không nhớ gì? Trước đây lúc ngươi ma hóa có bị mất trí nhớ hoàn toàn không? Đêm hôm trước có gì bất thường không?"
Na Tra ngẩn người, hắn không nghiên cứu suy luận phá án như Ngao Bính, những chi tiết này trước đây hắn chưa từng để ý, bây giờ cũng cảm thấy khá kỳ lạ. Mà hắn nói như vậy, Ngao Bính càng thêm căng thẳng: nếu Na Tra nói thật, hẳn là hắn đã bị người nào đó dùng tinh thần lực cực cao siêu sửa đổi trí nhớ, vậy thì hung thủ tàn sát Trần Đường Quan chắc chắn vô cùng nguy hiểm.
"Ta nhớ là..."
Cửa ngục đột nhiên ầm ầm mở ra. Lộc Đồng đứng chắp tay sau lưng, xiềng xích mà thiên binh mang đến thậm chí còn quấn đầy điện tím, Ngao Bính cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn vội vàng hành lễ: "Lộc Đồng sư huynh..."
"Sư đệ, ngươi đây là..." Ánh mắt Lộc Đồng lướt qua hai người, nếp nhăn giữa lông mày sâu như dao khắc. Thấy Ngao Bính vẫn cố chấp đứng trước giá treo hình, cuối cùng thở dài: "Thôi đi, sư đệ, vụ án này đã kết thúc rồi, đừng tự rước thêm phiền phức nữa."
"Nhưng, nhưng mà, sư huynh, ta đã phát hiện..." Lời Ngao Bính còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. "Giờ Tỵ ba khắc, đài hành hình mở ra." Lộc Đồng gõ ngón tay vào xiềng xích, "Thiên Kiếp Chú đã được ban xuống, ngươi nên biết pháp chỉ của Thiên Tôn nặng bao nhiêu."
Gương mặt Ngao Bính lộ ra vẻ kinh hãi, Na Tra ngược lại thản nhiên tự tại, mặc cho lính canh tháo xiềng xích huyền thiết, mang xiềng xích lướt ngang qua Ngao Bính, chân trần khập khiễng bước trên nền gạch đá mà đi.
Ngao Bính nhìn bóng dáng áo đỏ dần khuất ở cuối hành lang, tim đập thình thịch. Đợi Lộc Đồng quay người lại, chỉ nghe "bịch" một tiếng—Ngao Bính, thiên tài của Thiên Tháp, lại phủi áo, quỳ thẳng trên nền gạch đá xanh.
"Sư đệ?"
"Sư huynh, xin huynh cầu tình với sư bá và Thiên Tôn! Vụ án này còn nhiều điểm nghi vấn, bây giờ giết Na Tra, e rằng sẽ thả mất hung thủ thật sự!"
Ngao Bính một lòng thành khẩn, nhưng không hề lay động được Lộc Đồng. Hắn không bác bỏ cũng không khuyên nhủ cậu, giọng điệu chỉ lạnh hơn sương giá: "Ngao Bính à Ngao Bính, năng lực của ngươi xuất chúng, nhưng tính tình sao lại cứng đầu như vậy..."
"Lộc Đồng sư huynh!"
"Không cần nói nữa, ngươi thích quỳ thì cứ quỳ, ta sẽ không chiều ngươi như tiểu sư thúc đâu."
Ngón tay Lộc Đồng vô thức gõ lên mặt bàn gỗ đàn hương, ánh mắt di chuyển trên bản báo cáo kiểm tra. Góc giấy bị xoa đi xoa lại nhiều lần đến mức cuộn lên rồi lại phẳng ra.
Hạc Đồng đẩy cửa bước vào, tiện tay ném tập công văn, "bộp" một tiếng rơi xuống bên cạnh bàn làm việc, sau đó thoải mái duỗi người, cả người lún sâu vào ghế dựa làm bằng trúc tương phi mà lắc lư mấy lần.
"Hạc Đồng, tỷ lệ tương hợp của chúng ta là bao nhiêu?" Lộc Đồng đột nhiên lên tiếng.
"82%." Hạc Đồng lơ đãng ngắm bộ móng tay mới làm.
"Cao không?"
"Đương nhiên," cô ta cười khẩy, xoay ghế dựa lại, "tỷ lệ trung bình của ta và đám thô lỗ kia chỉ có 60%. Cả Thiên Tháp này, số cặp đôi vượt quá 80%..." Cô giơ lên ba ngón tay, "không quá con số này."
Lộc Đồng nhìn chằm chằm con Huyền Ngọc Điểu đang lượn vòng ngoài cửa sổ. Quả thực, hắn và Hạc Đồng phối hợp cực kỳ ăn ý trên chiến trường, là thanh kiếm hai lưỡi sắc bén nhất của Thiên Tháp, nhưng điều đó không ngăn được việc cả hai không có chút gì hấp dẫn với đối phương, giữa hai người thuần túy là quan hệ đồng nghiệp bình thường, đi cùng nhau thì ảm đạm, toàn mùi công việc.
"Sao vậy?" Hạc Đồng đột nhiên tiến lại gần, "tự dưng quan tâm đến chuyện này à?"
"Ta chỉ đang nghĩ... nếu 80% đã là cao, vậy 99% thì sao?"
Hạc Đồng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng nhanh chóng bật cười: "99%... trong lịch sử cả Thiên Tháp, không, là trong lịch sử cả đại lục này cũng chưa từng thấy tỷ lệ tương hợp cao như vậy. Ngay cả anh em song sinh cùng trứng, tỷ lệ tương hợp cao nhất được ghi nhận cũng chỉ có 90%. 99%... nếu thực sự có người như vậy xuất hiện, e rằng mối quan hệ giữa họ đã vượt qua phạm trù bạn đời linh hồn rồi."
Lộc Đồng vẫn nhíu mày, Hạc Đồng nhanh chóng nhận ra hắn không hề nói đùa—đúng vậy, trên tay hắn ta đang cầm một bản báo cáo kiểm tra tỷ lệ tương hợp 99%, đối tượng được kiểm tra là đồ đệ yêu quý của tiểu sư thúc, Ngao Bính, và tên tử tù vừa bị đưa đến pháp trường, Na Tra.
"Điều này... không thể nào nhỉ?" Hạc Đồng giật lấy bản báo cáo, "là máy móc có vấn đề sao?"
"Sáu nhóm đối chứng, ba thiết bị kiểu dáng khác nhau." Lộc Đồng đáp, "Nhưng dù cho Na Tra này thực sự là bạn đời linh hồn của Ngao Bính, đáng tiếc là hắn sắp chết rồi."
Lời còn chưa dứt, sự yên tĩnh bị tiếng báo động bất thình lình vang lên phá vỡ, tiếng bước chân trong hành lang dội đến rầm rập, một tên lính canh loạng choạng ngã vào phòng: "Lộc, Lộc Đồng đội trưởng! Chuyện lớn không hay rồi! Cái tên... Lý Na Tra kia đã trốn thoát!"
"Cái gì?! Chuyện xảy ra khi nào?"
"Ngay vừa rồi... đúng, đúng rồi! Hắn còn bắt cóc... Dẫn đường Ngao Bính đi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com